Chương I: Trái Tim ( Heart)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chap 1:  Sự khởi đầu
Trời mưa ngày một to,  những hạt mưa thay phiên nhau rơi lã chã. Tiếng sấm nổ lớn như muốn xé tọac cả nền trời đen âm u. Trên một con đường vắng,  một cô bé tầm 10 tuổi lang thang mặc cho cơn mưa giông đang ào ạt rơi. Bỗng những bóng đèn đường sụp tắt.  Nó đến rồi,  nhưng cô bé vẫn đi.  Xung quanh tối đen như mực nhưng bàn chân nhỏ xíu vẫn cố lết từng bước nặng nhọc.

- Các người giết tôi luôn đi!!! - Cô thét lớn

* không ai trả lời*

- Các người lấy hết tất cả của tôi rồi!!!  Lấy đi gia sản, gia tộc và cả bố mẹ tôi rồi!!!  Các người vừa lòng chứ? - Cô ngã xuống.

- Tôi biết các người đang nhắm đến tôi,  đúng chứ?  Vậy thì chi bằng giết tôi như cách các người giết bố mẹ tôi cũng được! - Cô bắt đầu khóc,  tiếng nấc rất lớn.

Cơn mưa tạnh hẳn ngay lúc đó. Bỗng một cây đèn trước mặt cô sáng lên. Chỉ duy nhất ánh sáng đó để cô nhìn thấy được xung quanh. Tiếng bước chân lộc cộc phát lên,  nó ngày một to khi tiến đến gần cô. 

Chiếc mũi giày trước mắt cô,  đôi mắt giàn giụa ướt đẫm ngước lên.  Là một người đàn ông?  Hắn đang che dù cho cô sao?  Chờ đã...  Đôi mắt của hắn có màu đỏ.  Hắn đang nhìn cô.  Thương hại cô sao?  Cô chợt cười chua  xót:

- Sao...không...giết tôi đi?- Cô khó khăn nói từng chữ một

Đôi mắt của cô chợt nhắm nghiền lại. Cô đã ngất...
Hắn ta cuối xuống,  đôi tay to lớn ôm trọn cái thân thể nhỏ bé của cô.  Hắn hôn nhẹ lên trán cô bé,  miệng làm bẩm:

" xin lỗi em"

____________________________________
" Cảnh sát vừa đưa tin,  ở một khu phố xx/yy tại một căn bịêt thự nhỏ có một gia đình vừa bị sát hại, nguyên là do mất máu trầm trọng,  cảnh sát được tìm thấy khi nạn nhân trong tình trạng cơ thể lạnh tanh,  môi tím tái và tất cả các mạch máu đã ngừng họat động. Hiện cảnh sát đang vào cuộc điều tra"

-   Lại một nạn nhân nữa ra đi- Bà chủ quán thở dài chán nản.

- Tại sao bọn ma cà rồng này cứ tìm đến con người chúng ta nhỉ?  Bọn chúng từ đâu ra chứ? - Ông A lên tiếng.

- Im lặng đi!  Lỡ như bọn chúng ở xung quanh ông thì sao?  Cẩn thận cái mồm... - Cô gái che miệng ông ta lại đảo mắt nhìn xung quanh.

- Lúc trước thì là một cô gái đi chơi đêm về,  tiếp theo thì là một chàng trai,  bây giờ thì...  Haizzz không biết tiếp theo sẽ là ai? - Bà B than thở.

Mọi người trong quán bắt đầu nhốn nháo sau bản tin đó.

Jimin ngồi kế bên họ,  ánh mắt đỏ rực khi nhìn thấy bản tin trên ti vi:

- Thật là!  Cái thằng này lại gây chuyện nữa rồi!

Ánh mắt bực tức đứng dậy bước ra khỏi quán. Leo lên chiếc xe đắt đỏ,  Jimin lao thẳng một mạch đến căn biệt thự xa hoa ở ngọai ô Seoul.

Nghe tiếng động cơ xe,  Taehyung đóan chắc đã có chuyện gì xảy ra:

- Ya!!  KIM TAEHYUNG!!!  Mày đã làm gì vào tối qua vậy hả???? - Anh giận dữ đi vào nhà hét lớn.

Jimin tức giận nhìn vào Taehyung đang thảnh thơi uống trà.  Trông rất điềm tĩnh:

- Đi chơi.

- Đi chơi theo cách này chắc chắn chúng ta sẽ bị lộ mất!!! - Jimin

- Chỉ là ba cái bản tin làm sao họ tìm ra hung thủ chứ? - Ánh gác chân này lên chân kia.

Đôi mắt Jimin dần dịu lại:

- Nhưng căn nhà đó...

- Tao biết chứ... - Taehyung điềm tĩnh.

- Biết nhưng tại sao vẫn làm?

- Vì sớm muộn gì họ cũng sẽ giết chết cô bé đó.

- S... Sao mày biết?

- Làm sao tao không biết? - anh nhếch môi- cái cách mà họ đối xử với cô bé đó tôi cũng đủ biết,  vốn dĩ họ nhận nuôi nó chỉ vì lợi lộc của công ty của họ mà thôi.  Từ lúc 5 tuổi,  con bé đó đã bộc lộ tính thông minh của mình,  thâu tóm được nhiều công ty lớn bé cho gia đình đó. Thử để vài năm nữa xem,  khi từ một công ty bé  con thành một tập đòan lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Qúôc thì thế nào họ cũng sẻ quẳng con nhóc đó đi thôi!

- Mày sử dụng gương tiên tri à?

-...

- Hmmm...  Tao thấy con nhóc đó bình thường mà...  Sống chết làm sao thì liên quan gì đến chúng ta?  Tại sao mày cứu nó? 

Chợt nhận ra điều gì đó,  Taehyung dừng vịêc uống trà... Anh cười nhẹ,  ánh mắt vô hồn nhìn vào một góc nhà.

- Lại là cô gái đó sao? - Jimin hỏi

- * Taehyung gật đầu*

- Nhưng...  Tại sao lại...????

- Đây là số kiếp tiếp theo của cô ấy.

Đôi mắt to của Jimin giãn hết cỡ.  Ánh ngạc nhiên:

- L...  Là thật sao????

" Thử nghĩ xem...  Cũng được hơn 100 năm rồi nhỉ? Ở mỗi kiếp,  tôi đều thấy em đau đớn..  Tất cả là vì tình yêu cả.  Kiếp này tôi muốn bảo vệ em, dù cho thân phận của tôi là quỷ dữ"

* Flashback

Cách đây hơn 100 năm trước

Tại bữa tiệc của hòang cung, ngày hôm ấy là ngày đầu tôi gặp em. Em là một nàng công chúa của vương triều năm ấy.  Hôm ấy em rất xinh đẹp!  Đúng là " Cành ngọc quý" Mà người dân luôn đồn đại. Nhưng sao đôi mắt em trông có vẻ buồn quá!  Một ánh mắt chứa đầy rẫy những đau thương. Trong buổi tiệc có khá nhiều nam nhân muốn ngỏ ý nhưng em một mực từ chối.

Lần tiếp theo tôi gặp em là lúc em đang bị gieo phải một lời nguyền của một mụ phù thủy.  Mụ ta liền hòan gieo rắc nhưng câu nói mang hàm ý ghê rợn lên số kiếp của em.

" Dù cho ngươi có sống được bao nhiêu lần thì cái chết của ngươi cũng sẽ đến vào tuổi 20. Trừ khi có một chàng trai nguyện hi sinh thì vận mệnh mới có thể thay đổi"

Endback

Taehyung's pov

Phải!  Câu nói đó đã in hằn vào tâm trí của tôi suốt mấy trăm năm. Tôi luôn tìm kiếm em nhưng mỗi khi tìm được thì đều nghe rằng em đã mất. Nhưng quả thật,  kiếp này tôi đã thấy em,  em vẫn xinh đẹp tựa như đóa hoa   nhưng tôi lại sợ đóa hoa ấy sẽ lụi tàn trong vòng 10 năm nữa.

Không!  Tôi sẽ bảo vệ em.

Tôi sẽ không để đóa hoa xinh đẹp ấy lụi tàn một lần nữa!

Em đã chịu nhiều tổn thương rồi!

Kiếp này em phải sống...

Sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc....

End pov

- Cô bé ấy đâu?- Jimin nhìn Taehyung

- Ở trên lầu.

- Cậu tính...

- Ừ!  Tôi sẽ chịu hi sinh...

- Ya...  Từ khi nào mà cậu bạn của tôi lại thế này?  Tất cả là vì cô gái từ mấy trăm năm trước sao???

Taehyung không nói gì lẳng lặng đứng dậy bước lên lầu.

Jimin vẫn đứng đực ra đấy.  Lấy tay xoa xoa Thái dương.

" Chết tịêt!  Tại sao trên đời này lại có tình yêu chứ? "

Mở cửa căn phòng ra,  một hình hài bé nhỏ đã hiện trước mắt anh. Cô đã tỉnh dậy từ khi nào khiến anh ngạc nhiên:

- Nh... Nhóc tỉnh rồi sao?

-...

- Nhóc nghe thấy rồi à?

-...

-  Đừng im lặng với tôi như thế chứ?

- Chú muốn cháu phải làm sao nữa đây?- Cô bé cất giọng...

" Chú?" Anh cười khẩy.  Anh ngốc thật cứ tưởng cô ấy sẽ nhớ ra nhưng nào ngờ...  Ừ dù thay cả vạn kiếp thì cũng chẳng nhớ ra anh đâu.  Anh đúng là ngốc!  Cứ tưởng sẽ nuôi hy vọng nhưng nào ngờ... Khoan đã...  Nếu nghe hết thì cũng đã nghe....

- Em cũng đã biết về tôi???

- Chú sao?  Cháu còn chẳng biết chú là ai đây...

- * anh thở phào*

- Cháu không ngờ họ là những người như vậy (  bố mẹ nuôi của cô bé)- Cô bé chợt khóc

Anh tiến gần,  xoa dịu tấm lưng cô.  Anh không giỏi ăn nói cũng như anh cũng chả biết an ủi làm sao khi trong tình huống này.

- Được rồi!  Đừng khóc... Từ nay cứ ở đây,  tôi sẽ nuôi em

- nhưng...

- Im lặng và làm theo...

- Cháu chỉ muốn biết thông tin của chú...

- Kim Taehyung.  20 tuổi.

- Vâng

- Mà từ giờ đừng gọi tôi là chú.  Tôi chưa già tới nỗi đó. Lớn hơn em chỉ mới 10 tuổi thôi nên cứ gọi là anh.

- V...  Vâng...

- Còn em?

- Choi Haeyeon...

- Được rồi...  Nghỉ ngơi đi.

Anh đặt đầu cô xuống và đắp chăn lại cho cô.

Đóng cửa phòng,  anh thở dài. Sắp tới chắc chắn là những ngày tháng trông trẻ của Kim Taehyung đây...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro