Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chào mọi người, là tôi đây - Kiyama Hiroto. Hôm nay đã là tuần thứ 2 tôi được học ở trường Raimon. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã biết lí do vì sao mà thời tiết lúc mới nhập học sao mà nó nóng vậy rồi đó. Muốn biết?  Thì coi tiếp những dòng dưới đi:

Đó là lúc ngày thứ 2 tôi đi học. Từ nhà tôi đến trường khá xa nên tôi đã đi học từ sớm, tầm 6h. Cho đến khi cách trường khoảng 600m, tôi vô tình thấy cậu ấy đi học, chắc lúc đó khoảng 7h50. Vậy là tôi đã biết được thời gian cậu ấy đi học rồi. Đương nhiên, do bản năng trổi dậy thì không lí nào tôi lại không chạy lại chào và cùng cậu ấy đi học.

- YA!! Endou-kun

- Hở? A Hiroto. Buổi sáng tốt lành

- Cậu cũng vậy

- Cùng đi đến trường nhá

- Ừ

Chúng tôi trò chuyện cùng nhau, đó là khoảnh khắc khiến tôi phải nhớ mãi.... mãi mãi. Được ngắm nhìn khuôn mặt vui vẻ cùng cậu vào buổi sáng, tuy không có to lớn gì nhưng đối với tôi đó là niềm vui khó tìm, nó nhỏ nhoi tựa như bông tuyết trắng vậy. Nhưng... có vẻ nó chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn nhỉ. Nào tôi có biết được, nơi tôi đang hưởng niềm hạnh phúc màu hồng bé bỏng này sắp sửa gặp giông tố to lớn đang chờ tôi phía trước....

Vui vẻ, cười đùa được một lúc. Bỗng chúng tôi gặp được xanh xanh phía khúc hẻm

- A! Chào buổi sáng En... 

- Ồ Kazemaru. Buổi sáng tốt lành. 

Là Kazemaru-kun. Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới được gặp cậu ấy. Chao ôi, anh chàng vẫn như ngày nào, mái tóc xanh dài đó vẫn giữ phong cách đuôi gà, nó dài đến nỗi che mắt bên trái, còn con mắt bên phải sao mà nó khác lúc bình thường nhỉ. Nhờ con mắt đó mà tôi thấy rõ sự ngạc nhiên, hết hồn của Kazemaru-kun. 

- Có gì vậy Kazemaru-kun? Bộ có gì trên mặt tớ hả mà cậu nhìn dữ vậy?

- À không có gì. Cậu ta mới hoàn hồn trở lại, cúi đầu xuống không sâu lắm trả lời tôi

- Thế à!! Vậy cậu cùng đi học với bọn tớ nha?

- Được

Nói thật.... là..... không biết cậu ta giận ai mà đi chung cứ hầm hừ hoài. Không chịu nói dù chỉ một tiếng, cơ mà tôi đoán...chỉ là đoán thôi, cậu ta giận tôi đúng không? Theo các kết luận của tôi từ trước đến giờ, không lẽ thật sự cậu ta giận tôi chuyện vụ Genesis thắng Raimon 20-0? (au: anh thông minh quá :) À không không, xét cho cùng chuyện đó qua cũng lâu rồi, mà tôi biết cậu ta là người tốt mà làm gì mà để bụng chuyện đó chứ. HAIZZZ rốt cuộc là tại sao cậu giận hả Kazemaru-kun???

Giờ để ý lại, đồng phục cậu ta mặc giống với tôi và Endou-kun. Vậy suy ra cậu ta học cùng trường với chúng tôi. Và bảng tên lớp là: 1-A. Ồ khác lớp rồi, hèn chi mà tôi không thấy cậu ta trong lớp, cứ tưởng cậu ta học khác trường....

- Thôi đến lớp rồi. Tạm biệt Kazemaru!

Ơ! đến trường hồi nào vậy, vào trong lớp luôn rồi. Không lẽ tôi mãi suy nghĩ mà quên mất mình đã vào trường?! Mà thôi nên dẹp cậu ta ra một bên đi, suốt trên đường đi chỉ trò chuyện với cậu ấy có 1 chút à. Quay qua bắt chuyện nữa mới được.

- Endou-.....

Tính...Tình...Tinh....Tình...Tình....Tinh...Tính....Tình

- Các em vào chỗ của mình nào. Thầy giáo bước vào sau khi chuông reo hết

Trới treo ông trời.... Đời sao mà bất hạnh quá!! Chưa có kịp nói một câu mà chuông đã reo, thầy đã vào rồi. Mới sáng hên rồi xui, giờ xui chắc chút nữa hên. Tôi sẽ đợi, giờ để cái đầu chú tâm vào học nào!!

* *

5 tiết học từ sáng đến chiều cuối cùng cũng xong. Mệt mỏi từ tay đến chân rồi tê đến nỗi cứ tưởng đang ở sân luyện tập vậy, nhưng mà nó oải hơn. Sau khi than mệt xong rồi, tôi nhìn qua bàn cậu. Chà cậu về rồi sau, cứ tưởng cậu có tham CLB bóng đá nữa chứ mà chắc trung học rồi nên không đá nữa chăng? Vậy thì tôi cũng phải về đây.

Khi còn vài bước nữa tới cổng trường.... Tôi thấy bóng 2 dáng của 2 người rất quen đang nói chuyện, có vẻ họ đang tranh cãi chuyện gì đó? Và vô tình tôi đã nghe được những điều mà mình không nên biết.....

-- Trước cổng trường trung học Raimon --

- Endou! Sao cậu ta lại học ở đây?

- Thì cậu ấy mới chuyển về đây mới được 1 ngày

- Đã thế sao còn được ngồi kế bên cậu chứ!

- Thầy sắp thế đấy. Mà sao cậu biết?

- Bữa đó thầy nhờ tớ đem đống hồ sơ lên phòng giáo viên. Đi ngay qua bất chợt thấy nên biết 

- Bộ cậu không được học chung lớp thì cậu thất vọng dữ vậy sao? Kazemaru

- .........  Khuôn mặt Kazemaru bây giờ đang ngượng

.......

Cậu ta....Kazemaru-kun....Bộ cậu ta.... cũng....thích Endou-kun sao?!! Bộ núp đằng sau cánh cổng trường nghe hết toàn bộ sự việc mà 2 cậu ấy nói. Chắc do khác lớp nên không được học cùng Endou-kun, đã thế tôi mới chuyển về đã được học chung và ngồi kế bên luôn. Hèn chi mà bữa đó thấy nóng dữ vậy hóa ra là giận. Nếu cậu ta giận.... Lẽ nào.... cậu ta....

- Kazemaru. Cậu đang "ghen" à?

-.... Lúc này cậu ta đã ngượng giờ còn nhiều hơn nữa, chứng tỏ cậu thực sự thích Endou. - Đúng đấy! Endou.... tớ....tớ....... TỚ THÍCH CẬU.

.....

Bất ngờ!!! Thực sự bất ngờ lẫn ngỡ ngàng. Kazemaru-kun... cậu ta cũng cảm nắng Endou-kun luôn sao!!! Bất chợt, trong nội bộ tôi đang rối thì nghe tiếng trả của cậu ấy...

-  Xin lỗi... Kazemaru! Tớ... đã thích người khác rồi!

Endou-kun!! Cậu ấy trả lời rõ ràng, dứt khoát thế! Dù là vậy.... tôi thấy cảm thương cho Kazemaru. Bởi cậu ta biết cậu ấy trước tôi nên trong chuyện này tôi thấy mình đang đóng vai trò kẻ thứ 3 vậy.... Cái cảm giác đau đớn vậy là sao.... Kazemaru-kun.... cậu có cảm nhận giống như tôi không?

Câu chuyện diễn biến tiếp theo là Kazemaru vội quay lưng bỏ chạy liền sau khi nghe câu trả lời từ Endou-kun. Sự việc cứ thế trôi chảy một cách nhè nhẹ, khoảng lặng, trống vắng không một tiếng cười. Bởi không ai trong chúng tôi bắt chuyện trước cả.....

* *

Đó là sự việc của 1 tuần trước. Hiện tại đang là tuần thứ 2. Thầy giáo lớp tôi thông báo sau 2 tuần nữa lễ hội Gian hành hằng năm của trường sẽ được tổ chức. Các lớp đều phải có 1 gian hàng bán đồ riêng cho mình. Lớp chúng tôi chọn.... Hàng bán bánh kẹo và trà theo phong cách cổ điển Châu Âu - điển hình là Pháp. Sau khi thống nhất lớp trưởng đã bàn việc cho từng thành viên trong lớp học. Ai ai cũng có, bọn con gái lo việc bánh trái, trà; đám con trai thì lo dựng hàng, tôi được phân công làm cái bảng cùng 3 bạn nam khác trong đó có cả cậu ấy.

Bốn chúng tôi đã cùng nhau họp mua dụng cụ, vật liệu xây dựng vào ngày Chủ Nhật tuần này. Bản thân tôi đây vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết phải cử chỉ như thế nào để không cho cậu ấy biết tôi đã nghe lén chuyện đó.

--  Siêu thị Inazuma --

Hai bạn nam kia lo mua công cụ làm, còn 2 chúng tôi đi mua vật liệu: gỗ, sơn. 

Yên...yên tĩnh quá. Do thấy mua đồ mà im lặng quá nên tôi đã vội mở lời trước mà không chịu suy nghĩ

- Endou-kun. Sao tớ không thấy Kazemaru lúc đi học ta?

-..... Trong khoảng im đó, cậu ấy vừa mới lộ vẻ giật mình như đang làm chuyện gì mờ ám mà không cho người khác biết. -  Ờ thì chắc cậu ta đi học sớm nên chúng ta không gặp.

Hả!! Sao mà cậu ấy biết hay vậy, mặc dù không gặp nhau như tôi biết Kazemaru-kun đã đi từ rất sớm (do Hiroto đi học 1 ngày bằng xe đạp nên nhanh tới trường trong 30'). Cậu ta muốn tránh mặt Endou-kun đó mà. Thần cơ dự đoán chăng? Hay 2 người họ hợp nhau nên biết? Trời ơi nhức đầu quá!!

- Bộ các cậu giận nhau chuyện gì vậy? Tôi nhanh nhảu chạy qua câu hỏi khác nhưng nó đậm tính không liên đến chuyện nghe lén.

-....... Lại im lặng. - Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Tớ đã lựa đồ hết rồi, chúng ta đi thanh toán nào.

Cậu ấy...đang cố nói sang chuyện khác ư! Bộ 2 người thân nhau đến mức này sao?

- Tớ...

- ?

- Tớ sẽ đưa Kazemaru-kun đi chơi cùng cậu trong ngày lễ hội trường.

- Hả?!!

- Hãy cố làm lành nhá, Endou-kun.

Tuy không biết tôi đang làm cái gì. Hay bản năng tôi mong muốn họ trở thành 1 cặp? Và tôi sẽ vứt bỏ cảm xúc này ngay lập tức khi cả 2 người đã làm lành lại với nhau. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi, nếu như tôi tự động rút lui.....

* *

  (từ khúc này đến hết, au sẽ dẫn truyện, trừ 1 khúc nhá)  

-- 2 tuần sau, lễ hội trường bắt đầu --

- Chào mừng các bạn đến với gian hàng Ma Quái

- Mọi người mau nhanh chân đến với gian hàng Maids

....

"Lễ hội trường thật tưng bừng, rộn ràng. Đi đến đâu cũng toàn là hò hét mời đến gian hàng của lớp mình. Sao bạn không thử đặt chân vào lớp 1-B, nơi có 2 nhân vật chính của chúng ta làm việc. Vào coi thử xem nhá."

-- Lớp 1 - B --

- "Chào mừng quý khách"

- Cho 2 phần bánh và 2 phần trà đi

- Có ngay cho quý khách

....... 

Đó là bên ngoài gian hàng, ngập tràn không khí cổ điển Pháp. Học sinh bây giờ thật khéo tay, chúng thiết kế chẳng khác gì trong 1 căn phòng quý tộc cả. Có những nàng hầu, chàng quản gia đến tận bàn phục vụ. Giờ thăm quan bên trong nhá.....

- Thêm 2 phần bánh, 2 phần trà cho bàn số 4

- Lấy lên 3 phần kẹo nữa cho bàn số 3

- Sao 1 phần trà bàn số 6 đâu rồi

.......

Ô! nó khác xa cái không khí trang trọng ở bên ngoài gấp trăm lần. Trai gái thay phiên nhau phục vụ, pha trà, lấy bánh kẹo làm trước vào dĩa. Khối tinh thần đoàn kết là ở đây. Tuổi trẻ là phải vậy!

A! quên mất, nảy giờ phải làm chuyện quan trọng. Lo làm văn quá lố rồi. Chuẩn bị tiến hành công việc thôi. Tôi quay qua bên cậu ấy, hối đi

- Endou-kun. Giờ tới phiên tớ làm. Cậu mau thăm quan lễ hội đi

- Ờ. Còn cậu không định đi hả, Hiroto?

- Chút nữa các anh chị tớ đến, tớ sẽ dẫn họ đi sau. Nên giờ cậu đi trước đi, có người đợi đó.

- Ai vậy??? Cậu ấy quay đầu đi ra cửa lớp chắn chắc sẽ gặp điều bất ngờ mà tôi chuẩn bị

-- Dãy hành lang khu lớp 1 --

- Ơ?! Kazemaru

- Endou!! Là cậu nói tớ đến đây à?

- Đâu có! Mấy ngày nay tớ có gặp cậu đâu mà nói

- Vậy là..... Kazemaru dường như đã biết điều gì đó, rồi cậu mỉm cười. - Được rồi, chúng ta thăm quan lễ hội nha?

- Được thôi

"Trong suốt  thời gian thăm quan của riêng 2 người. Cả 2 đã rất vui vẻ bên nhau. Làm cho người nào đó trên lầu vọng xuống cảm thấy mình đã làm đúng. Tuy nhiên, mọi chuyện không thể kết thúc êm xuôi như vậy được....

Kazemaru đòi Endou vào khu gian hàng Ma Quái. Có vẻ họ phải đi hết khu nhà Ma do lớp 1-D chuẩn bị mới được ăn bánh uống nước. Tiết lộ thêm điều này. Kazemaru dù lớn nhưng vẫn còn sợ ma..... Qua khỏi căn nhà Ma rồi, cậu nhóc vẫn còn ôm chặt bạn mình. Hai người họ là người duy nhất ra khỏi ngôi nhà đó. Họ có khoảng không gian riêng có thể trò chuyện với nhau...."

- Endou à! Thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu

- Không lẽ là chuyện đó nữa sao?

- Không đâu. Tớ có một yêu cầu

- Cậu cứ nói

- Cậu, quay trở lại với Hiroto được không?

 -...... Endou gần như đứng cả người, cậu hỏi tại sao Kazemaru lại nói vậy trong khi thích mình

- Bởi vì......

-- Hồi tưởng trong Kazemaru --

Kazemaru đang chuẩn bị cất sách vở đi về thì cậu thấy trong góc sâu của hộp tủ có 1 tờ giấy. Cậu lấy ra xem, bên trong có nội dung của một bức thư như sau:

 "Kazemaru-kun, xin cậu vào ngày lễ hội trường, sau khi đã làm xong công việc của mình hãy đợi tớ ở hành lang dãy lớp 1! Xin cậu đấy, tớ sẽ cho cậu một bất ngờ"

ký tên: không rõ

Kazemaru dù không hiểu chủ nhân bức thư này định làm gì, cậu sắp bỏ tờ giấy ấy vào lại hộp tủ bàn thì bắt gặp... còn 1 dòng chữ nữa ở bên góc phải mặt bên kia của giấy.

 "Dù tớ không biết Endou-kun thích ai nhưng sẽ hợp với cậu hơn là người đó, Xin lỗi vì đã nghe lén chuyện của cậu "

- Hở?!!!!!

Cậu nhóc tóc xanh ngẫm nghĩ 1 hồi....chợt đã hiểu ra mọi chuyện nhưng cậu đã lầm to sau khi đi chơi với Endou

-- Kết thúc hồi tưởng --

- Nhờ đi chơi với cậu tớ mới biết được, bức thư đó không phải do cậu viết. Nhìn kĩ lại, nét chữ đó rất đẹp, tớ đã thấy nó rồi nên tuyệt đối đó không phải là chữ của cậu. Bởi chữ cậu thì ai mà đọc ra được.

- KAZEMARU !! 

Gương mặt lúc giờ của Endou như ngọn núi lửa phun trào đến đỉnh khiến cho Kazemaru cười nghiêng ngả. Trong cơn tức, cậu ráng ép lại sự tức giận rồi hỏi: "Thế bức thư đó là của ai?"

- Còn ai ngoài chúng ta nữa.... Người mà tớ đã đề cập lúc đầu

- Vậy đó là..... Hiroto?

- Chính xác. Vậy giờ cậu sẽ làm gì?

- Tớ.... Endou liền cúi đầu xuống nói. - Kazemaru cho tớ xin lỗi, tớ đi trước đây...

Trước khi Kazemaru chưa kịp trả lời, Endou đã phóng nhanh ra khỏi gian hàng Ma Quái. Chạy nhanh hết sức có thể. Mục tiêu của cậu giờ là tìm Hiroto. Kiếm hết khắp nơi từng lớp học đến các lớp khác, trong cơn hoảng, cậu bình tĩnh lại nghĩ là phải chạy xuống sân. Cậu nhìn xuống phía dưới, quan sát thật kĩ, đôi mắt cậu giờ đang trống không, đầu óc cậu giờ chỉ lo tìm được Hiroto. Chợt phía bên trái sân trường, đốm xanh lá quen thuộc. Đúng rồi! Đó là Midorikawa. Kế bên màu tóc đỏ kia, nổi bật giữa đám đông. Không cần suy nghĩ đó là ai, cậu cấp tốc chạy xuống sân hướng trái. Chỉ còn dặm 100m nữa thôi, cánh tay cậu vội đưa ra, nắm lấy vai anh chàng tóc đỏ chói tựa ánh hào quang của lửa.....

- Hiroto!!

- Hở?!! Anh chàng ấy quay lại, đôi mắt màu xanh non tựa mầm non tượng trưng cho sự bình yên. - Endou-kun. Sao cậu lại ở đây. Giờ này đáng ra cậu phải....

- Hiroto, đi theo tớ. 

- Ơ.... Chưa kịp nói, cậu liền bị Endou nắm lấy bàn tay chạy đi mất, khuất đi trong đám đông người, bỏ lại Midorikawa ở lại với vẻ mặt ngơ ngác không biết gì.

  Trở lại với 2 người họ. Băng qua rừng người đông kín mít giữa sân trường rộng lớn. Họ chỉ biết phải chạy thật xa, xa hơn nữa... cho đến khi... chỉ còn lại 2 người thôi.

 - Hộc....hộc hộc

Đó là tiếng hơi thở mạnh do chạy quá sức cả 2 người, đặc biệt là Endou.

- En...dou..-kun... hộc..hộc sao cậu....lại....kéo tớ...đi vậy?

- HÍT....HÀ....À.....À.....À Endou lấy hơi thật sâu rồi mới trả lời. - Vì.... tớ đã quyết định. Tớ sẽ nói

- Nói gì?

- Kiyama Hiroto! Tớ.... Tớ... Tớ........ TỚ THÍCH CẬU.

"Chiisaku yuretahimawari

Sayonara mo ienai mama

Hon no suu miri no suki made sotto

Kusuburu Itami

Manatsu ni kieta hanabi ga

Mamida no saki ni utsureba

I will kitto omoi dase wa

Anata ni todoke kono basho ne

Atashi wa matte iru....."

- Tớ...tớ... Hiroto lúc này đã đỏ mặt, cậu không tin vào mắt hay tai mình. Cậu đã nghĩ đó là dối trá, nói chỉ để cho cậu vui...

- Tớ nói thật!! Cậu có đồng ý chứ Hiroto?

- Tớ cũng.... Môi cậu như đang bặm lại như không cho nói nhưng rồi nó cũng từ bỏ. -...Th...thích cậu từ lâu rồi

- Vậy sao. Tớ vui lắm!!! Nghe xong Endou liền bước tới ôm chầm lấy Hiroto, cả Hiroto cũng ôm lấy Endou. Hạnh phúc đang nảy mầm trong khung cảnh lạnh giá này (nửa tháng 11 rồi còn gì)

"Liệu đây có phải là mơ... nếu là mơ chúng tôi muốn được ở trong khoảnh khắc này mãi mãi, không muốn rời khỏi nó chút nào. Tựa như tuyết non rơi vào tháng 11, nó tồn tại không thể lâu nhưng nó đã để lại cho ta hồi ức về nó. Mãi mãi trường tồn trong tâm hồn của cả hai... nó giống như cảm xúc đó. Thứ cảm xúc chúng tôi phủ nhận sự hiện diện của nó nhưng nó đã cho chúng tôi thấy điều bất ngờ mà nó mang đến....."

END CHAP 2:

"Lễ hội"

---- BY Mei ----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro