Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ của mình, Yoichi cảm thấy rất chóng mặt, hai bên tai bị ù đi, tầm mắt thì cứ mờ mờ ảo ảo khiến cho em không nhìn thấy rõ không gian xung quanh mình. Cứ như em vừa bị ai đó dùng gậy sắt đánh vào đầu vậy.

Yoichi ngay lập tức đứng dậy và tìm lối vào nhà vệ sinh, cơ thể em đau nhức dữ dội cộng thêm với đó là cảm giác muốn nôn mửa nhưng em cố nhịn, em không muốn nôn ra trên sàn nhà tí nào.

May mắn thay, phòng vệ sinh lại khá gần và Yoichi nhanh chóng tiến tời bồn rửa mặt, em mở vòi nước rồi tạt nước lạnh lên mặt của mình.

Sau vài lần như thế, Yoichi dần dần trở nên tỉnh táo hơn nhiều và em đã có thể nhìn rõ môi trường xung quanh. Yoichi nhìn cái cốc để bàn chải đánh răng của em và Leonardo đầu tiên, thật kỳ lạ, sao trong đây chỉ có một cái bàn chải thôi vậy? Rõ ràng là....

Em ngước lên phía trên và nhìn vào chiếc gương ở trước mặt mình, mắt em mở to khi thấy hình phản chiếu của bản thân trong gương.

"Ai đây...?"

Trước mặt em là một cô gái trẻ có mái tóc dài và lượn sóng mang một sắc hồng vô cùng chói mắt, đi với đó là đôi mắt màu tím tựa như màu của hoa tử đằng. Chỉ riêng hai thứ này thôi đã là một sự kết hợp vô cùng tệ hại, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng đây là một cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp, nếu đổi màu tóc thì sẽ càng đẹp hơn.

<Xin chào ký chủ>

Một giọng nói máy móc vang lên từ phía sau Yoichi, em quay đầu lại và thứ đang ở trước mắt em là một màn hình 3D màu xanh lá cây kỳ lạ, khá giống với thứ em từng thấy ở Blue Lock trước đây.

"Đây là đâu? Chồng tôi đâu?" Yoichi nói với giọng điệu dè chừng và có phần hoảng sợ, em thức dậy ở một nơi xa lạ, trong một cơ thể hoàn toàn không phải của em và em chẳng biết phải làm gì trong tình huống này.

Nỗi sợ bao trùm lấy em, Yoichi có cảm giác như đang có hàng nghìn con nhện bò khắp người em và tiếng ù bên tai vốn tưởng đã biến mất liền quay trở lại, tim em đập nhanh trong lòng ngực và cảm giác buồn nôn ập tới.

<Xin ký chủ hãy giữ bình tĩnh! Ký chủ hoàn toàn không gặp nguy hiểm!! Nhịp tim của ký chủ đang tăng nhanh, xin ký chủ giữ bình tĩnh!!!> Màn hình 3D từ màu xanh dần chuyển sang màu đỏ, kèm theo đó là âm thanh của kèn báo động.

Phải một lúc sau Yoichi mới bắt được nhịp thở bình thường của mình, suýt thì lên cơn tim, tuổi già sức yếu và bệnh tật là điều không thể tránh khỏi. Dù em đang ở trong cơ thể của một người cô gái ở độ tuổi thiếu niên nhưng Yoichi vẫn là một người phụ nữ trung niên đã 42 tuổi.

"Ngươi là ai...?" Yoichi lấy tay vịnh vào thành bồn rửa mặt, chỉ sợ rằng em sẽ ngất đi khi nghe câu tiếp theo phát ra từ màn hình 3D kia.

<Ehèm, rất vui được gặp ký chủ. Tôi là X002, hệ thống xuyên không cấp thường! Chào mừng kí chủ đã thành công xuyên không vào bộ truyện "Thỏ Hồng Đáng Yêu Của Bọn Anh"!>

"Hả?" X-xuyên không? Nghe ảo vãi!!

<Đúng rồi đấy ạ! Vì cô đã chê bộ truyện "Thỏ Hồng Đáng Yêu Của Bọn Anh", Hệ Thống Chủ đã quyết định cho cô xuyên không vào trong truyện để cô trải nghiệm cuộc sống của nữ phản diện ""Ego Yoichi""!> Giọng điệu của hệ thống có vẻ rất vui, và điều đó làm cho Yoichi cảm thấy bực mình, tự dưng không đâu lại cho em xuyên không vào cái truyện máu chó này, vậy là chê rác phẩm là sẽ bị cho xuyên không ư?!

Vả lại, kết cục của Yoichi trong bộ truyện này, chẳng phải là sẽ bị các nam chính giết rồi băm ra thành từng mảnh nhỏ và trở thành thức ăn cho heo sao?!!

"Cái quái gì chứ...ý là tôi phải sống trong cái thế giới tiểu thuyết rác rưởi này và chờ bị giết sao?" Yoichi nhíu mày nhìn thẳng vào màn hình 3D trước mắt một cách giận dữ, hệ thống im lặng một hồi không trả lời lại câu hỏi của em.

<Số phận của nữ phản diện, ""Ego Yoichi"", là điều không thể bị thay đổi, tuy vậy....tôi có một cách để giúp cô quay lại với thế giới của mình> Tông giọng của hệ thống trầm xuống, khác hẳn với sự vui tươi và có phần tinh nghịch lúc nãy.

<Để quay về thế giới gốc của cô, chỉ có một cách duy nhất....cô phải GIẾT nữ chính nguyên tác> Yoichi khựng lại khi nghe thấy từ "giết". Chết tiệt, trong tất cả mọi thứ, giết người là lựa chọn duy nhất dành cho em.

Yoichi đưa tay vò tóc cố gắng ổn định lại tinh thần,em thực sự chẳng có kinh nghiệm gì về việc giết người và em cũng chẳng muốn giết ai cả. Vò tóc được một hồi Yoichi mới nhận thấy có điều bất thường, em nhìn xuống lọn tóc trên tay mình, đây là...tóc giả?

.

Trong truyện miêu tả rằng nữ chính, Hanamoto Momomi, là một thiếu nữ có ngoại hình đáng yêu nhất nhì thiên hạ với mái tóc bồng bềnh và đôi mắt luôn lấp lánh như viên thạch anh mỗi khi cô cười. Nhưng nữ phản diện là Ego Yoichi, người có ngoại hình khá giống với Momomi, lại bị mọi người coi là một con ả vô liêm sỉ chỉ biết bắt chước người khác để thu hút sự chú ý.

Người khác ở đây không ai khác là Momomi, phải nói rằng là tác giả quá ưu ái nữ chính, tuy có ngoại hình na ná nhau, Momomi lại được mọi người gọi là "tiên nữ" còn Ego Yoichi bị xem là "rắn độc" vì dám bắt chước phong cách "độc quyền" của nữ chính.

.

Nhìn lại bản thân trong gương, Yoichi kiểm tra thử giả thuyết của mình. Hệ thống quan sát em trong âm thầm, như đang chờ em làm gì đó. Yoichi dùng hay tay nắm mạnh lấy mái tóc màu hồng neon của mình, giây sau em dùng lực giật mạnh nó xuống.

Đúng như những gì em nghĩ, mái tóc hồng neon của ""Ego Yoichi"" thì ra chỉ là tóc giả!

Tiếp đó, Yoichi mở to hai mắt và ngước mặt lên, em dùng ngón út là ngón trỏ chạm vào đồng tử của mình sau đó bóp nhẹ, một lát sau em làm điều tương tự mới bên mắt còn lại và thật không ngờ, trên tay em lúc này là một cặp kính áp tròng màu tím.

Yoichi tiếp đến kéo ngay cái lưới chùm tóc trên đầu mình xuống, mái tóc đen dài óng mượt được thả xuống trông vô cùng đẹp mắt, nhìn gần hơn nữa, ta sẽ thấy tóc có một chút ánh xanh.

Em quan sát bản thân hiện tại trong gương, tóc xanh đen thẳng và dài, đôi mắt màu lam không khác vì viên Sapphire quý hiếm khiến người khác bị lôi cuốn vì màu sắc độc đáo của nó, ngũ quan hoàn hảo đến từng chi tiết và hơn thế nữa, đôi môi hồng hào mọng nước đầy quyến rũ kia....

Đây chẳng phải là khuôn mặt của em ở thế giới cũ sao??

"Hệ thống, thế này là sao?"

<Tôi rất mừng vì ký chủ đã hỏi, trong chương 46 của cuốn truyện này, nữ chính có tới nhà một trong số các nam chính để làm dự án ở lớp và vô tình nhìn thấy bức hình chụp chung của nam chính ấy với nguyên chủ lúc cả hai người mới học cấp hai. Tác giả chỉ tả qua loa về ngoại hình của nguyên chủ lúc đó và tiếp tục tuyến tình cảm giữa nữ chính và nam chính nên độc giả chẳng ai để ý đến chi tiết này>

Như chợt nhớ ra gì đó, hệ thống lại tiếp tục nói.

<Đúng rồi ký chủ, sắp tới giờ đi học rồi, ký chủ mau sửa soạn đi! Hiện tại ký chủ đang ở chương 17, tức là đã được một tháng kể từ khi nguyên chủ được giới thiệu là phản diện chính trong truyện> Yoichi trầm ngâm một hồi, hiện tại đã là chương 17 rồi ư? ""Ego Yoichi"" sẽ chết ở chương 37 và nếu tính theo thời gian ở trong truyện tức là...nửa năm sau.

"Về việc giết nữ chính, tôi sẽ cần suy nghĩ lại. Hanamoto Momomi vốn chỉ là một nữ sinh 17 tuổi ngây thơ nên tôi không nỡ làm hại tới cô ấy" Nghe được những lời đó từ Yoichi, hệ thống chỉ để lại một câu nói ẩn ý.

<Ồ, ký chủ thật sự nghĩ Momomi là người tốt ư?> Giọng nói của hệ thống chứa đầy sự khinh bỉ làm Yoichi phải nhíu mày.

Tác giả miêu tả nữ chính sao thì em nghĩ vậy thôi, cũng đồng ý là có vài phân đoạn nữ chính cư xử gây mất thiện cảm đối với người đọc thiệt.

___

Việc đi bộ tới trường không mất quá nhiều thời gian, đơn giản là vì nơi ở của nguyên chủ ở ngay sát bên trường. Và đúng với cái danh của một tiểu thư đài cát, nhà của nguyên chủ nằm ở trung tâm thành phố Tokyo xa hoa, còn là penthouse hàng tỷ Yên, xung quanh bốn bể là những tòa nhà cao tầng và trung tâm thương mại với vô số khu dân cư cao cấp.

Phải trách ""Ego Yoichi"" quá được cưng chiều nên mới có cái tích kiêu kỳ và cao thượng, đến cuối cùng, nguyên chủ vẫn chỉ là bàn đạp để phát triển tuyến tình cảm dành cho nam nữ chính. Nghĩ lại có chút đáng thương.

Yoichi mặc trên người đồng phục của trường Blue Lock, bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng với váy xếp ly kẻ caro màu xanh dương đâm và đi cùng với đó là một chiếc nơ cùng màu và cùng họa tiết, nhà trường không quá khắt khe về tất vớ nên Yoichi mang một đôi quần tất tối màu theo ý thích.

'Này hệ thống, ngươi có khả năng làm ta tàng hình không?' Yoichi nói với hệ thống qua suy nghĩ, một câu hỏi không đâu như thế làm hệ thống phải load vài giây.

<Tôi chỉ có thể cung cấp thông tin cho ký chủ chứ không thể làm gì hơn ạ, tại sao ký chủ lại->

Chưa nói hết câu, hệ thống đã thấy rằng có rất nhiều người đang hướng mắt về phía họ, hay nói đúng hơn là về phía Yoichi.

"Quao, cô gái kia là ai vậy? Đẹp quá..."

"Là học sinh trường Blue Lock kìa! Chắc cô ấy giàu lắm"

"Mỹ nhân! Là mỹ nhân giáng trần!! Mày ơi, tao đã không còn hối tiếc điều gì!!!"

"Địt, tao nghĩ tao cong rồi mày ơi, chị ý xinh vãi!!!"

"Đây quả là một tuyệt phẩm của tạo hóa, sao trên đời lại có một mỹ nữ khí chất ngút ngàn, chói lòa hơn cả mặt trời, được sinh ra một cách hoàn hảo không tì vết như vậy? Đây hẳn là điềm lành, con người đã được cứu rỗi, ngày vạn vật vang tiếng hót cuối cùng đã tới, cánh cổng thiên đường đã mở ra trước mắt nhờ sự xuất hiện của đại mỹ nhân nghìn năm có một, ôi quả nhiên thần linh đã không rời bỏ ta trên cái thế giới tồi tàng này!!!"

Chưa dừng ở đó, một vài người trong số họ còn lấy điện thoại ra chụp ảnh lia lịa, còn có người để đèn flash làm Yoichi hơi nhíu mày khi em bị nhiều luồng ánh sáng làm cho chói mắt. Hệ thống cảm thấy bất lực thay cho Yoichi, quả nhiên đẹp quá cũng khổ.

<Ký chủ cố gắng lên, sắp đến trường rồi ạ> Hệ thống an ủi Yoichi, em vốn là một người có tính cách khép kín, không thích tạo sự chú ý cho bản thân ngoài những lúc khi thi đấu trên sân cỏ.

Và đúng như những gì hệ thống nói, Yoichi đã sớm đứng trước cổng trường. Em không khỏi choáng ngợp trước kích thước và thiết kế của nó, Yoichi nhìn xung quanh khuôn viên trường, nó rộng khủng khiếp, rộng gần bằng nửa cái sân vận động luôn ấy!

<Ký chủ, tôi khuyên cô nên nhanh chân tới lớp học, giáo viên sắp vào lớp rồi đấy ạ!> Hệ thống tinh ý nhắc nhở Yoichi, nó sau đó còn biến thành mũi tên chỉ đường tới lớp học giúp em khỏi mất thời gian đi lòng vòng.

Khi mở cửa bước vào lớp học, ánh mắt của em lập tức hướng tới dãy ghế ngồi hàng gần cuối cạnh cửa sổ, phải công nhận, tác giả thật biết cách làm nổi bật nhân vật chính giữa một dàn nhân vật phụ.

Hanamoto Momomi, đúng như những gì được miêu tả, có vẻ ngoài xinh đẹp và thuần khiết như tiên nữ giáng trần. Cô nàng sở hữu một mái tóc màu hoa anh đào mềm mại và lượn sóng cùng với phần mái được vén một chút về phía bên phải, khuôn mặt của cô mang nét ngây thơ hồn nhiên và điểm nhấn cho khuôn mặt ấy chính là đôi mắt to tròn trong veo như viên thạch anh hồng, và dường như đôi mắt đó luôn có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Momomi có một thân hình nhỏ bé và chiều cao khá khiêm tốn thế nên khi bất cứ chàng trai nào tiếp xúc với cô, họ đều có cùng suy nghĩ là muốn bao bọc cho bé thỏ trắng trẻo hồng hào này. Chỉ sợ là nếu rời mắt khỏi một giây, bé thỏ này sẽ bị người khác ức hiếp tới khóc sưng cả mắt.

Cô nàng hiện đang được vây quanh bởi một vài nữ sinh khác và họ có vẻ đang nói chuyện rất vui vẻ, tiếng cười khúc khích đáng yêu của cô không khỏi khiến các nam sinh khác phải quay đầu lén nhìn với cặp má đỏ ửng, và vì lẽ đó mà chẳng ai chú ý đến việc có một cô gái lạ hoắc là em ngồi vào vị trí của ""Ego Yoichi"", kể cả đó là khi chỗ ngồi của em là ngay kế bên cạnh nữ chính.

Vài phút sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và các học sinh đều đứng lên hành lễ, Yoichi thật sự không dám nhìn mặt người đang đứng trên bục giảng kia tí nào, vì người đó không ai khác chính là Adam Blake! Bét-phờ-ren của chồng em!!

'Tác giả lựa vai hay thiệt, nghĩ sao mà tự nhiên để cầu thủ bóng đá làm giáo viên dạy Ngữ Văn vậy trời!!' Yoichi cố gắng nhịn cười, ước gì Leonardo thấy được cảnh này.

"Được rồi các trò, nhà trường vừa mới ban bố một số điều luật mới và thầy mong là các trò sẽ thực hiện đúng những nội quy mới này, các trò có thể tham khảo trên trang web của trường để nắm bắt được thêm thông tin" Adam vừa nói vừa đảo mắt một vòng quanh lớp học và dừng lại ở ngay chỗ Yoichi đang ngồi.

"Bạn nữ mắt xanh ngồi ở bàn gần cuối kia, em là học sinh mới à?" Yoichi tự chỉ tay mình và Adam gật đầu. Ơ đệt, em quên mất là đa số mọi người ở cái trường này không ai là biết về ngoại hình thật của nguyên chủ.

Cả lớp bây giờ mới dồn sự chú ý vào em, tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên.

"Học sinh mới" này phải nói là quá đẹp đi, từ đường nét trên khuôn mặt đến vóc dáng và cách mặc đồng phục, nghĩ thế nào cũng giống một tiểu thư quý tộc nhà quyền quý!!

Một vẻ đẹp huyền bí và quyến rũ, nếu so sánh, nhan sắc của Momomi còn chưa bằng nổi 1 góc của cô "học sinh mới" kia.

"Thưa thầy, em là Ego Yoichi đây ạ" Yoichi đáp lại câu hỏi của Adam với giọng điệu trang trọng và lịch thiệp, chỉ với vài từ đơn giản như thế thôi đã khiến cả lớp học, vốn đang náo nhiệt vì sự xuất hiện của em, trở nên im re.

Cái gì?! Cô gái với nhan sắc tuyệt mỹ này là Ego Yoichi?!!? Ego Yoichi là một con ả xấu tính và ngu ngốc, học thì không hẳn là dốt nhưng cả ngày ngồi trong lớp chỉ lo trang điểm với ăn diện, thật khó tin cô gái ăn mặc kín cổng cao tường và ít nói này cùng Ego Yoichi kia là cùng một người!

Nhưng có thay đổi ngoại hình thì tính cách chắc chắn và vẫn thối nát như lúc ban đầu, họ sẽ chẳng tha thứ cho ả ta cho dù ả đẹp đến đâu vì tuần trước, ả ta đã nói những từ ngữ khó nghe với Momomi, thiên thần nhỏ tốt bụng của họ, chỉ vì cô ấy "vô tình" làm đổ màu vẽ vào cái áo của ả trong giờ mỹ thuật. Momomi trước giờ vốn hậu đậu, đó hoàn toàn không phải là lỗi của cô ấy!!

"Hôm nay trò nhìn hơi lạ nên thầy không nhận ra, thôi, các em lấy sách ra học bài nào!" Adam không quá quan tâm về sự thay đổi đột ngột của em, cầm lấy sách văn học và bắt đầu một buổi dạy bình thường như mọi khi.

___

Giờ nghỉ giải lao cuối cùng đã tới, các học sinh hớn hở đi ra khỏi lớp học, đa số là đi tới căn tin để ăn trưa hoặc là đi chơi với bạn của mình. Yoichi sắp xếp ngăn nắp chỗ dụng cụ học tập em để trên bàn, khi chuẩn bị đi ra khỏi chỗ ngồi, Momomi không biết thế nào lại vấp chân làm đổ nước lên cuốn tập trắng của em.

"Ôi trời, đổ nước mất rồi..." Momomi nhìn vào chai nước rỗng trong tay nói bằng giọng buồn bã như bị ai đó bắt nạt, Yoichi chỉ nhíu mày trước hành động và lời nói khó hiểu này của cô ấy.

"Momo-chan! Cậu có sao không?!" Một cô bạn cùng lớp chạy lại đỡ lấy Momomi, cô nàng tóc hồng cười nhạt với cô bạn ấy và tiếp lời.

"Tớ không sao đâu Nana-chan. Nhưng tập của Ego-san..." Đôi mắt thạch anh ánh hồng hiện vẽ lo lắng khi nhìn cuốn tập ướt sũng trên bàn của Yoichi.

"Chỉ là tập thôi mà! Cô ta là tiểu thư nhà giàu, thiếu gì tiền mua cuốn mới!" Cô bạn cùng lớp ấy, Yukari Nanako, ra sức an ủi Momomi, cô nàng tóc hồng thấy vậy liền nở nụ cười nhẹ nhõm.

"May quá, tớ thì chẳng giàu được như Ego-san, tập tớ mà ướt tớ cũng chỉ có thể phơi khô chứ không thể mua được cuốn mới...." Momomi lấy tay xoa xoa khiến cho Nanako cảm thấy rằng Momomi quả là một cô gái hiểu chuyện đến đáng thương.

Yoichi im lặng đứng một bên nhìn cảnh hai người kia diễn cảnh "tình bạn diệu kỳ" , em tự cảm thấy lạ, nữ chính luôn cư xử thế này sao? Tự gây ra chuyện rồi tìm kiếm sự giúp đỡ và thấu hiểu từ người khác chứ không tự mình giải quyết?

Suy nghĩ đó cứ quay quẩn trong đầu Yoichi cho tới tận lúc em tới căn tin lấy đồ ăn trưa cho mình, em thở dài và ngay sau đó, một tiếng hét chói tai cùng cảm giảc như có ai đó ở phía sau mình làm Yoichi vội né qua một bên.

Cũng vì thế nên em may mắn tránh được việc bị bát súp nóng hổi nằm trong khay thức ăn của Momomi úp vào người. Cô nàng tóc hồng được nhắc tên lúc này ngồi trên sàn cùng với đống đồ ăn không may bị đổ khắp nơi với vẻ mặt uất ức, hai hàng nước mắt chảy xuống cặp má hồng hồng hào khi cô sờ vào phần chân bị sưng đỏ lên do cú ngã.

"Đào-chan lại té nữa sao? Vụng về quá đó~" Một chàng trai đi về phía của Momomi và đỡ cô dậy, chàng trai ấy có đôi mắt màu vàng kim cùng với mái tóc bob-cut độc lạ và trên môi là nụ cười ranh mãnh. Chàng trai này chính là Bachira Meguru, một trong những nam chính trong dàn harem của Hanamoto Momomi.

"Thật phiền phức, cô cứ như trẻ con lên ba vậy, chả lẽ tôi phải bảo vệ cô mọi lúc sao?" Một nam nhân khác xuất hiện, mái tóc xanh lá với phần mái hơi dài được tạo kiểu làm cho nó che gần hết phần mắt bên phải tăng sức cuốn hút của hắn ta, đôi mắt màu mòng két với năm cọng lông mi dưới tạo điểm nhấn làm hắn khác biệt hẳn với các nam sinh khác, người này còn vô cùng đẹp trai, chỉ một cái nhìn thôi là đã khiến cho hàng nghìn fangirl hú hét.

Người này không ai khác là Itoshi Rin, nam chính được tác giả ưu ái nhất trong tất cả các nam chính và là người để lại ấn tượng nhiều nhất cho đọc giả. Chưa kể, Itoshi Rin còn là hôn phu của nguyên chủ và họ đã được đính hôn trước cả khi Momomi xuất hiện, lần đầu gặp cô nàng, Rin đã bị thu hút bởi vẻ đẹp trong trắng và thuần khiết của Momomi nên hắn đã không ít lần vì cô mà chống đối lại gia đình của mình, kể cả làm tổn thương và biến nguyên chủ, hôn thê của hắn, thành trò cười ở nơi đông người.

Một phần lí do khiến cho ""Ego Yoichi"" ghét Momomi là tại cô nàng thánh mẫu kia luôn gần gũi thân mật với vị hôn phu của ả nên ả sinh lòng ghen ghét và đối xử không tốt với Momomi, từ đầu ""Ego Yoichi"" chỉ muốn dành lại người đàn ông mà ả yêu từ tay Momomi.

Mọi thứ bắt đầu bằng những lời cảnh báo mang tính đe dọa nhưng khi thấy Momomi càng ngày càng bám lấy Rin và thách thức giới hạn của ả ta, nguyên chủ đã dùng tới các biện pháp mạnh hơn như nói xấu, bắt nạt ở mức nhẹ và chia rẽ tình cảm của họ, mong muốn Momomi biết đường mà lui.

Sau khi mọi kế hoạch đều thất bại, nguyên chủ cứ nghĩ rằng là do bản thân chưa đủ tốt nên đã thay đổi, mỗi ngày đội tóc giả và lens màu, cố bắt chước dáng vẻ hồn nhiên của Momomi để nhận được tình yêu của Rin.

Cuối cùng thì sao? Tất cả những gì nguyên chủ nhận lại được là cái nhìn ghê tởm từ người mình thương, chưa kể là còn bị giết chết khi chưa qua nổi tuổi 18.

'Nghe có máu chó không chứ' Yoichi thở dài khi nhớ lại những trang truyện bản thân đã đọc, em tự cảm thấy mình thật ngây thơ khi nghĩ nữ chính là một thánh nữ tốt bụng.

Em cầm khay thức ăn của mình nhìn bộ ba nam nữ chính nói chuyện, nữ chính trông có vẻ rất vui dù chân mình đang bị sưng, sức mạnh của mình yêu đấy à?

"Đừng có quan tâm tới khay đồ ăn đó làm gì, tớ đã chuẩn bị một phần ăn mới hoàn toàn dành riêng cho cậu đó!" Bachira nói với một giọng hớn hở, tỏ ra mình là người mang hình mẫu người bạn trai lý tưởng.

"Ừm, cảm ơn cậu nhé, Meguru-kun!" Momomi đáp lại, nước mắt đã sớm khô và cô dường như quên đi cảm giác đau nhói ở chân.

"Tán gẫu thế là đủ rồi, mau đi thôi, tôi không muốn thở chung bầu không khí với cô ta đâu" Rin lên tiếng nhắc nhở hai người kia và đồng thời liếc qua em một cái, Bachira cuối cùng đã để ý đến sự hiện diện của Yoichi và giống như Rin, cậu ta cho em một cái nhìn không mấy thiện cảm.

Đúng lúc họ chuẩn bị đi, Momomi lại rít lên một tiếng đau đớn, chợt nhớ ra việc chân mình đang thương. Chỉ thấy Rin thở dài một hơi đầy mệt mỏi và trước hàng trăm con mắt, Rin bế cô nàng tóc hồng lên theo kiểu công chúa một cách dễ dàng, Momomi trước hành động bá đạo này của Rin không khỏi đỏ mặt ngại cùng và theo phản xạ đưa tay choàng qua cổ của hắn.

Cả ba rời đi trước sự xì xào bàn tán của các học sinh, Yoichi đứng ở vị trí đó với vẻ mặt chán đời, tự dưng chẳng còn cảm giác muốn ăn trưa nữa.

Cái này là thứ được giới trẻ ngày nay ca tụng là tình yêu đích thực sao? Nam chính có hôn thê rồi vẫn mặt dày dây dưa với nữ nhân khác bên ngoài, còn cố tỏ ra thân mật trước mặt vị hôn thê của mình trước bàn dân thiên hạ. Ơ, thế sao từ đầu không hủy hôn luôn đi?? Mắc gì còn hôn ước với người ta mà đã trắng trợn ôm ấp người con gái khác ở khắp nơi, muốn biến hôn thê của mình thành trò hề chắc?!

'Này hệ thống, kế hoạch là thế nào?' Yoichi ngồi xuống một bàn trống trong góc để tránh ánh nhìn của mọi người, đôi mắt màu Sapphire vô cảm nhìn xuống khay thức ăn ít ỏi trên bàn.

<Ý!! Có tôi đây thưa ký chủ đại nhân! Cuối cùng ngài cũng chịu nghe theo lời của tôi!!> Hệ thống hò reo trong phấn khích, mặc kệ sắc mặt u ám của Yoichi.

<Ehèm, như ký chủ đã biết, số phần của nguyên chủ đã được quyết định là sẽ chết và do kí chủ hiện đang ở trong cơ thể của ""Ego Yoichi"", ký chủ sẽ chết ý như cô ấy. Để trở về thế giới thực của mình, mình chủ buộc phải giết nữ chính nhưng tôi nói trước nhé, việc đó không dễ dàng đâu> Yoichi xoa cằm, em vẫn còn khá đắn đo trong việc phải giết người, may thay, câu nói tiếp theo của hệ thống một phần trấn an em.

<Khi ký chủ đã giết được Hanamoto Momomi, linh hồn của ký chủ sẽ được đưa trở về với thế giới gốc của mình và nó đồng nghĩa với việc là ký ức của kí chủ về cuộc sống ở đây hay những cảm xúc khiến ký chủ gắn bó với nơi này đều sẽ biến mất. Cảm giác tội lỗi khi giết một ai đó cũng sẽ biến mất theo>

<Giờ, chúng ta cùng bàn về chiến thuật nào, thứ đầu tiên chúng ta cần xử lí chính là sự ảnh hưởng từ sức mạnh của nữ chính với thế giới này> Hệ thống từ tốn giải thích.

<Hanamoto Momomi vì là con cưng của thế giới này nên cô ta có một loại năng lực vô hình gọi là "bàn tay vàng", thế giới này luôn biến mọi tình huống cho cô ta được hưởng lợi nhiều nhất nên chúng ta cần làm suy yếu cái năng lực quỷ quái đó>

'Nghe hay nhỉ?' Yoichi nói với hệ thống, em đã nhiều lần nghe Leon giải thích về khái niệm của "bàn tay vàng" nên có biết đôi chút về nó.

<Chúng ta cần khiến cho hảo cảm của các nam chính đối với Hanamoto Momomi tụt xuống tới mức 0%, sức mạnh của "bàn tay vàng" sẽ trở nên suy yếu khi hảo cảm của các nam chính giảm xuống và khi đó, Hanamoto Momomi sẽ không được bảo vệ bởi sức mạnh đó nữa> Yoichi dùng dao cắt miếng bít tết còn ấm cho vào miệng nhai từ tốn, hệ thống vẫn đang hăng say nói chuyện ở kế bên em

<Ngoài ra, việc làm tổn thương nữ chính cũng khiến cho sức mạnh của "bàn tay vàng" trở nên yếu đi, nó đi kèm với điều kiện là không một nhân vật nào được nhìn thấy ký chủ gây án. Trước khi sự kiện ký chủ bị các nam chính giết chết, ký chủ phải giết được Hanamoto Momomi>

Yoichi đặt dao và nĩa xuống khi em đã cảm thấy no bụng, sau đó dùng khăn lau đi một ít nước sốt dính trên miệng như một quý cô thực thụ.

'Tôi còn phải lưu ý thêm điều gì không?' Hệ thống phải suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời câu hỏi của Yoichi.

<Thực ra là khi cô, với vai trò là phản diện, làm bị thương nữ chính sẽ hứng chịu tác dụng phụ nho nhỏ của thế giời này. Có một thứ gọi là "hắc hóa" sẽ ánh hưởng tới tâm lý và hành động của những người xuyên không thành phản diện. Một khi làm một điều gì đó với ý đồ xấu, mức độ hắc hóa sẽ tăng lên và khi nó chạm móc 100%, một phản diện nhỏ có thể trở thành một đại phản diện khi đó là chuyện hết sức bình thường, ký chủ nên cẩn thân với nó>

Hệ thống này khác với những gì em tưởng tượng khi đọc các bộ truyện về xuyên không, bình thường các hệ thống đều ngầu lòi và có khả năng làm những điều phi thường nhưng hệ thống ở trước mặt em có vẻ không được xịn như thế.

Thôi, đã vào vai phản diền rồi, em ít nhất nên làm sao cho tròn cái vai đấy chứ nhỉ?

______________

Hello mọi người!! Hy vọng là mọi người thích chương truyện của ngày hôm nay.

À nhân tiện, hình dưới đây là Hanamoto Momomi nha (làm trên Picrew)

Giờ, tôi có một câu hỏi cho mọi người đây😉

Đố các bạn biết Hanamoto Momomi được lấy cảm hứng từ ai nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro