Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ladywongs
Link: http://ladywongs.tumblr.com/post/178566706341/selenophile-lunafreyanoctis-fanfic
Permission https://imgur.com/a/9pMKxxw

Preview:

Tôi lẽ ra đã phải cưới cô ấy. Điều gì đó thì thầm bên trong cậu.

Và cậu đã chưa sẵn sàng. Cậu chưa hề sẵn sàng cho việc này chút nào nhưng dường như đó lại là điều duy nhất nằm trong tâm trí cậu kể từ khi cậu tới thành phố. Noctis hít một hơi thật sâu, không biết phải nói gì, không biết phải cảm thấy gì, và cậu gần như đã mong Ignis có thể ở ngay đây mà không phải đợi ở ngoài. Ngay đây, bên cạnh cậu, nói chuyện giúp cậu như anh vẫn thường làm, nhận lấy trách nhiệm cho những đống bừa bộn cậu bày ra, cho sự thiếu chín chắn của cậu. Cậu không có tài hùng biện và cậu chưa bao giờ hỏi Ignis dạy cho mình. Để làm gì cơ chứ? Cậu đã có anh ta rồi. Cậu đã có cha cậu, cậu có cả một vương quốc cứu lấy mình bất cứ khi nào cậu hành xử như một tên hư hỏng và vờ như mình không phải là con của một hoàng tộc. Nhưng giờ đây...cậu chưa bao giờ cảm thấy lẻ loi đến mức này cả. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi đến mức này.

Vậy nên cậu cầu xin.

Như một đứa trẻ, như một tên nhóc mà cậu luôn từng...cậu cầu xin.

"Làm ơn," cậu mở giọng lặp lại một lần nữa, sự tuyệt vọng tràn đầy từ tĩnh mạch cậu. "Hãy để tôi gặp cô ấy, làm ơn. Chỉ một giây, một giây duy nhất thôi. Không cần gì hơn. Làm ơn."

.

.

.

.

.

"Chỉ định ba người của cậu cho việc hỗ trợ sơ tán. Cậu muốn chọn ai thì tuỳ vào cậu. Dựa theo thông tin của chúng tôi. Hạm đội của Đế Quốc sẽ là bốn tàu chiến chủ lực mạnh mẽ. Vậy nên hãy chuẫn bị kĩ tinh thần cho một cuộc chiến toàn lực," Camelia Claustra trao cậu một nụ cười lịch sự và đầy áp lực, bao bọc trong một giao thức mỏng manh, và hai bàn tay bà ta nhẹ nhàng vươn ra trước Noctis nhưng cái nắm lại rất chắc chắn và dứt khoát. "Tôi mừng vì chúng ta có thể nói chuyện. Chúng ta có thể hành động vì lợi ích riêng của cả hai cho lợi ích chung của chúng ta."

Vị vua trẻ đáp lại bằng vài cái gật đầu, giữ lại việc để trượt ra tiếng thở dài nặng nề nhất từng thoát khỏi môi cậu. Điều này dễ dàng hơn bất cứ điều gì cậu mong đợi, thế nhưng từng phần cơ bắp cậu vẫn tiếp tục lan truyền những tín hiệu phải cảnh giác tột độ đến khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, nhắc nhở cậu rằng đây mới chỉ là khởi đầu và nụ cười kiêu ngạo của Camelia có thể ngay lập tức trở thành gương mặt của một kẻ thù, để lại liên minh giữa họ mục nát trong tay của các vị thần. Noctis nuốt khan, vẫn trì trệ đứng yên tại chỗ của mình, khi mà Camelia đã quay người chuẩn bị biến mất sau cánh cửa và đám cận vệ của bà ta vẫn im lặng mong đợi cậu cũng sẽ làm điều tương tự.

Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của cậu, cơ hội duy nhất của cậu. Một nước đi nguy hiểm, một thứ gì đó mà có thể ném cái thoả thuận vừa xong của họ vào biển lửa, nhưng cậu phải hỏi. Cậu cần phải hỏi.

"M-một điều nữa..." hơi thở của Noctis đứt quãng khi cậu nói, và cậu gần như muốn đấm vào mặt mình vì đây không phải là cách mà một vị Vua nên nghe như. Một vị Vua. Cậu nghe thật hoảng sợ, yếu đuối, và quá đỗi tuyệt vọng, và một phần trong cậu mạnh mẽ tin chắc rằng — ở đâu đó trong thế giới bên kia — cha cậu và dòng họ tổ tiên đang che đôi mắt họ lại trong sự xấu hổ.

Kể cả Camelia cũng thấy mình ngạc nhiên bởi tông giọng đột ngột của cậu, rõ ràng là rất hứng thú muốn nghe những gì cậu sắp nói. Bà dừng lại, khẽ quay người về phía sau, và đôi mày hơi cong lên.

"Vâng?"

Noctis nghĩ mình nên dừng. Dừng ngay, tên khốn khiếp này, mày sẽ phá hỏng mọi thứ mất, mày sẽ —

"Về Luna," cậu tiếp tục, ngập ngừng. Cậu lẽ ra phải gọi cô ấy là Tiểu thư Lunafreya, đúng chính xác như vậy, nhưng cậu quá căng thẳng để có thể lựa chọn câu từ của mình. Đôi bàn tay cậu run rẩy, nắm chặt thành nắm đấm hai bên hông. Cậu nhanh chóng liếm môi dưới trước khi tiếp tục "Tôi đang tự hỏi...tôi đang tự hỏi liệu mình có thể gặp cô ấy không, trước nghi lễ ngày mai. Với Đế Quốc xung quanh, tôi không chắc nếu mình có thể —"

Nhưng Camelia đã thể hiện sự thất vọng rõ ràng. Bà thở dài, buộc cậu phải nuốt trôi câu từ của nửa sau. Người phụ nữ nhìn xuống đất trong một vài giây, nhăn mặt trước khi nâng tầm mắt mình lên về phía cậu.

"Tôi e là điều đó — "

"Làm ơn," Noctis bước lên một bước, bỗng chốc không còn quan tâm tới thể diện của cậu, danh dự của cậu, cách mà cậu nên hành xử như một vị Vua, hoặc thậm chí là những gì mà cha cậu có thể đang nghĩ về cậu ngay tại lúc này. Cậu đã sẵn sàng để quỳ, cậu sẵn sàng quỳ nếu cậu phải làm vậy, để cúi thấp đầu trong sự quy phục hoàn toàn và van xin hết lần này đến lần khác, bao nhiêu lần cũng được nếu bà ấy cần cậu làm thế. "Suốt thời gian qua...tôi đã tưởng cô ấy chết rồi. Và chúng tôi...chúng tôi ở đây bởi vì...tôi lẽ ra đã — "

Cậu dừng lại trước khi cậu định làm bản thân mình xấu hổ thêm nữa.

Tôi lẽ ra đã phải cưới cô ấy, điều gì đó thì thầm bên trong cậu.

Và cậu đã chưa sẵn sàng. Cậu chưa hề sẵn sàng cho việc này chút nào nhưng dường như đó lại là điều duy nhất nằm trong tâm trí cậu kể từ khi cậu tới thành phố. Noctis hít một hơi thật sâu, không biết phải nói gì, không biết phải cảm thấy gì, và cậu gần như đã mong Ignis có thể ở ngay đây mà không phải đợi ở ngoài. Ngay đây, bên cạnh cậu, nói chuyện giúp cậu như anh vẫn thường làm, nhận lấy trách nhiệm cho những đống bừa bộn cậu bày ra, cho sự thiếu chín chắn của cậu. Cậu không có tài hùng biện và cậu chưa bao giờ hỏi Ignis dạy cho mình. Để làm gì cơ chứ? Cậu đã có anh ta rồi. Cậu đã có cha cậu, cậu có cả một vương quốc cứu lấy mình bất cứ khi nào cậu hành xử như một tên hư hỏng và vờ như mình không phải là con của một hoàng tộc. Nhưng giờ đây...cậu chưa bao giờ cảm thấy lẻ loi đến mức này cả. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi đến mức này.

Vậy nên cậu cầu xin.

Như một đứa trẻ, như một tên nhóc mà cậu luôn từng...cậu cầu xin.

"Làm ơn," cậu mở giọng lặp lại một lần nữa, sự tuyệt vọng tràn đầy từ tĩnh mạch cậu. "Hãy để tôi gặp cô ấy, làm ơn. Chỉ một giây, một giây duy nhất thôi. Không cần gì hơn. Làm ơn."

Camelia nhìn cậu chằm chằm trong một vài giây, như thể cố gắng giải mã chủ ý bên trong cậu, để làm sáng tỏ tính trung thực bên trong lời nói của cậu. Nhưng Noctis chưa bao giờ mang danh tiếng là một kẻ nói dối đầy ấn tượng, và trong con mắt của một người phụ nữ có dày dặn kinh nghiệm hơn cậu, cậu chẳng là gì ngoài một đứa trẻ bần cùng tuyệt vọng giả vờ làm Vua. Người phụ nữ thở dài, đôi vai chầm chậm thả lỏng thư giãn khi bà bước một bước, và một bước nữa, đi vòng quanh căn phòng với đôi mắt xám xanh dán chặt lên cửa sổ.

"Tôi cho là mình có thể sắp xếp một cuộc gặp mặt nhanh chóng trước nửa đêm," những lời của bà khiến Noctis ngẩng lên trong sự ngạc nhiên thuần khiết như một đứa trẻ. Cậu...đã không mong đợi rằng bà ta sẽ đồng ý dễ dàng đến vậy. Thực tế, cậu đã chuẩn bị tinh thần bà ta sẽ cười vào mặt cậu vì quá thảm hại. "Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, và dưới sự giám sát của các cận vệ của tôi. Tôi không thể mạo hiểm bất kỳ sự thay đổi nào có thể đe doạ đến sự an toàn của người dân mình. Tôi chắc là cậu hiểu, thưa Hoàng tử ."

Sự nhẹ nhõm lan truyền khắp cơ thể cậu như một căn bệnh. Cuối cùng, cậu thở dài.

Cậu thở một dài.

"Tất nhiên rồi," Cậu gật đầu, và gần như xém chút đã dâng tặng luôn cả một cái cúi đầu vô lý trước khi bản thân cậu dừng lại giữa chừng. Tại sao cậu phải cúi đầu? Cậu là Vua cơ mà, dù bất kỳ trường hợp nào đi nữa, bà ta mới phải là người khuỵ gối trước cậu. Thay vào đó, cậu gãi đầu, lúng túng. "C-Cảm ơn."

Camelia gật đầu.

"Tôi có thể nói gì đây." Bà than thở. "Tôi có một chỗ mềm yêu dành cho những đứa trẻ và bi kịch mà. Đợi ở bên ngoài đến khi sự hiện diện của cậu được cho phép."

Bà ta rời bỏ căn phòng trước khi cậu có thể nói thêm điều gì khác, và tất cả những gì còn lại cần làm là chờ đợi.

Chỉ cần đợi thôi.

—o—

Nhưng Noctis Lucis Caelum không phải là một người có thể dễ dàng miêu tả là kiên nhẫn.

Cậu thở ra một tiếng dài thượt, lần này còn mạnh hơn, ngồi trên bậc thang ở lối vào của cung điện và ngắm nhìn mặt trời chầm chậm ẩn mình sau những công trình tuyệt đẹp của Altissia, nhuốm lên bầu trời một sắc hồng nhạt. Prompto cứ đảo lẹ mắt liếc nhìn liên tục, nhưng lại không dám nói bất cứ điều gì khác, thay vào đó, cậu chàng uể oải nghịch với cái dây đai trên chiếc áo khoác da của mình, cố gắng giết thời gian.

Nhưng cậu thì không thể chịu đựng cái sự chờ đợi vô nghĩa này lâu hơn được nữa.

"Đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi?" Noctis cất giọng hỏi, không rõ ràng một người nhất định.

Gladio, người đang ngồi cách trên cậu một vài bậc, lười biếng kiểm tra cái đồng hồ trên cổ tay mình.

"Ba tiếng."

Noctis rên rỉ, xoa bù mái tóc vốn đã rối xù của mình.

"Làm thế éo nào mà họ lại lâu như vậy?"

Cậu nhận được một cái nhìn phật ý từ Ignis, người đang đứng ở điểm cuối cầu thang, đi từ chỗ này sang chỗ khác.

"Noct," anh lên tiếng, nhanh chóng liếc mắt lên những người lính gác cửa, chỉ cách họ vài bước chân. "Cẩn thận mồm miệng."

Noctis gắt gỏng thay cho câu trả lời, cậu quay mặt đi. Cậu đã bắt đầu nghi ngờ những lời nói mang tính hợp pháp của vị Bí thư thứ nhất và cả lời hứa gặp lại Luna lần nữa đang dần tuột khỏi tầm tay cậu. Cậu đã có thể đợi, đợi đến nghi lễ ngày mai, bởi vì mọi thứ rồi sẽ ổn thoả cả thôi, đúng chứ? Cậu sẽ chiến đấu với Đế Quốc và thành công, bởi vì cậu có những người bạn bên cạnh mình, và ngay sau đó là sự ban phước từ Hydraean, và Luna là một nữ Tiên tri, cô ấy nắm giữ một sức mạnh vượt xa tầm hiểu biết của con người...không lý nào mọi chuyện sẽ đi sai hướng.

Đó là lý do vì sao cậu cần phải gặp cô ấy. Chỉ phòng trường hợp, chỉ —

"Thưa Hoàng tử," một giọng nói trầm từ đằng sau khiến Noctis và các cậu bạn của cậu phải quay lại. Một người lính đứng ở bậc thang trên cùng. Cứng nhắc và không cảm xúc. "Xin hãy đi theo tôi."

Trái tim Noctis như bị một vật sắc nhọn đâm xuyên qua, và bỗng nhiên cậu cảm thấy quá sợ hãi để đi theo người lính, quá sợ hãi để đi lên từng bậc thang và đạt được thứ mà cậu đã rất cương quyết đòi hỏi từ lúc đầu. Đôi mắt cậu dừng lại ở Ignis trước, rồi tới Gladio, và cuối cùng là Prompto. Sau những năm tháng dài dai dẳng này... cậu rốt cuộc cũng sẽ gặp được Luna. Cậu đã không nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy hồi hộp như này, và những điều mà cậu nghĩ là mình muốn nói với cô ấy đã đều bay biến khỏi đầu cậu hoàn toàn. Tâm trí cậu trắng xoá và trống rỗng. Cậu hoàn toàn không biết mình muốn nói những gì nữa, và cậu gần như cảm thấy bản thân bị cám dỗ khi hỏi xin những người bạn của mình đi theo mình.

Tay Ignis nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Sau cặp kính của anh, đôi mắt anh dịu dàng với sự cảm thông.

"Không sao đâu, Noct," anh thì thầm, gật đầu, "Đi đi."

Đi đi.

Chỉ cần đi thôi.

Noctis hít một hơi thật sâu, và bước lên bước đầu tiên, và rồi cậu đã ở trong cung điện đi theo người lính. Thêm hai cận vệ nữa đi cùng cậu, theo cậu từ phía sau, và họ dẫn cậu qua một hành lang dài mà cảm thấy còn vô tận hơn là ba tiếng đồng hồ cậu đã đợi ở lối vào. Đường đi cứ rộng hơn và rộng hơn, hoặc là do Noctis nghĩ thế, mặc dù nó hẳn chỉ là trí tưởng tượng của cậu thôi. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay của mình, nhấp nhoáng với một lớp mồ hôi mỏng, và mọi thứ quanh cậu lạnh hơn bình thường, thậm chí cả hơi thở thất thường của cậu.

Cậu sẽ được gặp Luna

Cậu sẽ được gặp cô.

Noctis chưa bao giờ là một người hay cầu nguyện cả, và Lục Thần là thứ cuối cùng lưu lại trong tâm trí cậu, nhưng khi cậu cứ tiếp tục đi qua những hành lang, cậu cầu xin họ hãy cho mình can đảm, và sức mạnh, và sự kiên quyết không chỉ để gặp cô bây giờ, mà còn để cứu cô vào ngày mai. Cứu lấy cô. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là cứu lấy cô.

Họ đã tới điểm cuối của hành lang và dừng lại trước cánh cửa đóng chặt, to lớn và được làm từ đá cẩm thạch màu xám. Noctis đánh ực trong cuống họng khi mấy tên cận vệ nắm lấy tay cửa, chuẩn bị mở nó ra, và trao cho cậu một lời lạnh lùng "Người có ba mươi phút." mà Noctis không muốn thừa nhận, cậu thậm chí còn không nhìn lấy tên lính, hoặc tỏ ra bất cứ điều gì là cậu đã nghe thấy lời của hắn. Mắt cậu dán chặt vào cánh cửa đang dần hé mở, và Noctis bước một bước sợ sệt, và bóng dáng lãnh đạm ở xa của Lunafreya Nox Fleuret bên kia căn phòng đã lấy đi hơi thở của cậu.

Cả gian phòng rất lớn và sạch sẽ, đong đầy ánh sáng và sự trống rỗng. Ánh sáng phát ra từ ban công rộng lớn có cánh cửa đang mở rộng, và đó là nơi Luna đang ngồi nghỉ ngơi trên lan can, lơ đãng nhìn chằm chằm vào khung cảnh tuyệt đẹp của biển cả khi cô đang giữ chân ép vào ngực mình, ôm lấy chúng thật sâu vào lòng. Đó là khi cánh cửa đóng chặt sau lưng cậu khiến âm thanh vang lên và Luna giật mình khỏi sự thoải mái của mình, nhìn lên với nét bối rối. Họ không nói với cô là cậu sẽ đến ư?

Luna trông hoảng hốt khi cô rời khỏi ban công, bước một bước, sợ hãi như một người vừa nhìn thấy ma. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản không tay và một dải lụa cùng màu, cô trông giống như một trong những vị công chúa cổ đại từ những bức tranh được trang trí trên tường của cung điện Insomnia. Mái tóc vàng nhạt của cô lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời đang từ từ nói lời tạm biệt cho một ngày, và nếu không phải vì cô là Tiên tri, một người được thần thánh lựa chọn để nói chuyện với các vị thần thay cho con người, thì cậu sẽ nghĩ bản thân cô chính là một nữ thần thực thụ.

"L-Luna" là những gì mà cậu có thể nói, chậm chạp tiến tới và cảm thấy không gì khác ngoài thảm bại.

Luna tiến lại gần, sợ hãi, đưa một tay lên chạm vào ngực mình, ngay nơi trái tim cô ở.

"Noctis?"

Cậu chớp mắt, không thể thốt ra thêm một lời nào khỏi miệng mình dù vẫn để nó hé mở giữa chừng như tên ngốc, chỉ có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp. Họ vẫn cứ nhìn nhau thêm vài giây cho đến khi một sự áp lực lớn hơn, hơn cả nỗi sợ của họ, hơn cả Lục Thần và những lời tiên tri cho số phận của họ đẩy họ vào một cái ôm gay gắt, non nớt và tuyệt vọng. Họ vụng về vươn tới nhau cho tới khi cậu rốt cuộc, cuối cùng, cũng có cô trong vòng tay cậu, và Luna thì phải kìm nén một tiếng nức nở bởi sự đột ngột nhận ra rằng cậu đã ở đây. Noctis, Noctis... ôi, Noctis...

Cô không thể thở được, cô không thể. Có một cơn thiêu đốt, một cơn đau sâu nhói trong ngực cô khi cô cuối cùng cũng nhắm mắt lại...và thở. Lunafreya thở, lần đầu tiên trong nhiều năm ròng, và giải phóng hết mọi sự đau đớn mà cô đã chất giữ bên trong kể từ ngày mẹ cô mất đi. Đôi mày cô chau lại, và đôi tay cô bấu chặt vào từng thớ cơ sau lưng cậu, và cô có thể cảm thấy đôi môi Noctis trên tóc cô, và rồi cổ cô khi cậu vùi mặt mình vào làn da cô và thở. Cậu cũng cố kìm lại tiếng thổn thức của mình nhưng lại thất bại thảm hại. Cô lại ôm cậu chặt hơn, và cậu cũng làm điều tương tự.

"L-Luna"

Giá như... giá như tôi có thể nghe thấy giọng anh ấy một lần nữa...

Mười hai năm quả thật đã quá lâu rồi.

Đôi tay run rẩy của họ vẫn đặt trên cơ thể nhau, như thể cố gắng để bản thân họ trở thành một phần xác thịt của nhau, hoà nhập vào nhau để không ai có thể chia cách họ được nữa. Từng hơi thở đứt đoạn của họ lắp đầy căn phóng trống giống như âm giọng của cậu cứ gọi Luna lặp đi lặp lại, và sau vài giây đau buồn, cô mỉm cười yếu ớt, mỏng manh. Chưa bao giờ có người gọi cô là Luna ngoại trừ cậu và cha cậu. Suy nghĩ về Regis đã khiến những cơn đau nhói rùng mình chạy dọc sống lưng cô, và cô quyết định tách ra khỏi cái ôm trong một lúc, mong muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

Bây giờ cậu đã cao lên rồi, cao hơn cô nhiều, và cô phải ngước nhìn lên để có thể nhìn thấy được cảm xúc của cậu rõ hơn. Một bên gò má cậu đã ướt đẫm nước mắt, và cậu nhanh chóng lau chúng đi với cánh tay mình, xấu hổ khủng khiếp. Luna nở một nụ cười yếu, ôm lấy gương mặt cậu.

"Đừng khóc," cô an ủi, và cậu nhanh chóng lắc đầu.

"Anh không." Cậu sụt sùi, hít một hơi sâu, lấy can đảm của một người đàn ông, của một vị Vua. Cậu nhìn cô, giờ đây đầy nghiêm túc hơn. Cô trông xanh xao, yếu ớt và đôi mắt cô đỏ hoe sưng phồng, quầng mắt đã hút hết sức sống của cô. Cô trông rất... ốm yếu. Tay anh đặt nhẹ lên vai cô, nắm lấy chúng nhẹ nhàng. "Luna, họ có làm hại em bằng cách nào đó không? Có phải họ — "

Lunafreya nhanh chóng lắc đầu mình phủ nhận, những sợi tóc vàng rũ xuống mắt cô.

"Không, họ không có. Họ rất tử tế," cô bộc bạch, và có điều gì đó trong màu giọng cô khiến cậu nghĩ rằng cô đang nói dối. Nó cũng khiến nghĩ là cô đang tự lừa gạt chính bản thân mình. "Tử tế hơn Đế Quốc bao giờ hết."

Họ bỗng ngừng lại, thật là một sự lúng túng, khi mà họ đang giết thời gian bằng cách kiểm tra lẫn nhau. Luna mỉm cười ngượng ngùng, khẽ khịt mũi.

"Anh đã trưởng thành khá nhiều rồi."

Noctis mở miệng để lộ ra một tiếng cười kỳ quặc, hạ thấp tầm mắt.

"Ừ, cả em nữa."

Bầu không khí có chút căng thẳng, vậy nên họ ra ngoài ban công, dùng khung cảnh đầy mị hoặc này như một cách làm xao lãng khi họ không còn ngôn từ gì để thốt ra, hoặc có quá nhiều và lại không có chút can đảm nào để họ có thể mở lời. Noctis tựa khuỷu tay mình lên lan can bằng bê tông, Luna thì để đôi tay mình bồn chồn chơi với những dải lụa mỏng trên chiếc váy của mình, và họ vẫn cứ im lặng trong một khoảng thời gian. Họ không biết phải nói gì, hoặc bắt đầu từ đâu, hay làm thế nào để nói chuyện với nhau sau một quãng thời gian dài. Noctis thỉnh thoảng liếc mắt về phía cô, lặng lẽ kiểm tra biểu cảm cô. Đôi mắt cô hằn lên vẻ mệt mỏi và phản chiếu quanh nó là lan nước trong xanh, giọt nắng cuối cùng hôn lên gương mặt cô. Cô trông thật...buồn. Cậu ước rằng có điều gì đó mà cậu có thể nói, một điều mà cậu có thể làm để —

"Thật là một thành phố xinh đẹp," cô thì thầm sau một hồi, đứng thẳng dựa vào lan như một nàng công chúa.

Noctis gật đầu, với khung cảnh xung quanh. Những con mòng biển hát bên cảng, những chiếc tàu đến và đi, những ánh đèn từ từ chiếu sáng khắp đường phố để đón đêm đến, một mùi nồng và mặn của biển. Nó thật sự rất xinh đẹp.

"Ừ " cậu đồng ý.

"Em chưa bao giờ đến Altissia trước đây. Em không được phép rời khỏi cung điện, vậy nên em chỉ có thể chiêm ngưỡng nó từ trên đây."

Một thứ gì đó sắc nhọn găm sâu vào bên trong cậu. Cô không được phép rời khỏi Tenebrae, cô không được phép rời khỏi cái cung điện này... liệu có thứ gì mà cô được phép làm không? Dù chỉ một thôi? Cậu siết siết chặt hàm lại, suy nghĩ về những thứ họ có thể làm cùng nhau nếu cô được tự do khỏi Đế Quốc. Khi còn ở Tenebrae, bởi vì vết thương của cậu, đã không có nhiều thứ mà họ có thể làm cùng nhau ngoài việc đi dạo qua các khu vườn và ở trong gian phòng của cô đọc sách. Họ đã hứa rằng họ sẽ đến thăm nhau vào một ngày nào đó, rằng Noctis sẽ trở lại Tenebrae để họ có thể cùng nhau có một chuyến đi đến những ngọn núi, rằng Noctis sẽ đưa cô đến khu giải trí khi mà cô đến thăm Insomnia trong tương lai, chỉ cho cô thấy những thứ đồ công nghệ mà quê nhà cô không có. Nhưng những lời hứa đó... bây giờ đều không còn ý nghĩa gì nữa và khi cậu nghĩ rằng cuộc hôn nhân của họ có thể là một cách để giải thoát cô khỏi những xiềng xích đó, một cách mà có thể cho cô sự tự do cô xứng đáng... mọi thứ hoá ra đều chỉ là một lời giả dối. Chỉ lại là một thứ điên rồ, dơ bẩn từ Đế Quốc.

Chúng đã lấy đi quá nhiều thứ của họ. Quá nhiều.

"Anh đã đi xem thử qua vài nơi và đúng là nó thật đẹp," Cậu thở dài, nhìn một vòng quanh thành phố. "Có nhiều nhà hàng và những việc thú vị để làm, anh nghĩ vậy. Anh ước rằng anh có thể dẫn em đi đạo."

Lunafreya nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của mình, mỉm cười yếu ớt với sự quan tâm của cậu. Cậu chắc rằng không nhận ra, nhưng sự hiện diện của cậu khiến cô khó chịu, và hào hứng, và ngu ngốc, và vô cùng tỉnh táo. Tất cả đều cùng một lúc.

"Anh đã tới đây từ khi nào vậy?" Cô hỏi, dịu dàng, trong tông giọng vỡ vụn.

"Vào hôm qua."

"Em hiểu rồi."

Noctis nhìn xuống tay mình, và cứ nhìn chằm chằm vào chúng trong một lúc lâu. Cậu nuốt khan trong cổ họng, cảm thấy miệng mình khô khốc và mặn đắng. Cậu đã không còn quan tâm về cái thành phố nữa rồi.

"Chúng ta có thể bỏ trốn, em biết đấy," cậu thì thầm, và cậu biết mình nhận được ngay ánh mắt của Lunafreya đặt lên người mình. Dù vậy, cậu không nhìn cô. Cậu cảm thấy như một tên ngu ngốc khi đưa ra ngụ ý đó, nhưng vẫn tiếp tục. "Chúng ta có thể... bỏ trốn cùng nhau, tối nay, và quên đi hết về Hydraean, về khế ước, về tất cả những thứ khác. Chỉ tìm một nơi để ẩn nấp, một nơi mà em có thể được an toàn."

Luna đã bắt đầu trở nên nghiêm túc, đôi mày thanh tú nhíu lại vì shock trước những lời của cậu. Cô đã không nghĩ rằng cậu sẽ nói những điều như thế này, những điều quá mạo hiểm nhưng lại quá mang tính tạm thời. Trái tim cô đã khẩn nài các vị thần, khẩn nài sức mạnh, sự chỉ lối, sự sáng suốt. Nhưng cô không nhận được bất cứ điều gì.

Họ vẫn luôn im lặng.

Luna thở dài, đôi mắt ướt nước.

"Em là Tiên tri," Cô mở lời ám chỉ, giọng run rẩy. "Và anh là vị Vua của Lucis, n-những gì anh đề nghị — "

Cậu thở một hơi dài, bị kích động nặng nề, và khuỷu tay cậu không còn nằm trên lan can nữa. Giờ đây, cậu để những cái nắm đấm hời hợt của mình chạm vào tảng đá lạnh.

"Chúng ta còn hơn như thế." Noctis phản đối, không thể đáp lại ánh mắt cô.

Cậu lại thở một hơi dài lần nữa, cố kìm chế sự tức giận của mình, và Luna cũng để trượt ra khỏi khí quản một hơi thở nặng nề, nhắm đôi mắt mình lại trong một chốc. Không, họ không hề. Đây là những gì họ có thể là, đây là những gì họ đã được định mệnh sắp đặt rồi, không quan trọng trong bao lâu. Cậu được sinh ra để diệt trừ bóng tối biến mất khỏi thế giới, và cô được sinh ra để chỉ dẫn cậu. Kết cục của họ cũng như nhau, đã được lên kế hoạch bởi các vị thần. Nhưng cậu không biết điều đó.

Cậu không hề biết.

"Quên nó đi," cậu lầm bầm thêm vào câu nói, lắc đầu mình. Điều cuối cùng cậu muốn làm là bắt đầu một cuộc tranh cãi sau nhiều năm vắng bóng. Cậu bước đi, chậm chạp, để đôi tay mình chơi vơi và để tầm mắt tránh khỏi những thứ khác. Luna nhìn vào bóng lưng cậu trong sự đau đớn tột cùng, mong ước rằng mọi thứ có thể khác đi. Cô lẽ ra phải biết cậu chưa sẵn sàng.

"Cha của anh..." Luna bắt đầu, nhận được ánh mắt bối rối của cậu khi nhắc đến Regis. "Ngài ấy không bỏ mạng mình để anh có thể trốn chạy. Ngài ấy đã đặt niềm tin vào anh, và cả em cũng thế. Anh có ý chí, Noctis, anh phải tìm nó. Em... "

Lời nói cô đứt ngang khi cô nhận ra tầm nhìn của mình nhoà đi, và cô chớp mắt hai lần trước khi cảm nhận được một giọt nước mắt nóng ấm trượt xuống gò má cô. Những ngón tay thon dài của cô nhanh chóng quẹt nó đi, nhưng không đủ nhanh để Noctis có thể làm ngơ nó. Cậu gần như cảm thấy tội lỗi khi nhắc đến chủ đề này, vậy nên cậu từ từ tiến đến gần cô, lững lự, và không có gì khác ngoài nỗi đau trong đôi mắt cậu. Cô cũng nghi ngờ rằng ngoài đau đớn ra thì cũng chẳng còn gì khác đọng lại trong mắt mình.

"Luna..."

"Em... em cũng rất sợ hãi." Đôi môi cô thổ lộ, và trái tim cô cầu xin những vị thần sự tha thứ bởi vì cô không thể được phép để bản thân mình yếu đuối, không phải trước mặt cậu. Noctis cần sức mạnh của cô, nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu đã đúng, và họ không chỉ là Tiên Tri và Vị Vua Được Chọn. Họ là Noctis và Lunafreya, họ là con người, và họ sợ hãi. "N-Nhưng... chúng ta phải có lòng tin, vì các vị thần ở cùng ta, và họ sẽ không từ bỏ chúng ta."

Giọng của Lunafreya lạc mất sức của nó ở gần cuối câu nói, nó trở thành một tiếng thì thầm tan vỡ, một lời cầu nguyện bị lãng quên. Đôi mắt của Noctis chăm chú nhìn vào gương mặt cô, đôi mắt cô, và cậu gần như chắc chắn rằng cô cũng chẳng tin vào lời nói của chính mình, ít nhất là không hoàn toàn. Cô đang cố an ủi cậu, nhưng bản thân cậu lại không biết làm thế nào để có thể xoa dịu cô. Luna thở dài, nhìn xuống ngực mình, và đôi bàn tay cô nhẹ nhàng tìm kiếm một thứ gì đó ở đằng sau cổ của mình. Một sợi dây chuyền, một sợi dây chuyền với một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn của cha cậu.

Chiếc nhẫn của Lucii.

Cậu giật mình thở gấp, và Luna nắm lấy tay cậu, rất dịu dàng như thể sợ nó bị đau, để đặt chiếc nhẫn lên lòng bàn tay cậu.

"Cha của anh đã đưa cho em thứ này trước khi ngài mất, ngài ấy muốn em chuyển giao chiếc nhẫn cho anh khi thời gian tới. Em nghĩ là anh nên — "

Noctis lắc lắc đầu, vô cùng không thoải mái, và đưa lại chiếc nhẫn vào trong tay cô. Lunafreya khẽ thở gấp, ngạc nghiên.

"K-Không," cậu lắp bắp, dành cho cô một cái cười vụng về. Chúa ơi, cậu chưa sẵn sàng. Cậu chưa sẵn sàng cho việc này. "Chưa...phải lúc. Ý-Ý anh là, em có thể đưa nó cho anh sau, sau buổi nghi lễ. Cũng không phải là chúng ta không còn gặp lại nhau lần nữa mà, đúng không? Không cần phải vội."

Luna không trả lời. Cô giữ chiếc nhẫn, nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay đang nắm lại của mình, và cô trông khá mệt mỏi. Noctis đợi, và đợi, và vẫn đợi, và không có câu trả lời nào, và cậu càng cảm thấy căng và căng thẳng hơn với mỗi một giây trôi qua. Hãy nói gì đi, nào, nói gì đó đi...

"Luna?"

Cô gật đầu, trở về hiện tại. Môi cô nở một nụ cười miễn cưỡng mà còn chưa đủ để đáy mắt cô nheo lại. Noctis không cười đáp lại.

"V-Vâng," Luna lại nhìn chiếc nhẫn, khẽ gật đầu. "Được rồi. Tạm thời bây giờ em sẽ giữ nó."

Noctis cũng gật đầu, đôi vai từ từ gạt mất đi sự căng thẳng.

"Tốt."

Cậu không còn biết họ còn lại bao nhiêu thời gian, mặt trời đã đi mất rồi, bầu trời cũng đã sậm một màu xanh tối, và cậu cảm tưởng rằng đây là cơ hội duy nhất mình có để thành thật về một điều mà cậu đã từng rất không chắc chắn về nó. Cuộc hôn nhân của họ... nó chỉ bị ép buộc dưới quyền lời chính trị. Nhưng bây giờ, một cái đám cưới là không còn cần thiết nữa. Đế Quốc đã có toàn quyền kiểm soát Eos, và một đám cưới không phải là một động thái hay để giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Để trở thành một vị Vua.

Noctis hít một hơi sâu khi cả hai bắt gặp đều nhìn chằm chằm về hướng thành phố một lần nữa, dựa vào ban công.

"E-Em biết đấy," cậu bắt đầu mở đầu câu chuyện, và đã nhanh chóng nhận thấy ánh mắt của cô đã yên vị lên mình. Cậu quá ngại ngùng để nhìn lại. "Anh đã thấy chiếc váy cưới của em được trưng bày vào ngày tụi anh tới."

Lunafreya nén lại hơi thở của mình, hướng tầm mắt trở lại thành phố.

"Ồ-Ồ," cô khẽ lắp bắp thay cho câu trả lời, không biết rằng chuyện này sẽ đi đến đâu. "Anh đã thấy rồi."

Cậu gật, lơ đãng nhìn chằm chằm vào đôi chân mình.

"Ừ," cậu dừng lại, nhẹ chớp mắt, gần như chìm vào cơn buồn ngủ. "Em chắc hẳn sẽ trông thật đẹp trong chiếc váy đó."

Đó là khi đôi mắt Luna chạm mắt cậu, và cậu cũng thế, và có một sự thấu hiểu thầm lặng tràn ngập trong những câu hỏi. Luna nghĩ rằng cô hẳn sẽ hiểu những gì anh muốn nói, nhưng một lần nữa, cô lại hoàn toàn không. Cô chỉ hi vọng, ước rằng sẽ chỉ có một lựa chọn hoặc không, một lựa chọn chúng ta có thể nhưng chúng ta không nên. Đám cưới khiến cô hào hứng khi nó còn có thể, khi cô nghĩ đó là điều mà Đế Quốc thật sự muốn. Nhưng bây giờ... liệu nó còn đáng không, khi biết sẽ có những mạo hiểm? Còn đáng không, khi biết rằng cả hai đều sẽ chết ở hồi kết?

Liệu... liệu cậu vẫn có mong muốn điều đó không? Cậu có bao giờ mong muốn nó không?

Cô muốn nở nụ cười, nhưng nỗi đau không cho phép cô.

"Tất cả những gì anh muốn nói là..." cậu thở dài, vò xù tóc mình một cách vui vẻ. "Ý anh là, một khi những chuyện này kết thúc, một khi chúng ta xong với những việc này... c-chúng ta vẫn có thể th —"

Cơ thể Lunafreya khẽ giật nhẹ khi cánh cửa của gian phòng gián đoạn mở ra, và những người cận vệ bước vào căn phòng như thể nó thuộc về họ. Noctis nhìn lên, vô cùng khó chịu vì bị chen ngang trong khoảnh khắc rất quan trọng, và đôi tay cậu đã bắt đầu run rẩy bởi ý nghĩa của sự gián đoạn của họ. Đã hết rồi.

Thời gian của họ đã hết rồi.

"Thời gian đã hết, thưa Hoàng tử. Tiểu thư Lunafreya, đi cùng chúng tôi."

Luna và Noctis khẽ chia sẻ một cái nhìn nhanh chóng, ẩn chứa đầy một cái gì đó mà cả hai không thể giải mã được. Luna nhanh chóng nghiêng lại gần cậu để vòng tay mình quấn quanh cổ cậu trong cái ôm tuyệt vọng. Cậu run rẩy, bao bọc chặt cơ thể cô vào mình.

"L-Luna..."

Giọng cô thì thầm vào tai cậu, đau đớn đến phát điên.

"Hãy tin tưởng vào sức mạnh của chính mình, Noctis. Em biết là anh có thể làm được."

Những tên lính quyết định rằng như thế là đủ rồi, và họ tiến đến để nắm lấy Lunafreya bằng cánh tay và tách cô ra khỏi vòng tay của cậu, và họ không hề dịu dàng, và cái nhìn ánh lên trong đôi mắt Luna đã đủ để Noctis tiến lên một bước và nhận được một cái đẩy nhẹ trên ngực cậu, ngăn cậu với đến cô.

Giống hệt như mười hai năm trước vậy.

Tất cả đều giống như nhau không khác, và đó là lần cuối cậu nhìn thấy cô.

"L-Luna!"

Những tên cận vệ đẩy cô xa khỏi cậu, vẫn nắm lấy cánh tay cô, và cô chỉ có thể quay mặt lại để trao cậu một cái nhìn cuối cùng, một nụ cười đau đớn cuối cùng trước khi biến mất sau cánh cửa. Cha của cậu luôn bảo cậu rằng chuyện sẽ không bao giờ xảy ra như nhau hai lần nhưng ngay thời khắc này, cái cảm giác deja vu quen thuộc đã nói với cậu rằng ông ấy đã sai. Mọi chuyện có thể diễn ra hai lần, theo một cách hoàn toàn giống nhau. Nhưng Noctis đã kiên định rằng sẽ không để chuyện này diễn ra lần thứ ba.

Cho dù nó có nghĩa là chính cái chết của cậu.


End.

.
.
.
.

Không biết có bạn nào cũng có hứng thú, muốn tìm hiểu về game này như mình không ^.^ (đặc biệt là về cốt truyện ; >) hoặc có biết đến mà không rõ lắm thì mình định sẽ viết một bài giới thiệu bla bla các thứ về game này :v có gì các bạn cứ cmt cho mình biết ha ^^ cốt truyện cảm động (và máu chó) lắm TTwTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro