...1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách tách...

Mưa...

Cầm trên tay chiếc ô, cô đẩy cánh cổng màu vàng to lớn nặng nề mà bước vào. Hôm nay cô đến đây là do chú dì gọi, lại còn nói là việc rất quan trọng. Quan trọng? Quan trọng gì chứ, chắc lại nhờ vả cô giúp đỡ này nọ.

__________

Cô-Park Hye Young-vốn sinh ra trong nhung gấm lụa là, được nâng như trứng mà hứng như hoa, mọi người đều cưng chiều cô, không khác gì một nàng công chúa nhỏ. Cô cùng anh trai mình là Park Jimin và ba mẹ mình sống rất hạnh phúc vui vẻ trong một căn biệt thự ở ngoại ô. Họ đã có thể bên nhau hạnh phúc như vậy nếu như một ngày mẹ cô không rời họ mà đi. Rồi vào một ngày năm cô lên 7, ba cô cũng theo bước mẹ cô mà đi, để lại hai đứa trẻ Hye Young và Jimin ở lại mà nương tựa nhau sống cho đến giờ. Tuy ba mẹ đã để lại cho hai anh em cô một gia tài không hề nhỏ nhưng họ cũng để lại cho Hye Young một món nợ ân tình khó mà trả...

__________

Bước vào nhà, khẽ phủi đi vài giọt mưa đọng lại trên vai áo, đồng thời vẽ lên một nụ cười giả dối, cô bước đến trước chú dì.

- Chú dì có việc gì gọi con đến đây?

- Con cứ ngồi xuống đi đã nào. Kìa dì Choi đi lấy nước cho con bé uống đi chứ! - Dì Choi là người giúp việc cô thuê về cho chú dì.

- Con cảm ơn dì!

- Con uống nước đi rồi ta sẽ nói chuyện...

Cầm cốc nước trên tay đưa lên miệng, một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô. "Hmm... Có việc gì chứ?... Mọi hôm đến nửa miếng nước còn chả mời, hôm nay bảo sao trời mưa to..."

- Dạ, vậy chú dì có việc gì ạ?

- Việc này... chắc con cũng đã nghe rồi... Hye Young ah, năm nay con 23 tuổi, còn rất trẻ, nhưng... vì lời hứa của cha mẹ con năm xưa, nên... việc gì đến cũng sẽ đến thôi. Hôm nay ta gọi con qua đây để nhắc con nhớ lại lời hẹn ước ấy, và để con chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp ông bà Kim và Kim thiếu...

- Dạ?... Con biết rồi, giờ giấc địa chỉ dì cứ nhắn cho con, còn bây giờ - cô đứng dậy xách túi xách lên- con xin phép...

- Hye Young ah!

Cô cúi đầu chào rồi đi thẳng ra cửa ko ngoái đầu. Hye Young ngồi lên con Ferrari của mình, đồng thời gọi cho Jimin-anh trai cô.

- Yeoboseyo! Jimin-oppa, anh có nhà không? Em đang tới nè!

-'...'

- Được rồi.
-'...'

----------

Bar 'Paradise'

- Tao không thể tin được! Có ngày Kim Taehyung thiếu gia ăn chơi sát gái đây lại đồng ý kết hôn dễ dàng như vậy sao!?

- Jimin ah, mày nghĩ tao sẽ chấp nhận mà không có điều kiện gì ư? Tất nhiên là phải có tao mới đồng ý rồi. Sau khi kết hôn được một năm tao sẽ được ngồi lên ghế Tổng tài Kim Thị, và hôn nhân kéo dài 1 năm nữa, sau đó ly hôn, đường ai nấy đi!

- Yah, vậy là có lợi cho mày, chứ còn em gái tao? Nó có được gì? - Jimin lên tiếng lấy lại công bằng cho cô em gái.

- Tất nhiên là tao sẽ không để cô ấy chịu thiệt rồi...

'reng reng reng...'

- Yeoboseyo!

-'...'

-À anh đang chạy ra ngoài một tí, về giờ nè. Em cứ đến đi, anh về ngay đây.

-'...'

- Bai nha~

Taehyung ngồi cạnh nghe loáng thoáng giọng phụ nữ liền lên tiếng hỏi có chút châm chọc:

- Gì vậy? Có em nào gọi rồi? - kèm theo một nụ cười nửa miệng - Bạn bè thế đấy, theo gái bỏ bạn!

- Người này dù muốn hay không tao cũng phải đến, kể cả có bỏ cả bạn!

- Ohh~ Cô nào lại có thể làm cho Park Jimin độc ác trở thành chú mèo ngoan ngoãn thế này!? - Tiếp tục châm chọc.

- Vợ sắp cưới của mày! - Anh để lại một nụ cười nửa miệng rồi bỏ đi.

----------

Anh bước vào căn biệt thự nho nhỏ của mình ở ngoại ô, lập tức nhìn thấy 1 con Ferrari đỗ trong sân, liền nhanh chóng bước vào nhà. Bước vào nhà, lập tức đập vào mắt anh là một con bé mặc cái áo hoodie đen nhìn quen quen (vâng là áo của anh đó Chim) đang nằm chềnh ềnh trên ghế sofa lướt wattpad. Khẽ lắc đầu thở dài, anh bước đến đạp vào mông cô, nói:

- Con gái con đứa sắp thành gái có chồng đến nơi rồi mà ăn nằm vô duyên như này à!!

- Xì, có duyên đâu mà vô! Mà anh đừng có nhắc tới ba cái chuyện vợ chồng gì ở đây đi!! Nếu anh thích em nhường Kim thiếu gia cho anh luôn!! Hứ!!

- Thôi đi, nói gì thì nói cũng chẳng thay đổi được hiện thực phũ phàng đâu bé!

- Haizzz... Cuộc đời mà... Ai đoán trước được điều gì...

- À... - Jimin khẽ nói, có chút ấp úng - Có chuyện này, nghe xong em cũng đừng shock quá...

- Vâng? Điều gì ạ?

- Tập đoàn chúng ta hiện đang hợp tác với Min thị... Và tuần sau sẽ có buổi gặp gỡ với họ để bàn công việc... Anh có khả năng sẽ bận không đi được...

Nghe đến từ 'Min thị' cô có chút nghi ngờ, sau nghe đến việc anh không đi được, cô liền quay sang mở to mắt nhìn Jimin, rồi khẽ gật đầu như đã hiểu, anh nói tiếp:

- Vậy là em sẽ phải đi thay anh...

- Đi thay thì cũng được thôi nhưng có việc gì mà anh cứ ấp úng mãi vậy?

- Thực ra... chủ tịch Min thị, là... Min Yoongi.

- ...

- ...

- Anh xin lỗi... Nhưng đã hẹn với họ rồi thực sự không còn cách nào để thay đổi...

- Em sẽ đi!

- Em... - anh nghe điều này có chút bất ngờ - sao có thể dễ dàng chấp nhận như vậy?...

- Người ta đã vứt bỏ mình rồi, đã chẳng là gì của nhau nữa rồi thì cứ coi như là hai người dưng gặp nhau để bàn công việc, ngoài ra chả còn gì nữa cả. Vậy thôi! - Cô cười buồn, đôi mắt đen thẳm lâu nay vốn buồn giờ càng sầu não nặng nề hơn.

Jimin nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia đau xót, đau xót cho em gái mình. Vốn con bé là một đứa xinh đẹp, hiền hòa, tính tình rất lạc quan, luôn tươi cười. Nhưng... Chỉ vì người đàn ông mang tên Min Yoongi ấy, mà không biết từ bao giờ Hye Young lại biến thành một người băng lãnh, lạnh lùng, những nụ cười dần đã không còn thường trực trên môi...

  __________  

Lần đầu tui viết truyện, không tránh khỏi thiếu sót, mong mn bỏ qua cho :>>>

Mn nếu thấy hay thì vote, không thì hãy cmt chỗ mình k vừa í để tui sửa lại ha :)))

Kamsa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro