chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ba ơi.. mẹ ơi.. sao hai người lại bỏ Châu Châu...

- Châu Châu ngoan.. về với dì dượng để ba mẹ con an nghỉ đi.

- dì ơi... - Cậu quay lại ôm chặt lấy người đàn bà sau lưng cậu.

- anh Châu Châu về chơi với Hiểu Hiểu nhé..

Hứa Ngụy Châu hoàn toàn cảm ơn ông trời dù ông đã tàn nhẫn lấy đi ba mẹ cậu nhưng lại cho cậu một gia đình mới yêu thương cậu không khác gì con ruột.

Tưởng chừng hạnh phúc đó sẽ mãi là màu hồng ai ngờ đâu sau ba tháng cậu được dì dượng gọi tới

- Châu Châu.. con nghe dì nói.. con ở đây cũng được ba tháng rồi. Tiền mẹ con để lại cũng sắp dùng hết.. con cũng đã 20t cũng nên đi làm kiếm tiền nuôi gia đình đi. Em con mới 18t chẳng lẻ để nó đi làm.

Ngụy Châu hoàn toàn không chút nghi ngờ cậu cứ cho đó là sự thật.. liền lên tiếng

- dì à.. dì yên tâm chiều con sẽ đi xin việc làm.

- tốt lắm.. thôi con lên phòng đi.

----------------

- mẹ à.. nhà mình thiếu nợ người ta nhiều lắm sao?

- Hiểu Hiểu con yên tâm mẹ đã bảo thằng Ngụy Châu đi làm.. kiếm tiền trả nợ rồi.. con cứ yên tâm mà đi học đi nhé.

Ngụy Châu hoàn toàn đứng hình.. đây là gia đình mới mà cậu luôn hạnh phúc ba tháng qua đây sao? Một người dì luôn yêu thương cậu đây sao?.. thật sự quá dọa người rồi. Ngụy Châu ôm theo mớ hỗn độn đó đi xin việc.. rất may cuối cùng cậu cũng được  một công việc phù hợp với mình.

Cậu cứ sáng đi sớm tối về muộn tới tháng lại đưa tiền cho dì mình. Cho đến một hôm lúc cậu lãnh lương về gặp ông lão đáng thương bọ đói  nên cậu dẫn ông đi ăn.. mua đồ cho ông.. lúc cậu trở về số tiền đã vơi đi hơn nữa

- Ngụy Châu.. mày đã làm gì.. sao chỉ có bấy nhiêu đây thôi hả..?

Mỗi câu nói là một cái đánh vào người cậu.. dù đau nhưng Ngụy Châu vẫn cắn răng chịu đựng...

- con xin lỗi... dì à.. lần sau con sẽ đưa.. đủ..

- mày còn cầu xin- bà ta ra tay mạnh bạo hơn... đánh đến da cậu ứa máu thấm đỏ cả áo trắng trên người...

-------

- mẹ ơi...  mẹ có điện thoại

- tạm tha cho mày...

Nhìn bả rời đi... Hiểu Hiểu nhanh chóng chạy lại đỡ cậu lên phòng

- anh à.. anh có sao không? Em sẽ nói mẹ...đừng đánh anh nữa nha

- không sao.. anh không sao Hiểu Hiểu... em đi xuống đi.. để mẹ lại la em

- không sao mẹ ra ngoài rồi.. em xuống nấu gì đó cho anh ăn

-----------

.

.
- anh Châu Châu

- a.. Hiểu Hiểu-  Ngụy Châu ngồi dậy..

- em nấu cháo.. anh ăn đi.. kẻo nguội..

- ừ.. cảm ơn em...

- Hiểu Hiểu à.!!

- anh nằm đây ăn xong ngủ đi nhé.. mẹ em về rồi... bà kêu em

- ừm.. em đi đi..

_______

- không.. có chết con cũng không lấy cái tên điên đó đâu..

- con gái.. ngoan..nhà ta nợ quá nhiều không còn cách nào để trả hết..

- mẹ à..  mẹ không thương cho con gái mẹ sao? Mẹ nỡ lòng nào.. để con gái mẹ lấy một tên bạo lực.. lúc điên lúc khùng như vậy..

- con à...

- không..

- con gái . Con yên tâm.. mẹ có cách rồi...

_______

Tại nhà họ Hoàng

- Cảnh Du.. con đừng đập đồ nữa... mai ta sẽ đưa về cho con một người vợ...

- tôi không cần.. a....

Hoàng Cảnh Du liên tục đập phá đồ đạc.. phá vỡ mọi thứ...

- con nói cho ba biết.. ba có đưa bao nhiêu người về đây cũng vậy thôi.. không quá  ba ngày đều đi hết.. không tin ba cứ đợi đi.

Hoàng Cảnh Du sau khi đập vỡ mọi thứ thì bỏ lên phòng trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả người làm trong Hoàng gia.

Về đêm là tĩnh mịch nhất.. Ngụy Châu ngồi suy nghĩ

- ba mẹ à.. cuộc sống như thế .. con thật muốn theo ba mẹ cho xong...

___ Anniel___

----171129----

Do gấp gáp... nên chỉ như vậy...

Yu  à.. mama biết mai mới là sanh thần con.. nhưng mà hôm nay mama đăng fic này trước mừng sinh nhật con...

Ngày mai mama chúc ha.. vậy mới ý nghĩA ..

Ăn mừng sanh thần chàng trai nhân mã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro