My Lovely Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's POV

Kim Taehyung tôi có một cuộc sống hoàn hảo. Ít ra là tôi đã từng nghĩ vậy

Tôi có một căn nhà tương đối rộng, một chiếc xe hơi bốn chỗ, số tiền lớn trong tài khoản và một công việc ổn đinh với mức lương cao ngất ngưỡng. Tôi có một vị hôn thê sắp cưới đã quen nhau được 3 năm. Tôi có rất nhiều anh em chí cốt sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào

Tôi đã từng nghĩ tôi có tất cả mọi thứ mình cần trên đời. Nhưng cho đến cùng, tôi nhận ra mình chẳng có gì cả, bắt đầu từ khi giọng nói trong trẻo, pha chút tinh nghịch nhưng lời lẽ châm biếm của một cô gái lạ mặt ngồi trên giường nhìn chòng chọc vào mình ngay trước giờ đi ngủ

_ Con người này, nhà ngươi đáng thương thật đấy~

Tôi từ giật mình sang tức giận, một cô gái xông vào phòng của tôi, nói những lời giễu cợt làm tâm trạng của tôi vốn đang tốt đẹp lại trở nên u ám

_ Cô là ai? Cô làm gì ở đây?

_ Ta là mộttiểu thiên thần, vì nhà người sống tích đức rất tốt, hội đồng đã ban cho người một ân huệ, ngươi sẽ có 24 giờ trước khi chết để làm tất cả những gì ngươi muốn

Dứt lời, cô ta lại cười khúc khích, làm tăng thêm sự hoang mang trong lòng tôi

Tôi nghĩ cô ta đang nói dối nhưng rồi lại nhanh chóng phủ định suy nghĩ đó. Có loại người nào có khả năng đột nhập vào căn hộ của tôi, mà kể cả có như thế cũng không ngồi lại đây chỉ để nói cho tôi biết một lý do nhảm nhí như vậy được

_ Coi như tôi tin cô đi. Điều gì khiến cô nói là tôi đáng thương cơ? Nhìn những thứ này đi, tôi có chỗ nào đáng thương? Nếu cô là thiên thần thực sự, sao không chứng minh cho tôi thấy xem nào?

Sau hàng loạt lời kết tội của tôi, cô ta phá ra cười lớn, rồi nói với một điệu bộ hách dịch chưa từng thấy cùng cái nhướng mày đầy kiêu ngạo

_ Con người ngu ngốc, ngươi quả thực là chả biết cái gì cả

.

.

.

Chúng tôi đi đến một quán nhậu ven đường. Dưới phép màu của Vivian, không một ai biết đến sự hiện diện của tôi. Những người bạn thân nhất của tôi đang giải trí sau giờ làm, tán chuyện phiếm trong khi cùng nốc cạn những cốc bia

Tôi chưa nhận ra điều gì bất thường, có chút hụt hẫng khi họ đã đi mà không mời, cho đến khi chủ đề trò chuyện bắt đầu hướng đến tôi

_ Tên nhóc Kim Taehyung thật phiền phức mà, lúc nào cũng "hyung hyung", phiền chết đi được

_ Phải đó, lúc nào cũng nở nụ cười ngu ngốc, nói năng thì nhạt nhẽo, chả hiểu sao lại có con bồ ngon như vậy

_ Mọi người đâu ai làm bạn với nó, làm bạn với tiền của nó thì đúng hơn. Cách nó hào phóng chi trả cho những bữa tiệc thật hống hách

_ Ít ra chúng ta cũng không cần tốn tiền khi đi với nó. Nào, cạn thôi!!

Tiếng cụng ly vui vẻ lại vang lên, như đánh vào đầu tôi một cú đau đớn. Đầu tôi choáng lên vài cơn, tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu những lời nói này nữa. Không phải mấy người anh lớn lúc nào cũng nhìn tôi cười ôn nhu rồi còn khen ngợi tôi đủ thứ điều nay lại tụ tập nói xấu tôi ư?

Tôi cũng không biết mình đã rời khỏi đó bằng cách nào, chỉ biết khi bình tĩnh lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của vị thiên thần kia khi thấy điệu bộ thất thần của tôi

_ Ổn chứ? Ta đã biết trước ngươi sẽ sốc lắm mà

_ Thế này đã là gì chứ? Bạn bè cũng chỉ là phù du thôi, chỉ có thể mà đã bảo tôi đáng thương, cô cũng xem nhẹ tôi qua đi

Tôi hít một hơi thật sâu, không có bạn thì sao chứ, tôi còn có Mihyun cơ mà. Họ cũng đâu thể cùng ta đi hết cuộc đời, tôi cũng không luyến tiếc mấy, tuy rằng có chút buồn bã, người tôi vốn tin tưởng lại nói xấu sau lưng tôi

_ Chả qua... điều tiếp theo, ngươi có thực sự muốn thấy?

.

.

.

Cô ta dẫn tôi đến một nhà nghỉ rẻ tiền, với tấm biển quảng cáo đèn led chập chờn ánh đèn đỏ, mùi rượu, nước hoa hòa lẫn vào dư vị dơ bẩn sau những lần say trong tình ái. Chúng tôi cùng tiến vào một căn phòng nhỏ ọp ẹp, đập vào mắt là cảnh tượng dâm dục một đôi nam nữ hoàn toản khỏe thân đang trên giường, người nữ đang tích cực nhún nhảy trên hạ bộ của đối phương, trông có vẻ rất thỏa mãn. Mà ngươi đó, đối với tôi lại vô cùng quen thuộc...

_ Thế nào? Anh có thỏa mãn được em như tên họ Kim đó làm không?

_ Tên công tử bột ấy sao mà thỏa mãn được em? Hắn ta còn chưa đụng vào em bao giờ? Gì mà "anh muốn tôn trọng em"? Yếu sinh lý thì nói đại cho rồi. Nói cho cùng, từ hắn thì chỉ có duy nhất tiền mới thỏa mãn em nha~

_ Hyunie của anh hư quá nha, phải phạt

Tôi đứng lặng người trước chiếc giường đang rung chuyển mạnh mẽ. Không phải vì Mihyun yêu quý của tôi ngoại tình, mà là những lời phát ra từ đôi môi mê người của em. Tôi đã từng nghĩ, một cô gái trong sáng, dịu dàng như Mihyun sẽ khác, sẽ yêu lấy tâm hồn chứ không phải đồng tiền của tôi

Hình ảnh Mihyun dịu dàng cười với tôi, ngại ngùng nói khẽ lời yêu nay tan tành trong chốc lát. Tôi yêu cô ấy bằng cả tấm lòng, muốn tôn trọng cô ấy cho tới ngày mà chúng tôi kết hôn. Điều thiêng liêng như thế mà cô ấy cư nhiên lại khinh bỉ, phỉ nhổ lên. Là rôi chứ đủ tốt hay tôi đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?

_ Tiểu thiên thần, đi mua bia thôi

.

.

.

_ Tại sao chứ? Tại sao tôi lại đáng thương thế này?

_ Thì ta đã bảo rồi mà, ngươi thực sự đáng thương. Mà đừng uống nữa, trông ngươi tệ lắm

Bàn tay nhỏ nhân của người đó ân cần vuốt lưng cho tôi, mong giảm bớt cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong lòng tôi

_ Có phải chính vì tôi tệ vậy mà Hyunie mới phản bội tôi không?

_ Không phải nha, ngươi sống rất tốt mà, không thì làm gì có chuyện ta lại được cử đến đây

_ Tiểu thiên thần, nói thật thì, ta tới từng tuổi này vẫn còn chưa bóc tem đấy

_ Ngươi không còn sống được bao lâu mà, làm gì thì làm đi, nè, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt dâm tà hả?

.

.

.

Tôi thức dậy với cái đầu nặng như chì, khiến tôi choáng váng một lúc lâu. Bàn tay tôi vô tình chạm đến một làn da mềm mịn của người nằm bên. Là tiểu thiên thần!!!! Tôi lặng người một lúc lâu, rượu bia thật nguy hiểm, nó đã làm tôi phạm tội với một thiên thần, là một thiên thần đó trời ạ!!!

Hình như chất cồn còn tồn tại trong người, khiến hình ảnh say ngủ của tiểu thiên thần trong mắt tôi kiều diễm lạ thường. Hàng mi dài cong quyến rũ, bờ môi hồng hồng hé mở đầy mời gọi, mái tóc dài tối màu làm nổi bật nước da trắng, xõa dài che đi điểm hồng nhạy cảm, khiến nơi đó lúc ẩn lúc hiện khơi gợi dục vọng trong tôi

Tiếng rên nhẹ từ trong cổ họng báo hiệu đối phương sắp thức dậy đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ miên man. Hàng mi cong he mở để lộ đôi đồng tử mang sắc xanh mơ màng xoáy vào tim tôi

_ Chào buổi sáng

Tiểu thiên thần mỉm cười ôn nhu

_ Chuyện đó...

_ Không cần phải bận tậm, dù gì ta cũng thấy chuyện này rất thú vị mà~

Tiểu thần thần nghiêng đầu cười, điệu bộ không thể thoải mái hơn trước mặt một người đàn ông sinh lý hoàn toàn bình thường như tôi. Tôi tìm nhanh vài bộ quần áo của Mihyun cho cô ta mặc, rồi đắm mình vào trong nước lạnh mong kiềm hãm được dục đang dâng lên mãnh liệt

Lúc chúng tôi tỉnh lại cũng đã quá trưa ngày hôm sau, sau khi tận hưởng một bữa sáng kiêm luôn bữa trưa, tôi đề nghị với tiểu thiên thần liên tục thở dài ngao ngán

_ Này, muốn hẹn hò với tôi không?

_ Hể???

_ Có một nơi... tôi rất muốn đến trước khi chết

.

.

.

Angel's POV

Chúng tôi dừng chân trước một quán cà phê acoustic với nhưng giai điệu nhẹ nhàng cuốn hút người nghe

_ Tôi đã luôn muốn đến đây, Mihuyn thì ngược lại, cô ấy thích những quán bar náo nhiệt hơn

Tôi cũng không biết nói gì hơn. Anh ta đau lòng vậy mình cũng

_ Khẩu vị con người thật kì lạ!!!

Tôi nhăn mặt khó chịu sau khi nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Tôi một chút cũng không hiểu lý do gì khiến nó nổi tiếng đến vậy

_ Sau vị đắng, ta sẽ thấy được vị ngọt nơi đầu lưỡi. Hãy kiên nhẫn

Taehyung cười nhạt nhìn tôi, trong đôi mắt cười cong cong ấy, ta thấy được lắm nỗi suy tư. Con người ưa chuộng cà phê, thứ thức uống đắng ngắt, dù có pha thêm sữa, cũng không thể làm vị đắng đó biến mất. Bởi lẽ vậy, nó mới được ưa thích

Nghe Taehyung dụ dỗ, ta uống lại lần nữa. Đắng vẫn hoàn đắng, chả có chút gì ngọt ngào từ thứ thức uống đen sì đó cả. Chả bù với vẻ mặt nhăm nhúm khó chịu của ta, Taehyung lại đang uống rất ngon lành, thong thả thưởng nhạc, trông cực kì thoải mái

_ Nè, ta muốn thử ly của ngươi, có khi nào ngươi uống cái ngọt mà cho ta cái đắng không?

_ Này Angel, tôi sẽ chết như thế nào?

Taehyung bất ngờ quay lại hỏi tôi, trong khi bàn tay càng thêm siết chặt, khiến tôi càng thêm bối rối trong lời nói

_ Hử? Tôi không biết, tôi không nghe gì về chuyện đó

_ Kệ đi, dù sao cũng không quan trọng, tôi sẽ ra đi thanh thản, bởi vì....

Những lời cuối của Taehyung bị át đi trong tiếng còi xe inh ỏi và tiếng phanh xe rít lên, ánh đèn pha chói lóa làm nhòe đi nụ cười của cậu. Tôi sực tỉnh khi hơi ấm hơi tay không còn, cậu nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, máu nóng nhuộm đỏ cả một vùng trắng toát. Hai mươi tư tiếng đồng hồ đã hết, thời gian của cậu đã cạn, tôi hụt hẫng cùng cực khi nhận ra điều đó, dòng lệ đã rơi không biết từ khi nào. Vốn dĩ biết rằng cậu ấy sẽ biết mất, nhưng tôi lại không nghĩ rằng nó lại đến sớm như thế này. Tôi còn chưa kịp nói lời chia tay...

_ Angel?

Tôi quay đầu theo tiếng nói trầm ấm, bàn tay chạm nơi vai tôi không chút trọng lực, không gây cho tôi một chút tác động nào. Taehyung mỉm cười dịu dàng, cơ thể cậu có chút trong suốt, điều ấy khiến tôi càng thêm đau lòng, nước mắt càng trào ra thêm

_ Đừng khóc có được không?

Bàn tay của cậu chạm đến bên má tôi, như muốn gạt đi dòng lệ, thanh âm ôn nhu trìu mến ấy càng làm tôi thêm mềm yếu.

_ Tại sao... anh còn chưa siêu thoát? Anh đâu còn gì vướng bận

_ Tôi chưa thể đi, vì em còn đang khóc

Tôi mạnh mẽ gạt đi dòng lệ, hít một hơi thật sâu. Tôi cũng chưa thể để cậu đi, tôi muốn được tiễn cậu với nụ cười thật tươi trên môi, tôi muốn cậu sẽ không quên tôi, không quên nụ cười cậu yêu thích khi đến kiếp sau. Với tất cả sự mạnh mẽ còn lại, tôi kiềm đi cơn nức nở, mỉm cười thật tươi và nói một cách dõng dạc

_ Kim Taehyung, em yêu anh và tạm biệt anh

Taehyung tan biến dần trong không trung, anh đã ra đi với nụ cười trên môi, trong lòng thanh thản, không còn chút vướng bận

"...bởi vì, tôi đã có em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro