Chương 01: Vòng Lập Luẩn Quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lảo đảo di chuyển bên trong bóng tối, bước chân không chút do dự đặt xuống nền đất lạnh lẽo, mái tóc vàng có chút rối nhẹ nhàng bay lên theo từng đợt gió lạnh ban đêm, dáng vẻ cô độc mạnh mẽ đến nỗi khiến người khác muốn giữ lấy, muốn chiếm hữu và muốn bảo vệ.

Phía trên là hệ thống nước dày đặc, những giọt nước theo đường nứt nẻ rơi xuống bả vai gầy gò.

Lạnh ...

Là thứ duy nhất mà cậu cảm thấy được.

Khi ra được khỏi con hẻm ẩm ướt, đôi mắt xanh vô hồn bỗng nheo lại rồi từ từ mở ra để tiếp nhận ánh sáng. Con đường dẫn tới nơi dành cho vật nuôi từ trước đến nay vốn dĩ không cần đèn nến, đơn giản vì ngoại trừ cung cấp máu họ chẳng phải làm gì cả. Nhưng dạo gần đây, một vampire quý tộc đảm nhận công việc quản lý đám gia xúc phía bắc lâu đài bắt đầu đem đến ánh sáng cho toàn khu vực thuộc phân công của hắn.

Đó chỉ là những ngọn đèn dầu cũ kĩ tỏa ánh ánh sáng mập mờ trong một cái lồng sắt nhỏ rồi treo lơ lửng trên các cây gỗ có chữ hình thập, trông nó cứ như một linh hồn bị mắc kẹt vĩnh viễn và không còn cơ hội thoát ra vậy.

Tựa lưng lên cánh cửa gỗ mục nát rồi ngồi xổm xuống mặt đất, cậu vùi mặt vào tay mình để tất cả uất ức, căn hận trở thành nước mắt rồi từ từ tuôn xuống. Cố gắng lấy lại tinh thần, cánh tay run rẩy đặt vào tay nắm cửa hít sâu một hơi mới nhẹ nhàng bước vào.

Căn nhà tối đen như mực, cậu không quá khó khăn để tìm thấy phòng tắm trống hay nói chính xác hơn là một lõm đá chứa thứ nước lạnh toát. Cởi bỏ toàn bộ quần áo trên có thể rồi chậm rãi chìm vào dòng nước và để bản thân thư giãn bên trong, vùng bả vai mỏng manh trắng ngần xuất hiện nhiều vết thương vẫn còn tươm máu, khi chạm vào nước nó trở nên đau rát đến nỗi cậu rùng mình run rẩy.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Mika chạm tay lên thành đá đồn sức chống đỡ cả cơ thể nặng trịch. Cũng đã nửa đêm, khu vực của bọn trẻ chìm vào sự yên lặng tĩnh mịch. Cậu mặc lại bộ quần áo cũ, dùng giấy gói hàng làm thành áo choàng che chở cho cậu khỏi những đợt gió lạnh.

Da mặt trắng bệch, năm đầu ngón tay cũng như ngón chân đều dần chuyển sang tím. Mika co rúm người khó khăn di chuyển, Sanguinem về đêm lúc nào cũng mang theo cái lạnh giá, không khí lại vô cùng loãng khiến một người thiếu vốn trong tình trạng thiếu dưỡng khí phải há miệng hô hấp nhưng vẫn còn khó khăn.

Căn nhà gỗ cũ kĩ nằm trong góc con hẻm, Mika bước về phía trước, cậu có nở ra nụ cười tươi tỉnh đẩy cửa.

- Mika !

- Suỵt ... cậu đừng to tiếng Akane-chan

- Dạo này cậu đi đây vậy ? Khuôn mặt cứ như bị thiếu máu ấy ?

- Không sao mà, tớ buồn ngủ quá.

Mika cười nhạt, nhanh chóng đổi chủ đề. Cậu che miệng ngáp một cái rồi dịu dàng đặt tay lên vai Akane tỏ vẻ mình rất ổn, cô cứ yên tâm.

Akane thở dài, cô gật đầu cẩn thận khóa cửa. Vì việc kiếm thức ăn cho lũ trẻ mà Mika phải bán đi máu của mình khiến sức khỏe cậu giảm một cách rõ rệt, Mika quyết định sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai và chẳng bao giờ nói đến chuyện thức ăn kiếm từ đâu cho bạn bè của mình.

Lo lắng vì sức khỏe Mika ngày càng tuột dốc, Akane đã dành thời gian rảnh để làm một cái chăn dày cộm dành riêng cho cậu, tuy nó không phải chất liệu mềm mại gì nhưng thật sự rất ấm áp.

Đêm hôm ấy Mika ngủ rất ngon, sau một ngày cậu đã có thể nằm trên chiếc giường, buông lỏng mọi thứ để tận hưởng một giấc ngủ thoải mái.

Mika ngủ đến tận trưa, Akane dặn Yuu không nên đánh thức vì cậu đang rất mệt mỏi. Nghe nói đám vampire quý tộc sẽ tự mình tìm một vật nuôi làm đồ dùng cá nhân, Yuu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người bị chọn vì máu của nó cũng không ngon lắm đi. Yuu cho tay vào túi quần mệt mỏi đi vào vùng trung tâm, lúc nào cũng vậy, sau khi đến đây để kiểm tra và lấy máu thì nó được nhận một túi nước trái cây tẩm bổ. Nói thật rằng việc bị rút máu mỗi ngày và được bồi dưỡng bằng thứ nước này quả là không đủ ...

Mika tỉnh lại thì đã là buổi chiều, giờ này Akane đang dẫn đám nhóc đi loanh quanh thành phố còn Yuu chắc hẳn tìm nơi nào đó để ngủ. Mika bước xuống giường, cậu vươn vai rồi ngáp dài một cái. Hôm qua cậu nghe loáng thoáng rằng Ferid được cử đi thám thính căn cứ gì đó, nếu đã là đích thân vampire quý tộc hẳn công việc không dễ dàng gì.

Hôm nay Mika không vào trong lâu đài, cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới phòng ăn chờ đợi bạn bè của mình trở về, thời gian lẳng lặng trôi đi, cậu cảm thấy có chút bất an. Mika đứng dậy định sẽ đi xung quanh tìm kiếm, nhưng vừa đắt tay lên nắm cửa thì cánh cửa đã bị một lực bên ngoài đẩy vào.

Yuu bước vào trong với tâm trạng không mấy thoải mái, gương mặt xuất hiện vài vết thương nhỏ, cả cánh tay và chân cũng còn dính chút máu khô. Mika lên tiếng:

- Cậu đánh nhau với ai sao Yuu-chan ?

- Không phải chuyện của cậu.

Mika ngây người, cậu cẩn thận quan sát thái độ của Yuu rồi thở dài, nó nói " Cậu có bao nhiêu bí mật không kể cho tụi này nghe chứ " Mika ngạc nhiên ngẩn đầu, đôi môi mỏng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại chuyển thành nụ cười nhạt rồi thôi. Yuu không nhận được câu trả lời liền nổi giận, tay nó nắm chặt lại đập xuống mặt bàn gỗ rồi hằm hằm đi ra. Mika thấy vậy liền chạy theo, Yuu đi rất nhanh, từ con đường này thoáng chốc đã vụt qua con đường khác làm cậu đuổi theo đến đổ cả mồ hôi. Yuu dừng lại ở một nóc nhà xập xệ, nơi đây có thể nhìn xuống thành phố của nô lệ từ độ cao khoảng chừng 3m. Mika mở to mắt quan sát, cậu chưa bao giờ đến đây, càng chưa bao giờ trải nghiệm hết độ rộng lớn của thành phố.

Yuu bước vào một ống cống bị bỏ, bên ngoài tuy mọc nhiều rêu nhưng bên trong vô cùng sạch sẽ. Nó nằm phịch xuống, nghiêng người qua một bên không thèm liếc mắt đến Mika dù chỉ là một cái. Cậu ngồi bên ngoài, đôi chân nhỏ nhắn co lại nhìn chằm chằm vào nó. Cho dù Yuu có muốn ngủ đến mấy cũng bị ánh mắt kia làm cho ngứa ngáy không thể chợp mắt.

- Đừng nhìn tớ nữa Mika.

Yuu lên tiếng, nó quay mặt vào bên trong hướng lưng về phía cậu. Mika không biết làm gì, cũng chẳng biết đi đâu. Cậu chỉ ngồi ngây người nhìn xuống thành phố mục nát trước mắt mình, còn quá nhiều thứ cậu chưa hiểu hết về vampire về con người của Ferid và về hệ thống điều hành thành phố này.

- Yuu-chan, sau này ... Nếu chúng ta thoát được cậu sẽ làm gì ?

- Cậu điên à ? Chúng ta sẽ chết như những người lớn bên ngoài thôi.

- Không, chúng ta vẫn còn nhỏ, tớ nghĩ ở độ tuổi này chưa chịu ảnh hưởng của loại thuốc đó đâu.

- Ý cậu là gì Mika ? Tại sao cậu lại đề cập đến chuyện này ? Liệu nó có liên quan đến việc cậu thường đi sớm về khuya không ?

Yuu ngồi dậy, nó liên tục đặt ra câu hỏi. Mika co chân lại, cậu cũng quá mệt mỏi, cậu không muốn tiếp túc nữa, nhưng vì sự thôi thúc của bọn nhỏ làm nền tảng cho sự cố gắng của cậu nên Mika mới có thể tiến xa như ngày hôm nay. Yuu nhắm mắt, nó bất mãn với hành động của cậu liền đứng bật dậy chạy đi. Mika cũng đứng dậy chạy theo phía sau, tính cách của Yuu cậu hiểu hơn ai hết, nếu có gặp tai nạn gì nó cũng sẽ mặc kệ bản thân mà sống chết với đối phương, thật không ổn chút nào.

Lần này Yuu đến một hệ thống nước ngầm, cậu phải công nhận ra việc lang thang mỗi buổi chiều của nó cũng có nhiều cái lợi. Yuu luôn khám phá ra những nơi hiếm một nô lệ nào được đặt chân đến, tuy có nhiều thứ thật sự giúp ích nhưng để bị lộ cũng thật nguy hiểm. Mika vội chạy đến phía trước ngăn lại, cậu nói:

- Đừng đi nữa Yuu-chan, chúng ta về thôi.

- Tớ thường xuyên thấy cậu đi trên đó.

- Cậu nhìn qua cái lỗ này ?

- Phải, nên cậu hãy giải thích đi. Mika

Mika chần chừ, cậu muốn nói nhưng sợ tính tình ngang bước của nó làm hỏng chuyện, nhưng nếu cứ để tình trạng này xảy ra có khi còn nguy hiểm hơn.

- Thật ra--

- Mika-chan, cuối cùng cũng thấy nhóc rồi.

Ferid xuất hiện từ phía sau, hắn di chuyển nhẹ nhàng đến nỗi khiến cả cậu lẫn nó đều không nhận ra.

Ngay sau đó Ferid dễ dàng chụp lấy cánh tay cậu kéo đi, từng hành động của hắn vừa nhanh chóng lại mượt mà, làm cậu buông lỏng cảnh giác, đến khi ngưng thẫn thờ mới nhận ra ở đây không còn ai khác. Yuu nắm chặt tay đấm mạnh vào ống sắt, rút cuộc chuyện gì đang xảy ra ?

- Ta vừa từ chỗ Krul trở về, Mika-chan nghĩ Krul nói gì với ta ?

Mika không đáp lại, cậu cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo. Nét mặt của Ferid có chút bất thường, đối với cậu nụ cười kia không khác gì lưỡi dao sắc bén như sắp cứa vào thanh quản cậu.

- Cô ta nói ta đã lấy máu của vật nuôi một cách tùy tiện, số vật nuôi chết càng lúc càng gia tăng. Ta đã nghĩ rất kĩ, ta liệu có lấy máu ai ngoài Mika-chan không nhỉ ?

Đôi mắt xanh ngây thở mở to nhìn sâu vào ánh mắt phức tạp của hắn, cậu không hiểu ý Ferid là gì nhưng chắc chắn không có gì tốt.

Đột nhiên hắn nhấn cậu xuống giường, chiếc răng sắc nhọn cắn sâu vào da thịt cậu. Mika bị đau liền nhắm nghiền mắt lại, những giọt lệ vô thức tuôn ra không ngừng, đôi bàn tay nhỏ nhắn cũng bám chặt vào vai Ferid. Thấy cậu lấy hắn làm điểm tựa, hắn càng lúc càng phấn kích cắn chặt hơn. Chỉ khoảng hơn 10 giây, thấy người trong lòng mềm nhũn ra rồi ngất đi ngay sau đó. Ferid để cậu nằm trên giường, hắn cẩn thẩn kéo chăn đắp lên người cậu rồi rời khỏi phòng.

Thành phố bất kể ngày đêm đều được thắp sáng bởi ánh đèn neon nhạt nhòa, Ferid di chuyển đến khu vực của vật nuôi. Hắn đứng trên cao lặng lẽ quan sát quá trình thu gom máu đợt thứ 2 vào buổi chiều, Ferid biết mình quá mê mẩn vị máu ngọt ngào của cậu và hắn dám khẳng định mình không hề bắt con mồi nào trong tầm khiển soát của Krul. Hắn cũng chẳng muốn phải thanh minh cho mình, mà hắn muốn biết kẻ nào có gan hoạt động trong khu vực của hắn.

Ferid đứng yên cũng hơn 30 phút, hắn vẫn không nhìn ra hành động kì lạ nào. Vòng tuần hoàn giữa kẻ thống trị và kẻ bị trị cứ lặp lại không ngừng, Ferid ngáp ngắn ngáp dài chồng cằm quan sát, hắn muốn ôm Mika vào mấy lúc như thế.

Dáng người cậu mảnh mai, nước da trắng mịn mềm mại, mái tóc vàng nhẹ bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp cân đối và nhất là đôi đồng tử xanh, trong veo như nước hồ, ngây thơ chưa hề bị vấy bẩn.

Ferid mỉm cười, chỉ nghĩ thôi mà hắn đã có phản ứng rồi. Nhưng Ferid cho rằng hắn không tồi tệ đến nỗi sẽ đem cậu nhóc 12 tuổi làm đồ chơi cho mình, xem muốn cậu tự nguyện ở lại, muốn cậu vì hắn mà làm tất cả. Nhưng chắc điều đó không bao giờ thành hiện thực, hẳn dám khẳng định một ngày nào đó Mika sẽ hướng mũi kiếm về phía hắn để đòi lại công bằng cho bạn bè và cả bản thân mình.

Gương mặt Ferid bỗng chốc thay đổi, hắn hướng mắt xuống phía chơi thành phố, chính xác hơn là nhóm bạn thân của Mika đang di chuyển về chỗ lấy máu.

- Càng nhìn cậu tôi càng thấy đáng ghét, tại sao vậy, Yuu ?

***

Mika giật mình tỉnh dậy, trán cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu không biết vì sao mình có cảm giác lo lắng này, tim cậu đập nhanh như muốn chui ra khỏi lồng ngực, Mika bước xuống giường một cách vội vã, cậu không thể giải thích được nỗi sợ hãi trong lòng. Vấn đề duy nhất cậu nghĩ tới chính là Ferid, câu nói của hắn, vẻ mặt của hắn luôn hiện trong tâm trí của cậu. Kể cả khi Mika chìm vào giấc mộng, cậu còn nghe được giọng nói ma mị như kéo cậu xuống tơ nhện hắn giăng ra. Càng nghĩ càng đáng sợ ...

Mika chạy đến cánh cửa gỗ.

Nó khóa ... Trước giờ cánh cửa này chưa bao giờ khóa, Mika vội đến bên cửa sổ ánh mắt lo lắng nhìn xuống thành phố, thật đáng tiếc tầm nhìn của cậu bị che khuất bởi những tòa nhà cao chót vót xung quanh.

- Yuu-chan ! Yuu-channn !

29.11.2019
TO BE CONTINUED --->

[ Tag tặng chương 01 ]

Nezumi2606

Asura140206

nguyennhung055

Faksjjk2

Jungkookie1978

_Michael_tooko_

dientichhatnhan

yohikanama

Còn thiếu ai không nhỉ ? Ai thấy tag thì cmt phía dưới nhaaa, au sẽ tag tiếp vào chap 2.

Chào mừng mọi người nhảy xuống hố Ferid x Mika thứ hai của auuuuu * iuuuu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro