Oneshort 1- Tifa Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu sự hi sinh của tôi có thể mang lại hạnh phúc cho cậu và cô ấy. . .
Thì sinh mệnh này tôi xin được hiến dân nó cho vị thần tối cao nhất. . . Để đổi lại mạng sống mà tôi và cậu ấy đã vụt mất.
Aerith xin cậu hãy mang hạnh phúc đến cho Cloud. . .
Vì tôi. . .
Tifa Lockhart không thể khiến cậu ấy hạnh phúc được. . ."
~~~~~~~~~~~~~~~~🥀~~~~~~~~~~~~~~
Tôi nhìn thấy ánh sáng ấm áp toả ra từ vị thiếu nữ đang đứng trước tế đàn. Nàng nhẹ cười nắm lấy tay tôi, đưa tôi đến gần với cánh cổng trắng
"Tifa Lockhart ngay tại đây chị hãy nói ra điều ước của chị đi"
Vị thiếu nữ ấy đặt tay tôi lên quả cầu trước cánh cổng kia. Tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói ra điều ước lớn nhất của tôi
"Điều ước của chị là. . . ."
. . .
--------3 tháng trước-------
"Chào buổi tối Tifa"
Một người đàn ông cao to bước vào phòng bệnh cùng với giỏ trái cây lớn trên tay
"Ngài Barret chào buổi sáng"
Tôi mỉm cười, vừa giặt chiếc khăn nhỏ vừa vẫy tay chào vị khách quen thuộc ngày nào cũng nhờ tôi chăm con hộ.

"Hôm nay vẫn chăm chỉ quá nhỉ Tifa, cả tuần qua đều thấy cô chăm sóc cho tên ngốc kia"
Barret cười đùa chỉ chỉ tay vào Cloud, cậu con trai đang nằm bất động trên giường bệnh.
Tôi nhẹ cười, cầm lấy giỏ trái cây của ông ấy
"Ngài vẫn đến thăm cậu ta hằng ngày đấy thôi"

". . ."
"!!?!?"
"Sao thế Tifa có chuyện gì à?"
Barret nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu
"Ngài Barret có nghe thấy âm thanh nào không?"
Ông ấy quay xung quanh
"Không tôi chả nghe thấy gì cả"
". . .Vậy. . . Vậy à. . ."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Đã được hai tuần từ ngày Aerith ra đi. . . Tôi ngày nào cũng chăm sóc Cloud, sau khi chứng kiến cái chết của Aerith, cậu ấy đã quá sốc và rơi vào tình trạng sống thực vật.

Tôi cũng ở bên cạnh Aerith khi cô ấy chết, nhiều người hỏi tôi rằng tại sao chỉ có Cloud bị rơi vào tình trạng ấy.
Câu trả lời cho điều đó chả ai biết rõ hơn ngoài tôi và Barret.
Cậu ấy sẽ không đơn giản vì cái chết của một người mà trở nên như vậy. Cái quan trọng ở đây là người đã chết đi chính là người mà cậu ấy yêu. . .
Người đã mang lại cho cậu cái gọi là cảm xúc. . .
Và là người. . . Đã mang lại nụ cười. . . Cho Cloud. . .

"Tên ngốc này muốn sống thế này mãi sao, thật sự quá thảm hại"
Barret đột ngột giận dữ, ông thấy thật sự không thích Cloud của bây giờ. Bản thân tôi cũng vậy, tôi không thích Cloud của hiện tại một chút nào. Cậu ta thảm hại vô dụng, chỉ vì người con gái mình yêu ra đi mà lại tỏ ra như thế này đây. Thật sự quá sức thảm hại!!
Ấy vậy mà. . . Tôi không thể bỏ mặt cậu ta. . . Barret cũng vậy
Cả hai chúng tôi đều không thể bỏ mặt Cloud. . .

". . ."
"Này Tifa nhìn cô không ổn lắm, tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi đi"
Barret nhíu mày lo lắng
"Không tôi không sao cả"
Tôi cười gượng, không hiểu sao cả tuần qua tôi cứ nghe thấy một âm thanh lạ. Âm thanh ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần mỗi khi tôi cảm thấy muốn ngủ.
Thú thật thì tôi không thể ngủ được 2 tuần qua, cứ nghĩ đến Cloud thì tôi lại càng chả thể nào chợp mắt.

Bác sĩ điều trị cho Cloud đã nói, nếu Cloud không mau chống trở lại với chính mình. . .
Cậu ta có thể chết bất cứ lúc nào. . .
Tôi rơi vào trầm tư, mất đi Aerith thật sự là một điều gì rất khó khăn với tôi. Cloud tuy không thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng tôi biết trái tim cậu đang dần chết đi. Tình trạng hiện tại của cậu đã nói lên điều đó.
Tôi không biết mình có thể làm gì để mang cậu trở lại. Thứ tôi có thể làm được trong khả năng của mình là chăm sóc và động viên Cloud hằng ngày. . .

Dù cho cậu có nghe được hay không thì tôi vẫn sẽ trò chuyện cùng cậu. Tôi nguyện vì cậu mà làm tất cả. . .
"Bây giờ tôi phải về rồi, cô có ổn không nếu một mình chăm sóc Cloud?"
Tôi nhẹ cười
"Tôi ổn, ngài nên về sớm đi không nên để Marlene đợi ở nhà một mình quá lâu đâu"
Barret bật cười rồi đưa tay xoa đầu tôi
"Hiểu rồi, nhưng ít nhất hôm nay cô nể mặt ông già này mà chợp mắt một chút đi. Quần thâm trên mắt cô không những đen mà còn đỏ nữa đấy"
"!!!!"

Nụ cười của Barret đột nhiên trở nên hiền dịu.
Tôi nhìn ông ấy tiến gần về phía cánh cửa phòng bệnh. Đợi đến khi bóng ông ấy dần khuất đi tôi mới đưa tay chỉnh lại đầu tóc.
"Thật là. . ."
Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, hiện tại là 8h tối. Ở bệnh viện cũng chỉ còn lai rai vài người. Vì quen biết với không ít y tá ở đây nên tôi được phép ở lại với Cloud cả đêm và còn được cho một chiếc giường riêng ở kế bên.

Nhưng bản thân không thể chợp mắt được mấy đêm nay rồi, nhìn người mình yêu thương bị như thế kia thì ai mà ngủ nỗi cơ chứ. . .
Mà có lẽ tôi cũng nên nghe theo lời Barret, nụ cười lúc nãy của ông ấy cứ như đang khẩn cầu tôi lo cho bản thân mình một chút
"Haizzzz, Cloud này tôi chợp mắt một chút nhé? Nếu có gì thì cậu cứ gọi tôi"
". . ."
Dù tôi biết câu nói vừa rồi của mình khá là dư thừa, nhưng tôi muốn đảm bảo an toàn cho cậu

Tôi mỉm cười vuốt tóc cậu, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu một hồi rồi quay về chiếc giường được chuẩn bị sẵn của mình.
Vừa thả người vào chiếc giường là tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hậu quả của việc thức đêm quá nhiều đây mà. . .

". . ."
Âm thanh lạ lại bắt đầu vang lên
". . ."
Cảm giác như nó đang ngày càng gần hơn với mình. Tôi khó chịu ôm lấy cái gối để bịt hai tai mình lại. Âm thanh đó không phải là quá ồn mà nó rất nhẹ nhàng, nhưng tôi không thể ngủ được nếu cứ nghe thấy thứ gì đó ve vảng bên tai.
Cuối cùng vì không thể chịu được mà tôi choàng tỉnh dậy. Chỉ có điều. . .

"Cái. . .cái quái gì thế này"
Những thứ hiện ra trước mắt tôi vô cùng lạ lẫm.
Thật quái lạ, đáng lý ra tôi đang ở bệnh viện mà? Tại sao bây giờ lại ở cái nơi kì lạ này?
Xung quanh tối om chỉ có duy nhất một đóm sáng ở phía trước
"Dù sao thì cũng nên thoát khỏi đây"
Tôi dụi mắt một chút, định hình lại tinh thần. Điều tôi nghĩ tới hiện tại là phải về bên Cloud. . .

Với sức mạnh hiện tại của mình, tôi có thể nhanh chóng chạy về phía trước trong vòng một phút. Nhưng nỗi sợ khiến cho tôi bị tuột hơi, và cũng rất nhanh sau đó tôi đã bị mệt
"Chết tiệt. . ."
Tôi dừng lại, điều chỉnh lại hơi thở. Phải giữ bình tĩnh trong trường hợp này, nếu bị loạn là lạc như chơi
"Bình tĩnh. . . Bình tĩnh"
Tôi chậm rãi bước đi, không hiểu sao so với chạy tôi đi từ từ như bây giờ thì ánh sáng kia lại gần hơn nhiều.

Thật sự kỳ lạ. . .
Mà thôi sao cũng được miễn là thoát ra khỏi chổ này . . .
Tôi thở dài, càng tiến lại gần hơn với ánh sáng kia, không biết là tôi sẽ phải đối mặt với điều gì đây. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro