|ten|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mở đầu chap này thì tớ xin cảm ơn các cậu đã ủng hộ bộ trans fic thiếu muối cực kỳ của tớ ㅠㅠ Tớ thừa nhận là mình dịch rất lâu và văn phong cũng không hay nhưng việc các cậu vote đã cho tớ động lực để dịch truyện nhanh hơn ㅠㅠ
Cám ơn các cậu rất nhiều ❤❤❤
Và quan trọng là Taeyong không có biến thành gái mãi đâu nên các cậu đừng lo nhé =))
Một vài chú thích trong tập này
đồ lót : chỉ chung chung cho nam lẫn nữ
áo ngực : chỉ nữ
***
Đây là lần đầu tiên Taeyong cảm thấy tự tin khi trở thành con gái. Cậu bước xuống xe và vén mái tóc ra sau tai mình. Tiếng đế giày vang lên trên nền gạch, thu hút sự chú ý của những người qua đường về đôi trai tài gái sắc đang đứng ở trước cửa hàng quần áo. Trong ánh mắt của họ, đây chẳng khác nào một cặp diễn viên điện ảnh nổi tiếng cả.

Jaehyun khoác cánh tay qua eo Taeyong, kéo cậu lại gần hơn với mình. Sau đó cả hai cùng nhau bước vào cửa hàng đồ lót, Lee Taeyong nhanh chóng chạy đi ngắm nghía một vài mặt hàng.

"Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua gì ạ?" Một nữ bán hàng mở lời với cái nhìn tươi rói trên mặt.

Lee Taeyong mỉm cười trả lời "Tôi đến để mua đồ lót."

"Vâng, thưa quý khách, chị muốn mua loại nào?"

"Loại mà ôm sát cơ thể để tôi có thể mặc cả ngày." Taeyong nói.

"Vâng, chị hãy đi theo tôi để lấy số đo."

"Oh, khoan đã." Jaehyun lên tiếng.

"Vâng quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh?"

Hắn cười thầm "Ở đây các người có bán áo ngực không?"

Nữ bán hàng gật đầu lia lịa "Có thưa anh."

"Hãy giúp cô ấy lựa thử vài cái."

Người bán gật đầu một lần nữa sau đó mới bước đến chỗ lấy số đo. Taeyong nhăn mặt và huých tay vào hông Jaehyun, rồi cậu nhanh chóng đi theo người phụ nữ kia.

Khi đã lấy xong số đo, Lee Taeyong hoàn toàn bất ngờ khi biết cậu có cup C. Nữ bán hàng để cậu ngồi ở ghế bành một lúc trong khi cô lựa vài bộ đồ lót thích hợp cho khách hàng của mình. Jung Jaehyun ngồi xuống ngay bên cậu.

"Anh là cup C?" Jaehyun khoác tay lên vai Taeyong.

"Thật không ngờ." Taeyong gật đầu.

"Em tưởng anh là cup A."

Cậu bĩu môi, "Anh không phải bức tường."

Jaehyun hôn chụt lên má cậu "Em đùa thôi."

Nó không mất quá lâu để người bán hàng quay trở lại với những món đồ trên tay cô ta. Taeyong nhận chúng rồi vào phòng thử đồ, vén bức rèm cửa ra sang một bên. Khi đó, Jung Jaehyun ngồi đợi cậu bên ngoài.

Lee Taeyong cởi chiếc đầm và lần lượt thử từng cái một. Những chiếc đồ lót rất thoải mái, cậu cảm thấy khá hài lòng với sự lựa chọn của nữ bán hàng. Có lẽ, Taeyong sẽ mua hết tất cả chúng.

"Jae?" Taeyong gọi.

"Hửm? Anh có mặc áo ngực chưa?"

"Anh có nên?"

"Mặc đi Tae, chỉ một cái thôi cũng được." Jaehyun đáp, nhưng nghe giống một lời cầu xin hơn.

Lee Taeyong vì yêu Jung Jaehyun mà thở dài và làm theo những gì đối phương bảo. Cậu nhìn một lúc chiếc áo ngực được treo trên giá. Nó có màu đen, có ren và thậm chí chất liệu còn được làm bằng dây da. Lee Taeyong không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng trước hết thì cậu cứ mặc đi đã.

Sau khi bận xong chiếc áo ngực lên người, Taeyong nhìn vào gương và cậu có thể thấy cách nó ôm sát vòng một mình. Cậu bất giác thở dài với gương mặt đỏ ửng. Lee Taeyong nuốt ực một cái trước khi phải đối mặt với Jung Jaehyun ở phía sau bức rèm cửa.

Đột nhiên, Jaehyun vén bức màn và đi vào. Hắn bất ngờ ôm trọn Taeyong trong vòng tay mình, người mà đang mặc độc nhất một chiếc áo ngực ở nửa thân trên.

Taeyong đỏ mặt cực mạnh "J-Jae!"

"Nó rất hợp với anh." Jaehyun thì thầm vào tai cậu.

"Nhưng nó lộ liễu quá, phải không?"

"Tất nhiên rồi, áo ngực mà." Jaehyun tiếp "Anh thật rất quyến rũ và nóng bỏng khi mặc áo ngực đấy, anh biết không?"

"A-Anh sẽ thay nó ra--"

"Anh có biết là thằng này rất muốn đẩy anh vào tường và làm anh ngay tại đây không?" Jaehyun cười mỉm "Chỉ khi anh biết thôi, Tae."

Taeyong bặm môi rồi nhanh chóng đẩy Jaehyun ra ngoài trước khi cái chuyện đáng-xấu-hổ-kia có thể xảy ra. Cậu cởi chiếc áo ngực và treo nó lên chỗ móc kế bên. Taeyong xếp chồng đồ lót sang một bên rồi lập tức thanh toán, cậu hoàn trả lại toàn bộ số áo ngực mà nữ bán hàng đưa cho mình. Ngay trước khi hai người bước ra khỏi cửa hàng, họ bắt gặp một gương mặt hết sức quen thuộc.

"Jaehyun?"

"Mẹ?"

Taeyong cảm thấy vô cùng thần kì khi mẹ Jaehyun đang có mặt tại cửa hàng này. Phu nhân Jung vui vẻ ôm con trai mình, bà cười rồi ôm nốt luôn cô con dâu tương lai đang đứng bên cạnh.

"Các con đang mua gì trong cửa hàng vậy?" Bà hỏi.

"M-Một vài bộ đồ ôm cho con thưa mẹ." Taeyong giải thích.

"Ồ, giọng con có vẻ thay đổi nhỉ?"

Taeyong nuốt nước bọt "Vâng... con vừa bị lạc giọng vài ngày trước." rồi cười.

Phu nhân Jung gật đầu "Dù sao thì, hôm nay con rất đẹp đó Taeyong."

Cậu cười khúc khích "Vâng, con cám ơn mẹ nhiều."

"Bọn con phải đi ngay bây giờ rồi mẹ ạ." Jaehyun đảo mắt một vòng.

"Ừm, chúc các con vui vẻ. Nhưng mà con trai, con phải nhớ chở Taeyong về nhà chị sui để chuẩn bị đầy đủ cho lễ cưới. Cô dâu và chú rể thì không nên gặp nhau trước hôn lễ, được chứ?"

Jaehyun gật đầu. Họ cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng với những chiếc túi trên tay Taeyong. Sau đó cũng cùng nhau bước vào xe rồi nhanh chóng lái nó đi.

"Em không biết là mình có phong tục vợ chồng không được gặp nhau trước hôn lễ đấy." Jaehyun phàn nàn.

Taeyong cười thầm "Anh cũng không biết, nhưng ta đâu thể làm khác được."

"Em sẽ rất nhớ anh."

"Hả?" Taeyong bất ngờ "Anh chỉ vắng mặt có một đêm thôi, Jae. Em định nhớ gì chứ?"

"Đã nói là sẽ nhớ anh mà. Em không biết mình sẽ sống thế nào nếu thiếu anh đâu, Tae. Cái phong tục này thật vớ vẩn." Jaehyun thở dài.

"Ah, chỉ là một đêm không có anh thôi mà. Với lại, em sẽ được gặp anh trong ngày trọng đại nhất của em, không phải sao?"

"Là ngày trọng đại của chúng ta."

Câu nói này làm Taeyong cảm thấy ấm lòng.

"Dù sao thì ngày mai em cũng sẽ thấy anh trong bộ áo cưới mà." Taeyong cười nói với hắn.

Jung Jaehyun mỉm cười. Nó không mất quá nhiều thời gian để cả hai chạy đến nhà Taeyong. Jaehyun thở dài vì phải rời xa vị hôn phu của mình. Hắn buồn bã nhìn cậu.

"Vào nhanh đi trước khi em mang anh về nhà." Jaehyun thì thầm, hắn quay phắt đầu sang một bên.

Lee Taeyong cảm thấy hành động này thật hết sức dễ thương. Cậu tiến lại gần rồi dùng hai tay véo hai má hắn. Jaehyun nhăn mặt như đang dỗi, Taeyong cười một cái rồi hôn chụt lên môi đối phương, hắn cũng không chần chừ đáp trả lại cậu.

"Có nên mang anh về nhà không nhỉ?" Jaehyun lên tiếng.

"Không, anh phải làm theo lời mẹ." Taeyong lắc đầu.

"Ừm. Chúc anh ngủ ngon, Tae."

"Chúc em ngủ ngon, mai gặp lại, Jae."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro