Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm xích mích với DongHae, HyukJae liền dùng sáu ngày liên tục làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành những dự án sân khấu trong vòng một tháng tới, sau đó đem chúng chỉ đạo kỹ càng cho phó đạo diễn cùng trợ lý của mình rồi nộp đơn xin phép nghỉ việc một tháng với lý do "Ông chủ bốc lột khiến tôi cảm thấy áp lực, cần nghỉ việc một tháng để du lịch thư giản."

Thần tổng đọc xong thiếu điều lên máu chết tại chỗ. Nhân viên người ta xin phép nghỉ việc ba hôm phải đắn đo sợ sệt về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi các thứ vân vân và mây mây. Lúc nghỉ việc người ta cũng có thoải mái gì cho kham, phải cố tranh thủ giải quyết chuyện cá nhân thật sớm để trở lại làm việc. Còn cái cậu Spencer này không chút ngượng ngùng đòi nghỉ một đợt một tháng liền. Đã xin nghỉ thì thôi đi, còn chẳng biết biện cái lý do nào nghe cho mát lòng mát dạ. Ông có bao giờ bốc lột nhân viên? Tiêu chí của công ty chính là tăng năng suất làm việc và sáng tạo, ấy mà cậu Spencer này lại vịn vào khẩu hiệu đó rồi bêu xấu ông.

Thật sự nhiều lúc muốn đuổi việc cậu Spencer này lắm! Nhưng lại nhớ đến vẻ mặt hào hứng ôm thùng vật dụng cá nhân hướng ông nhe răng cười nói "Cảm ơn ông chủ, hẹn gặp lại!" của Spencer nên nghĩ lại vẫn là thôi đi. Spencer Lee tính sơ sơ thì có mười ba căn nhà cho thuê ở khu đắt đỏ nhất ở Hương Cảng, tiền mỗi tháng cậu thu từ tiền cho thuê nhà hơn mười lần lương ở công ty ông, cậu làm việc ở đây cũng chỉ vì đam mê thôi. Sa thải Spencer, chưa thấy cậu ta bị thiệt hại vào đâu thì trước mắt công ty ông đã mất một nhân viên tài giỏi. Thế là vẫn phải ký cho cậu một chữ ký, muốn đi đâu thì đi.

Bởi riết rồi ở cái công ty tổ chức sự kiện này không biết ai là chủ. Ngay từ lần đầu tiên ông chủ động bắt chuyện với Spencer tại hậu trường sự kiện bốn năm trước thì cậu đã leo hẳn lên đầu ông rồi. Càng kể càng thấy số ông nó khổ ghê trời!

HyukJae bỏ lại tất cả phiền muộn ở trong lòng, tay lớn nắm tay nhỏ dắt Jeno đi du lịch các nước ở châu Á. Sang Nhật Bản ăn mì và tắm suối nước nóng rồi bay qua Đài Loan uống trà sữa. Mới hôm qua còn thấy cậu ăn xôi xoài ở Thái Lan thì tối hôm nay lại ở Việt Nam ăn bún bò, ăn phở. Hai ngày trước chụp ảnh dưới tháp đôi ở Malaysia thì hai hôm sau thấy cậu và con trai phơi nắng ở Bali, Indonesia. Cập nhật gần nhất là ảnh ăn cháo ếch ở Singapore.

Đi du lịch nhiều cũng mệt, khách sạn sang trọng và dịch vụ cao đến mấy cũng chẳng bằng nhà mình. Đến tận ba tuần sau, HyukJae và Jeno mới trở về đất cảng, vừa hay lại đúng ngày hai mươi ba của tháng mười hai.

Ba tuần liền không có sự xuất hiện của DongHae, HyukJae chẳng những không thấy nhớ nhung, ngược lại khí sắc của cậu trở nên hồng nhuận, sức khỏe có nhiều chuyển biến tốt. Hắn không có làm phiền cậu qua mạng xã hội, cậu nghĩ rằng lời khiêu khích hôm đó đủ đả kích để khiến hắn từ bỏ theo đuổi cậu rồi. Nếu vậy thì chẳng phải quá tốt sao?

Khi xuống sân bay thì chỉ mới một giờ sáng. HyukJae thẳng một đường về đến nhà, thay quần áo ngủ cho cậu và con trai, hai ba con liền ôm nhau ngủ một giấc thật ngon.

Hong Kong vào cuối tháng mười hai khí trời mát mẻ. Vì đang là mùa lễ hội nên mới tám giờ sáng, cậu đã nghe tiếng cư dân của tiểu khu hồ hởi trò chuyện. HyukJae đã ngủ đủ liền thức dậy, ở trên gương mặt hồng hào của Jeno đặt một chiếc hôn đầy sủng ái rồi nhẹ nhàng xuống giường. Làm vệ sinh cá nhân và chăm sóc da, vỗ vỗ vào hai má chờ nước khô, cậu nhìn mình trong gương, càng nhìn cảm thấy mấy ngày nay mình thật là xinh trai.

Trước khi về Hong Kong, cậu có nhờ bác giúp việc lau dọn cả căn hộ nên hiện tại không phải mệt nhọc việc dọn nhà. Tranh thủ lúc Jeno còn ngủ chổng mông, HyukJae đem toàn bộ quần áo của hai ba con đi giặt, mặc dù dịch vụ phòng ở những khách sạn đã giúp cậu giặt qua nhưng có giặt lại cậu mới an tâm được.

Hôm nay trời trong, nắng giòn. HyukJae đứng phơi đầu một chút đã nóng muốn nứt cái đầu. Trong khi nấu bữa trưa, cậu bắt đầu soạn quà dành tặng cho những người thân thiết. Thần tổng một giỏ, SiWon và KuyHyun một giỏ, thêm ba giỏ nữa để tặng cho vài người hàng xóm có giao thiệp.

Jeno ngủ một mạch tới mười giờ trưa mới chịu lết xuống giường, vẻ mặt còn say ngủ lạch bạch chạy khắp nhà tìm ba ba. Trong bếp tỏa ra mùi thức ăn thơm phức, Jeno mắt nhắm mắt mở nhào đến ôm chân ba ba kêu, "Đói quá à! Đói quá à!"

HyukJae xoa xoa đầu Jeno, dắt nhóc con đi làm vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau dùng bữa trưa. Jeno nhảy nhót bên ngoài tận ba tuần, năng lượng e là tiêu hao gần hết nên khi vừa ăn xong liền chui trở lại giường. Bộ dáng mê ngủ giống như heo nhỏ, đánh một giấc đến ba giờ chiều.

Trong lúc Jeno ngủ say, HyukJae đi đến siêu thị gần tiểu khu mua đồ về trang trí cây thông giáng sinh. Cây thông không quá to, chỉ cao đến tai cậu, lúc cậu đang cặm cụi gói quà thì Jeno thức giấc, lười biếng nằm nướng giữa đống trái châu bên cạnh cậu.

"Cục cưng đi rửa mặt đi rồi ra trang trí cây thông với ba ba nha!"

Jeno ngáy ngủ chớp chớp hai mắt, ủ rủ hỏi, "Ba ba, lâu lắm rồi Jeno không thấy bác DongHae."

Động tác cắt băng keo của HyukJae chợt sựng lại vài giây rồi ngượng ngạo nở nụ cười, "Jeno sao vậy? Jeno không vui khi ở cùng ba ba sao?"

Jeno mím môi, "Ở với ba ba Jeno vui lắm, nhưng mà Jeno cũng nhớ bác DongHae lắm!" Chợt nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt bé con rưng rưng hỏi cậu, "Ba ba, có khi nào bác DongHae hết thích Jeno rồi không?"

HyukJae trong lòng thầm cảm khái máu mủ ruột thịt không phải nói chia rẽ liền chia rẽ. Thấy Jeno mong nhớ DongHae, bản thân HyukJae thấy mình thật có lỗi với con.

Cậu xoa đầu Jeno, hỏi nhóc, "Con thích bác DongHae đến vậy sao? Sao lại thích nhiều như vậy a."

Nhắc đến bác DongHae, ánh mắt ngây thơ của Jeno tràn ngập ngưỡng mộ, "Dạ thích bác lắm ạ! Ba ba không thấy bác ấy giống đội trưởng Mỹ sao? Vì vậy bác ấy có thể bảo vệ con nè, cũng có thể bảo vệ ba ba nữa." Nhóc con không biết diễn tả cảm giác đó như thế nào, nó chỉ biết khi bác DongHae ở đây, nhà của nó thật là ấm áp, nó cũng thấy thật là an tâm nữa.

HyukJae nghe Jeno phe ta lại đi khen phe địch, bất mãn bĩu môi, "Đội trưởng Mỹ, đội trưởng Mỹ... Ba ba con cũng làm đội trưởng Mỹ được nhé!"

Jeno nghe ba ba phân bì với bác DongHae, rộng lượng nói lời an ủi, "Ba ba cũng là đội trưởng Mỹ nhưng là lúc chưa bị đưa vào lò hấp cơ!"

Nhóc có coi hết bộ phim đó nha! Đội trưởng Mỹ lúc đầu cũng gầy như ba ba vậy, sau khi được cho vào lò lấp liền nở to ra như bác DongHae. Jeno coi cảnh đó mà vô cùng sùng bái cái công nghệ tiên tiến này, vì vậy nhóc quyết tâm lớn lên phải kiếm thật nhiều tiền để mua một cái lò hấp như vậy, đem về hấp ba ba.

HyukJae nghe Jeno nói vậy, mặt triệt để đen. Khen vậy thì thà không khen luôn đi cho đỡ tổn thương nhau.

Jeno giúp HyukJae treo quả châu ở dưới thấp, những quả trên cao để ba ba treo. Vừa làm việc, Jeno vu vơ hỏi, "Ba ba, cùng nhau làm cái này vui quá hơ, phải chi có bác DongHae nữa thì vui hơn nữa!"

Đường nào rồi cũng về La Mã, nói vòng vo đủ thứ trên đời cuối cùng nhóc con vẫn không quên quay ngược lại nhắc về DongHae. HyukJae đối với việc này cảm thấy thập phần mệt mỏi, "Giáng sinh là phải ở cùng gia đình, bác DongHae cũng có gia đình của bác ấy, không thể đến cùng chúng ta được."

"Ba ba gọi cho bác đi, biết đâu bác có thể đến a?!" Jeno nhớ là ba ba có cách liên lạc với bác nha.

HyukJae day day mi tâm, "Jeno à, con có thể đừng nhắc đến bác DongHae được không? Không phải lúc bác ấy chưa xuất hiện, hai ba con mình sống rất tốt sao?" Jeno cứ thế này thì hai người họ phải day dưa đến bao giờ.

DongHae, cái tên này vừa nghe, cậu liền rất sợ hãi.

Jeno cảm giác ba ba đang giận dữ, nét cười trên mặt tắt ngúm, đôi mắt vô tội ngước nhìn cậu, "Ba ba không thích bác DongHae sao ạ?"

HyukJae không dám nhìn vào ánh mắt của con, mất tự nhiên mà lơ đi. Jeno không được ba ba trả lời, liền ngoan ngoãn im miệng, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trôi qua năm phút, Jeno vẫn một mực im lặng đứng một chỗ, cúi gầm mặt nhìn trái châu màu vàng trong tay. HyukJae cảm thấy nhóc con có điểm kỳ lại, liền gọi, "Jeno..."

Jeno không phản ứng, HyukJae lại hỏi, "Jeno, con sao vậy?"

Nhóc vẫn một bộ dáng yên tĩnh, HyukJae gọi một lần nữa, "Cục cưng..."

Nghe ba ba gọi bằng cái tên này, bao nhiêu ấm ức đang giấu trong lòng bất chợt tuông ra như thác đổ. Jeno bật khóc, khóc vô cùng lớn, nước mắt trong phút chốc tèm lem đầy gương mặt nhỏ. Jeno nước mắt rơi lã chã, nhào vào lòng cậu khóc đến nghẹn, "Ba ba, Jeno chỉ muốn bác DongHae đến chơi để nhà mình cũng có ba người như nhà Min Min thôi, nhưng mà ba ba hong có thích bác, Jeno sẽ hong nhắc bác ấy nữa. Ba ba, Jeno biết sai rồi! Jeno xin lỗi ba ba! Ba ba đừng hong cần Jeno a."

Từng câu từng chữ Jeno nói, giống như hàng ngàn lưỡi dao găm vào tâm can của cậu. DongHae là bố của Jeno, Jeno có quyền yêu mến DongHae, nhưng tại sao cậu lại ích kỷ vì cảm xúc của mình mà làm tổn thương tình cảm thuần khiết của Jeno như vậy.

HyukJae cảm thấy mình là một người ba tồi!

Dằn lại cảm xúc của mình, tay HyukJae đặt trên tấm lưng be bé của Jeno dỗ dành, "Jeno ngoan, mau dứt khóc a... Ba ba đâu có trách con cái gì đâu a... Sao ba ba không cần con được chứ? Coi đi, khóc thành mặt chồn rồi kìa!" Jeno chôn mặt vào hõm vai cậu thút thít không ngừng, HyukJae miễn cưỡng nhưng vẫn phải xuống nước, "Được rồi được rồi a! Muốn bác DongHae thì gọi cho bác DongHae, ba ba lấy điện thoại cho con gọi nhé!"

Jeno lắc đầu, nhóc không thích gọi nữa!

HyukJae kiên nhẫn dỗ một hồi, Jeno mới nín khóc. Cậu lấy bút màu cùng giấy vẽ để Jeno vẽ điều ước đêm giáng sinh của mình, phần cậu thì trang trí phần còn lại của cây thông. Bầu không khí giữa hai ba con sau việc vừa rồi cũng trở nên yên lặng không ít.

Lại ngủ một đêm, sáng hôm sau Jeno đều đem chuyện ngày hôm trước ném ra sau đầu, cùng bé Jaemin biến nhà Siwon thành cái bãi chiến trường. Chiều tối hôm đó nhà cậu cùng nhà Siwon quay quần cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, HyukJae bắt gặp Jeno hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn một nhà ba người của SiWon. Cậu không khỏi chạnh lòng, bao quả quyết cùng cứng rắn bỗng chốc lung lay.

Sau khi ăn xong liền trở về nhà, Jeno cũng không đòi gặp DongHae nữa, ở trên giường nhỏ vòi cậu kể chuyện cổ tích. Cậu cùng con nằm trên chiếc giường nhỏ, yêu thương ôm con trai vào lòng, giọng ấm áp kể cho nhóc con nghe câu chuyện Alibaba và bốn mươi tên cướp. Chuyện chưa kể hết, Jeno đã ngủ say.

Cẩn thận dém chăn, HyukJae khép cửa phòng ngủ của Jeno rồi đi thẳng vào bếp. Lén lút giở xem điều ước mà Jeno gửi đến ông già Noel vắt trong chiếc ủng bông màu đỏ được treo phía dưới máy hút mùi. Vì nhà không có ống khói nên nhóc con nảy ra sáng kiến đem máy hút mùi thay thế, sự ngây ngô của con trai chọc cho cậu bật cười.

Lại xem bức thư nọ. Bởi nhóc con chưa biết chữ, tâm tư thơ dại đều gửi qua những nét vẽ vụng về ngây thơ. Trong bức tranh là cảnh cậu ôm Jeno vào lòng, cả hai đều đang nở nụ cười hạnh phúc. Màu sắc tươi sáng tuy nhiên bố cục lại không được đồng đều. Phần bên trái của bức tranh lại bỏ không một khoảng trống, nhìn vệt màu da quẹt ở vị trí đó, dường như Jeno định vẽ một người nữa tại chỗ này.

Lòng day dứt khi nhớ lại biểu hiện của con trai trong hai ngày nay. Sau khi bị cậu lớn tiếng trách việc nhóc con luôn nhắc DongHae, Jeno liền ngoan ngoãn không còn treo tiếng 'bác DongHae' trên cửa miệng. Như mọi hôm, nhóc con vẫn hướng cậu mè nheo làm nũng đòi sữa đòi quà vặt. Giữa lúc chơi đùa cùng những món đồ chơi yêu thích, nét mặt đang cao hứng bỗng thất thần như đang hồi tưởng, như đang nhớ nhung người bác quý mến đã mua những món đồ chơi này.

Cũng hai hôm nay, Jeno thường ngồi chơi ngoài ban công phòng khách, chương trình hoạt hình yêu thích trên ti vi cũng chẳng buồn xem, bộ bàn ghế xếp nho nhỏ mà nhóc con thường ngồi đồ chữ tô màu từ khi nào được dời ra ngoài đó?

Ba ba chăm sóc sen đá, bé con thì hồ hởi lồng tiếng đánh nhau cho hai nhân vật siêu nhân đang cầm trong tay hoặc là vẽ chim cò mây nước. Mỗi lần có xe tiến về bãi đỗ dành cho khách ngoại khu, hai mắt Jeno liền sáng lên, vẻ mặt không hề che giấu sự mừng rỡ hóng xuống dưới. Nhưng khi nhận ra người bước khỏi xe không phải là người mà nó đang trông ngóng, đôi mắt trong veo ấy buồn bã cụp xuống chứa đầy nỗi thất vọng.

Liên tiếp hai ngày như thế, Jeno luôn chờ đợi bác DongHae đến chơi.

Cảm giác hi vọng rồi hụt hẫng đó đâu phải cậu chưa từng nếm trải. Ngày còn nhỏ, cậu cũng giống như Jeno, ao ước rằng cũng có đủ ba mẹ đưa đi chơi vào những ngày lễ. Nhưng do cậu thật sự là một đứa trẻ mồ côi, ba ruột từ mặt mẹ ruột qua đời thì mong ước nhỏ nhoi ấy làm sao trở thành hiện thực. Còn Jeno thì không giống cậu, nó có thân sinh, có bố và cả ông bà nội luôn yêu thương nó. Điều ước có một gia đình trọn vẹn của con trai hoàn toàn có thể hóa thành sự thật, vì sao lại vì thành kiến cá nhân và sự ích kỷ của cậu mà dập tắt hi vọng của bé con?

Cậu đã cù bất cù bơ tự mình ôm đau khổ, chẳng lẽ cậu cũng muốn Jeno cũng phải đau khổ như ba ba nó đã từng sao?

Jeno là một đứa nhỏ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Có đôi khi cậu mong nhóc con ngỗ nghịch một chút, thỉnh thoảng chọc cậu nóng giận một chút chứ đừng quá hiểu chuyện như thế này. Người hiểu chuyện thường khổ lắm, mà những đứa nhỏ hiểu chuyện đều khiến người ta đau lòng.

Cậu trầm ngâm nhìn bức tranh một lúc thật lâu, sau đó đi đến ngăn tủ ti vi tìm đúng loại màu mà Jeno dùng để vẽ bức tranh ấy. Cậu ngồi trong bếp, âm thầm ở chỗ trống trong bức tranh, cố tình điều chỉnh nét màu, vẽ thêm một người đàn ông cường tráng.

Koonggg...

Chợtngoài ban công vang lên tiếng kim loại va chạm với thanh sắt. HyukJae đang niêmphong bức thư liền giật mình đứng phắt dậy nhìn qua cửa kính, quả nhiên phát hiệncó một chiếc móc sắt móc trên thành ban công nhà mình.

.

.

- TBC - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro