Gia đình bất hạnh #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ : tôi và anh đã đi đến nước này rồi thì đành ly dị đi
*bốp*
Bố cô đã tát mẹ cô một cái rõ đau. Ánh mắt long lanh nhỏ bé của cô nhìn qua khe cửa khuôn mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì.
Bố: còn đứa con thì sao cô không lo cho tôi cũng phải cho nó chứ.
Ẩn cửa cô chạy vào giọng nói non nớt vang lên.
T/b: bố à bố đừng đánh mẹ chứ
Cô chạy ra ôm lấy mẹ mình
T/b: mẹ có sao không?
Bố cô nhìn cô với con mắt đau sót. Còn mẹ cô thì ngược lại ẩn cô ra với giọng nói lạnh nhạt.
Mẹ: mau đi ra đi
Bố cô vội bế cô lên đưa cô ra ngoài. Ánh đèn đường hắt hui hai hàng nước mắt dài trên má.
T/b: bố khóc sao? Bố à bố lớn rồi thì không được khóc đâu nhé.
Đưa bàn tay nhỏ bé lên lau hàng nước mắt cho bố. Bố ôm t/b chặt vào lòng và hỏi
Bố: T/b à nếu mai sau không còn mẹ thì sao?
T/b: mẹ sẽ đi xa sao bố?
Bố: ừ mẹ sẽ đi xa không có mẹ nữa thì t/b đừng buồn nhé
T/b vẫn cái giọng non nớt đó nhưng lần này thì cô bắt đầu khóc.
T/b: con không muốn mẹ đi đâu bố hãy giữ mẹ lại nhé
Tiếng khóc t/b càng ngày càng to cũng làm cho lòng bố đau quặn lại bố đành nói dối để cô nín.
Bố: t/b nín đi nào được rồi bố sẽ giữ mẹ con lại nhé.
T/b bé nhỏ vội gật đầu
--------
Quá chán cuộc hôn nhân này mẹ cô đã đi cặp kè với người khác suốt ngày rượu bia về thì lại cãi nhau với chồng nếu tiếp tục thì gia đình cũng chẳng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro