Chap 2. Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát hiện tung tích của Hằng Nga đại tỷ và cũng lây sang biết Thái Thượng Lão quân ở đâu. Và tình hình rất chi là thú vị, lão già Thái Thượng đó bị 'co xương rút gân' giờ biến thành tí hon rồi.

Lão già đó nói tất cả mọi sự đều do bọn ta nên Thiên cung mới sập và giờ phải tìm hết Thần tiên chạy nạn ở nhân gian để xây lại được Thiên cung. Lão Thiên đế do lần trước bạo loạn vô tình trúng một con của Tôn Ngộ Không giờ sống dở chết dở, nằm liệt giường liệt chiếu nên giao lại cho bọn ta.

Sao lại dính cả ta vô, tất cả đều do một tay con khỉ đó gây ra vậy mà họa vô đơn chí.

Khai giảng năm học mới đến là ta phải vừa lo học vừa lo tìm Thần tiên chạy loạn như dân tị nạn IS, thế này ta thà đi mời IS uống trà ăn bánh rồi bị thả từ bô ing B52 xuống cho chết lẹ.

-Cấp 3 Bắc Hải-

"Năm nay khai giảng mới đến, theo số thông tin cô nghe được từ giáo viên mới đến thì em!" ta đang ngồi yên bình cô giáo chủ nhiệm chỉ tay phát vô ta "Em chính là thành phần thích gây loạn nhất trường, khai giảng năm nay chúng ta cùng tổ chức với bên trường đại học Bắc Hải, em đừng có gây loạn làm mất mặt nhà trường!"

Ai cung cấp thông tin này?! Ta vừa mới chuyển đến có làm gì đâu? Nếu có thì chỉ có con khỉ kia thôi sao lại chỉ dính vô ta?

 <ngoài lề:

Hằng Nga đại tỉ đột nhiên hắt chù một cái. "Ai nha, là ai đang nhắc đây?">

"He he he, thành phần cá biệt, ngươi cũng quá đặc sắc rồi." con khỉ đó bên cạnh tự mãn nói.

Máu nóng lập tức nổi lên, ta không hề nhượng bộ gì phản bác lại "Cái danh này đáng ra là của ngươi, con khỉ, sẽ có một ngày ta trả lại."

"Cái ngày đó còn xa xôi lắm."

"Hở xa là bao lâu?"

" Cả đời."

Ta với hắn cứ ngươi một câu ta một câu đưa qua đẩy lại xem chừng rất hòa bình, mà trên không trung ánh mắt giao nhau đến tóe lửa, sát khi cứ va vô vào nhau khiến bầu không khí trong lớp có phần ngột ngạt.

"A mòe, làm gì mà ghê vậy? Trạng thái này của hai đứa đi oánh nhau được rồi đấy." giáo viên chủ nhiệm hẳn là người can đảm đầu tiên nói vô giữa bầu không khí nguy hiểm này.

"Thì vốn dĩ muốn oánh nhao mà!!" cả hai quay ra đồng lúc hét thẳng vô mặt giáo viên.

Một lúc sau, không phải giáo viên phạt mà cũng không phải để cho bọn họ xông vào oánh nhau một trận để phá lớp. Cô giáo chủ nhiệm chỉ quay người đi ra một lúc sau quay lại với hai bộ đồ vừa mượn bên CLB đóng kịch, bắt hai người họ thay.

"Oánh nhau hả, mấy đứa thay trường làm một màn võ thuật song đả đi, vừa đánh được mà cũng vừa không đau đầu tìm tiết mục."

"Móe, đánh thật thì tham gia chứ biểu diễn cùng con khỉ đó thì cô nghĩ đàng hoàng được à?"

"Hai đứa cứ coi nhau là địch thủ, như vậy đánh hẳn đặc sắc. Cơ mà cô khuyến cáo, cấm làm rụng rời cỏ cây hoa lá bên đó, một con kiến chết cũng không được hiểu chưa."

Cái kiểu đó đánh thoải mái sao? Đánh hư hỏng đồ vật thì khoái hơn là đánh phải dè chừng

============

|21-06-2019|

Ngày chỉnh sửa: 01-12-2019.

Hm.... 🤔 nếu mẻ này có thể chăm lên, phát triển ý tưởng tốt thì có lẽ nó ổn hơn chút nhỉ 🤔?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic