.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Mingyu ! Em hay thật đấy ? Ăn nhậu bét nhè xong bây giờ mới về nhà !"
"Em xin lỗi hôm nay em có hẹn với đối tác"
" Em đi vào trong nhà, mưa ướt hết người rồi, không khéo lại ốm ra"
"Ừm"
Lúc đưa Mingyu vào trong nhà điều khiến anh chú ý là người cậu rất nồng mùi nước hoa, trên cổ áo còn có vệt son Rouge Dior MINAUDIÈRE - Limited Edition 2022.
Vì sao mà anh nhận ra á, vì Wonwoo ngoài việc là một nhà văn anh còn là một makeup artist có tiếng trong giới, vậy nên việc nhận ra một màu son phiên bản giới hạn không gì là khó với anh và quan trọng

MÀU SON ĐÓ LÀ MÀU SON DÀNH CHO NỮ

Mingyu nói với anh là chỉ đi ăn uống với đối tác, gần đây cũng hay đi sớm về khuya, hai người cũng không còn những cử chỉ thân mật nữa. Vậy có khi nào cuộc tình của anh và Mingyu sắp lụi tàn rồi sao ? 5 năm yêu nhau thế là đổ sông đổ biển ư ?
Không thể được ? Anh phải hỏi cho rõ ràng mới được !

"Mingyu ah ? Ngày hôm nay của em ổn chứ ?"
"Ừm"
"Hôm nay đối tác là ai vậy ?"
"Không phải việc của anh đâu Wonwoo" Anh chợt khẽ giật mình

Mingyu chưa bao giờ gọi anh xa lạ như vậy...

Nói xong Mingyu một mạch bỏ lên phòng để lại Wonwoo vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân ở đó.

"Ủa mình đâu có làm gì sai đâu ?"

Ủa giờ cái tên cún bự đó tự dưng chán anh rồi dám đối xử với anh thế à ? 5 năm chứ phải cỏ rác đâu mà muốn bỏ là bỏ ? Đã thế ông đây mặc kệ nhà ngươi để xem đứa nào sợ đứa nào ?

Jeon Wonwoo chính thức DỖI !!!

Wonwoo bước vào phòng, không còn vẻ mặt ôn hoà như ban nãy, chính xác là hiện tại mặt anh giống như kiểu muốn xé xác Kim Mingyu ra.

Aji đang nằm trong ổ, sau khi thấy một màn sát khí từ ba nhỏ nhà mình, chẳng nói chẳng rằng tò tò đi ra khỏi phòng ngủ.

Haizzz hai ba dỗi nhau con là đứa khổ nhất mà

Mingyu từ trong nhà tắm bước ra thấy Wonwoo đang trưng một bộ mặt rất chi là khó coi thì cũng theo phản xạ mà nhíu chân mày, bình thường thì hắn sẽ tiến tới ôm anh vào lòng rồi hỏi han cơ, nhưng mà không phải hôm nay

Cậu chui tọt vào trong chăn rồi quay người về phía đối diện không thèm quay lại nhìn anh một lần

"Chảnh cún cái gì chứ rõ ràng người giận là tôi hứ" Wonwoo lầm bầm trong miệng

"Anh ngồi nói gì vậy ? Còn không mau đi ngủ ?"

"TÔI BIẾT DỒI ! KHÔNG ĐẾN LƯỢT CẬU NHẮC NHỞ !"

Thế là hai người tuy chung chăn chung giường nhưng mỗi người một phía chẳng ai thèm ngó ngàng đến nhau

Nhưng mà đúng là số trời, đêm hôm đó Kim Mingyu phát sốt

Lúc nửa đêm, Wonwoo tỉnh dậy vì một lượng nhiệt khổng lồ đang toả bên cạnh anh, Mingyu không còn quay lưng về phía anh nữa, người thì đang có xu hướng nhích về phía anh thì đúng hơn và đó cũng là lí do vì sao anh tỉnh dậy

Kim Mingyu bị ốm rồi !

"Aizzz tự nhiên đang giận nhau lại lăn đùng ra ốm là thế nào ?"

Nhưng mà Wonwoo hiền từ độ lượng lắm nha ! Không thể nào thấy chết mà không cứu !

Thế nên là dù anh có đang giận Mingyu thì cũng phải chăm cậu khỏi bệnh rồi tính sổ một lượt

Wonwoo chồm dậy, đi ra bên ngoài tìm hộp y tế, nó dễ tìm lắm vì anh và Mingyu đã thống nhất để nó ở trên bàn nến thơm của cậu để một người bị hay quên như anh cũng có thể dễ dàng tìm thấy

"Mới sốt 38 độ thôi ! Chưa uống hạ sốt được ! Chắc phải chờ thêm một lúc nữa"

Wonwoo bê một chậu nước nóng tới cạnh giường, "nhẹ nhàng" lật Mingyu lên rồi bắt đầu lau người cho cậu

"Cái tên này ăn cái quái gì mà nặng thế ? Mệt muốn chết !"

Để hỏi anh xem bây giờ anh có ổn không á ! Anh ổn !

Nhưng mà là ỔN LÒI LÌA !!!

Lau người xong cho cậu cũng đã là 20 phút sau đó nhưng có vẻ cơn sốt của cậu sẽ không có dấu hiệu nào là đủ để uống được hạ sốt, luôn chỉ dừng ở 38 độ hay 38,2 độ

Ờm anh biết một cách để giảm sốt cho cậu, nhưng mà anh và cậu đang giận nhau mà với lại anh ngại lắm

Mingyu có vẻ là bị cơn sốt làm cho khó chịu, hai lông mày nhíu lại với nhau, mặt bắt đầu có dấu hiệu đỏ hơn và hơi thở cũng nặng nề hơn

Thế là Wonwoo lại làm anh hùng giải cứu mỹ nam, anh cởi áo của mình và Mingyu rồi nhảy vào trong chăn ôm lấy cậu. Mục đích của việc này là để giảm bớt nhiệt độ cơ thể của cậu, bình thường thì cách này chỉ có thể áp dụng với trẻ con thôi nhưng mà với những cơn sốt dai dẳng như thế này thì vẫn có hiệu quả với người lớn

Đấy là anh nghe Jihoon và Soonyoung nói thế chứ anh cũng không biết. Hai người họ được thực hành rồi thì biết chứ anh là tấm chiếu mới mà với lại cậu cũng không phải thể chất dễ tự hạ nhiệt nên cũng không biết kết quả ra sao

Nhưng mà cứ thử một lần đâu mất gì đâu ha ?

Lúc anh chui vào lòng cậu thì nhiệt độ trong chăn khiến anh phải cảm thán

"Trong chăn nóng như vậy mà sao lại không sốt hẳn chứ ?"

Lưng anh áp vào ngực cậu, bây giờ người Mingyu nóng như một cục than đỏ, tìm được một nơi mát lạnh Mingyu ôm chặt lấy anh, theo thói quen con dụi đầu vào hõm cổ anh tìm mùi hương quen thuộc từ người yêu mình

Hỏng rồi ! Mingyu làm anh có chút mủi lòng rồi !

Ei ei không được như thế ! Phải làm cho ra nhẽ mới được, không thể dễ dãi như này được !

Vì bị cơn sốt hành hạ nên Mingyu đang rơi vào tình trạng mê sảng, cậu lật qua lật lại hay bên dù vẫn đang ôm chặt lấy anh

Mỗi lần Mingyu lật người là một lần Wonwoo được thử trải nghiệm bay miễn phí, cậu ôm anh lăn bên này được một lúc thì lại lộn bên kia như cái gối ôm

Ok, fine ! Jeon Wonwoo đã tỉnh ngủ

Anh ngồi dậy vớ lấy cái cặp nhiệt độ đang để ở trên tủ đầu giường rồi dúi vào người cậu
Mingyu theo phản xạ vì có thứ gì đó lành lạnh chạm vào người mà kêu khe khẽ

"Um...lạnh...Wonwoo"
"Rồi anh biết nó lạnh nhưng mà chờ chút"
Ồ 39 độ rồi ! Uống thuốc hạ sốt thôi !

Nhưng mà cái tên cún bự này ghét uống thuốc...

Nhắc về cái vụ ghét uống thuốc này thì là do ngày bé cậu hay bị mẹ Kim loè là thuốc không đắng đâu ngon lắm, bị loè một lần là đủ tởn rồi nhưng không em bé Mingyu nhà anh tắm hẳn mấy chục lần trên một dòng sông mang cả nước sông về sinh hoạt giặt giũ nấu ăn

Và thế từ đó anh Kim-Min-sợ uống thuốc-Gyu ra đời

"Mingyu ahh !!! Em dạy uống thuốc đi mau lên !!!" Wonwoo vừa chống nạnh vừa nói
"Em không uống !!!"
"Em không uống thì sao mà hết ốm ?"
"Em nói không là không !!!"

Ừm Wonwoo cáu rồi đấy ! Cãi nữa là ăn đủ đấy

"Giờ anh hỏi lần cuối có uống không ?"
"Em không uống !!!"
"Được ! Kim Mingyu cậu tới số với tôi !"

Không nói không rằng Wonwoo chạy đến giật bay cái chăn mà Mingyu đang dùng để che mặt, cưỡng chế mở miệng mặc cho cậu đang kịch liệt phản đối

"Đấy nằm im thế có phải xong ngay từ đầu không ? Cứ phải để cáu ! Nhìn giè ! Đắp chăn vào, nhắm mặt, đi ngủ !!!"

"Ơ ơ nhưng mà !"
"Ơ cái đầu cậu, đừng tưởng ốm mà tôi không dám đuổi cậu ra sô pha !"
"Vâng ạ..."

Hơ hơ cảnh lúc nãy quả là cú sốc nhiều lần trong đời của Mingyu. Ê nhưng mà sốc thật nha, chưa bao giờ cậu thấy anh người yêu hùng hổ như thế, à mà sửa dần đi chứ nhở ? Gọi là anh xã mới đúng !

Sao lại gọi là anh xã á ! Tại vì Mingyu chuẩn bị cầu hôn Wonwoo chứ sao ! Mấy bữa nay tất bật chuẩn bị cho buổi cầu hôn nên cậu có chút bận bịu, cũng có chút cố tình lơ anh một tý để cho anh bật ngờ ấy mà ! Ai đâu bơ anh hơi quá độ làm mèo nhỏ giận luôn rồi. Cậu đang tính mai sẽ cầu hôn anh mà theo đà này lại phải rời lịch lại thôi !

À mà cái vết son đó là của chị Minhee - chị gái ruột của Mingyu đấy nhá
Hôm nay cậu cùng chị Minhee đi lấy nhẫn cầu hôn cùng nhau, chả hiểu sao bà chị cậu kiễng chân nghía cái nhẫn kiểu gì mà ngã đập mặt vào áo cậu và thế là vết son đó ra đời
Chị Minhee còn xui cậu rằng cứ để vậy để em ấy suy tư chút rồi cầu hôn cho bất ngờ

Cầu hôn đâu chưa thấy, mới chỉ thấy Mingyu đang ốm nàm bẹt một chỗ

Sau khi được uống hạ sốt Mingyu thấy người mình như lên tiên vậy ! Nhẹ hết cả người, Wonwoo của cậu còn đang nằm cạnh nữa thế là cứ giả vờ theo tự nhiên mà gói chặt anh vào lòng

Hehe phải tranh thủ ôm anh chút chứ xa cách mấy tuần cậu sắp chịu không nổi nữa rồi
Tay cậu từ từ mò vào trong áo anh rồi tìm đến ngực mà xoa nắn như thói quen hằng đêm đi ngủ, vừa xoa vừa ma sát vào hai điểm nhạy cảm đằng trước làm Wonwoo có chút rùng mình

"Ể cái tên này đang ốm như vậy mà vẫn dê được à ???"
Đấy là Wonwoo nghĩ thầm thôi chứ giờ mà buột miệng nói ra thì là ối dồi lượm ơi cái eo của anh mất
Gì thì gì chứ giấc ngủ của anh bây giờ mới quan trọng nhá, chăm cái tên cún thối nhiễu sự này đến 2 giờ sáng díu lắm rồi
Muốn làm gì làm đi trẫm mặc kệ nhà ngươi trẫm díu lắm rồi trẫm ngất trước đây !!!

"Hử ? Ngủ rồi à ?" Cậu nhổm dậy thì người trong lòng đã ngủ khì khì từ đời nào
"Thôi không làm phiền mèo nhỏ của em nữa ! Bảo bối ngủ ngon"
Sau lời chúc ngủ ngon hai người sẽ có goodnight kiss nhưng mà hôm nay thì mèo nhỏ dỗi mất rồi chẳng thèm hôn cậu nữa nên hôm nay chỉ có cậu hôn anh thôi
Nhưng mà không sao ! Cầu hôn xong cậu hôn bù vậy ! Hôn đến khi nào mệt không hôn nổi nữa thì thôi
___________________________
Sáng hôm sau Wonwoo tỉnh dậy lúc 9 giờ sáng theo đồng hồ sinh học của bản thân, vì công việc của anh là nhà văn nên bản thân cũng dư giả thời gian không lo thiếu ngủ. Mingyu thì còn đang nằm bên cạnh có vẻ là do cơn sốt đêm qua hành quá nên giờ cậu vẫn đang ngủ say, anh thuận tay sờ lên trán cậu
"May quá ! Hết sốt rồi"

Wonwoo quyết định dậy trước để còn chăm sóc cho cậu. Sau khi vệ sinh cá nhân thì anh xuống dưới hâm lại nồi cháo cô giúp việc nấu từ tối qua

Sao lại có cháo á ! Vì là do anh bị đau dạ dày nên lúc nào Mingyu cũng dặn cô giúp việc trước khi về nấu cho anh một nồi cháo
Nhưng mà những ngày cuối tuần như này thì cậu sẽ cho cô giúp việc nghỉ làm và tự mình nấu ăn cho anh
Và vì hôm nay là thứ 7 nên hắn cũng chẳng phải lo chuyện lên công ty làm việc
Luật của hai người là thế cả tuần có thể bận bịu nhưng mà cuối tuần là hai người họ chỉ dành cho nhau thôi - trừ thời gian gần đây ra thì lúc nào cũng vậy

Được một lúc thì Mingyu từ trên nhà đi xuống và bắt gặp được cảnh anh mèo nhà mình đang khuấy cháo một cách mạnh bạo như thể bây giờ anh muốn khuấy cậu
Vừa khuấy anh vừa nói nhỏ

"Cái đồ cún thối đang ghét dám bơ mình, chả lẽ lại bỏ ớt vào cho cay chết nhà người !"
"Ừm hừm" Mingyu hắng giọng ho lên vài tiếng để nhắc nhở sự xuất hiện của mình với người đang có ý định ra tay hạ độc mình

"Ngồi xuống chờ chút đi cái đồ đáng ghét hứ !"
Mingyu ngồi xuống ghế như lời anh nói, vừa ngồi nhìn vừa tủm tỉm

"Nè ăn đi"
"Anh không ăn sáng sao ?"
"Biết rồi lát tôi ăn đồ nhiều chuyện"
"Ăn luôn đi không lại đau dạ dày"
"Liên quan đến cậu hứ ?"
"Sao lại không liên quan ? Anh đừng náo nữa mau ăn sáng đi"
"Biết rồi thưa cậu Kim nhiều chuyện hứ"

Aji thấy tiếng hai ba thì liền chạy tới như thường lệ, nằm dưới chân Wonwoo mà cọ tới cọ lui như thể muốn nói rằng
"Ba ơi Aji đáng iu lắm ba cho con ăn đi màaa"

Và đương nhiên là anh cũng không bao giờ có thể cưỡng lại nổi đứa nhóc này được rồi

"Aji ah ! Lại đây ăn sáng nè"
Wonwoo sau khi đã ăn hết khẩu phần của mình thì dắt đứa nhóc ra phòng khách rồi từ từ đổ vào cái tô sến rện mà hai người đã cùng nhau chọn cho nhóc một ít hạt và pate
Đương nhiên cũng không thể nào thiếu được luật lễ mỗi bữa ăn

"Aji ngồi ! Aji tay ! Ây gu giỏi quá nhóc ăn đi"

Trong lúc Wonwoo đang tập trung với việc cho Aji ăn sáng thì có một người ở bàn ăn đang len lén đặt máy quay lại tất cả những hành động của hai ba con họ

"Ể trên vòng cổ con móc tờ giấy gì vậy ?" Wonwoo tò mò gỡ tờ giấy xuống và mở nó ra

"Nhìn xuống tay ư ???"

Mặc dù có chút hoài nghi nhân sinh nhưng anh vẫn nhìn xuống bàn tay của mình

Và quả thực mảnh giấy không làm anh thất vọng

Một chiếc nhẫn kim cương đang thế chỗ cho chiếc nhẫn kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người ở ngón áp út

Bất ngờ thứ hai tiếp đến là Mingyu đang tiến tới chỗ anh cùng với một tờ giấy chứng nhận sử dụng đất Người giàu cầu hôn có khác không thiếu một thứ gì hết
Ôi lãng mạn quá ai đó đỡ anh với đi !!! Mới tỉnh dậy mà đã mơ tiếp rồi à
Nhưng mà mọi suy nghĩ của anh đã tan biến khi Mingyu nắm lấy tay anh

"Wonie, trân quý của em ! Có thể anh vẫn còn nhớ hôm nay là ngày mà lần đầu mà hai ta gặp mặt vào 7 năm trước cũng chính là ngày này anh chấp nhận cho em cơ hội sau hai năm theo đuổi. Và anh à ! Cũng chính ngày hôm nay em cũng muốn nói với anh rằng Jeon Wonwoo ! Anh có nguyện ý gả cho em không ?"

Nước mắt của anh đã rơi từ lúc nào, anh cứ tưởng là cậu đã chán anh rồi nên mới lạnh nhạt. Hoá ra là chuẩn bị cho anh màn cầu hôn này

Mingyu thấy Wonwoo khóc cũng bắt đầu cuống lên, hai mắt cũng dần hoe đỏ

"Anh ơi ! em xin lỗi vì thời gian gần đây đã làm anh buồn ! Em không có cố ý ! Vết son hôm qua cũng là của chị Minhee chứ không phải của người khác ! Nên là Wonie đừng bỏ em mà hụ hụ"

Wonwoo thấy cậu như vậy cũng không nhịn được mà bật cười

"Mingyu à ! Làm sao mà anh có thể bỏ em được ! Em là tất cả đối với anh, là linh hồn, là nguồn sống. Mất đi em, anh như mấy đi một nửa linh hồn của mình, chẳng thiết tha điều gì trên cõi đời trần gian này cả. Nên là em ơi ! Anh nguyện ý gả cho em"

Không kịp để anh thốt thêm lời nào nữa, Mingyu trực tiếp kéo anh vào một nụ hôn sâu. Một nụ hôn chứa chan đầy yêu thương và hạnh phúc

"Auw"

"Này Aji ah ! Hai ba đang thể hiện tình cảm mà sao lại phá đám vậy ?" Mingyu bày ra với đứa con của anh và cậu vẻ mặt dỗi hờn

"Hí hí"
"Anh cười em á"
"Đúng rồi ! Cười tên chồng cún bự sợ uống thuốc của anh"
"Dám trêu em à ! Em cho anh biết thế nào là sức mạnh của loài cún này" Mingyu chọc vào người khiến anh không nhịn được mà phá lên cười
"Anh biết sai rồi haha chồng lớn tha cho anh hâhhaha !"
"Coi như anh biết lỗi !!!"
"Nhưng mà Mingyu à !"
"Sao thế mèo nhỏ ?"
"Em vẫn phải uống thuốc !"
"Mình bỏ qua màn đó được mà..."
"Không được !!!"
"Em không uống đâu..."
"YAH KIM MINGYU CẬU ĐỪNG TƯỞNG GIỜ CẬU LÀ CHỒNG LỚN CỦA TÔI MÀ TÔI SỢ NHÁ !!!"
_____________________________
End
trong một đêm ngẫu hứng thì tui đã mò lên và sửa lại truyện nếu có gì sai sót mọi người góp ý cho tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro