Chương 09 : Lớn Lên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika chẳng hiểu hắn nói cái đếch gì cả, mà những điều Ferid nói ra cậu cũng ứ cần quan tâm đến.

- Cậu muốn trở thành vampire không ? Như thế sẽ có răng nanh đáng yêu như vầy nè.

Ferid mỉm cười, để lộ hàm răng nanh nhọn hoắt. Mika đẩy mặt hắn ra " K..không muốn " nếu cậu trở thành vampire, khi gặp lại bọn trẻ sẽ sợ hãi lắm.

Nhìn vẻ mặt lo sợ của Mika, hắn lại càng thêm hứng thú. Ferid luồn tay vào trong áo, nhanh chóng đem cậu lột sạch ra. Mika giãy giụa rất kịch liệt, đến mức dùng chân đạp thẳng vào mặt hắn.

- Đồ biến thái ! Buông ra !

- Gì chứ, ta chỉ muốn tắm cho cậu thôi mà~

- Không cần ! Ta tự tắm được !

Ferid có thể hiểu cảm giác của việc làm cha mẹ và hắn đang nuôi một em bé 12 tuổi có tính tình ngang bướng, thích nói móc người khác. Ferid chống cằm suy nghĩ, chỉ mới mấy tháng trôi qua, Mika đáng yêu ngoan ngoãn luôn e dè sợ hãi hắn bỗng nhiên biến thành một chú mèo đanh đá. Ferid sực nhớ ra, hắn từng đọc quyển sách dạy dỗ trẻ em của loài người. Nội dung trong sách theo hắn nhờ thì trẻ em luôn có khoảng thời gian khó hầu hạ, đó là tuổi dậy thì ...

- Được rồi, ta sẽ để cậu yên tĩnh một mình~

Ferid cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc mà đi, hắn cho người chuẩn bị quần áo cho Mika, trang phục của cậu không còn là bộ đồ trắng thường thấy ở vật nuôi nữa mà là trang phục quá quen thuộc với loài người. Áo phông trắng,sơ mi hay áo len gì đó ...

Mặc những thứ này làm Mika nhớ đến bản thân mình khi còn ở trại trẻ Hyakuya, vào mỗi mùa đông cậu cũng thường hay mặc áo len cổ cao như vậy.

Vài tháng sau

Vào đúng ngày sinh nhật năm Mika 13 tuổi, thời điểm đó Ferid đã đồng ý để cậu đi loanh quanh Sanguinem, nhưng không được đến khu vật nuôi, sảnh lấy máu, thư viện và địa điểm thí nghiệm của vampire.

Mika lượm vài cây củi khô bẻ nhỏ thành từng khúc, cậu cắm chúng thành hình tròn xuống mắt đất. Mika dùng diêm thắp sáng đầu củi, cậu chắp tay cầu nguyện rồi hít sâu một hơn thổi phù vào ngọn lửa.

Ở phía Yuu cũng thế, mọi người ngồi cùng nhau với một cái bánh kem nhỏ. Những ngọn nhẹ nhàng chuyển động theo từng đợi gió, sau đó bất chợt tắt vụt đi.

- Cậu ta đang làm gì vậy ? bùa chú sao ?

- Tôi thấy cậu nên vào thư viện của Ferid-sama đọc sách về loài người đi.

- Hả ?

- Con người gọi ngày họ ra đời là sinh nhật, mỗi năm có một lần.

René cũng có chút hứng thú, anh hỏi tiếp
" Trong sinh nhật có gì ? "

- Thì bánh kem, nến, đồ ngọt và bạn bè.

- Bánh kem ?

- Là bột được nướng lên rồi phủ một lớp kem, phía trên còn có nến.

- Rồi sao nữa ?

- Ai mà biết ! Tôi nhớ được như vậy là siêu lắm rồi !

Tiếng cãi vã của hai người làm Mika giật mình, ngay khi biết bản thân mình bị theo dõi, cậu lập tức đứng dậy rời đi ngay.

Sinh nhật năm nay thật tẻ nhạt, Mika đã khóa trái cửa từ bên trong dù biết vampire bọn họ có thể ra vào tùy thích. Cậu cuộn tròn mình trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào khẩu súng bạc vẫn được trưng bày trên kệ.

Vũ khí bình thường không thể giết vampire sao ?

Mika tự đặt câu hỏi, cậu nhướng người cầm lấy khẩu súng trong tay. Nếu vampire là sinh vật bất tử, làm sao có thể hạ hắn để trở về đây ?

Cạch !

Mika giật mình đặt khẩu súng xuống gối, cậu đưa mấy nhìn Ferid xuất hiện cùng một cái bánh kem chocolate khá lớn, hắn bước đến gần cậu cùng với nụ cười thường thấy.

- Nghe nói hôm nay là sinh nhật Mika-chan~ ta đích thân tìm cho cậu a~

Đặt bánh kem lên bàn. Ferid kéo cậu ngồi vào lòng mình, để Mika hướng mặt về phía ngọn nến nhẹ đung đưa trước mắt.

- Thổi đi, cậu sẽ được một điều ước.

- Để ta ra khỏi đây.

Ferid trầm ngâm nhìn ngọn nến vụt tắt, hắn hôn lên tóc cậu " Điều ước nói ra ... Sẽ không còn linh nghiệm "

Ferid đè cậu xuống giường, hắn điên cuồng khuấy đảo bên trong vòm miệng, thô bạo quấn lấy chiếc lưỡi hồng hào ra sức gặm nhấm.

Bàn tay không yên vị liên tục sờ soạng khắp nơi, như thể đem cơ thể nhỏ nhắn phơi bày trước mắt.

- Haa ... B... Buông ra !

Ferid khựng lại, hắn buông cậu ra lập tức đứng dậy " Ta đi lấy nước cho cậu, cứ ăn thoải mái đi~ "

Mika chống tay ngồi dậy, tim cậu đập rất mạnh như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Bình thường Ferid rất hay đụng chạm cơ thể với cậu, nhưng lần này có cái gì đó khiến cậu sợ hãi. Lúc nãy nếu hắn không dừng lại, cậu chẳng biết suy tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.

Mika kéo lại cổ áo, cậu quệt nhẹ một chút kem tươi trên bánh rồi đưa lên miệng thưởng thức. Vị ngọt nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, đồ ngột ở Sanguinem này quả thật là thứ xa xỉ.

Một mình Mika ăn chắc chắn sẽ không hết, nhưng cứ để chúng như thế thì quá lãng phí. Ferid cho phép cậu đi những nơi trong phạm vi quan sát của hắn, Ferid cấm tiệt bén mảng đến khu dành cho vật nuôi và những nơi tương tự. Chẳng hiểu vì sao hắn lại cấm Mika gặp con người, nếu tình trạng này kéo dài thêm vài năm nữa cậu sẽ tự kỉ mất thôi ...

Đêm hôm ấy, sau khi Ferid quay lại cùng với ly nước ép, hắn đã mỉm cười rời đi để lại cậu một mình trong phòng. Nhân lúc Ferid bận việc, Mika đánh liều đem bánh kem chạy ra khỏi dinh thự.

Đoạn đường cũng vắng lặng, các ngôi nhà xập xệ xây cạnh nhau thật quá đỗi thân thuộc giới Mika. Cậu đã từng di chuyển trên con đường này gần như mỗi đêm, nhưng khi đẩy cửa vào nhà lại thấy rất ấm áp.

Mika dừng bước trước một ngôi nhà cuối hẻm, cậu do dự gõ cửa rồi lùi ra sau chờ chủ nhân mới xuất hiện.

Một cậu bé chừng 1o tuổi với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt nó mở to nhìn Mika, sau khi nhận ra cậu là con người mới khẽ lên tiếng.

- C... Có chuyện gì sao ạ ?

- Anh có ... Cái này.

Mika đem chiếc bánh kem không còn nguyên vẹn như ban đầu, cậu dãn mặt nghiêng đầu mỉm cười " Em có thể chia cho mọi người "

Cậu bé buông tay khỏi nắm cửa, tò mò nhìn hộp bánh to trước mắt. Mika vội đặt vào tay cậu bé " Cứ giữ nhé, anh phải đi đây " cậu chùm mũ áo choàng qua đầu, nhanh chóng chạy theo lối mòn bên cạnh nhà để rời khỏi khu vật nuôi.

Khi nãy Mika chợt cảm thấy có ai đó theo dõi, dù gì đi nữa cũng nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Bỗng nhiên một lực nhỏ níu cổ tay Mika lại, cậu giật mình quay lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía sau.

- H... Hôm nay là sinh nhật của anh phải không ? Hay anh ở lại ăn bánh cùng tụi em nhé !

Mika ngồi xổm xuống trước mắt cậu bé, cậu xoa đầu nó " Mấy đứa không được tùy tiện mời người lạ vào nhà "

- Không sao, dù gì anh cũng là người cho tụi em bánh mà.

Cậu bé cầm lấy ngón tay út của Mika kéo nhẹ, giọng nói có vẻ mong chờ cậu ở lại với chúng một đêm.

- Được.

Bên trong căn nhà chật hẹp còn có năm đứa nhóc khác, chỉ chừng 8 tuổi trở xuống. Mika ngồi nói chuyện một lúc mới biết tên cậu nhóc, cái tên Natsu thật sự rất hay.

- Lâu lắm rồi em mới được ăn bánh ngọt !

- Đúng rồi ! Cảm ơn Nii-chan !

Ai nấy đều vui vẻ chạy nháo nhào trong nhà, mãi Natsu mới kéo chúng ngồi lại một chỗ để ăn bánh. Nhìn khung cảnh trước mặt, Mika chợt nhớ đến gia đình mình, ánh mắt cậu có phần buồn bã nhưng lập tức mỉm cười chia bánh cho từng đứa.

Đêm hôm ấy là ngày duy nhất Mika cảm nhận được hơi ấm thân thuộc từ con người xung quanh mình, những đứa trẻ ôm chặt lấy cánh tay cậu, chúng đáng yêu đến mức cậu không nỡ ngồi dậy.

Đến lúc Mika giật mình tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cậu mơ mơ màng màng nhìn khung cảnh xung quanh rồi bật dậy theo bản năng. Mấy đứa nhóc vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì, thứ duy nhất chúng thấy là bóng dáng nhỏ nhắn đang vội vã rời khỏi nhà.

Mika lật đật chạy về dinh thự, bên trong lúc này chẳng có ai, cậu thở phào nằm lên giường như thể mới ngủ dậy. Chừng 15 phút sau, Lacus và René cùng đến với một khay thức ăn gồm salad bơ, sandwich và sữa.

- Đến giờ dậy rồi Mika-chan~

Lacus đặt khay thức ăn lên bàn, nó bước đến cạnh giường, dùng một lực vừa đủ để lôi Mika dậy.

- Ở đây nóng lắm sao ? Trông cậu ta giống như vừa chạy vội về đây vậy.

René thờ ơ lên tiếng, từng chữ vô tình lọt vào tai khiến cậu bất giác giật bắn mình mà ngồi dậy, bàn tay nhỏ nắm chặt góc chăn đảo mắt quan sát.

- Ăn đi, tại sao con người lại ăn một ngày ba bữa chứ~

Lacus tách anh ra khỏi Mika, nó kéo bàn lại gần rồi đỡ cậu ngồi cho ngay ngắn. Xong thì họ cũng ra ngoài, để cậu tự nhiên dùng bữa.

Ban nãy bị lời nói của René làm cho căng thẳng, đến giờ tay còn run rẩy đến mức cầm muỗng cũng không nổi.

Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ Mika mới ăn xong, cậu đẩy bàn qua một bên, chầm chậm di chuyển đến cửa sổ, chân nhón lên hướng mắt xuống sảnh trước. Bỗng nhiên vai bị vật gì đó đè nặng, sau đó là giọng nói trơ trẽn trời đánh kia vang lên.

- Ara ara~ Mika-chan~

Ferid choàng tay qua vai cậu, đôi môi lạnh lẽo theo thói quen liền dán lên cổ Mika rồi để lại hàng loạt những dấu vết ám muội.

- ...

Thấy Mika không phản ứng, hắn được nước lấn tới liền giữ lấy cằm cậu thoải mái hôn xuống. Cơ thể của đứa trẻ trong lòng mềm nhũn, hai bàn tay vẫn cố gắng đẩy hắn ra.

Ferid luồn lưỡi vào trong, hắn mạnh mẽ khiêu khích, từ từ đem dưỡng khí rút cạn. Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng bừng, bàn tay liên tục đập lên ngực hắn phản kháng.

" Tuyệt vời lắm a~ "

22.09.2020

• Hổng ai nhớ tui là tui lặng thêm vài tháng nữa ak hic T..T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro