Ăn lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nằm trong sân cỏ ở Frederiksberg, cậu định bụng sẽ đọc nốt cuốn [The Wind-Up Bird Chronicle], thế mà gió thoảng trước cơn mưa khiến cậu lạc vào giấc ngủ lúc nào không biết. Cũng chợt nhận ra chàng trai mồm miệng tía lia kia cũng có thể lẳng lặng trầm ngâm mà đọc một cuốn sách. Có vẻ mình cứ đánh giá con người bằng bề ngoài rồi.
Thấy áng mây đằng xa đen kịt dường như sẽ có một cơn mưa trĩu hạt, hai người vội vàng đạp xe tới siêu thị Châu Á mua đồ nấu một bữa lẩu chúc mừng cuộc gặp gỡ rồi chia tay tối nay.
Thịt gà, thịt bò, bắp cải, cà chua, nấm mỡ, gia vị lẩu... còn thêm 2 chai rượu mật ong hắn giơ lên như khoe mình tìm được thứ hay ho chưa này.

Vừa bước vào airbnb thì những hạt mưa đầu tiên cũng rơi xuống, hai người chẳng ai nói với câu nào mà như tự hiểu. Cậu bước về phòng tắm gột rửa sơ qua, hắn vào phòng bếp líu lo hát khúc nào đấy vừa sơ chế vừa bắc nồi nước lẩu lên bếp.
Đến lúc cậu bước ra để ướp đồ thì đến lượt hắn vào phòng chọn bộ đồ để đi tắm rửa.
Hai người ngồi vào bàn ăn lúc cơn mưa đã đổ nặng hạt, gió luồn qua khe cửa sổ gõ vào tiếng chuông gió kêu leng keng, trên bàn nổi lẩu sôi sùng sục bốc khói nghi ngút. Mùa hè ăn lẩu thì không hợp lắm, nhưng vẫn ngon. Hắn hỏi cậu có ăn kiêng gì không, cậu nói không ăn cay thế là hắn dằn lại lọ sa tế chẳng bỏ thêm vào nữa. Nhìn tốc độ gắp rau gắp thịt của cậu mà đoán ý vừa nhịp, đồ ăn vớt ra lúc nào cũng để nguội ba phần rồi mới đặt tới trước mặt cậu.

Shun mỉm cười, tự dưng muốn tips cho người này vì độ chu đáo ghê, cậu học nhà hàng khách sạn mà cũng chẳng nhuyền nhuyễn đến mức độ này.
Tay liên tục gắp đồ ăn, mà miệng cũng chẳng dừng bắt chuyện. Chuyện trời Nam đất Bắc, chuyến đi này vui chỗ này ra sao, góc kia hay ho thế nào qua miệng hắn sống động hơn cả cảnh sắc trên TV đang chiếu.
Hắn nói rất nhiều, rượu mật ong ngòn ngọt nên chẳng ai để ý quá ba tuần cả hai cũng ngà ngà say.

Hắn bảo đi châu Âu chuyến này là hắn đang chạy trốn. Không biết nữa ! Hắn thấy hắn đang sống mà không phải là chính hắn. Lúc chọn chuyên ngành đại học hắn chẳng biết hỏi ai, cha mẹ cho tùy hắn quyết, rồi trong ngày tháng chờ điểm thi hắn xem một bộ phim, nghe diễn viên đọc thơ bằng tiếng Pháp hay quá hắn liền điền nguyện vọng là [tiếng Pháp]. Thế nhưng học 2 năm rồi liền phát hiện ra, cái thứ ngôn ngữ phân giống đực, giống cái này không phải giành cho hắn. Không phải hắn học không nổi, mà là niềm yêu thích nhất thời ấy không kéo đủ cho hắn đến mai sau được. Nếu cứ theo học, rồi tốt nghiệp ra đời kiếm một công việc văn phòng nào đó, rồi chết rũ trong sự buồn tẻ ấy cả đời khiến hắn sợ không muốn tiếp tục [tiếng Pháp] nữa.

Không phải hắn thích tự ngược tìm đến đau khổ gì đâu.

Cuộc đời hắn tính ra rất thuận lợi cha mẹ hắn hạnh phúc, anh em trên thuận dưới hòa, bạn bè cũng có người thân thiết đủ để thấu hiểu sẻ chia. Nhưng khi hắn chia sẻ về sự vô định cuộc đời hắn, hắn đang tồn tại trên thế giới này vô nghĩa quá, hắn muốn làm được cái này, thay đổi được cái kia, thế rồi đều bị gạt phắt đi mà nói " đang yên đang lành, cứ thế mà sống, đừng ảo vọng nhiều thứ như thế."
Thành ra, đôi khi hắn ước hay là cuộc đời hắn gặp ít chông chênh đi, hắn sẵn sàng rồi, sẵn sàng nỗ lực hết mình để khẳng định bản thân, để đừng bị phủ định "Này, cậu thì biết gì về cuộc sống!"

Nhưng hắn đã nỗ lực thế mà, hắn chăm chỉ tới phòng Gym ăn toàn ức gà với ớt chuông cả mấy năm liền để xây dựng cơ bắp. Hắn chẳng ngại ngần lao ra thế giới, nói chuyện trên trời dưới bể với tất cả người thân quen sơ lạ để rèn luyện ngôn ngữ.
.....

Haze nhìn người con trai đã buông đũa mải miết nói về lý tưởng của bản thân, rồi nhìn lại thấy mình mờ mịt quá. Cậu dường như chẳng có đam mê gì cả, lúc nào cũng sẵn sàng cho sự ra đi. Cậu mệt nhoài với thế giới này, chỉ còn ít âm nhạc và du lịch níu giữ lại đôi chút.

Cậu nghĩ lại lúc chọn chuyên ngành vì sao lại chọn [quản trị lữ hành] nhỉ? Có lẽ vì cậu thích đi du lịch, muốn đến thật nhiều nơi, ngắm nhìn cảnh sắc đẹp đẽ của thế gian.
Dẫu sao nhân gian này cũng chẳng có nơi nao thuộc về cậu, nhưng cảnh sắc thu vào đáy mắt in vào trong trí não sẽ chẳng bị ai lấy đi. Một ngày nào đó, trái tim mệt mỏi chẳng còn muốn đập, cậu chọn lấy một nơi nằm xuống ngắm nhìn bầu trời xanh rồi ra đi...

Bầu không khí kia như chững lại vài phút, đôi mắt cong cong không còn hấp háy kể về những chuyến đi mà yên lặng ngắm nhìn cậu đắm chìm vào suy nghĩ. Khi cậu đánh mắt nhìn sang thì cũng chẳng ngại ngần trốn tránh nhưng e dè hỏi nhỏ :
- Tôi nói nhiều quá nhỉ ? Có phiền cậu lắm không ?

Rồi lại chừng như vài phút cân nhắc, mà muốn hỏi cậu nhiều hơn :
- Cậu đã soạn hành lý chưa ? Sáng mai, tôi tiễn cậu nhé !

Shun mỉm cười lắc đầu : " Chưa, hành lý tôi đơn giản lắm soạn vài phút là xong. Cậu ăn xong rồi tôi dọn bàn nhé !""

Hắn không biết cái lắc đầu từ chối là bao gồm cho những câu hỏi gì của hắn. Giây phút e ngại khiến hắn chẳng dám hỏi lại câu gì, chỉ biết dành lấy bát đũa cậu đang dọn mà nói : " Để tôi, cậu đi soạn hành lý đi, mai phải đi sớm rồi."
Cậu gật đầu, buông tay rồi quay người đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro