Shot 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần, HyukJae theo thường lệ đến phòng tập nhảy cùng nhóm bạn khác trường nhưng cùng sở thích. Mệt đuối ngồi vào một góc, với tay lấy chai nước tu ừng ực bỗng điện thoại đột ngột reo lên. Vì bạn bè hay mượn điện thoại nghịch nên HyukJae không lưu số DongHae trong danh bạ tránh bị người khác phát hiện quan hệ mờ ám của hai người.

Nhìn dãy số quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, HyukJae cười cười, không chần chừ tiếp máy: "Bản vương nghe!"

Không ngoại lệ, bên kia DongHae khì cười: "Một tuần không gặp rồi, hôm nay em rảnh không?"

HyukJae bất mãn rống giận: "Khỏi xạo sự, anh đừng quên mới ngày hôm qua trên lớp anh vừa cho tôi con 40 bài một tiết, với chuyện anh dám lấy cây tét mông tôi hai cái."

Bên kia, DongHae khỏi nhìn cũng biết hiện tại lông cậu đang dựng thẳng đứng, miệng không khỏi tét tới mang tai: "Ô... này là em đang làm nũng sao?"

"Nũng rắm í! Anh coi bộ rảnh ha!!"

HyukJae cũng làm biếng chất vấn nhiều, chỉ kêu gào giải tỏa uất nghẹn trong lòng thôi. Cậu biết hắn công tư phân minh, việc ra việc, tình ra tình. Trong khi nhiều người nghĩ cái tình yêu như vậy sẽ rất là nhạt nhẽo, thì cậu lại thích như vậy. Nếu hắn đối cậu là người hắn yêu mà thiên vị cậu với những người khác, có thể điểm cũng sẽ cao hơn mấy đứa hay khinh cậu nhiều nhưng nếu DongHae làm vậy, chính cậu sẽ cảm thấy có lỗi và bất công với những người khác không phải "học trò thầy Lee yêu", cậu cũng sợ DongHae hiểu lầm mình vì điểm số mới chấp nhận hắn.

Còn nếu cho rằng DongHae rạch ròi trắng đen như vậy chính là không yêu cậu quá sâu thì HyukJae chỉ cười trừ. Cậu biết người đàn ông kia miệng lưỡi lão luyện nhưng cái chính là hắn không yêu bằng miệng. Nhớ lại từng cử chỉ chăm chút cho cậu, từng cái quan tâm nhỏ nhặt như một chai nước sau giờ thể dục hay một phần điểm tâm mỗi sáng sớm đã được đặt trong hộc bàn, mấy tin nhắn nhỏ lằn nhằn nhắc nhở... không mấy lãng mạn như từng mong muốn nhưng ấm áp yêu thương là có thừa.

"Hôm nay có nhiều đứa đi hội thảo du học nên anh cho nhóm nghỉ..." DongHae đưa thẻ cho thu ngân, tiếp tục nói, "... em rảnh thì qua nhà anh, cùng ăn trưa!"

Dọn lấy đồ đạc của mình, HyukJae cong cong khóe miệng: "Em không biết nấu ăn đâu... Anh không đầu độc em chết chứ hả?"

Lùm đùm túi với bọc đi bộ từ cửa hàng thực phẩm tươi sống về nhà, DongHae nghe tiếng cậu đùa trong điện thoại, giọng từ tính ve vãn: "Không xuất sắc nhưng có thể nấu cho em ngày này qua tháng nọ, đem em nuôi thành một con heo, xong rồi... xẻ thịt." Nuôi heo ăn thịt, chân lí ngàn đời nha.

HyukJae trề môi mắng, "Damdang"

Nói xong lại nghĩ nghĩ, hiện tại appa đi hội nghị ở Bắc Kinh, papa cũng sang New York công tác, hai người họ cỡ hai ngày nữa mới về, bỏ lại đứa con của họ là cậu chết đói ở nhà a a a. Qua nhà DongHae sao, trong đầu tự dưng hiện lên cái quần lót của mình mắc trên đèn ngủ trong phòng hắn ngày đó, lại vừa nghe hắn hăm he cái gì "xẻ thịt"...

A A A! Lee HyukJae, mi đang bổ não ra cái gì a? Dù là thân mật rồi nhưng lâu lâu nhớ lại thì ngại chết cậu đi a.

"Ăn xong mình làm gì?" HyukJae dè chừng hỏi.

"Em muốn đi đâu đó cũng được!" DongHae vẫn rất là ôn nhu.

"Chỉ thế thôi a?" HyukJae thầm thở một hơi nhẹ nhõm.

Bật cười, "Chứ em muốn sao?" Cái thằng nhóc này lại nghĩ ngợi cái gì quái lạ nữa vậy?

"A... Không không... chỉ muốn hỏi vậy thôi!" Vẫy tay tạm biệt với mọi người, HyukJae vừa đáp vừa đẩy cửa ra ngoài, "Anh đến rước em a, em chờ anh trước cổng Storms Club!"

"OK! Chờ anh mười phút!"

--------

Vào dịp đầu tháng, siêu thị lớn ở trung tâm Seoul theo thương lệ mở ưu đãi cho khách hàng thân quen, đồng thời hàng mới nhập về càng tươi ngon hơn bình thường. Vì lẽ đó mà mỗi tháng ngay tại thời điểm này bao giờ cũng người đông nườm nượp.

Jessica chậm rãi đẩy xe đến khu vực rau củ, cẩn thận chọn ra những nông sản không bị lỗi hay móp méo.

Đứng bên cạnh, cô Hong nhìn Jessica kinh nghiệm đầy mình lực thực phẩm mà không khỏi cảm khái: "Aiz... cô Jung công nhận vừa xinh lại vừa giỏi giang!"

Jessica hai má hơi nóng, miệng vui vẻ cười, "Chị đừng khen em mãi, làm em ngại ghê!"

Lấy cho mình một bẹ súp lơ, cô Hong bĩu môi: "Xùy... có sao nói vậy thôi, thầy Lee quen được cô Jung là may mắn ba đời của thầy ấy đấy."

Nghe nhắc đến DongHae, động tác lựa cà chua của Jessica bỗng khựng lại, đôi mắt hạnh xinh đẹp cũng vô thức tối sầm rồi nhanh chóng cong cong trở lại, đáp lời: "Phải nói em may mắn mới đúng... Mọi người thấy đấy, anh ấy là người thực tế không thích những cái lãng mạn nên em cũng biết mối quan hệ này duy trì được bao lâu nữa..." Giọng nói nhỏ nhẹ cũng trở nên đượm buồn.

Cô Hong thấy Jessica ủ rủ cũng ra chiều thông cảm, vỗ vỗ vai cô: "Đừng bi quan như vậy, đàn ông gần ba mươi chững chạc ai cũng vậy đấy, ông nhà chị cũng vậy đó thôi..." Vừa nói vừa đẩy xe cùng Jessica sang quầy phụ gia, "Nhưng mà đừng lo, mấy ông này chỉ cần đi làm về ăn no là được hà, người xưa cũng nói 'muốn giữ một người đàn ông thì giữ lấy cái bụng của họ" mà, không mấy hôm nay thầy Lee rảnh, cô Jung qua nhà thầy Lee làm một bữa cho thầy đi nha!"

Jessica nghĩ nghĩ rồi chần chừ lên tiếng: "Thật sẽ giữ được sao?"

Gật mạnh đầu, cô Hong chắc chắn: "Gạt nhau có ích gì, chỉ cần em nấu ăn ngon, quán xuyến mọi thứ khéo léo thì bất kì thằng đàn ông dù có ghệ hay không, trong lòng ít nhất một chút muốn có em thôi."

Nghe ý kiến của người đồng nghiệp dầy dặn này, Jessica công nhận cũng có lí, biết được bước tiếp theo nên đi như thế nào, khóe miệng cô không giấu diếm nụ cười thật tươi, "Em nghe lời chị đấy!"

"Thế một lát sẽ đến nhà thầy Lee sao?" Bỏ vào xe đẩy vài bịt rong biển, cô Hong tò mò hỏi.

Jessica chần chừ một chút, "Em vẫn ngại lắm!"

"Ngại ngại cái gì? Em phải chủ động show cho thầy Lee biết những điểm tốt của em chứ! Cứ đi đi, không thằng đàn ông này từ chối một người con gái đến cửa đâu, thầy Lee càng không thể đuổi em!" Chọn vài chai nước chấm, cô Hong lại nói, "Em là đứa ngoan hiền lại nết na, còn là người yêu của DongHae nữa chứ. Em đâu giống LimHan, e là đàn ông nào thấy cũng muốn đuổi đi!"

Nghe đến đây, Jessica bật cười thành tiếng: "Hi hi... chẳng phải bây giờ cậu ấy có em bé rồi sao..." chợt giọng cô trở nên mơ hồ, "... nhưng hình như em nghe một vài người nói, đứa bé không có cha!"

Cô Hong biểu tình như bị sét đánh, "Sao? Thì ra là thật! Hèn chi không thấy đám cưới lại bảo có chồng rồi mang thai... làm ngành giáo dục, sao cô ta không có đạo đức nhỉ?"

Cô Hong là không vừa ý LimHan ngay tuần thứ hai từ khi cô Lim chuyển về trường, chỉ vì một cái đánh giá của LimHan mà cô Hong mất đi vị trí tổ phó sắp giành được.

Jessica tỏ ra thất vọng, "Nhưng mà em thấy LimHan làm đúng, ít nhất cậu ấy giữ lấy đứa nhỏ, nếu là em, em cũng sẽ như vậy."

Thấy hốc mắt Jessica biến đỏ, cô Hong cũng rối rắm: "Aizz... Cùng LimHan là bạn bè và tốt nghiệp một trường mà Jessica này, em quá lương thiện đi!" Đưa cho Jessica một mảnh khăn giấy, cô Hong chuyển chủ đề, "Đừng quan tâm đến người như cô ấy nữa, việc em nên làm bây giờ chính là giữ chặt lấy tình cảm của thầy Lee nha!"

Mũi khụt khịt, hai má Jessica phiếm hồng: "Vâng, em sẽ cố gắng!" Nắm chặt nắm tay, Jessica làm động tác fighting, "Vậy bây giờ em xin phép đi trước!" Cứ vậy đi, cứ tạo lòng tin cho mấy bà cô này, biết đâu HyukJae sẽ vì những lời ủng hộ này của họ mà bỏ cuộc.

Nhìn bóng lưng vừa vui mừng vừa gấp gáp rời đi của Jessica, cô Hong chỉ lắc đầu cười trừ, cái thế hệ tuổi trẻ này nha... làm cô nhớ lại thời thanh xuân của mình quá đi mất. Hoài niệm một chút, cô Hong tiếp tục mua một vài thứ cần thiết cho mình.

Đứng cách chỗ hai người vừa rời đi một kệ lớn hàng hóa, cô LimHan vẻ mặt lạnh ngắt, gói mì trong tay bị bóp đến nát vụn. Người đàn ông đẩy xe đứng cạnh bên lấy thêm vài gói gia vị rồi tiện tay gỡ xuống gói mì trong tay bà vợ mình bỏ vào xe và nhận một cái lườm bén như dao cạo râu. Trong lòng âm thâm thở dài, ai nha cái miệng tu na của con nào, đã bảo là đừng có dại dột chọc vào người có bầu mà.

-----------

HyukJae sau khi đến nhà DongHae cũng tắm lại một lần, hiện tại mặc một cái quần sọt ngang gối phối với áo phong trơn hơi rộng nhưng thoải mái cùng màu xám chuột với áo của DongHae, chỉ khác hai cái "logo" bên ngực trái. Của cậu là đầu lâu trong One Piece, còn của hắn là cái neo. Nói thật ra cái này không phải là đồ đôi, hai cái áo đều là hàng tặng kèm khi hai người mua bột giặt và nước xả lần trước. Bởi nói, hai người có nhiều nổi khổ ghê.

Lúc bấy giờ HyukJae rất tỉ mỉ ngồi nhặt rau đến nổi chỉ thiếu việc lấy kính lúp soi xem có trứng sâu nào trong từng phiến lá thôi. DongHae đang rửa sạch gà, nhìn thấy như vậy chỉ biết cười cười, ai mượn hắn đi thương công tử bột a~

HyukJae rửa xong cà chua và cải xà lách để ráo, vừa lau tay vừa kiểm tra một chút khoai tây đang nướng trong lò. Giả bộ bận rộn một hồi cũng chán, cậu ngồi xuống ghế ngắm nhìn bóng lưng DongHae đang tập trung dùng dao cắt thái.

Ngáp một cái, bụng cũng sắp sôi rồi, "Thầy Lee, sao anh không cho em làm gì hết vậy?"

"Cháy nhà sẽ không có chỗ nuôi heo!" Vậy đó, lí do hợp lí quá còn gì.

"Ý anh nói em vô dụng chứ gì?" Cái người này, còn bày đặt vòng vèo.

DongHae nhún vai, tỏ vẻ anh vô tội lắm, "Đâu đâu, anh thấy em cũng có dụng mà..." HyukJae nghe hắn nói mát cũng vểnh tai lên nghe, DongHae ậm ừ một chút, phán: "Ít nhất em cũng có tác dụng gây cười."

Và ngay sau đó, "Gây cười cục shịt! Cũng không phải xiếc khỉ đâu mà gây cười!" HyukJae tức tới nhỏng đuôi gào thét.

Hai vai DongHae run dữ dội, "Em nhắc mới nhớ, em thừa hưởng nét đẹp của tổ tiên chúng ta."

"Á Á... anh tưởng anh đẹp trai lắm hử... Anh có biết cá mặt ngu không? Bà con xa của anh đó!" Cậu hậm hực, tại sao, tại sao, tại sao con người này toàn nói lời đả kích cậu a~ "Chê tôi xấu rồi chứ gì!"

Hắn tranh thủ lúc chờ thịt gà ráo hẳn khom người từ phía sau ôm lưng ghế ôm luôn cậu, đôi môi kề bên má hôn chụt một cái, "Chê đâu... Chỉ những ai nhìn kỹ em, yêu thương em, luôn hướng về phía em mới nhận ra điểm này nha... Cũng vì vậy, em không được để mình ốm đi, xem này, tuần trước mặt đâu có hóp vào như vậy."

Kéo ghế ra dù cho HyukJae vẫn đang ịch mông trên đó, DongHae ôm lấy hai má cậu vuốt ve, vừa thương vừa đau... Sau dễ sút cân như vậy, học hành nhiều quá đây mà.

Dĩ nhiên chính là lao lực học quá nhiều, học nhiều nhất là môn văn của cô Jung đấy. Hiện tại cả lớp ai cũng nhìn ra Jessica bày ra vẻ mặt thân thiện nhưng ngắm ngằm đì cậu, một buổi học không bắt cậu trả bài lấy điểm sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Chuyện này làm cậu uất ức lắm, nhưng dĩ nhiên sẽ không bao giờ kể cho DongHae. Ai biết hắn có nghĩ mình nói xấu tình địch không chứ? Với lại cậu là nam tử hán, không chơi trò khóc lóc kể lễ. Xem đi, xem đi, cậu đáng thương ghê!

Uất nghẹn trả lời, "Năm cuối rồi!"

"Ừm, học cũng phải khỏe mới học được chứ!" Hắn vuốt vuốt tóc cậu, kêu, "Ngoan, đưa miệng cho hun một miệng."

"Ưm,,," Chưa mà, tui chưa cho phép mà a...

HyukJae chưa kịp nhảy đỏng là hai cánh môi đã bị phủ kín. DongHae chỉ lúc nhớ nhung cậu mới bạo dạn chơi trò mút lưỡi, còn những khi hai người vẫn ở cạnh nhau như thế này, hắn chỉ đùa nghịch hai phiến môi đầy đặn của cậu, đôi khi nụ hôn đơn giản giống như chuồn chuồn lướt nước, đậu rồi lại bay.

Cậu từng nghi ngờ, DongHae có phải đã qua độ tuổi "sung sức" thời trẻ mà ít đi phần nào ham muốn với chuyện tiếp xúc thân thể. Nhưng thắc mắc của cậu đã được trả lời vào một lần hôn lưỡi cùng hắn. Cậu thề rằng lúc đó cậu trong lòng chữi hắn mười ba thứ tiếng khi cái "thứ dư thừa" của hắn đang bừng bừng sức sống ép sát vào bụng cậu. HyukJae không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. May mắn rằng nhóm học trò của hắn ở gian kế bên làm bài xong không giữ được mồm miệng mà nói chuyện om xòm nếu không ngày đó cậu xác định "cúc héo, cúc được tưới tươi rồi cúc lại tàn"... huhu. Bởi vậy, tình cảm nhẹ nhàng thế này là hạnh phúc rồi.

Nghĩ đến đây, HyukJae liền cắm phặp vào môi DongHae một cái, hắn hừ một tiếng đè thẳng cậu xuống bàn, khóa chặt hai tay cậu ra sức cù lét.

"AA... Không chơi... nhột chết... á... đừng chọt nhiều như vậy... á á... khặc khặc..." HyukJae vùng vẫy chạy thoát.

DongHae mạnh mẽ ghìm chặt, hung hăng trả thù, "Này thì cắn hả, đồ hư hỏng, em xem nước miếng em chảy ra rồi kìa!"

"Ô không giỡn... méc papa a... á... khửa khửa..."

"Sao? Anh chỉ là đánh đàn thôi, tự nhiên cái méc!" DongHae đem eo cậu làm dây đàn, gãy tới gãy lui.

"Mệt quá... Nhột chết..."

Đang lúc cả hai đang hỉ hỉ hả hả cười trong bếp, chuông cửa đột nhiên reo lên. Tiếng chuông không liên tục, chắc hẳn là người lịch sự chứ không phải những đứa trẻ hay nghịch ngợm đến phá cửa. DongHae buông HyukJae ra, nhìn đồng hồ, e là người của điện nước gửi giấy báo hàng tháng.

"Em coi lấy khoai tây ra, anh đi đóng tiền cho người ta xong rồi mình cùng ứơp gà!" Hắn cười cười dặn dò, tìm thấy ví tiền rồi ra ngoài, HyukJae cũng không quá nhây liền lồm cồm ngồi dậy lấy dĩa đến.

DongHae vừa xoay xoay chùm chìa khóa trên tay kêu keng keng, vừa huýt sáo sải bước ra ngoài cổng trông vui vẻ đến lạ. Mỗi lần ở cạnh HyukJae thì hắn sẽ trưng ra bộ mặt phớn phở như mấy cậu nam sinh mười tám đang trong độ tuổi yêu đương, người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ không thể nào tưởng tượng được đây chính là thầy Lee lịch lãm đầy học thức mà họ tôn trong đâu.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì nét cười trên mặt DongHae bỗng sượng ngắt, sững sờ vài giây mới ngấp ngứ mở lời: "Ơ... cô Jung, thật bất ngờ!"

Jessica bẽn lẽn vén tóc đáp lời: "Chào thầy Lee! Là em đường đột!"

Cô tủm tỉm cười, nụ cười xinh đẹp đến ai cũng điên đảo, cảm thấy DongHae cứ đừ người ra nhìn mình, Jessica trong lòng nhảy múa. Phải chẳng anh ấy đang bị mình say đắm? Cũng bởi cái suy nghĩ tích cực, lạc quan này, Jessica tự cộng thêm cho mình một điểm trong mắt DongHae.

Thấy DongHae cứ đứng chững trước cửa, cô hạ giọng hỏi: "Thầy Lee không định mời em vào nhà sao?", đứt lời, cô như lẽ tự nhiên bước lên một bước.

Khách đến nhà, là một người có ăn học, DongHae không thể nào mở miệng đuổi người, hơn nữa người này lại là phụ nữ. Dù là trong lòng rất không thoải mái nhưng vẫn là miễn cưỡng khóa cổng cùng Jessica trở vào. Hi vọng HyukJae sẽ không có hỡn dỗi gì đi, aizz, khổ quá hà!

Bước vào trong phòng khách, Jessica nhìn cách trang trí đồ đạc tuy rất đơn giản nhưng tạo cảm giác rất tốt, cứ nho nhã mà lịch thiệp giống như chủ nhân căn nhà này. Chợt nhớ đến chuyện lần trước, Jessica bỗng cảm giác mình bị một xô nước lạnh, nhưng ngược lại trong lòng vẫn rất mong, HyukJae sẽ nhanh chóng chia tay DongHae.

DongHae đóng cửa đi vào sau, hắn đắn đo không biết Jessica có hay không sẽ phát hiện ra bí mật của mình. Nếu cô ấy biết thì tốt thôi, sẽ không nỗ lực tìm kiếm sự chú ý của anh nữa nhưng còn HyukJae, có lẽ sẽ rất khó sống về sau. Không phải hắn nghĩ xấu về Jessica, nhưng những cuộc bàn tán của học trò ở nhà ăn quả thật không thể không chính xác. Vì vậy mà mặt mày hắn trở nên lãnh đạm vô cùng.

Jessica đang vẽ cho mình một cuộc sống về sau thật đầm ấm thì bỗng dưng phía bếp truyền đến tiếng nồi chảo va chạm cùng tiếng la động trời, chưa kịp phản ứng thì DongHae đã bay vèo qua đó.

"Á... con thằn lằn... bắt xuống... bắt xuống..." HyukJae mặt mày xanh lét bất động bởi con thằn lằn lạnh ngắt cũng bất động bám trên cổ. Đời cậu sợ nhất chính là côn trùng và bò sát, chửi trong lòng một ngàn lần WHAT THE FUCK mà con "bích" này không chịu đi, HyukJae biểu tình sắp xỉu.

DongHae nhịn cười dễ dàng bắt lấy con vật mà HyukJae kinh tởm quăng ra ngoài cửa sổ. Hắn đã nghĩ kỹ, hắn không muốn HyukJae quen hắn mà phải trốn chui trốn nhủi như vậy, đối với cậu không có một phân nào công bằng. Cứ thế đi, cô Jung muốn nghĩ gì đấy cũng được, âm thầm chết tâm càng tốt. Hắn nghĩ, mình có nên giả dạng làm học sinh viết thư góp ý xin đổi giáo viên môn Văn cho lớp HyukJae không nhỉ? Tuy là đê tiện thật nhưng quả thật hết cách rồi.

"Không sao chứ?" DongHae cười hì hì quan tâm hỏi.

HyukJae thở phào một hơi, nét mặt xanh mét đang trở lại bình thường bỗng trở nên trắng bệch nhìn người đang xách trên tay túm gì đấy mà vẻ mặt cũng không khác cậu là mấy, trắng nhách luôn.

Jessica nhanh chóng phục hồi vẻ mặt, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm nở nụ cười: "Ô... HyukJae hôm nay đến đây làm chi đấy?"

Nghe cái giọng điệu như chủ nhà mở miệng đuổi khéo của cô Jung, HyukJae meo meo: "Là đến học thêm ạ", ngay lúc Jessica cúi người đặt đồ xuống, HyukJae liền lé mắt nhìn DongHae.

Hắn bị lườm cũng không biết giải thích gì, sờ sờ chóp mũi. Cái gì khó quá mình giải quyết sau nhỉ?

Thấy thái độ của DongHae cùng với hành động tự nhiên của Jessica, HyukJae trong lòng phát hỏa. Cái này gọi là góp gạo thổi cơm chung đấy hả? Từ khi nào như vậy, thỉnh thoảng hoặc là mỗi cuối tuần hai người đều như vậy đi? DongHae sao từ đó đến giờ không nói rõ ràng trong việc này và Jessica sao vẫn chưa từ bỏ bám theo DongHae? Nghĩ đến cảnh hai người họ ở cạnh nhau lâu ngày dài tháng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, HyukJae cảm thấy cơ tim mình thắt lại.

Jessica nhìn hai chiếc áo gần giống nhau của hai người, học thêm sao, nghĩ cô là con nít lên ba à? Trong lòng tức tối nhưng cô vẫn tươi cười: "Học giờ này chắc sẽ về trưa lắm nhỉ? Thầy Lee cũng sắp giờ linh quá đi, xem em ấy đói đến mò xuống ăn vụn kìa, hay em cùng ăn trưa nhé!"

Từ khi nào mà mình trở thành khách lạ mới ghé thăm ở đây nhỉ? HyukJae nét mặt sa sầm nhìn DongHae dùng ngón út ngéo lấy ngón út của mình, hướng Jessica đang lấy ra một con cá tươi nói lời khách sáo: "Cô Jung cứ để đó ra phòng khách dùng ngồi nghỉ, ở đây có tôi cùng HyukJae được rồi!"

Cô khẽ nhíu mày: "Sao được? Em..."

"Hôm nay em về sớm vậy, apapa chắc cũng đang chuẩn bị đồ ăn ở nhà, hai người ở lại vui vẻ!"

Nói rõ ràng, rành mạch câu từ chối. Cậu phủi tay DongHae dưới mặt bàn đang nắm chặt tay mình, trở lên thư phòng nhà hắn lấy xong đồ rồi rời đi. Ra đến cổng mới nhớ rằng mình không có chìa khóa định quay vào lại thấy DongHae đuổi đến.

"HyukJae, đừng hiểu lầm! Quả thật, anh cũng không biết cô Jung hôm nay sẽ đến!" DongHae lo lắng giải thích.

HyukJae cười cười, hôm nay không đến thì hôm khác đến, tại xui xẻo hôm nay lại đụng mặt cậu thôi. Bình tĩnh hít một hơi, cậu xa cách nói: "Em biết vì sao cô Jung cứ ôm mộng làm vợ thầy Lee rồi, chính tại thầy quá day dưa, thầy không dám từ chối người ta, thầy sợ lời nói của thầy làm người ta đau lòng nhưng thầy đâu có nghĩ em mới là người đau lòng nhiều nhất" thanh thanh cổ họng HyukJae tiếp tục nói, "Thầy sẽ không hiểu cảm giác của em đâu. Thầy sẽ không bao giờ biết cảm giác của em khi nghe người yêu của mình suốt ngày bị ghép cặp với người khác, người yêu của mình được cho là xứng đôi với người khác, những lời chúc phúc dành cho hai người. Thầy có biết là nó khó chịu lắm không? Nhưng ông đây đếch dám nói, sợ thầy vì cái tính tình lằn nhằn lải nhải này mà rời bỏ ông đi tìm cái ôn nhu lương thiện như trong kia vậy đó."

"Anh..."

"Về đây, không nói nữa! Mở của đi thầy!"

"HyukJae nghe anh giải thích đi!" Nắm lấy bờ vai HyukJae, hắn ghì mạnh.

"Thật mệt! Muốn về nhà!" Thấy HyukJae vùng vằng, DongHae không dám lấn đến, sợ cậu nổi giận mà tránh hắn. Hắn sẽ không thể nào chịu được cảnh tượng HyukJae xui đuổi mình như ruồi bọ.

Chậm chạp mở khóa cổng, DongHae hỏi: "Hay anh đưa em về."

"Cảm ơn, vẫn là vào với cô Jung đi và đừng đuổi theo." Lạnh nhạt từ chối, HyukJae một đường đi thẳng.

Nhìn theo bóng lưng HyukJae, lòng hắn nhộn nhạo, là chính mình lại tổn thương HyukJae sao? Tại sao mình chỉ nhìn vào nét mặt vui vẻ của HyukJae mà chưa một lần nào tìm hiểu sâu vào suy nghĩ của cậu? Tại sao bản thân không nhận ra điều này từ sớm. Tại mình quá day dưa...

Trở vào trong, khắp nhà đã lan tỏa mùi thơm của thức ăn nhưng vẫn không khiêu khích được bao tử của hắn. Jessica cho thức ăn ra dĩa mang sang bàn ăn, thấy DongHae trở vào liền rạng rỡ, "Thầy ở một mình vẫn là lơ là ăn uống nhỉ? Hôm nay rảnh rỗi, cùng nhau nấu ăn cũng hay."

DongHae kéo ra ghế ngồi xuống, tự xới cho mình một chén cơm liền tiến hành ăn. Jessica nhìn thấy cũng thật vui vẻ, sao không vui vẻ cho được khi cô vừa thành công đuổi cổ HyukJae ra khỏi cửa? E là sớm muộn sẽ theo cô mong muốn thôi.

"Thầy Lee ăn hợp khẩu vị chứ?"

"Ừm, ngon đấy nhưng có vẻ khác lần trước tôi ăn."

Jessica hơi khó hiểu, "Em được học nấu như vậy, anh ăn ở quán sao?"

"À không, cô Lim nấu cho!" DongHae thản nhiên và cơm vào miệng.

Jessica ngay lập tức bị sét đánh, sao tự dưng nhắc LimHan ở đây? Méo mó cười: "Anh có vẻ thân với LimHan nhỉ? Em thì không hợp tính tình với cậu ấy!" nói xong thản nhiên gắp thức ăn vào chén mình.

DongHae hửng hờ đáp, "Có thai càng khó hòa hợp hơn nữa!"

"À mà sao không ai biết cô ấy kết hôn rồi nhỉ? Trong trường mấy cô cũng đồn ầm lên." Jessica tỏ vẻ bất bình lắm.

DongHae nuốt miếng cơm cuối cùng rồi gác đũa, trong nhu có cương đáp: "Hồ đồ đi tin lời đồn, người tung tin đồn cũng là kẻ thật thất đức, một người nguyên tắc như cô Lim sao có thể làm ra chuyện như vậy."

Ngoài mặt là vẻ ngờ nghệch không biết, Jessica trong lòng chột dạ, "Nhìn vẻ ngoài không xác định được tâm tính của họ..."

"Sao tôi có cảm giác cô đang hướng tôi nghĩ không tốt về cô Lim? Đứa nhỏ con ai chẳng lẽ tôi không biết?"

Cô Jung biểu tình cái quần gì vại đứng hình nhìn DongHae, lạng quạng nghe thế nào tác giả là DongHae a.

DongHae nhìn ra ý nghĩ của cô ta, việc đàn ông không thể đánh đập hay sỉ nhục phụ nữ làm hắn tức muốn hộc máu. Cô Jung này gây ra biết bao nhiêu chuyện mà cứ vát cái mặt thục đức này nghênh với đời. Ức chế chết hắn!

"Hẳn cô biết võ sư Lee YongShin nhỉ? Nhớ hai năm trước lùm xùm vụ hôn lễ của anh ta bị phá bởi một cô gái bảo mang thai đứa con của anh ta chứ?" DongHae nhướng nhướng mày, "Cô dâu hôm đó, cũng là vợ anh ta hiện tại là LimHan đấy và dĩ nhiên đứa bé kia là của anh ta rồi. Đáng lẽ cô phải hiểu rõ chứ? Tiếc mục của cô Jung hôm đó rất đặc sắc!"

"DongHae... anh..." Hai tay Jessica run rẩy.

"Đừng hỏi sao tôi có thể biết rõ thế, hôn lễ của anh họ, sao tôi có thể vắng mặt?" DongHae lạnh nhạt cười trừ, "Ngày đó LimHan nổi giận, không thay ra lễ phục dẫn cô đi kiểm ra trinh tiết, kết quả cô Jung vẫn là người rất trong sạch" nói đến DongHae lại mỉa mai.

"Lúc đó,..." Jessica không nói nổi một lời.

Lúc đó hắn cảm thông cho tình cảm đơn phương của Jessica, tại vì quá yêu anh họ mình nên mới hành động điên rồ như vậy. Năm đó Jessica mất mặt trốn xứ bỏ đi, cho đến ngày hắn đi công tác ở Yeosu thì gặp. Hắn bỏ qua quá khứ đó và nghĩ hiện tại Jessica đã bắt đầu lại người mới. Nể tình là đồng hương, DongHae chưa từng dám thẳng mặt nặng lời, ở đây Jessica lại là phụ nữ. Vì vậy mới làm tổn thương HyukJae.

Hắn biết Jessica là một người rất nhạy bén, chẳng lẽ cô chẳng thấy hắn nắm chặt tay HyukJae, chẳng nghi ngờ hai chiếc áo của họ, sao không thắc mắc tại sao HyukJae tự do tới lui trong nhà mình, cũng không hề nghi ngờ hành động đuổi theo HyukJae khi nãy. Chung quy lại tất cả là giả nai. Lại nói đến tại sao Jessica thấy HyukJae lại càng tỏ ra quen thuộc ở nhà hắn, chính là muốn gieo hiểu lầm cho HyukJae đi?

Thật nực cười, hắn cười bản thân mình sao đến tận bây giờ mới nhìn ra cái sự thật này. Hắn giận mình sao mình vẫn giữ gìn thể diện cho con người dã tâm này. Hắn căm hờn bản thân làm người con trai lúc nào cũng giữ gìn bảo vệ thanh danh cho hắn một lần nữa tổn thương. Thì ra hắn bất công với HyukJae như vậy a~

"Đừng nói nữa, ngay từ lúc HyukJae bỏ về, tôi đã vứt bỏ cái tình đồng hương giữa tôi và cô rồi." DongHae lãnh đạm khẳng định, "Hôm nay chỉ có tôi và cô, thẳng thắn vấn đề, người tôi yêu không phải cô và tôi chưa từng vì cô rung động, tôi nghĩ cô đã biết từ lúc bắt đầu chứ?"

Jessica phẫn hận nở nụ cười, "Thế anh đi yêu học trò mình chẳng thấy sai trái sao?"

"Cô nghĩ tranh giành tình cảm với học trò mình là đúng đắn? Tình cảm là thứ người ta tự nguyện dâng trao nhau, không ép buộc, không âm mưu tính toán. Phong kiến xã hội? Mình sống ở thời đại gì rồi?" DongHae lấy một chai nước trong tủ lạnh, "Tôi cũng từng nghĩ như cô mà làm HyukJae đau lòng? Chúng tôi yêu nhau âm thầm thôi, cô đừng có lợi dụng việc này mà kiếm lợi cho mình."

Uống xong một ngụm nước, DongHae đánh đòn cuối, "Cô về đi, và hãy nhớ, đừng động vào HyukJae, cô gây cho em ấy chuyện gì thì đừng trách tôi không nhường nhịn, kẻ ác là kẻ ác không tính đàn bà đàn ông."

Jessica mặt mày trắng ra ngôi thẩn thờ gần nửa phút mới tiêu hóa được lời của DongHae. Hít sâu một hơi, Jessica không nói một lời cầm lấy giỏ xách đi ra cổng vẫn mở sẵn. Hôm nay cô nhận ra bộ mặt mới của DongHae, một người nhẫn tâm. Quả thật, khi những người ôn nhu, lãnh tỉnh nổi giận rất khinh khủng.

------------------

Tui trở lại rồi đây!

Công nhận quá khứ của cô Jung dữ dội ghê luôn!

Chap sau DongHae chuẩn bị lên thớt cho papa Chullie xẻ thịt rồi! Hãy chắp tay cầu nguyện cho anh ấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro