Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ho Seok, JiMin, TaeHyung, chỉ biết lo lắng đứng nhìn JungKook ôm cô. Họ chợt hiểu ý rồi rủ nhau ra ngoài hết. Chỉ còn mình cô vẫn khóc thút thít trong vòng tay anh.

-Khóc hết nước mắt chưa?

-Chưa.....hức.

-Có nín không? Không nín tôi bỏ em lại đây đó.

Cô thôi không ôm anh nữa, ngước lên nhìn anh đang mỉm cười.

-Mắt sưng húp lên nhìn xấu xí chưa kìa.

-Tại....tại muỗi đốt.

-Ừ. Tại muỗi đốt sưng mắt. Đi thôi! Chúng ta ra ngoài.

-Sao mọi người lại đến đây?

-Không đến đây nhanh chắc em xỉu luôn trong này mất. Gọi điện thoại không liên lạc được, sợ có chuyện gì xảy ra nên đến trường tìm, nghe mọi người nói em bị cấm túc ở đây.

-....

-Đừng có buồn nữa. Jin Joon Su và anh quản lý sẽ giải quyết mọi chuyện.

-Jin Joon Su?

-Để mấy hyung ấy nói chuyện với hội đồng nhà trường. Yên tâm đi.

-Xin lỗi. Để liên luỵ đến mọi người rồi.

-Có lỗi đâu mà xin. Đi. Tôi đưa em đến phòng hội đồng một lần nữa.

Anh biết cô chẳng còn sức mà đứng dậy, mà đi nữa nên đã quàng tay cô qua vai, bế cô lên, nhẹ nhàng như bế một nàng công chúa. Rất may là học sinh đã về gần hết, còn lác đác vài người cũng không để ý đến nên anh có thể ngang nhiên bế cô vào phòng hội đồng. Vẫn những con người sáng nay đã ép tội cô, cô nhìn họ, tay bỗng lại run lên. Anh đặt cô ngồi ghế đối diện hiệu trưởng Oh, đứng cạnh nắm chặt tay cô.

H.trưởng-Vậy em T/b đã có mặt tại đây rồi, chúng ta sẽ xác minh sự việc một lần nữa.

RM-Ngài hiệu trưởng, ngài chủ tịch, ban giám hiệu kính mến, mọi người cũng đã biết tôi là nhóm trưởng của BTS. Ngài hiệu trưởng đây cũng là bạn bè với 1 đạo diễn của công ty chúng tôi. Chúng tôi đến với tư cách là gia đình của Da Eun....à không, của T/b.

Giám thị-Vậy chúng tôi sẽ trình bày lại tội danh của em Woo T/b.

........(phần trình bày lại của giám thị)

RM-Theo như ngài hiệu trưởng nói thì T/b hôm qua không có mặt ở trường, thực ra là vì sinh nhật của JungKook. Tối qua chúng tôi đã tổ chức tiệc nên Da Eun đã xin nghỉ phép cả ngày để chuẩn bị. Tôi có thể lấy danh tiếng của chúng tôi ra đảm bảo. Về chuyện CCTV, ghi lại và khẳng định người đó là T/b thì thật sự không khoa học chút nào. Xem cho kỹ, cô gái trong đoạn CCTV này khá cao, trong khi T/b lại không được cao cho lắm. Về bộ đồng phục thể dục, bình thường thì sẽ không ai mang đồng phục thể dục của trường về nhà để mặc, hơn nữa nếu có mặc thì cũng sẽ cất bảng tên đi chứ chẳng ai đi làm việc xấu mà lại đeo như thế này. Tôi chỉ đang nghĩ có người cố ý đổ tội cho T/b.

Chủ tịch-Nhưng em Nari đã là người làm chứng.

Q.lí-Vậy chứng tỏ cô Nari đó chính là thủ phạm. Nghe nói Nari là con gái của hiệu trưởng Oh.

JK-Sẵn đây tôi cũng muốn cho hiệu trưởng Oh và mọi người ở đây xem một đoạn CCTV mà tôi ghi được mấy tháng trước.

JungKook lục máy tính của mình ra, mất một lúc mở đủ các loại khoá bảo mật. Đoạn CCTV mà JungKook cho chiếu lên màn hình là cảnh Nari cầm bật lửa đi vào phòng của Da Eun, sau đó thì chắc hẳn các bạn đọc cũng đã biết những điều sau đó trong CCTV.Tất cả mọi người trong phòng hội động đều ngớ người sau khi đoạn CCTV được phát. Ngay kể cả mấy ông anh cũng không hiểu vì sao JungKook lại có được đoạn video này.

Jin-JungKook à! Sao mầy lại có cái này?

JM-Nhà Da Eun có lắp camera sao?

TH-Chẳng phải nhà cháy rồi là mọi thứ cũng mất hết sao?

JK-Chuyện này về nhà em sẽ giải thích sau.

Riêng Da Eun, kể từ khi biết JungKook có đoạn video này là cô không còn run sợ nữa, thay vào đó, da gà cô bắt đầu nổi lên, có lẽ có điều gì đó xấu hổ.

Q.lí- Nari hai lần dùng lửa để hại T/b. Có lẽ phía nhà trường cũng biết cách giải quyết. Còn T/b, nhà trường đã dùng biện pháp không hợp lý để bắt em nhận tội, em ấy đã ký hợp đồng tạm thời với công ty chúng tôi. Vậy nên công ty chúng tôi có trách nhiêm làm người giám hộ và bảo vệ quyền lợi công dân của T/b. Chuyện này ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm, chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng được. Chúng tôi sẽ đòi lại quyền lợi cho em ấy. Chào mọi người. (Quay ra ngoài) Về thôi mấy đứa?

Anh quản lý cầm đầu, JungKook bế Da Eun, mấy ông anh đi sau hộ tống. Hội đồng nhà trường ai nấy cũng xanh ngắt mặt mày, sợ chuyện xấu hổ này lộ ra truyền thông thì không biết bộ mặt nhà trường có còn hai chữ uy tín hay không.

Đã nghe nói BigHit là gì chưa? Là cú đấm mạnh đấy ạ.

Trên đường về nhà tất cả im lặng, mắt nhìn JungKook như muốn ăn thịt cậu em. Chỉ có mình cô cúi gằm mặt xuống, mong chờ về nhà thật nhanh hỏi cho ra nhẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro