CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 3 tháng kể từ ngày Daniel bước chân vào trường tiểu học. Cậu bé là người Busan, rất chân thành, tốt bụng. Gia đình cậu thường xuyên phải chuyển nhà vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ cậu không thể trả đúng thời hạn thuê nhà, có những lúc, cả gia đình phải sống ở dưới một căn hầm cũ.

Lúc trước, khi gia đình Niel còn ở cùng với ông bà ngoại, tuy nhà có hơi chật hẹp nhưng lại rất ấm cúng.
Trước nhà có khoảng sân nhỏ để trồng rau, trồng hoa. Daniel thường tưới nước và chăm sóc cho chúng mỗi ngày.

Kể từ khi bà ngoại mất, không lâu sau, ông ngoại cũng vì đau buồn mà đổ bệnh nặng, phải trị liệu ở bệnh viện tỉnh. Ba mẹ Daniel đã dùng toàn bộ số tiền bán nhà để chạy chữa cho ông ngoại, đồng thời làm thêm để kiếm ít tiền thuốc men, nhưng cũng chẳng thấm bao nhiêu. Daniel hiểu được hoàn cảnh gia đình nên chẳng khi nào cậu dám đòi hòi ba mẹ bất cứ điều gì, món quà duy nhất mà cậu có được chính là tấm ván trượt của Injoo - cô bé học chung trường với mình.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu của Daniel, cậu bé đến trường vào buổi sáng, sau giờ học sẽ về nhà ăn cơm. Mọi khi, sau khi ăn sáng, Daniel sẽ tự đạp xe đến trường. Nhưng vào ngày sinh nhật mỗi năm, ba mẹ Daniel chắc chắn sẽ đích thân đưa cậu con trai nhỏ của mình đi học.

Ánh nắng chan hòa ấm áp xen lẫn trong không khí trong lành buổi sớm mai. Tiết trời thoáng đãng, trong veo, không một chút gợn mây. Tiếng chim lảnh lót véo von cao vút trên cành cây, chao lượn trên bầu trời, cùng nhau chào đón ánh nắng sớm. Khung cảnh Busan sống động như tranh vẽ, chưa bao giờ Daniel cảm thấy mình hạnh phúc như hôm nay. Trong lòng phấn chấn lạ thường, cậu bé háo hức vì sắp được đến thăm "những người bạn mới".

"Thưa ba mẹ con đi học" - Daniel khoanh tay cuối chào

"Chúc mừng sinh nhật con yêu" - Mẹ vừa nói, vừa xoa đầu Daniel

"Học tốt nha con trai, chiều nay đi làm về ba sẽ chơi đá banh với con" - Ba Daniel vỗ vai

Bước vào cổng trường, cậu liền chạy vào phía sân sau trường học. "Những người bạn mới" là những bé mèo con tinh nghịch lấp ló trong chiếc lỗ nhỏ, từ khoảng tường bị vỡ. Nhìn thấy Daniel, các bé mèo cũng lập tức chạy đến phía dưới chân cậu, làm nũng.

Cậu bé kéo chiếc cặp xách đang mang trên vai xuống, lục lọi trong đó và lấy ra một chiếc bánh mì còn nóng hổi

"Mèo con à, mình mang đồ ăn sáng đến cho các cậu nè. Hôm nay là sinh nhật mình nên mình sẽ đãi các cậu ăn no. Mọi hôm thì mình chỉ có một ít thôi. Xin lỗi các cậu"

Daniel ngồi chổm xuống bên cạnh những bé mèo, đồng thời xé nhỏ từng mẫu bánh mì ra

"Sáng nay ở nhà mẹ làm cho mình bánh mì chiên trứng. Thật sự rất ngon đó."

"Nó ngon đúng chứ?" - Daniel vừa nói, vừa xoa đầu một bé mèo lông vàng.

Cậu bé nở nụ cười tít mắt, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

"Mình cứ tưởng là các em mèo không ăn nữa, vì mình mới vừa cho chúng uống sữa rồi" - Một giọng nói dịu nhẹ cất lên từ phía sau

Daniel xoay người lại, ngước nhìn. Một bé gái xinh xắn với mái tóc ngang vai, làn da trắng trẻo, cùng chiếc đầm xanh da trời in hình chú mèo trắng trước ngực, tiến lại gần, trên tay xách một chiếc túi. Trong khoảnh khắc đó, ánh mặt trời lấp lánh rọi vào cô bé, khiến cho Daniel phải nhíu mắt ngắm nhìn. Màu xanh rờn của cỏ cây cùng với những hạt nắng óng ánh dát vàng khiến khung cảnh càng trở nên sống động.

- Elin... Sao hôm nay cậu đến sớm thế? - Daniel đứng dậy, nở nụ cười.

Cậu tiến lại trước mặt cô bé, xòe bàn tay ra một viên kẹo vị đào xinh xắn:

- Mình cho cậu này.

Bé gái nhận lấy viên kẹo, bất giác nở nụ cười

- Chúc mừng sinh nhật Niel. Mình cũng có thứ này cho cậu. Hôm qua mình đã cùng mẹ vào cửa hàng mua nó đó - Cô bé cầm chiếc túi, đưa hai tay về phía Niel.

- Mình mong cậu sẽ thích. Sau này hãy lấy nó ra chơi thường xuyên nha.

Daniel đón nhận chiếc túi, nhìn vào trong.

- Woa... Đây là tấm ván trượt có phải không?

- Cậu thật sự tặng nó cho mình sao?

- Món quà lớn như vậy, mình có thể nhận chứ? - Cậu bé há hốc mồm ngạc nhiên, sự bất ngờ thể hiện rõ trên gương mặt.

- Khi ngủ, mình đã từng mơ về nó. Cảm ơn cậu, thật lòng cảm ơn cậu. _Daniel rơm rớm nước mắt, dường như không tin vào mắt mình, cậu không ngờ rằng có ngày cậu lại được nhận một món quá quí giá đến thế. Tấm ván trượt mà cậu hằng mong ước, nay lại xuất hiện trong cuộc đời mình.

Daniel thích ngủ vì trong mơ, cậu có thể tự do làm những điều mình thích,... Vì trên thực tế đối với một đứa bé 6 tuổi như cậu, những thứ đó chỉ có thể ước mà không thể cầu. Daniel thật sự cảm động

Nếu như Daniel là món quà của Thượng Đế, thì cô bé giống như một phép màu khiến cho món quà càng trở nên ý nghĩa.

" Cậu ấy là thiên thần sao? "

" Liệu sau này mình có thể giúp cậu ấy thực hiện ước mơ không nhỉ? Vì ước mơ của mình bây giờ đã trở thành hiện thực rồi".

- Thiên thần à, ước mơ sau này của cậu là gì? - Daniel ngước lên hỏi Injoo

Cô bé bóc vỏ kẹo mà Daniel tặng cho vào miệng, vừa ngậm vừa đáp, hương vị đào thật sự khiến cô bé choáng ngợp. Injoo nhìn quanh sân, rồi chạy về phía chiếc xích đu màu hồng gần đó, ngồi xuống rồi cố đẩy.

Daniel cũng chạy về phía cô bạn, lập tức vòng sang phía sau đẩy chiếc xích đu giúp bạn mình. Cô bé vịnh hai tay trên xích đu, rồi cười lớn.

- Vui quá!

Daniel nghe thấy tiếng cười của Injoo cũng bật cười theo ngay lập tức. Nụ cười giòn tan của hai cô cậu giòn giã khắp sân trường, phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi nắng sớm.

- Tớ muốn làm chủ một nơi vừa có thể ăn kẹo đào, uống sữa dâu, vừa có thể chơi thật nhiều với các bé mèo... Chắc sẽ vui lắm, vui hơn cả khu vui chơi nữa... - Injoo đáp.

Chiếc xích đu được đẩy mỗi lúc một cao dần, cao dần. Cô bé chỉ tay về phía bầu trời.

- Niel ơi, cậu nhìn trên đó đi. Có một bé mèo bông ở trên đó đó.

Daniel nhìn lên.. Một đám mây màu trắng hình con mèo trên nền trời xanh thẳm, chú mèo càng trở nên sống động hơn trong trí tưởng tượng phong phú của Daniel và Injoo.

- Woa, bé mèo làm từ mây thật này...

Trong lúc này, cô bé thầm ước mình có thể chạm tay đến trời xanh, cùng với đôi cánh trắng. Injoo sẽ cùng cậu bay qua những vùng đất mới. Một vùng đất có những bé mèo sống trên bầu trời xanh cao đó...

----------------------------------

Tiếng chuông nhà thờ điểm 11 giờ, cả trường tan học. Daniel đứng đợi Injoo trước cổng trường, hai tay ôm chiếc túi quà mà cô bé đã tặng.

- Niel! Cậu chờ mình có lâu không? - Cô bé chạy lại, cùng với chiếc cặp hồng trên vai

- Lâu lắm đó. Chân mình mới đợi có 3 phút mà đứng không nỗi rồi. - Cậu bé vừa cười vừa đáp

- Vì hôm nay là sinh nhật Niel nên mình để yên cho cậu trêu đó. - Cô bé bĩu môi

- A... Xe nhà mình đến rồi. Chào cậu nha, ngày mai lại gặp.

Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng tiến đến gần, dừng lại ngay trước mắt. Cô bé bước lên xe... Xe bắt đầu lăn bánh. Injoo mở cửa sổ, ló đầu ra ngoài, nhìn về phía Daniel đang đứng ở phía sau, khoảng cách mỗi lúc một xa.

- Niel à...Happy Birthday!- Cô bé vẫy tay, nở nụ cười tươi sáng.

Tầm mắt của Daniel giờ đây thu nhỏ lại vừa bằng hình ảnh của cô bé 7 tuổi Injoo. Daniel thẩn thờ đứng nhìn chiếc xe đang tiến mỗi lúc một xa dần trong làn khói trắng.

Không hiểu sao trong lòng có chút buồn. Daniel không ngờ một cậu bé có gia cảnh bình thường như cậu lại có thể kết thân với một người bạn tuyệt vời đến vậy.

Đây có thể xem là "một kì tích" không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro