chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương năm

"lưu luyến nét mặt cậu dưới ánh dương rực rỡ."

Nhã Sắt khẽ khàng mở cánh cửa của tiệm buffet bước vào, những ánh mắt của những người ngồi gần với cửa ra vào đồng loạt quay ra nhìn nàng, không gian dường như đã lắng xuống trong tích tắc khiến nàng ngừng thở một nhịp.

"Chào mọi người." Nhã Sắt nở nụ cười gượng gạo trông đến là mất tự nhiên; bỗng dưng không biết từ đâu phát ra tiếng vỗ tay cùng tiếng cười đắc thắng.

"Kèo này tớ thắng rồi nhé, tớ bảo rồi mà cậu không tin, rõ ràng là Lưu Nhã Sắt sẽ đến mà, bao nhiêu năm nay cậu ấy chưa từng vắng mặt khỏi buổi tụ họp nào của chúng ta."

Nụ cười trên gương mặt nàng tắt ngấm, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng cũng rất nhanh mà tìm được chủ nhân của câu nói vừa rồi. Mặc kệ ánh nhìn của mọi người, Nhã Sắt bước những bước thật dài về phía bàn tiệc của đối phương, ngay khi định ngồi xuống ghế ngồi còn trống không quên nhân tiện giơ tay đánh vào lưng người đó một cái.

"Người anh em, lâu rồi không gặp mà cậu vẫn chứng nào tật nấy, nhất quyết tìm đủ mọi cách làm cho mình xấu hổ đến cùng mới chịu đúng không..."

Đối phương bị đánh bất ngờ giật mình, toan la toáng lên nhưng bị chàng trai ngồi bên cạnh đưa tay ra bịt miệng, đành câm nín, uất ức rên ư ử trong cổ họng.

"Mình tưởng họp lớp năm nay cậu sẽ không đến, chẳng hiểu sao lại cao hứng muốn cá cược cùng cậu ta một chút."

Cặp lông mày của Nhã Sắt níu lại, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử của đối phương.

"Cố Nhiên."

Nàng cao giọng gọi qua, thái độ ra vẻ có phần tự ái.

"Nguyên do gì mà mình lại vắng mặt thế? Khó khăn lắm mới bạn học cũ chúng mình mới tập hợp đông đủ, dù trời có sập mình cũng cố gắng đi cho bằng được."

Nói rồi Nhã Sắt cầm chai rượu đặt ở giữa bàn, tự rót đầy cốc của bản thân, rồi cầm hướng về phía Cố Nhiên khiến anh tròn mắt ngạc nhiên.

"Nghe kể cậu sắp kết hôn, chén đầu tiên của hôm nay dành cho cậu." Nàng mỉm cười. "Chúc chú rể của chúng ta trăm năm hạnh phúc."

"Cậu thông tin nhanh thật ấy, chén rượu này mình xin nhận, nhưng lời chúc này thì không." Cố Nhiên nâng cốc của mình lên, cụng ly với nàng. "Nếu như có thể nhận lại câu chúc mừng của cậu vào lễ cưới thì mình sẽ còn vui hơn."

"Được rồi. Khi nào sắp sửa đến ngày cưới thì nhớ gọi điện thoại cho mình, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để chuẩn bị, biết đâu đến hôm đó mình sẽ gửi cậu hẳn một ngàn câu chúc luôn."

Cả bàn tiệc cười phá lên vui vẻ.

Đến tận tờ mờ sáng, khi thành phố bắt đầu âm thầm rục rịch trở mình thức giấc, những người cuối cùng nặng tình cũng ra về. Gương mặt Nhã Sắt đỏ gay gắt, đôi chân loạng choạng trên gót giày cao gần chục phân tưởng chừng như sắp ngã. Khoảnh khắc nàng lảo đảo đẩy cửa bước ra, một bàn tay con gái mềm mại nắm chặt tay nàng, giữ nàng lại.

Nhã Sắt theo quán tính ngã về phía trước, nhưng đối phương kịp thời kéo nàng giữ thăng bằng. Nàng chậm rãi ngước đôi mắt mong chờ nhìn lên, sau đó ngay tức khắc liền không kiếm chế được mà vô thức để lộ ra một tia thất vọng.

"Bách Diệp, tại sao cậu..."

Mặc dù đối phương đeo khẩu trang cùng đội mũ sụp kín mắt, nhưng Nhã Sắt vẫn mạnh dạn đoán chừng người trước mắt là Bách Diệp. Kể từ khi nàng trưởng thành, bước vào thế giới người lớn xô bồ và thực dụng, vòng bạn bè ngày càng nhiều lên, nhưng bạn tốt thì ít dần, chỉ còn mỗi cô là thường xuyên ở bên cạnh nàng, sẵn sàng có mặt giúp đỡ mà không màng thiệt hơn; mỗi lần Nhã Sắt đi uống cùng đồng nghiệp hay đối tác, cũng chỉ có mình cô sẵn lòng không quản ngại mà đưa nàng về tận nhà. Chân thành mà nói, Bách Diệp là người bạn mà Nhã Sắt trân trọng và biết ơn nhất.

"Mình có gọi cho cậu đâu nào, đáng lẽ giờ cậu vẫn đi công tác chứ."

Bình thường Nhã Sắt là một người có chừng mực và biết điểm dừng, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao khi gặp lại những người bạn đồng hành cùng bản thân suốt những năm tháng hoa niên trên ghế nhà trường, những nhiệt tình của mùa hạ gặp gỡ năm ấy như một cơn gió, thổi bừng lên từ đống tro tàn tâm hồn đã nguội lạnh của nàng ngọn đuốc hoa rạo rực.

Dẫu cho không nhìn được biểu cảm trên gương mặt của đối phương, nhưng Nhã Sắt đoán chừng Bách Diệp đang rất tức giận, bằng chứng là đối phương có vẻ thờ ơ trước câu hỏi của nàng, chẳng nói chẳng rằng lạnh lùng khoác tay nàng lên vai, chầm chậm dìu nàng bước đi từng bước một.

"Cậu đừng giận mình nhé, lâu lắm rồi mình mới có dịp tụ họp bạn học, uống hơi quá một chút thôi, lần sau mình hứa sẽ không tái phạm nữa."

Nhã Sắt ra chiều hối lỗi, nhưng người đi bên cạnh toàn tâm toàn ý tiến về phía trước, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của nàng.

"Có phải cậu đang rất bận rộn công việc không, mình thực lòng xin lỗi."

"Nếu cậu cảm thấy mình hối lỗi chưa đủ, không thể tha thứ cho mình tình cứ mắng mình, chửi mình đi, đừng im lặng có được không?"

"Đủ rồi, Nhã Sắt..."

Cuối cùng giọng nói của đối phương cũng cất lên, những âm sắc thân thương một cách lạ thường, đáy mắt Nhã Sắt dậy sóng, mười ngón tay nàng siết chặt tay áo Bách Diệp.

"Bách Diệp, giọng của cậu hôm nay nghe rất kỳ lạ."

Đôi lông mày dưới bóng đen của lưỡi trai mũ níu lại, đối phương gắt gao gỡ tay của Nhã Sắt ra khỏi người mình, nhưng càng gỡ thì ngón tay nàng càng bám chặt vải áo hơn.

"Tại sao..."

Nhã Sắt chưa kịp nói hết câu, một cánh hoa anh đào trôi vào giữa hai người. Cả hai quay ra nhìn, cây anh đào đứng im lìm ở góc đường, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của họ từ ban đầu đến hiện tại. Nàng thẫn thờ buông tay Bách Diệp ra, từng bước chân lật đật vừa đi vừa chạy như thể từ cổ thụ kia có ma thuật đưa đường dẫn bước con người đến bên mình.

Nàng thẫn thờ đứng lặng hồi lâu dưới nhánh hoa trái mùa nở rộ giữa tiết trời giá lạnh. Những cánh hoa mong manh yếu ớt là thế nhưng vẫn hiên ngang chơi đùa cũng trận gió rét quay cuồng.

"Mùa xuân sắp đến rồi..." Khóe môi phớt nhẹ nét cười, Nhã Sắt thì thầm với chính bản thân mình, nhưng cũng đủ để cho người đi bên cạnh nghe được.

"Ừ." Bách Diệp gật đầu đồng tình. "Chẳng mấy chốc nữa đoạn đường này sẽ tràn ngập trong sắc hoa anh đào mà thôi."

Dẫu vậy, nhưng một góc nhỏ trong tim của nàng vẫn đau nhói, nỗi đau chỉ mỗi Nhã Sắt hiểu được. Những năm vừa qua, mùa xuân đối với nàng chỉ là thước đo thời gian biểu thị bằng chữ số, chẳng phải là cảm giác hân hoan, trong tim ngập tràn xuân sức tuổi trẻ như nàng và em đã từng.

"Cậu có muốn đi uống riêng cùng mình không?" Bước chân Nhã Sắt lặng lẽ mà vượt lên trên trước mắt đối phương, nàng cởi đôi giày cao gót mang trên chân ra, men rượu đang ngấm dần vào trong từng thớ cơ, tế bào của nàng, dường như đang lăm le tranh quyền kiểm soát cơ thể kia, nên đôi giày mà nàng tưởng chừng bản thân đã thành thạo cách đi bỗng trở nên vướng víu tựa dây leo từ mặt đất mọc lên cuốn lấy bàn chân nàng khiến nàng khó chịu. "Mình vẫn còn sức đi tăng hai ấy."

Đáp lại lời nói vừa rồi của nàng chỉ có tiếng gió rít qua những tán lá cùng thanh âm rả rích của côn trùng, Nhã Sắt quay đầu về phía sau, dáng hình của đối phương chìm trong đêm tối tĩnh mịch, đôi chân chậm rãi bước đi theo nàng từ nãy đến giờ vì ánh nhìn chăm chú như muốn xuyên thấu tâm can của bản thân đột ngột dừng bước.

"Bách Diệp, hôm nay cậu cư xử rất khác?"

Trước thái độ chất vấn của Nhã Sắt, Bách Diệp chẳng hề nao núng, đối phương bước sang bên cạnh, rồi lẳng lặng đi tiếp ra đường lớn bắt taxi. Bách Diệp lạnh lùng ấn nàng vào hàng ghế sau ngồi rồi lên xe theo, muốn đưa nàng về tận căn hộ.

Vừa về đến nhà, Nhã Sắt ngay lập tức liền như được cởi bỏ vỏ bọc cứng rắn mà bản thân khoác lên để đối diện cùng thế giới bên ngoài, nàng ngã ra ghế sofa, tay chân co quắp ôm chặt chiếc gối gần đó vào áp sát vào thân thể. Đối phương chậm rãi bước theo sau nàng, mũ và khẩu trang vẫn chưa được cởi ra.

"Cậu không phải Bách Diệp đúng không?"

Người đối diện khựng lại, dù bản thân đã cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ như khó qua được cặp mắt tinh tường của nàng. Ngón tay từ từ tháo khẩu trang, cởi bỏ mũ lưỡi trai màu đen trên đầu. Mái tóc đen thơm mùi hoa cỏ ngày nào giờ đã nhuộm đổi thành màu hạt dẻ dịu dàng, ngũ quan trên gương mặt thơ ngây xưa kia cũng trở nên rõ nét hơn.

Đôi môi nàng khẽ run, giữa hai cánh môi cất lên hai tiếng nghẹn ngào, bằng thứ ngôn ngữ mà suốt bao năm qua, nàng tưởng rằng bản thân sẽ chẳng nghe được nữa.

"Em...Chi."

Chi gật đầu mỉm cười, sà xuống ngồi bên cạnh nàng. Thiếu nữ mà Nhã Sắt từng thầm thương trộm nhớ năm nào nay đã trưởng thành, ra một dáng phụ nữ đằm thắm khiến nàng phải kinh ngạc, nhưng chỉ vài giây sau đó nét mặt của Nhã Sắt liền đanh lại. Nàng kéo tay em, muốn em ngồi gần sát mình hơn, bàn tay chạm nhẹ vào tóc em, dịu dàng vuốt xuống.

"Tại sao em lại quyết định quay trở lại Trung Quốc, chị tưởng em sẽ không quay lại nữa."

"Em đã gặp Bách Diệp." Hơi thở của Chi bỗng dưng trở nên gấp gáp đến mức Nhã Sắt ngồi kế bên cũng cảm nhận được nhịp thở của em, nhưng nàng cố gắng lờ đi, tỏ ra bình thản; đã ngần ấy năm trôi qua, chứng kiến biết bao nhiêu quy luật trong cuộc đời, nàng cũng đủ thấu hiểu nguyên nhân em trở nên như thế. "Chị ấy đã kể cho em rất nhiều..."

Năm Nhã Sắt vừa học xong đại học, nàng gặp lại cậu bạn học ngồi cùng bàn suốt những năm cấp ba, Cố Nhiên, cả hai đều cùng thực tập chung tại một công ty truyền thông đa phương tiện. Nàng của những năm đầu hai mươi dường như đã thay da đổi thịt hơn rất nhiều so với những năm tháng cấp ba, vẫn là mái tóc ngang vai nhưng được chải chuốt rẽ lệch sang một bên, trên mang tai là cài tóc kim loại chạm khắc họa tiết và đính đá tinh xảo, trông vừa sang trọng vừa cuốn hút. Những bộ vest công sở thanh lịch cùng phong thái làm việc chuyên nghiệp của nàng khiến rất nhiều đồng nghiệp nam để mắt đến, nhưng nàng chẳng bận tâm, ngày ngày chăm chỉ làm việc, bán sức mình cho công việc. Chính vì dáng vẻ nỗ lực không ngừng nghỉ này của Nhã Sắt mà Cố Nhiên cảm mến nàng.

Quan trọng hơn là, cảm giác rung động của đối phương dành cho Nhã Sắt không chỉ xuất hiện vào khoảnh khắc hai người tái hợp, mà ngay từ những tháng ngày cùng nàng ngồi cùng bàn trên ghế nhà trường. Sở dĩ, ngày ấy anh thường trêu chọc Nhã Sắt là bởi vì muốn thu hút sự chú ý của nàng, nhưng nàng chưa hề nhìn về phía anh, dẫu chỉ một lần ngắn ngủi. Chẳng hiểu vì sao mỗi khi đứng đối diện trước Nhã Sắt, Cố Nhiên Luôn cảm nhận được tâm hồn nàng đang hướng về một phương trời nào đó xa xăm, trước nay chưa từng thay đổi, nhưng sau cùng, anh vẫn thu hết can đảm để tỏ tình nàng.

Ngày hôm ấy, trời đổ mưa to, cả công ty chỉ còn vỏn vẹn hai người, một nam một nữ cùng tăng ca, Nhã Sắt quên không mang theo dù che mưa, nhưng vẫn cố chấp chạy ra ngoài để ra trạm xe bus.

"Nhã Sắt, đợi đã."

Cố Nhiên nắm cổ tay Nhã Sắt giữ nàng lại dưới tán ô của mình. Nhã Sắt gạt tay đối phương ra, lùi lại.

"Cậu cái làm gì thế?"

Anh hơi ngạc nhiên vì nàng phản ứng dữ dội.

"Mình chỉ che giúp cậu thôi mà."

"À." Gương mặt nàng đỏ ửng vì ngại, mái tóc ướt nước mưa rủ xuống lại càng làm nàng trở nên xinh đẹp hơn.

Hai người sánh bước cùng nhau đến trạm xe bus gần đó, Cố Nhiên chỉ ước sao đoạn đường dưới chân mình cứ thế mà dài thêm mãi bất tận như những mùa hè đã đi vào dĩ vãng mãi không thể vãn hồi.

"Nhã Sắt này, cậu đã từng thích ai chưa?"

Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, Nhã Sắt đột ngột dừng bước.

"Mình biết cậu định nói gì, nhưng mà không ngờ lại là lúc này..."

Ánh mắt nàng dường như van lơn.

"Mình cảm ơn. Vì tất cả những gì cậu đã dành cho mình."

Hai tay Nhã Sắt đan vào nhau, ánh mắt nàng chẳng ngại ngần mà nhìn thẳng vào mắt đối phương, trái tim Cố Nhiên đã từng dao động bồi hồi vì ánh mắt luôn hướng về phía trước mà tiến lên này của nàng.

"Nhưng mình đã có người trong lòng rồi. Những việc mình cố gắng trước nay đều là vì hi vọng một ngày nào đó có thể ở bên cạnh người đó." 

Dù ở trong căn hộ chưa bật đèn, chỉ có ánh đèn điện của phố phường mờ ảo rọi từ khung cửa sổ mở rèm phả lên gương mặt của cả hai, nhưng mỗi người đều cảm nhận gương mặt của đối phương lẫn bản thân điểm xuyết những vệt phấn hồng.

"Những năm vừa qua, em rất nhớ chị."

Chẳng đợi em kịp thời phản ứng tiếp Nhã Sắt đã ôm chầm lấy dáng hình của người trước mắt.

Nàng cũng rất nhớ em.

Phải chăng vì dưới bước chân em có mặt trời, nên hoa hướng dương nàng đây không thể không nhung nhớ, không thể không dõi theo?

Cổ họng Nhã Sắt một lần nữa nghẹn ngào, nỗi nhớ bao nhiêu năm qua nàng giữ kín trong lòng, cuối cùng sau bao nhiêu tháng năm chờ đợi, cũng tìm được khoảnh khắc thích hợp mà bật thốt thành ngôn từ trước mặt người nàng thương.

"Đừng rời xa chị nữa nhé."

Câu trả lời của Nhã Sắt chẳng ăn nhập gì với lời nói của Chi, nhưng em hiểu nàng đang muốn thổ lộ cho em nghe điều gì. Cánh tay Chi vòng qua cổ đối phương, đầu tựa lên vai nàng ra chiều an ủi.

"Chị đừng lo lắng, em sẽ luôn ở bên cạnh chị mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro