Chap 10 - "Yêu thương" và "được yêu thương" là hai thứ khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đôi ngươi âm lãnh của hắn dõi theo từng cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất, HyukJae như một con côn trùng yếu ớt vướng phải tơ nhện căng chắc, muốn vùng lên bỏ chạy lại không thể thoát khỏi. Đôi mắt HyukJae cũng trở nên tối sầm, lấy cái kiên quyết che giấu nỗi sợ hãi đang dấy lên trong lòng, ánh nhìn dè chừng hướng tới người đàn ông đang có dấu hiệu hóa thú trước mặt như thể hắn sẽ vồ lấy cậu bất kì lúc nào.

DongHae không có động tác quá lớn, cứ chầm chậm tiến về phía cậu đang rúc người trên đầu giường. Đến lúc hoàn toàn ép cậu tựa lưng vào thành giường, hắn đưa tay nâng cằm hướng cậu đối mặt hắn, khóe miệng khêu lên nét cười giảo hoạt, "Nói tôi nghe, em cảm thấy như thế nào? Này là xuất phát từ lòng chân thành của tôi đấy, yêu thương mà, phải quan tâm cảm xúc của nhau!"

Nhếch lên nụ cười mỉa mai trước mặt hắn, hai chữ căm ghét viết thẳng trên mặt đập mạnh vào người đàn ông cặn bã này. Hắn vừa mở miệng ra nói là yêu thương ấy, hắn cũng biết nói một câu quan tâm cảm xúc của nhau kìa. Đúng, hắn nói đúng chẳng một chút sai, nhưng điều phải nói ở đây chính là, hắn không hiểu.

Yêu thương? Không phải cậu chưa từng cảm nhận. Cậu vốn được cưng chiều từ thuở còn là một thứ đỏ hỏn mới lọt lòng kìa. Trong tiềm thức của một đứa bé, HyukJae nhớ vòng tay mẹ ôm mình ấp ủ, nhớ dòng sữa trắng hòa vị máu xương mỗi lúc khóc la đói bụng, nhớ cái nắm tay của ba dẫn cậu những bước đi đầu đời. Trí nhớ nhỏ bé của một đứa nhỏ, cậu đơn giản chưa cảm nhận được gì ngoài việc biết được mình có những gì bao người phải có. Cho đến khi xuất hiện cái gọi ý thức và cảm xúc, điều khắc sâu vào trong tâm can cậu là thứ chẳng ai mong muốn.

Mười năm trôi dạt. Một đứa nhỏ 7 tuổi lang thang cầm trên tay chùm bong bóng sắc màu rực rỡ, vui vẻ cất vài đồng lẻ vài túi áo rồi lặng lẽ nhìn theo cái hạnh phúc không thuộc về mình vừa lướt qua. Một đứa trẻ 10 tuổi, muốn lại không, chần chừ lấy ra một số tiền lớn đóng học phí, nhìn bạn học đồng phục tươm tất được ba mẹ dẫn đến bàn giáo viên, lặng lẽ một mình chen chút bước lên. Một đứa nhỏ 13 tuổi, thắng cuộc thi ăn nhanh 50 cái bánh bao được thưởng một triệu won nhưng ngay trong đêm đó bị bội thực xém chết đi. Một cậu bé 16 tuổi, đạp chiếc xe đạp vang lên một mớ âm thanh hỗn tạp ra khỏi cổng trường Đế quốc trong con mắt khinh rẻ của đám con nhà giàu, đi từ quán này đến quán khác chạy bàn, phục vụ rồi rửa chén. Tự sinh tự diệt, cô đơn lẻ bóng, một con ma cũng không ở bên cạnh, cũng chẳng ai xót thương cho.

Đôi lúc nằm nghỉ, tự nghỉ rồi lại mỉa mai mình. Cậu thèm một cái tình thương nho nhỏ!

Cậu cần hắn cho mình một chút hơi ấm, một chút cảm thông, một chút sẻ chia từ những điều xảy ra trong mỗi ngày. Đơn giản bấy nhiêu đó nhưng DongHae hắn cho cậu là hạn người gì? Hắn nghĩ quăng vào mặt cậu những đồng tiền không rõ nguồn gốc, những của cải vật chất xa hoa đến không tưởng này chính là yêu thương sao? Cậu không cần.

"Tôi... khinh thường ngài!" Từng chữ rõ rạng dọng thẳng vào tai hắn.

DongHae không bị điếc và lời từ cái miệng thối của thằng nhãi này hắn nghe không sót. Nghiến răng kêu trèo trẹo, hắn không chút nhân nhượng mạnh mẽ bóp chặt cổ cậu ghì chặt vào thành giường, ngạo nghễ nhìn HyukJae mặt mày tím tái há hốc miệng. Những khớp lóng tay gầy mỏng theo bản năng cầm lấy cổ tay hắn, HyukJae cổ họng nghẹn rát như đã bị vỡ tan cật lực vùng vẫy.

"Tôi vốn đã làm theo ý em, cho em sống nhàn hạ để rồi tôi nhận được cái gì, em có nghĩ đến tôi không?"

Nhớ đến thông tin nhận được, HyukJae cả gan đánh lạc hướng người của hắn lén lúc gặp mặt lão già khốn nạn kia ở khu vực thoát hiểm. Dù rằng chưa nói được lời nào, cũng chưa theo lão nhưng hành động đó của cậu, chính là đang phản bội lại hắn.

Nghĩ đến việc HyukJae một ngày nào đó đem mớ tư liệu kia giao hết cho lão, lực tay của DongHae ở trên cổ cậu tăng lên một đạo. Ngay lập tức, HyukJae nghe tiếng cuốn họng bị bóp nát, một mùi sắt nồng trào lên trong khoan miệng.

Khóe mắt bất giác trào lệ nóng, HyukJae nén đau rát cất giọng khản đặc, "Thế ngài có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi ngoài cái vật ngài muốn đoạt được? Hay ngài chỉ xem tôi như bao con điếm khác quăng tiền vào tôi rồi điên cuồng xâm phạm? Ngài tự cao tự đại lắm, ngài quyền lực đứng trên ngàn người nên ngài làm gì biết cảm giác nhục nhã của tôi. Thôi tôi không cần cái yêu thương quý giá của ngài nữa!" Một tia máu chói mắt theo nụ cười bất cần của cậu chầm chậm chảy ra, từng kẽ răng cũng một màu nhuộm đỏ.

Thu hết vẻ ủy mị của cậu vào tầm mắt, DongHae chẳng biết từ lúc nào đã buông tay. HyukJae được giải thoát, ôm cổ ho khan từng đợt xót đau, những đóa hoa huyết sắc thoáng chốc rơi vãi trên drap giường màu trắng bạc.

Cậu bảo hắn không biết yêu thương là gì? Không phải hắn không biết, mà là hắn đã quên. Hắn chỉ biết yêu thương ai đó là cấp cho họ ăn sung mặc sướng, không phải sao? Nhưng tại sao HyukJae lại đòi hỏi ở hắn cao như vậy, hắn biết làm gì để đáp ứng cậu đây? Cậu mở miệng việc đó nhỏ nhoi và đơn giản lắm nhưng sao hắn lại thấy muôn vàng khó khăn?

Nhìn lại hai bàn tay thô ráp của mình, DongHae trong lòng cười khổ. Khi xưa được yêu thương, hắn chỉ là người hưởng thụ. Cho đến bây giờ bắt buộc phải yêu thương người khác, hắn lạ lẫm và mù mịt. Ra là hắn đã chai lì tới mức như vậy.

Mạnh mẽ kéo HyukJae trở lại trên giường, thân thủ thành thục đem cả người áp lên cơ thể gầy nhom của cậu. HyukJae không phản kháng, chấp nhận sức nặng của hắn, nước mắt lũ lượt tuông bên hai thái dương cùng vài giọt chưa khô trên má đem khuôn mặt kiều diễm của cậu làm cho lem luốc, muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu. Khiến người ta muốn hiếp đáp, muốn điên cuồng chiếm đoạt.

DongHae im lặng, HyukJae cũng chẳng buồn nói, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít mũi của cậu.

Đôi môi mang một ít hơi ấm của hắn đặt trên trán cậu, thật nhẹ. Từ từ xuống sóng mũi cao thẳng của cậu, rồi như có như không nặng nề hôn lên khóe mắt, rơ lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mặn chát đến rát buốt tim gan.

Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi thở hắn vẽ vời bên gò má phả ra mùi thuốc lá nhàn nhạt trộn lẫn mùi cà phê nồng đậm. Bàn tay từ đầu vốn định đẩy hắn ra lại chẳng biết vì sao lại buông xuôi tất cả.

"Giết em so với yêu thương em thì dễ hơn rất nhiều." Âm vực lạnh lẽo, DongHae từ bỏ hôn môi cậu dời xuống phía hõm cổ mời gọi.

HyukJae hơi rụt người bởi những cái hôn rời rạc lại đầy sở hữu, đôi mắt vô hồn nhìn đèn chùm trên trần nhà, bình bình cất tiếng, "Nhưng vì cái thứ kia nên không thể giết, phải AA..."

Giật mình một cái thật mạnh ngay khi DongHae cắn mạnh lên phần da non mịn trên phần ngực lộ ra khỏi áo. DongHae động tác không chút trở ngại lột phăng áo thung của cậu ném đi, dùng tốc độ như một cái chớp mắt bắt đầu tấn công hai khỏa hồng anh xinh đẹp nổi bật trên làn da trắng sữa phía trước ngực cậu. Bên hung hăng mút mát, bên khiêu khích se nắn rồi ngược lại.

HyukJae nằm dưới thân hắn khuôn ngực phập phồng muốn thu người thoát khỏi những thứ va chạm ướt át đó, thân thể nhạy cảm không khỏi run lên nhè nhẹ theo cái vuốt ve nhẹ lướt bên mạng sườn từ bàn tay còn lại của hắn. Bàn tay thon gầy của cậu đặt trên bả vai rộng của hắn, khó chịu đẩy ra.

DongHae day cắn một hồi chưa đủ thỏa mãn luyến tiếc rời khỏi. Ngắm nhìn vẻ mặt cam chịu nhục nhã cùng hai nhũ tiêm đã trướng sưng dựng thẳng trong không khí, hắn cảm thấy vô cùng thành tựu. Không bỏ sót một miếng thịt nào trên bàn tiệc, DongHae biểu tình như thưởng thức một món ăn lạ cúi người đối mặt phần bụng phẳng lì trắng mịn của cậu. Sóng mũi cao thẳng, DongHae dùng chóp mũi của mình như có như không cọ lên da bụng nhạy cảm, hít hà mùi da thịt chỉ thuộc thân thể cậu.

Khóe môi hắn lãng tà trêu hoa, "Em nói đúng, nhưng thiếu!" Khiêu khích liếm hôn để lại một hàng hồng đào trải dài từ giữa bụng đến rốn và có khả năng di chuyển xuống phía dưới, DongHae vẻ mặt đầy hài lòng khi HyukJae hóp bụng, bấu chặt hai tay xuống drap giường mà nhè nhẹ run rẩy.

Ngón tay hắn nghịch ngợm viền theo lưng quần cậu, HyukJae căn bản không nhìn hắn một cái, bên tai là nam âm trầm ấm mà khốc liệt, "Chính là tôi cũng muốn hủy hoại thân thể của em."

"Ưm..."

Ngay khi vừa kết thúc câu nói vô tình kia, DongHae luồn tay vào trong hai lớp vải quần, trực tiếp bắt lấy vật nhỏ yếu ớt của cậu thong thả từng nhịp lên xuống. HyukJae bị đột kích không chuẩn bị trước liền hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi cắn răng nín bặt, chống khuỷu tay xuống giường định ngồi dậy lại bị DongHae một lần nữa áp xuống hành hạ lên da thịt những dấu vết hổ thẹn. Vật giữa hai chân nằm gọn trong lòng bàn tay ấm nóng theo động tác lộng một lúc càng nhanh của hắn cũng bắt đầu hưng phấn đứng dậy. HyukJae xấu hổ kẹp lại hai chân đồng thời kẹp luôn tay hắn, nhất thời sợ hãi lại mở ra. Cơ thể mềm nhũn chật vật né tránh hắn.

Ngón tay DongHae nhiều năm dùng súng có vài vết chai cứng cọ xát lên đầu nấm hồng hào đang rỉ rả vài giọt nước làm cho nó thêm bóng loáng mê mẫn lòng người. Bên trên, HyukJae bị khiêu khích mất bình tĩnh nắm chặt cổ áo hắn, DongHae không thấy phiền phức, càng hưng trí sốc mạnh "cậu nhỏ" trong tay.

HyukJae hai dòng nước mắt sinh lí tuông trào, có thứ gì đó đang đến và dồn tụ vào chỗ kia làm cho toàn bộ tế bào trong cậu dãn nở ra tất cả.

Hai phiến môi run rẩy nỉ non, "Đừng... ngài... tôi... tôi... AA... ưm..." mọi ngôn ngữ tới cửa miệng như bị chặn đứng chỉ còn thứ âm thanh đáng ghê tởm kia. Bên tai là tiếng 'nhép nhép' ngày càng mạnh bạo, HyukJae không còn biết đâu là đâu theo bản năng cong người, một dòng trắng sữa theo một đường cong đúng chuẩn vụt qua mắt, đáp lên ngực cậu, thậm chí trên mặt DongHae cũng có.

Hơi thở HyukJae dồn dập như muốn đem mình ngất lịm đi, đôi mắt thất thần nhìn DongHae đem thứ tinh dịch dơ bẩn đó nhấp nháp trong miệng tựa một món ăn yêu thích, cảm giác buồn nôn không tránh khỏi dâng lên.

Không đợi HyukJae hồi phục lại mớ trí óc mơ màng, DongHae từ lúc nào đã xé sạch quần áo cậu, cũng đang gấp gáp cởi bỏ những thứ vướng víu trên người.

"A..." HyukJae da đầu đau đớn kêu một tiếng.

Không quá khó khăn nắm lấy tóc kéo cậu ngồi dậy, DongHae đặt vật biểu trưng cho phái mạnh đã trướng sưng màu tím đỏ, đang hung hổ gồng lên từng sợi gân nổi cộm trông đáng sợ. Đem quy đầu thô to như một trứng gà không chút chần chừ đặt lên đôi môi vì sợ hãi mà tái đi của cậu. HyukJae trên mặt lộ rõ vẻ ghê tởm quay đi, liền bị hắn trụ lại khớp hàm, gằn giọng đanh thép ra lệnh, "Liếm nó!"

Ánh mắt HyukJae ngập nước mà kiên cường quát, "Không."

"Chát" Một bên mặt tê rần, HyukJae há hốc mồm choáng váng chưa kịp hoàn hồn, hàm hạ một lần nữa rơi vào tay hắn, ép buộc cạy mở liền nhét thứ ngạnh thô cứng kia vào.

"A... Ưm... ưm... ông... uốn... ốn... ạn... ưm..." Hai hàng nước mắt lập tức rơi, cậu điên cuồng lắc đầu co người muốn chạy liền bị hắn tóm tóc ghì vào trong vật hừng hực hơi nóng ở giữa háng.

Miệng nhỏ của cậu nuốt không được phân nửa vật hung tợn kia, DongHae không mấy để tâm thành thạo động thân dưới thúc sâu vào trong cổ họng cậu. HyukJae như bị hoa mắt, trong khoan miệng tràn ngập khí tức đàn ông của hắn cùng mùi máu tanh nhàn nhạt của cuốn họng cậu, nước miếng theo chuyển động ra vào của hắn từng dòng trào ra hai bên khóe miệng.

Nhìn hai dòng nước mắt chảy ra vì bị làm nhục của HyukJae, DongHae cảm thấy thật vui vẻ khi thu phục được một con thú ngoan cường. Dã tâm theo vẻ đẹp yếu đuối ma mị của cậu nổi lên, làm hắn muốn tàn bạo chà đạp cậu. Mặc kệ cậu nghẹn đau như thế nào, DongHae hai mắt nhắm hờ, say mê trong niềm sung sướng của bản thân mình, đầy tính xâm lược thao miệng cậu.

Không biết đã qua bao lâu, cậu chỉ cảm thấy quai hàm mình như muốn rệu rã thì hắn đã rút ra. DongHae động tác cuồng dã đẩy ngã cậu trở lại giường, hắn chèn người vào giữa hai chân cậu buộc mọi vị trí thẹn thùng trên người cậu đều phơi ra trước mắt hắn.

Gác hai chân thon dài xinh đẹp của cậu lên vai, DongHae một tay tách ra hai rãnh mông cậu, một tay cầm lấy dương vật thô to vo ve xung quanh hoa huyệt đang khép kín. HyukJae sợ như những lần trước, không dám chọc giận hắn chỉ biết nằm yên chịu trận.

Hai mắt nhắm chặt mặc kệ hai dòng nước mắt bị ép lăn ra, những ngón tay tinh tế bấu rách drap giường đến trắng xác, HyukJae cắn chặt môi ngăn tiếng kêu đau đớn của mình vọt ra khi DongHae một nhịp thô bạo như một cái mũi khoan vùi sâu vào trong cơ thể cậu. Dù đây không phải lần đầu nhưng cửa vào không tự tiết ra ái dịch như con gái, HyukJae đành chấp nhận cái khô khốc từng nhát chém rách tạt cậu thành từng mảnh, đau đớn quên luôn thân xác mình.

"Thả lỏng..." Âm thanh trầm khàn lên tiếng.

DongHae bên bị kẹp chặt trong tràn đạo chật khít của cậu cũng thốn đau không kém, luồng tay xuống phía dưới ôm lấy lưng cậu, hắn gục đầu bên hõm cổ quyến rũ kia, bờ môi hắn lởn vỡn bên sườn mặt cậu như hôn như liếm, giọng nói tựa an ủi tựa ra lệnh từng chữ đập vào trong nhĩ tai.

Hơi thở HyukJae dần dần không còn rối loạn, thân thể bất động tựa như linh hồn đã lìa đi. DongHae không còn thấy bó buộc liền nảy hông luật động, từng đợt đâm rút nhanh dần không thấy giảm, hắn mang theo dục vọng của bản thân vùi sâu như muốn chọc thủng lục phủ ngũ tạng bên trong cậu.

Hậu huyệt cậu, bụng cậu, ruột gan cậu như bị rút ra từng món một. Đôi mắt vô hồn không giữ lại hai giọt nước mắt muốn rời đi, HyukJae vẫn như những lần trước, cậu vô cảm nhìn trần nhà trước mặt, tưởng tượng ra viễn cảnh: Chỉ một chút nữa thôi, mình sẽ thấy được thiên đường.

Bên tai là hơi thở ồ ồ của dã thú trong cơn thèm khát của dục vọng. HyukJae bỏ mặc cái đau đớn ở nơi liên kết của hai người khi DongHae bỗng dưng nhấc mạnh cậu ngồi dậy đối mặt hắn. Hai chân cậu bị bắt vòng ngang hông hắn, dương vật vừa phát tiết một lần lại tiếp tục lớn dần trong nội vách, trọng lượng cả cơ thể cậu đều dồn về mối giao kết này làm cậu bị cắm đến trướng đau.

Hàng mày thanh tú của HyukJae nhăn lại khi DongHae bắt đầu chuyển động lên xuống ở phía dưới. Tinh dịch theo mỗi lần rút ra khiến nơi giao hợp trở nên trơn tru, một số lại chảy xuống ướt đẫm cả drap giường.

DongHae rơ lưỡi lên vết sẹo có tên hắn trên ngực cậu, tiếng gầm ghì như thú dữ, hỏi, "Tôi là ai?"

"Ứ." HyukJae bị chọt mạnh một cái bất ngờ kêu một tiếng, "Lee... Ưm... Lee DongHae."

Hắn cười một cách khoái chí, cắn mút trên da thịt bóng loáng đã chằn chịt vết hoan ái, động tác phía dưới vì câu trả lời kia mà hưng phấn bừng bừng.

"Em là ai?"

"Lee Hưm... Hyuk... Jae..." Cậu cảm thấy phía dưới tê rần, cửa huyệt căng hết cỡ cố gắng nuốt lấy cự vật của hắn.

"Em là người của ai?" DongHae dùng một tay rảnh rỗi của mình đánh lên mông trần trắng nõn của cậu kêu 'ba ba'.

HyukJae hơi thở dồn dập, "A... ân... của ngài... hưm... A..."

Cậu bị đâm vào chỗ nào đó bỗng dưng cong người, có một cái gì đó truyền thẳng từ sống lưng đánh trực tiếp vào não bộ, hai dòng nước mắt không tên bất giác chảy dài. Đó là cái gì?

Hành động theo bản năng vòng tay ôm chặt tấm lừng dày rộng của hắn, HyukJae vùi cả khuôn mặt mình vào bờ ngực màu đồng rắn chắc của nam nhân. Liên tục lắc đầu, mụ mị lầm bầm, "Không thể... không thể..." Không được chấp nhận bản thân thoải mái bởi cảm giác lạ lẫm này.

DongHae nghe tiếng cậu kêu ư ử như thú nhỏ bị thương đang cố lừa dối mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười lãng tà. Binh mã phía dưới tập trung đánh vào một điểm, bàn tay không quên nhẹ lướt dọc lướt ngang trên bờ lưng thanh mãnh của cậu.

Một tay cậu tự tìm đến phân thân bị bỏ quên của mình muốn dỗ dành nó một chút, DongHae nhanh chóng bắt lấy nhanh hơn liền nắm gọn trong tay. HyukJae "A..." một tiếng rồi hai tay ôm lấy tấm lưng hắn ra sức cào cấu, nước mắt vì tình dục lã chã trên ngực hắn.

"Tôi là ai?" Trêu đùa vật trong tay, DongHae gặm gặm vành tai cậu.

"Lee... Dong... Hae..."

"Tôi là ai?"

"Dong... Hae...

"Tôi là ai?"

"Hae... Dong... Hae..."

Phân thân phấn nộn của cậu giật giật mấy cái liền phóng ra vệt tinh dịch đặc sệt dính trên bụng của hắn, HyukJae trải qua phấn khích cao độ, đầu óc lửng lửng lơ lơ, mệt mỏi không còn một chút lực ngất xỉu trên vai hắn. DongHae đè cậu xuống giường, hạ bộ cắm rút thêm vài chục lần rồi thõa mãn rên trầm một tiếng bắn sâu vào trong cơ thể cậu.

HyukJae bị bắn đến mềm ngoặc, cổ họng không rõ chữ ngân nga, "Dong... Hae..."

Áp trán hắn và trán cậu, hơi thở đậm vị nam nhân phả vào mặt cậu, "Ừm, em chỉ thuộc về tôi, duy nhất tôi. Nếu một ngày cả gan rời khỏi, đừng trách tôi giết em. Ngay cả khi em là cô hồn dạ quỷ, em cũng phải thuộc về tôi, mãi mãi tôi."

Cậu trong mơ màng chỉ khẽ "Hừ" nhẹ. DongHae nhìn đôi môi mọng đỏ của cậu, trái cổ bất giác trượt lên trượt xuống, mê muội kề sát ngày một gần nhưng đến lúc sắp chạm vào nhau, đôi mắt DongHae trở trên sâu thẳm.

Bật người ngồi dậy vặn sáng đèn phòng bị HyukJae cố ý hạ tối lúc hai người vừa lên giường, DongHae không mấy khó khăn bế cậu vào bên trong. Tiếng nước chảy che lấp tiếng va chạm kịch liệt giữa hai thể xác khi một trong hai người bất ngờ thấy nai lại hóa sói.

Mùa thu đêm dài ngày ngắn, mùi thân thê mị hoặc hòa lẫn kịch liệt vào vào ra ra...

---

Ánh nắng len qua tấm kính không được rèm che lại chiếu thẳng vào mặt HyukJae. Đôi mắt hơi run run một chút rồi chậm chạp mở ra khẽ chớp chớp để thích nghi với ánh sáng. Bên cạnh không có người đã trở nên lạnh lẽo, có lẽ DongHae rời khỏi rất lâu rồi.

Trong lòng HyukJae không chút cảm xúc, từng chút một nhích thân, khuôn mặt mệt mỏi của cậu thoáng cái trắng bệch bởi hàng ngàn cái đau đớn trên cơ thể. Hạ thể bị xâm phạm trướng sưng rát buốt, thắt lưng như bị chặt gãy ra từng khúc một, tay chân mệt mỏi như muốn xúc xổ ra, trên da thịt trắng ngần lốm đa lốm đốm những vết hôn cắn đỏ bầm thâm tím. Tổng thể nhìn lại, cậu không khác nào một con búp bê cũ rách.

"Cạch"

Vừa định ngồi dậy, chợt cửa phòng mở ra, HyukJae nhanh nhẹn nằm trở lại, trùm chăn xoay lưng về phía cửa giả vờ ngủ. Trong không khí phút chốc lan lan mùi thơm ngọt ngào chọc ghẹo bao tử đang đói của cậu.

DongHae dù một tay bưng bát cháo hoa, tay còn lại bận xách một chồng giấy báo gì đó nhưng chẳng thấy khệ nệ mà vô cùng thư thả và bắt mắt. Đặt hai thứ trên tay lên tủ nhỏ cạnh đầu giường, hắn cởi bỏ áo khoác tây trang tiến gần đến nhìn sắc mặt của cậu.

Đêm qua cậu sốt, tuy không quá nghiêm trọng nhưng trong miệng cứ lầm bầm đến tận sáng mới yên giấc. DongHae đơn giản quăng một cái khăn lạnh cho cậu rồi rời đi không mấy lo lắng.

Chần chừ đưa tay lên áp vào cái trán trơn bóng của cậu, HyukJae tâm tình hơi kinh ngạc mà run lên mí mắt, DongHae biết cậu giả vờ nhưng cũng không để tâm.

Búng trán cậu kêu một tiếng "bốc", âm vực lạnh lẽo ra lệnh. "Mở mắt."

Đôi mắt cậu vừa mới tỉnh dậy nhưng tỉnh táo vô cùng, con ngươi đen bóng đảo một vòng rồi nhìn hắn. Động tác không thể nào biếng nhát hơn chậm chạp ngồi dậy, tự lấy một cái gối dựng vào đầu giường liền ngã lưng vào ra chiều thoải mái được một chút.

Không vừa ý nhìn HyukJae nhăn mặt thành một cục, DongHae ngồi trên giường cách cậu không khoảng vừa phải, hững hờ lên tiếng, "Khó chịu?"

HyukJae hít sâu một hơi hi vọng cơn đau từ những vết thương lớn nhỏ giảm lại một chút, trên trán cũng lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh ngắt. Khuôn miệng nhấp nháy một chút, âm thanh chưa kịp phát ra đã nghẹn lại, cổ họng rát bỏng đau điếng tận mang tai. Phản ứng đưa tay ôm cổ, hàng mày thanh tú dán chặt lại với nhau, cậu chịu không nổi cảm giác này, hai mắt phiếm hồng dâng lên hơi nóng.

Hắn ánh mắt âm trầm, ung dung như bình thường đến ngồi gần cậu một chút nữa. Bàn tay to lớn mang theo cái lạnh của mùa thu bên ngoài kéo bàn tay xương xương trên cổ cậu ra. Ngón tay thô cứng vuốt lên vết đỏ đang dần thâm tím vừa nhìn đã biết hắn đã dùng lực mạnh bao nhiêu.

Thấy cậu hiện tại như thế này, hắn sẽ cảm thấy trong lòng hối lỗi sao? Trong lòng DongHae một mãng trống rỗng, tiêu cự co lại, đôi mắt hắn như đại dương mênh mông, đẹp nhưng đầy chết chóc ẩn chứa âm mưu tính toán, không ai có thể tìm được một thứ gì cho là ấm áp từ đó.

"Đừng nói."

HyukJae cũng sẽ không ngu dại tự chuốc lấy những điều tệ hại hơn nữa cho bản thân thức thời im lặng. Nuốt nuốt một ít nước bọt cho dịu lại cơn đau, cậu từ chối cái đụng chạm của hắn tung chăn bước xuống giường. Bàn tay DongHae cử chỉ muốn sờ cậu đứng hình ngoài không trung, hít một hơi thật sâu liền vo thành nắm đấm.

Vì cơ thể hư nhược lại bị tổn thương nghiêm trọng, HyukJae giỏi chịu đựng đến đâu cũng chỉ bước được vài bước liền mất hết sức lực, hậu huyệt bị xé rách khiến đau đớn đến mặt mày một mớ hỗn độn xanh xanh trắng trắng.

Donghae hừ lạnh, miệng cong lên nụ cười khinh bỉ của kẻ đứng trên cao nhìn một thứ hạ tiện. Quyết liệt kéo HyukJae ngồi xuống giường, cậu lúc này quên luôn chống đối ngoan ngoãn ngồi đó.

Bưng lên tô cháo còn nghi ngút khói hướng trước mặt cậu. Hành lá, cà rốt thái nhỏ cùng thịt băm thu hút nằm trong lòng cháo trắng, bao tử HyukJae bắt đầu nhộn nhạo.

Bất mãn dạo cháo, DongHae mút lên một muỗng lớn kề bên môi cậu, không nhiều kiên nhẫn ra lên, "Há miệng."

HyukJae bị hành động của hắn làm cho không thể tin nổi, trong lòng lại bất an dè chừng nhìn hắn. Bản mặt hắn phóng to đối diện làm mắt cậu có diểm nhức nhối, giơ tay giành lấy muỗng, cố gắng nói một cách bình thường, "Tôi tự... ưm."

Chưa kịp nói hết câu, cháo nóng tràn vào miệng, trôi tuột lên vết nứt nhỏ bên trong cổ, HyukJae cả người run lẫy bẫy co rụt người lại. Nước mắt rơi, DongHae chính là người như vậy, sẵn sàng dùng mọi cách tàn nhẫn nhất đáp ứng người khác. Động tác tưỏng chừng như ôn nhu lại ác liệt chẳng khác nào đổ nước sôi vào miệng cậu.

DongHae cũng bất ngờ ngây người ra một lúc liền nhanh chóng hồi phục, chồm đến nắm lấy cằm cậu nhìn từ trong ra ngoài khuôn miệng tái nhợt. HyukJae đối diện đôi mắt băng lãnh khi, yếu ớt mỉa mai, "Ngài còn cách hành hạ nào quất một phát chết liền không?"

Buông tay, DongHae tiếp tục đảo cháo trong tô, lại mút lên một muỗng đưa lên môi mình thổi thổi rồi hướng đến miệng cậu, bình thản trả lời, "Làm tình đến chết, chết trong sung sướng!" Nhìn khóe miệng đang yếu ớt khinh khỉnh của cậu thoáng cứng lại, DongHae cười ha ha một tiếng rồi nhắc nhở, "Ăn."

Tiếp nhận ngụm cháo ấm hĩnh, HyukJae liếc mắt không thèm nhìn tới hắn. Hưởng thụ ăn thêm vài muỗng nữa, HyukJae đanh đanh cổ họng, ngữ điệu như than thở, "Đến một ngày ngài bị đoạt mất thứ quái quỷ kia, ngài sẽ cực kì hối hận vì đã hầu hạ tôi đó." Cậu chẳng có thứ hắn cần, thậm chí vật kia tròn méo ra sao cũng không biết?

DongHae thâm tâm lạnh lẽo, hắn muốn làm cái việc ngu ngốc này sao? Nhưng ngoài mặt cẫn như cũ không cảm xúc đưa lên một muỗng cháo, "Thì ra việc này là hầu hạ? Tôi nghĩ đó là sự quan tâm yêu thương gì đấy."

Từ chối cho ý kiến, HyukJae ngực trái tự dưng quặng thắt, nhếch nhếch môi cười trừ nghe hắn độc thoại. "Đừng nghĩ đến cái tư liệu kia nữa, nó được lão già kia truy ra rồi, hiện tại, tạm thời tôi thất bại. Cuộc đua có thắng có thua, tôi chấp nhận hiện thực và sống an nhàn vậy. Tôi sẽ không tranh giành thứ kia với lão nữa."

Ngoài miệng nói một lời, trong lòng tính toán một ngã. Lee SoMan truyền tin giả, hắn dùng đầu gối cũng nhìn ra. Nếu thật sự tìm được, lão sẽ không bao giờ hó hé một tiếng tránh việc hắn cho người tính mưu, còn đằng này lại quá mức phô trương lại dám ve vãn HyukJae với mục đích từ đó giờ không đổi. Định lấy cái tình phụ tử chó má kia dụ dỗ HyukJae sao?

Ánh mắt HyukJae lóe sáng vui mừng trong một vài giây ngắn ngủi liền trở về trạng thái không quan tâm lắm đáp, "Tôi hết giá trị."

Vét sạch miếng cuối cùng đút cho cậu, đặt tô không lên bàn nhỏ liền kéo HyukJae cùng hắn nằm nghiêng trên giường lớn. Gạt bỏ những sợi tóc màu nâu trên trán cậu, nam âm không chút ấm áp nhưng bình thản, "Bất quá như ý em nói, tôi chưa yêu thương em lần nào sao?" Hắn ngừng lại, đôi môi nhàn nhạt hôn lên trán cậu, giọng hắn trở nên thâm tình, "Thử đi!"

Chỉ hai chữ như vậy, trái tim HyukJae không biết vì sao như không còn đập, bất động nằm đó để hắn đùa giỡn thân thể mình.

Ngay khi đôi mắt HyukJae vừa mắt lại, DongHae tà mị cong lên khóe môi, đôi mắt như hố đen không đáy hút hết tất cả mọi thứ trở nên thâm trầm của loài thú dữ.

Hắn từ bỏ cái công sức ngày đó dựng lên rồi bị lão ta một tay chiếm hết sao? Làm sao có thể? Lòng tham của lão đã một đêm cướp đi tất cả vốn thuộc về hắn, từ một thiếu gia phút chốc biến thành một thằng bảo kê trong chợ lớn. Lão tài lắm!

Bây giờ thì chắc hẳn lão phải lo sợ lắm! Cái mớ tư liệu giả đó làm được cái mẹ gì? Hắn cứ giả vờ bỏ cuộc, mang HyukJae – nhân vật quan trọng này ở cạnh bên. Chẳng những bảo toàn vật đó, mà 'anh em' của hắn còn được thõa mãn nữa. Hắn tin thằng con thiếu thốn tình thương này của lão, một ngày không xa sẽ bởi 'sự yêu thương' của hắn mà giao cho hắn mọi thứ, thậm chí sống không thể thiếu hắn kìa.

Hiện tại chịu khó một chút vậy, hắn bận 'yêu thương' thằng nhóc này đây, chớ làm phiền.

--------

p/s: Cho tui hỏi hình tượng ngài Lee có quá ác không vậy? Sao lần nào "làm" xong em nó cũng thân tàn ma dại hết a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro