Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi! Anh, xin anh đừng bỏ em đi! Yoongiiii
Tháng 9 năm đó, hoa trà nở rực rỡ, đẹp đến nao lòng, nhưng bên đó, có lẽ hoa không biết, một quân tử đã gục xuống, máu của anh nhuốm đỏ lấy những lá hoa trà, đúng, chính nơi này, người cô yêu đã ngã xuống
" KyulBi, anh xin lỗi..."- người quân tử lấy hết tất cả hơi thở cuối cùng, kêu lấy tên người mình yêu
"Yoongi, anh không có lỗi... Anh.. Hức hức"- người con gái nghẹn ngào, những lời nói nghẹn ứ ở miệng
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì từ nay anh không ở bên em được nữa..."
"Anh... Em yêu anh..."
Anh lấy hơi thở cuối cùng, nói với người yêu mình
"Anh cũng yêu em"- anh cười một nụ cười dịu dàng, từ từ khép mắt lại
"Không... Không.. Yoongiiiiiiiiiiii"- người con gái òa khóc
---------
Đến vạn kiếp sau, ta sẽ không quên được nàng, dù sao đi nữa, vạn kiếp có chết đi, vẫn phải tái sinh để yêu nàng
-------
Một ngày mùa thu, lần này hoa trà vẫn nở rực rỡ, nhưng, có một mối duyên mà chỉ một người biết

- Phải chạy nhanh thôi, không thôi hôm nay sẽ trễ đợt phỏng vấn xin việc mất- một người thanh niên, dáng cao ráo, da trắng như tuyết, không sai! Đó là Min Yoongi

-Á!

Yoongi do chạy gấp nên đã va phải một người nào đó, ai vậy nhỉ?
-Anh này, lần sau đi đứng nhớ phải cẩn thận, ôi, hôm nay tôi đi tuyển nhân viên mà bị vậy rồi sao bây giờ, huhu- cô gái trẻ bắt đầu than khóc

- Ôi, tôi xin lỗi mà, thật sự xin lỗi, hôm nay tôi phải phỏng vấn xin việc, thật sự xin lỗi cô, đưa tay đây, tôi đỡ cô đứng dậy
Khi cô vừa đứng dậy, anh như chết sững, người đứng trước mặt mình là người con gái mà anh thương kiếp trước, kiếp này cô ấy vẫn được tái sinh với nguyên vẹn hình dáng cũ, thật sự đáng mừng!

KyulBi! Là em phải không? Anh nhớ em nhiều lắm, đã 1000 năm trôi qua, em có còn nhớ anh không?- nói rồi, anh ôm chầm lấy cô, nước mắt vô thức chảy xuống

Này! Này anh gì đó ơi! Có phải anh nhầm người không? Tên tôi là KyulHye cơ mà! Với lại xin đừng ôm tôi nữa, đang giữa đường đấy! Xin chớ làm bậy! Người ta sẽ đánh giá tôi là một con người không đàng hoàng!

Ha.... Em không còn nhớ tôi sao? Trải qua 1000 năm... Tình cảm của chúng ta cũng đã bị thời gian bào mòn rồi ư? Ha, có lẽ những kẻ si tình như tôi mới tin tình yêu là vĩnh cửu!- Anh bật cười chua chát, người con gái anh yêu ngày xưa giờ đã quên anh thật rồi! Thật đau lòng làm sao!
----
Don't reup or copy everwhere!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro