ff yj shorts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Athour: Hee-chan

Disclaimer: ai cũng thuộc về người ta của họ

Gender: ko rõ lắm pink+fluff+sad

Pairing: YunJae.

Rating: NC-17 (chỉ cho chắc thau)

Status: Oneshot – complete

note: fic tự kỉ, được viết hoàn toàn vì mục đích giải trí.

so ai mà mong chờ cái gì gây cấn, cảm động bla bla bla please click back...

cảnh báo cho seme đọc fic này, nếu được như người trong fic xin vui lòng để lại danh tính để em Hee lập fanclub

cảnh báo cho fan gơ đọc fic này: người vik fic đã đang và sẽ là một thằng con trai 100% xin đừng comment với đại từ sis kèm theo (cho dù là uke thì về mặt sinh lý tớ vẫn là 1 thằng con trai)

thân tặng các hội viên hội độc thân, các cậu cứ tiếp tục ra đi tớ mừng cho các cậu (và luôn chờ các cậu về với hội)

=======================================================

CHÁN

Mọi người đều khổng hiểu cậu ấy!

Phải mọi người đều không thể hiểu JaeJoong rõ bằng tôi!

Trước đây tôi cho rằng đó là điều đáng tự hào…

Nhưng bây giờ nó lại là cơn ác mộng khiến cho tôi đau đầu nhiêu hơn bất kỳ xấp tài liệu nào.

Cậu ấy không phải là một thiên thần như cái vẻ bề ngoài hấp dẫn đó.

Phải! Phải!

Đã là thiên thân thì làm thế quái nào mà hấp dẫn chứ? Họ phải kín đáo hơn nhiều cơ.

Ý tôi là cậu ta thực sự là một ác quỷ, một bạo chúa khát máu.

Cậu ta bóp chết sự tự tôn của bạn bằng những ngón tay mềm mại.

Dập tắt ý chí chiến đấu của bạn bằng đôi mắt to khả ái.

Tước bỏ mọi lý lẽ của bạn bằng đôi môi hồng xinh xắn.

Đứng trước cậu ta bạn hoàn toàn là một bù nhìn rỗng tuếch.

Khi bạn phàn nàn rằng cơ thể cường tráng của cậu ta chẳng hề cân đối một tí nào.

Vòng một quá khổ và hai bắp tay vạm vỡ của cậu ta hoàn toản hủy hoại vẻ đẹp của một cơ thể mảnh khảnh và chẳng hợp với vòng eo thon gọn của cậu ta.

(thêm vào là, hình như cậu ta chẳng hề tập bụng…điều đó làm cho ngực cậu ta trông như……)

Và khi bạn nói ra sự thật như thế…

Điều đó đồng nghĩa với việc khơi dậy một cơn giông bão có khả năng cuốn phăng bạn ra salon mà ngủ trong nhiều ngày nếu bạn không cúi đầu mà chấp nhận sự thật của bạn hoàn toàn sai…

Cậu ta luôn đúng dù là khi cậu ta sai…

Sai lầm của cậu ta luôn là chân lý của bạn.

Khi cậu ta rủ bạn đi shopping…

Hãy viết giấy khai tử ngày nghỉ hiếm hoi của bạn mà chứng kiến phép màu của JaeJoong

Cậu ta sẽ biến ghế xe của bạn, ghế chờ trong siêu thị và bất cứ thứ chổ ngồi nào mà bạn đặt mông xuống thành một thứ tương tự như ghế điện.

Tôi đã nói là cậu ta rất đẹp chưa nhỉ?

Phải! Và cậu ta cũng có óc thẩm mỹ cực cao (dù IQ của cậu ta hơi…)

Nhưng cậu ta sẽ thay áo, thử quần và làm vô số những chuyện tương tự rồi hỏi dò ý kiến của bạn…

Bạn nói

“Đẹp”

Cậu ta bảo

“sao miễn cưỡng thế“

Bạn nói

“trông kỳ lắm”

Cậu ta nói

“Nhưng em thích”

Kinh nghiệm của tôi cho thấy.

Dù trong hoàn cảnh Rất-Muốn-Xụ-Mặt-Ra như thế.

Bạn cũng phải mỉm cười thật tươi và nói

“Đẹp lắm rất hợp với em” (dù đôi khi trên mấy cái áo có những chổ khoét cực kỳ vô duyên)

Và tôi nhưng khi shopping thế này… tôi rất muốn dẹp đi cái gọi là lòng kiêu hãnh mà nói với cậu ta…

“Mua cái gì rẻ rẻ thôi em nhé.”

Để mà cuối mỗi tháng không cần phải căng mắt lên mà nhìn vào hóa đơn, ước rằng phải chi mình mù luôn cho rồi.

Đó vẫn còn chưa là gì…

Bi kịch là ở chổ…

Mỗi khi bạn phàn nàn về cậu ta…

Mọi người…

Em gái yêu của bạn, người mẹ đáng kính của bạn, người cha vĩ đại của bạn…

Lũ bạn của bạn…

Đều đồng thanh

“JaeJoong rất tuyệt mà! Cậu còn than thở cái gì nữa”

Một vài đứa còn mỉm cười thâm thúy và huých bạn một cú rõ đau… (bọn này đen tối đấy)

Thế đấy!

Thế gian này là một chiến trường mà bạn không có đồng minh.

Kẻ thù của bạn là con ác quỷ xinh đẹp đã hoàn thành công cuộc nô dịch hóa cuộc đời bạn.

Tôi, Jung YunHo, không thể nào hiểu được vì sao người ta cho rằng seme là những kẻ vốn ít lời nhiều…

Họ đang nghĩ về chuyện chăn chiếu chăng???

Thế thì họ hoàn toàn sai lầm…

Đó không phải là khoản lời của thương vụ mà là một màn tra tấn được trá hình một cách khéo léo. Là phần chi phí phụ trội nặng nề nhất…

Phải…

JaeJoong ngồi trên người bạn, ngượng nghịu kéo chiếc áo sơmi ướt đẫm mồ hôi che chắn làn da tuyệt vời của cậu ấy, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân khẽ run run, thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh gợi cảm……

Có vẻ như là một thiên đường hả?

Đừng có mà mơ.

Khi bạn mệt lử sau buổi diễn và trước mắt lại có thêm một buổi diễn quan trọng nữa.

Sau khi chống cự với cơn buồn ngủ để kiểm tra một số giấy tờ, bạn ngã ngửa ra giường nhìn lên trần nhà và sắp sửa thiếp đi…

Đột nhiên cậu ta bước vào, mái tóc thơm phức mùi vanilla, đôi khi còn thoa cả lên ngực nữa…

Cậu ta bước vào ánh sáng lờ mờ trong phòng, độc nhất mỗi chiếc áo sơmi thật dài (của bạn), nhẹ nhàng trèo lên giường và thì thầm rằng cậu ta rất căng thẳng, bạn có thể giúp cậu ta giải tỏa không?

Lúc ấy… bạn sẽ nghĩ

“Tuyệt”

Ý tôi là không phải cái màn sắp diễn ra nó tuyệt mà là

Tuyệt! Say goodbye với giấc ngủ êm ái của bạn và nai lưng ra mà làm cho tốt trách nhiệm của một thằng seme…

(và tin tôi đi bạn không muốn một chút nào đâu, làm cái việc lao lực ấy trong khi đã kiệt sức á? Tự sát à? Nhất là trong khi JaeJoong rất giỏi cái trò này đấy)

Kết quả là bạn gà gật suốt ngày hôm sau và không cách chi mà quên được cái dáng điệu đêm trước của cậu ta…

Nhưng mà mỗi khi bạn cần “giải tỏa” cậu ấy sẽ bảo “em mệt lắm rồi” và lăn đùng ra ngủ.

Cậu ta đi đóng phim, bạn ân cần đến thăm và dắt cậu ta đi ăn tối.

Bạn đi đóng phim, cậu ta thừa cơ đến hộp đêm nhún nhẩy với một lũ đàn ông đáng ngờ…

Bạn không ghen…chỉ là bạn hiểu cậu ta đủ rõ để mà phải e sợ.

Bạn luôn là người dọn dẹp chiến trường sau khi cậu ta thỏa sức xông pha…

Và bạn biết chắc một điều rằng bạn là một tên nô dịch không thể cách mạng cải thiện đời sống.

Bạn chỉ có thể chịu đựng và chấp nhận…

Thế mà bạn vẫn tình nguyện sau ngần ấy năm chìm trong bể khổ.

Thế đấy! 

Còn cậu ta thì chẳng bao giờ màng tới bạn đâu…

Cậu ta là một đứa trẻ mà bạn luôn phải nâng niu…

Còn bạn là một thằng đần bị kiềm hãm trong kiếp sống nô dịch….

Nhưng bạn vẫn………

Leader-sshi thiếp đi trong phòng khách, cây bút trên tay anh rơi phạch xuống đất và quyển vở nhỏ vẫn còn mở tung.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh nhìn thấy có một JaeJoong dịu dàng mang chăn ra choàng cho anh, còn mỉm cười từ từ cúi đầu, đưa chiếc lưỡi nhỏ đỏ hỏn vào cái mồm đang há ra của anh.

YunHo chìm vào giấc ngủ với vị ngọt vương lại trên đầu lưỡi.

Sau đó anh nằm mơ…

Anh thấy JaeJoong tát vào mặt anh thật mạnh và đòi chia tay với anh…

Anh thấy anh lạnh lùng chấp nhận và quay lưng bỏ đi…

“Không phải đâu!” anh gào lên với chính mình trong giấc mơ

Anh cố quay lại với cậu ấy, nhưng anh trong giấc mơ lại cứ lạnh lùng từng bước rời xa cậu.

Anh không thấy rõ mặt JaeJoong…

Anh cũng không biết cậu đang khóc hay đang cười…

Mà anh cũng không cần biết…

Anh chỉ tự hỏi…

Rồi ai sẽ chăm sóc cậu ngốc đó đây?

Ai sẽ vuốt tóc cậu khi cậu ngủ?

Ai sẽ cho cậu mượn vai tựa đầu khi ngủ gật?

Ai sẽ xiết nhẹ tay cậu khi cậu vô ý nói ra những điều không nên?

Ai sẽ ở bên cạnh khi cậu bị đau?

Không phải là anh!

Thì còn có ai nữa đây.

JaeJoong chính là con ác quỷ chi phối toàn bộ thế giới của anh.

Bởi vì đó cũng là thế giởi của chính cậu ấy.

YunHo choàng tỉnh, mái tóc anh ướt sũng vì mồ hôi.

Anh vỗ đầu và trấn an bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ…

Nhưng anh nhìn thấy JaeJoong đang chu mỏ nhíu mày đọc mấy dòng anh đang viết tối qua. Rồi cậu ta bực tức đóng quyển vở lại và bỏ vào bếp.

Trái tim YunHo như suýt nữa thì vỡ tung ra.

Nhưng anh cứ nằm yên ra đó giả vờ đang ngủ.

Nhừng ngày sau đó, JaeJoong vẫn đối xử với anh như thường lệ…

Cậu ta không giận chỉ là thường hay tỏ vẻ đăm chiêu hơn.

YunHo phát điên lên vì điều đó và anh quyết đỉnh phải có hành động.

JaeJoong chắc chắn đã đọc nhưng dòng đó và chắc chắn phải đang suy nghĩ về nó.

“Đơn giản thôi mà. Vì anh viết quá đúng nên hyung ấy chả có gì để mà nói!” cậu út nhét thêm 1 chiếc bánh nướng vào mồm và đưa tay khuấy ly cappuccino đầy kem.

“Đó là JaeJoong cơ mà ChangMin! Cậu ấy không bao giờ sai!” YunHo cau mày lo lắng nói.

“…” ChangMin nhồm nhoàm nhai

“Tuyệt! Chắc cậu ấy đang tìm lúc thuận lợi để chia tay với anh” YunHo chán nản than

“Cũng đúng! Hyung ấy vốn rất tỉ mỉ mà! Chắc không muốn làm anh shock, sẽ ảnh hưởng đến các buổi diễn. hơn nữa với thái độ này, chắc là hyung ấy cũng chán anh rồi, nên không thèm để tâm ấy”

“…” không có lời đáp

ChangMin bỏ thêm một cái bánh nữa vào môm, nhai từ tốn và nuốt hết cái bánh vào miệng.

“Em nói này! Cấm anh nghĩ thế nhá! Hyung ấy rất yêu anh đấy” ChangMin ngước lên…

Và cái ghế đối diện cậu trống không…

“Aish! Đi mất rồi! Thôi kệ! Cứ ăn cái đã”

“YunHo hyung đã viết thế sao?” YooChun hạ giọng trong quán café nhỏ.

JaeJoong lo lắng gật gật đầu xác nhận.

“Thì sao nào?” YooChun ngả người ra ghế, đá mắt với một em bàn khác (theo phản xạ) và đáp

“Anh thật sự quá đáng với YunHo thế sao?” JaeJoong tò mò hỏi

“Không” YooChun đáp

“Đúng! Anh cũng nghĩ thế“

“Vì anh quá đáng hơn thế nhiều” 

“Nói bậy!”

“Em hỏi này” YooChun chồm người tới trước, nhìn vào mắt JaeJoong

“Lần cuối anh kí hóa đơn mua hàng là khi nào?”

“uhm….” JaeJoong ngó lên trần nhà tính nhẩm

“Hình như là năm ngoái…hay là năm kia…Aish! Nó chẳng liên quan gì?”

JaeJoong lắc đầu chu mỏ

“Em bảo này? Anh có biết vì sao lại thế không?”

“Anh không hề yêu cầu cậu ta thanh toán cho anh” JaeJoong nhấn mạnh từng chử

“Phải! Anh không hề yêu cầu. Anh chỉ phùng má, tròn mắt, lắc lư, nhìn YunHo và chìa tay ra chứ gì?”

JaeJoong cúi mặt…

“Cậu ấy có thể không đưa mà?”

“Hyung ah! Theo như anh nói, sau khi YunHo hyung tắm xong, phô bày cơ thể của anh ấy ra với anh, anh cũng có thể không quyến rũ anh ấy….mà”

“Yah! Ai mà biết được là cậu ấy mệt chứ? Lần nào mà anh cũng là người gục trước cơ mà!”

“Hyung ah! Đấy là do người ta cố sức “chiều” hyung thôi! Đã là đàn ông cái khoảng đó thằng nào mà chả muốn mình hoàn hảo trong mắt người yêu. Huống chi YunHo hyung lại sĩ diện thế“

“Nhưng sao cậu ấy không nói thẳng với anh chứ?” JaeJoong chau mày

YooChun mỉm cười khoái chí và giả giọng JaeJoong.

“Tớ không bao giờ sai!”

Và làm một động tác ném đồ

“Ra salon mà ngủ! Tớ không muốn ngủ với cậu”

“Anh…anh…” JaeJoong đuối lý.

“YunHo hyung quả thật là có sức bền đấy! Bây giờ viết ra những dòng này, chắc là anh ấy đã thực sự mệt mỏi lắm rồi. Em nghĩ là anh ấy bắt đầu thấy chán mối quan hệ giữa hai người rồi đấy?” YooChun nghiêm mặt nói

“Chán…anh? Cậu ấy dám sao?” JaeJoong rặn ra từng chử đầy đe dọa

YooChun tặc lưỡi một cái, uống một ngụm café, rồi hí hớn cười

“Em đùa ấy mà! YunHo yêu anh như…”

YooChun tròn xoe mắt nhìn vào cái ghế trống trước mặt mình. JaeJoong đã biến mất từ khi nào rồi.

YunHo nằm lăn ra giường, hai mắt đăm đăm nhìn trần nhà…

Quan hệ của hai người…

Không tốt đẹp đến mức không có cãi nhau…

Nhưng những gì cần làm để duy trì nó ở mức mà YunHo cho là tốt nhất, anh đều đã làm cả rồi.

Cái tên ngốc đó, cơ bản là từ cái thuở khi xửa khi xưa nào ấy chẳng phải đều đã quen dựa dẫm vào anh sao?

Bây giờ lại có thể chán ghét anh à?

Không thể nào?

Kẻ thứ ba ư?

Có người thật sự có thể đem đến cho JaeJoong cảm giác an toàn như anh đã làm sao?

Có thể à?

Giữa hai người không phải chỉ là tình cảm bình thường.

Mà là hồi ức, là kỷ niệm, là biết bao nhiều điều đan kết thành một tình cảm như ngày hôm nay.

Là cái gì đó dù có làm cho anh tổn thương đến kiệt sức, anh cũng không thể dứt bỏ.

YunHo chính là muốn níu kéo thứ tình cảm này cho đến khi không còn sức lực để mà níu kéo nữa.

Ở cạnh JaeJoong không bao giờ là quá lâu với anh…

Cũng không bao giờ đủ cho anh.

Bao năm qua cũng là chưa đủ…

Mười năm nữa cũng vẫn chưa đủ…

Cả đời này cũng không quá nhiều…

Vì anh rất yêu JaeJoong của anh mà.

Ầm~~~

Một tiếng động dữ dội vang lên.

YunHo đưa đối mắt ngán ngẩm nhìn ra cửa phòng.

Trước mặt anh là một JaeJoong quên cả khăn choàng và áo ấm, vừa chạy như bay từ quán café về nhà.

Cái con người đó, biểu cảm chính là vô cùng giận dữ.

Nhưng hai mắt lại ướt sũng nước.

YunHo nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi nhè nhẹ bước xuống giường.

Cái con người đó chẳng nói lấy một lời, hùng hùng hổ hổ ôm chặt lấy anh.

Đôi môi hồng xâm chiếm lấy môi anh. Cả hai ngã lăn ra giường.

Rồi cũng chẳng biết làm sao mà quần áo cứ bay biến đi đâu hết.

Rồi bất chợt có cái gì đó nóng hổi rơi lên má YunHo…

JaeJoong ngồi trên người anh, quần áo xốc xếch, hai gò má đỏ ửng, đôi mắt thì sũng nước.

YunHo thờ dài một tiếng xoa xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng để cho JaeJoong dụi đầu vào khuôn ngực của mình.

JaeJoong có thể chán ghét anh sao?

Thật sự có thể sao?

“Lại có chuyện gì vậy?” YunHo dịu dàng hỏi

“Anh chán em”

“Gì cơ?” YunHo ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn JaeJoong

“em phiền như vậy sao?” JaeJoong vẫn nức nở

“Anh nói khi nào chứ?”

“Anh ghi trong sổ tay”

“Anh…” YunHo suýt cắn phải lưỡi

“Anh chán em”

“Anh không có!”

“Anh có mà”

YunHo lại thở dài thườn thượt. Rồi nhanh nhẹn lật mình một cái, để cho JaeJoong nằm bên dưới.

“Anh chỉ viết thế thôi mà. Anh xin lỗi. Thế không phải em cũng chán anh sao?”

“hức…không được đổ lỗi cho em. Em luôn đúng mà”

“Được! được! Em đúng!”

“Cái gì cơ?” JaeJoong gào lên “vậy là anh chán em thật!”

YunHo thật là chẳng chịu nổi nữa. Liền dùng môi mình bịt luôn cái mồm đang nức nở kia lại.

JaeJoong cuộn mình trong chăn, rút người vào hơi ấm đang bao trùm lấy thân thể mình từ phía sau…

“Yunnie ah! Em không quay lại được nữa đâu”

“huh?” Có tiếng đáp mệt mỏi từ phía sau, đôi bàn tay mạnh mẽ lại kéo JaeJoong sâu hơn vào hơi ấm dịu ngọt

“Em ko thể quay lại được nữa rồi…” JaeJoong lại nói xoay đưa gương mặt đầm mồ hôi nhìn sâu vào mắt YunHo

“Quay lại?”

“Uhm”

“Em không buông tha cho anh được đâu”

“Hahahahahah……”

YunHo phá ra cười sặc sụa.

“Yah! Anh cười cái gì chứ?”

JaeJoong bật dậy, đè cái con người đang ngoạc mồm kia ra xuống giường.

Hai thân thể nhễ nhại mồ hôi lại quấn lấy nhau…

“JaeJoong ah! Ai bảo là chỉ có một mình em không thể quay lại chứ?”

Chuyện là thế đấy…

Từ khi trở thành bạn trai của JaeJoong, Jung YunHo chẳng còn biết được cái gì là đúng cái gì là sai nữa….

Bi kịch của một diễn viên sẽ kết thúc khi hạ màn.

Còn bi kịch của YunHo chẳng biết khi nào mới là đoạn kết.

Mà có vẻ như là đương sự cũng chẳng muốn nó phải kết thúc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro