We are Bulletproof: The Eternal "Thanks a million to you !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có một anh Jin lúc nào cũng tự ti về bản thân mình. Người con trai ấy khi nào cũng mang suy nghĩ: Mình không thể hát, không thể nhảy, mình quá vô dụng... cả cái danh "Debut chỉ vì ngoại hình" cũng luôn ám ảnh anh đến mất ngủ. Anh lúc nào cũng ngại ngùng, rụt rè khi đứng trước camera, không dám tự tin khoe ra cái tôi của chính bản thân. Một Butterfly xinh đẹp nhưng đôi cánh vẫn chưa đủ khô để tung bay trên nền trời xanh thẳm

Phải, Kim Seok Jin của quá khứ là người như thế đó.

Ngày trước, có một Suga bị ngã xe suýt chết vẫn không dám nói cho ai biết, cắn răng chịu đựng cơn đau đến mất cảm giác. Anh sợ công ty sẽ để anh đi, sợ bị chia xa với âm nhạc, sợ các thành viên lo lắng. " Chỉ là bị ngã cầu thang thôi..." Thật không dám tưởng tượng đến nỗi đau đến thấu xương anh mang trong khi vẫn cắn răng an ủi Jimin. Không sao, anh sẽ ổn thôi mà. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ gục ngã, sẽ mệt nhoài, nhưng nhất định, Not today....

Từng có một Min Yoongi như vậy đấy.

Trong quá khứ, có một Rap Monster lần lượt nhìn những người anh em thân thiết rời nhóm rồi lại đón các thành viên mới đến thực tập. Làm thực tập sinh của Bighit suốt 4 năm, chắc hẳn đã không ít lần người ấy muốn buông xuôi mọi thứ. Dẫu vậy, cậu vẫn kiên trì tiến bước. Bao nhiêu lời sỉ vả về ngoại hình, cậu ấy đau đớn thật đấy, nhưng không vì vậy mà cậu dừng bước chân. Chú Whailen 52 cô độc, nột mình bơi lội giữa dòng suy nghĩ ngang trái, phức tạp.

Kim Namjoon khi đó, đã đánh cược cả tương lai của mình....

Trước kia, có một J-hope trăn trở về câu hỏi: Mình có nên rời đi không? Bighit khi đó chỉ là một công ty vô danh, quả là một lựa chọn mạo hiểm để đánh cược. Người con trai ấy khi đó mới chỉ đôi mươi, vừa bước vào Spring day của đời người, có rất nhiều con đường, rất nhiều ngã rẽ khác nhau mở ra trước mắt. Câu ấy có thể trở thành một dancer, hoặc làm một công việc nào đó, chôn vùi ước mơ của mình như bao người khác. Cuộc đời có thật nhiều cảm dỗ, thật lắm chông gai quá!

Một Jung Ho-Seok suýt nữa đã rời bỏ Bangtan....

Trong vòng xoáy kí ức đầy hoài niệm, đã có một Jimin bất khóc nức nở vì bị đánh giá là giọng hát yêu, vũ đạo kém cỏi. Yếu cũng đúng, kém cũng phải vì cậu chưa từng học hát, học các điệu nhảy của idol. Việc suýt bị loại khỏi đội hình debut có lẽ đã ám ảnh Jimin đến mất ăn, mất ngủ luyện tập. Tại sàn tập năm đó, là công sức, là Blood, sweat and tears của cậu trai trẻ mới 18, cháy hết mình cho âm nhạc.

Park Jimin đã vất vả nhiều rồi.

Chắc hẳn, trong trang giấy sởn màu kí ức, V từng mơ được một lần đến Magic shop để làm biến mất nụ cười hình hộp chữ nhật lạ kì của mình. Vì cậu cảm thấy bản thân mình thật khác biệt khi có một nụ cười như vậy. Cậu ấy rất ít cười tươi, vì trông thật kì lạ cả. Mà thế giời ngoài kia cũng lấy chính nụ cười xinh đẹp ấy ra chê bai, cười đùa. Cậu nhóc năm ấy mới 18 tuổi, mang đầy mối tâm sự của tuổi mới lớn, chứa đựng sự mặc cảm về chính bản thân mình. " Ước gì, nụ cười ấy biến mất" !

Nào ngờ phép màu tuyệt diệu nhất, không phải là làm nụ cười xinh đẹp ấy biến mất, mà tìm được người thực lòng yêu thương nó....

Kim Taehyung của ngày ấy có một mơ ước thật nhỏ bé.

2013, cậu trai Jungkook đến cả hát trước mặt các anh còn xấu hổ đến mức mắt đỏ hồng. Tại Seoul phồn hoa lạ lẫm, cậu chẳng quen thân với ai, chỉ có các anh vừa là Friends, vừa là cha, là mẹ của Jungkook. Khi đó, cậu trai ấy chắc hẳn đã cô đơn lắm, mệt mỏi lắm. Trong khi các bạn cùng trang lứa đang tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp thì tuổi 15 của JK là phòng tập, là âm nhạc, là các bài học để trở thành một idol. Cậu bé ấy bị thế gian tàn ác ép buộc phải trưởng thành sớm, phải đi trên một tuyến đường đây chông gai, hiểm trở. Quả thật khó khăn quá đi mất.

Jeon Jungkook tuổi 15, thanh xuân gắn liền với phòng tập.

Từng có một BTS chen nhau ở trong một căn phòng chật hẹp, nhịn đói đến mờ cả mắt, tập luyện đến phát ngất trong phòng tập. Dẫu vậy, niềm đam mê âm nhạc vẫn tiếp sức cho họ đi đến tận ngày nay. Nhìn lại quá khứ để trân trọng hơn hiện tại, hãy cố gắng đi với nhau hết con đường này nhé.

Rất xin lỗi nếu bạn nào bị tụt mod trong một ngày trong đại như hôm nay. Thực ra mình định viết bài vui cơ, nhưng do hôm trước xem We are Bulletproof: The Eternal xúc động quá nên là cho mình xin lỗi nhé. Hôm nay cũng có kế hoạch thêm 1 bài nữa nhưng mà kiểm tra Tin cô cho học thuộc hơn chục câu, full tự luận luôn, chiều còn học thêm 2 ca nữa nên là đau đầu quá, viết không nổi cho các bạn nữa. Xin lỗi nhé ^^

Cre ảnh: Pinterest

Lavender of BTS

Umi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro