Chương 1: Đại sự không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là không giới hạn? Ai bảo thế đấy, tình yêu nào rồi cũng có giới hạn, mà nếu vượt quá giới hạn đó thì phải CƯỚI! Đã rõ chưa?

Chương 1: Đại sự không thành

~ * ~

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt ở Pháp, mọi người đều vui vẽ cụng ly ăn mừng. Hai thương gia (người Nhật) lớn nhất Pháp đang chuẩn bị làm lễ đính hôn cho con của họ, họ vừa thân nhau bởi hợp tác làm ăn lại càng thân thiết hơn khi đưa ra quyết định đó. Nhưng trong khi mọi người đang cười nói, ăn mừng thì cô người hầu hốt hoảng chạy tới, thở hổn hển nói: "Lão gia, phu nhân, không xong rồi... tiểu thư... tiểu thư... đã... đã biến mất rồi. Chỉ để lại tờ giấy này thôi."

"Cái gì..." Ông ta đập bàn, đứng lên hét lớn làm mọi người trong nhà hàng giật thót người. Cô người hầu nhanh chóng đưa tờ giấy cho ông ta, trong tờ giấy ghi vỏn vẹn một dòng chữ: "Con bỏ nhà ra đi rồi đừng tìm con, con xin lỗi"

"Con ơi là con, con muốn hại mẹ sao?" Vợ ông ngồi bên cạnh cũng than trời trách đất, nước mắt ròng ròng.

"Vậy bữa tiệc có thể kết thúc rồi nhỉ, haha." Cậu trai trẻ ngồi chung bàn đứng lên nói, gương mặt gượng gạo làm mọi người trong nhà hàng im lặng.

"Con nói gì vậy, Zeref?" Mẹ cậu hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú vào cậu. Mẹ cậu cũng chính là mẹ của chú rể ngày hôm nay và cũng chính là sui gia với gia đình có đứa con gái bỏ trốn kia. Zeref nhanh chóng xua tay, phủ nhận: "Không, không có gì mà. Hahaha."

Rầm - lại một tiếng đập bàn nữa, bây giờ là tới Ba của Zeref. Gương mặt ông nặng trĩu, hầm hầm như đang giận dữ hỏi: "Con đừng có bảo với ta là em con nó đã bỏ đi đấy nhé, Zeref." Zeref tím mặt quay lưng về phía ông, nói nhỏ: "Con không có giúp nó đâu, là nó tự bỏ đi... chỉ là... chỉ là con thấy mà không ngăn được nó thôi Ba à."

Ba Zeref nghe như sét đánh bên tay, chỉ muốn bệnh tim mau tái phát mà té chết ngay tại đó cho đỡ nhục mặt. Nhưng ông không bao giờ làm vậy, một người thông minh thì luôn có cách giải quyết, Ba Zeref tằng hắng rồi hỏi: "Ông bạn già, rồi ông tính làm sao đây?"

"Tính sao nữa, đành tuỳ thuộc vào trời, có duyên ta sẽ lại làm sui gia. Thôi coi như hôm nay chúng ta mở tiệc mừng đã hơn tám năm chúng ta hợp tác đi." Ông ta nói, rồi thở dài, mọi người lại tiếp tục tám chuyện vui vẽ mà quên đi hôm nay là ngày gì. Zeref vuốt ngực, thầm nghĩ: 'May cho em đấy Natsu, chúc em nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình ở bên Nhật nhá, để Ba đừng bắt anh phải cưới người anh không quen không biết như em.'

Một tuần sau ở Nhật, tại ngôi trường Fairy Tail.

Ngay cả trước cổng lẫn trong trường tiếng xì xầm vẫn không dứt, chiếc xe BMW mui trần bóng loáng đậu trước trường. Người trong xe bước xuống, một anh chàng với mái tóc dài đen, gương mặt sắc lạnh với đôi đồng tử màu đỏ như máu tưởng chừng có thể giết chết người khác chỉ bằng một cái liếc. Anh chàng rảo bước chân nhanh trên hành lang với rất nhiều ánh mắt ghét bỏ cũng như hâm mộ từ các chàng trai kèm theo là những gương mặt đỏ của nhiều nữ sinh ái mộ.

"Tên khốn..." Một cô nàng với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc ngắn màu xanh dương nhạt đeo theo băng đô caro vàng chạy nhanh tới và tung ngay một cước vào lưng anh chàng.

Anh ngã xuống hành lang mới nhận ra mình vừa bị đá bởi cô lớp trưởng thân yêu và... gương mặt thì nhăn nhó giận dữ. Cô hét lớn: "Tên khốn Gajeel, chẳng phải hôm qua tôi đã dặn cậu phải ở lại trực sao hả? Tôi chỉ vừa ghé vào thư viện năm phút thì cậu đã đi đâu mất..." Tên khốn mà cô nàng vừa gọi cũng chính là idol đã làm biết bao nhiêu cô gái phải đỏ mặt tên là Gajeel Redfox. Một trong những đại Hotboy của trường Fairy Tail, học hành rất giỏi, gương mặt điển trai chỉ có cái là rất rất rất lười.

Trong lúc cô nàng đang hăng say chửi thì biết bao nhiêu cô gái đầy sát khí đứng cắn áo mà nước mắt chảy như mưa, Gajeel dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai nói: "Levy, coi chừng bị người ta đánh bây giờ."

Đánh ư? Dựa vào mấy đứa con gái đó mà dám đụng vào Levy ư? Levy cười ngây thơ, trong nụ cười ngây thơ ấy chứa một nỗi gian tà khủng khiếp: "Gajeel ngây ngô ơi, tưởng mình có đàn Harem nữ thì thầm mừng à?" Levy McGarden một đại đại Hotgirl của trường, nổi tiếng là một cô gái ngây thơ hiền lành học giỏi với nụ cười thiên thần đó thì việc có một dàn Harem nam cũng là chuyện hết sức bình thường.

Levy nở một nụ cười tươi khiến rất nhiều chàng trai đứng gần đó say nắng, nói tiếp: "Nếu lần sau cậu mà không trực thì cậu sẽ như tờ giấy này." Cô nàng cầm tờ giấy lên và 'xẹt' tờ giấy bị xé ra làm hai, rồi cô nàng đứng dậy cười hả hê bước về lớp. Gương mặt Gajeel tối sầm sợ hãi, cả cuộc đời chưa từng sợ ai ngoài Ba Mẹ và cô lớp trưởng mang tên Levy đó. Gajeel và Levy là bạn nối khố của nhau, nhà cạnh bên nhau, cùng nhau đi học và lớn lên. Gajeel còn bước tới trường được tới bây giờ chắc hẳng cũng phải nhờ Levy ngày nào cũng dùng vũ lực mà lôi đi học do cái tội quá lười biến.

Levy bước vào lớp học, mọi người đang tụ lại trước cửa kính lớp học, một chiếc xe Lamborghini màu xanh đang đậu trước cổng trường. 'Chắc hẳn lại một nhân vật lớn nữa đây' Levy thầm nghĩ rồi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro