ngoai_tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngoại tình

Author: Alice850115

Disclamer: They belong together

Rating: R

Pairing: YunJae (Yunho x Jaejoong)

Genre: Drama

Length: Threeshot

Warining: Lime.

Note: Mừng sinh nhật Bánh bao dzê xồm của Kim Hoa Hoa  

Đã xin phép tác giả khi dịch.

Project done by CIAs - V*Cassiopeia Fictions translating group.

Translator: Fangling

Editor: Kumi

SourceFinder: Fangling

Graphics by Yuuki, Jikuhart89 & Fuka

KHÔNG ĐEM FIC RA NGOÀI VCASS DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ NHÓM DỊCH.

♥♦♥

Ngoại tình

1

Mở màn

Tôi, Jin, nữ, hai mươi tuổi, hiện sống cùng bạn trai trong một căn hộ chung cư rộng rãi mang phong cách châu Âu. Chỉ có hai chúng tôi nên cũng khá thoải mái.

Nhà là của Yunho, tôi vẫn thường gọi là Yun, đó là tên thân mật của anh.

Còn nhớ ngày đó, tôi đã bảo người vừa thất tình là anh rằng, “Chúng mình sống chung đi.”

Một tuần sau, chúng tôi dọn về đây.

Yun là kiểm sát viên mới về viện.

Chiếc QQ màu hồng của tôi là quà sinh nhật anh tặng khi tôi tròn hai mươi tuổi.

Hàng tháng, anh đều đưa một nửa tiền lương làm phí sinh hoat và chi tiêu cho các vật dụng thiết yếu trong gia đình.

Được anh chiều chuộng, tôi cảm thấy mình thật sa đọa, nhưng cũng có khi lại thấy ngọt ngào.

Yun lớn hơn tôi ba tuổi, là đàn anh ở trường đại học và cũng là mối tình đầu của tôi.

Anh cảm thấy chăm sóc tôi là một việc hiển nhiên không có gì cần bàn cãi.

♥♦♥

Màn thứ nhất

Sớm tinh mơ, tôi thích pha một ly hồng trà tỏa hương ấm áp, đi chân trần đứng bên cửa sổ nhà bếp, nhìn ngắm dòng người buổi sáng đi làm tất bật.

Phía ngoài chợt có tiếng ồn, tôi bèn đứng bên cửa sổ nhà bếp ngó sang. Thì ra có người mới chuyển đến căn hộ trống ở đối diện nhà tôi.

Tòa chung cư đó cách tòa mà tôi sống một đoạn đường ngắn chưa đến mười mét. Đứng bên cửa sổ, tôi có thể thấy căn phòng trống rỗng ấy, từng chút từng chút một được lấp đầy.

Sẽ là người như thế nào nhỉ? Tôi hiếu kì vô cùng.

Ánh mặt trời trong trẻo chiếu lấp lánh, Yun vẫn đang nằm trên giường, hôm nay không phải đi học, tôi pha một ly hồng trà, lững thững đi lại trong phòng trên đôi chân trần.

Lúc đi qua nhà bếp, chợt thấy có bóng người trên tấm kính. Đến khi tôi định thần lại, đã thấy mình đang âm thầm giấu mình sau tấm rèm lụa màu vàng nhạt. Len lén nhìn sang, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, người run lên vì nỗi phấn khích khi được làm một điều sai trái.

Trong khoảnh khắc, trên chiếc ban công chạm trổ hình hoa bằng gỗ, tôi nhìn thấy thiên thần.

Trong đôi mắt đen láy là bầu trời đêm, và cũng là một vực nước sâu không đáy, dường như hễ không cẩn thận bạn sẽ chết chìm trong ấy. Một mái tóc đen dài mượt mà, khuôn mặt đẹp như điêu khắc. Áo sơ mi trắng với hàng cúc trễ nải, để lộ vòm ngực săn chắc mềm mại, làn da trắng hơn đá cẩm thạch, bờ môi mang sắc hồng, khẽ nhếch lên đầy gợi cảm.

Đứng trước thiên thần thanh cao, tôi như rơi vào cõi mê.

♥♦♥

Màn thứ hai

Khi Yun đi vắng, tôi đã quen ngồi hàng giờ bên cửa sổ nhà bếp.

Cứ cách vài ngày, anh lại đưa một cô gái về nhà. Những cô gái đó rất đẹp, nhưng anh còn đẹp hơn.

Anh bật một bản nhạc êm dịu, kéo họ vào một điệu nhảy dịu dàng, với những cử động đầy ý nghĩa. Nụ hôn của anh rơi xuống cổ họ, rồi sau đó, họ sẽ cởi từng thứ quần áo của anh và của chính họ. Sau đó, qua ánh đèn mông lung, có thể nhìn thấy tấm lưng trần của anh không ngừng chuyển động lên xuống và tiếng rên đầy kích động của những cô gái đó.

Những động chạm êm mượt như nhung cùng sức nóng của bàn tay, từ cổ trượt xuống xương đòn, cứ xuống dần xuống dần, và lan tỏa ra từng góc từng phần cơ thể tôi, trong chớp mắt, cảm giác hạnh phúc và vui sướng vây bọc lấy tôi.

Anh thích những thứ màu trắng, thỉnh thoảng thích chơi đàn, thích bánh pho mát… thích tựa người bên khung cửa mỗi buổi sớm, tận hưởng ánh mặt trời ấm áp. Tôi thích tất thảy những thứ mà anh thích.

Mỗi buổi đêm, tôi sẽ lén vào nhà bếp, muốn được nhìn ánh đèn trong phòng anh dù chỉ một chút thôi.

Tôi im lặng đứng bên cửa sổ, đối diện là ánh sáng màu vàng cam ấp áp, đường nét của anh trong ánh sáng ấy, lúc mờ lúc tỏ.

Mỗi lần như thế, lòng tôi lại dâng lên một niềm vui không nói được thành lời.

Tôi thật sự muốn được đến nơi ấy để nhìn cho thật rõ.

Yun rất bận. Nhưng tôi không cảm thấy cô đơn chút nào. Mỗi ngày được nhìn thấy anh là niềm vui duy nhất trong cuộc sống vô vị của tôi.

Đêm qua, tôi nằm mơ.

Một buổi sáng đẹp trời, tôi nhắm mắt, mặc một chiếc váy dài tuyệt đẹp, nằm trong một chiếc quan tài thủy tinh tinh xảo. Khi ánh dương đầu tiên chiếu rọi lên thân thể, tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Có một thiên thần đang đứng bên tôi.

♥♦♥

Màn thứ ba

Trời đột ngột mưa như trút nước. Người tôi ướt nhẹp, đành phải trú trong bốt điện thoại.

Bốt điện thoại này cách chung cư tôi sống không xa lắm. Đứng bên trong, tôi chăm chú nhìn những người đang vội vã trong mưa.

“Cạch…” Có một người nữa mới bước vào. Cả người ướt đẫm, mái tóc cắt ngắn bám dính lấy hai gò má, làn da trắng sáng, đôi mắt đen mơ màng… Anh, thiên thần, đang ở bên tôi.

Tôi xấu hổ nép vào một góc, không dám đứng gần anh.

Sau một lúc im lặng, anh lao vào màn mưa.

Khi trái tim tôi vẫn chưa hết xao động, gương mặt anh lại xuất hiện. Hít một hơi thật sâu, tôi dường như sắp không thở nổi nữa rồi.

“Cho cô.” Giọng nói của anh rất trong và vang, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi nhét vào tay tôi một chiếc ô xộc xệch màu đỏ, anh lại lao đi trong mưa.

Chiếc ô màu đỏ ấy, cùng tôi, mỗi sáng sớm, chờ đợi sự xuất hiện của anh.

“Này…” Một tiếng gọi không lớn lắm, tôi quay đầu lại.

Lúc thấy anh, tôi vô thức ngồi thụp xuống. Nghĩ lại, thật là buồn cười.

Tôi buồn bã đứng dậy, nhìn lên gương mặt tươi cười rạng rỡ của anh. Nhưng mặt tôi cứ như bị lên cơn co giật, khóe miệng tôi méo xệch. Chắc chắn đó là nụ cười xấu xí nhất thế giới này.

Từ đó, mỗi buổi sớm, tôi đều thấy… nụ cười của thiên thần.

Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, tôi khao khát được thấy anh. Tôi khao khát được cùng anh khiêu vũ, cơ thể tôi đang kêu gào ham muốn, tôi ham muốn… anh làm tình cùng tôi.

♥♦♥

Màn kết

Mỗi ngày là một ngày tươi đẹp. Đối với Yun, tôi lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi, nhưng, tôi không thể khống chế dục vọng muốn có anh.

Chúng tôi thỉnh thoảng trò chuyện, giọng nói của anh rất đẹp. Mỗi lần nói chuyện với anh, tôi như bị thôi miên, chìm đắm vào một niềm vui như trong mơ.

Lại thêm một tháng nữa trôi qua, tôi không thể nào chịu nổi cuộc sống một bên thì yêu anh, một bên lại lừa dối Yun.

Tôi yêu cầu Yun chia tay.

Yun im lặng lắng nghe, rất bình tĩnh. Anh chẳng nói gì cả. Tôi đã khóc, anh ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Cha mẹ tôi đều ở nước ngoài, Yun bắt tôi ở lại căn hộ này. Lúc ra đi, anh vuốt khẽ gương mặt tôi và nói: “Jin, chúc em hạnh phúc.”

Nhìn căn hộ trống trải, tôi khóc lóc mất hai ngày. Ngồi trên sàn nhà, nhìn về phía cửa sổ nhà bếp, tôi nghĩ: Vì Yun, tôi phải hạnh phúc.

Tôi cắt đi mái tóc dài, mặc một chiếc váy dài màu trắng, như một đóa bách hợp xinh đẹp.

Lấy hết can đảm bước lên tầng lầu kì bí phía đối diện. Đây là một tòa chung cư rất bình thường, những cánh cửa bình thường, cầu thang bình thường, tất thảy đều bình thường như trong hiện thực vậy.

Khi lên đến tầng nơi anh sống, nhịp tim của tôi có lẽ còn nhanh hơn cả tần suất đập cánh của chim ruồi, hơi thở dồn dập làm tôi có cảm giác mình bị thiếu dưỡng khí. Hít sâu một hơi, tôi bấm chuông cửa.

Đợi mãi mà cửa không mở. Những lời tôi đã nghĩ bao lâu, anh không nghe thấy.

Nhân viên quản lý đi qua, quay lại chăm chú nhìn tôi rồi lắc đầu, “Chủ nhà này hai hôm trước đã chuyển đi rồi.” Sau đó, anh ta bỏ đi, chỉ còn tôi đứng đó, chết lặng.

Hai ngày trước, ngày mà tôi chia tay Yun. Tôi làm tổn thương Yun, nên Thượng đế đã mang anh đi mất, đây là sự trừng phạt dành cho tôi ư?!

Tôi tìm ở tất cả những nơi anh từng xuất hiện. Tôi còn hỏi những cô gái từng vào căn hộ của anh. Nhưng chẳng có gì cả. Anh không lưu lại bất cứ thứ gì. Cứ như thể anh đã biến mất trong không trung như chưa bao giờ xuất hiện.

Vì anh, tôi đã mất đi tất cả, vậy mà chỉ có được cái tên anh. Jaejoong, Kim Jaejoong.

Sống vật vờ hai tuần. Không có anh, cuộc sống, mỗi ngày đều là sự đày đọa.

Yun đi quá vội, tôi sắp xếp lại quần áo, mang tới phòng làm việc của anh.

Mọi người đã về gần hết. Nhưng Yun rất ham mê công việc, giờ này, chắc chắn anh vẫn đang vùi đầu vào đống giấy tờ.

Từ xa đã thấy ánh đèn yếu ớt trong phòng anh.

Khi đến gần hơn, tôi nghe thấy những tiếng thở nhẹ đứt quãng. Cửa chỉ khép hờ, lộ một khe cửa hẹp. Tôi không kìm lòng được nhìn vào bên trong.

Những cơ bắp trên lưng Yun nhịp nhàng chuyển động, vùng eo thon gọn lên xuống cùng với tiếng thở gấp gáp, anh hơi rướn thân trên lên, cơ thể nhịp nhàng đè xuống người anh đang ôm trong vòng tay. Người được Yun ôm ngồi trên bàn, đôi chân dài xiết chặt lấy vòng eo thon gọn của Yun.

Tôi nhìn không rõ mặt người đó. Nhưng, dáng vẻ đầy mãnh liệt của Yun lúc này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

Một động tác mạnh bạo của Yun làm người trong lòng anh rên rỉ thành tiếng.

Tôi xấu hổ đỏ cả mặt, quay người định đi.

“Yun.” Một giọng nói trong và vang tưới đẫm sự mê hoặc ngọt ngào, gọi tên Yun. Người tôi cứng đờ. Quay đầu lại, tôi lại không kìm được nhìn thêm lần nữa.

Đó là một gương mặt tuyệt đẹp đang bừng cháy dục vọng, hàng lông mày hơi nhăn lại đang cố kìm nén sự hưng phấn, cho dù là ai, cũng đều sẽ bị người con trai trước mặt mê hoặc. Làn da sáng bóng lồ lộ, mái tóc mềm mại đen bóng đôi mắt mờ màng ướt đẫm, cho dù là ai cũng không cưỡng lại nổi sự quyến rũ như vậy! Cậu ta là tường vi có gai, đẹp, nhưng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận sẽ bị chôn vùi trong vực sâu không lối thoát.

“Jae.” Yun dịu dàng gọi tên cậu ta, ôm cậu ta vào lòng, dụi mặt vào mái tóc đen trên vai cậu ta.

Cậu ta vòng tay ôm eo Yun, điều chỉnh lại tư thế, tựa cằm lên vai Yun.

Tôi và cậu ta mặt đối mặt, qua khe cửa hẹp, và thấy nhau.

Cậu ta nhìn tôi có chút ngạc nhiên. Chúng tôi nhìn nhau khoảng năm giây, cậu ta rúc đầu vào cổ Yun, mỉm cười với tôi. Xinh đẹp vô cùng, quyến rũ đến độ làm người ta không thể không chìm đắm vào nụ cười ấy, nụ cười của ác quỷ.

Sau đó, cậu ta nói với tôi, không thành tiếng… “Anh ấy… là của tôi.”

Một cơn gió nhẹ thổi vào, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Tấm kính cửa phản chiếu một gương mặt hết sức trang nhã.

Một gương mặt giống anh đến mức kinh ngạc.

Ngoại tình

2

Mở màn

Tôi, Jae, nam, hai mươi ba tuổi.

Tên của tôi là Jaejoong, nhưng người ta có thói quen gọi thân mật là Jae.

Tiện đây nói luôn, nghề nghiệp của tôi là họa sĩ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thuận lợi vào làm việc ở phòng tranh Phong diệp.

Phòng tranh này cũng có chút tiếng tăm trong giới, vì vậy bài kiểm tra của tôi cũng không đơn giản. Họ nói, bức 'Thiếu niên và tường vi' của tôi được treo lên, nếu trong vòng một tuần mà bán được thì sẽ nhận tôi.

Rõ ràng, tôi may mắn lạ thường.

Tôi yêu thích công việc của mình, không, phải nói là tôi rất thích thú tận hưởng mọi thứ mà nó mang lại.

Cuộc sống của một nghệ thuật gia, tràn đầy những kích thích, mê hoặc cùng vô vàn linh cảm.

Hiện giờ cuộc sống của tôi chẳng có gì là không tốt. Niềm vui mọi lúc mọi nơi, như thế này thật tuyệt.

Nhưng, tôi vẫn cảm thấy khiếm khuyết.

Có những lúc, tôi như một ngọn lửa sắp bùng cháy, nhưng vẫn chưa kịp nhen nhóm thì đã bị dập tắt…

Củi khô của tôi… ở đâu?

♥♦♥

Màn thứ nhất

Cách phòng tranh khoảng ba con phố, tôi tìm được một căn hộ khá ổn.

Môi trường xung quanh chung cư rất tuyệt, một quần thể kiến trúc mang phong cách châu Âu với những con đường nhỏ trải sỏi, những cây thủy sam và ngô đồng Pháp. Những ban công xinh xắn, với hàng lan can bằng gỗ được chạm khắc hoa lá rất tinh tế. Tốn không ít tiền, nhưng cũng đáng.

Chuyển đến nhà mới, tất nhiên không thể thiếu màn chúc mừng. Tối hôm đó, cô nàng đại diện bên mua tranh, đã đem quà tặng thân mật gửi đến tận chiếc giường ngủ king size của tôi.

Da trắng, eo thon, bộ ngực tròn đầy, bờ mông gợi cảm, món quà này quả thật là quá tuyệt.

Ánh mặt trời buổi sớm, không khí và gió. Tôi thích những thứ này. Khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, đứng trên ban công, ngẩng mặt đón làn gió xanh mát, trong ánh sáng màu vàng nhạt, cả thế gian cũng say ngủ trong mông lung. Cảm giác này thật là hay.

Tòa nhà bên kia đường song song với chung cư của tôi. Một cặp tình nhân trẻ sống trong căn hộ đối diện.

Từ ban công phòng tôi, có thể nhìn thấy nhà bếp và phòng ngủ của họ.

Chàng trai có lẽ là người đã đi làm, ăn mặc rất chỉnh tề nghiêm túc. Cô gái thì chắc vẫn còn là sinh viên, khi cô ta vào nhà trên tay còn ôm rất nhiều sách vở.

Người con trai hàng ngày đều về nhà lúc chín giờ đúng, sau đó nấu ăn, rửa bát, tắm, đọc sách rồi đi ngủ. Cô gái thì lại thích cầm một tách trà, chân trần đi quanh nhà bếp và nhìn trộm… tôi. Cũng như lúc này, tôi tình cờ phát hiện cô ta lại núp sau rèm cửa. Đáng yêu thật. Không phải chứ…

Vẽ và vẽ, vô số hội hè, thuốc, rượu, đàn bà. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn.

Con người là một loại động vật hết sức kì lạ. Tôi đứng trên ban công, tôi vẽ tranh ăn cơm, tôi tắm rửa thay đồ, thậm chí… cả khi tôi vui thú với các người đẹp, cũng đều cảm thấy ánh nhìn của cô gái phía đối diện, nhưng chưa một lần tôi nghĩ đến chuyện kéo rèm cửa.

Cứ quan sát lẫn nhau như thế này, cũng thú vị đấy.

Tôi thấy thời gian cô ta đứng bên cửa sổ… trở nên dài hơn…

♥♦♥

Màn thứ hai

Hôm nay có một cuộc triển lãm rất quan trọng. Tôi dậy từ sớm. Ăn sáng xong, mới có tám giờ, lâu lắm rồi mình không ra khỏi nhà sớm thế này.

“Xịch xịch xịch~” con xế già của tôi không ngừng phát ra những tiếng ai oán đáng sợ. Chết tiệt! Bãi công đúng lúc gớm!

Một giọng nói cất lên từ phía sau, “Có cần giúp một tay không?”

Lúc này, đúng là tôi rất cần giúp đỡ. Ra khỏi ghế lái, tôi kể rõ sự tình cho đối phương. Người này đúng là người tốt. Năm phút sau, tôi lên xe của con người xa lạ đó.

Ba mươi phút trên xe, đủ để bạn biết hết những gì mà bạn muốn biết.

Anh ta là một kiểm sát viên, bằng tuổi tôi, sống cùng bạn gái ở tòa nhà đối diện, chỗ làm của anh ta cách phòng tranh một con phố.

Lúc chia tay, chúng tôi trao đổi số điện thoại. Như vậy, nếu xe của tôi lại bãi công tiếp thì cũng có thể đi nhờ.

Tất nhiên, nhận sự giúp đỡ của người ta thì cũng nên báo đáp.

Ngày hôm sau, chạy bộ xong, tôi căn chuẩn thời gian, mua sẵn đồ ăn sáng đợi anh ta. Quả nhiên, anh ta xuất hiện đúng giờ cứ như là gà trống gáy sáng vậy. Ban đầu hơi ngạc nhiên, ngó túi giấy trong tay tôi xong, anh ta mỉm cười.

“Xe của tôi vào bãi phế thải rồi. Có thể quá giang xe anh được không? Đồ ăn sáng là thù lao.”

Đối với lời đề nghị có phần ác bá của tôi, anh ta nghiêng đầu một cách cực kì nam tính… và gật đầu.

Tình bạn của đàn ông xây dựng dựa trên việc cùng làm một chuyện mờ ám.

Từ đó, tôi thường kéo anh ta đến phòng tranh, tiệc tùng. Uống rượu, chơi bời. Tài xế miễn phí như anh ta thực ra có điều kiện cực kì tốt.

Tốt bụng, thông minh, ngoại hình ổn, bạn gái dễ thương. Tôi chưa từng kết bạn với người nào như vậy.

Có điều, cảm giác cũng không đến nỗi nào.

♥♦♥

Màn thứ ba

“Yunho, tôi gặp chút rắc rối. Giúp tôi được chứ.”

“Ừ. Chuyện gì vậy?”

“Có một người trong giới, theo đuổi tôi dữ quá. Nên… tôi bảo là có người yêu rồi, là người ngoài giới. Buổi tiệc chúc mừng ngày mai, tôi cần… một bạn nam đi kèm.”

Vốn định nói đùa để trêu con người thật thà này một chút, lại có thể tiện thể đuổi bớt đi một số ruồi muỗi vo ve. Đầu tiên anh ta kinh ngạc giương mắt nhìn tôi. Một lúc sau, như một quả bóng da xì hơi, thở dài rõ to, bộ dạng anh hùng vì nghĩa lớn gật đầu vẻ cứng ngắc.

Anh ta đúng là… một tên ngốc.

Có điều, vẫn giúp được khối việc. Sau khi đã đẩy lùi được đợt tấn công thứ ba của lũ ruồi muỗi, tôi kéo anh ta trốn vào một góc, thoải mái uống rượu.

Trong hội trường, lúc mờ lúc tỏ. Chỗ nào cũng là những linh hồn đang phiêu du. Tiếng cười nói, tiếng ly rượu va vào nhau, một tay tôi nghịch nghịch ly rượu, một tay chống đỡ cái đầu nặng trịch. Nghiêng đầu nhìn anh ta, hàng lông mày đen đậm, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng và đôi mắt đen láy. Xuôi xuống cổ, đến bờ vai rộng, vòng eo thon gọn, hông chắc nịch, đôi chân dài. Anh ta rất đẹp trai. Vẻ đẹp kiểu đàn ông đầy khí chất với cơ bắp mềm dẻo và mạnh mẽ.

Thấy tôi đang nhìn, anh ta bèn quay lại nhìn thẳng vào tôi. “Sao thế?”

Nhìn khóe miệng hơi cong lên của anh ta, chỉ muốn hôn thật mạnh. Ngay lập tức, ngay bây giờ, chính giây phút này, chỉ muốn hôn lên đôi môi trước mặt…

Buổi sáng tỉnh dậy, cơ thể đau nhức không thể tưởng được. Khoan đã, kí ức về đêm qua trào lên. Hôn, ôm, vuốt ve. Môi và lưỡi như lửa nóng, cánh tay mãnh mẽ, dục vọng bỏng rát, những chuyển động mãnh liệt và khoái cảm tột đỉnh… Chúng tôi đã làm bao nhiêu lần? Năm? Mười lần? Không rõ nữa. Lần đầu tiên tôi lên giường với một người đàn ông… căn phòng trống rỗng đến đáng sợ.

Ở nhà dưỡng sức hai ngày. Bốn mươi tám giờ qua dày vò tôi đến phát điên mất!

Đứng bên cửa sổ, thấy anh và cô ta nằm ôm nhau trên chiếc giường màu tím. Buồn cười, buồn cười quá!! Đối với anh, tôi chỉ là người tình một đêm chẳng có gì đáng kể.

Kéo anh lại từ phía sau, ấy là sự giãy giụa cuối cùng. Tôi cố chấp muốn có một câu trả lời, trước khi anh lên gác trở về bên cạnh cô ta.

Kết quả giống hệt lời thoại trong mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền… bạn gái, nhất thời, xin lỗi…

Một mớ rác rưởi! Không ngờ tôi lại giống một đứa con gái… yếu đuối và bất lực.

Bởi vì, lần này, cái giá mà tôi đã phải trả… là tình yêu.

♥♦♥

Màn kết

Tôi bắt đầu sắp xếp việc chuyển đi. Ngày nào cũng thẫn thờ ra đó, dường như chẳng có tác dụng gì.

Nhìn bóng lưng anh đi làm, tôi cuộn mình trong chiếc chăn màu trắng. Trời, đột ngột mưa…

Cắt mái tóc dài đã nuôi mấy năm nay, hình như nhẹ nhõm hơn nhiều. Cả người ướt nước mưa, rửa sạch những u uất của tôi. Đi đến ngã rẽ về nhà, thấy người con gái đó núp trong bốt điện thoại phía trước. Tôi lập tức vào theo…

Cô ta gầy, da trắng, gương mặt rất có nét, bờ môi hồng xinh xắn, đôi mắt đen sáng long lanh. Trên người cô ta, tôi thấy những thứ quen thuộc. Có lẽ anh tìm thấy trong tôi… hình bóng của cô ta.

Cô ta lạnh đễn nỗi run lẩy bẩy, như một đóa hoa điêu linh, yếu ớt đến đáng thương. Tôi tìm một chiếc ô bỏ đi, dúi vào tay cô ta rồi biến mất…

Về sau, cứ mỗi khi đợi anh rời khỏi 'chung cư tình yêu', chúng tôi lại chuyện trò. Cô ta lúc nào cũng cười vẻ thẹn thùng sợ sệt, khẽ khàng trả lời. Sự thuần khiết mê người cứ như thiếu nữ mới yêu lần đầu.

Từ ánh mắt càng ngày càng nồng cháy của cô ta, có thể đọc được rất nhiều điều. Nhưng, toàn những thứ tôi không thể cho được.

Đến ngày chuyển nhà, nhìn một lần cuối cùng, đôi tình nhân đang ôm nhau ở đối diện. Tất thảy cứ như đã ở một thế giới khác.

Một tuần sau, tôi gửi một bức tranh đến chỗ anh. Đó là cách tôi mặc niệm cho tình yêu của mình.

Đêm đến, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Tôi kéo vòng tay nhỏ nhắn đang ôm cứng ngực mình ra.

Từ ống nghe vọng lại tiếng gọi trầm ấm, “Em đang ở đâu, anh muốn gặp em.”

Cười.

Mở mắt ra, gần ngay trong gang tấc… là gương mặt say ngủ đầy bình yên và hơi có chút trẻ con của anh.

Nhớ lại, mất nửa năm trời mới tìm được một căn hộ có vị trí thuận lợi để chuyển nhà, dù rất đau lòng nhưng vẫn đành phá hỏng cái xe yêu dấu, chỉ có hai ly rượu mà phải ra vẻ điên loạn vì đã say khướt, sử dụng tất cả những gì có thể, khiến anh lên giường với mình…

Cuối cùng, giờ đây, đã có thể đón ánh bình minh trong vòng tay ấm áp của anh.

Yunho, Yun… Anh biết không?

Hôm đó, khi anh mua bức 'Thiếu niên và tường vi' trong phong tranh Phong diệp của em.

Người yêu từ cái nhìn đầu tiên, là em.

Ngoại tình

3

Mở màn

Tôi, Yun, nam, hai mươi ba tuổi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, thuận lợi vượt qua kì thi vào văn phòng tư pháp ở địa phương, trở thành một kiểm sát viên. Tuy tôi còn là người mới, nhưng có thể làm công việc mà mình yêu thích thì cũng mãn nguyện rồi.

Chung cư hiện tôi đang sống, do người bạn gái đã từng là đàn em ở trường đại học, Jin chọn. Nơi đây rất đẹp, Jin cũng rất thích nó, như vậy là đủ rồi.

Dùng dằng với bạn gái cũ bao lâu, không biết tại sao, mãi không cách nào buông tay.

Em là một cô gái xinh đẹp bướng bỉnh. Yêu em, yêu vẻ đẹp thanh thoát của em, càng không thể thoát khỏi đôi mắt đen trong sáng của em.

Chỉ có điều… cuối cùng, em lựa chọn ra đi.

Lạ một điều là với sự ra đi của em, tôi không buồn như đã nghĩ, chỉ thấy chán nản thất vọng.

Vào cái ngày mà tôi và em chia tay, Jin nói với tôi: “Chúng ta sống chung đi.”

Jin ngày hôm ấy da trắng bóc, đôi mắt trong, mái tóc mềm đen dày, tà váy khẽ bay.

Đối với tôi lúc ấy, Jin là thiên thần với mùi hương ngọt ngào dìu dịu, đánh động tôi đến tận đáy sâu tâm hồn.

Không lâu sau, chúng tôi dọn vào sống trong chung cư này.

Chăm sóc em, bảo vệ em, chiều chuộng em, tôi tình nguyện làm mọi điều vì em.

Đối xử tốt với Jin là trách nhiệm và cũng là nguyện vọng của tôi.

Tôi phải cố hết sức, giữ lại… nụ cười trong sáng vô ngần của cô ấy.

♥♦♥

Màn thứ nhất

Buổi sáng thức dậy, Jin đã không còn bên cạnh nữa.

Ngoài của sổ toàn tiếng ồn, tôi trở dậy, đứng cạnh của sổ.

Căn hộ trống ở bên kia đường hình như có người mới chuyển đến, những bóng người không ngừng chuyển động.

Đúng lúc này, gương mặt sinh động của một chàng trai trẻ xuất hiện trên ban công bằng gỗ.

Mái tóc hơi dài được buộc lên một cách đơn giản, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, ngẩng đầu đón nhận ánh mặt trời ve vuốt trên thân thể.

Đột nhiên, cảm nhận được sự quấy nhiễu của ánh nhìn. Trên gương mặt tao nhã ở phía đối diện xuất hiện một nụ cười mơ hồ.

Tôi chỉ hơi gật gật đầu một cách lịch sự, coi như một lời chào.

Quay lại nhìn đồng hồ trên tường… đến giờ chuẩn bị đi làm.

Căn hộ trống ở bên kia đường, giờ đây, mỗi đêm đều sáng lên ánh đèn vàng nhạt.

Về đến nhà, Jin đang ngồi trong bếp, cầm một tách trà, thẫn thờ, gương mặt đỏ lựng.

Đến gần em, vỗ nhẹ vào vai em. Khi em định thần lại, cứ như đứa trẻ đã làm chuyện gì sai, xấu hổ đỏ ửng hai má, ngượng nghịu trốn chạy khỏi tôi.

Từ nhà bếp có thể nhìn thấy căn hộ phía đối diện. Ánh đèn mông lung, tấm lưng bóng mượt của chàng trai đó đang không ngừng nhấp nhô, sau đó là tiếng rên rỉ rời rạc của một cô gái… 

Cuộc sống của tôi và Jin vẫn tiếp tục. Đầy đủ và vui vẻ. Một hạnh phúc bình dị.

Thỉnh thoảng quan sát chàng trai phía bên kia, cuộc sống náo nhiệt đặc biệt, cảm thấy… đối với tôi mà nói, cậu ta như đến từ một thế giới khác.

Tôi vẫn thích cuộc sống yên tĩnh của mình và Jin.

♥♦♥

Màn thứ hai

Căn hộ trống bên kia đường giờ đây, có một chàng trai trẻ khá ồn ào.

Thời gian Jin ở trong bếp trở nên dài hơn… 

Một buổi sáng ngạc nhiên thấy cậu ta giận dữ đứng cạnh một con xế già.

Đến lúc nhận thức bản thân đang làm gì thì đã trên đường đưa cậu ta đến phòng tranh.

Chàng trai tên là Jaejoong, là họa sĩ của phòng tranh Phong diệp.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi qua lại như bạn bè. Cho đến khi cậu ta đùa chuyện đó… 

Không biết cậu ta thật sự say, hay là… nhưng, cậu ta đang quyến rũ tôi.

Cái lưỡi linh hoạt nóng bỏng, cơ thể ấm áp mềm dẻo, cả vòm miệng và mũi tôi tràn ngập hương vị của cậu trộn với mùi rượu nhàn nhạt. Những ve vuốt và gợi mở đầy kĩ thuật, những động chạm cọ xát ngắt quãng, những nụ hôn sâu mãnh liệt… cậu, trong phút chốc đánh tan chút lí trí còn sót lại của tôi.

Một đêm cuồng say chưa từng có. Cơ thể mạnh mẽ dẻo dai khác hẳn của phụ nữ, vẻ nín nhịn, những tiếng rên cố nén, tiếng thở dốc nặng nhọc… tất cả càng làm tôi không thể kiềm chế nổi… một lần, một lần nữa, vẫn không thấy đủ.

Tôi đi chệch khỏi quỹ đạo của mình, không chỉ có cơ thể.

Trong nhà, Jin bình yên say ngủ. Yên ổn, xinh đẹp. Trái tim tôi đau đớn.

Đối với Jin, tôi có trách nhiệm, với cậu, tôi… không cách nào xác định được … trái tim của cậu.

Vào giây phút mà cậu trách hỏi, tôi quyết định đánh đổ tất cả. Đánh đổ sự trông chờ tôi dành cho cậu, đánh đổ tình cảm mà cậu dành cho tôi.

Cho dù, phải nhìn thấy cậu đau khổ… ra đi.

♥♦♥

Màn thứ ba

Một chàng trai cao ngạo.

Ngày nào cậu cũng đứng bên cửa sổ, nhìn tôi đầy hận thù và cố chấp, rồi ngay lập tức thu lại hết tất thảy biểu cảm.

Chúng tôi, đối diện nhau trong im lặng, bế tắc.

Sau cả tháng trời nắng chói, hôm đó trời mưa rất to.

Giờ nghỉ trưa, tôi lái xe về nhà để lấy tài liệu bỏ quên. Trong bốt điện thoại ở ngã rẽ… 

Cậu đã cắt ngắn tóc, từ màn mưa xối xả cậu lao vào bốt điện thoại, dúi vào tay em chiếc ô đỏ… 

Có những khi ban đêm Jin thức dậy rời khỏi giường, đi rất lâu cũng không quay lại. Bên cửa sổ trong nhà bếp, có thêm một chiếc ô màu đỏ… 

Không ngờ, lại đến nhanh như vậy. Đôi mắt Jin đỏ mọng, cô ấy đề nghị chia tay.

Tôi thích cô ấy, thực sự thích. Chỉ là… chưa đến mức yêu.

Một tuần sau, tôi nhận được bức tranh của cậu… Say ngủ. Hai chàng trai đang dịu dàng tựa đầu vào nhau say ngủ.

Cảm xúc đã cố đè nén bấy lâu trong tim, chỉ trong phút chốc bùng lên. Sự xung động đó, ào ào như thác lũ, hoàn toàn đánh bại tôi.

“Em đang ở đâu. Anh muốn gặp em.”

Cậu ở cạnh bên, yên bình say ngủ. Vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần.

Tôi khẽ hôn lên gương mặt trắng trẻo của cậu, mỉm cười hạnh phúc.

Jae, em không biết rằng… Người cực kì ít khi dậy sớm như em, sáng hôm ấy xuất hiện bên chiếc xe hỏng là một âm mưu. Và anh hỏi em “Cần giúp một tay không?” còn là một âm mưu lớn hơn. Cho em, và cho cả anh… một cơ hội làm quen.

Khi anh nghe đến tên phong tranh Phong diệp, anh đã khẳng định, đó là em.

♥♦♥

Màn kết

Jin hẹn tôi ra tiệm cà phê gần văn phòng.

Cô ấy gầy đi nhiều, ánh mắt đầy tâm trạng. Jin bị đau khổ dày vò, sau một lúc im lặng, cô ấy nói, “Tối qua, em nhìn thấy… anh và người đó trong phòng làm việc…”

Ngạc nhiên. Vì cậu, tối qua, tôi đã hạ xuống tất cả mọi sự cảnh giác, hoàn toàn không lo nghĩ gì mà… buông mình cho dục vọng chiếm lĩnh.

“Jin… ”

“Yunho. Người mà em thích… là người đó. Nhưng người mà người đó yêu… lại là anh.

Nhìn dáng vẻ đau đớn của cô ấy, tôi không nhẫn tâm. Tôi nên đem tất cả đầu đuôi sự việc kể hết với cô gái trang nhã có gương mặt giống cậu. Đây là điều tôi nợ cô ấy.

“Kì nghỉ hè năm mười lăm tuổi, anh về quê nội thăm họ hàng.

Hàng xóm nhà bà nội là một ông lão rất hiền từ, mình ông cụ trồng một vườn tường vi.

Một buổi sớm trong làn sương mù mông lung, trong vườn tường vi xuất hiện một thiên sứ.

Giữa những đóa tường vi đỏ rực.

Có một thiếu niên da trắng, tà áo sơ mi trắng bay nhè nhẹ, đôi mắt đen đẫm sương, đôi môi màu cánh đào… mối tình đầu của anh.

Nhưng người còn quá trẻ con là anh lúc đó, không có can đảm bày tỏ với cậu ấy.

Sau khi ông lão qua đời, gia đình họ chuyển đi.

Từ đó, anh không còn cơ hội được gặp lại cậu ấy nữa.

Mãi cho đến ba tháng trước, cậu ấy, lại xuất hiện trong căn hộ trống phía bên kia đường.

Thiên thần trong vườn tường vi… Kim Jaejoong.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro