Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ đẹp mấy cũng tan.
Takemichi x Mikey.
---------------------------------------

" Mau né ra !"

" Hả ?!"

Chiếc xe tải lao đến vận tốc cao. Thiếu niên sắp bị xe tải tông được một người kéo vào lề đường .

RẦM.
Chiếc tông thẳng vào cột điện.

" Nè ! Anh gì đó !"

" Hửm ?"

" Anh không sao chứ ?"

" Tôi không sao !

Cảm ơn vì đã cứu tôi ."

" Không có gì !"

"Có thể cho tôi biết tên của cô được không ?

Tôi sẽ trả ơn cô vì đã cứu tôi! "

" Không cần trả ơn tôi đâu.

Còn về tên thì....

Tên tôi là Sano Manjiro , cứ gọi tôi là Mikey .

Rất vui được làm quen với anh !"

" Tôi là Hanagaki Takemichi ,

Rất vui được làm quen với cô!"

Cả hai gặp nhau, rồi tạm biệt nhau. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, ai ngờ trước được mối lương duyên này.

" A!

Cậu Hanagaki !"

" Gọi tôi có chuyện gì sao , Hiệu Trưởng ?"

" Sắp tới trường ta có một cô giáo chuyển tới dạy.

Nhờ cậu giúp đỡ cô ấy!"

" Vâng tôi biết rồi !

Tôi phải quay về lớp học đây.

Sắp vào tiết rồi ."

" Ừm

Cậu đi đi !"

Hanagaki Takemichi , cậu ta năm nay 26 tuổi. Là giáo viên dạy môn Mỹ thuật , lâu lâu sẽ dạy thay thầy thể dục Kawa . Cậu ta sống một mình, bạn thân là Tachibana Hinata đã kết hôn với thằng bạn không đụng trời chung Kisaki Tetta.

Reng Reng Reng / chuông vào lớp /

Rầm

" Tôi xin lỗi ! / cuối đầu xin lỗi / "

" Không sao

Mà cô là ...

!"

" Anh là người hồi sáng !?"

" Đúng vậy

Tại sao cô lại ở đây ?"

" Tôi là giáo viên mới !

Còn anh là giáo viên ở đây sao ?"

" Đúng vậy "

" Vậy thì chúng ta là đồng nghiệp rồi / cười /"

" Cô dạy môn gì vậy ?"

" Nên giới thiệu lại nhỉ ?

Tôi là Sano Manjiro , năm nay tôi 24 tuổi.

Tôi dạy môn Âm Nhạc

Kể từ giờ chúng ta là đồng nghiệp của nhau

Giúp đỡ lẫn nhau nhé ! / cười / "

" Ừm !"

" Đúng rồi !

Anh có thể dẫn tôi đến lớp 12 A 3 được không ?"

" Được

Tôi cũng đang định đến lớp đó ..

Đi theo tôi. "

" Cảm ơn anh rất nhiều !"

Cậu khẽ đưa mắt nhìn khoảng trời rồi nói thầm " Mùa xuân sắp tới rồi ."

Cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng lướt qua .
Khởi đầu cho một mối tình .
Kẻ vẽ , người ca.
Mong cho mối tình này sẽ tươi đẹp.

Ngày 10 tháng 1 . Sano Manjiro chính thức là đồng nghiệp của Hanagaki .

_____ Ngày 24 /2.

"Được rồi các em..

Kể từ ngày mai các em sẽ bắt đầu kì nghỉ xuân..

Các em sẽ đi học lại vào ngày 10 tháng 3.

Rõ chưa !"

" Chúng em biết rồi sensei !"

" Nhớ làm bài tập đầy đủ đó "

" Các em dọn dẹp rồi nhanh chóng ra về đi !"

" Các bạn đứng !"

" Tạm biệt Sensei "

Cạch / mở cửa /
Cạch / đóng cửa /

Bộp bộp bộp

Tiếng giày da đi trên hành lang vang lên đều đều . Không gian tĩnh lặng xung quay , đột nhiên bị phá vỡ .

" Thầy Hanagaki !"

" Là cô Sano có chuyện gì sao ?"

" Kì nghỉ Xuân thầy có ý định gì không ?"

" Chắc là tôi sẽ ở nhà ."

" Nhưng thế thì chán lắm..

Hay là anh cùng đi ngắm ho với tôi đi!

Tôi đi một mình cũng chán lắm ."

" Nhưng thế có làm phiền cô không?"

" Không đâu "

" Vậy thì được !"

" Vậy thì tốt quá / cười /

Tôi sẽ nhắn địa điểm và thời gian sau

Tạm biệt Thầy . / rời đi /"

" Tạm biệt ..."

Tạm sao thích không dám nói.
" Bởi vì nó chỉ là rung động tạm thời !"
Hanagaki Takemichi đang thích cô gái đó. Nhưng lại phủ nhận nó chỉ là rung động tạm thời.

_ Ngày 30 _ 2

Những cánh hoa anh đào rơi xuống tạo nên khung cảnh thơ mộng.

" Thầy Hanagaki , chào thầy "

" Chào cô nha !"

" Đây không còn là giờ làm việc nữa nên anh cứ gọi tôi bằng tên , cho gần gũi !"

" Được sao ?"

" Đương nhiên !"

" Vậy Mikey_chan , tạm sao cô lại dạy môn Âm Nhạc trong khi những môn khác cô đều giỏi mà ?"

" Takemichi_kun , anh đưa ra một câu hỏi rất hay đó  .

Tại vì , mẹ tôi là giáo viên dạy nhạc .

Bà ấy đã mất vì bệnh nặng.

Tôi muốn thay bà ấy tiếp tục công việc giáo viên dạy Nhạc ."

" Vậy sao.

Xin lỗi để cô nhớ đến chuyện cũ không vui !"

" Không sao

Đúng rồi !

Chúng ta đi ngắm hoa mà , mau lên không thì hết chỗ mất ."

" Ừm ."

Tokyo trời chuyển tối. Những ánh đẹp của nhà nhà được bật lên. Lấp lánh tráng lệ , nhưng có vẻ bầu trời hôm nay không đẹp như thường lệ .

" Cảm ơn anh vì đã đi cùng tôi hôm nay . "

" Không có gì

Tạm biệt ..

Hẹn gặp ở trường ."

" Tạm biệt

Hẹn gặp lại anh !"

Quay đầu rời đi. Cả hai đi về hai phía khác nhau. Tiếng còi xe vang lên, rồi một tiếng động lớn vang lên.

RẦM

Cậu quay lại nhìn, gương mặt tò mò sau đó chuyển sang kinh ngạc đến hoảng loạn chạy đến.

" Mikey ..Mikey !

Cô nghe tôi nói không !"

" Takemichi_kun ...

Có lẽ tôi.. sắp chết rồi !"

" Không đâu ! Cô sẽ không chết đâu

Đừng nói như vậy ."

" Ha.. được làm đồng nghiệp với anh rất vui.

Nhưng mà tôi .. có vẻ.. chỉ đến đây thôi... "

" Mikey , tôi muốn nói

Tôi thích cô rồi !"

" Vậy sao, ...bất ngờ thật.

Tôi ..cu.. cũng thích anh nữa !"

Nói rồi nước mắt rơi xuống , tay đưa lên đặt trên mặt cậu cũng thả xuống. Mưa cũng bắt đầu rơi.. có lẽ vì tiếc thay cho mối tình vừa bắt đầu đã kết thúc.

__
Tít tít tít

Chàng trai trên giường bệnh đột ngột mở mắt ,  rồi ngồi dậy. Ánh mắt nhìn một lượt xung quanh .

" Gì chứ !

Là mơ sao !"

" Ha ha ha ."

Sau khi tỉnh dậy cậu cười như điên trên giường bệnh , phải đợi bác sĩ đến cậu mới ngừng.

" Bệnh nhân  Hanagaki Takemichi , 26 tuổi , bị tai nạn giao thông ..

Cậu đã hôn mê tầm khoảng 1 tháng

Sức khỏe của cậu cũng đã ổn định, cậu có thể xuất viện bất cứ lúc nào!"

" Cảm ơn Bác sĩ ."

" Không có gì.

Đây là trách nhiệm của một bác sĩ như tôi.

Tạm biệt ."

Bước chân ra khỏi bệnh viện , chân tiến thẳng về một chiếc taxi, để về nhà.

Ngôi nhà âm u, không được thấp  sáng. Ở giữa nhà được thắp sáng. Cậu ngồi đó và cố hình dung hình ảnh cô gái đó, rồi vẽ. Cậu đã ngồi đó và vẽ rất lâu rồi. Cậu tiếp tục vẽ , chỉ vì muốn hình ảnh đó mãi mãi lưu giữ lại.

___
Cậu ngồi gần cửa sổ tay cầm bức chân dung của cô gái cậu đã mơ thấy trong giấc mơ. Dù chỉ là mơ , nhưng đó là tình cảm thật của cậu. Tay cậu cầm một nắm thuốc ngủ liều lượng cao, bỏ hết vào miệng rồi nuốt. Trước khi nhắm mắt , cậu vừa nhìn rồi nói:

" Nếu em chỉ tồn tại trong mơ , thì anh nguyện chìm trong giấc mơ mãi mãi !"

______________________________________Hết.
Tui viết văn không giỏi. Mong mọi người đừng chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro