|three|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Lee Taeyong không còn ngủ nướng như thường lệ. Cậu lập tức ngồi dậy và lấy ngay chiếc vali ở dưới gầm giường ra ngoài, bỏ vào đó những bộ quần áo cùng những vật dụng muốn mang theo. Ngay khi vừa sắp xếp xong đồ đạc, Taeyong nghe thấy vài tiếng gõ cửa phát ra ở phía trước.

"Taeyong?" Bà Lee lên tiếng. Cậu nhanh chóng đứng dậy và mở cửa cho mẹ mình.

"Vâng?" Taeyong vén mái tóc ra sau tai.

"Anh trai của Jaehyun muốn gặp con nên chút nữa sẽ ghé qua, nhớ ăn mặc cho thật đẹp nhé."

Taeyong gật đầu "Khi nào ạ?"

"Trước khi Jaehyun đến đây."

Cậu gật đầu một lần nữa ngay khi bà Lee vừa rời khỏi. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Taeyong sửa soạn lại hành lý. Sau đó cậu để vali ở cạnh cửa, cởi đồ, và bước vào phòng tắm.

Taeyong khoác lên mình chiếc áo choàng bông mềm mượt, rồi chầm chậm đi đến cạnh giường - nơi cậu để bộ đồ ưng ý. Đó là một chiếc đầm màu hồng nhạt, dài đến đầu gối, không có tay áo nhưng hơi ôm sát cơ thể. Điều này giúp làm nổi bật những đường nét riêng biệt của Taeyong : hai cánh tay dài với đôi chân thon gọn, xương quai xanh cùng đôi vai mảnh khảnh. Cuối cùng cậu mặc thêm một cái áo khoác cánh mỏng, và đội thêm chiếc mũ vành trắng tinh trên đầu.

Tiếng gõ cửa lặp lại, và Taeyong nghe thấy mẹ cậu thông báo người anh rể kia đã đến. Đánh một lớp make-up nhẹ, cậu lật đật đi xuống tầng dưới. Taeyong nhận thấy có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên ghế sofa nhà mình ngay khi cậu vừa bước đến phòng khách. Nữ nhân này tiến đến chào hỏi, và người kia ngay lập tức đứng dậy.

"Vị đây chắc hẳn là anh trai của Jaehyun?" Taeyong nở một nụ cười nhẹ.

Taeyong cảm thấy hơi khó chịu vì ánh mắt đối phương cứ chăm chăm nhìn mình. Cậu đảo mắt một vòng, rồi vẫy tay trước mặt người nọ. Đối phương bỗng chộp lấy tay cậu, nói,

"Làm vợ anh đi."

"H...Hả?" Đôi đồng tử Taeyong mở to hết cỡ.

"Làm vợ anh đi, thay vì cưới thằng nhóc kia."

Cậu miễn cưỡng lùi lại, "Kh-Không được. Hôn sự điều xong cả rồi."

Người đàn ông bỏ ngoài tai những gì Taeyong nói. Gã kéo cậu lại gần hơn và vòng tay qua chiếc eo thon của cậu. Tình cảnh hiện tại làm Taeyong cảm thấy vô cùng tồi tệ. Cậu cố gắng đẩy gã ra nhưng chẳng giúp ích được gì. Làm sao một tên biến thái như thế này có thể là anh trai của Jaehyun được chứ?

"Anh sẽ làm em hạnh phúc. Hơn những gì em có thể tưởng tượng khi ở cùng Yoonoh."

"Dừng lại! Không tôi sẽ la lên đấy!"

Dứt câu, người đàn ông ngay lập tức thu lại cánh tay. Taeyong hơi bất ngờ khi đối phương bỗng buông tha cho cậu. Nhưng dòng suy nghĩ ấy chưa kịp thoáng qua, đã thấy đứng trước mặt mình lúc này là Jung Jaehyun với một tay đang nắm chặt cổ áo kẻ kia, trong lòng quả thật có chút rung động.

"Jaehyun..." Taeyong gọi.

Jaehyun đưa mắt quét trên người vị hôn phu của mình, câu hỏi mang đầy vẻ lo lắng. "Tên khốn này đã làm gì anh?"

Taeyong lắc đầu "K-Không. Không có gì."

Mặc dù nói như vậy, nhưng Jung Jaehyun để ý trên mặt Taeyong vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn tức giận đẩy ngã kẻ kia, đôi mắt hằn hằn tia lửa, "Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy, Yuta?"

Người được gọi tên nhún vai đáp, "Nghe bảo vợ cậu rất xinh, nên anh mới ghé qua đây tí."

"Dám đụng vào cô ấy lần nữa thì coi chừng. Taeyong là của tôi." Jaehyun quả quyết nói, hắn kéo Taeyong lại gần hơn với mình.

"Cậu có bao giờ khiến cô ấy hạnh phúc? Anh cá là không. Vì cậu chỉ biết viết và viết thôi, Yoonoh." Yuta châm chọc.

"Câm mồm đi, Yuta." Jaehyun trừng mắt.

Taeyong nhìn hắn rồi nhìn sang cổ tay đang bị nắm chặt của mình. Cậu có thể thấy Jaehyun đang tức giận thế nào vì hành động sai lệch của người anh trai kia. Sau đó cả hai nhanh chóng tiến ra sân sau và bước vào xe. Jaehyun để vị hôn phu của mình ngồi vào ghế trước. Hắn lịch sự đóng cửa lại, rồi mới đi lấy đống hành lý mà vợ mình đã để trên ghế bành, bỏ vào sau cốp xe.

Cùng lúc đó Yuta bước ra từ phía ngôi nhà, Jaehyun nhăn mặt nhìn gã, còn Taeyong thì thấy hàng ngàn tia lửa phát ra từ đôi mắt hai người.

Không để Yuta có cơ hội tiếp xúc với vợ mình, Jaehyun nói vài điều với gã rồi nhanh chóng cho xe lăn bánh.

Taeyong khẽ nhìn Jaehyun, người ngồi kế bên mình. Cậu có thắc mắc vài thứ nhưng không dám hỏi, vì cậu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Taeyong thở dài, đem ánh mắt quang đãng nhìn vào cảnh vậy bên đường, xuyên qua ô cửa kính.

Suốt chuyến đi cả hai chẳng nói một lời nào. Cho đến khi chiếc xe dừng lại và Taeyong biết cậu đã đến nơi. Jaehyun bước ra ngoài, hắn lập tức mở cửa cho vợ mình rồi khóa xe. Cả hai cùng nhau lấy đống hành lý từ sau cốp. Taeyong có ý muốn xách đồ phụ, nhưng Jaehyun đã từ chối.

"Ít nhất tôi có thể mang hộ mấy cái túi xách mà." Taeyong nói với Jaehyun khi họ bước vào thang máy.

Jaehyun nghiêng đầu, hắn mỉm cười "Tôi là vị hôn phu của anh."

"Thì?"

"Ở đây tôi là chồng. Tôi có quyền ga lăng với vợ mình. Đừng cố tranh cãi vì những điều nhỏ nhặt nữa, Taeyong."

Taeyong bĩu môi, cậu rít một hơi dài. Ngay khi tiếng thang máy đột nhiên vang lên, cả hai đã đến căn hộ của Jaehyun.

Jung Jaehyun lấy chìa khóa mở cửa, hắn đưa Taeyong vào trước cùng đống hành lý kềnh càng, sau đó bản thân mới bước vào.

Taeyong đảo mắt một vòng, căn hộ rất hợp với tiêu chuẩn của cậu: rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, ngoài ra còn mang một chút cảm giác tao nhã, lịch sự.

Jaehyun đi vào phòng ngủ trong khi Taeyong cứ đứng chôn chân ở cửa. Cậu vẫn chưa quen với nơi ở mới, hơn nữa còn cảm thấy khá ngại ngùng khi biết từ nay mình phải sống chung cùng một nam nhân khác. Và với suy nghĩ như vậy, Taeyong đành đứng yên ở đó, liếm chiếc môi khô ran của mình.

"Hey" Jaehyun lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của cậu, "Căn hộ bây giờ là của chúng ta, vì vậy hãy cứ thư giãn như ở nhà, nhé?"

"T-Tôi chỉ cảm thấy hơi hồi hộp thôi..." Taeyong nói nhỏ.

Jaehyun nghe vậy, bỗng nhiên bước đến chỗ vị hôn phu của mình. Hắn nở một nụ cười nhẹ, lúm đồng tiền hiện ra bên má phải, và Taeyong có thể cảm thấy trái tim cậu bị hẫng một nhịp.

"Anh có muốn đi biển không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro