CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 12, lúc 10 giờ đêm

Daniel ngủ thiếp đi từ lúc nào, cậu bé ngủ gục trên bàn học. Cuối cùng bé mèo mà Daniel muốn tặng cho Injoo cũng đã hoàn thành xong... Một bé mèo lông trắng, có chút giống với mèo Kitty, mặc bộ đầm màu xanh da trời và kẹp nơ rất đẹp.

Tiếng cửa phòng chợt mở. Mẹ Daniel mang chiếc bánh sinh nhật bước vào. Chiếc bánh kem vani trắng mịn, cùng những hạt cốm đủ màu sắc được phủ đều bên trên mặt bánh. Chính diện là dòng chữ "Happy Birthday Daniel" mang màu nâu của sốt chocolate thơm lừng. Mẹ cậu không quên trang trí 6 ngọn nến nhỏ màu xanh xung quanh - đại diện cho 6 năm tuổi của Daniel.

"Kang Daniel của mẹ đã được 6 tuổi rồi. Con thật sự lớn nhanh quá"

Suốt cả ngày hôm nay, ngoài ba mẹ và Injoo ra thì Daniel cũng không còn nhận thêm bất cứ lời chúc mừng sinh nhật nào nữa. Một ngày sinh nhật bình thường như mọi ngày nhưng có lẽ hôm nay sẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất đối với Daniel.

- Con trai à - Mẹ Daniel chạm vào vai đánh thức cậu bé

-Seng-il chu-ka ham-ni-ta Chúc mừng sinh nhật con

Seng-il chu-ka ham-ni-ta Chúc mừng sinh nhật con

Ji-ku-ê-so u-ju-ê-so Mẹ yêu con nhất trên đời

Seng-il chu-ka ham-ni-ta Chúc mừng sinh nhật con

Daniel tỉnh giấc. Ngước mặt lên nhìn mẹ. Cậu bé bất ngờ khi trước mặt mình là chiếc bánh sinh nhật xinh xắn. Daniel lấy tay dụi mắt. Khoảnh khắc ấy, vừa cảm động, vừa hạnh phúc.

- Mẹ ơi, con đang nằm mơ phải không? - Cậu bé nhìn những ngọn nến , cậu cảm nhận được sức lan tỏa ấm áp của chiếc bánh. Vậy đây không phải là mơ rồi... Daniel cười tít mắt. Nụ cười của Daniel chính là niềm hạnh phúc của mẹ mình.

- Thổi nến rồi ước nguyện đi con...

Nghe thấy thế, Daniel lập tức chắp tay cầu nguyện. Cậu bé ước ba mẹ và ông bà nội đều sẽ mạnh khỏe, gia đình cậu sẽ mãi hạnh phúc như lúc này.

"Elin à ~ Cậu cũng phải sống thật hạnh phúc nhé!"

Daniel mở mắt, thổi nến...

- Mẹ hi vọng điều ước của con sẽ trở thành hiện thực. - Mẹ Daniel xoa đầu con trai

- Bây giờ chúng ta ăn bánh kem rồi hãy đi ngủ nhé! 8 giờ sáng mai nhà mình phải đi rồi. Chúng ta phải sang mộ chào ông ngoại nữa. Chắc ông sẽ nhớ con lắm! - Nói đến đây, mẹ cậu có chút buồn.

- Vâng ạ... Nhưng... Con có thể đến trường chào tạm biệt bạn một lát không ạ? - Cậu bé nhìn mẹ, gương mặt cầu khẩn

Dường như mẹ cậu vừa hiểu ra điều gì đó... "Bé mèo là quà tạm biệt của thằng bé"

- Không thành vấn đề con trai. Mẹ cũng phải vào trường xin rút học bạ cho con rồi mình mới đi mà.

Mẹ cắt một miếng bánh kem cho vào đĩa. Daniel xắn một miếng thật to cho vào miệng. Hương vị vani của lớp kem cùng với bánh bông lan mềm xốp, cứ như đang tan chảy trong miệng cậu. Đúng là chiếc bánh kem ngon nhất trên đời...

- Mẹ xin lỗi vì không thể mua cho con chiếc bánh kem to hơn... Mẹ hứa lần sau sẽ tặng con chiếc bánh hình Spider man mà con yêu thích nhé! - Mẹ nhấc một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Daniel

- Như vậy là tuyệt lắm rồi ạ... Đối với con thì đây là chiếc bánh kem to nhất!

- À, mẹ ơi... Ngày mai con có thể mang một ít bánh đến trường không ạ?

----------------------------------

Ngày hôm sau, Daniel đã cùng ba mẹ đến trường chào hỏi lần cuối. Trong lúc mẹ Daniel làm các thủ tục chuyển trường thì cậu bé cầm hộp bánh và chạy ngay về phía sân sau trường học, chỗ những bé mèo... Như mọi khi, vừa nhìn thấy cậu, các bé đã chạy ngay về phía cậu.

Cậu bé ngồi chõm xuống, mở chiếc hộp, bên trong là một nửa số bánh kem sinh nhật hôm qua mà Daniel muốn đặc biệt dành cho các bé mèo.

- Kể từ ngày mai không thể đến thăm các cậu nữa rồi. Mình thật sự buồn lắm. Nhớ các cậu lắm đó. Phải làm sao đây... _ Daniel vuốt ve rồi ôm một lượt 4 bé mèo lần cuối. Trong lòng thật sự không nỡ rời xa.

Mọi khi Daniel sẽ gặp Injoo ở đây trước giờ học, nhưng hôm nay không thấy cô bé đến. Cậu ngồi chờ trên xích đu một lúc lâu rồi quyết định đi loanh quanh trong sân trường, gương mặt buồn hiu. Hôm nay, Daniel đã chọn một chiếc áo sơ mi sọc đỏ trông rất đẹp, đây là bộ quần áo đẹp nhất trong tủ đồ của cậu bé. Vì Daniel muốn bản thân phải trông thật chỉnh chu khi đứng trước lớp mà chào tạm biệt, và còn phải chào một người bạn đặc biệt của cậu nữa. Cầm lá thư và món quà nhỏ trên tay, Daniel cảm thấy không thể trao tận tay món quà cho cô bé trong ngày hôm nay được rồi. Nếu như không phải hôm nay thì chẳng còn hôm nào khác nữa...

Trên hành lang, Daniel có lướt ngang qua một bé gái khá xinh xắn...

- Cậu là Kang Daniel phải không? - Cô bé dừng lại.

Daniel quay đầu sang, tỏ vẻ khó hiểu.

- Đúng rồi... Nhưng sao cậu lại..?

- Mình có nhìn thấy cậu và Injoo nói chuyện với nhau trước cổng trường vào giờ tan học hôm qua. Mình là bạn thân của cậu ấy.

Bé gái có mái tóc ngang vai, mặc váy hồng xinh xắn này tên là Lee Bona, cô bé vừa từ Seoul chuyển về Busan cách đây không lâu, gia đình rất giàu có.

- Hôm nay bạn ấy không đến lớp sao? - Daniel nhìn bé gái, ánh mắt buồn rầu.

- Cô nói hôm nay bạn ấy bị ốm. Chắc sẽ nghỉ một hôm.

- Nếu có chuyện gì thì cứ nói với mình nhé... Mình giúp cậu chuyển lời cũng được thôi.

Nghe xong, Daniel phân vân một hồi lâu rồi lấy ra trong túi một lá thư nhỏ. Lá thư được gấp rất cẩn thận.

- Vậy cậu chuyển lá thư này cho cậu ấy giúp mình nha.

Nói xong, Daniel vẫy tay tạm biệt cô bé rồi quay lưng bước tiếp.

Bé gái đứng đợi Daniel đi hẳn rồi phân vân, chầm chậm mở lá thư...

Đây là lá thư mà cậu bé đã thức dậy rất sớm để viết. Daniel phải đi loanh quanh khắp nhà để suy nghĩ, sau đó đặt bút viết đi viết lại bằng bút chì rồi lại tẩy đi...

" Elin à ~ Sáng nay mình phải chuyển đi rồi. Là Canada. Xa lắm đó... Nhờ cậu chăm sóc 4 bé mèo giúp mình nha... Cậu cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng để mình bị ốm... Mình cùng với ba mẹ, ông bà nội sẽ sống rất hạnh phúc , vì thế cậu cũng phải sống thật hạnh phúc đó... Sau này khi lớn lên, chắc cậu sẽ trông xinh đẹp hơn bây giờ nhỉ? (haha) Mình trêu cậu nữa đó... Cho dù có 10 năm sau đi chăng nữa, miễn tụi mình có gặp lại nhau thì cậu hãy đưa cho mình lá thư này. Lúc đó mình sẽ lập tức nhận ra cậu."

Đọc xong lá thư, Bona gấp mảnh giấy lại. Cô bé lên lớp, để vào ngăn bàn của Injoo.

- Mình đã đưa cho cậu rồi đấy nhé! Nếu không xem được thì là do cậu thôi, không phải lỗi của mình.

"Thật ra mình cũng chẳng thân thiết gì với cậu ấy đâu, Daniel à... Chỉ là nhìn hai cậu nói chuyện với nhau, mình có chút ganh tị thôi" - Cô bé nghĩ thầm.

-------------------------------------

- Daniel là một cậu bé thông minh và còn có một nhân cách tốt, sau này nhất định sẽ trở thành một chàng trai ưu tú - Hiệu trưởng nói với mẹ Daniel.

- Cô thật sự đã nuôi dạy thằng bé rất tốt.

10 giờ 30 phút sáng, tại sân bay quốc tế Gimhae, Busan

Máy bay cất cánh, bắt đầu hành trình đến với vùng đất Canada xa xôi. Lần đầu tiên Daniel được đi máy bay, cảm giác có vẻ chẳng chân thật chút nào, giống như mơ vậy. Cậu bé phấn khích, nhìn ra phía cửa sổ.

-A... Có bé mèo bông kìa mẹ - Daniel vừa nói vừa chỉ tay về phía những đám mây nhỏ.

Nhìn bé mèo bông, Daniel lại nghĩ về cô bạn nhỏ của mình. Không biết từ lúc nào mà Injoo đã trở thành một phần tuổi thơ của Daniel. Tuy cậu bé không thể có một tuổi thơ đầy đủ, trọn vẹn như những đứa trẻ 6 tuổi khác, nhưng Daniel lại cảm thấy rất hạnh phúc vì có ba mẹ và Injoo ở bên cạnh. Mặc dù tương lai sau này không thể biết trước mình ra sao nhưng cậu bé vẫn luôn tin rằng mình với cô bạn nhỏ sẽ có ngày gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro