Shot 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae vừa về đến nhà, thay ra tây trang mặc lại một bộ quần áo thoải mái bắt tay xuống bếp.

Hôm nay HyukJae đến học ca bảy đến chín giờ đêm. Đáng lẽ cậu phải học chung nhóm lớn ở gian bên cạnh nhưng qua một tháng theo dõi và thăm hỏi đồng nghiệp, hắn nhận thấy HyukJae đối với những môn tự nhiên tiếp thu tương đối chậm so với các học sinh khác. Chính vì vậy, hắn vừa chân thành lại vừa giả tâm tách hẳn cậu một mình học trong nhà hắn.

Cậu ngày đó nghe DongHae nói ra quyết định này, nhìn đến nét mặt quân tử công tư phân minh của hắn mà không chần chừ gật đầu tự gói mình quăng vào động sói. Đến lúc trải nghiệm, cậu mới thật hối hận. Tuy rằng hắn giảng dạy cực kì nghiêm túc, nhưng giờ giải lao lúc nào cũng bị tước đoạt bởi những trò đùa quái đản của hắn. HyukJae thực sự khó hiểu, những người giỏi tính toán mấy con số đều bị man man như vậy cả sao a?

Chừng nồi canh kimchi đã chín, thịt hầm cũng trở nên thật mềm. Hạ lửa nồi thịt xào chua ngọt, DongHae thành thục làm một món rau trộn giấm có thêm thịt và tôm mà HyukJae thích nhất. Tay chân làm không ngừng nghỉ, hắn liếc mắt nhìn đồng treo tường khẽ nhíu mày.

Sao HyukJae còn chưa đến, đã hơn sáu giờ rưỡi chứ sớm gì? Chẳng phải nói chỉ về nhà tắm rửa xong sẽ sang dùng bữa sao? Đừng nói là tan học từ năm giờ rưỡi đến giờ vẫn chưa chuẩn bị xong nha! Nhưng sao hắn trong lòng bồn chồn lạ lùng, không biết tại sao lại vô cớ thật lo lắng.

Bước đến bàn ăn kiểm tra điện thoại, không có thông báo gọi nhỡ. Vào danh bạ nhấn vào cái tên "Khỉ nhỏ" mà hắn yêu thương đặt riêng cho cậu, ấn CALL. Nhưng khó hiểu rằng vì sao điện thoại của HyukJae lại nằm ngoài vùng phủ sóng, kết nối không thành công? 

Gấp gáp tắt bếp chạy ra ngoài sân, lần nữa gọi HyukJae. Vẫn như lần trước, không hề liên lạc được. DongHae trong lòng nóng ruột. Vừa định trở lại phòng thay đồ ra ngoài, điện thoại run lên báo tin nhắn đến.

Là HyukJae.

DongHae không chần chừ nhấp vào xem ngay lập tức phóng ra ngoài như điên, không nhìn đến đám học sinh đến giờ học dần dần đông đúc. Trong đầu hắn bây giờ không còn gì hết ngoài dòng tin nhắn của HyukJae vừa rồi. Tuy rằng cậu nhắn sai chính tả, nhưng hắn có thể hiểu được. 

Bị nhốt trong phòng thí nghiệm hóa thật ngạt

Hắn biết, cảm giác cồn cào của mình với việc điện thoại HyukJae nằm ngoài vùng phủ sóng, hắn tin chắc HyukJae đã gặp chuyện không hay. Lại nói, HyukJae không bao giờ lấy tính mạng của mình đem ra đùa trả đũa hắn như vậy.

Thì ra là vẫn còn trong trường, và bị nhốt trong một căn phòng kín mít.

Nghĩ đến HyukJae không còn một chút không khí mà chết ngạt trong phòng thí nghiệm hóa học đầy khí độc, DongHae đạp ga phòng ngày một nhanh.

"Crét"

"56J 9898 TẮP VÀO!" Hắn bị đội ngũ trật tự giao thông đuổi theo cả đoạn đường, khó khăn mới tiếp cận được liền dùng bộ mặt kẻ làm lớn quát đồng thời ép hắn vào lề.

DongHae bước xuống xe, không nể mặt hai viên cảnh sát giao thông hướng hắn theo lễ nghi đưa tay chào chuẩn bị máy móc động mồm: "Chào anh, anh vượt ba đèn Ê"

Giật lấy sấp biên bản của một viên cảnh sát, DongHae không nói một lời tự động cua bò rắn lội viết tên hắn, ngày sinh, chứng minh thư và những phần thông tin của hắn. Kệ đám giao thông muốn điền mình vi phạm cái gì, ở phần kí tên rẹt một cái xém rách cả giấy đồng thời viết thêm số tài khoản ngân hàng của mình.

Quăng đống lùi nhùi đó trên đầu xe của mình, DongHae sải bước an xe đặc vụ mở cửa lôi đầu viên cảnh sát đáng thương ra ngoài.

Cậu ấy nhanh tay cản hắn lại không cho tiếp tục hành vi lỗ mãn, "Anh không được cướp xe, anh sẽ bị kiện vì cản trở nhân viên thi"

"MẸ NÓ, EM ẤY CHẾT TAO CŨNG KIỆN TỤI BÂY TỘI THÔNG ĐỒNG MƯU SÁT." Không đợi cậu ấy nói hết, hắn hai dòng nước mắt đã chảy ra nhưng hung hăng không hề giảm quát lớn. 

DongHae thề, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nổi giận mà chửi thề. Ngay cả hắn cũng không biết mình vừa mắng cái gì, hắn chỉ biết HyukJae đang thật nguy kịch, là khỉ nhỏ của hắn đang vô cùng nguy kịch.

Nhìn hai mắt tức giận đỏ ngầu long lên sòng sọc của DongHae, ba viên cảnh sát nhất thời cũng bị dọa bay đi hồn phách. Đợi đến lúc nghe tiếng sầm cửa thô bạo mới hoàn hồn mà cùng nhau điên cuồng đập cửa, DongHae chẳng buồn để ý đến đám người đang gào nhấn ga phóng đi bỏ lại ba người họ ngu ngốc đứng giữa đường.

"Có một người đàn ông điên cướp xe cảnh sát, số 4,đường A, phường B." 

Móc ra bộ đàm, một người trong đó báo về trụ sở. Ngay lập tức, có hai chiếc từ hai ngã đường khác nhau xuất hiện đuổi theo hướng DongHae vừa chạy.

DongHae leo lên xe có còi ưu tiên còn phóng bạc mạng hơn trước, hai xe cảnh sát đi sau không dám chặn một chiếc xe có tốc độ cao như vậy, cũng không có lá gan lên ga lớn như thế nên chỉ có thể ngậm ngùi bám sau đuôi.

Lúc DongHae chịu dừng xe, nhưng hai đội giao thông lại không thể tin được lại đỗ tại một trường trung học. Chưa kịp nhào lên túm lấy hắn đánh cho một trận thì đã thấy DongHae đã leo qua hàng rào tự động cao dưới ngực người trung bình mà chạy như điên vào trong.

Hai ba người đã theo hắn leo vào đuổi theo, đội còn lại cũng định vào tiếp sức liền bị một chiếc xe màu Bentley đen dừng lại cản chân. Trên xe bước xuống mà một người đàn bà? Không phải, là đàn ông? Không xác định, là một người đi! 

Là một người vận tây trang sang trọng, trên cổ mang chiếc khăn quàng cổ màu lam nhạt thắt thành nơ trong vô cùng xinh đẹp, người đó tóc dài màu nâu tạo hình bồng bềnh nữ tính, nét mặt xinh đẹp không nụ cười. Quá trời diễm lệ!

Người đó cầm trên tay một nắm điều khiển bấm bíp một cái, cổng trường mở ra, có bốn người há mỏ kinh ngạc.

Người đó lạnh lùng nhìn họ rồi như lãnh đạo phân phó: "Cậu trông nhanh nhẹn, đuổi theo đám kia lên phòng thí nghiệm hóa" tiếp đến nhìn một người khác, "Cậu này mạnh mẽ, hổ báo, ở lại canh bốn chiếc xe đồng thời gọi một xe cấp cứu" rồi liếc đến hai tên còn lại, "Phần hai người có vẻ thông minh thanh liêm này, theo tôi."

Không biết tại sao bị con người này như đúng rồi sai bảo nhưng lại giống như bị rút não máy móc làm theo.

"HYUKJAE À! HYUKJAE!"

DongHae lên đến phòng thí nghiệm hóa, áp mặt vào nhìn vào bên trong, toàn bộ đều tối đen. Khoan đã, hắn lờ mờ thấy balo của HyukJae để trên dãy bàn gần bồn rửa dụng cụ. 

RẦM... RẦM... ĐÙNG ĐÙNG...

"HYUKJAEEEE" Hắn mất bình tỉnh điên cuồng đạp cửa gào, "HYUKJAE, ANH Ở ĐÂY, HYUKJAEEEE, Ở NGOÀI CỬA!"

Máy lọc khí độc bình thường đều bật hiện tại không nghe tiếng hoạt động, hắn biết, quả thật có người giở trò với HyukJae mà. Mẹ kiếp, tại sao lại làm cửa bằng kính cường lực cơ chứ!

Ba viên cảnh sát gia khó khăn lắm mới tìm được cầu dao điện mở sáng đèn hành lang, có sáng thật nhưng cảnh vật trong phòng thực sự không tài nào thấy rõ ràng. Họ không biết bên trong thực sự có người hay không vẫn ra sức giúp hắn phá cửa đến chân cũng đau đớn, nhưng đó là phí công. Đến lúc họ muốn bỏ cuộc, DongHae chợt kêu lớn, hưng phấn hay hoảng loạn cũng không rõ: "HYUKJAEEE! HYUKJAEEE!!"

Họ tò mò nhìn vào, bỗng thấy bên trong phòng có người yếu ớt nắm cạnh bàn đứng lên rồi như rối đứt dây ngã nhào ra sàn rồi không thấy động đậy nữa. Ôi má ơi, thực sự là có người! Vì thế xông lên ra sức đạp.

"Búa đâu... Búa đâu..."

Chân DongHae trật khớp có dấu hiệu trầy xước chảy máu loạn choạng hướng phía nhà kho cách đó một phòng thí nghiệm sinh học lôi ra một thùng gỗ to, điên cuồng lục tìm búa lớn dù cho đinh sắt với kẽm gai làm trầy tay hắn những vết cắt chằn chịt.

Đẩy bọn người không quen biết ra, DongHae vươn búa mạnh mẽ đập "Phăng" xuống. Ổ khóa loại tốt nhất đáng thương bị đập đến móp méo gần mười mấy lần mới chịu đầu hàng mở ra.

Vừa bước vào phòng, DongHae cùng đám người cũng bị bức lui ra vì không khí ngột ngạt, căn bản không có một chút không khí nào trong phòng.

 "HyukJae."  

Không kịp bắt đèn, DongHae hông bị va vào cạnh bàn rầm rập nhào về phía HyukJae vừa ngã xuống, lật người đã lạnh ngắt ôm vào lòng. Đèn được bắt lên, HyukJae trong lòng hắn từ lâu đã tái méc bất tỉnh.

"HyukJae, HyukJae"

DongHae gấp gáp nới lỏng thắt lưng của HyukJae, đặt cậu nằm thẳng, một tay lót dưới gáy bắt cậu hơi ngẩng mặt, một tay bóp mũi cậu tiến hành thổi ngạt. Hấp chừng ba lần, HyukJae mơ màng mở mắt đối mặt hắn rồi lần nữa ngất lịm.

"HyukJae, không sao rồi, chúng ta đến bệnh viện, anh đưa em đi bệnh viện!" DongHae sơ cứu thành công, bế sốc cả người cậu chạy ra ngoài, bên tai cậu liên tục lầm bầm thúc cậu, "Không sao, HyukJae của anh đừng ngủ nữa mà, anh đến rồi mà!"

Một đường chạy xuống cổng, DongHae không buồn thắc mắc tại sao cửa mở, tại sao xe cấp cứu được gọi đến mà ôm cậu đặt lên cán cứu thương rồi cùng cậu vào xe cấp cứu đến bệnh viện.

Jessica trốn một góc ở lầu bảy dãy hành chính nhìn ánh đèn xanh đỏ của xe giao thông, bên tai tiếng còi cấp cứu náo động một vùng mà vô cùng tức giận. Cô không tin mình không thể chia tách được hai tên đồng tính bệnh hoạn đó.

Lấy ra khăn tay lau một lượt lên bình chữa cháy mang dẹp lại chỗ cũ. Bước vào thang máy, ấn nút xuống tầng hầm, Jessica chỉnh sửa một chút mái tóc của mình, bỗng đèn tắt phựt, thang máy dừng, Jessica vì quán tính mà chao đảo.

Chưa kịp đứng lại cho ngay ngắn, loa thông báo trong thang máy rè rè vang lên tiếng nói quen thuộc lại lạnh lẽo, "Cô Jung chưa về sao?"

"Ai?" Jessica xanh mặt.

Tiếng nói chậm rãi mà vô cùng âm lãnh đáp: "Em là học trò mà cô Jung vừa giết chết trong phòng thí nghiệm hóa đó, ha ha."

"Lee, Lee HyukJae." Thật sự chết rồi sao? Trong lòng bỗng đang vui hóa thành hoảng sợ.

"Thầy cứu em không kịp! Cô ơi, em muốn thở, em muốn thở. Sao cô lại hại em như vậy a?" Theo tiếng rè rè điếng người là một tiếng khóc thê lương, "Em đang chờ cô ngoài đây nè, cô giải thích vì sao lại hại chết em a!"

Jessica bị dọa hoảng, mắng chửi, "Lee HyukJae, mẹ nó, lo mà đi chết của mày đi, mày là thứ đáng chết, đồng tính ghê tởm lên giường với cả thầy giáo của mình, mày là thứ đáng chết, tao giết mày là chuyện thay trời" Cô không ngần ngại bài xích, nét mặt như hổ dữ bị giành mồi: "Mày đi theo tao, tao cũng đếch sợ, mày đừng trách tao một lần nữa hại mày không thể siêu sinh, tao nguyền rủa mày, Lee HyukJae. Đến cả Lee DongHae, tao nguyền rủa cả tên thầy giáo bệnh hoạn đó."

"Á Á Á Á Á..."

Ngay khi lời nói vừa kết thúc, thang máy bỗng run lắc dữ dội, Jessica ôm đầu hét lớn. Đến lúc mọi chuyện dừng lại, đèn trong thang máy cũng được bật lên, động cơ chuyển động đi xuống. Cánh cửa theo lập trình được mở ra, vừa bước ra ngay tức khắc hai bên mặt cô cảm giác tê dại.

Người trước mặt đẹp đến không thể phân biệt được đàn ông hay đàn bà, dùng khăn lau tay mình qua một lượt rồi quăng đi. Người đó nét mặt muốn giết người nhìn cô một cái rồi quay lưng bỏ đi. 

Vẫn còn ngớ ngẩng, Jessica thấy hai cổ tay mình lạnh lẽo, một tốp người mặc đồng phục chào tay với cô rồi trình giấy thi hành, lạnh lùng lên tiếng: "Chúng tôi đến từ trụ sở cảnh sát Seoul, chúng tôi có bằng chứng cô Jessica Jung có hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe và tính mạng, đồng thời phỉ bán danh dự nhân phẩm của cậu Lee HyukJae, xin theo chúng tôi trở về trụ sở phối hợp điều tra."

Tại sao vậy? Là chuyện gì? Ông bảo vệ trung tuần đang ở phòng nghỉ của mình chợt bị một tốp cảnh sát lôi ra hỏi lời khai, đến lúc từng chiếc xe rời đi, mọi thứ trở nên yên tĩnh như cũ vẫn còn chưa hoàn hồn.

------------------------

Phòng cấp cứu ở bệnh viện thành phố Seoul, HeeChul không còn vẻ mặt hung dữ như ở trường của HyukJae mà trở nên vô cùng đau đớn, hai mắt ròng ròng nước mắt cách vài giây lại ngước nhìn đèn cấp cứu đã gần hai tiếng vẫn cháy đỏ. 

HanGeng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy ấp ủ giữa hai tay mình, "Hyukie của chúng ta sẽ không sao." Đó chỉ là lời an ủi suông, trong lòng ông cũng lo lắng cực độ nhưng phải cố bình tĩnh, ông còn phải làm chỗ dựa cho vợ mình.

"Ừm, cục cưng của chúng ta luôn vui vẻ và bình an." Ngay cả giọng nói cũng bị lạc đi, HeeChul muốn cho HanGeng biết mình ổn, cũng như muốn trấn tỉnh mình.

Ông để anh gác đầu lên vai mình, mắt nhìn đến người đàn ông do đi gấp mà vẫn còn mặc áo thun trắng cùng quần sọt ngang gối. Từ lúc đẩy HyukJae vào trong đó đến giờ, hắn vẫn duy trì một tư thế dán mặt vào kính ngăn cách mờ ảo nhìn bóng y tá bác sĩ qua qua lại lại.

"Cậu cũng nên xem vết thương của cậu." Nhìn cổ chân sưng to tím bầm lại rướm máu của hắn, ông lạnh giọng nhắc nhở nhưng hiện tại DongHae chẳng hề nghe bất kì thứ gì ngoài tiếng lòng đang thầm cổ vũ: HyukJae, sẽ không sao mà! HyukJae, sẽ không sao mà!

HanGeng khẽ thở dài. Ông biết vì yêu hắn, con trai của ông mới bị cô ả Jess gì đó vì ghen ghét mà hãm hại đến mức không rõ sống chết nằm trong kia. Ông cũng thật muốn xông vào đánh hắn một trận nhưng nhớ đến cảnh tượng DongHae nước mắt chảy dài nắm chặt tay HyukJae đuổi theo băng ca vào phòng cấp cứu. Và hiện tại, hắn đứng đó chết lặng, cũng không nhúc nhích, so với một bức tượng không gì sai biệt. Lúc này ông chợt hài lòng hắn, bởi ông biết, khi một người đàn ông có tiền tài, sự nghiệp lại rơi nước mắt tiếc nuối vì một người, thì trong thâm tâm người đàn ông đó, người nọ là thứ vô cùng trân quý.

Đèn phựt tắt, cửa mở, vị bác sĩ chịu trách nhiệm bước ra.

"Bác sĩ! Con tốt vẫn tốt đúng không?" HeeChul là người phản ứng nhanh nhất phóng đến trước mặt bác sĩ, gấp gáp nói.

"Chullie, bình tĩnh một chút!" HanGeng ôm lấy vai anh trấn an.

Bác sĩ cởi bỏ khẩu, nhìn vào hồ sơ bệnh án của HyukJae trả lời: "Tuy không còn nguy hiểm nhưng chúng tôi không đảm bảo cậu ấy có thể khỏe như trước."

"Xin hãy giải thích rõ hơn." DongHae tiến lên, thành khẩn yêu cầu.

"Vì cậu ấy ngạt thở khá lâu cộng với việc hít một lượng khí độc khá lớn nên dẫn đến buồng phổi bị khô." Vị bác sĩ ôn tồn nói.

HeeChul nghe xong muốn ngất, con cưng của anh, DongHae bồn chồn tiến lên hỏi: "Việc chữa trị sẽ hoàn toàn khỏi đúng không?"

"Sẽ mang theo di chứng, nhưng mọi người yên tâm, không quá nghiêm trọng, khi trời chuyển lạnh cần phải xịt mũi, cậu ấy vẫn không giảm thọ đâu." Bác sĩ từ tốn vỗ vai hắn, "Đợi chuyển sang phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm cậu ấy, tôi xin phép đi trước."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"

Tiếp theo là HyukJae mang mặt nạ dưỡng khí còn đang hôn mê được người đẩy ra, HeeChul cũng lấy lại chút an tâm theo cậu đến phòng hồi sức. Nhìn cậu vẫn bình an khuất sau ngã rẽ, trái tim treo ngược trên cổ họng cũng trở về vị trí của nó. Đến bấy giờ, DongHae mới cảm giác hai chân mình bắt đầu đau nhức nhích đi không nổi.

"Cậu đi kiểm tra vết thương rồi gặp tôi nói chuyện một chút."

DongHae nhìn người đàn ông khí chất lãnh đạm trước mắt, đây là lần đầu tiên gặp gỡ ba của HyukJae trực tiếp ngoài đời chứ không phải là hình ảnh trên những tờ báo kinh tế, trong lòng thoáng căng thẳng gật đầu "Vâng" một tiếng rồi lê đi tìm phòng sơ cứu.

----------------

HanGeng thoáng thấy bóng dáng HeeChul liền đi vòng qua mở cửa cho anh ngồi vào xong mới trở về ghế lái lái xe về nhà.

"Anh đồng ý cho hắn và Hyukie?" Anh không cam tâm.

"Cậu ta đối Hyukie thật lòng." Ông vẫn tập trung lái xe, âm trầm đáp.

HeeChul hai mắt đỏ lên, "Thật lòng gì chứ, anh coi, Hyukie của chúng ta cũng vì hắn mới ra nông nổi như vậy." nước mắt không kiềm được rơi xuống, có ai nhìn khúc ruột của mình chịu đau đớn mà lòng thoải mái, "lần này là bị nhốt trong phòng kín toàn khí độc, tiếp theo sẽ là chuyện gì? Em không đồng ý, em không đồng ý, hu hu..."

HanGeng tắp vào lề, nghiêng người tháo dây an toàn của anh, dang tay ôm chặt HeeChul khóc ướt cả mặt vào lòng.

Ông biết HeeChul là vì đau lòng HyukJae, không dùng câu nói nửa tàu nửa ta dỗ dành, "Sẽ không có lần sau, Chullie, không khóc, tin lời anh!" 

Nghe ngữ điệu dỗ dành, HeeChul dịu đi một chút nhưng trong lòng vẫn rắm rức vô cùng, "Làm sao anh có thể chắc chắn chứ... hức... đàn ông soái chút là phong lưu..."

HanGeng ôm người cười cười, "Tin anh, anh có bao giờ lừa dối em đâu a" bàn tay nhịp nhàng vỗ vỗ trên lưng anh, ông thủ thỉ, "Hiện tại chúng ta có không đồng ý thì Hyukie vẫn yêu cậu ta đấy thôi... Ngăn cản hai đứa nó, em thành công làm cho cậu ta bỏ cuộc nhưng liệu Hyukie của chúng ta sẽ vui sao?"

Ông đã gặp riêng DongHae, vừa nãy, ngay căn tin của bệnh viện. Là một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông với nhau dù ông đáng tuổi chú hắn. Hai người nói chuyện không lâu, lúc đó ông nói hắn, "Tôi không an tâm để con trai tôi quen cậu."

Hắn hai mắt mệt mỏi đối diện mắt ông, giọng không hề hớt hải: "Xin chú cho con cơ hội, nhất định chuyện này không bao giờ xảy ra."

"Cậu nghĩ chỉ câu này sẽ thuyết phục tôi giao con trai cho cậu?" HanGeng lạnh giọng.

"Không dám! Nhưng xin chú hãy nhìn vào sự thay đổi của con, con sẽ luôn luôn bảo vệ HyukJae."

"Với thân phận là một người thầy, từ đầu cậu cũng nên biết tình cảm này là không nên phát triển." Ông một mực từ chối.

DongHae không bỏ cuộc đáp, "Con người được quyền yêu, thân phận, giai cấp hay địa vị cũng không có pháp luật nào có thể cấm cản. Vậy tại sao tình cảm giữa một thầy giáo với học trò mình lại không được nhìn nhận, họ cũng là con người, không phải sao?"

Đúng thật cái quan điểm này bắt đầu từ thế hệ của hắn đã mai một mất dần, chỉ có những người trung niên như ông mới còn giữ lại chút dư thừa còn sót lại. Lần trước hai đứa giận nhau, hắn và con trai ông chẳng những không chia tay mà còn thêm hiểu nhau thì ông biết, hai đứa này đã không cách nào tách ra. Chỉ có việc hôm nay là ngoài ý muốn. Ông biết cô Jessica gì đó tăm tia DongHae nhưng không nhận lại được lời đáp trả nên mới chỉa mũi về HyukJae. Tại ông quá chủ quan, ông không nghĩ được một cô giáo trong thế kia lại có thể làm ra một chuyện động trời như vậy.

"Nếu hiện tại tôi chấp thuận cho cậu và HyukJae, vậy cậu lấy cái gì đảm bảo sau này cậu không rời bỏ nó?" Ông đồng ý nhưng phải khẳng định lại một số chuyện, ít nhất trong việc này không phải lỗi của hắn.

DongHae không biết dùng cách gì có thể thuyết phục, im lặng suy nghĩ. Hắn phải làm sao?

"Nếu cậu không nghĩ ra, vậy tôi sẽ giúp cậu." Người trợ lí của HanGeng đưa cho hắn một số giấy tờ, "Cậu đồng ý không?"

DongHae mặt không đổi sắc, tay không nhanh không chậm lật xem xấp giấy. HyukJae đúng là báu vật của hai người này, người yêu của con trai họ là hắn, họ cũng phải điều tra rõ ràng từ gia thế, hoàn cảnh đến cả đĩa vị xã hội của hắn. Dưới mục cam kết: Nếu HyukJae rời bỏ hắn, mọi chuyện vẫn như trước. Nhưng nếu hắn là người bỏ rơi HyukJae, tất cả tài sản của hắn đều thuộc về cậu.

Rõ ràng tờ cam kết này hoàn toàn bất lợi cho hắn nhưng DongHae không chần chừ suy nghĩ bất cứ gì nữa. Đối với hắn, HyukJae mới là gia tài kếch xù. Kí xuống tên mình.

"Cậu có thể thăm HyukJae."

"Cảm ơn." DongHae lê đôi chân đau nhức của mình ra ngoài.

HanGeng nhìn bóng lưng DongHae, lại nhìn chữ kí phần cuối, khóe môi kinh đạm cười. Chuyển giấy tờ cho trợ lí vẫn đứng phí sau phân phó: "Thứ này bỏ đi được rồi!"

Này chỉ là thử hắn thôi, chứ ông có phải là kẻ thích chiếm đoạt tài sản của người khác nha, dù cho hắn quả có nhiều tiền thật. Tưởng hắn sẽ lòi ra bộ mặt thật, nào ngờ "mồi đây cá không đớp", hắn đối HyukJae chỉ có một bộ mặt.

HeeChul nín lặng, chỉ còn lại trong xe tiếng thút thít khóc nghẹn.

End shot 10.

--------------------

Tâm sự chút đi! Chủ đề là BÀ CHỦ NHÀ TRỌ CỦA TUI THỰC CHẤT LÀ MỘT BÀ GIÀ HÁM TIỀN

Vì viết fic không thể để bại lộ dưới mắt nhiều người nên tui ở phòng một mình tui nhưng tui chỉ đặt cọc 2 tháng tiền phòng hà (sinh viên thì làm gì ra nhiều tiền ni~) T^T 

Vừa ở hơn một tuần, là 9 ngày ni~ cái bả đuổi tui đi phòng khác vì con nhỏ kia được ba nó đặt cọc 6 tháng =((( Tui nên dời nhà trọ lun cho xong, ở đây hỏng chừng ai đó đặt cọc 3 tháng cái bả đuổi tui luôn ni~

Ai đó an ủi tui ni~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro