Ngôi nhà và một đứa con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày "Đưa con bạn đến nơi làm việc."

Bất cứ ai nghĩ ra sáng kiến đó đều được Ben Solo để dành cho một vị trí đặc biệt trong địa ngục. Anh yêu con gái mình hơn bất cứ thứ gì, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích khoe khoang con xung quanh như một chiếc cúp với dòng chữ "Đã quan hệ ít nhất một lần" được khắc trên đó.

Jatta Solo đã được 5 tuổi, và không ai biết cô bé tồn tại.

Cô bé cực kỳ giống Ben. Mắt nâu và tóc đen dày, dù khuôn mặt và nụ cười của bé chắc chắn là của mẹ, điều mà Ben mãi mãi biết ơn. Anh không muốn mình phải tốn tiền cho con đi phẫu thuật mũi vào sinh nhật 18 tuổi đâu.

Jatta nhún nhảy bên cạnh Ben khi anh dẫn cả hai đi qua các hành lang bệnh viện, hiện con bé nắm lấy vạt áo choàng trắng của anh và chỉ trỏ xung quanh.

Vì vài lý do rõ ràng là anh không thể mang con đi theo nếu anh chữa bệnh, nhưng may mắn là anh trực ca hôm nay trừ khi có cuộc phẫu thuật nguy cấp nào. Đó là một ngày thứ Ba như mọi khi và anh đang trực ca nguyên ngày, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, vậy nên Ben tin chắc rằng bản thân sẽ không quá bận bịu.

Jatta đang chơi cùng với mấy đứa nhóc khác ở phòng nghỉ giải lao, trong khi Ben uống cà phê và đọc báo.

Người người ra vào lũ lượt, có vài người mang con theo, có vài người thì không, và chẳng ai để ý đến Ben. Cho đến khi Finn Trooper đến đón con trai nuôi của mình, người mà Jatta đang chơi cùng. Poe Dameron, bác sĩ phẫu thuật chính và tình cờ là chồng của cậu chàng, ngồi cách vài ghế với Ben, đang bấm điện thoại. Anh ta vào sau bọn họ, và hầu hết đám đông đã có vài người ra ra vào vào.

Finn ngồi bó gối cho bằng hai đứa nhóc, vò rối tóc con trai mình.

"Này, mấy đứa đang làm gì thế?"

"Chơi ạ." Jatta nói như đó là sự thật, cứ như một chữ đã giải quyết được hết mọi vấn đề.

"Phải rồi - Và tên con là gì bé cưng?" Finn hỏi, cười rạng rỡ với con bé. Ben thật sự chẳng bận tâm. Anh biết rõ Finn là một đồng nghiệp để không bị làm phiền.

"Con là Jatta." Con bé đáp, một nụ cười sún răng kéo căng hết cỡ trên gương mặt thiên thần của con.

Finn nhìn quanh phòng, chỉ có vài người như nữ y tá tên Rose, bạn thân của cậu ta, Ben và Poe.

"Con đi cùng mẹ à Jatta?"

"Vâng...đúng vậy?" Cô bé nhăn mày.

"Ý con là giờ mẹ không có ở đây." Jatta nhìn quanh và hờ hững nhún vai.

"Bà ấy để con lại một mình à? Chúng ta có nên đi tìm mẹ con không?"

Ben đã có ý định can thiệp, nhưng dừng lại, thật sự không cần - với cái cách lông mày Jatta đang nhướng lên.

"Tại sao? Bố đang ở kia mà." Con bé chỉ tay về phía anh, và Ben nhấp một ngụm cà phê như thể anh không hề nghe thấy cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ vậy.

Cả ba người lớn trong phòng im lặng và giờ đang nhìn Ben như thể anh mới mọc thêm một cái đầu vậy.

"Gì?" Anh đặt ly lên bàn, nhướng mày hệt như cô bé mà họ vừa thấy làm.

"Anh có con ư?" Mắt Rose Tisco mở to với vẻ ngạc nhiên. Poe đang nhìn anh với ánh mắt như muốn nói 'Cái quái gì thế anh bạn, sao cậu không nói với tớ?'. Anh ta rõ là người có biểu cảm phong phú thật.

"Hẳn rồi." Anh gật đầu về phía Jatta. Anh thật sự không muốn phải đếm số lần cho việc này đâu. Chiếc điện đàm liên hệ khẩn cấp rung lên trong túi anh vừa đúng thời điểm. Anh nhìn con số trên đó và cắn môi.

"Khốn thật..." Anh thì thầm, và đứng khỏi ghế.

"Tai nạn xe, có hai người." Anh giơ tay cho Jatta, và con bé nắm lấy ngón út của anh trong nắm tay bé xíu của mình.

"Cậu không thể đưa con bé theo vào phòng phẫu thuật được, Solo." Poe hé môi. Ben khựng lại, cân nhắc vài điều, cứ như thể anh không nhận ra mình đang làm gì thế này. Anh nghĩ con bé có thể đợi bên ngoài, hay thậm chí là ngồi ở bàn tiếp tân, nhưng như thế thì không hay. Anh nhìn đồng hồ trên tường, đã quá trưa rồi.

"Phải - hmm. Cậu đưa con bé tới chỗ Rey nhé?"

"Bác sĩ đa khoa bên khu chăm sóc sức khỏe nhân viên ấy hả? Nimasolo?"

Ben nheo mắt đầy bối rối.

"Không, người khác cơ." Anh thầm nghĩ mắt mình không thể đảo xa hơn được nữa.

"Phải, cô ấy đấy."

"Được thôi."
...

Bảy tiếng trước, cùng ngày.

"Bố ơi, bố ơi dậy đi thôi, chúng ta trễ mất!" Jatta nhún nhảy trên bụng Ben trong căn phòng vẫn còn tối thui và thành công khiến anh ngạt thở. Quả là bắt đầu tuyệt vời cho một ngày mới.

"Cái quỷ gì - Jatta đừng có nhún nhảy trên người ba như thế." Ben rên rỉ khi đã tỉnh táo hẳn. Anh xoay người, Jatta giờ lọt thỏm giữa giường.

"Chúng ta trễ mất!"

Ben lại rên rỉ lần nữa và nhìn đồng hồ. Năm giờ năm phút. Đồng hồ anh sẽ reo lúc 6 giờ 30, bệnh viện chỉ cách nhà chừng 15 phút lái xe. Họ còn cả khối thời gian.

"Sẽ không đâu. Ngủ đi." Anh vòng cánh tay lên người con gái và kéo con vào trong ngực mình.

"Bố! Con ngạt thở đấy!"

"Vậy hả." Ben giấu đi cái nhếch mép bằng cách cọ chòm râu lởm chởm vào đôi má phúng phính của con.

"Nhột quá đi! Bố ơi, dừng lại! Hông chịu, râu bố đâm vào con rùi!"

Con bé quắn quéo và chẳng vui thú gì trong trò chơi vào sáng sớm của hai bố con. Ben có thể là người kiệm lời và khô khan, có khiếu hài châm biếm nhưng anh chưa từng chán việc chọc ghẹo con mình.

Jatta cứ khúc khích không ngừng, đôi chân ngắn ngủn cứ vung vẩy lung tung.

"Hai người ngừng được không? Có người đang cố ngủ đấy nhé." Một giọng nói ngái ngủ đến từ phía bên kia chiếc giường queen size.

"Bố là người bắt đầu mà!" Jatta ré lên và uốn éo tránh khỏi vòng ôm của Ben để bò tới chỗ Rey.

"Không hề nhé." Ben ngái ngủ phản đối, mắt anh nhập nhèm mở.

Anh có thể thấy khóe môi Rey nhếch lên khi cô quay người về phía cả hai để họ cùng mặt đối mặt, Jatta thì ngồi giữa hai người.

"Sao con lại thức rồi?" Rey ngáp.

"Mẹ à!" Jatta thật sự há hốc miệng vì kinh ngạc.

"Đáng lẽ mẹ phải đưa con đến chỗ làm ngày hôm nay chứ! Chúng ta sẽ trễ mất nếu bố không chịu dậy."

"Là hôm nay à?" Rey giả vờ phản ứng sao cho kinh ngạc tột độ, khiến Jatta dễ dàng tin ngay.

Ben khịt mũi. Tất nhiên bọn họ biết đó là hôm nay chứ. Jatta vẫn nói không ngừng nghỉ về ngày này kể từ khi cả hai đề cập đến. Ca trực của Ben bắt đầu từ 8 giờ sáng, và anh sẽ giữ Jatta gần cả ngày, trước khi đổi với Rey lúc 1 giờ chiều. Rey sẽ đi làm lúc 10 giờ sáng, rồi cả nhà cùng ra về lúc 5 giờ chiều. Lịch trình của cả hai khớp đến mức gần như hoàn hảo.

Sau khi cuối cùng Jatta cũng lôi được Ben ra khỏi giường thì Rey mới dậy. Cô tắm qua, ăn sáng rồi bỏ đồ vào máy giặt trước khi ra khỏi nhà.

Ben là bác sĩ phẫu thuật tổng quát, còn cô làm bên khoa chăm sóc sức khỏe nhân viên. Họ gặp nhau lúc còn học ở trường Y, nơi cả hai hẹn hò từ năm thứ hai và Ben đã đi theo cô từ Mỹ sang Luân Đôn, nơi bọn họ đã sống được mười năm và kết hôn cũng lâu như thế.

Cô có ảnh của gia đình trên bàn làm việc, cô và Ben hôn lên má Jatta khi con bé cười tươi hết cỡ, chụp vào lúc 0 giờ Giao Thừa năm ngoái. Đó có lẽ là bức ảnh mà cô thích nhất.

Rey thật sự chẳng quan tâm đến mạng xã hội, cô có tài khoản Facebook, Instagram, Twitter nhưng hiếm khi đăng gì trên đó. Instagram của cô gồm các bức ảnh phong cảnh kèm lời nhạc mà cô thích, có thể có một hai bức ảnh của cô với Ben khi còn học đại học, và một bức với Jatta. Ben thậm chí còn tệ hơn - anh ấy không có tài khoản mạng xã hội nào và cũng chẳng muốn dính dáng gì đến chúng. Anh thậm chí còn không nhắn tin và vẫn xài điện thoại có nút bấm dù đã là năm 2019. Rey chưa từng nghĩ chuyện đó cần thay đổi.

Rey đến chỗ làm có hơi sớm, thay đồng phục và vào văn phòng để kiểm tra hộp thư điện tử. Cô liếc mắt về phía bảng tên gắn trên cửa - cô đã bảo bọn họ sửa nó cả ngàn lần từ năm đầu tiên cô làm ở đây nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Giờ thì đã bốn năm trôi qua và đã trễ để yêu cầu sửa nó lần nữa.

Nimasolo. Cái tên nghe như ai đó không biết tiếng Nhật đang cố gắng nghĩ ra một cái họ Nhật giả vậy. Tên cô là Niima - Solo, nhưng cô đã ngừng cố gắng khoang cái tên đó vào đầu bất cứ ai hỏi vậy, khi mà bọn họ cứ khăng khăng tên của cô là một gì đó khác. Thật sự thì đây cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, và chẳng phải sẽ có chút kỳ quặc nếu cứ làm khó cái tên đó sau chừng ấy năm sao?
...

Có người gõ cửa phòng cô lúc quá 12 giờ trưa.

"Vào đi." Rey nói, đóng hộp thư điện tử lại và xoay ghế ngồi khi Poe Dameron ngó vào.

"Anh có nhiệm vụ mang cho em một người từ Solo đây." Anh ta nói và đẩy cánh cửa ra khi Rey nhăn mày. Jatta theo sát phía sau Poe và rõ ràng là vui lên hẳn khi nhìn thấy Rey.

"Chào!" Con bé vọt tới theo từng bước nhỏ đến ngồi vào lòng Rey.

"Bố đi phẫu - thiệt rồi." Con bé đặt tay lên vai Rey và nở nụ cười rạng rỡ. Rey cố không cười trước cách con gái nói sai chữ phẫu thuật.

"Bố nói vậy à?" Cô gật gù thấu hiểu và để Jatta xuống.

"Dạ! Bố ngầu bá cháy!" Jatta mơ màng thở dài và thay vào đó đi xung quanh văn phòng của cô.

Poe vẫn còn đứng ở cửa, trông bối rối thấy rõ khi biết cô và Jatta có quen nhau. Có lẽ hai người họ biết nhau, nếu không thì Solo đã không nhờ mang Jatta đến chỗ cô ấy.

"Vậy ổn chứ nếu anh để con bé ở đây? Solo đã nhờ vậy."

"Tất nhiên rồi. Bọn em đã đồng ý vụ này rồi, em sẽ giữ con bé nếu anh ấy có ca phẫu thuật." Rey hờ hững vung tay.

"Ai biết Solo có con rồi chứ? Tên đó đúng là đáng ngạc nhiên mà..." Poe lắc đầu, nhưng giọng nói thì vẫn là quan tâm.

Rey khịt mũi.

"Ý em là, đúng là vậy thật." Cô tưởng Poe đang nói giỡn.

"Ờ, trông hai người thân nhau mà."

Ben Solo nổi tiếng không phải là người hòa đồng, nhưng nếu như thấy anh đang nói chuyện với đồng nghiệp ở hành lang hay ăn trưa cùng ở căng tin, thì 50% là với Rey. Poe có biết bọn họ gặp nhau hồi còn học đại học, vậy nên cũng hợp lý khi cả hai là bạn.

Rey khịt mũi lần nữa.

"Vâng, anh có thể nói vậy."

"Dù sao thì, anh đi đây." Poe vẫy tay và để cả hai lại một mình.
...

Cuộc phẫu thuật kéo dài lâu hơn Ben tưởng, sau khi kết thúc một ca thì anh ngay lập tức bị kéo vào ca tiếp theo. Nó kéo dài đến mức chỉ còn năm mười phút nữa là 5 giờ, Ben ra khỏi phòng phẫu thuật và thay đồ.

Anh đã thay ra bộ thường phục, áo sơ mi có hàng cúc trước và quần jean tối màu đi cùng với áo khoác bomber. Anh lau kính bằng vạt áo trong khi tới phòng nghỉ. Rey có nhắn tin cho anh là cả hai sẽ đợi ở đó.

Anh đi vào, tay để trong túi quần. Cả phòng gần như chật cứng, hầu hết là những ai trực ca sáng cùng với con của họ đang chơi trong góc, chuẩn bị về nhà.

"Chào em." Ben vẫy tay và lấy một chiếc ly giấy để đổ cà phê vào.

"Chào anh, ca phẫu thuật dài hử?" Rey đưa anh hộp sữa, và Ben gật đầu.

"Suýt nữa là mất bệnh nhân vụ tai nạn xe ngay trên bàn mổ. Đáng lẽ phải thấy nó trước, phần ruột nát hết trơn lúc đụng xe rồi, phân ở khắp nơi..."

Ben nhận ra anh đang đứng nói chuyện trong căn phòng toàn là trẻ em học tiểu học.

"Hmm, dù sao thì anh ta chắc sẽ hồi phục thôi."

Môi Rey nở một nụ cười.

"Anh ta sẽ mà."

Jatta khều tay áo Ben, và anh cúi xuống nhìn khuôn mặt đang cười rạng rỡ của con gái.

"Con thì sao, chơi vui chứ?" Ben hỏi, bế con bé lên ngang hông mình.

"Dạ! Mẹ để con dùng cái uống--uống nghe."

"Ống nghe à?" Ben nhíu mày.

"Con làm gì với cái đó?"

"Nghe tim của mẹ nè." Jatta cười rạng rỡ.

"Con nghĩ mình muốn làm bác sĩ, giống bố và mẹ vậy."

Cả Ben và Rey vẫn chưa nhận ra có vài cặp mắt tò mò đang nhìn họ.

"Hừm...vậy sao? Con chắc là mình làm được chứ?"

"Được chứ ạ!" Jatta trượt xuống và quay sang Rey.

"Phải không ạ?"

"Dĩ nhiên rồi, cục cưng." Cô xoa đầu con.

"Chúng ta đi thôi." Cô liếc nhìn Ben.

"Phải rồi, em đã lấy bưu phẩm ở bưu điện chưa hay giờ chúng ta về lấy vì-" Ben bắt đầu nói khi đi về phía cửa, nhưng anh bị chặn lại khi Poe Dameron thả ly xuống mặt bàn với một tiếng vang.

"Chờ một phút coi! Rey là mẹ của con gái cậu ư?"

Cả Ben và Rey đều nhăn mày. Ben vuốt tóc mình.

"Không đâu? Tôi thấy con bé ở trước cửa nhà." Ben đảo mắt lần nữa.

"Dĩ nhiên là cô ấy rồi."

"Và...hai người...rốt cuộc là quan hệ gì?" Poe vung tay về phía cả hai.

Ben nhìn Rey người cũng đang bối rối không kém. Ben mím môi thành một đường thẳng. Họ đang có một cuộc đối thoại bằng mắt khi đã biết nhau hơn một thập kỷ. Cả hai trao đổi vài lời như "Họ không biết à?" và "Ồ, chuyện này thú vị đây".

"Hỏi tốt lắm. Rey, em muốn trả lời không?"

"Ý em là...đồng nghiệp chăng? Có thể là bạn vào một ngày đẹp trời..." Cô xoa cằm.

"Chúng ta thật sự phải có cuộc trò chuyện này sớm hơn mới phải..."

"Em biết gì không? Em nói đúng." Ben cuối cùng cũng gật đầu đầy kiên quyết. Anh cho tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc nhẫn mà mình không được phép đeo mỗi lần làm việc.

"Mọi người." Anh nhìn quanh phòng với những ai đang lo lắng. "Chúc tôi may mắn đi."

Ben quỳ một gối xuống và chìa ra chiếc nhẫn kết hôn về phía Rey, nó nằm giữa ngón trỏ và ngón cái của anh. Có ai đó đang há hốc mồm. Ben dám chắc đó là Finn.

"Rey Niima-Solo. Sau mười ba năm, có với nhau một đứa con và một căn nhà, liệu em có thể cho anh vinh dự làm đồng nghiệp của chúng ta trông như những kẻ ngốc không?" Anh quay lại nhìn đám đông.

"Vâng, vâng em sẽ." Rey thở dài, làm bộ lau đi những giọt nước mắt khi cô cầm lấy nhẫn và tròng nó vào ngón tay mình.

"Nó rộng quá..." Cô thở dài, tháo nhẫn ra.

"Nhưng khoan - em nghĩ mình có giải pháp." Cô lấy từ trong túi quần ra và tự đeo chiếc nhẫn của mình lên. Ben đứng lên và nhếch mép.

"Vậy là em không kết hôn với một gã người Nhật nào à?"

Rey thở dài thành tiếng.

"Lạy Chúa trên cao! Không phải là Nimasolo! Là Niima- Solo! Em còn phải lặp lại chuyện này bao nhiêu lần nữa đây hả trời?!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro