Chương 1 - Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 6 năm 614 Tân Giới Lịch. Hiện đang là mùa đông giá rét ở lục địa Ephula.

Sau khi nghe tin cha ngã bệnh, tôi đã gấp rút chạy từ học viện ở đế đô về nhà. Sau khi được tiếp đón bởi một và người hầu, tôi đi thẳng vào trong.
Tôi bước căn phòng ngủ của cha, thiết kế căn phòng vừa rộng rãi xứng với một tử tước nhưng lại vừa cái gì đó ấm cúng. Trên giường, là một người đàn ông gầy gò trong tuổi 45, một cái tuổi mà đáng lẽ ra phải là đỉnh cao của một người đàn ông. Đây là cha của tôi, Ferdinand Isenburg. Nhìn thấy tôi, ông ấy ôm tồn nói:
"Là con đó à Karl." Ánh mắt của ông ấy nói rằng sinh mệnh lục của ông đã đi tới cuối.
"Vâng, thưa cha." Tôi bình tĩnh trả lời.
"Đã ta nói thẳng, với tình trạng hiện tại của ta thì chết là không tránh khỏi. Ta đã đánh đổi tuổi thọ để đổi lấy sức mạnh, và sử dụng đó để đạt danh hiệu tử tước này. Nhìn thấy con khoẻ mạnh như thế này thì ta cũng không có gì tiếc nuối nữa." Giọng cha có hơi khàn nhưng tràn đầy tình yêu thương.
"..." Tôi lặng thin.
"Bởi vì con là thân thích duy nhất của ta và sẽ kế thừa danh hiệu tử tước nên ta cần có một số chuyện cần nói với con." Cha tiếp tục.

"Về tài sản, con sẽ nhận được trang viên này, cùng với căn nhà ở đế đô. Ngoài ra thì còn có hơn ngàn mẫu đất nông nghiệp quanh thị trấn, cộng thêm khoản 2% cổ phần công ty ma dược Haber."
"Cha, tài sản với con không quan trọng đến vậy đâu..." Mắt tôi có hơi cay cay.
"Chưa hết đâu Karl." Cha trầm giọng nói, nghiêm nghị hơn lúc nãy.
"Ta biết rằng con thích Adele, vậy nên ta muốn con chuẩn bị tinh thần cho chuyện này." Adele là trưởng hầu gái của chúng tôi, có thể nói chị ấy là một hầu gái hoàn hảo. Tôi đã luôn ôm thầm trong lòng tình cảm với chị ấy, khoảng cách 10 tuổi của chúng tôi chưa bao giờ là vấn đề.
"Ý cha là con và chị ấy không xứng với nhau?" Tôi suy đoán.
"Không, không... Với người có xuất thân thường dân như ta thì việc địa vị không phải vấn đề. Điều ta muốn nói chính là..." Cha thở dài rối nói
"Adele thực ra không phải là phụ nữ."
"???" Tôi không hiểu những gì mình vừa nghe.

"Sau khi mẹ con chết, ta đã thử nhiều cách để giải toả căng thẳng và nhu cầu sinh lý. Và rồi không biết từ lúc nào, ta đã trở nên thích những cậu trai nữ tính ăn mặc như phụ nữ." Cha thật lòng thú nhận.
"Và rồi một ngày kia, ta được một người mắc nợ ta "tặng" cho Adele, một món quà lý tưởng. Mặc dù khi đó Adele mới chỉ 17 thôi nhưng đã sở hữu vẻ đẹp của một người phụ nữ thành thục, có vẻ như em ấy đã được huấn luyện và sử dụng ma dược sao cho cơ thể sẽ phát triển một cách nữ tính nhất có thể."
"..." Thế giới quan của tôi bị rạn nứt
Ý ông ấy là Adele giống với nô lệ hơn là người hầu ư? Vậy ra đó là lý do mà mình chả bao giờ nghe về người thân của Adele. Mặc dù nô lệ đã bị bãi bỏ từ hơn 70 năm trước, nhưng không thể phủ nhận đó chỉ là về mặt danh nghĩa mà thôi.
"Vậy, ý cha là Adele là sản phẩm của sự bệnh hoạn và biến thái ư?" Tôi đi thẳng vào vấn đề.
"Khụ, ta không thể chối bỏ điều đó. Nhưng con hẳn cũng biết rằng ta chưa bao giờ đối xử tệ bạc với Adele, ngay cả khi ta sử dụng em ấy để thoả mãn dục vọng." Cha thở dài mệt mỏi.
"Dù sao thì, từ bây giờ con sẽ là chủ nhân của Adele, ta tin chắc rằng con biết mình nên làm gì mà nhỉ." Giọng cha dường như có chút thanh thản từ việc nói chuyện này với tôi.

———

Tôi ngồi thất thần trong phòng của mình. Kể từ khi gặp mặt Adele lúc 8 tuổi, tôi đã luôn hết lòng yêu lấy sự dịu dàng và bình yên mà chị ấy đem lại, suốt hơn 12 năm trời dằn dặt, chị ấy luôn đáp lại với tôi bằng một nụ cười trìu mến. Tôi chưa thể tiêu hoá được thông tin rằng Adele là đàn ông, hơn nữa còn là nô lệ tình dục.
"Cốc cốc cốc." Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng tôi. Tôi hơi dự trả lời, thật ra tôi đã có nhận ra đó là ai từ trước rồi, thông qua thổ ma pháp, tôi có thể phân biệt được bước chân của từng người trong phạm vi gần. Hít lấy một hơi, tôi cao giọng nói:
"Vào đi."
Cửa phòng từ từ mở ra, bước vào là một cô hầu gái đẹp động lòng người, với chiều cao trên trung bình so với phụ nữ, hai tay cầm một cái khay. Cô ấy có mái tóc nâu bóng mượt dài tới eo và đôi mắt lục bảo lấp lánh. Ở tuổi 30, cô ấy hiện đang ở giai đoạn đỉnh cao của một người phụ nữ, với nét đẹp thành thục những cũng có phần trẻ trung. Ấy vậy mà người hầu gái này thực ra lại là nam.

"Ngài Karl, chào mừng ngài đã về! Tôi có làm bánh stollen mà ngài thích đây, ngoài ra thì còn có bia lúa mạch nữa. Tôi hy vọng rằng ngài thích nó." Adele nói bằng giọng thanh và êm dịu, giống như là một con gió nhẹ thổi qua những tán cây.
"À ờ, cứ để lên bàn đi." Tôi bồn chồn nói.
"Có chuyện gì sao ạ? Là về tình trạng của ngài Ferdinand ư?" Không có gì khó trong việc chú ý tới tâm trạng của tôi, vậy nên Adele ân cần hỏi.
"Đ-đúng vậy." Tôi lúng túng đáp
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ luôn ở bên ngài mà." Adele cười một cách hiền hậu.
"Vậy... Không biết chị có thể ở lại đây một lúc để bầu bạn với ta không?" Không biết vì lý gì, tôi lại đưa ra yêu cầu này.
"Tôi rất sẵn lòng, thưa ngài." Adele đáp lại bằng cách cúi đầu.
Tôi mờ Adele ngồi xuống giường, chị ấy không chút lưỡng lự làm theo, bởi vì chúng tôi cũng không lạ gì nhau nữa. Cách mà Adele di chuyển chứa đầy sự quyến rũ, tôi thắc mắc rằng chị ấy lớn lên như thế nào để có thể nắm giữ sự nữ tính một cách hoàn mỹ như vậy với thân nam.
Tôi mở đầu bằng việc nói về học viện, sau đó chúng tôi nhảy sang chuyện quân đội rồi lại chuyển qua chính trị và kinh tế. Mặc dù trình độ học vấn chính quy của Adele khá là mơ hồ, nhưng với tư cách là thư ký của cha thì mức độ nắm bắt thông tin của chị ấy khá cao, vậy nên Adele không có vấn đề trong việc theo kịp cuộc trò chuyện.

"Chị biết không, mặc dù mới chỉ thống nhất được có 24 năm nhưng đất nước của chúng ta, đế quốc Rheschy, đã có một nền kinh tế thuộc hàng đầu lục địa này." Tôi cảm thán nói rồi bỏ vào miệng một miến bánh stollen.
"Vâng. Theo tôi biết thì về quy mô kinh tế, chúng ta ngang bằng so với Zicia rồi. Tất nhiên đó là không kể đến thuộc địa." Zicia là một quốc đảo nằm ở bờ đông lục địa, về danh nghĩa họ là vương quốc nhưng thực tế thì họ có một đế quốc thuộc địa rộng lớn nhất thế giới.
"Đúng là như thế, tuy nhiên, bởi vì dân số của chúng ta cao hơn hẳn vậy nên thu nhập đầu người có kém hơn khá nhiều. Nhưng với tốc độ phát triển của hai bên thì ta tin rằng Rheschy sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp." Tôi chắc chắn nói. Bởi vì cả hai quốc gia thuộc diện đối thủ cạnh tranh vậy nên chúng tôi mới nhắc tới việc này.
Nếu không tính tới thuộc địa, thì có vẻ như Rheschy có ưu thế hơn hẳn nếu xét một cách sơ sài. Rheschy lớn hơn Zicia cả về diện tích lẫn dân số, 128 triệu dân trên 1.3 triệu km2 so với 97 triệu dân trên 945 nghìn km2. Cũng vì thế mà Rheschy có một đội quân lớn hơn và nhiều ma pháp kỵ sĩ cùng ma pháp sư hơn. Nhưng mọi chuyên không đơn giản thế, Zicia có một đội hải quân hùng hậu hơn, và tốt hơn trong việc sản xuất những ma cụ có thể khuếch đại sức mạnh.

Chúng tôi nói chuyện tới hơn 10 giờ tối, bởi vì lúc tôi về đã là 7 giờ nên thứ duy nhất tôi bỏ bụng là mấy chiếc bánh stollen kia. Vị ngọt của chúng vẫn tuyệt diệu như ngày nào.
Lúc Adele chuẩn bị rời đi, tôi đã dồn hết toàn bộ dũng khí của mình và hỏi:
"Adele này... Có đúng là, có đúng là chị thực ra là đàn ông không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro