CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Jihyo đứng đợi Injoo ở hành lang. Vừa nhìn thấy Jihyo, Injoo liền chạy đến.

- Cậu đợi mình có lâu không?_Injoo hỏi.

- Không lâu._Cô bạn lắc đầu.

Vừa đi, hai cô gái vừa trò chuyện rất vui vẻ.

- Ơ? Thang máy mới đây mà full rồi sao?_Injoo chau mày.

- Đúng đó...Chỉ còn cách là lết bộ xuống cầu thang thôi...

- ÔI LAI KUANLIN!!! LAI KUANLIN VỀ RỒI!!!_ Tiếng đám đông nhốn nháo ở tầng trệt khiến cho Injoo và Jihyo giật nảy mình.

- Lai Kuanlin cũng học ở đây? _Injoo quay sang nhìn Jihyo.

- Mình không nghe lầm chứ? Cậu ấy chẳng phải đang ở Đài Loan sao?_Injoo hỏi tiếp.

- Nè...Jihyo?_Injoo lay lay bàn tay trước mắt cô bạn đang bất ngờ đến mức nói không nên lời.

Thay vì xuống dưới tầng trệt, hai cô gái lại quan sát từ phía ban công tầng 3.

Đây là lần đầu tiên mà Advengers xuất hiện cùng nhau đầy đủ như thế ở Kang Cheon...Có thể xem như là một sự kiện vĩ đại đối với các bạn học nữ.

- Kang Daniel và Lai Kuanlin đều về đây cả rồi. Còn nhiều cơ hội để mình ngắm họ lắm..._Jihyo gác tay lên thành, nhìn xuống.

Cuối cùng, Advengers cũng đã di chuyển ra phía ngoài, sắc thái lạnh lùng trên gương mặt càng làm nổi bật khí chất của những người có gia cảnh lớn như họ. Đám đông vừa vây quanh, vừa tản đường.

- Kuanlin hình như là người mặc hoodie trắng kia ấy._Injoo vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới sân, Jihyo cũng nhìn theo.

Chàng trai có thể đánh cắp trái tim thiếu nữ chỉ bằng một ánh mắt ấy chính là Lai Kuanlin. Cậu ấy có mái tóc đen, vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn cùng nước da sáng. Khí chất điềm nhiên, lạnh lùng, có lúc lại rất ấm áp, tỏa sáng như ánh mặt trời vậy.

5 chiếc xe tiến ra khỏi cổng trường mang theo sự luyến tiếc của bao người. Ngày học đầu tiên kết thúc với thật nhiều cảm xúc. Injoo vẫn còn thấy mình thật may mắn. Cô cũng không quên kể chuyện mình tình cờ gặp Daniel cho Jihyo nghe.

- Daebak! Bao nhiêu người muốn nói chuyện với cậu ấy mà không được đó._Jihyo nói với vẻ mặt bất ngờ.

- Sao lại không thể chứ? Họ cũng là sinh viên ở đây mà...

Jihyo nhún vai:

- Advengers không như chúng ta. Họ được đặc cách học ở phòng VIP, cũng rất hiếm khi thấy họ xuất hiện ở ngoài khu vực riêng tư đó...

-------------------------------

Injoo dắt Samie đi dạo quanh công viên. Samie là một bé cún lông trắng, thuộc giống loài Samoyed, vừa thông minh, vừa đáng yêu. Chiều nay, Injoo mặc một chiếc áo thun trắng hở vai, quần short ngắn, cảm giác rất thoải mái.

Khi đã thấm mệt, Injoo ngồi phịch xuống một chiếc ghế trong công viên, lục lọi trong túi xách ra một chai nước khoáng. Cô tu một hơi rồi nhìn sang bên cạnh.

"Phụt"_Injoo sặc nước.

"Samie?"

Không nhìn thấy Samie ở bên cạnh đâu nữa, Injoo hốt hoảng...

"Em sẽ không bị kẻ xấu bắt cóc đó chứ..."

"Đừng làm chị sợ nha..."

Injoo vừa chạy, vừa nhìn xung quanh, liên tục gọi tên Samie.

- Chị ơi...Cho em hỏi... Chị có nhìn thấy một chú cún lông trắng nào vừa chạy ngang qua đây không?_Injoo dừng lại, hỏi một cô gái đang đi bộ.

- Không, chị không thấy._Cô gái lắc đầu.

- Em cảm ơn._Injoo bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Lúc ấy, Samie đang chạy lang thang xung quanh. Cậu bé chạy lại chỗ băng ghế, phía dưới chân một chàng trai đang ngồi.

Người đó mặc một chiếc áo hoodie đen cùng chiếc quần jean lửng, tai đeo headphone, thả hồn vào những giai điệu.

Samie vẫy vẫy chiếc đuôi rồi kêu lên vài tiếng khiến cậu ta giật nảy mình.

Chàng trai nhìn xuống phía dưới chân mình.

- Samoyed..._Cậu gỡ headphone xuống cổ.

- Ở đâu ra một bé Samoyed đáng yêu thế này..._Chàng trai nhìn quanh, không thấy ai đi phía sau.

- Chủ của em đâu?_Cậu cuối xuống hỏi, áp hai tay mình vào gương mặt buồn bã của bé cún.

Cậu nhìn thấy bảng tên trên vòng cổ của Samoyed.

- Samie... Em đi lạc sao?_Chàng trai chau mày.

- Chủ của em có ở gần đây không?

Cậu nắm lấy sợi dây của Samie, sau đó đi loanh quanh công viên.

"Anh hi vọng là chủ sẽ nhận ra em"

20 phút sau, chàng trai cùng Samie dừng lại trước trạm xe buýt. Cậu ngồi chõm xuống, vuốt hai tai cậu bé.

- Đừng lo lắng....Chúng ta đi tìm chủ của em thêm một lát nữa nhé!_Chàng trai cười.

Injoo vừa chạy đến gần trạm xe buýt sau một hồi tìm xung quanh.

"Cái công viên này lớn thật đó"_Cô thở hổn hển.

Injoo nhìn phía trước... Có một bé Samoyed lông trắng và lập tức nhận ra Samie.

- SAMIE!_Injoo vừa gọi vừa chạy về phía bé cún.

Chàng trai nghe thấy tiếng gọi cũng nhìn lại phía sau.... Có một cô gái đang tiến về phía mình.

Hai người cũng lập tức nhận ra nhau.

"DANIEL?"_Injoo không ngờ vì có thể gặp cậu ấy ở những chỗ ngoài trừ trường học thế này.

- Thì ra cậu là chủ của Samie._Daniel vừa nói vừa cười.

- Không ngờ lại gặp cậu ở đây..._Injoo bối rối.

- Chị cứ tưởng là em bị người xấu mang đi rồi._Injoo ngồi xuống, vuốt ve bộ lông trắng của Samie.

Bé cún vẫy vẫy chiếc đuôi, có vẻ đang rất khoái chí. Injoo đứng dậy.

- Sau này em không được đi lung tung nữa đó!_Injoo nói.

Daniel đưa lại sợi dây của Samie cho cô.

- Mình trả cậu.

- Cảm ơn cậu nhé, Daniel... Làm phiền cậu rồi..._Injoo mặt đỏ ửng, cảm thấy vô cùng khó xử.

- Không sao. _Daniel lắc đầu.

Từ xa, một chiếc xe buýt chạy đến...

Daniel liếc mắt nhìn sang.

Phía dưới hai người có một vũng nước lớn... Xe buýt lại lao nhanh về phía đó.

Cậu cũng nhìn lại cô gái đang đứng bên cạnh mình.

Như một phản xạ, Daniel bước chân phải lên phía trước, quay mặt về phía Injoo. Cậu vòng một cánh tay ra sau, kéo nhẹ cô gái nhỏ vảo lòng mình. Bàn tay cậu áp đầu Injoo vào vai mình, giữ...

Vài giây sau, chiếc xe chạy qua vũng nước, bánh xe lớn làm nước văng tung tóe về phía hai người.

Nhưng Daniel đã dùng lưng của mình để che chắn cho Injoo.

Trong khoảnh khắc đó, tim cô như muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Injoo sững sờ, bất động.

Chiếc xe đi khỏi, Daniel đặt tay lên vai Injoo, sửng sốt hỏi.

- Cậu không sao chứ?

Injoo chỉ biết gật đầu.

"Daniel vừa ôm mình"

"Không phải là mơ đâu..."

"Daniel vừa ôm mình!!!"_Mặt Injoo đỏ lên.

Vũng nước lớn tạt vào người khiến cho toàn thân Daniel ướt sũng.

- Mình đưa cậu về nhé?_Daniel nhìn Injoo.

Cậu lấy tay vỗ vỗ mái tóc bị ướt.

- Không...không sao. Mình có thể về cùng Samie... Nhà mình cũng gần ở đây... _Injoo lúng túng.

Vài giây sau, một chiếc xe hơi tiến đến, dừng lại phía trước hai người.

- Vậy... Mình về trước nhé?_Daniel nhìn Injoo.

- Cậu không về nhanh thì sẽ bị cảm lạnh đó!_Injoo vừa nói vừa xua tay, hối thúc Daniel.

- Chào cậu._Daniel vừa cười vừa vẫy tay tạm biệt cô.

Sau khi chiếc xe đi khỏi, cô gái đặt bàn tay lên phía ngực trái của mình. Tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cảm giác này là như thế nào... Chưa bao giờ cô thấy mình hồi hộp đến vậy.

Hơn 10 phút sau, Daniel về đến nhà...

Mở cửa bước vào, nhìn thấy 4 người anh em đang ngồi chễm chệ ở trong phòng khách nhà mình, Daniel cũng không quá ngạc nhiên. Cậu đi thẳng lên tầng với toàn thân ướt sũng.

Dĩ nhiên người ngạc nhiên không phải là cậu mà chính là 4 người họ.

Mọi người nhìn nhau.

- Không phải chứ... Nãy giờ đâu có mưa..._Seungwoo quay sang nhìn Jaehwan.

- Cậu ta bị ai tát nước vào người sao?_Sungwoon chau mày khó hiểu.

- Ai có thể chứ... Chắc là thời tiết nóng quá nên tự tạt nước vào mình rồi._Jaehwan đáp.

Trong khi Kuanlin chỉ biết lắc đầu cười trước bộ dạng của anh mình.

Sau khi thay xong quần áo, Daniel bước xuống phòng khách cùng chiếc khăn quấn trên đầu.

- Sao mà cậu lại ướt nhẹp thế?... Kể tụi này nghe đi._Jaehwan cười hí hửng hỏi Daniel.

- Mình vừa giúp đỡ một bạn học._Daniel ngồi phịch xuống ghế sofa.

- Tên là Injoo.

Câu nói của Daniel khiến cho Kuanlin đang chú ý đến cuốn tạp chí bỗng quay sang nhìn như một phản xạ.

- Injoo?_Kuanlin chau mày, cứ tưởng là mình nghe lầm.

- Đúng rồi... Injoo - sinh viên trường chúng ta._Daniel khẳng định.

- Wow wow wow... Có vẻ hấp dẫn đây..._Seungwoo đăm chiêu.

- Em có quen biết cậu ấy sao?_Daniel cười, rồi với tay lấy tách trà, nhấp một ngụm.

- Em luôn xem cố ấy là mối tình đầu của mình.

*PHỤT*

Câu nói thốt ra từ miệng Kuanlin làm cho Daniel ho sặc sụa. Cả phòng đều bất ngờ.

- Ey ey ey... Kuanlin.. Thật không ngờ nha..._Sungwoon nói.

- Không phải đó chứ? _Jaehwan vừa che miệng vừa cười với bộ dạng thích thú.

Daniel vẫn chưa hết sốc, cả mắt lẫn miệng đều mở to vì quá ngạc nhiên.

- Daniel! Cậu chưa bao giờ nghe Kuanlin kể sao?_Jaehwan hỏi, quay sang nhìn Daniel.

Daniel lắc đầu, nhún vai, gương mặt ngơ ngác.

- Cô ấy sang Đài Loan học trung học. Em với Injoo học cùng lớp.. Injoo rất nhiệt tình, cô ấy sẵn sàng chỉ thêm cho em tiếng Hàn. Là một cô gái ấm áp, lương thiện... Mặc dù không phải là kiểu con gái nổi bật giữa đám đông... nhưng cho dù cô ấy có đứng trong đám đông, hay quay lưng lại đi nữa thì em vẫn sẽ nhận ra cô ấy.

- Daebak..._Seungwoo nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.

- Thế Injoo có biết tình cảm của em không?_Daniel hỏi.

- Không ạ._Kuanlin lắc đầu cười.

- Kuanlin khá bẽn lẽn, nhút nhát... Cậu ấy không phải là kiểu người có thể dễ dàng thổ lộ tình cảm của mình đâu..._Sungwoon vỗ vai, cảm thông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro