Đấu tranh với số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(mình s tua nhanh thi gian ln lên ca t/b nhé)
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua T/b cũng đã 8 tuổi, 9 tuổi và giờ cô cũng đã 10 tuổi rồi.
Bố: t/b của bố giờ cũng đã lớn rồi con xinh quá đi. Mà cũng sắp sinh nhật con gái rồi con muốn ăn thịt bò không? Bố sẽ làm bữa tối thịt bò chiêu đã con nhé.
T/b: những năm qua sinh nhật con đều ăn thịt bò rồi năm nay con mua bánh kem được không bố ?
Bố: con gái bố đã nói thì đương nhiên là được rồi.
T/b: cảm ơn bố.
T/b vui mừng ôm lấy bố nhưng cô vẫn thấy thiếu gì đó, đó là hơi ấm của người mẹ.
T/b: ước gì mẹ ở đây ăn sinh nhật với chúng ta bố nhỉ?
Bố: con nhớ mẹ lắm sao?
T/b: vâng con rất nhớ mẹ
Sinh nhật t/b rồi cũng tới bố muốn cô bất ngờ nên đã đi đặt một chiếc bánh kem thật lớn. Nhưng thật không may vì cả ngay hôm đó trời mua tầm tã.
*kíttttt*
RẦM - một tiếng và chạm lớn vang lên
...: cứu với - tiếng nói thoi thóp cuối cùng.
Mọi người xôn xao:
-có người bị đâm kìa,.
- mau gọi cấp cứu đi.
Đã 8h mà sao bố cô chưa về. Tiếng chuông cửa vang lên. Cô gia hửng ra mở cửa. Khoang hình như đây không phải bố cô...
T/b: xin chào chú muốn tìm ai ạ?
Người giao hàng: đây có phải nhà của ông XX đã đặt bánh kem không?
T/b: dạ phải
Người giao hàng đưa bánh cho cô bé rồi ra về. Cô vui lắm nhưng lòng lại đặt ra một câu hỏi 'bánh đến nhà rồi mà sao bố còn chưa về'. Cách đó không lâu thì có một cuộc gọi đến nhà cô.
T/b: alo xin nghe
...: em là t/b đúng k?? hãy mau đến bệnh viện vì bố em đang dần mất đi lí chí ông ấy đang mất máu rất nhiều.
Chuyện gì đã xảy ra cô chỉ biết hấp tấp chạy nhanh đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro