Tập bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn to đầu rồi mà vẫn bị mấy đứa nít nhít trêu cho không biết giấu mặt đi đâu, cô nhanh chóng thoát khỏi lũ trẻ, chạy trước một đoạn mới ngoảnh lại vẫy tay:

-Chị về nha mấy đứa.

-Nae (đồng thanh)

-Anh về nha
Này....làm gì mà chạy nhanh thế. Yah!!!

-----------------------
Buổi chiều hôm nay nóng hơn mọi hôm, cô vừa xử lý xong đống đồ trắng không thể giặt bằng máy giặt. Còn mấy chàng kia.....đều có mặt ở nhà và đang đắm mình trong bể bơi, kể cả Yoongi lười biếng cũng không thể cưỡng lại cái bể nước này. Cô chỉ là vào để dọn dẹp phòng tập thể dục vì phòng tập thể dục phải đi qua bể bơi. Mấy thanh niên nghịch ngợm hất nước trêu cô.

Da Eun-Này, em còn phải dọn dẹp đấy.

JM-Da Eun à! Xuống đây chơi với tụi anh.

DE-Thôi, em không biết bơi.

SG-Thì xuống đây rồi học bơi.

DE-Thôi đi, em không thích.

Jin-Đừng có nói điêu. Anh đây biết cô thích lắm lại còn.

DE-Ừ thì thích,...nhưng em sợ uống no nước lắm.

JH-Xuống đây anh dạy bơi.

DE-Em sẽ xuống sau khi dọn xong phòng tập thể dục của tụi anh.

TH-Ây để sau đi, xuống đây.

TaeHyung lập tức lên bờ, định đẩy cô xuống nhưng cô nhanh chóng chạy, anh đuổi theo cô quanh bể bơi. Mấy ông anh lớn nhìn theo liên tục hất nước. Cô dừng lại thừa dịp đẩy anh xuống bể cho khỏi đuổi.

DE-Haha, ai thông minh hơn em.

Đột nhiên cô thấy có gì đó thiếu thiếu.
"1,2,3,4,5,6....... Ủa một người nữa đâu rồi? Thiếu ai ý nhỉ.....à Jungk......"

-Oái....

Ùm.....

Một trận uống nước tàn bạo, sau đó cô cảm thấy ai đó ôm eo cô kéo lên. Vừa ngoi lên khỏi mặt nước cô nhè hết thứ nước vẫn còn trong miệng, tay vuốt mặt để nhìn rõ hơn. Mấy người kia cười như trúng số, tay đập vào nước tạo bọt sóng. Bấy giờ cô mới quay sang nhìn cái người vừa ôm eo mình kéo lên mặt nước. Là anh chứ ai, kẻ vừa nãy cô thấy thiếu.
Thật ra lúc nãy, khi cô không thấy anh đâu là vì anh đang lặn dưới nước về phía cô, bất ngờ ngoi lên kéo tay kéo chân cô xuống. Bảo sao mà không ùm xuống cho được. Biết cô còn hoảng chưa kịp xử lý được tình huống, dù là bể không sâu nhưng anh vẫn phải kéo cô lên vì sợ cô không lên được.

Chân chạm đáy bể, nước chỉ đến cổ của cô nhưng cô vẫn chưa giữ được thăng bằng. Trong phút chốc vẫn phải bám lấy eo anh.

-Cái gì đây?.....haha.....sao bám eo tôi?

-Cái đồ mặt mâm, anh cũng đang ôm eo tôi đấy.

Anh chợt nhận ra rồi rút tay về, cô cũng rút tay về nhưng nhất thời chưa đứng vững lại quờ tay ôm lấy eo anh.

RM-Ôi tôi đang xem bộ phim gì thế này?

JH-Da Eun à! Đến đứng dưới nước em cũng không đứng nổi hả? Haha.

Nói trắng trợn thì nước đến eo còn đứng vững mà di chuyển, đằng này nước đến cổ bảo sao mà không vững. Lại không có điểm tựa, không có chỗ nào mà bấu víu nên mới phải sán vào anh như vậy. Cô không cao, trong khi đó nước chỉ tới nách các anh thôi.

SG-Giờ ướt rồi, thế nên em phải học bơi đi. Nhỡ đâu sau này lại bị đuối nước thì khổ lắm đấy.

DE-Ai sẽ dạy em bơi đây?

JM-Anh nghĩ anh không thích hợp để dạy con gái bơi đâu.

TH-Chúng ta bỏ phiếu nhé. Đếm 1,2,3 thì cùng nhau chỉ, ai bị chỉ nhiều nhất sẽ phải dạy bơi.

DE-Hừm, không ai muốn dạy mà còn kéo em xuống.

RM-Không phải không muốn, mà tại vì em thấp quá ý chứ. Nếu cao thêm tí nữa thì  thì có phải tốt hơn không.

Jin-Không nói nhiều nữa. Anh đếm đây. 1..2..3.

7 ngón tay chỉ về JungKook. 7 ngón? Bởi chính anh cũng tự chỉ vào mình.

JH-À há há há? JungKook à!

JM-Ôi JungKook, haha.

Jin-JungKook à! Lý do mầy tự chỉ vào mình là sao? Haha.

JK-Haiz....em biết mọi người sẽ chỉ vào em mà. Thế nên thà tự chỉ vào mình còn hơn.

TH-Biết điều đó nhóc.

SG-Vì mầy là đứa kéo em ấy xuống. Haha.

DE-JungKook dạy em bơi á? Không....đừng..anh ta sẽ cho em uống no nước mất.

TH-Em yên tâm, JungKook khoẻ thế cho nó dạy em là hợp lý nhất.

Jin-Và để hàn gắn vết thương chiến tranh.

JK-Này! Em và con nhỏ xấu tính này có bao giờ hợp lại đâu mà vết thương chiến tranh gì chứ?

Jin-Thôi đê, anh mày còn chẳng hiểu 2 đứa sao?

JM-Ah....TaeHyung à? Hai đứa mình chơi game đi?

TH-Ok.

Jin-Chiều tối nay anh nấu cơm, thế nên anh nghĩ anh phải chuẩn bị đồ ăn.

JK-Này....sao mọi người bỏ đi hết thế này?

SG-Anh cũng nên hoàn thành nốt bản nhạc đang viết dở.

RM-Ôi...ở lại tập bơi đi nhé. Anh vào kia tập Gym đây, bỏ tập lâu rồi giờ sicula sắp chảy hết mất.

Anh và cô nhìn thành viên cuối cùng như cầu khẩn nán lại. Mọi người đều liên kết với nhau mà đi hết sao?

JK-Hopie hyung! Đừng nói là....

JH-Anh sẽ ở lại đây.

JK-Ôi! Anh đúng là anh trai tốt nhất mà!

Jin-Yah! Jung Ho Seok! Mày không ra đây phụ anh nấu cơm à?

JH-Há?

Jin-Nhanh lên đê!

JH-À..em ra ngay....

....

JH-Hey 2 đứa à! Anh....ừm..ở lại tập đi nha. Hehe.

Và người cuối cùng cũng chuồn mất rồi. Tình thế gì đây? Sao lại thế này? Ngại chết đi được. Không ai chịu dạy cô tập bơi sao? JungKook....chắc chắn sẽ hành hạ cô chết mất. Vì anh ấy không thích cô mà.

DE-Thôi khỏi tập.

JK-Yah! Chê tôi không dạy được sao?

DE-Anh sẽ cho tôi uống nước.

JK-Tôi không xấu tính đến mức đó. Chẳng mấy khi có thời gian bơi. Tranh thủ đi. Đừng để bị đuối nước nữa.

.....

.....

.....

1 tiếng dưới nước. Cũng may là mùa nóng, và nước cũng ấm nên hai con "trâu nước" kia mới không làm sao. Chiến đấu với sức cản của nước cùng anh thật sự rất.......ngại. Dạy bơi mà, đôi khi phải ôm lấy eo cô, kéo tay cô, nâng người cô....đủ cái thứ. Miễn sao khiến cho cô biết bơi. Cái khoảnh khắc khó xử nhất là khi hai khuôn mặt sát nhau, suýt chút nữa thì (kít sừ héhé).

Hai kẻ trong bể bơi im lặng, có thể nghe thấy tiếng hò hét của TaeHyung và JiMin đang chơi game ngoài phòng khách, tiếng đặt tạ lên xuống của NamJoon, tiếng xào nấu, tiếng băm cành cạch ở trong bếp của Jin và Hopie, thỉnh thoảng có tiếng đàn vang xuống từ phòng làm việc chung. Một giọng nói phá tan bầu không khí ngại ngùng này:

JK-Coi như tạm đến đây, lần sau lại tập tiếp. Lên bờ thôi không cảm mất.

DE-Khoan đã.

JK-Sao?

DE-Tôi không đi vững được dưới nước ở độ sâu đến cổ này.....

Ở trong nước, đôi tay anh nắm chặt tay cô kéo đi.

JK-Từng bước , không phải sợ, tôi nắm tay cô rồi. Đi!

Jin-À há lãng mạn quá ha?

Jk-Hyung!

DE-Oppa!

Jin-Ây anh chỉ đùa thôi mà. Gọi hai đứa ăn cơm thôi.( hướng về phía phòng tập thể dục) Hey Joon! Ăn cơm chứ?

RM-Ok ok.

...
Tại bàn ăn. Bắt đầu bàn chuyện đại sự.

TH-Hai anh lại cho tụi em ăn ức gà à?

JH-Chúng ta đang giảm cân đó. Ăn nhiều rau đi.

JK-Em ghét rau. Em muốn ăn ba chỉ nướng.

Jin-Im ngay, tụi bây cũng thấy danh sách tăng cân giảm cân rồi đó.

DE-Khoan đã Jin oppa. Em quên không thông báo, em đã bàn lại với anh quản lý về việc giảm cân và tăng cân rồi.

JM-Em sao?

DE-Nae. Những người tăng cân sẽ là TaeHyung,Yoongi,Hopie. Những người còn lại giữ nguyên cân nặng.

RM-Vậy là không ai phải giảm rồi? Ôi Da Eun! Người tuyệt vời nhất là em chẳng ai khác ngoài em.

JK-Jin hyung! Nấu thêm đi anh!

JH-Ăn xả láng đê bà con.

Jin-Tụi bây thích thì đi mà nấu.

DE-Em chưa nói hết mà.

-.....

DE-Để bù vào vấn đề ăn uống này, các anh phải nghe theo em.

RM-Chuyện gì cũng được, miễn là anh không phải giảm cân.

DE-Từ giờ nếu không có lịch trình từ sớm em sẽ gọi Yoongi oppa dậy và đi siêu thị giúp em, anh phải chạy nhẹ nhàng như đi tập thể dục, cứ 100m phải làm động tác gập bụng 2 lần.

SG-Như thế kỳ quái lắm.

DE-Em đang giúp anh bỏ cái thùng nước lèo đi đấy nhé, nếu không anh sẽ bị anh quản lý bắt giảm cân đó.

SG-A......được rồi, được rồi, anh sẽ cố.

DE-Joon oppa!

RM-Hứ.

DE-Cũng như trên, khi không có lịch trình từ sáng sớm thì hãy dậy sớm phụ em làm bữa sáng.

JM-Da Eun à! Để Joon vào bếp là thảm hoạ đó.

DE-Bởi vậy em mới cần Joon giúp em như vậy. Em đang cố gắng thay đổi anh ấy.

RM-Ok, anh sẽ thử.

DE-Việc luyện tập vũ đạo của các anh cũng như bài thể dục thế nên việc thể dục sẽ tuỳ các anh, trừ Yoongi oppa. Và từ giờ, khi không có lịch trình (thì chỉ khi không có lịch trình mới áp dụng được) các anh không được thức quá khuya, em sẽ kiểm tra. Nếu không áp dụng quy tắc này, việc ăn uống thoải mái của các anh sẽ đứt luôn.

-Nae....

Các chàng đồng thanh như những đứa trẻ mẫu giáo ngồi trước bàn ăn nghe cô giáo dặn dò. Sau đó cắm cúi vào ăn. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng bởi trên bàn giờ chỉ còn bát đĩa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro