Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chỉ vì cái điện thoại bị nước và không còn tung tích sau khi cô tỉnh, mà cô phải vật lộn đi làm thêm bạt mạng để kiếm thêm tiền mua điện thoại mới. Không có điện thoại thật sự rất bí bách. Vì cơ bản cô là đứa "nghiện điện thoại", không có điện thoại thì buồn thối ruột, chẳng có gì để lướt web hay chơi game. Máy tính thì cô và con bạn thân dùng chung, mà cũng toàn dùng cho việc học chứ hết đứa này dùng đứa kia dùng, không có thời gian rảnh mà ngồi nghịch.
Chuyến "du hí" cùng lớp kết thúc, cô trở về nhà với đứa bạn thân. Hai đứa ở chung nhưng nó cũng sắp phải về nước vì gia đình nó có chuyện. Phòng của 2 đứa thuê cũng khá gần trường, vì là người ngoại quốc nên bà chủ nhà rất thương, bà không lấy tiền trọ mà cho ở nhờ, điện nước tự trả.
Cuộc sống du học không mấy thú vị, ngay từ đầu cô không hề muốn đi du học, học lực của cô cũng chẳng phải giỏi giang gì đâu. Chỉ là hồi ấy học cấp 3, trường có 2 suất học bổng dành cho học sinh giỏi, nhưng mấy đứa học sinh giỏi đó không đi, thầy hiệu trưởng thấy tiếc, mà lại gặp ngay hai đứa mê trai Hàn, lại còn biết tiếng Hàn, thế là cho hai đứa đi du học. Tiền học không mất, ăn uống không mất, lẽ ra chỗ ở không mất nhưng vì ký túc có quá nhiều người nên phải tự lo chỗ ở.

Cô đang ngồi viết luận văn, con nhỏ nó đang trong nhà vệ sinh hét lên:

-T/b à!

-Zề?

-Mày....mày..mày lên Twitter mà xem.

-Sao? Điện thoại bố mày mất rồi con. Làm gì có điện thoại. Mà con điên đi vệ sinh cũng nghich điện thoại, mất vệ sinh v~.

-Hôm trước mày nói thật hả? Chuyện gặp BTS ý.

-Há? À...tao tưởng mày không tin.

-Giờ bố tin rồi.

Tiếng nước bồn cầu xả, nó mở cửa đi ra, tay không rửa gì hết mà nó chồm lấy cô vật ra, xoa tay khắp mặt cô.

-Con chó. Mày không rửa tay mà bôi lên mặt bố.

-Ha ha. Đó là cái tội cho việc dám giấu tao chuyện mày đã ở chỗ BTS.

-Tao chẳng nói JungKook đưa tao về mà có tin đíu đâu. Ơ mà sao mày biết. Ai nói????? (hoang mang).

-Biết cái khỉ ý. Vừa tao bảo lên Twitter xem cơ mà.

-Điện thoại đâu mà lên.

-À tao quên, thôi mai tao cho mượn thêm tiền mà mua điện thoại khác.

-Thế tóm lại trên Tw có ai bảo tao ở cùng BTS hả?

-Ai bảo cái gì. Nhìn đây này! Cái tw anh Jin đăng lù lù đây.

*Chuyến dã ngoại vui vẻ, các bạn đợi mình lâu lắm đúng không? Hôm qua JungKook đã cứu một bạn suýt chết đuối, đặc biệt là bạn ấy là 1 ARMY nè. Tin không?*

-Moá. Nhưng trong ảnh này tao nằm quay mặt đi có thấy mặt đâu. Trời đựu, các Ami bình luận quá trời kìa.

-Chứ mày chả kể với tao là mày suýt chết đuối, lúc nhắn trên Kakaotalk ý còn gì. Với lại suy xét theo các bằng chứng, mày bảo JK đưa mày về, mà lúc mày về mày mặc cái áo phông trắng với cái quần short i chang trong hình này.

-Thấy chưa? Bố nói mà không tin.

-Tại mày ngày nào cũng ảo tưởng nên tao tưởng mày bị nặng không nói thật được nữa.

-Bố mày đã suýt chết vì đau tim đấy.

-Thôi kể tiếp tao nghe BTS như thế nào? Kể đi, tất cả những gì khi mày ở với họ...

-.....

Thế là cả buổi tối nó bắt cô kể cho đến khi nào không còn gì để nói nữa mới thôi.

———————

Quay trở lại với BTS, sau chuyến thư giãn nghỉ ngơi là các anh lại lao đầu vào luyện tập, làm việc. Sắp tới lại chuẩn bị comeback nên bận rộn lắm. Buổi tối ở phòng tập, anh quản lí gọi lại nói chuyện.

QL-Lần này sẽ có 1 ít cảnh quay ở trường và hồ bơi, vì thế Bang PD nim sẽ tìm một trường học cho mấy đứa quay. Cơ mà trường nào cũng nhiều Ami quá. Haiz.

RM-Với lại mấy hiệu trưởng khó tính quá.

QL-Nghe nói con gái chú đạo diễn học trường X gì đấy, mà hiệu trưởng ở đó cũng là người thân của chú đạo diễn nên chắc sẽ thu xếp cho quay ở đó thôi.

JK-Hả? Trường X (JungKook chơi game cũng phải dừng lại)

QL-Hình như thế, cũng không rõ lắm.

Jin-Trường X thì sao?

JK-Không ạ.

QL-Thôi muộn muộn rồi, về nghỉ ngơi đi. Giữ sức khoẻ cẩn thận không là ốm yếu là toi con gà luôn đấy. Mà JiMin, TaeHyung, YoonGi, HoSeok đi đâu rồi?

RM-Tụi nó ra ngoài mua Pizza rồi.

QL-Lại cả khoản ăn uống nữa. Chắc anh phải xin Bang PD nim thuê thêm người đảm nhiệm chế độ dinh dưỡng cho mấy đứa ở nhà thôi, ăn đồ gọi sẵn này nhiều lúc không tiện mà cũng không đảm bảo đâu.

Jin-Thôi về đi anh, lát nữa cho tụi nó đi bộ về.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro