KHUYẾN MÃI MỪNG NĂM MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là quà tặng đầu năm, nội dung KHÔNG TỒN TẠI THẬT trong mạch fic, nghĩa là ảo tưởng thôi, đường chủ và phu nhân trong fic không có tham gia loại phỏng vấn mất hình tượng này nha!

Hôm nay bị nghẹn họng bởi cái first sunrise nên phải viết cái này để giải tỏa!

Trước khi đọc fic, chúc các bạn năm 2018 vui vẻ <3

--------------------------------------------------

KHUYẾN MÃI MỪNG XUÂN

MC: "Chào đón quý khán giả đã đến với trường quay trực tiếp buổi phỏng vấn của Tạp chí THƯƠNG NHÂN ĐỜI THỰC số đặc biệt vào ngày hôm nay. Chương trình hân hạnh nhận được sự tài trợ của siêu tiết kiệm nhiên liệu Cadillac, phát sóng bởi công ty truyền thông HEN vào mỗi ngày 1 hàng tháng.

Và hôm nay, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng hai vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ của giới thương gia... Lee đổng của Tập đoàn Hàng hải Dawn - Lee DongHae và vị chủ tịch dành cả cuộc đời chỉ để đọc lí do 'thôi việc' của cấp dưới - Lee HyukJae của Tập đoàn Trang sức Liên hợp SMiamond.Co..."

*Nhân vật chính lên đài*

*Pháo tay như mưa rào rải rác nhiều nơi*

*Tất cả ngồi* *Phỏng vấn chính thức bắt đầu*

LEVEL 1 - XÃ GIAO, KHÁCH KHÍ A KHÁCH KHÍ

MC: "Xin hỏi, nhị vị năm nay bao nhiêu tuổi?"

Phu nhân: "Vừa qua 30!" - Nụ cười lịch thiệp.

Đường chủ: "42" - Diện vô biểu tình.

MC sờ sờ mũi nghĩ Sugar daddy a?

Phu nhân: "Trung niên là độ tuổi thành thục, ổn trọng, rất... tốt!!"

Đường chủ nghiêng mặt nhìn phu nhân nhà mình, xuân ý dạt dào trong đáy mắt.

MC: "Đúng vậy, phong độ ngời ngời!! Câu thứ hai, bắt đầu sự nghiệp vào năm bao nhiêu tuổi?"

Đường chủ mặt liệt: "Còn nhỏ tuổi!" - Đúng a, 18 tuổi hắn đã đứng đầu Hắc Báo rồi! Rất nhỏ là khác...

Phu nhân ôn hòa: "Nhỏ tuổi hơn hắn!" - 16 tuổi, còn chưa có hết vị thành niên đâu.

MC thấm thấm mồ hôi, trả lời cũng như không: "Haha, tuổi trẻ tài cao! Vậy lúc khởi nghiệp đã vấp phải khó khăn gì?"

Đường chủ: "Rất loạn, mạnh mẽ đàn áp chấn chỉnh!" Hắn vẫn chưa quên cuộc chiến đẫm máu giữa những người hắn thu lưu và thuộc hạ của lão Pong.

Phu nhân nhăn mi nhớ lại: "Vô kỷ luật, thay máu toàn bộ!"

MC xinh đẹp khóe môi co rút, vì cái gì mà nghe qua như đang diễn tả lại một trận thanh trừ một mất một còn trong hắc đạo như thế này?

Cảnh vệ trực trong khán phòng: Chúng tôi không có mặc đồ trắng!

MC: "Lãnh đạo một tập đoàn lớn lúc còn nhỏ tuổi, nhị vị có từng bị phản đối quyết liệt từ những người đi trước hay không?"

Đường chủ lạnh mặt: "Tay không xây thành! Ai có quyền?" Toàn bộ thuộc hạ những ngày đầu Hắc Báo thành lập đều chính tay hắn vớt ra từ vũng máu. Phản đối sao? Thiết nghĩ nên chiêu sư tử hay uy cá mập đây?

Phu nhân nở nụ cười hoa hậu thân thiện: "Không muốn lãnh đạo là tôi sao? Vậy thì nộp đơn xin thôi việc đi, tôi chấp thuận!"

MC cảm thán, hai người có cần dứt khoát như thế không? Làm việc cũng quá nhanh gọn rồi đi?

Cổ đông A xem truyền hình phán quyết: "Cuồng ngôn!"

Cổ đông B xúi giục: "Ngài không phục sao? Thế thì hãy bán hết cổ phần cho tôi đi!"

Cổ đông A: "Đi ngủ đi!" HyukJae lãnh đạo, tập đoàn làm ăn như diều căng gió. Lão già kia lại nằm mơ...

MC: "Vấn nạn đưa thân thích vào cơ quan công tác ngày càng nghiêm trọng, Dawn và SMiamond.Co có trường hợp này không?"

Phu nhân: "Đã có và đã thay đổi toàn bộ nhân viên công tác ở phòng nhân sự!" - HyukJae nói một việc không nhỏ bằng giọng điệu hiển nhiên.

Đường chủ: "Không!" - Cả Hàn Quốc đều biết Dawn chỉ nhận nhân viên của học viện Đế Quốc được hiệu trưởng LeeTeuk viết giấy giới thiệu. Mà nói tới Đế Quốc, không ai biết một sự thật là, toàn bộ học viên đều là thuộc hạ tận trung của hắn.

MC phỏng vấn phu thê nhà này, tim cảm giác bị chèn ép a chèn ép.

MC: "Câu tiếp theo, nguồn nguyên vật liệu để sản xuất bội sức đều nhập từ ngoại quốc, vậy nhị vị có từng trên danh nghĩ đối tác mà bắt tay kí kết chưa?"

Vợ chồng nhà người ta đồng sức đồng lòng: "Rồi!"

Đường chủ thâm ý lại liếc nhìn phu nhân nhà hắn: Cảm giác mỗi lần 'ký hợp đồng' với HyukJae rất là... hưng phấn, hai người cũng hảo hảo hợp tác tạo ra hai thằng cu còn gì, quá thành công đi chứ nhỉ ~~

HyukJae cảm thấy hơi thở nguy hiểm ở bên cạnh, nhích nhích mông.

Nữ MC cảm thấy ám muội bay mịt mù: "Thói quen buổi sáng của nhị vị là gì, có thể chia sẻ hay không?"

Đường chủ gật gù gật gù: "Luyện súng!" - Mỗi buổi sáng vừa mở mắt đều phải luyện súng.

Phu nhân tái mặt: "...!!" - Thắt lưng bị súng giật lại bắt đầu đau rồi.

MC: "Wow... Đã từng đọc được khả năng này của ngài trong một bài tổng hợp những tài lẻ của các vị thương gia nổi tiếng, tôi còn không thể tin cơ!" Cô gái trầm trồ khen ngợi.

Aiden vừa lúc đi ngang qua quảng trường, nhìn lão già nhà mình một thân chính nhân quân tử ẩn ý trêu chọc cha trên truyền hình, tự hỏi sau này mặt mình có dày như nhựa đường thế kia không?

Cậu bé kế bên nghe tin trên màn hình led, kinh hô: "Vị cha lớn của cậu thật là uy mãnh!"

Aiden nhét vú heo nướng vào chiếc miệng đô đô đó, lạnh mặt lệnh: "Ăn!"

MC: "Thể loại sách nào nhị vị đặc biệt lưu tâm? Quyển sách đọc gần đây là gì có thể giới thiệu cho mọi người cùng đọc không?"

Phu nhân: "Đọc sách và hiểu sách cũng là một trong những cách tích lũy không chỉ cho kiến thức mà còn áp dụng cho thực tế. Tôi thường đọc những sách về kỹ năng sống và hiện tại đang đọc dở quyển 'Vì bạn còn sống!', tôi nghĩ là khá hay cho các sinh viên đang và sẽ khởi nghiệp." - Phân nhân quảng cáo sách rất nghiêm túc, quả là có tâm.

Đường chủ lãnh đạm trả lời một câu không phù hợp với khí chất: "Tôi có hứng thú với sách nghiêng về hình sự, hiện đang đọc 'Chăm sóc trẻ sơ sinh'..." Rất ngắn gọn và cũng rất không liên quan, nhưng rất đáng chú ý.

Tiếng ồ của khán giả xém đem khán phòng làm cho sập nóc, xì xầm bốn phía liền nổi lên. Mười năm trước một tiểu thái tử Aiden Lee giống Lee đổng như đúc xuất hiện đã làm giới thương gia nháo nhào, đoán già đoán non người sinh ra nhóc. Mười năm sau Tòa Kính lại đón thêm một tiểu phú quý còn nằm trong bọc tả, không biết này là con của ai trong hai người.

Đứa lớn đã là con của Lee DongHae thì đứa nhỏ này ắt hẳn là máu mủ của Lee HyukJae rồi. Nhưng vị nhị đương gia này giữ thân như ngọc, những ai từng hợp tác qua đều có một nhận xét chung là cậu không có hứng thú với phụ nữ, không thể nào có con riêng a! Sinh hộ sao? Không thể nào, này là phạm pháp rồi còn đâu.

Vì vậy mũi sào liền quay lại DongHae, tiểu phú quý này nhất định lại là hắn nhân giống.

ChangMin lướt diễn đàn bát quái hừ cười: Thì vốn là mầm mống của đường chủ ah~~

MC đợi đám đông vơi bớt ồn ào, lại tiếp tục: "Thật là tin vui ah~~ Lại nghe nói, một số tin đồn nặc danh bảo chủ tịch Lee HyukJae một năm trở lại đây công tác thất thường, đi trễ về sớm làm những nhân viên chỉ phạm lỗi nhỏ đã bị phạt uất ức không nguôi. Có phải hay không?"

Phu nhân chân mày sắc bén nhướng lên, xoay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh nhả một chữ: "Tra!"

Đường chủ mặt đối mặt với phu nhân nhà hắn, tuân mệnh: "Ừ!"

Nhân viên tung tin ở văn phòng cả người nhũn ra như vũng nước, hai hàng nước mắt tuông rơi viết đơn xin thôi việc. Trong lòng thầm trách vì sao bài xả nổi niềm của y trên blog cá nhân lại quên thiết lập quyền riêng tư, sau đó liền rủa ngàn lần ai share bài viết đi lung tung.

MC nhìn phu phu ân ái, tủm tỉm a tủm tỉm...

*Quảng cáo*

- Tỉ lệ bứu cổ tăng cao? Trẻ em còi xương ngày càng nhiều? Bạn học đâu quên đó,trí nhớ đang có dấu hiệu kém dần? Đừng lo, chúng tôi đã có muối I-ốt Biển Vàng, ngăn ngừa bứu cổ, còi xương, suy giảm trí nhớ. Hãy sử dụng I-ốt Biển Vàng trong mỗi bữa ăn để bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. *la là lá la la* I-ốt Biển Vàng, mặn mà vị biển cả!

*Trở lại chương trình*

LEVEL 2 - XOÁY SÂU

MC: "Về tình cảm, ấn tượng đầu tiên của đối phương là gì?"

Đường chủ: "Tiểu ngu ngốc! Đi đường lo ca hát làm trầy xe người khác." - Ngày đó từ kính chiếu hậu đã nhìn thấy bộ dáng thú vị này của cậu, vì vậy mới cố tình canh lúc cậu sắp vượt qua liền mở cửa. Kết quả đã thấy, phu nhân của hắn đo ván.

Phu nhân hai mắt trong như hồ thu, nhưng đáy mắt le lói lửa đạn: "Một ông chú bạo lực!" - Đường đường là chủ nhiệm câu lạc bộ Taekwondo của trường, huy chương vàng đối kháng quốc gia mà bị hắn một tay túm cổ hổng chân khỏi mặt đất. Tuy lúc đó cậu nhỏ người thật, nhưng nhớ lại liền không tránh khỏi xấu mặt.

Cả khán phòng mường tượng cảnh gặp mặt lần đầu của hai người là một cuộc khắc khẩu như trên phim, nhịn không được che miệng cười.

MC cũng nghĩ mọi chuyện theo chiều màu hồng hóa, vui vẻ hỏi câu kế tiếp: "Lúc quyết định ở chung, hai người đã có tình cảm với nhau chưa?"

Hai người một nhịp đáp: "Chưa." - Thật rõ ràng, cả khán phòng bỡ ngỡ, thế vì sao lại về một nhà?

Đoạn tình cảm của hai người quá dỗi nhọc nhằn, vài ba câu cũng khó lòng nói hết. Vì vậy để hai thân chủ gặm nhấm, đó là bí mật của riêng họ.

MC nhận thấy không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, chuyên nhiên bày tỏ: "Tình cảm tựa như hạt giống mình gieo trồng, đâu thể mới vừa gieo xuống liền đơm hoa. Khán giả cũng thật tò mò hành động của đối phương khiến nhị vị dao động là gì?"

HyukJae cong cong khóe miệng: "Là lần đầu ngài ấy đúc cháo hoa cho tôi."

DongHae dạt dào yêu thương nhìn HyukJae của hắn, bàn tay lớn bao lấy bàn tay cậu. Không ai thấy, chỉ có MC hai mắt hóa hình tim thấy.

Không khí phấp phới tim hồng chưa kịp tràn khắp, HyukJae liền tiếp lời: "Lúc ấy tôi cảm thấy ngài ấy giống như mẹ của mình!"

DongHae chuẩn bị nhếch môi liền cứng người, mặt đen như vừa bôi lọ.

Cả khán đài rần rần tiếng cười, có người nói HyukJae của mười bốn năm trước thật đáng yêu, ai lại đem đức lang quân của mình biến thành mẹ, thật muốn bắt cậu về nuôi.

May là DongHae không biết được!

MC cười thấy răng không thấy mắt, hỏi DongHae: "Còn Lee đổng thì như thế nào?"

Cả khán đài đều biết sự kiện đi ngược đường mua đồ ăn vặt hống vợ vui của hắn nhiều năm trước, thật mong chờ sự kiện ngọt ngào nào đó từ miệng DongHae.

Đường chủ: "Tôi không biết từ khi nào bản thân lại để ý đến từng cử chỉ nhỏ của HyukJae." - Cũng có thể hắn yêu cậu trước khi cậu rung động với hắn, chỉ tại vì hắn cố chấp không chịu nhân ra.

Tình yêu của hắn dành cho HyukJae là một vòng tròn, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Cứ như vậy cùng cậu trải qua một đời.

Câu trả lời của DongHae vô cùng khô khan, nhưng HyukJae cảm nhận rất rõ chân tình bên trong đó. Móng tay trong lòng bàn tay chai dày của người nọ khẽ quào quào.

MC xinh đẹp mỉm cười, bầu không khí có vẻ trầm lắng theo tình cảm của hai người: "Khi bên cạnh nhau, hai người thường làm gì?"

HyukJae kể ra sự thật: "Đa phần là ngài ấy lo công sự, tôi ngồi một bên đọc sách."

MC trố mắt: "Thế ngài không lo công sự như Lee đổng sao?"

DongHae trầm giọng đáp nối: "Hoàn thành!"

HyukJae phu xướng phu tùy gật đầu.

Mười hai quận chủ ngồi nhà xem trực tiếp trầm trồ: Không phải vì đường chủ sợ phu nhân vùi đầu làm việc mặc kệ ngài ấy sao?

MC: "Tín vật định tình của hai người là gì a?"

HyukJae không trông mong tới việc DongHae sẽ chủ động chia sẻ, từ tốn nâng mic: "Là một cặp vòng kim loại mua ở công viên trò chơi."

Cả khán phòng hô lên thành tiếng, họ luôn nghĩ tín vật của hai người giá thấp nhất cũng bằng giá trị của mấy tòa nhà, không ngờ lại rẻ tới mức ai cũng có thể chi như vậy.

HyukJae lại nói: "Có thể mọi người thấy nó thật tầm thường, nhưng hãy nhớ rằng, đến với nhau bởi giá trị của những món quà, kết quả dù ngắn hay dài chỉ có một, chính là chấm dứt."

MC: "Năm đó, sự thật phơi bày, khi biết người mình yêu lại là anh em họ của mình, cảm giác lúc đó như thế nào? Suy nghĩ ra sao?"

Khán phòng một trận im lặng, chậm rãi hít thở. Sao lại đem chuyện nhạy cảm như thế hỏi ra chứ? Đồng tính đã là một chuyện, cộng thêm việc loạn luân. Nhất định cả hai đều cảm thấy muốn hỏng chứ cảm giác thế nào nữa?

Khán giả phẫn nộ không thôi...

DongHae hiếm khi tranh lời: "Tôi chỉ biết Lee HyukJae!" Một câu quả quyết hắn phó mặc huyết thống, khẳng định tình cảm với HyukJae.

HyukJae nhớ lại cố sự, không muốn chuyện buồn kể ra thêm đau lòng, pha giọng dí dỏm: "Lúc đó sao? Câu đầu tiên trong đầu nổ oành oành là 'lần này thật sự chết chìm trong xô máu chó thật rồi!'... còn tưởng là mình đọc nhiều tiểu thuyết sinh hoang tưởng."

Khán giả chưng hửng giữa cảm giác nửa muốn khóc lại nửa muốn cười, lại bị DongHae đốc thêm một câu.

Đường chủ ánh mắt thâm tình nhìn thân ái của hắn: "Cuộc đời chúng ta không có cẩu huyết, hãy trách người an bày số phận cho chúng ta xem quá nhiều phim truyền hình! Chúng ta chỉ là vật thí nghiệm."

Khán phòng người người cười rộ.

Bà tơ Hưng Tỷ nghe thấy, vung tay đập gãy cái bàn 4400 won.

MC: "Bốn năm người Đông kẻ Tây, hai người có nhớ nhau không? Những lúc như vậy sẽ làm gì?"

Điểm chung của cả hai chính là tự làm cho mình bận rộn.

HyukJae chậm rãi thừa nhận, "Có! Khi đó, tôi vô thức ngẩng người thật lâu!" Dù cố gắng làm không ngơi tay, nhưng có một sự thật là sau khi định thần lại, chẳng có việc gì làm ra hồn cả.

DongHae nét mặt âm trầm, hắn chưa bao giờ thôi nhớ HyukJae. Khi đó hắn làm rất nhiều việc, câu cá này, khắc gỗ này, phần lớn là luyện tập này. Nhưng có một việc bắt đầu từ ngày HyukJae rời đi, hắn đều đặng làm hằng ngày như một thủ tục chính là...

Đường chủ: "Mỗi ngày trồng một đóa cẩm tú cầu, đếm ngày HyukJae xa!" Nhưng hắn không nghĩ mình lại có thể trồng nhiều như vậy.

Đóa thứ 1461, HyukJae cuối cũng cũng về rồi.

Sau chương trình, câu nói này của hắn chễm chệ nằm trên top tìm kiếm.

MC cay mũi: "Sẽ không nhắc nữa, mọi người đang rất không rõ, thiếu gia Aiden đến cuối cùng là con của ai?"

Người người đều cho nhóc là con ruột của DongHae, nhưng lại lộ ra một đoạn tiểu sử nhóc được sinh ra ở Pháp và sinh sống cùng HyukJae. Đồng nghiệp của HyukJae tại Pháp cũng khẳng định đó là con trai của cậu. Thế dung mạo này thật khiến người ta hoang mang?

Cả hai cùng một lúc nói trúng một câu: "Là con của chúng tôi!"

Hội trường một trận rúng động. Chẳng lẽ HyukJae hạ sinh người thừa kế cho DongHae. Nghe đến là biết phi khoa học rồi!

ChangMin đọc bình luận, sờ sờ cằm: Tôi thích phi khoa học thế đấy!

MC: "Như từ đầu chương trình chúng tôi có ghi nhận, có vẻ Tòa Kính hoan hoan hỉ hỉ đón chào một tiểu thiếu gia."

Nhắc tới cục cưng, HyukJae cười cong cả mắt: "Đúng vậy, là một nhóc con, đã tròn tháng rồi!"

Nhìn nét mặt rạng rỡ của HyukJae, thêm việc DongHae vì đứa nhỏ mà đọc sách học làm vú ba, ai cũng có thể đón được bé con làm cho hai người đàn ông khí tràn lãnh đạm vui vui vẻ vẻ như thế, sau này ai cả gan đụng vào một sợi tóc của nhóc liền tạch rồi.

MC: "Xin chúc mừng hai người hạ sinh quý tử!" Cô gái chợt thấy mình nói sai sai gì đó liền ngượng ngùng.

DongHae nghe được câu này, tâm sinh cao hứng, "Không sao!"

*Quảng cáo*

- Bạn mặc cảm vì mùi hôi chân? Viêm cánh trở thành bức tường trong mối quan hệ với người yêu? Yên tâm, đã có miếng dán hút mùi Dê Núi, thành phần thảo dược thiên nhiên giúp loại bỏ mùi hôi trên cơ thể, tiết chế tuyến mồ hôi giúp bạn luôn tự tin ngẩng cao đầu. *Tằng tắng tăng tăng tăng* Miếng dán hút mùi Dê Núi, hôi đâu dán đó!

LEVEL 3 - XOÁY, XOÁY SÂU VÀ XOÁY NỮA

(Phần bị cắt trên kênh phát sóng chính thức, đăng trên kênh giới hạn độ tuổi)

MC: "Chúng ta bắt đầu tiết mục gắn mác 19+"

Khán giả gào thét.

Phu nhân: "Chúng ta nên đi về rồi!" - Đứng dậy.

MC: "Ố nô... ai đến đây cũng phải hoàn thành phần này!"

Phu nhân thầm mắng: Biến thái!

Đường chủ âm trầm: ...

MC bắt đầu: "Câu đầu tiên, ai trên ai dưới?"

Đường chủ đen mặt: Phải hỏi là ai trong ai ngoài.

Phu nhân 'vô tình' dẫm phải chân của dường chủ.

MC hưng phấn: "Vậy ai trong ai ngoài?"

Đường chủ đầu ngón chân tê dại: "Tùy mọi người nghĩ."

MC: "Thường í í ở đâu?"

HyukJae thầm mắng nữ MC không tiết tháo: "Truyền thống thôi."

DongHae không rõ vì sao có vẻ hăng: "Thích ở đâu thương ở đó."

Ở dưới khán phòng một trận: Chài má!!!

Thâm tâm HyukJae: Thích hôn môi thôi.

Thâm tâm nửa kia của HyukJae: Thương HyukJae, hôn toàn thân!

MC mặt không đỏ: "Một tuần H mấy lần?"

Phu nhân mù mờ: "Không rõ!"

Đường chủ sửa lưng phu nhân nhà mình: "Không thể đếm!"

Khán giả: Đại chiến ba trăm hiệp, what the..., mần không đếm xuể, oa oa, kích thích!

Thâm tâm HyukJae: Có tuần cho làm, có lúc nhìn hắn thấy ghét liền cho ăn chay một tháng. Như thế sao rõ được.

Thâm tâm DongHae: Tùy theo phu nhân của hắn a!

MC đè nén cảm xúc muốn bung xõa: "Trong lúc H có cosplay không?"

HyukJae tuấn dung đổi đổi, trả lời: "Nhân thú!" Mỗi lần làm, đoạn cuối cùng hắn đều hóa thú.

DongHae gian tà nhìn HyukJae.

Cả khán phòng xém quỳ rạp.

MC thấy trong đầu mình hiện tại toàn màu đen: "Thích đối phương lúc H như thế nào?"

HyukJae không nói cho ai nghe, thì thầm vào tai trả lời cho một mình DongHae: "Ôm nhiều!"

DongHae nội tâm ngửa mặt cười, bên ngoài mặt lạnh như đá: "Gào khóc lung tung!" Điểm đó cho thấy, cậu thấy thích!

Khán giả ôm tim, HyukJae quá moe a!!

MC cắn cắn ngón tay, miệng cười toe toét: "Lúc H không thích đối phương như thế nào?"

HyukJae thủ đoạn cũ, thỏ thẻ vào tai DongHae: "Mạnh quá chịu không nổi!"

DongHae kiềm nén cảm xúc muốn cười to, lãnh đạm đáp: "Hoàn hảo!"

Khán đài hô lớn: Thật ân ái!

MC cảm giác đầu hực lửa: "Biểu hiện trên giường của đối phương?"

HyukJae xám mặt: "Không cho cô biết!" Là một chiến sĩ oai vệ kinh thương chiến trận.

DongHae nắm lấy tay cậu: "Ngưng tơ tưởng!" HyukJae trên giường, ừm... rất bóng loáng, sờ thật thích.

Khán giả trề môi thâm rủa: Độc chiếm!!

MC tâm huyết sôi trào: "Tư thế H yêu thích nhất?"

HyukJae quay mặt, thật muốn đi về thơm thơm cục cưng.

Nhận thấy thân ái ngồi kế bên mặt không chỉ đã đỏ như gấc, thân nhiệt không rõ vì bị gì mà tăng cao. Nhìn thấy người trong lòng ba mươi tuổi vẫn đáng yêu như vậy, DongHae thấy hạ phúc nổi lửa, thiết nghĩ nên đi về.

Nhìn đám người vểnh tai trông chờ, DongHae hừ lạnh, vẻ mặt của chiến thắng nhìn kẻ bại trận.

Muốn biết lắm sao? Hừm... Tự mà về nhà viết fic đi!

Sau cùng ôm người của mình rời đi.

MC tiếc nuối muôn phân: "Chương trình của chúng ta đã kết thúc! Cảm ơn các bạn đã đón xem và đừng quên gặp nhau vào ngày 1 tháng sau nhé! Tạm biệt!"

--Hết hàng khuyến mãi--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro