|twelve|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lúc này đã lên đỉnh đầu, còn Lee Taeyong chỉ vừa tỉnh giấc trong một căn phòng cô đơn lạnh lẽo. Cậu cảm thấy bản thân có chút thất vọng, tất nhiên không phải Jaehyun không yêu cậu, mà là hắn có quá nhiều việc cần làm, và Taeyong có thể hiểu cho điều này. Nhưng nó làm Taeyong cảm thấy buồn vì dường như Jung Jaehyun xem trọng công việc hơn vợ mình.

Cậu ngồi dậy, trong lòng không có bất cứ cảm giác hạnh phúc nào mà một người vợ phải có vào buổi sáng đầu tiên trong một mối quan hệ hôn nhân. Lee Taeyong vén mái tóc ra sau tai rồi bước ngang qua phòng làm việc của hắn. Cửa phòng vẫn đóng, cậu đã khá quen với việc này và cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng nó khiến Taeyong càng thêm buồn phiền. Cậu thở một hơi dài, đến phòng bếp, rót ngay cho mình một ly cà phê âm ấm rồi húp một ngụm.

Taeyong uể oải trở về phòng mình, cậu ngồi trên cạnh mép giường, lấy điện thoại ra, vừa quay số vừa bĩu môi.

"Hú Tae"

"Ê Ten, rảnh không?"

"À chút chút. Sao đấy?"

"Tao có chút chuyện... về Jaehyun."

"Nói nghe thử coi."

"Tụi tao... tụi tao đã không làm gì hết vì Jaehyun bận việc."

"Chồng mày mới thổ lộ hôm ngày cưới mà. Thế đéo nào vì công việc mà bơ mày được?"

"Có thể mày không tin nhưng sự thật là vậy. Tao biết công việc của Jaehyun rất quan trọng, nên tao không thể làm khác được."

"Mày không nghĩ là mày quan trọng hơn công việc à? Tất nhiên nếu mày không đồng ý thì nó không làm đâu, Tae."

"Thật ngớ ngẩn, mày biết đấy... Tối qua tao ngủ một mình. Jaehyun thậm chí còn không mở cửa phòng lần nào, chứ đừng nói đến chuyện nấu bữa sáng cho tao."

"Vậy mày định làm gì?"

"Tao không biết nữa. Chắc chỉ trong tuần này là xong việc rồi. Tao nghĩ tao chờ được..."

"Chẹp, biết ngay mà. Mày đúng là chẳng biết gì cả Tae."

Taeyong cau mày, "Thế nếu là mày thì định như nào?"

"Cố hơn tí nữa."

"Tí nữa? Tí nữa là bao nhiêu? Và tao phải cố gắng cho cái gì?"

"Yeah, tao không biết là bao nhiêu nhưng sẽ cần nhiều đấy. Tao sẽ nỗ lực giúp mày và Jaehyun được nằm chung giường với nhau bruh."

"Điêu, tao không cần đâu."

"Ý mày không cần là sao? Cái thằng này, tao đang cố giúp mày đây. Cứ tin tao lần này và thử đi."

"...Tao không chắc nữa Ten."

"Ầy thôi nào, mày muốn ấy ấy lần hai mà, đúng hong? Chịu thì để tao giúp mày."

Taeyong cuối cùng cũng lên tiếng đồng ý. Ten sau đó liền bày cho cậu kế hoạch đầu tiên, và Lee Taeyong ngay lập tức hối hận. Đúng là cậu muốn cùng với Jung Jaehyun làm chuyện ấy, nhưng không phải bằng một cách ép buộc như vậy, điều đó thật giả tạo.

NỖ LỰC #1

"Tao muốn mày đợi đến gần giờ ngủ." Ten nói qua điện thoại.

Taeyong nhăn mặt "Để chi?"

"Duh! Não mày để đâu vậy? Tất nhiên là phải chờ đến giờ ngủ vì mọi người đều muốn làm chuyện ấy vào buổi tối mà. Trời càng tối thì ham muốn mới càng nhiều, hiểu chưa?"

"Tao không nghĩ là tao làm được."

"Mày làm được. Nói chung, cứ khơi dậy cái ham muốn của Jaehyun đã. Mày không thể không bị bóc tem như vậy được, mà ở dạng con gái lại càng không được."

Lee Taeyong dần dần cũng thuận theo lời Ten nói, quả thực những lời đó càng nghe càng có sức thuyết phục. Cậu nghĩ kế hoạch này khá liều lĩnh, nhưng biết làm sao được, Jung Jaehyun chắc chắn sẽ không cưới cậu nếu không muốn làm chuyện đó với cậu.

Trời chập tối cũng là lúc Lee Taeyong tắm xong và đang bận bộ pajama lên người. Cậu ngồi trên giường suy tư một lúc, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu về kế hoạch của Ten. Hít một hơi thật sâu, cậu chầm chậm bước ra khỏi phòng. Lee Taeyong đi thẳng đến cửa phòng Jaehyun, vặn tay nắm, và nhận ra nó không hề khóa.

Trong căn phòng tối om là một Jung Jaehyun đang chăm chú làm việc trước màn hình máy vi tính phát sáng. Bóng dáng ấy làm tim Lee Taeyong vô thức đập mạnh, cậu mím môi, khẽ bước đến phía sau vị lang quân đang bận rộn của mình.

Cậu nhẹ nhàng choàng tay ôm vai đối phương, rồi cũng nhẹ nhàng hôn chụt một cái lên má người đó.

"Vẫn còn làm việc à?" Taeyong thì thầm vào tai Jaehyun.

Jaehyun ậm ừ "Còn cái sườn chưa xong nữa."

"Vậy sao?" Taeyong nói bằng một giọng ma mị.

Vòng tay siết chặt hơn, cậu từ từ xoay đầu người kia lại, khẽ mỉm cười, rồi đặt lên môi đối phương một nụ hôn sâu. Jung Jaehyun cũng hôn đáp lại. Hắn xoay ghế về phía Taeyong, để cậu ngồi lên đùi mình rồi lập tức hôn lấy hôn để.

Môi lưỡi tìm thấy nhau, cuốn vào nhau, cùng sa vào sự nồng nhiệt chẳng thể nào dứt ra được.

Taeyong trong lòng thầm cảm ơn người bạn thân của mình.

Nó không mất quá lâu để cả hai dây dưa nụ hôn đến khi lên giường. Lee Taeyong nằm trên nệm, còn Jung Jaehyun thì nằm trên người cậu. Đầu tiên hắn vuốt ve, sau đó mới chậm rãi gỡ từng chiếc cúc áo của Taeyong.

Nhìn hai đầu ti nhỏ nhỏ hồng hồng, ngón tay hắn vân vê chúng làm Lee Taeyong khẽ rên lên vài tiếng khoái cảm.

"Anh có vẻ rất muốn nhỉ, baby?" Jaehyun thì thầm bằng một giọng khàn.

Taeyong định trả lời nhưng đã bị chặn lại khi đối phương bắt đầu xoa nắn một bên ngực, cậu ưỡn người về phía Jaehyun, cắn môi nhận lấy khoái lạc. Sau đó nhanh chóng cởi áo người kia rồi quăng nó xuống sàn. Ngay khi mọi chuyện đang trên đà chuyển biến tốt đẹp, tiếng chuông quái đản đột ngột vang lên làm cả hai phải dứt nhau ra, nhưng trong tâm vẫn chưa có ý định dừng lại.

"Em... không định trả lời à ?" Taeyong nói lắp.

Jung Jaehyun bực mình hầm hừ rồi đứng dậy mặc quần áo, theo đó cầm chiếc điện thoại bước ra khỏi phòng.

"Em sẽ trở lại, Tae."

Taeyong gật đầu rồi ngoan ngoãn chờ đợi Jaehyun trên giường. Cậu mặc lại quần áo, rồi vẫn tiếp tục chờ đợi. Không lâu sau đó, Jung Jaehyun trở lại với gương mặt rầu rĩ. Hắn ngồi bên mép giường, nhìn cậu, rồi lại thở dài.

"Để anh đoán, em cần phải hoàn thành nó, đúng chứ?" Taeyong lên tiếng.

"Chúng ta sẽ tiếp tục sau khi em xong việc được không? Em xin lỗi, Tae."

Taeyong rướn người, hôn chụt vào má đối phương "Được thôi, ngủ ngon nhé."

Taeyong nghĩ, cái công việc kia thật sự là chó chết mà.











thấy xinh xẻo quá nên up lên cho các cô cùng xem nèk =)))
mừng VN vô địch yahhhhhhh!!!
với cả cho mình hỏi là các cô có muốn Tae với Jae đổi xưng hô không? :v thấy xưng anh-em mãi cứ kì kì ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro