|seven|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung phu nhân và Lee phu nhân cuối cùng cũng ra về, họ để lại bản kế hoạch trên bàn. Thời gian rất gấp rút - chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5 ngày là đến lễ cưới. Taeyong lo lắng về bộ váy cậu sẽ mặc vào tuần tới, nhưng bà Lee sẽ chọn nó thay cho cậu. Bà bảo Taeyong không cần phải bận tâm về bất cứ điều gì, và Jung Jaehyun cũng vậy. Tất cả mọi thứ đều sẽ được chuẩn bị kĩ càng đầy đủ bởi hai phu nhân để nghi lễ được diễn ra một cách suôn sẻ nhất.

Taeyong ngồi trên ghế bành và xoa xoa gót chân của mình. Cậu thở dài khi nghe tiếng động phát ra từ cửa phòng Jaehyun. Đã gần đến bữa tối, nhưng Taeyong chỉ vừa mới ăn khi nãy. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, rồi tự khiến bản thân trở nên bực bội.

Lee Taeyong bắt tay vào bếp và ngồi ăn một mình ở giữa bàn. Cậu có nấu một ít cho Jaehyun, nhưng đã để nó vào tủ lạnh. Taeyong bước thẳng đến cánh cửa đóng trước phòng Jaehyun. Cậu gõ cửa trước khi thử vặn nắm tay, và hoàn toàn bất ngờ vì cánh cửa đã mở ra, giống hệt như lần trước vậy.

Taeyong nhìn quanh căn phòng tối. Ánh sáng phát ra từ màn hình chiếc máy tính là ngọn đèn duy nhất soi sáng căn phòng này. Cậu thấy Jaehyun ngồi trên ghế và đang ngủ trên chiếc bàn của mình. Lee Taeyong bĩu môi rồi bước gần hơn đến đối phương. Đôi mắt đen láy tập trung ngắm nhìn người đàn ông đang say ngủ, trái tim bỗng đập mạnh, cậu mỉm cười.

"Thật bướng bỉnh."

Taeyong lấy khăn choàng và đặt nó lên bờ vai mệt mỏi của Jaehyun. Cậu nhẹ nhàng để những ngón tay mình lướt trên mái tóc người kia và khẽ làm nó rối xù.

"Ngủ ngon, Jae."

Tiếng chim hót khiến Taeyong giật mình tỉnh giấc. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng và chầm chậm ngồi dậy khỏi giường. Taeyong lấy tay chải lại mái tóc không mấy gọn gàng của mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Không mấy ngạc nhiên khi phòng khách vẫn trống và thức ăn trong tủ vẫn chưa được đụng lấy một lần. Cậu thở dài, hâm nóng nó lại trong lò vi sóng. Taeyong không gõ cửa vì cậu không muốn quấy rầy Jaehyun, và cậu chắc chắn người kia đã đủ bận rộn sáng nay rồi. Taeyong cũng không muốn bắt ép Jaehyun nên đành ngồi ăn một mình.

Cậu nhớ đến lần đầu cả hai cùng nhau đi biển. Nó thật sự rất vui, và Taeyong có để ý đến ánh mắt Jaehyun nhìn mình khi cậu đùa nghịch với dòng nước trên bờ biển. Cái cách đối phương cười khiến cậu như tan chảy, cách đối phương trò chuyện khiến trái tim cậu bị kích động và cả cách đối phương ngắm nhìn mình khiến cậu cảm thấy bản thân thật đặc biệt. Cậu đã yêu, dẫu biết người kia luôn khóa mình trong phòng và làm việc với đống bản thảo của hắn.

Taeyong nhớ Jaehyun, rất nhớ.

Taeyong tự vả vào mặt để đem bản thân về với thực tại. Cậu đứng dậy và bắt tay dọn dẹp căn hộ. Cậu tắm, rồi mặc đại một bộ quần áo thoải mái. Cậu vén mái tóc ra sau tai trong khi vừa xem TV ở phòng khách để giết thời gian. Cậu thấy cô đơn, có chút cảm giác lẻ loi, mặc dù bản thân đã có đính ước với người khác.

Jaehyun đã không bước ra khỏi phòng cả một ngày. Điều đó không mấy ngạc nhiên. Taeyong muốn trở về phòng, cậu chỉ cắm mắt xem bản tin thời sự để giúp bản thân cảm thấy buồn ngủ hơn. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ phía sau, cậu xoay lại và thấy Jaehyun mặc một chiếc quần jeans cùng áo sơ mi. Taeyong lo lắng.

"Cậu tính đi đâu?"

Jaehyun khoác chiếc áo vét-tông lên người và nói "Ra ngoài."

"Cậu đã làm xong việc rồi à?" Taeyong sáng mắt.

"Ừ, đã xong cả rồi. Nhưng tôi sẽ không ở nhà đến sáng hôm sau đâu."

"Tại sao?"

Hắn khẽ thở dài "Tôi ra ngoài tìm phụ nữ."

Những lời nói của Jaehyun như khiến trái tim Taeyong vỡ ra thành trăm mảnh.

"Ồ..." Taeyong cố gượng cười, như một phản xạ tự nhiên, cậu tiếp, "V-vui vẻ nhé..."

Jaehyun chào tạm biệt đối phương rồi đóng sầm cửa lại. Taeyong chuyển ánh nhìn của cậu sang màn hình TV, hít một hơi thật dài, sau đó liền bước vào phòng và thả trôi người trên chiếc giường êm ái của mình. Cậu cảm thấy thật buồn, thật tệ và chẳng còn trông chờ gì vào lễ cưới sắp đến nữa.

Taeyong cố gắng ngủ nhưng tâm trí cậu bây giờ đầy ắp hình bóng của Jaehyun. Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào trần nhà, rồi bỗng nghe thấy vài tiếng động phát ra ở bên ngoài. Taeyong mở cửa, bước lần theo dãy hành lang để đến được phòng khách. Bên trong khá tối, nhưng thật may vì cậu đã tìm thấy công tắc đèn và bật nó lên.

"Jae?"

"Tae? Sao anh còn thức?" Jaehyun vừa nói, vừa cởi giày, vừa bước đến chỗ cậu.

Taeyong nuốt nước bọt "T...Tôi không ngủ được."

Jung Jaehyun bước qua cậu và ngồi trên chiếc ghế dài. Lee Taeyong thể hiện sự bồn chồn trên đôi tay và giấu ra sau lưng mình.

"T...Tôi tưởng cậu đến sáng mới về."

Jaehyun nhìn vào đồng hồ đeo tay "Đã một giờ sáng rồi, Tae."

Taeyong cười ngẫn "Có vẻ khá sớm."

"Ừm, tôi đã không đi tìm ai cả."

Taeyong né tránh ánh mắt của Jaehyun, trong lòng vì lí do nào đó mà vui hẳn lên.

"Nếu cậu ở ngoài lâu hơn, tôi chắc chắn các cô gái sẽ đến tìm cậu nhanh thôi."

Jaehyun thở dài, hắn đứng dậy. Taeyong ngạc nhiên khi đối phương đột nhiên ôm eo cậu rồi kéo cậu về phía hắn. Cả hai như ngắm nhìn nhau một lúc. Lee Taeyong cắn môi dưới của mình, và có thể cảm nhận được vòng tay ấy mỗi lúc một ôm mình chặt hơn.

Đôi môi chạm nhau, một cách nhẹ nhàng mà mãnh liệt.

Jaehyun để Taeyong dựa vào tường và tiếp tục hôn cậu. Cả hai như bắt được nhịp độ mà hòa vào nhau. Một tay hắn giữ eo Taeyong, tay còn lại thì đan vào tay cậu.

"Chúng ta đang làm gì vậy?" Taeyong thở hổn hển.

"Đoán xem?" Jaehyun nói bằng một giọng trầm.

"Phòng anh hay phòng em?"

"Em." Jaehyun trả lời rồi bế Taeyong vào căn phòng tối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro