oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Yinyue không thể ngủ được.

Bao năm chạy trốn, giam mình trong thân phận kẻ khác, buông bỏ đi những kỷ niệm lưu luyến dưới cái tên Yinyue...nhưng hắn không tài nào quên được em.

Em là người vô cùng quan trọng, là người chẳng thể thay thế. Dù có chết đi sống lại, dù có quên đi tất thảy, Yinyue vẫn luôn muốn tìm về bên em, mong mỏi cái cảm giác gọi là nhà. Với Yinyue, nhà thì dễ lắm, nơi nào có em là nhà, là chốn bình yên nhất. Nhà của Yinyue là vòng tay ấm áp của em - của nam nhân với mái tóc ám vàng, với thân hình mảnh mai...hệt một chú chim nhỏ...

Và đêm trăng tròn thật tuyệt với Yinyue khi họ vai kề gối chiếc, khi em - Yanqing nằm bên cạnh hắn.

Để mà nói, thoạt từ lần giao chiến và để lộ chân thân kiếp trước hắn đã nhận ra em rồi, nhưng Yinyue nào dám tin...khi đã tận mắt chứng kiến Yanqing tan biến trong vòng tay. Thật nực cười khi hắn lại không dám đối mặt với em - với ngôi nhà mà trăm năm nay Yinyue luôn muốn trở về...Hắn thấy mình không xứng đáng với em, khi chính hắn chẳng tài nào thổ lộ với em những điều giấu kín trong tim bao năm qua...nhưng Yinyue yêu Yanqing, và hắn không muốn buông tay em.

Yinyue thích Yanqing, hắn nhớ em, hắn thương em, hắn cần em.
Và Yinyue biết, em đang ở đây, bên cạnh hắn. Dù có là trăm năm hay vô tận, những thước phim cũ về em, về quá khứ son sắt hứa hẹn trọn đời trọn kiếp...mọi hành động của Yanqing, mọi cử chỉ của em đều gợi nhắc hắn về em của năm ấy, về mái ấm bình yên xa xăm hắn từng đánh mất.

Con tim hắn như chững lại một nhịp. Em ở đây, ở trong vòng tay gã... em còn sống.
"Ngài Yinyue..." — Yanqing lơ mơ, tay dụi mắt còn ngáp ngắn ngáp dài. "Ngài không ngủ được hả?"

"Không có gì đâu, ngủ đi."

Yinyue không muốn Yanqing vì mình mà mất giấc, ừ thì cái cảnh tượng em thao thức vì hắn thì cũng tuyệt đấy nhưng Yinyue sẽ hối hận ngay sau đó thôi khi thấy dáng vẻ uể oải của em hôm sau (phần vì em còn cần phải dạy sớm luyện kiếm nữa). Bởi phòng trọ hết chỗ nên em bất đắc dĩ lắm mới phải chen chúc cùng hắn như thế này..nếu giờ em vì hắn mà mất giấc nữa thì tệ thật..

"Ta nghĩ ngài cũng cần ngủ đó, có phải mình ta phải ngủ sớm đâu ha!" — Yanqing khẽ nheo mày, tay trái tự tiện đặt lên vai hắn, mắt nhắm mắt mở.

Yinyue trầm tư một hồi, rồi khẽ gật đầu với em.
"Ừm, theo ý em." - Gã rồng xanh mặt lạnh thì thầm, miệng khẽ nhoẻn cười trước biểu cảm đáng yêu của Yanqing. Hai người mặt đối mặt với nhau trong đêm tối, nguồn sáng duy nhất hắn thấy là ánh trăng lẻ loi đang phản chiếu trong mắt em.
"Nhưng..." —- Chợt, hắn vươn tay ra tóm lấy vai Yanqing, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng vẫn dứt khoát; em thì lơ mơ, không lường trước được (hay vì buồn ngủ mà Yanqing cũng chẳng thèm chống cự nữa luôn..)
Em mặc Yinyue làm điều hắn muốn, toàn thân đờ đẫn như chưa hiểu nổi tình huống hiện tại...hẳn đến lúc Yanqing tỉnh ra thì hắn đã nằm gọn trong lòng em, hai tay níu chặt lấy tà áo đối phương. Thoạt đầu Yanqing thấy ngủ như thế thì khó chịu lắm đây, nhưng em lại không muốn đẩy hắn ra...và theo bản năng, đôi tay mảnh khảnh của em cũng từ từ thu lại, đón lấy hắn.

Một khoảng trầm mặc, nhưng cả hai chẳng ghét bỏ sự im ắng đó. Yinyue co chân lại, cuộn tròn trong lòng Yanqing, hắn có thể nghe thấy tiếng tim em đập, nghe được cả tiếng thở đều đặn hệt lời căn răn đối phương vẫn ở bên...Để mà nói, Yanqing ắt cũng chẳng tin về thứ gọi là tiền kiếp, càng không tin thứ tình yêu trọn đời trọn kiếp..với em, nó là một điều xa lạ – nhưng Yanqing không sợ cái xa lạ đó. Em nghĩ, nó giống như khi tìm được những cây kiếm cũ mà Tướng Quân trao em từ thuở nhỏ...giống như những lời gọi của ai đó dẫn em trở về bên mái ấm của mình. Không chắc tình yêu của em sẽ trọn đời trọn kiếp, sẽ ấm áp như những tia nắng hạ nhưng ngay giờ đây, em cảm thấy ấm áp khi thân mình áp sát lại với hắn, cảm thấy bình yên khi có nhắm mắt và thiếp đi thì Yanqing vẫn không bao giờ đơn độc, chẳng bao giờ.

Và hắn hôn em.
Yinyue không thể cưỡng lại mà đặt lên má em một nụ hôn - nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào như cách hắn từng trao cho em của tiền kiếp. Một rồi lại hai, hai rồi lại ba...môi hắn chạm môi em, gò má Yanqing đỏ ửng. Em có la thì cũng bị nụ hôn hắn chặn lại, chậm rãi nhưng hoang dại, gã đã mong mỏi được hôn lấy em qua bao kiếp; gã mong mỏi cảm giác của sự bình yên, hạnh phúc...và Yinyue cũng muốn em cảm thấy thế, dù có trải qua bao kiếp người đi chăng nữa.

"Suỵt" —- Yinyue thì thầm rồi lại khóa chặt lấy môi em, mút nhẹ, mân mê trên nó như đang vờn một món đồ chơi dễ vỡ. Xong, gã rồng xanh mặt lạnh chẳng hề buông tha Yanqing mà lại rúc đầu vào hõm cổ em, miệng khẽ cười mỉm.
Hắn nhớ những nụ hôn với em, hắn nhớ em, những lúc họ bên nhau, hắn nhớ hết. Có thể hôm ấy em tan biến trong vòng tay hắn, rồi hắn lại tìm được em. Có là trăm năm hay vô tận, dù thế gian có tàn nhẫn chia cắt, chỉ cần là em, dù có lạc đi đâu hắn cũng sẽ kiếm tìm. Gian phòng nhỏ nhuốm màu trăng nhạt, nhưng cũng nhuộm cả màu sắc của hồi ức của đôi bên.

"Yanqing..." — Yinyue gọi tên em, chẳng mong chờ hồi đáp bởi khi ấy hắn chỉ bất giác gọi tên em. Rồng xanh mặt lạnh muốn gọi tên em, dù có là trăm hay ngàn lần, dù có là tiền kiếp...hắn vẫn sẽ gọi tên em, mong mỏi chú chim sẻ thân thuộc, lại cùng sát vai sát cánh với hắn...thêm lần nữa.

Và Yanqing cũng tự ngẫm...Liệu trước đây mình đã gặp ngài ấy, ở đâu chưa?
Một câu hỏi mà có lẽ Yanqing có gan cũng chẳng dám hỏi hắn, và càng khó trả lời nếu đó là em tự hỏi chính mình. Nhưng cảm xúc đối với em là thứ trần trụi, chân thật nhất; em không thích sự dối lừa...nên ắt hẳn, chắc chắn, cái cảm giác ấm áp, bình yên của nhà bên Yinyue..là thật, ít nhất đối với em - Yanqing, ít nhất đối với họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro