fgeioebfienfpoewnfoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Step by step

~0~

Chap 1 : Begin

JaeJoong khẽ xoay chiếc chìa khoá mở của bước vào trong nhà

Đã 7h tối mà anh vẫn chưa về

Phew ~! Cậu khẽ thở dài. Chẳng phải là một cái gì bận tâm của cậu cả. Chỉ là vì cậu thấy thật may mắn khi anh chưa về nhà, cậu sẽ không phải nghe thấy anh tra hỏi " vì sao em về muộn thế ? vì sao em chưa thổi cơm ? vì sao…vì sao…"

Nhẹ nhàng đi vào bếp và bắt tay vào nấu nướng. Cậu nhắc nhở mình phải thật nhanh lên trước khi anh về

***

YunHo trở về nhà. Thực sự thì anh cũng không hào hứng gì cho lắm, nhưng đã 7h tối rồi, anh phải trở về. Mặc dù YooChun đã hết sức nài nỉ anh ở lại làm thêm vài chén nữa

- Này, thôi đi chứ, còn vợ con tôi ở nhà ! Và lập tức YooChun buông áo anh ra. Đủ biết YooChun sợ hãi cái rắc rối mang tên " vợ của YunHo" như thế nào

- Vợ à..! - Anh gọi khi về đến nhà

Có tiếng nước chảy và mùi thơm thoảng ra từ phòng tắm, đoán chắc là JaeJoong đang ở trong đó, anh lặng lẽ lên phòng thay đồ. Khi anh xuống đến nơi thì JaeJoong đã ngồi bên bàn, ánh mắt lặng lẽ cắm vào đĩa thức ăn. Anh cũng ngồi vào, ánh mắt cố vẽ lên một sự vui vẻ

- Vợ ơi, ăn cơm nào !!!

Bữa cơm, như mọi ngày, lặng lẽ trôi qua, không một câu chuyện, không một tiếng cười. ăn xong, chỉ có JaeJoong đứng lên thu dọn, và YunHo, rời khỏi bàn ăn, lười biếng lê người đến ghế sopha xem Tv

o0o ------ o0o -------- o0o

- Em vẫn chưa ngủ sao ? - YunHo đứng ở cửa phòng ngủ nhìn JaeJoong. Cậu đang say sưa với laptop, hờ hững đáp lại anh chỉ bằng một cái lắc đầu nhẹ. Nhưng anh cũng không hỏi gì nhiều, chỉ lẳng lặng leo lên giường ngủ, với tay lất quyển tạp chí và đọc một cách chăm chú

Tiếp tục là sự im lặng…chỉ có tiếng bàn phím gõ nhẹ nhàng nhanh thoăn thoắt của JaeJoong.

* Message online*

Xiah_JunSu : chồng cậu vẫn chưa lên phòng àk ?

Boo_JaeJoong: anh ta vừa mới lên

Nhưng lại cắm đầu vào tờ tạp chí rồi :P

Xiah_JunSu : Không nhận xét gì vè kiểu tóc mới của cậu ak ?

Boo_JaeJoong : No. Mà có khi anh ta còn chả nhận ra ấy chứ

Xiah_JunSu : Oh God…công trình vĩ đại của tớ..

Jae ah, mình vẫn nghĩ là anh ta yêu cậu thật đấy, nhưng đến cả vợ mình cắt tóc mà anh ta cũng không nhận ra...

Đúng là 1 con Gấu ngu ngốc ~~!!!

Boo_JaeJoong : haha..đúng rồi đó ~~!!

Mà thực sự anh ta không yêu mình đâu..

Có cái cuộc hôn nhân này chỉ vì mình ham tiền thôi..cậu biết đấy ~~!!

Xiah_JunSu : Boo ah! Ngốc quá ~~! Thế cậu không tìm cách làm cho anh ta yêu cậu đi? Như thế thì tốt hơn..

Boo_JaeJoong : Mình không có rảnh.

Mình chỉ đợi đến khi nào đó, anh ta hết chịu nổi, và mình sẽ kí đơn li dị, cuỗm đi 50% tài sản của nah ta thôi

Haizzz..sao mà cái ngày ấy nó xa xôi đến thế !!?? :P

Xiah_JunSu : Chết đy ~~!! Cậu không thấy có lỗi với mẹ mình àk ?

Boo_JaeJoong : Là vì bà ấy mà mình phải như thế này đấy, cậu có biết mình mệt mỏi như thế nào ko ?

Xiah_JunSu : Nếu mệt thì hãy ngủ đi Boo ah…ngày mai thức dậy sẽ ổn hơn mà. Right ?

Boo_JaeJoong : Erm..biết rồi..Cậu cũng vậy nhé. Ngủ ngon !!

* offline *

JaeJoong đưa tay đóng máy lại và vươn vai một cái uể oải. Nhưng trước khi đứng dậy đi ngủ cậu cũng ngó lại vào gương chút xíu. Quả thực mái tóc mới cắt cho cậu sáng nay rất tuyệt. Nhìn vào gương, JaeJoong khẽ mỉm cười khi thất nét đẹp đang toả ra từ khuôn mặt mình, và cậu thấy đó là một niềm vui. Nhưng cũng chẳng được lâu, vì JaeJoong nhìn thấy ngay hình ảnh của YunHo phản chiếu trong gương vẫn đang say sưa đọc tạp chí, chả buồn ngó đến cậu 1 cái

" Aish..sh…sh.." JaeJoong đưa tay gãi gãi đầu rồi bước về phía giường ngủ nơi YunHo đang nằm. Cậu thả người lên đó một cách mệt mỏi, nằm quay lưng lại với anh. Nhắm mắt lại và trong đầu cậu lởn vởn lời cầu khấn

" Chúa ơi…Cầu mong đêm nay anh ta để cho con yên…"

Vừa lúc đó, YunHo rời khỏi tờ tạp chí, quay sang vòng tay ôm lấy eo cậu. JaeJoong lầm bầm chửi thầm trong bụng : "tên Gấu chết tiệt ~~!! Đúng như mình dự đoán mà.."

[hide] YunHo rúc mặt vào tóc Jae, hít một hơi thật sâu cho đầy lồng ngực của mình " Vợ ah, em thơm quá ~!!" Bàn tay anh dần dần cởi những cúc áo của cậu ra, luồn tay vào trong ngực cậu bắt đầu sờ soạng. Dường như đối với YunHo, chỉ có giây phút này là đáng mong đợi nhất trong ngày. Anh hôn 1 cách gấp gáp lên tai và cổ vợ mình " em…tối nay…1 lát thôi " anh thì thầm đứt quãng

JaeJoong vẫn không quay người lại, cậu nhắm mắt làm ngơ trước những hành động quấy rối không ngừng của anh trên ngực mình, trước những nụ hôn nóng bỏng ướt át của anh trên tai và cổ…thế nhưng làm sao YunHo có thể để cậu yên chứ ? Anh kéo người cậu quay lại, bắt đầu hôn lên môi cậu, mút mát đôi môi đỏ mọng của JaeJoong một cách thèm khát. Đẩy lưỡi sâu vào trong vòm họng của cậu và liếm láp vòm họng cậu dường như đang khao khát một sự đáp trả.

Trái với mong đợi của anh, JaeJoong để mặc anh thoả mãn, cũng như bao lần trước. Lấy nhau đã được 2 năm, Jae luôn chấp nhận mọi ham muốn của anh, mặc cho anh hành hạ, vồ vập cơ thể cậu tới đâu. Lần này cũng vậy, cậu coi như đó là một thói quen, sự hiển nhiên, và chẳng bao giờ cậu bày tỏ ham muốn với YunHo, cũng như van xin anh ngưng lại…cậu chấp nhận tất cả…

YunHo tiếp tục cởi bỏ hẳn áo của JaeJoong ra , rời bỏ mục tiêu là đôi môi của JaeJoong xuống 2 vai , cổ và ngực cậu. Sự thèm khát càng dâng cao hơn khi mút nhẹ làn cần cổ ngần và để lại những dấu hôn đỏ ửng. Làn da mềm mại, mát rượi của JaeJoong đang phơi bày ra trước mắt anh ngon lành, trắng trẻo. Mùi thơm phảng phất ra từ cậu càng làm anh phấn khích hơn

Anh cúi xuống cởi bỏ quần dài của cậu và tự cởi đồ cho chính mình…JaeJoong khẽ nhắm mắt…trông chờ nỗi đau….

Thực ra lúc trên giường, YunHo luôn tỏ ra là một người chồng tót. Anh luôn biết cách làm cho cậu dễ chịu và phấn khích, cho dù đôi khi có cả sự đau đớn. Ngoài những lúc này, JaeJoong chưa bao giờ thấy YunHo đáng để yêu cả " hắn ta không có gì đáng để cho mình yêu hết.." - cậu luôn tự nhủ vậy

YunHo chưa vội xâm nhập vào cậu ngay. Anh trở người lên trên, tiếp tục hôn đắm đuối lên đôi môi ngọt ngào của cậu. Nụ hôn có phần bỡn cợt, trêu chọc cậu. Trong khi đó, tay anh di chuyển xuống phía dưới, bắt đầu đùa nghịch với thành viên của cậu. Đang vuốt ve hết sức nhẹ nhàng, anh đột ngột siết lấy nó….Giật mình vì nỗi đau bất ngờ ấy, JaeJoong bấu mạnh vào vai YunHo, đôi mày thanh thanh khẽ nhíu lại, nhưng cậu tuyệt nhiên không kêu lấy một lời.

YunHo vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh tiếp tục kích thích hạ thể của cậu, cắn nhẹ lên môi cậu. Thế nhưng trái lại, những gì anh nhận được chỉ là những tiếng rên rỉ lí nhí trong cổ họng của JaeJoong

" mm…uhm..mnn.."

- Jae ah, thả lỏng người ra..- YunHo nài nỉ - để anh nghe thấy tiếng em…kêu lớn hơn nữa đi…

JaeJoong không đáp lại, cậu chỉ mở to mắt, nhướng mày nhìn anh như là thách thức. Có vẻ hơi bực mình, anh nằm đè chặt lên người cậu, nâng 1 chân cậu lên cho vòng qua eo mình. Bàn tay anh thôi không vuốt ve thành viên của JaeJoong nữa. Thay vào đó, anh dùng ngón tay giữa nghịch ngợm cửa mình của cậu

- Aw~! - JaeJoong khẽ kêu lên, cảm giác như có luồng điện chạy qua người khi ngón tay anh đi sâu vào nơi ấy

- Sao hả ? - YunHo cười ranh mãnh - Anh muốn hơn thế nữa…- Dứt lời, anh đẩy liền một lúc mấy ngón tay vào sâu trong cái hang nhỏ hồng hồng ấy

Khuôn mặt JaeJoong lúc này biểu lộ sự đau đớn một cách rõ rệt " Đau em..ahh…ah..Yun..ah.. YunHo"

Cậu nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt bờ vai anh một cách thô bạo. Chỉ chờ có thế, YunHo cúi xuống hôn cậu, những ngón tay thô bạo xoay sở trong cửa mình chật hẹp

- Uhm…mm…mmmm..- JaeJoong rên lên trong vòm miệng anh, tiếng rên mỗi lúc một lớn theo từng nhịp đẩy tay của YunHo " AHH….AAhh..HMMM..AHH.."

Và để YunHo ngừng tay, JaeJoong buộc phải hôn lại anh. Cậu chậm rãi vươn người gần xuống anh, môi chạm môi, và nhẹ nhàng mút lấy nó…tuyệt đối không mở miệng xin buông tha

YunHo chưa đạt được sự thoả mãn, anh tiếp tục trò đủa của mình, những ngón tay siết mạnh lên cửa mình vốn đã đỏ ửng của cậu. Quá đau, JaeJoong la lớn, nhắm chặt mắt lại ép cho giọt nước mắt trào ra

- ÁHHH…Yunnie ~~ đ..a..u..huh.. đau mà…anh..Uhm…Hm…mm..

Không muốn phải van xin YunHo bất kì điều gì….Cậu quấn lấy môi YunHo, đẩy sâu lưỡi vào trong miệng anh, hôn anh cuồng say, tựa như người chết đuối vớ được phao, cố gắng để quên đi nỗi đau bên dưới. Cái miệng nhỏ xinh xắn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mời gọi kích thích…chỉ mong anh để cậu yên

YunHo rút tay ra khỏi chỗ đó, và bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi từ chỗ kín của JaeJoong đã chảy ra vài giọt máu đỏ tươi

- Jae ah.. đau lắm phải không em ? Anh xin lỗi..

Nói rồi anh chỉnh lại tư thế và vị trí của mình rồi đẩy vào trong Jae " vợ ah…anh xin lỗi..~!" Anh dịu dàng bắt đầu ra và vào trong cậu, cố gắng không làm cho vợ mình đau đớn

JaeJoong khẽ bấu lấy tay YunHo, thân thể run rẩy theo từng cú đẩy của anh. Cậu quay mặt đi để tránh cái nhìn của anh, tiếp tục cắn răng chịu đựng, nước mắt lưng tròng, làm ướt một mảng gối bên dưới.

[ Jung YunHo..anh biết không ? Tôi ghét anh..tôi hận anh.. ]

- Jae ah…đừng khóc nữa..- anh nói trong tiếng thở hắt - ngoan đi em..

Anh tăng tốc dần dần, nhanh và mạnh hơn, trút hết mọi ham muốn của mình lên cậu. Cảm giác đau đớn dần lùi lại. JaeJoong cất tiếng rên khe khẽ " Ah…urg…urgggg…."

Tiếng rên ấy làm YunHo càng cảm thấy hưng phấn. Anh xâm nhập cậu trong điên cuồng, thèm khát không thể kiềm chế

- Ahh….Ahhhh..Yun.. arg… - Jae níu lấy bờ vai săn chắc của anh, quàng tay qua cổ anh, kéo anh xuống. Nối đau biến mất, thay vào đó là sự ham muốn, là sức nóng ở chỗ giao hợp tội lỗi của cả 2. Thế nhưng cậu không hiểu sao , nước mắt mình vẫn cứ không ngừng tuôn ra

- Jae ah…đừng khóc nữa em..sắp xong rồi…- YunHo đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt cậu : anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.."

- AHHH….AHH..YUNHO…- JaeJoong kêu lên, YunHo đến bên trong cậu, cái cảm giác ẩm ướt nóng bỏng tràn ngập chỗ đó, và cậu cũng ra ngay trên bụng anh

YunHo rút ra khỏi JaeJoong và nằm ngã xuống giường cạnh cậu.." Jae ah…đau lắm không em ?'' Anh xót xa hỏi vợ

Không đáp lại, JaeJoong quay lưng và trùm chăn qua đầu, cố nhắm mắt lại…một giọt nước mắt của cậu lại rơi xuống

[ YunHo đáng ghét…tại sao anh lại quá quắt như vậy chứ ? Anh có thực sự coi tôi là vợ anh không ? Hay với anh tôi chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém ??? ]

Chap 2 : Love in the Ice

Beta reader : LiLy

Sáng sớm JaeJoong bừng tỉnh giấc. Nhanh chóng nhận mình vẫn đang nằm quay lưng với YunHo và anh thì đang nằm ôm cứng lấy cậu. Tất nhiên là cả hai người đều không mặc đồ

JaeJoong nhẹ nhàng xoay người, gỡ tay YunHo ra khỏi vòng eo thanh mảnh của mình và bước xuống giường, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Lần nào cũng như vậy, cho dù đêm hôm trước YunHo có đối xử với cậu ra sao, dịu dàng hay thô lỗ tới đâu thì hôm sau JaeJoong vẫn thấy khó chịu. Cái cảm giác phải lên giường với 1 người mình không yêu, nhưng mình có nghĩa vụ phải phục tùng

******

YunHo mở mắt khi những ánh sáng e dè chiếu lên đôi mắt đang nhắm nghiền của anh... Anh vươn vai uể oải chào buổi sáng..và như mọi khi..anh chào đón 1 buổi sáng mà không có người vợ anh yêu thương bên cạnh

Anh tự hỏi không biết có phải do cậu vẫn còn giận anh vì chuyện đêm qua hay không ? Thực sự thì anh đã hơi quá tay..nhưng cũng chỉ vì cậu quá cứng đầu…rút cục thì tại sao chứ ? Tại sao đã 2 năm nay rồi..cậu không hề thay đổi dù chỉ 1 chút ??

JaeJoong không yêu anh, anh biết điều đó..

Nhưng cậu vẫn đồng ý lấy anh, đồng ý trói buộc cuộc đời cậu cạnh anh

Hôn nhân do gia đình sắp xếp..trước hôn lễ 3 tháng, cậu còn chưa biết anh là ai

Ngày đi xem mắt, JaeJoong đến và gặp anh..Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc cậu xuất hiện….đẹp như một thiên thần. Và lúc đó anh đã thề rằng anh sẽ lấy đươc cậu bằng mọi giá

Ngày cưới, YunHo tự thấy mình là một kẻ may mắn: quyền lực, tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp..và cậu…anh đã có tất cả

Thế nhưng, ngay đêm hôm đó, đêm đầu tiên bên nhau, JaeJoong đã làm anh hụt hẫng

Cậu để mặc anh trên cơ thẻ cậu, hờ hững, lạnh nhạt

JaeJoong nói rằng cậu không hề yêu anh

" Vậy tại sao em còn đồng ý lấy tôi ??"

" Vì gia đình ép buộc..vì tiền.." JaeJoong trả lời anh, thản nhiên không chớp mắt…tựa như cậu đang nói với anh về một tôn giáo mà cậu tôn thờ, tin tưởng.

Giây phút ây, JaeJoong đã làm anh đau lòng biết bao

Nhưng YunHo tự nhủ rằng, anh sẽ làm cho cậu yêu anh, bằng bất cứ giá nào.

Anh muốn cậu là của anh…không chỉ là thể xác…

******

YunHo tắm qua, thay quần áo rồi bước xuống nhà. Đi vào bếp và anh biết vợ mình đã chuẩn bị bữa sáng cho anh xong xuôi. Lúc nào JaeJoong cũng rất chu đáo chăm sóc, tỏ ra bận bịu vì anh. Làm việc một cách vô thức vì anh…Sự chăm sóc không có tình yêu thương.

YunHo tự hỏi mình..tại sao đã 2 năm rồi mà trái tim cậu vẫn luôn lạnh lẽo với anh như thế ?

Anh kết thức bữa sáng, và phát hiện ra cậu đang phơi quần áo ở ngoài sân. JaeJoong đứng trên lan can, chăm chú vuốt phẳng những chiếc áo sơmi của anh trên mắc. Gió thổi tóc cậu bay nhè nhẹ, nhìn JaeJoong trong sáng, thuần khiết như một bông hoa nhỏ bémới nở đứng trước gió khẽ lay lay. YunHo có cảm giác mùi hương của bông hoa ấy vẫn còn lởn vởn trong đầu.. JaeJoong đẹp biết bao, nhưng giá như cậu đừng lạnh lùng với anh như thế…

YunHo rón rén bước đến phía sau cậu..nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, để cằm lên vai cậu..khẽ thì thầm

- Vợ à..chào buổi sáng !

Im lặng. Hoặc thảng YunHo thấy hơi thở của JaeJoong hơi khác.. nhưng cậu vẫn không thay đổi nét mặt, cử chỉ..dường như cậu đang cố lờ anh đi vậy

Anh cố gắng ôm lấy cậu thêm một lát nữa…cậu bước, anh cũng bước theo..cậu cúi xuống lấy cái mắc, anh cũng cúi xuống. Hệt như anh đang nằm trên lưng JaeJoong, còn cậu thì phải làm việc và vác theo cái xác nặng trịch rên vai..

[ Jae ah..hãy cười 1 cái..hay nói gì đó đi chứ.. ]

Anh thực sự chỉ muốn nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn kia thốt lên một lời gì đó

- 7 giờ kém 15 rồi.- JaeJoong nhắc anh, cũng không nói gì hơn. YunHo cũng tự hiểu là đã đến giờ đi làm, và cậu lách người ra khỏi anh, đi vào trong nhà, bỏ mặc anh ngoài lan can một mình

- Phew ~! Đi làm thôi ~ - YunHo tự thốt lên với bản thân mình như thế và đi ra cổng. Có chút gì đó hụt hẫng trong lòng…nhưng anh quen rồi..có lẽ vậy…

[ Có bao giờ..em thấy khó chịu với anh không ? ]

*****************

Công ty thời trang DBSK

- Nhóc này con ai vậy SuSu ?- JaeJoong khẽ véo má cậu bé JunSu đang nựng cho ngồi trên đùi

- Con của một người chị họ tớ…Thằng bé đáng yêu quá đi mất Boo à ~~!!- JunSu cười tít mắt, cúi xuống hôn chụt lên má nhóc con một cái - nó 2 tuổi rồi.

- Su ~ Su ! Sâu ~ Sâu ~!!- thằng bé ngọng nghịu huơ huơ hai bàn tay nhỏ xíu lên vuốt má JunSu và cười với cậu

JaeJoong nhìn vào cảnh tượng đó và bỗng thấy lòng mình như ấm lại. Có cái gì đó rất êm ả trôi qua trong đầu cậu, nhìn thấy bé, cậu nghĩ đến gia đình..có bố, có mẹ, bà có 1 nhóc thật xinh xắn.. Phút chốc hình ảnh gia đình làm cậu nhớ tới YunHo, anh đã có lần hỏi cậu chuyện xin con nuôi…

JunSu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt vô hồn của người bạn thân " Nhớ YunHo hả ?" - ánh mắt tinh nghịch

JaeJoong giật mình khẽ lắc đầu mỉm cười, rồi cúi xuống tiếp tục bản thiết kế. 2 tháng nữa, bộ sưu tập của cậu sẽ ra mắt, cậu cần phải tập trung hơn.

************

Cùng lúc đó, tại công ty Cassiopeia

- Xem này YunHo ~~!! - YooChun chạy vào phòng Giám Đốc gọi lớn với 1 giọng thích thú - công tử nhà Chang Min này !

YunHo rời mắt khỏi tập tài liệu, ngẩng lên nhìn bạn mình đang bế 1 thằng bé kháu khỉnh trên tay, luôn miệng cười với nó

- Dễ thương quá ! - YunHo thốt lên, nở một nụ cười dễ chịu trên môi - Chunnie ~ cho tớ bế với nào ! - Anh chìa tay ra

YooChun nhẹ nhàng trao cậu nhóc cho YunHo " Xem này, nó có cái miệng giống ChangMin quá ~!!" YunHo reo lên, nựng má thằng bé. Anh hỏi " Cháu tên gì ?"

- YunJae~~!- thằng bé líu lo, ngọ nguậy như con sâu non trên đùi YunHo

- Woo~! YooChun ah.. Chang Min trêu tớ à? Cái tên này tớ đang định đặt cho con tớ mà" YunHo bĩu môi phụng phịu hỏi lại YooChun

- Haha ~!!- YooChun cười lớn - cậu hỏi lại nó 1 lần nữa xem..mà tớ nói trước là nó mới hơn 2 tuổi thôi đấy nhá !!

YunHo cúi xuống nhóc con, vỗ vỗ lưng bé " Cháu tên gì thế, con sâu nhỏ ??"

- JaeHo ! - bé trả lời luôn, chân tay khoắng nhặng xị ngậu

- OMO ~!!! - Anh thốt lên - Chang Min..cậu thật là..- YunHo cười sung sướng, ghì chặt thằng bé, hôn lấy hôn để nó

- Ya ~! Cẩn thận nó sợ kìa..! - YooChun đập đập vai YunHo, miệng cũng ngoác ra cười theo anh từ lúc nào

* Re…e….e…ng* Ree..e..eng*

- Cậu nghe điện thoại đi- YooChun nhắc anh trong khi tay đưa ra bé lại thằng bé và đi ra ngoài

YunHo nhìn theo 2 người đi khuất, nỏ một nụ cười vui vẻ " 1 thằng bé kì lạ..thay vì nói appa, umma hay tên của chính nó thì nó lại gọi tên vợ chồng mình ra..Chang Minnie ~..cảm ơn cậu..Giá như JaeJoong ở đây và nhìn thấy điều này.."

* Re…e….e…ng* Ree..e..eng*

- Alô..tôi Jung YunHo nghe..vâng tôi hiểu..tôi sẽ sắp xếp..!

-------------------------- End chap 2 -------------------------

Chap 3 : Runaway

...........

- Ai gọi cho cậu vậy ?- JunSu hỏi JaeJoong khi thấy cậu vừa tắt điện thoại.

- YunHo... - JaeJoong hờ hững đáp lại, tiếp tục hì hụi tô tô vẽ vẽ bản thiết kế - Đi công tác Nhật. Hai tháng.

- Anh ấy báo vậy à ? Vậy bao giờ thì đi ?

- Trong hôm nay, chuyến bay tối.

- Cậu có đi tối không ?

- Không, mình không có rảnh- JaeJoong hơi nhíu mày lại, môi bĩu ra- Mà này SuSu, cậu định cho thằng nhóc tham gia thiết kế cùng hả ?

- Aw ~! - JunSu giật mình nhìn xuống và gỡ tay thằnh bé ra khỏi mấy cái bút chì màu - Nhóc à, hỗn quá! Ai cho cháu vẽ nhắng nhít vào đây thế này ?

******

YunHo trở về nhà lấy vài thứ đồ dùng thiết yếu. Tối nay anh sẽ bay chuyến lúc 7 p.m. Tan sở thì cũng là 5h... anh vẫn còn 2 tiếng để gặp JaeJoong trước khi rời xa cậu 1 thời gian

Chuyến đi công tác này gấp quá, anh đã phải gọi điện báo ngay cho JaeJoong khi vừa nhân được điện thoại của đối tác. Lần này đi đàm phán cũng không thật sự quan trọng, nhưng dưới sức ép của trưởng phòng nhân sự Shim ChangMin, anh đã ậm ừ gật đầu. Đơn giản bởi ChangMin nói rằng đây là 1 cách để thử lòng JaeJoong.

" Có lẽ mình sẽ rất nhớ JaeJoong" - Anh lẩm bẩm khi xếp từng chiếc áo vào vali. Rất nhanh sau đó, anh quyết định dành cho JaeJoong một bất ngờ.

Thu xếp đồ đạc xong, anh trở xuống nhà, ghi vội vào tờ post it nho nhỏ, dán nó lên mặt chiếc Tv trong phòng khách.

[ Jae, hẹn em 5h30 ở Nhà hàng 9095. Nhanh lên nhé, chuyện quan trọng ^^!

Yêu em !

YunHo ]

**************

5h- tan sở

Trời đột ngột chuyển cơn mưa lớn. JaeJoong lầm bầm trong miệng thầm rủa cho cơn mưa bất chợt, và cũng thầm chửi mình ngu, khi không tự dưng hôm nay bắt xe bus đi làm..Rõ là dở hơi mà. Bây giờ mà chạy ra bus stop thì chắc sẽ bị ướt từ đầu đến chân.

Đang tần ngần đứng trước cửa sổ văn phòng, JaeJoong bỗng bị giật mình bởi 1 giọng nói:

- JaeJoong vẫn chưa về sao ?

Là KangTa, trưởng phòng Marketing trong công ty cậu. Anh là người làm việc chăm chỉ nên luôn về muộn nhất . Còn công việc của cậu chủ yếu tuỳ hứng nên cậu hay đem về nhà. Tính ra thì tần suất 2 người gặp gỡ nhau ở công ty cũng không nhiều lắm.

- Dạ chưa...mưa lớn quá hyung ah...hôm nay em lại nổi hứng đi Bus, bây giờ thì khỏi về luôn - JaeJoong trả lời, đôi môi hơi bĩu bĩu ra chán nản.

- Vậy để tôi đưa cậu về. May quá, hôm nay cũng xong việc sớm.

- Ai da~~ vất vả cho hyung rồi ~~- JaeJoong không ngại nhe răng nịnh nọt lấy lòng vị tiền bối này vài câu.

- Đâu có - anh cười trừ, đưa tay đẩy cặp kình gọng đen lên nhìn cậu hiền từ- Vậy cũng 5h hơn rồi, JaeJoong có đi ăn với tôi không ?

JaeJoong hơi ngẩn ra suy nghĩ một chút...thôi vậy, đằng nào hôm nay YunHo cũng đi công tác, chắc không về qua nhà ăn cơm. Cậu tặc lưỡi...vậy cũng được. Đi ăn cùng đồng nghiệp một bữa có chết người đâu...chưa kể là KangTa mời cơm. Như vậy vừa tiết kiệm được tiền, vừa đỡ tốn công nấu nướng cho khỏi nhọc ra.

- Vâng...lại làm phiền hyung rồi !

Cậu vui vẻ đi theo anh vào một nhà hàng mà theo lời anh là khá tuyệt. Món ăn ngon và phong cách phục vụ cũng chu đáo.

Nhà hàng 9095.

JaeJoong chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thẳng ra ngoài đường, nơi những con người đang hối hả đi lại trốn tránh khỏi cơn mưa to bất chợt đầy khó chịu này.

- Có lẽ tại mưa nên nhà hàng hôm nay mới ít khách như vậy- JaeJoong lơ đãng nhìn ra ngoài đường nhận xét

- Mưa thế này thật bất tiện quá đi ~!- KangTa thêm vào, sau đó anh trở giọng ỉu xìu- trời cao mà sao lại mít ướt vậy chứ ?

- Hớ...vậy cao hay không cao quyết định bản tính mít ướt hay sao ?- Cậu phá lên cười vì câu nói của anh. Không ngờ 1 con người mẫu mực như KangTa hyung ở công ty lại có lúc ngộ nghĩnh như vậy.

….

- Vậy để tôi đưa cậu về- Anh đứng lên ngước nhìn bầu trời u ám và nói - Trời vẫn chưa ngớt mưa nữa...khó chịu quá ~~

- Mít ướt mà hyung. - Cậu nháy mắt, làm KangTa bật cười theo

- Ta về thôi

[ Trong xe ôtô]

- Nhà JaeJoong ở đâu vậy ?

- Ưm...hôm nay em không về qua nhà, phiền hyung chở em qua nhà JunSu nhé !- JaeJoong lưỡng lự đề nghị, băn khoăn không biết có nên về nhà hay không.

- Nhà JunSu ? Tôi nhớ không nhầm thì nó ở trên phố SM đúng không ?

- Vâng, đúng rồi... cũng không xa đây lắm nhỉ ?!?

**************

Trời vẫn đang ngày càng mưa lớn, và YunHo cảm thấy cơn mưa ấy lớn như cơn mưa trong lòng anh lúc này vậy.

Cảm giác anh đã bị cậu lừa dối

Vì sao ư ?

YunHo đã nhìn thấy JaeJoong đi vào nhà hàng 9095 đúng giờ hẹn. Đã định đứng lên nhìn cậu và gọi..nhưng không hiểu sao cả người anh như hoá đá khi nhìn thấy cậu đi cùng người đàn ông khác.

Cậu ngồi cách anh 3 bàn ăn và ngồi quay lưng lại phía anh ngồi. Thỉnh thoảng anh lại nghe thất tiếng cười của cậu cất lên trong trẻo. Tiếng cười ấy như những mũi dao nhọn hoắt xuyên vào tim anh vậy.

Những nụ cười hạnh phúc mà JaeJoong chưa bao giờ dành cho anh.

YunHo không biết phải làm gì hơn ngoài việc ngồi đó và nhìn cậu. Danh dự của anh không cho phép anh đi về phía ấy, cười một cách tự nhiên và nói " Hi ! Đây là vợ tôi, anh có thể vui lòng đi ra chỗ khác chứ ?"

Anh gọi món nhưng không hề động đũa mà chỉ yên lặng ngồi nhìn JaeJoong suốt hơn một giờ liền. Cho tới khi cậu đứng lên rời đi theo người đàn ông kia, anh cũng vô thức đứng lên đi theo, bám sát chiếc ôtô mà JaeJoong cùng người đàn ông lạ mặt đó ngồi vào.

Anh biết cậu đã không về nhà.

Chiếc xe ấy dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ ở phố SM... Còn anh, lúc ấy dường như không đủ dũng cảm nữa. Anh vào số, phóng xe đi thật nhanh... thật nhanh. YunHo bỗng chốc muốn biến mất khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đây là điều anh không thể ngờ tới được... có nằm mơ anh cũng không dám mơ tới.

Rằng cậu đi theo một người đàn ông khác ngay trước mặt anh.

Nhưng bây giờ đau lòng làm sao... nó lại là một sự thật diễn ra trước mắt anh rành rành.

YunHo không muốn nhìn... không muốn nghe bất cứ một thứ gì nữa.

Anh. Chạy trốn.

Có lẽ 2 tháng sau trở về mọi thứ sẽ khác.

YunHo tự thấy mình là một thằng ngốc… Bởi anh đã yêu và tin JaeJoong quá nhiều.

*************

Nhà của JunSu- 15/12 SM

- Boo ah ~~ Lâu lắm mới được ăn món ăn cậu nấu á ~~!- JunSu cười toe. Thích thú lăn qua lăn lại trên giường.

JaeJoong khẽ cười, ngẩng mặt lên nhìn trời qua khung cửa sổ, nói vu vơ…" Mưa tạnh rồi..."

- Ừ, tạnh từ lúc 6 rưỡi. Không thì chắc chuyến bay của YunHo sẽ bị huỷ đấy.

- Dù sao thì Gấu chết tiệt cũng đi rồi - JaeJoong trề môi.

- Ừ, đi luôn hơn 2 tháng ấy ~~- JunSu huơ huơ tay phụ hoạ theo.

- Woa ~~! tớ có 2 tháng để ăn chơi nhảy múa đập phá !!- JaeJoong nằm ngửa ra giường cười ha hả sung sướng.

- Không thấy nhớ Gấu đần của cậu sao ?- JunSu hỏi.

JaeJoong im lặng, nhướn mày lên nhìn lại thay cho câu trả lời. Cậu nhún vai rồi rúc vào chăn nằm cạnh JunSu - " Ngủ đi SuSu ah~ Ngày mai bận lắm đó! Đừng hỏi những câu dở hơi nữa !"

JaeJoong không biết đâu nhỉ, JunSu vừa tweet 1 câu mới trên trang twitter của cậu trước khi chui vào chăn đi ngủ

[ Tình yêu không phải thứ tình cảm thừa thãi đâu ]

---------------------- End chap 3 ----------------------

Chap 4 : PhanTom

Beta reader: Chip

Part 1 [ Tại nó dài quá..hik...]

+ ----- + ----- + -----+

JaeJoong thở dài, cố chỉnh lại cho mình một khuôn mặt tươi cười, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ quen thuộc ấm áp

- Omma ~!! - Cậu gọi khe khẽ trong miệng khi nhìn thấy bóng người phụ nữ nhỏ bé gầy guộc trong bếp

- JaeJae về rồi đó hả con ?

Người phụ nữ nặng nề bước về phía cậu, khuôn mặt của tuổi già không làm phai đi nét sang trọng quý phái của bà…và trên đôi môi đã khô nứt ấy..một nụ cười hiền từ nở ra

- Con về rồi...về rồi đây mẹ ơi - JaeJoong cúi xuống ôm lấy mẹ, thở ra 1 hơi dài se sẽ. Một chút yên ấm bình an đã len lỏi trở về trong cậu

---------------------

- YunHo hôm nay không cùng qua đây sao con - Mẹ gắp thêm miếng thịt bỏ vào bát cho JaeJoong, quan sát con mình chăm chú với món ăn chính tay bà nấu

- Dạ, anh ấy sang Nhật công tác 2 tháng rồi mẹ

JaeJoong trả lời qua loa cho mẹ vậy, không muốn nhắc đến con người ấy nhiều trong căn nhà này. Cậu không muốn mỗi phút giây bình yên ngắn ngủi mà cậu có được lại cũng phải nghĩ đến con người khó ưa ấy

- Khổ thân nó, làm việc vất vả suốt ngày vậy.. JaeJoong ah, con phải chăm sóc chồng con thật tốt đấy, phải quan tâm ăn uống cho nó, xem xét nó có thức khuya hay uống nhiều bia rượu không…

- Con no rồi..- JaeJoong đặt chén cơm xuỗng bàn, ánh mắt cụp xuống chán nản đi về phía buồng ngủ

[ Mẹ... con rất mệt..thực sự con mệt lắm rồi.. ]

-----------------

Căn phòng nhỏ trên gác mái quen thuộc với cả tuổi thơ của JaeJoong bây giờ đã thoảng mùi ẩm mốc do vắng hơi người. Cho dù mẹ cậu vẫn thường xuyên lên đây lau chùi dọn dẹp đi nữa, nó vẫn không thể lấp đầy hơi người lên được. Đã lạnh lẽo và xa vắng rồi…

JaeJoong mở tung cánh cửa sổ, nheo nheo mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Tìm ngôi sao sáng nhất, cậu thì thầm

[ Appa, JaeJoong mệt.. ]

Trượt người xuống và ngồi dựa vào tường, cậu nhắm mắt lại, để cho những mảng màu kí ức loang lổ vụt chạy qua trong tâm trí

Một tuổi thơ êm đềm với căn nhà nhỏ bằng gỗ, có cái phòng cũng nho nhỏ trên gác mái. Một gia đình nhỏ 3 người sống vui vẻ ấm áp

Cho tới khi cậu con trai thi đỗ đại học, công ty của cha cậu bị phá sản, người cha lên cơn đau tim rồi ra đi. Người mẹ suy sụp ốm đau triền miên

Cuối cùng, mẹ cậu nói gia đình cậu hoàn toàn có thể thoát nợ, chỉ cần cậu lấy người ấy..Một con người giàu có, sẵn sàng cho cậu cuộc sống sung túc và trả nợ cho cả nhà. Mẹ cầu xin cậu hãy vì tương lai bản thân mà chấp nhận. Bà không cam tâm nhìn con trai mình có bằng cấp mà phải đi làm ở tiệm ăn nhanh chỉ vì không đủ cả tiền để nộp đặt cọc cho công ty khi đi xin việc

Mở mắt..và JaeJoong thở dài..cuộc hôn nhân ấy đã diễn ra 2 năm nay rồi

--------------------

JaeJoong lách người vào phòng ngủ của mẹ

- Mẹ, tối nay con ngủ ở đây nhé ?

- JaeJae, vào đây con…

Chui vào trong chăn ấm, JaeJoong cuộn người vào lòng mẹ, để bà ôm lấy tấm vai gầy của cậu, vuốt nhẹ những sợi tóc mềm âu yếm

- Mẹ ơi.. - con mèo nhỏ gọi khe khẽ

- Sao con ?

- Con mệt lắm…

- Ngoan nào - mẹ vỗ vỗ đầu con mèo con của mẹ - đã lấy chồng rồi đấy, đã lớn rồi

- Nhưng con không yêu anh ta - mắt bỗng nhoè đi, sống mũi bỗng cay cay

Mẹ im lặng đôi chút, những ngón tay thôi không vuốt tóc JaeJoong nữa. Tiếng thở của mẹ chậm hơn, dài hơn. Mẹ siết chặt lấy vòng tay ôm con mèo con của mẹ vào lòng, tựa như muốn che chở thêm thật nhiều cho nó vậy

- JaeJoong à, mẹ xin lỗi, là con trai mẹ đã khổ rồi…

- Mẹ !

- Nhưng JaeJoong, con biết không, chúng ta còn mang ơn YunHo nữa. Không chỉ là yêu, mà là cả ơn nghĩa nữa, con biết không ?

JaeJoong im lặng. Cậu không thể nói gì thêm được nữa. Từ xưa tới nay, mẹ vẫn luôn không ngừng nhắc nhở về việc cậu phải đối xử với YunHo ra sao…không thể trốn tránh. Cả cậu và mẹ đều nợ hắn quá nhiều

Nhưng cậu không yêu hắn ! Cậu ghét cách hắn đến bên cuộc đời cậu, ghét cái cách hắn đưa tay ra để kéo cuộc đời cậu lên. Ghét cả cách hắn đối xử với cậu khi không có được cậu trọn vẹn…

Một con người có cách yêu ngu ngốc !

JaeJoong ngọ nguậy, rúc sâu vào trong chăn để đi tìm giấc ngủ cho bản thân. Cậu mệt, cậu muốn ngủ. Có lẽ Thế giới trong giấc mơ sẽ êm đẹp hơn hiện thực lúc này

------------------------

Hơn 1 tuần sau mới trở về nhà, JaeJoong tự bảo cũng phải về dọn dẹp một tẹo hay làm cái gì đó.

Nhưng JaeJoong hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy tờ post it.. YunHo viết..ngày hôm đó. Và JaeJoong đủ thông minh để biết ngày hôm đó, việc YunHo nhìn thấy cậu với KangTa phải chắc chắn đến 80%

Bỗng dưng trong lòng cậu dấy lên cảm giác mơ hồ..Có khi nào anh ta sẽ ghen không ? Dễ vậy lắm. Từ hôm bay qua Nhật tới giờ, YunHo chưa hề gọi về cho cậu lần nào

Mở hộp thư thoại ra cũng không thấy có tin nhắn nào. Đáng lẽ ra, theo bản tính của YunHo thì anh ta phải gọi cho cậu rồi

JaeJoong thấy hơi khó chịu, không phải vì YunHo không gọi cho cậu. Mà là vì JaeJoong ghét bị anh ta cho rằng. CẬU. PHẢN. BỘI

------------------

- Hớ ~! Thế thì càng đúng với nguyện vọng của cậu quá còn gì - JunSu nhăn nhở xúc một thìa kem bỏ vào miệng - rồi thì chả mấy chốc cậu cũng được li dị

- Không - JaeJoong nhún vai - Tớ muốn li dị, nhưng tớ khong muốn mang tiếng là 1 kẻ ngoại tình. Đấy là danh dự của tớ

- Vậy gọi điện cho anh ta đi - JunSu thản nhiên phán

- Cái gì cơ ? - JaeJoong gần như quát lên - Điên rồ hết sức. tớ gọi cho anh ta làm gì ?

- Giải thích. Hỏi han. Kể lại. Hay đại loại làm 1 cái gì như thế

JaeJoong đẩy ghế đứng dậy " Hôm nay mặt trời vẫn mọc ở phía Đông, SuSu à" Rồi cậu rời khỏi canteen, không quên nói với lại sau lưng " Thanh toán giùm tớ nhé.."

- 4 kem, 2 bánh ngọt, 4 hamburger, 2 sữa chua…Ya ~! JaeJoong thế này thì lõm túi tớ mất ~!!!!

---------------------

JaeJoong tự nhận thấy mình đúng là 1 kẻ điên thật mất rồi

Điên một cách hết sức nguy hiểm là đằng khác

Bằng chứng ấy à ? Cậu đang đứng trong WC, 1 buồng riêng, và đang tìm số điện thoại của YunHo trong danh bạ

- Alô..? - tim JaeJoong như đập dồn lên khi nghe thấy tiếng YunHo trong điện thoại

- YunHo shii…a..không.. YunHo ?

- Erm..anh đây, có việc gì không em ?

- Hm..m.. Anh…ah..Anh khoẻ không ? - không biết phải nói gì hơn

- Anh ổn mà - JaeJoong cảm giác anh đang cười - Vui là khác

- Ờ..! - JaeJoong cố giữ cho giọng mình bình thường. Cậu nhận thấy ít ra trong cuộc đối thoại này không có mùi ghen tuông

- Vợ gọi điện là anh vui lắm. Thật hiếm hoi đấy..Có lẽ tối nay trời mưa to. Haha ~~!

- Khỉ ~! - Cậu chửi thầm, thấy hơi cáu. Lúc nào YunHo cũng có thể đùa như vậy sao ? - YunHo ah.. xin lỗi nhé

- Huh ?

- Ngày hôm đó, tôi đã không về qua nhà nên không biết anh đã hẹn ở 9095..tôi..sh..sh..hôm đó mưa lớn quá nên tôi phải đi nhờ xe đồng nghiệp về. Anh ấy mời tôi dùng bữa, tôi lại ngại về nhà thổi cơm nên là…Tối hôm đó tôi ngủ ở nhà JunSu

- uhm, anh hiểu - giọng nói nghe rất trầm và ấm - Nhưng sao bây giờ em mới gọi ? Ngại quá hả ?

- Không phải vậy, hơn 1 tháng nay tôi ngủ ở nhà mẹ, không có về qua nhà, không có thấy được tờ giấy. Tôi nghĩ anh viết…tôi chỉ sợ anh lại nghĩ lung tung

- Không sao..không sao - Đầu dây bên kia nói gấp, hệt như cố gắng chặn lời cậu lại

- Nói dối ~!!- không hiểu sao JaeJoong chợt nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọ tên Gấu chết tiệt này một tý

- Ờ thì..anh có buồn một tý này, có giận một tẹo này, ghen một ít này. Sao em biết hả ?

- Vì anh đi hơn 1 tháng mà không gọi điện về. Lạ quá nên tôi nghi thôi

- Ah, vậy là mới có 1 tuần không được nghe giọng anh mà em nhớ hả ? Okie ~! Vậy từ ngày mai, hôm nào anh cũng sẽ gọi về cho em. Honey ~ được chứ hả ?

- Điên rồ - JaeJoong đỏ mặt quát lên rồi cụp máy. Thấy nhẹ nhõm đi nhiều. JaeJoong đã nghĩ là anh ta đã giận sôi lên rồi cơ đấy

……….Ở đầu dây bên kia, có một giám đốc trẻ cười rú lên một cách sung sướng ngoài phòng họp. Rất nhiều người nhìn thấy " Có lẽ anh ta quá khích " người ta xì xào bảo nhau. Chả ai hiểu tràng ngôn ngữ Hàn anh ta xì ra trên đất Nhật cả, và chắc chắn người ta cũng chẳng thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Khi mà mọi ngổn ngang trong lòng anh đã được dẹp bỏ. JaeJoong đã chủ động gọi điện cho anh, đã nói cho anh biết tất cả… Anh tin cậu, anh sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Anh hiểu. Kim JaeJoong người anh yêu sẽ không bao giờ phản bội anh như thế………

+++++++

Tối nay JaeJoong quay trở về căn nhà của YunHo và cậu

Ngủ ở nhà mẹ vui thật đấy, được mẹ chăm sóc và vỗ về. Nhưng cậu không thích cách mẹ nói về chuyện của YunHo và cậu. Lúc nào cũng là con phải thế này, con phải thế kia. Bực ~!

Và cả cậu không thể chịu được khi mẹ cứ gợi lại nhưng chuyện xưa kia nữa, cái gì đã qua tại sao mẹ không cho qua luôn đi ? Phải rồi, bây giờ đã là vợ của người ta, đã mang ơn của người ta. Nhưng chẳng nhẽ không yêu nhau, không được quyền giải thoát cho nhau sao ?

.

.

.

Lâu lắm mới phải ăn cơm một mình. JaeJoong thấy là lạ. Ngồi trên chiếc bàn ăn, cô đơn giữa căn nhà bếp. Tất cả đều yên tĩnh. JaeJoong hằng ngày tự cho việc ăn cơm với YunHo và việc ăn cơm một mình chả khác gì nhau, bởi cả hai cũng chẳng mấy khi nói chuyện, cũng lặng lẽ

Nhưng bây giờ JaeJoong nhận ra, cái ghế phía bên kia sẽ chẳng bao giờ trống trơn như vậy, Cậu cũng không thấy cô đơn. lẻ loi như vậy

Sau bữa cơm, JaeJoong rảnh rỗi ngồi xem Tv. bỗng dưng cậu bật đúng kênh đang chiếu 1 talkshow về những đôi vợ chồng trẻ

--- JaeJoong's pov ----

Cái talkshow chết tiệt ~! Cái gì mà người vợ phải là người chủ động bày tỏ yêu thương ? Cái gì mà hạnh phúc đã đánh mất thì không lấy lại được ?

Lại còn bới ra được mấy vị tiền bối lên kể lại chuyện tình..thật hết biết !! " tôi kết hôn khi chưa biết mặt vị hôn phu của mình, hôn nhân đơn giản, nhưng bây giờ thì tôi thực sự yêu anh ấy"

Ngu xuẩn !

Nhàm chán !

Tắt Tv lên phòng làm việc còn hơn !

------ End JaeJoong's pov ---------

.

.

.

.

.

.

JaeJoong choàng mở mắt, phát hiện ra mình đã ngủ gật trên bàn làm việc, trước mặt vẫn là cái laptop và một đống bản phác thảo đang ngổn ngang. Đã là 8h sáng rồi.. JaeJoong nhớ không nhầm thì hôm qua 3h sáng cậu mới đi ngủ

Định quay lại phía giường gọi YunHo dậy, nhưng rồi JaeJoong tự xỉ vào trán vì cái tật đãng trí của mình. YunHo đã đi Nhật rồi mà. Và rồi cậu thấy căn phòng sao mà rộng rãi, trống trải quá

Nắng sớm vàng rực rỡ nhảy múa trên sàn, chiếu vào cơ thể đang nằm dài lười biếng trên bàn của cậu

Ấm quá ~!

Nhưng JaeJoong cảm giác rằng vòng tay của YunHo ngày ngày ôm cậu ấm hơn nhiều

" Aishh..sh.. JaeJoong, mày lại điên rồi, không phải là đã nhớ tên Gấu chết tiệt ấy đấy chứ ? " - Cậu tự càu nhàu với bản thân như thế

Thôi, thay quần áo rồi đi làm đi

---------------

JaeJoong bắt đầu quay như con thoi ở phòng làm việc của mình

- JaeJoong shii !áo mẫu G3 có thắt nơ đỏ phải không ?

- Joongie ~ quần ở mẫu B4 thêu cúc ở túi sau

- JaeJoong, mẫu G1 này phải thay chất liệu, tôi nghĩ dùng vải voan ở cổ sẽ làm cho dáng áo mềm mại hơn

- Jae à, cậu có nghĩ nên thêu thêm chút gì đó vào chiếc quần jeans này không ?

- Từ mẫu A1 đến mẫu A15 chỉ dùng tông đen trắng mà ? JaeJoong shii tại sao ở A8 và A12 lại lắm màu đỏ thế ?

- Sunbae..em lỡ tay đính nhầm cúc áo ở mẫu B3 rồi…

- JaeJoong…

Cậu đã bận mờ mắt thì thôi, YunHo lại còn gọi điện về

- BẬN !!! Để lúc khác ! - JaeJoong quát lên rồi tắt máy. Tiếp tục công việc như chưa có gì xảy ra

Đến tối về thể nào YunHo cũng sẽ gọi lại, nhưng cậu cũng sẽ chỉ ậm ừ

Cậu không rảnh để tán 3 cái chuyện lăng nhăng với hắn

Đến 1 giới hạn nào đó, là cậu sẽ lên tiếng trước

- Thôi nhé ! - và cậu nhanh chóng cúp máy, để lại cho đầu dây bên kia cả một nỗi niềm mòn mỏi

Nhưng JaeJoong chẳng bao giờ bảo YunHo đừng gọi điện về nữa cả

.

.

.

.

.

Cứ như thế, 2 tháng sắp trôi qua

Chính xác là 1 tuần 3 tháng

Bộ sưu tập của JaeJoong sẽ ra mắt vào tuần sau. Cậu như chìm ngập trong công việc, bơi trong đó cho đến tận ngày ra mắt

----------

" VÀ sau đây, bộ sưu tập Hè - Thu của nhà thiết kế Hero mang tên MIROTIC !!!..." - tiếng của staff đều đều vang lên bên ngoài

Còn ở bên trong

- Tae, nhanh quàng cái khăn vào, ừ, cái khăn voan hồng đó, vắt hờ qua cổ thôi

- Tiff, qua đây tôi thắt nơ cổ cho, nhanh lên

- Soo Young, nhanh, đến lượt cô lên sàn đó !!!

……….

Cuối cùng cũng đã thành công mĩ mãn

Đây là bộ sưu tập thứ 4 của cậu ra mắt công chúng, JaeJoong hạnh phúc kinh khủng

Cả công ty cậu lôi nhau đi liên hoan. JaeJoong bị ép uống cho say đến choáng váng hết cả đầu óc

JunSu cười nói cái gì đó với cậu..aigoo..cậu đau đầu quá đi mất

Nhưng JaeJoong vẫn phải cố uống tiếp, phải đi nhận lời chúc mừng của tất cả các nhân viên, mỗi lời chúc là một chén rượu

- Tiffany hả ? uhm, không, tôi không say đâu

- Tiff à..phải, tôi sẽ gọi em là Tiff nhé. Em thích thế hả ?

- Đừng, tôi không say, không phải dìu tôi về

- Đừng như thế, Tif.ah..ah…ah..

- Tif..tôi không chịu được nữa rồi..

Cái cảm giác ham muốn chiếm đoạt cơ thể người khác, JaeJoong chưa bao giờ thấy, câụ đang bên ranh giới của sự chịu đựng

- Tif ah..tôi muốn có em…

[ Chúa ơi…con đang làm gì thế này ????? ]

--------------- End chap 4 --------------

Chap 4 : PhanTom

Part 2 ( rated !!! )

Đã cảnh báo, ai không đọc được vui lòng click back, Zuu không chịu trách nhiệm trước mọi tổn thương của Reader ~~!!!!!!

+++++++++++

JaeJoong bừng mở mắt sau cơn mê man dài. Ánh mặt trời đã chói chang rọi thẳng vào mắt cậu..khó chịu..và hơi đau đầu

Cậu lồm cồm bò dậy, đấm nhẹ vào đầu để lấy lại chút tỉnh táo. Không cả nhớ ra được hôm qua tại sao mình đã đến đây

Lật tấm chăn sang 1 bên, JaeJoong tá hoả khi thấy mình đang trong trạng thái hết sức tế nhị..cậu càng hoảng hơn khi thấy bên cạnh mình, một mảng drap trắng đã bị vấy đỏ

Một vết máu khô…

JaeJoong vò đầu bứt tóc, thầm rủa bản thân hôm qua đã uống bao nhiêu mà lại sa đoạ đến mức này..? Và cái đáng rủa hơn là cậu đã không nhớ được cậu đã cùng với ai

Sao lại để say đến mức không biết gì nữa vậy ???

------------------

- Hôm qua cậu đã đi đâu vậy ? - JunSu bất ngờ chườm lon Pepsi mát lạnh vào má JaeJoong làm cậu giật bắn mình

- Hmm…tớ không nhớ nữa - JaeJoong cười khổ quay ra nhìn cậu bạn thân

- Vậy…

- JunSu, xin cậu ! - JaeJoong gục mặt xuống bàn đầy khổ sở - Chết tớ rồi. Sáng nay tớ tỉnh dậy thấy tớ ở ngoài khách sạn Sky. Bên cạnh có vết máu đỏ….

JunSu chợt sáng bừng mắt lên

- Còn không mau điều tra xem đó là ai ? Cậu huỷ hoại đời con gái của người ta rồi - JunSu làm vẻ mặt hoan hỉ nói - Hê hê hê.. anh Kim, anh vui lòng làm đơn li dị rồi chứ ?

- Con khỉ ~! Biến đi - JaeJoong quát lên, cầm cây bút vẽ quăng vào lưng JunSu

- À vâng, tôi biến..! - JunSu làm vẻ hờn dỗi, lững thững đi ra khỏi phòng

------------------

- JaeJoong ah, em biết không, hôm nay anh mới được qua Tháp Tokyo đấy..đẹp hết biết luôn, nhất là khi đêm xuống. Anh muốn sau này có thể cùng em đến đó.. JaeJoong, JaeJoong à..em còn ở đó không

- Có - cậu hờ hững đáp lại anh

- Hôm nay em mệt hả ? Nghe giọng yếu xìu vậy ? - YunHo hỏi dồn, lo lắng

- Không có đâu..

- Mệt thì mau đi nghỉ đi em - anh giục giã

- Không có mệt mà - JaeJoong hơi càu nhàu. Nhưng rồi cậu hạ giọng, cậu muốn thăm dò thái độ của anh - YunHo à..nếu…nếu…

- Sao vậy em ? - YunHo sốt ruột

- Nếu tôi…..nếu tôi lên cân thì sao ? - JaeJoong nói bừa. Cậu thực sự thấy bản thân không đủ can đảm trước anh

- A…a…ha…ha.. - YunHo bật cười thành tiếng - Vậy chẳng phải là rất tốt sao ? Anh thích ôm em. Nên em phải hơi mũm mĩm một chút mới được

- Vậy…vậy à.. - JaeJoong nhếch mép cười khổ một mình. Ở đầu dây bên kia, YunHo làm sao hiểu được nỗi lòng cậu lúc này chứ ???

.

.

.

.

.

Căn phòng ngủ quen thuộc, tất cả đều quen thuộc…chiếc giường, tủ quần áo, bàn làm việc…JaeJoong ngồi thẫn thờ bên mép giường, đưa tay mân mê drap… Cậu tự hỏi..không biết mình còn ngồi trong căn nhà này được bao lâu nữa…Một cảm xúc mơ hò dấy lên trong cậu.

Không hẳn là nuối tiếc…Hài hước, chẳng nhẽ cậu lại nuối tiếc những năm tháng vợ chồng với Jung YunHo sao ?

Không hẳn là vui mừng…Cậu không hề vui vẻ gì khi phải rời đi mà mang theo cái danh của một người phản bội

Không hẳn là nhẹ nhõm…Cậu là người có lỗi, có lỗi với tất cả. Với Jung YunHo, với mẹ cậu…. Và với cả bản thân cậu nữa……Một kẻ tội đồ có thể nhẹ nhõm hay sao ???

JaeJoong thở dài, với tay tắt đèn rồi nằm xuống giường, nhắm mắt để chìm vào một giấc ngủ…….

Phải đối mặt với mọi chuyện ra sao đây ?????

-------------------------------

1 tuần sau…….

- Vợ à ~! - YunHo reo lên sung sướng khi thì đầu qua cửa - Anh về rồi !

Anh nhảy vào bếp, ôm chặt lấy JaeJoong, rúc đầu vào tóc cậu, hít một hơi dài. Anh đã nhớ cái mùi này biết bao

JaeJoong vẫn điềm nhiên thái cà chua

- Có nước nóng rồi đấy, đi tắm đi, hôi chết đi được ~!

YunHo bĩu môi, phụng phịu đi về phía phòng tắm

- Vâng thưa Jung phu nhân….

---------------

Anh đẩy cậu nằm xuống giường trong đam mê, hôn gấp gáp lên đôi môi hồng mọng của cậu. Đưa tay đỡ lưng cậu, đặt cậu nằm xuõng ngay ngắn…Dừng lại một chút, anh ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của vợ mình, mỉm cười

- Anh nhớ em lắm, Joongie à…

JaeJoong, như mọi khi, vẫn giữ một thái độ điềm nhiên, cậu chỉ đưa tay lên cởi cúc áo anh ra. Để cho mọi chuyện tiếp tục diễn ra như nó vẫn vốn có

Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, những ham muốn trong YunHo đã bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Đã 2 tháng phải xa người vợ anh yêu thương, anh không kiềm chế được nữa. Nôn nóng đưa cả phần thân dưới căng cứng vào trong cậu bằng một nhịp đẩy

- A…a…a..Đau….

JaeJoong rướn cả người lên, cấu vào vai anh vì đau đớn. Đã 2 tháng không làm chuyện ấy, cửa mình của JaeJoong chật chội đi nhiều. Nó trở nên khó khăn để tiếp nhận anh. Nước mắt cậu chực trào ra, long lanh trên khoé mi

- Urg… JaeJoong, em..a..a..chật quá…

- YunHo ah….đau…..

YunHo lo lắng nhìn cậu cắn môi chịu đựng sự xâm nhập này. Anh hiểu cậu đang đau đớn ra sao, nhưng anh không muốn dừng lại…. Phải, có thể là anh ích kỉ. Anh không muốn kiềm chế, nhưng hơn thế, anh muốn cậu cảm nhận anh, muốn cậu biết anh yêu cậu nhiều như thế nào

Anh ngừng chuyển động, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cậu, liếm đi nhưng giọt nước đang vương trên đó

- Anh xin lỗi…Joongie ah….anh xin lỗi

- Ưm..ưm….

Anh nhẹ nhàng chuyển động, dần dần, từng chút, từng chút một đẩy sâu vào trong JaeJoong. Chặn mọi tiếng kêu đau đớn của cậu lại bằng một nụ hôn ngọt ngào. Anh làm cậu quên đi sự giày vò thân xác ấy bằng những cái vuốt ve âu yếm

Nỗi đau dần dần vơi đi theo thời gian, nhịp đẩy của YunHo cũng nhanh hơn, mạnh hơn. JaeJoong vẫn không bao giờ lớn tiếng rên rỉ, cố gắng mím chặt môi chịu đựng, chỉ có hơi thở là dồn dập, nặng nề hơn. Nhưng YunHo thề rằng, ngay cả khi thở gấp, tiếng thở của JaeJoong cũng làm cho anh phát điên

- A…A….A……AAA….

JaeJoong là người đến trước, cậu thở dốc, tóc bết mồ hôi….. nhưng YunHo thì chưa. Anh vẫn đang ra vào trong cái lỗ nhỏ đang dần hẹp lại của cậu

- ưm..Yun…Yun……

Anh tăng tốc điên cuồng, dồn sức cho những nhịp đẩy cuối. Rồi anh cũng đến trong cậu, lấp đầy mọi trống rỗng

………. 5' sau

- A..a..ha..Yun..Yun….

- JaeJoong….. JaeJoong của anh…..

Những hơi thở đứt quãng không ngừng dồn dập vang lên đầy khiêu khích. YunHo xoay người JaeJoong lại, đâm vào trong cậu từ phía sau, một tay đưa lên nắm vuốt tạo vật nhỏ bé của cậu.

- Ư…ư..hrg…hrg.. - JaeJoong nắm chặt vào gối, cảm nhận phần nhạy cảm đang nóng bừng lên bởi sự xâm nhập của anh. Đầu óc cậu như mụ đi, mọi thứ có vẻ đã đến giới hạn của nó…nhưng anh vẫn không dừng lại

- Anh yêu em…yêu em… - YunHo đẩy nhanh thân dưới theo từng câu nói thì thầm bên tai cậu

………….

- YunHo ah….em mệt - JaeJoong rũ rượi gục đầu lên vai YunHo, 1 tay đẩy vai anh ra - Mai còn đi làm nữa

- Mai anh được nghỉ - YunHo cười ma mãnh, đưa 1 ngón tay chọc vào cái hang đã đỏ ửng lên của JaeJoong - Anh muốn yêu em nhiều hơn nữa, baby ah ~~~

- Arg….ha..ha… - Cảm nhận phần đàn ông của YunHo đã đi vào trong mình một lần nữa, JaeJoong bất giác rên lên một tiếng khe khẽ

- Anh muốn em gào lên cơ - YunHo cắn lên cổ cậu, bất ngờ đẩy mạnh hông làm cậu giật người lên đỡ, miệng thoát ra một tiếng kêu lớn

- AAAA……Dừng…dừng lại Yun..Yun.. - JaeJoong thều thào, nắm lấy bờ vai vững chãi của anh giữ lại - Em đau……

Bỏ ngoài tai lời van xin của cậu, YunHo đè chặt cậu xuống, nôn nóng xâm chiếm trong cậu. Anh yêu cậu nhiều lắm. Cậu có biết không ? Làm anh phải chịu đựng bao lâu vậy, khổ lắm đấy, cậu có biết không ???

Đêm dài……….

----------------------

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt JaeJoong làm cậu giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy YunHo nằm đối diện, đang chăm chú nhìn cậu, mỉm cười hạnh phúc

- Chào buổi sáng, vợ yêu của anh…

- Ừm

JaeJoong hờ hững đáp lại anh như mọi khi, định quay người bước xuống giường, chợt cậu giật thót mình

Đau !

Nhìn thấy sắc mặt của JaeJoong không ổn, YunHo ngồi bật dậy, vươn người tới, kéo cậu vào lòng

- Em đau lắm không ?

JaeJoong lắc lắc đầu. Thực ra cậu đau đến điếng người. Hôm nay cậu liệt giường là cái chắc rồi

- Anh xin lỗi - YunHo để cậu ngồi trong lòng mình, đung đưa như dỗ trẻ con - Là tại anh hôm qua đã không kiềm chế được

- Không sao đâu…

- Anh yêu em, JaeJoong ah - Hôn nhẹ lên trán cậu, anh thì thầm

JaeJoong im lặng để anh ôm ấp cậu như vậy. Bờ vai anh vững chãi và ấm áp lắm…Nhưng rồi JaeJoong tự hỏi, còn được mấy lần anh ôm cậu như vậy nữa, nếu chuyện cậu đi với người khác lộ ra……

Suy nghĩ ấy phút chốc làm cậu chán nản. Khẽ đẩy anh ra khỏi mình, cậu nằm xuống, kéo chăn lên nhắm mắt ngủ. YunHo cũng không nói gì nữa. Anh rời khỏi giường, tắm qua rồi vào bếp làm cho vợ bữa sáng

[ YunHo à…xin anh..đừng yêu tôi…đừng yêu tôi nữa…tôi sẽ không thể rởi bỏ anh mà ra đi mất….]

Chap 5 Maze

Xin lỗi nếu chap này diễn biến nhanh, Zuu cũng chả bít làm gì nữa, cơ mà nó là short nên bà con cô bác thông cảm…. =)))))))))))))) Cứ ném dép đi…ta đang cần dép đi bán đông nát đây….nghèo đói tệ ~~~~

+++++++

- Em đừng ngồi ghế cứng trong bếp, ra ngoài ghế sofa ngồi đi, để anh đem đồ ăn ra cho

JaeJoong đứng dựa đầu lên tường ở cửa bếp. Nhìn dáng anh chạy qua chạy lại trong bếp, lóng ngóng với việc bếp núc. Bất chợt cậu mỉm cười, bước đến gần anh, chặn tay anh lại. Trước khi anh với tay lấy lọ đường thay cho lọ mì chính

- Anh không nấu được đâu, để đấy tôi nấu

- Em còn mệt mà, vẫn đau đúng không..…?

- Không - Cậu mỉm cười đứng lách vào trước anh, ngước mắt lên tủ bếp, nhẩm tìm lọ mì chính

JaeJoong chẳng hề biết, chỉ một thoáng ấy thôi, trái tim của YunHo đã đập mạnh như thế nào. Cậu vừa mỉm cười với anh…

Đứng sau lưng JaeJoong , khẽ quàng tay qua eo vợ, và tựa cằm lên vai cậu. YunHo rất thích làm như vậy, và sau đó chăm chú nhìn cậu làm việc. Thoăn thoắt nấu nấu nếm nếm một cách tỉ mỉ

- Là phải cho cà chua vào rồi mới cho gia vị - Đột nhiên cậu lên tiếng

- Vậy hả, ừm - Anh thờ thẫn đáp lại…đang mải ngắm cậu quá mà…

- Sao lúc nãy anh tính cho đường vào trứng hả ?

- A, ừm, có lẽ…

- Thế cho nên tôi đã bảo anh không nấu cơm được đâu - JaeJoong dẩu môi ra chê trách

YunHo bật cười trước cử chỉ ấy, anh hôn chóc lên má vợ 1 cái

- có vợ yêu nấu cho rồi, lại nấu ngon vậy nữa, anh nấu làm gì ?

Và rồi anh dụi dụi đầu vào cổ cậu, hít một hơi sâu mùi hương quen thuộc của cơ thể cậu, anh thì thầm

- JaeJoong ah….Anh yêu em….yêu em….

[ Xin lỗi….nhưng tôi chẳng xứng đáng với tình yêu của anh đâu…]

------------------------ 1 tháng sau

* JaeJoong shii, em là Tiffany. Có chút chuyện cần nói. Em đợi anh ở Tea for two nhé *

.

.

.

.

.

- Em nói gì ??? Có mang ? 1 tháng ?? - JaeJoong sửng sốt, mở to mắt nhìn người con gái trước mắt mình. Cậu không thể tin được những gì cậu vừa nghe thấy

Tiffany ngồi đối diện với anh, lập tức ngẩng lên nhìn quanh với đôi mắt đỏ hoe, chan chứa nước mắt, rồi nhìn lại anh, lặng lẽ gật đầu, cất giọng cầu khẩn " Anh nói khẽ một chút JaeJoong ah.."

Tiffany hẹn anh ra ngoài nói là có chuyện cần nói. Và cái chuyện cần nói của cô ấy là vậy đấy. Đây chính là người mà JaeJoong có lỗi nhất……

- Anh có thể cho là em nói dối……… - giọng Tiffany bắt đầu nghẹn lại

- Không - JaeJoong chặn lời cô

Suy cho cùng chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến mà thôi, JaeJoong đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Thậm chí còn sẵn sàng để đối mặt với những chuyện kinh khủng hơn. Đại loại như bị chụp ảnh tống tiền, bị tung tin lên mặt báo làm mất hết danh tiếng…đại loại vậy

Chuyện bây giờ thành ra như thế này, không thể nói là may mắn, nhưng cũng có thể coi là không quá kinh khủng

JaeJoong đưa hai tay ôm mặt gục xuống bàn. Mùi hương của cốc Capuchino lúc này càng làm cậu buồn ngủ

- Em xin lỗi - Tiffany bật khóc - Em…em sẽ phá..Em không muốn * nấc * Em…anh..sự nghiệp… - Đôi vai cô run lên, úp mặt vào hai tay, cô khóc một cách khổ sở tội nghiệp

Em chỉ đến báo cho anh biết thôi * nấc * Em không có ý bắt vạ hay đòi hỏi trách nhiệm gì hết

JaeJoong chợt thấy đắng nghét trong cổ họng. Thực sự cậu không nhớ nững gì của một tháng trước. Nó có cái gì đó rất hoang mang, vụn vặt gợi về trong tâm trí cậu

- Tiff à - cậu cố gắng bình tĩnh nắm lấy tay cô ân cần hỏi - em có thực sự thấy ổn không ?

Vài giây ngừng lại của tiếng nấc, ánh mắt trân trối….một cái lắc đầu

Và lại là những tiếng khóc

- Nghe này, bình tĩnh lại đi - JaeJoong nói mạnh hơn - khóc sẽ không giải quyết được gì trong lúc này hết. Nín đi……Anh tin là rồi sẽ có cách ổn thoả

- Vậy em sẽ đến bệnh viện - Giọng cô run run

- Đừng !

- Em sẽ bỏ nó - Cô quả quyết

- Không - JaeJoong dằn giọng. Cậu bỗng thấy tội nghiệp cho đứa trẻ vô tội còn chưa thành hình. Và hình ảnh thằng bé người con chị họ JunSu bé đến công ty hôm nào lại thấp thoáng trong đầu cậu. Chẳng phải rất đáng yêu sao ? Chẳng phải có một đứa con là niềm hạnh phúc sao ?

Hơn nữa, đứa bé vô tội trong chuyện này. Đây là lỗi của cậu, cậu không thể bắt nó chịu tội thay…Đó là một mạng người…….

- Giữ đứa bé lại - JaeJoong hạ giọng nhẹ nhàng - Anh sẽ nuôi nó. Anh hứa đấy ! Trẻ con không có tội Tiff à !

- Không, anh phải hiểu cho em. Em là người mẫu, Jae ah, còn danh tiếng, sự nghiệp của em ? Em sẽ không yêu cầu anh phải có trách nhiệm với em đâu..Em biết anh là người đã có gia đình. Vậy thì anh còn nuôi đứa bé này làm gì ? YunHo sẽ nghĩ sao ?

- Tiff, đúng là anh không thể cho em một gia đình, không thể chịu trách nhiệm với em hoàn toàn… Anh rất cảm ơn lòng cao thượng của em. Nhưng xin em, hãy giữ lại đứa bé…Nó là máu mủ của anh. Và kể cả YunHo có làm gì đi nữa, anh có phải li dị, thì anh vẫn sẽ nuôi con.. Tiffany ah..làm ơn.. - JaeJoong nài nỉ tha thiết. Cậu thực sự không hiểu tại sao cậu lại hành động như vậy. Nhưng cậu biết, cậu cần làm thế, và cậu muốn làm thế

- Vì cái gì ? - Tiffany nhìn sâu vào mắt JaeJoong, lấy hết điềm tĩnh để hỏi lại - Chỉ cần một lí do thôi, Jae, và em sẽ giữ lại đứa bé

- Vì…vì.. - JaeJoong cắn môi - anh muốn có một đứa con

-----------------------------------

JunSu đưa cho cậu cái phong bì, bên ngoài ghi vẻn vẹn mấy chữ " ĐƠN XIN THÔI VIỆC"

JaeJoong ngẩng lên nhìn khó hiểu

- Tiffany, cô ấy xin phép về Mỹ một năm, nhà có việc - JunSu thản nhiên trả lời cho cái nhìn của JaeJoong, đưa tách café lên miệng nhấm nháp - không ai biết gì cả, cô ấy đi vội quá

JaeJoong lờ đi, cố tập trung vào mấy tờ giấy hợp đồng

- Này ~ ! - JunSu vẫy vẫy tay

- Hở ? - Cậu ngẩng lên

- Cậu biết à ?

- Biết gì ?

- Chuyện của Tiffany ấy

- Không - JaeJoong hơi thộn mặt ra - Sao cậu nghĩ thế ?

- Vì hằng ngày cậu rất quan tâm đến nhân viên - JunSu tiếp - Thế mà lần này Tiffany xin nghỉ dài ngày khó hiểu như vậy, cậu lại hờ hững. Lạ lắm

- Thật vậy à ?

- Ừ, này Boo..Nói cho tớ biết chuyện gì đi. Đừng giấu nữa

JaeJoong ngần ngừ một chút, rồi cậu quyết định kể lại hét cho JunSu nghe. JunSu nghe xong có phần ngỡ ngàng

- Thế là cậu bảo cô ấy đi à ?

- Ừm, tớ bảo cô ấy đi tránh dư luận một thời gian. Qua Mỹ ròi tớ sẽ tìm cạch lo cho cô ấy

- YunHo có biết không ?

- Tất nhiên là không - JaeJoong khẽ nhíu mày suy nghĩ - Nhưng sớm muộn gì tớ cũng phải nói cho anh ta biết. Không thể giấu mãi được cơ mà. Kể cả là sau đấy tớ và anh ta li dị

- không sợ à ?

- Sợ gì chứ ? Có gan làm thì có gan chịu

JunSu vỗ vỗ vai JaeJoong

- Cố lên Boo ~!! - lại nham nhở cười

------------------- Công ty Cassiopeia - Giờ ăn trưa

- Cậu và JaeJoong có gì tiến triển chưa ? - ChangMin hỏi

YunHo hơi trề môi ra, không đáp lại..

YooChun cười đểu. trả lời thay

- Minnie, xem ra chuyến công tác này chúng ta ưu ái đẩy Giám đốc Jung đi như vậy là công toi rồi. Vừa tốn xiền, vừa tốn công, lại chả giải quyết được vấn đề gì

- Ai bảo - YunHo càu nhàu trong khi nhai ngấu nghiến cái đùi gà - Ít ra cậu ấy cũng đã gọi cho tớ rồi…có điều..lại trở về trạng thái ban đầu rồi.. Ấm áp chưa được một tháng.

- Chỉ vì sợ cậu ghen nên cậu ta mới phải gọi điện thanh minh thanh nga thôi - YooChun tiếp tục

- Cái gì ? YunHo ? Cậu ghen ? Chuyện gì vậy ? Sao 2 người giấu tớ ? - ChangMin sửng sốt

YunHo và YooChun im lặng quay sang nhìn nhau. Cuối cùng YunHo cũng đành tạm gác đùi gà sang một bên

- Là thế này Minnie à, tớ..như thế…như thế…sau đó…như thế…vì vậy..thế cho nên…đấy.. đấy ~~

ChangMin nghe xong đuỗn mặt ra một lúc rồi hỏi

- Cậu có tin không, YunHo ?

- Có. Tớ tin vợ tớ. Cậu ấy có thể không yêu tớ, nhưng nhất định cậu ấy không phản bội tớ đâu - YunHo quay về, tiếp tục với sự nghiệp đùi gà

- Ai dám đảm bảo cho cậu chứ ? Một khi cuộc sống gia đình nhàm chán, chắc chắn cậu ta sẽ phải…

- Thôi đi YooChun !! Đừng có gài những suy nghĩ vớ vẩn ấy vào đầu tớ -YunHo nhăn mặt

- Ờ đúng đấy, Chunnnie à. Tớ không nghĩ JaeJoong shii là người như vậy đâu - ChangMin cắt nghĩa - Xem nhé, JaeJoong xưa nay luôn lạnh nhạt, không thèm đếm xỉa tới YunHo, vậy mà khi thấy có chuyện này, cậu ấy lập tức gọi điện cho YunHo, cái việc xưa nay chưa từng có. Còn nếu mà cậu ta còn giữ ý định "đi ăn ngoài" thì chả việc gì cậu ta phải cuống lên như vậy cả

YooChun có vẻ suy nghĩ

- Nhưng giác quan thứ 6 có điều gì đó vẫn mách bảo tớ rằng.. cậu ta đang lừa dối, hoặc là sẽ phản bội cậu…

-----------------------------------

- Anh về rồi.. - YunHo nặng nề thốt lên, thả mình xuống cái ghế sofa, nằm sấp xuống cạnh JaeJoong - Mệt quá..Em đấm lưng cho anh đi

JaeJoong khẽ chuyển mình đến sát với YunHo và bắt đầu đấm lưng, xoa bóp 2 bờ vai cho anh..Im lặng không nói một lời

[ Người vợ ngoan, nói gì nghe nấy, bảo gì làm nấy ]

[ Nói canh nhạt thì đi bỏ muối ]

[ Nói mỏi sẽ đi đấm lưng ]

[ Bảo lên giường thì cũng ngoan ngoãn làm theo ]

- Em có yêu anh không Jae ? - YunHo ngập ngừng hỏi

- Câu này hỏi nhiều rồi, hỏi nữa câu trả lời cũng không khác được đâu - JaeJoong thờ ơ - anh không thấy thất vọng à ?

YunHo đưa 1 tay xuống đất vuốt ve bàn chân JaeJoong

- Không. Bởi em có nói gì đi nữa thì anh vẫn yêu em. Anh sẽ trói buộc em bên cạnh anh đến suốt cuộc đời Jae à

- Anh không yêu tôi - JaeJoong lạnh nhạt - Anh chỉ yêu thể xác của tôi thôi, phải không ?

YunHo giật mình quay người lại " JaeJoong à, không phải vậy đâu "

JaeJoong nhếch mép cười nửa miệng " Không phải sao ? Anh có cần gì ở tôi ? Anh chỉ cần có người lo cho anh ngày 3 bữa, nhà cửa gọn gàng, quần áo sạch sẽ, tối đến có người làm anh thoả mãn…."

- Thôi đi. Em không thấy mình đang suy nghĩ linh tinh quá rồi à ? - YunHo gạt ngang

- Không, tôi nghĩ đúng. Tôi vẫn nghĩ vậy mà

YunHo ngồi dậy, tiến sát đến cạnh JaeJoong, mặt đối mặt

- Suy nghĩ lại đi JaeJoong, chỉ có em là người không hợp tác trong cuộc hôn nhân này, chỉ có em là kẻ quá đáng

JaeJoong đứng dậy, nhìn xuống YunHo

- Tôi ? Quá đáng ? Sao anh không nghĩ lại mình đi ? Anh chỉ cần tôi hầu hạ anh thôi phải không ? Anh lấy tôi về chỉ để lôi lên giường mỗi tối đúng không ? Anh còn có thể yêu gì từ tôi nữa ?

YunHo điềm tĩnh, nhìn thẳng vào mắt JaeJoong

- Jae, em quá lời rồi đấy. Làm sao em hiểu được ? Đã bao giờ em nói yêu tôi chưa ?

- Chưa. Tôi không yêu anh, tại sao tôi phải nói chứ ? - JaeJoong quay mặt đi

- Đấy, nhưng anh thì có. Anh yêu em, Jae ạ. Và nghĩ là rồi một ngày nào đó, em cũng sẽ yêu anh. Anh đã làm đủ mọi cách rồi nhưng em vẫn không suy chuyển

- Ừ, làm cách bình thường không được rồi nghĩ ra cách hành hạ nhau trên giường phải không ? Nếu anh nghĩ hôn nhân là những gì anh cần thì…. Xin lỗi, tôi không đáp ứng được cho anh đâu

Tốt nhất là li dị đi !!!

- Em nói gì ? - YunHo ngỡ ngàng, có phải anh đã nghe nhầm không ?

- Li dị đi - JaeJoong điềm nhiên nhác lại

- Em điên rồi - YunHo quát lên

- Không, tôi hoàn toàn bình thường. YunHo, tôi nói cho anh biết, tôi có con riêng ở ngoài rồi. Tôi. Có. Con. Riêng - JaeJoong nhấn mạnh - Li dị đi. Hôn nhân đến đây kết thúc rồi

[ Giác quan thứ sáu mách bảo tớ…]

[ Tớ tin vợ tớ ]

JaeJoong - YunHo đẩy cậu vào tường - Em suy nghĩ linh tinh rồi phải không ?

Cậu không trả lời anh, chỉ nhếch mép cười

- Tôi sẽ để em phải suy nghĩ lại - YunHo hạ giọng thật trầm xuống - Tôi sẽ không để em đi đâu hết

- YunHo….

- IM ĐI !!!! - YunHo lần đầu tiên lớn tiếng với vợ mình như vậy

YunHo tức giận. Thực sự tức giận. Ở trong anh lúc này vừa có cái gì đó vừa cay cú, vừa có cái gì đó tức tối, lại có những sự đau đớn…

Người anh yêu nhất…lại là người làm anh đau khổ nhất…..

----------------------------- End chap 5 -------------------------

Chap 7 : [ Rated ] With all my heart

---------------

YunHo muốn khóc, nhưng chết tiệt..! Anh không muốn JaeJoong nhìn thấy anh yếu đuối…dù chỉ trong chốc lát

JaeJoong là người anh tin tưởng, là người anh yêu thương

Cuối cùng thì sao ?

Hoá ra chỉ là thế, hoá ra chỉ có anh là kẻ bấy lâu nay ngộ nhận. Hoá ra chỉ có anh là kẻ đi nuôi hi vọng…. Một thứ hi vọng mù quáng

[ Tôi chỉ sợ anh lại nghĩ lung tung ]

Hahah…Chỉ là như thế mà thôi !

- Đừng như vậy nữa..

Ánh mắt cậu mở to nhìn….. Đáng nhẽ anh đã phải nhìn thấy sự bình yên, dịu dàng trong đó

Nhưng thực chất, anh chỉ tìm thấy sự sợ hãi, hoang mang tột độ trong mắt JaeJoong

- Đừng giày vò nhau thêm nữa… Chấm dứt đi !

Chúa ơi…tại sao lại như thế này ??

Anh. Bất mãn. Tức giận

- Không bao giờ Joongie ạ…. Em là của tôi !

Đôi môi tôi run rẩy, khó nhọc cất lên những lời cay nghiệt

- Bỏ nó đi !

Ánh mắt cậu vẫn trân trân nhìn

- Bỏ nó đi ! - Anh nhắc lại cho cậu nghe rõ hơn nữa - Đứa con riêng ấy, cùng lắm là 2 tháng phải không ?

1…

2…

3…

* BỐP *

- Jung YunHo, tôi không ngờ… Coi như tôi đã nghĩ sai về anh rồi

- Em…đánh tôi sao ?

- Phải - một tiếng cộc cằn, khô khốc lạnh lẽo vang lên

A… JaeJoong đánh anh sao ? Cậu đánh anh, cậu đã phản kháng lại anh rồi đấy. Nhưng anh muốn cậu phải hơn thế, phải mạnh mẽ hơn thế

Anh chưa bao giờ được cậu cự tuyệt

YunHo lao vào, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng đang hé mở của cậu, như một con thú hoang cắn xé con mồi trong cơn đói tuyệt vọng

Mùi máu tanh xộc lên..khoan đã.. YunHo cảm thấy nhói đau ở môi dưới. JaeJoong vừa cắn anh… Không, như vây chỉ càng làm anh thèm muốn cậu hơn mà thôi. Anh sẽ không dùng lại, anh sẽ không cho cậu đi đâu hết. Con quỷ trong anh đã giật đứt dây xích kìm hãm rồi

Luồn lưỡi vào trong vòm miệng JaeJoong, đẩy toàn bộ chất lỏng tanh tưởi kia sang, bắt cậu phải nhận lấy nó

[ JaeJoong à, là do em tự gây ra đấy nhé…]

Có sự phản kháng từ cậu. Đôi tay yếu ớt cật lực đẩy YunHo ra, có cả những cái đấm thô lỗ. Tất cả đều vô ích… hoặc là nó chỉ làm anh thèm khát cậu hơn mà thôi

Có ánh nhìn căm phẫn….

- Đừng oán trách tôi……Tôi yêu em…Nhưng tất cả là do em tự chuốc lấy..

Anh muốn JaeJoong bị tổn thương, phải đau đớn. Cậu phải trả giá cho sự phản bội của cậu

Hôn…Hôn và hôn

Quay cuồng trong những suy nghĩ

Đôi tay YunHo hoàn toàn theo bản năng xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh của JaeJoong, tham lam vuốt ve bờ ngực trắng ngần. Anh đè ngửa cậu nằm xuống sàn nhà mát lạnh, tiếp tục ngấu nghiến vùng da nơi cổ…đi qua yết hầu phập phồng vì những hơi thởi gấp gáp…dần dần xuống đến ngực, chiếc lưỡi vuốt ve điểm nhạy cảm trên bộ ngực đã chi chít những dấu hôn. JaeJoong vẫn cố gắng giãy giụa trong tay anh

Bất giác YunHo chợt nhớ về những đêm xa xôi trước kia, JaeJoong đã luôn ngoan ngoãn phục tùng anh, không kháng cự, không van xin… Khỉ thật ! Những suy nghĩ chỉ càng làm anh tức tối. Anh cắn mạnh lên đầu nhũ hồng khiến cơ thể JaeJoong run lên vì đau, khuôn mặt cậu chất đầy sự đau khổ tuyệt vọng. Nhưng cậu tuyệt đối không rên rỉ, không van vỉ một tiếng nào

Chỉ có nước mắt…

[ Em đã đau khổ rồi sao ? Em đã hiểu được nỗi lòng tôi lúc này chưa ? ]

Anh gần như phát điên lên khi gỡ bỏ những thứ còn đang vướng víu che đậy cơ thể cậu. Cái thân thể ấm áp đang mềm nhũn trong vòng tay anh, run rẩy 1 cách yếu ớt.

Tại sao thế này ? Anh đã xâm chiếm nó bao nhiêu lần ? Nhưng anh vẫn thèm khát nó. Anh đã dịu dàng với nó ra sao ? Nhưng hôm nay anh lại muốn nó phải đau đớn

Tiến vào đột ngột. Không cảnh báo, không vuốt ve hay dụ dẫn. Hình như JaeJoong của anh rất đau. Người cậu co lại khổ sở, hai tay nắm chặt, ấn xuống sàn nhà. Cào, đấm, đập tay thô bạo. JaeJoong cố gắng chịu đựng, không để cho 1 tiếng rên nào thoát ra

YunHo bỗng thấy có sự thương hại…có lẽ cậu rất đau, rất bất mẫn….

Nhưng không…anh muốn giày vò thân xác nhỏ bé của cậu…Con quỷ trong anh, nó không chịu đựng được nữa rồi

Người JaeJoong run rẩy bật lên, nương theo từng nhịp đẩy của YunHo. Cậu thở 1 cách hổn hển, ánh mắt nhìn anh sợ hãi, có cả sự đau khổ, uất hận trong đó

Cái cảm giác mãnh liệt bùng lên, anh đẩy sâu hơn, mạnh hơn… Nước mắt cậu cũng đã trào ra… Vì đau… Đau cả thể xác, đau cả trong tâm hồn

Anh đã chạm đến điểm cực cảm của cậu, nó đến và dâng trào trong cái chỗ chật chội nóng bỏng ấy khiến cậu đau rát. Khoái cảm kích động anh đẩy sâu vào trong cậu hết cỡ

Có vẻ như không chịu được nữa, lúc này cậu mới gào lên, giải phóng một công trình nhơ nhớp ra ngoài

JaeJoong nhắm mắt quay đi, tránh cái nhìn thoả mãn của anh

Có giọt nước mắt lăn vội

---------------------------------------

YunHo quay người lại để không phải nhìn thấy JaeJoong đang lặng lẽ kéo 2 vạt áo sơ mi che đi bộ ngực trần. Một phút nông nổi mất kiềm chế của anh đã làm cái áo mong manh vô tội không còn cái cúc nào

Cậu ngồi bệt dưới sàn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ

Anh trăng hắt lờ mờ qua của kính, chiếu xuống sàn những vạt sáng mê muội, mụ mị. Căn nhà không bật đèn, nhưng ánh sáng nhờ nhờ ấy cũng đủ chiếu sáng cho anh và cậu

- Sẽ không có chuyện li thân li dị gì hết - YunHo bắt đầu trước, phá vỡ không khí im lặng giữa cả hai - Anh sẽ nuôi đứa bé….Cùng em. Được chứ ?

- Không - JaeJoong bơ vơ đáp lại, không thay đổi cái nhìn vô định xuống sàn nhà

YunHo quay người lại - JaeJoong à..đừng cố chấp nữa

JaeJoong trừng mắt nhìn anh, khô khan đáp trả - Thế anh muốn tôi phải làm gì nữa ? Anh muốn tôi phải để cho anh hành hạ thêm bao nhiêu lần nữa ?

Li dị rồi sẽ giải thoát cho cả tôi và anh. Tôi có đủ điều kiện để nuôi đứa bé, không cần tới anh

- Em hận anh đến vậy sao ?

JaeJoong không trả lời, một cái nhếch mép cười nhạt, tố cáo toàn bộ tâm trạng đắng cay của thân chủ

- Em bỏ ngay cái kiểu bất cần ấy đi !!! - YunHo quát lên, ánh mắt sắc lại

Anh im lặng một chút để tìm lại bình tĩnh và lý trí cho bản thân

- Nghe lời anh, đừng đi đâu cả. Hãy cho đứa trẻ một gia đình thực sự, hãy nghĩ đến tương lai của nó… Joongie… Em hãy nghĩ xem, nó sẽ là đứa con ngoan của hai chúng ta… Sẽ gọi anh là bố, và gọi em là mẹ…

- Tương lai của nó sẽ tốt đẹp nếu như nó không phải chứng kiến cảnh hôn nhân giả tạo này, nếu như nó không phải biết mẹ nó cắn răng làm tình với bố nó, để bố nó hành hạ ra sao.. - Vẫn là cái giọng đều đều, lạnh lẽo, vô hồn như gió Bắc Cực

- JaeJoong !!!!! - YunHo quát lên chặn lời cậu

Vài giây im lặng trôi qua. Chợt anh chồm lên, nắm lấy 2 vai cậu lắc mạnh

- Nói đi JaeJoong. Em lấy tôi vì cái gì ?

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh trong giây lát, và rồi trả lời anh như 1 cái máy….Một câu trả lời quen thuộc

- Vì gia đình ép buộc….Vì tiền..

Chúa ơi…Cậu bỗng dưng thấy căm ghét hai tiếng cuối cùng thoát ra khỏi miệng mình kinh khủng

[ Vì tiền…]

- 40% Cổ phần Công ty Cassiopeia - YunHo điềm nhiên liệt kê bằng giọng điềm tĩnh hết sức có thể - Nhà, xe, và thậm chí là toàn bộ tài sản. Anh sẽ sang tên em hết nếu em muốn. Nó sẽ là của em. Đổi lại, anh chỉ xin em đừng li dị, và anh sẽ cùng em nuôi đứa trẻ…Được không ?

JaeJoong thực sự ngỡ ngàng. Cậu không thể ngờ được anh lại nói ra những câu như thế.. Không ngờ rằng anh đã thực sự coi cậu là một kẻ như thế

Bỏ nó đi….

40% Cổ phần công ty Cassiopeia….

Nó sẽ là của em…

Đổi lại anh chỉ xin em đừng li dị, và anh sẽ cùng em nuôi đứa trẻ

[ À, hoá ra mình cũng có giá đấy chứ ? ]

[ Tại sao ? Rốt cuộc mình với YunHo là như thế nào ? ]

[ Sự thật là mình không cần tiền của hắn…..mình nói như vậy mà hắn cũng nghĩ là thật sao ? ]

[ Tại sao mình lại thấy đau lòng đến thế khi hắn chấp nhận điều đó ? ]

[ Anh chấp nhận ư YunHo ? Chấp nhận một người vợ không yêu mình, sẵn sàng từ chối, ghét bỏ mình…]

[ Anh cao thượng…hay là anh quá ngu ngốc vậy ? ]

[ Ước gì tôi có thể hận anh thật sự…]

[ Ước gì tôi có thể căm ghét anh, Jung YunHo…]

Chap 7 : tri - angle

----------

YunHo bước đến bên cạnh JaeJoong, cúi xuống vòng tay bế bổng cậu lên. Đi thẳng lên gác về phía buồng ngủ

- Yun… - cậu giật mình bấm vào cánh tay anh, lo sợ anh sẽ lại bắt cậu làm chuyện đó một lần nữa

- Em nghỉ ngơi đi.. - anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm, kéo chăn phủ lên người cậu

-…

- Cả hai chúng ta đều sai rồi - anh ngồi bên mép giường, lưng dựa vào gối, đưa tay vuốt tóc cậu - anh không muốn xin lỗi em lúc này… Nhưng anh muốn cả anh và em đều cùng xem lại bản thân. Được chứ ?

-...

- Đêm nay em ngủ ở đây đi.. anh sẽ ngủ ở phòng khách dưới nhà

YunHo nặng nề rời khỏi căn phòng ấy, không hề quay lưng nhìn lại. Anh lấy gối, một chiếc chăn mỏng rồi ra ghế sofa nằm

[ JaeJoong, cả hai chúng ta đều sai…anh biết em đã không hạnh phúc gì khi ở bên anh.. Nhưng…coi như đây là một cơ hội, để cả hai chúng ta làm lại từ đầu.. được không em ??? Anh tin anh sẽ làm cho em yêu anh được. Em biết không ? anh cần em…cần em rất nhiều. Anh đã không còn người thân nữa, em là gia đình duy nhất của anh, em biết không ? Cho dù em đã sai lầm đi nữa, anh sẵn sàng bỏ qua. Anh tin, đó chỉ là một phút bộc phát thôi đúng không em ? Đừng để cho đứa con chưa ra đời của em phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm như anh… ]

[ YunHo, tại sao tôi đã không căm ghét anh được nữa ? Nếu tôi không chấp nhận mà rời đi thì sao ? Anh có hận tôi không ? Nếu như mãi mãi cả cuộc đời này tôi chỉ sống giả tạo với gia đình này thì sao ?... Tôi có sai không ? Tôi có thể yêu anh sao ? Nếu như vậy cũng là một sai lầm thì sao… Anh có thể mãi mãi chịu đựng những sai lầm của tôi không ? Rồi đây đứa con ấy ra đời nó sẽ phải sống trong một gia đình như thế nào ? Tại sao anh cứ cố chấp như vậy ? Tại sao anh yêu tôi nhiều như vậy làm gì ?... YunHo à…tại sao …..? ]

.

.

.

Sáng hôm sau, khi JaeJoong dậy sớm như mọi khi để xuống bếp nấu bữa. Cậu không khỏi chạnh lòng khi nhìn YunHo nằm ngủ co quắp trên ghế sofa, cái chăn mỏng tang đã rơi xuống đất cho nên anh phải nằm cuộn mình lại để đỡ lạnh một cách rất khổ sở

Khẽ bước đến bên cạnh anh, nhặt chăn lên đắp lại cho anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng rốt cục anh vẫn giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn cậu

- JaeJoong à…

Bốn mắt nhìn nhau rất lâu…Đơn giản chỉ là nhìn

Bất ngờ YunHo giật manh tay, để JaeJoong ngã xuống ghế bên cạnh anh. Quàng tay ôm chặt cứng cậu vào lòng mình. Anh nghiêng người hôn lên trán cậu

- Chào buổi sáng, em yêu..

Im lặng… Tuyệt đối chỉ đều đều những tiếng thở. Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Một buổi sáng sau những giông tố

- Coi như chúng ta bắt đầu lại được không em ? - Vẫn ôm chặt cậu, anh thì thầm - Bắt đầu lại tất cả, sẽ coi như chưa có gì xảy ra hết

- Bắt đầu lại cái gì chứ ? - Cậu thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà, không nhúc nhích trong vòng tay của anh…

- Tất cả, tình yêu này, gia đình này, anh..và em.. Chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để làm lại

Cậu xoay ngang người lại, nhìn sâu trong mắt anh..

- Chào buổi sáng, YunHo à…

Lời chào ngày mới đầu tiên…sau hơn 2 năm chung sống

---------------------------- 2 tháng sau

* Let's get together ~! Let's get together ~! *

- Alô. Tôi JaeJoong nghe ~

- Tiffany ah ???!? - giọng cậu hào hứng khác thường

YunHo nghe thấy, vội vã bay vèo từ trong bếp ra phòng khách, trèo lên ghế sofa cạnh JaeJoong

- Vậy à ? Em có thấy khó chịu gì không ? - Cậu cố lấy giọng bình tĩnh, bụng rủa thầm YunHo chết tiệt đang áp sát hôn hít cậu một cách thản nhiên

- Erm…nếu được thì anh cũng qua. Nhưng anh đang bận mấy hợp đồng. Không, ừ… ừ -JaeJoong nói nhanh qua hơi thở đứt quãng. Bàn tay của anh đã lần sờ vào trong ngực áo cậu. Khỉ thật !

- Cố gắng giữ gìn sức khoẻ em nhé.! - JaeJoong thót bụng, lừ mắt nhìn sang YunHo, bàn tay tội lỗi đã mò xuống đến cạp quần Jeans

- Uhm, chào em. - JaeJoong nói gấp, cố chặn lại tiếng rên có thể phát ra bất kì lúc nào từ miệng mình. Bởi "cậu nhóc" kia đã ngóc đầu dậy theo những cái vuốt ve của YunHo

Cúp máy. Nhìn

- Là Tiffany à ? - Anh hỏi, tay vẫn không ngừng sàm sỡ

- Uhm - cậu trả lời anh cụt lủn, kèm theo cái nhắm mắt vội quay đi, né tránh những nụ hôn ẩm ướt của YunHo trên khắp mặt và cổ mình

- Chán ! - Anh phán một câu ngắn gọn, rời bỏ JaeJoong, đứng dậy đi về phía bếp. Bỏ lại sau lưng có người đang khổ sở với một "cậu nhỏ" không biết nghe lời nhưng vẫn đang cố cắn răng chịu đựng

---------------

Một thời gian rất lâu sau, JaeJoong nhận được diện thoại từ Tiffany. Cô nói đã sang tháng thứ 8, và cô lo lắng có thể có chuỵên gì đó. Tiffany nói muốn JaeJoong sang Mỹ 1 tháng

Đây đáng nhẽ là chuyện bình thường thôi, nhưng Tiffany đột nhiên đòi cả YunHo cũng phải sang. Thực sự thì JaeJoong không muốn một chút nào, cậu đã giở đủ cách, thuýêt phục, nài nỉ, khuyên bảo… nhưng không ăn thua

Thôi thì đành vậy, đành phải vác anh ta theo chứ biết làm sao ?

Cậu quyết định đặt tên con là JaeJin, Kim JaeJin. Cậu thấy cái tên đó đẹp. Và cậu quyết định gọi điện báo cho Tiffany biết.

Không may cho cậu, YunHo đã nghe thấy

Cậu bỗng thấy ghét anh kinh khủng, hành hạ cậu chưa đủ hay sao ? Đến cái tên của con trai cậu anh cũng cướp mất

Đầu tiên là cái họ, ừ thì đồng ý một chuyện là sau này đứa trẻ là con YunHo, nó sẽ mang họ Jung

Sau đấy là cái tên. Tại sao anh ta lại ham hố nó đến thế ? JiHoon ? JiHoon ? JiHoon là cái quái gì ?

JaeJoong không chịu. Bực mình, dỗi rồi ~!

3 ngày liền cậu không nói với YunHo câu nào. Tới bữa cho ăn cải xào…cái món mà YunHo ghét tệ… Cho chết !!!

Đến ngày thứ 4, chắc hết chịu nổi, anh phải bùng nổ

- Anh không ăn được rau cải !!!!

- Vậy em hỏi anh.. JaeJin hay JiHoon ?

- JiHoon. Jung JiHoon. Em ngốc lắm !!!!

- không. Jung JaeJin. JiHoon chả có ý nghĩa gì cả !!

- Ai bảo em là không ? JiHoon là JaeHo, là JaeJoong và YunHo. Em hiểu không ? JaeJin mới là cái thứ vô nghĩa - YunHo uất ức gào lên, cắm đũa vào đĩa cải xào

- À ra thế - JaeJoong lẩm bẩm, không ngờ anh lại nghĩ sâu xa đến vậy. Hoá ra cái tên của nhóc con sắp ra đời cũng là phương tiện để anh ràng buộc cậu

- Vậy.. JaeJin hay JiHoon ? - Anh nhướng mày nhìn cậu

- Ừm.. JiHoon đi, nghe cũng mạnh mẽ chứ.. xem nào Jung JiHoon à..tên đẹp đấy..

-----------------------

KÍNH KOONG… KÍNH KOONG..

Tiffany lật đật chạy ra mở cửa. 2 vị khách trước mặt cô không phải là 2 người xa lạ

- Xin chào, tôi là Jung YunHo, chồng của JaeJoong - YunHo cười khoe ra hàm răng trắng đều - Jung YunHo.

- Tiff à, anh đến rồi. Chúng ta vào thôi - JaeJoong ngắt lời anh, dắt tay Tiffany vào nhà

Tiffany hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cô cũng nở một nụ cười đáp lại, mời cả hai vào

Suốt buổi sáng, Tiffany được chứng kiến 1 cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc, đầm ấm. Người chồng YunHo hết sức săn sóc, ân cần với vợ. Còn người vợ JaeJoong luôn nở nụ cười trên môi. Rõ ràng đây là một gia đình hạnh phúc, chắc chắn sẽ đảm bảo cho nhóc JiHoon ra đời sau này

Sau bữa trưa, YunHo lăng xăng dọn dẹp bát đũa, đứng lạch cạch rửa bát trong bếp

- Í chà ! - Tiffany ngó vào cười tươi - anh đảm đang quá nhỉ ?

- Không sao, bình thường thôi mà - YunHo cười đáp lễ, trong bụng thầm rủa JaeJoong đã bày ra cái màn kịch "Gia đình kiểu mẫu" quái gở này

- Anh và JaeJoong- shii hạnh phúc nhỉ ? - Tiffany bước lại gần anh

- À, ừm.. - YunHo khẽ gật gật đầu

- Thôi đừng đùa nữa.. Tiffany nheo mắt tinh nghịch - em nhìn thấy hết rồi YunHo- shii

Á khẩu !

- 2 người giả vờ ấy, em biết mà.. Cái mặt của JaeJoong- shii tố cáo hết, hihih..

- Aish..sh - YunHo khẽ lắc đầu

- YunHo- shii, em thấy JaeJoong- shii thật may mắn mới có một người chồng như oppa. Đẹp trai, tốt bụng lại đảm đang thế này nữa.. Mà sao hai người có vẻ…

- Uhm, là lỗi của tôi - YunHo nhanh chóng ngắt lời Tiffany - Thực ra tôi quá bận chuyện công ty nên không dành nhiều thời gian cho Joongie được, có lẽ vì thế..

- Ah, Tiffany gật gật đầu - em hiểu mà. Thực sự thì.. YunHo- shii, JaeJoong oppa là người sống rất tình cảm. Ở công ty lúc nào cũng quan tâm đến nhân viên. Anh đừng thấy em và anh ấy như vậy mà hiểu nhầm… Em chỉ..

- Tiffany à, tôi hiểu mà - YunHo quay sang mỉm cười - Tôi đã hỏi Joongie, cậu ấy kể hết rồi. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng tôi nghĩ cứ coi như đây là một sự may mắn đi. Ít nhất, chúng tôi cũng có một đứa con rồi

YunHo ngừng lại một chút, hít một hơi sâu - Tôi tin cậu ấy

- Nói thật đi oppa, có phải tất cả là do JaeJoong oppa đã không toàn tâm toàn ý với cuộc hôn nhân này không ?

-…

- Đừng chối nữa YunHo- shii.. Em chỉ hỏi đùa mấy câu thôi. Em đã bảo thái độ của 2 người tố cáo tất cả mà - Tiffany đánh đòn phủ đầu - YunHo-shii, anh rất yêu JaeJoong-shii, phải không ?

* gật gật*

- Em tin oppa - Tiffany vỗ vai YunHo - Hãy cố gắng lên ! Hãy chứng minh tình yêu của oppa với JaeJoong oppa thật ngọt ngào vào - Cô cười - Trái tim con người ta không phải làm từ sắt đá gì đâu. Với lại…. Với lại.. - Cô cắn môi - Hãy cho JiHoon một gia đình hạnh phúc, hãy cho nó sự yêu thương, thứ mà em không thể đem lại cho nó được

YunHo lặng lẽ gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm suy ngẫm

- Aw ~! - Tiffany khẽ kêu lên, ôm lấy bụng - JiHoon vừa đạp đó

- Jae ah ! Jae ! - YunHo gào lên - Em vào đây coi ! - Nói đọan anh cúi xuống áp má vào bụng Tiffany, cái mặt rõ phe phởn, hí hửng, hồi hộp - Đâu ? Ở đâu hả Tiffany ?

JaeJoong lừ đừ đi vào bếp, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt mình. YunHo đang kề má vào bụng Tiffany, tựa như 2 vợ chồng son. Lần đầu tiên nhìn thấy chồng mình va chạm với phụ nữ, cho dù không yêu anh, nhưng JaeJoong không thể ngăn cho cảm giác cồn cào trong ruột gan mình trào lên

Nhìn thấy JaeJoong đang đứng ngẩn tò te ở cửa bếp, Tiffany nheo mắt cười vẫy vẫy tay - Oppa ! Bé JiHoon vừa cử động á ~!

Ngay lập tức, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu bị xua đi sạch, cậu chạy tới, giật ngược áo YunHo. Lôi ra một cách thô bạo - ĐI RA !!!!

- Anh cũng muốn nghe mà - mè nheo

- ĐI RA ! - Cậu xẵng giọng - Muốn chết hả ??!!?

- Cho anh nghe bé JiHoon yêu quý với nào ~~

- Xê ra ! - JaeJoong dang hai tay ra chắn trước bụng Tiffany - không có đất cho anh đâu

- Đấy ! Bé lại đạp kìa ! - Tiffany mừng rỡ reo lên. Lập tức có cả 2 cái mặt áp vào. Nhao nhao hỏi - Đâu ? Đâu ?

Tiffany che miệng cười ma mãnh, nhìn cặp vợ chồng đang hồ hởi trước mặt mình. Thực ra từ nãy đến giờ bé mới đạp có một cái thôi. Nhưng ai bảo 2 vợ chồng này trẻ con quá làm chi

- Aw ~ ! Tiffany khẽ kêu lên, nhưng tiếng kêu ngay lập tức bị át đi bởi giọng hò reo sung sướng của YunHo

- Á…á… Bé đạp vào má anh nè vợ ơi ~~ - anh nhăn nhở cười vào mặt cậu - Há há, bé ngoan, yêu bé nhất ! - Rồi rất vô tư, anh choàng tay ôm qua ngang bụng Tiffany

- Hứ ! Chán rồi ! - JaeJoong cau mày đứng lên đi ra phòng khách. Để mặc YunHo chết tiệt phe phởn với bé yêu của hắn

[ Hừ… chẳng nhẽ mình ghen ??? ]

--------------------------

2 tiếng sau, YunHo và JaeJoong phải đưa Tiffany cào bệnh viện, cô ấy trở dạ

Lặng lẽ nhìn JaeJoong ngồi trên băng ghế chờ ở bệnh viện. YunHo bất giác mỉm cười. 2 tiếng trước, cậu đã tỏ vẻ bất mãn vô cùng khi không nghe được gì từ nhóc JiHoon. Trong tưởng tượng của anh, trên mặt cậu đã hiện ra một chữ ỨC to oành

Tiffany thì bảo, chỉ thấy một chữ GHEN mà thôi

Ừ thù cứ cho là vậy đi, cái suy nghĩ là cậu đang ghen là anh thấy thích thú hơn

Hãy cho nhóc JiHoon một gia đình hạnh phúc, hãy cho nó sự yêu thương, thứ mà em không thể đem lại cho nó được

[ Tiffany à, hãy yên tâm ]

[ Tôi hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho JiHoon, tôi sẽ cho nhóc được sống trong gia đình yêu thương nó thực sự ]

[ JaeJoong à, hãy vì JiHoon, hãy mở cửa trái tim mình đi em ]

3 người Anh- Cậu - và JiHoon

3 đỉnh của một hình tam giác

3 đỉnh, tạo nên một khối thống nhất chẳng rời

Một gia đìnhChap 8 : Step by step

-------------

JiHoon đã sang tháng thứ 8, YunHo và JaeJoong đón nhóc về nhà sau khi nhóc đã được Tiffany chăm sóc kĩ lưỡng bên Mỹ

- Em định đi đâu sau này ? - JaeJoong đưa cho Tiffany tách trà nóng

- Có lẽ em sẽ không làm người mẫu nữa - nói rồi Tiffany nhoẻn miệng cười - em đã gặp một người, anh ấy là doanh nhân, định cư ở Mỹ..

- Chúc em hạnh phúc, Tiffany à ! - YunHo nói những câu chân thành nhất từ đáy lòng mình. Quả thực ơn Chúa , sau tất cả mọi chuyện, cô ấy vẫn có thể thanh thản và vui vẻ như vậy

Ra đến cửa, Tiffany dừng lại để nói lời chào từ biệt.. và có lẽ rồi đây, những lời nói ấy sẽ thay đổi rất nhiều suy nghĩ của đôi vợ chồng nông nổi này

- Em mong hai người rồi sẽ đến bên nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn. Yêu cả JiHoon nữa.. Đừng để nó thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình

Nếu thực sự không thể cứu vãn được nữa thì hãy để em nuôi nó

Một vào giây im lặng trôi qua, cả hai thực sự không biết nên nói sao nữa

Nhưng rồi Tiffany lại cười, nụ cười tươi tắn như những vạt nắng thu thường trực - Đùa thôi, em tin hai người.. Cố lên !!!

Cô cầm bàn tay nhỏ nhắn của bé JiHoon lên vẫy vẫy - Chào con ~~~ Ở với Appa YunHo và Umma JaeJoong phải ngoan nghe không ???

Một chiếc Mercedec Benz sang trọng trờ tới, cửa xe mở ra. Người đàn ông Tây Âu đã đứng tuổi với dáng vẻ quý tộc bước tới, chìa tay ra bắt

- Xin chào, tôi là Cartier ! Là chồng chưa cưới của Tiffany. Rất vui làm quen với 2 người !

- Rất vui được làm quen.. - YunHo nhanh nhẹn bắt tay lại - Xin lỗi, ông có phải Cartier, một trong 50 doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ không ?

- Vâng, đúng là tôi. Anh đây cũng quan tâm đến những thông tin lặt vặt ấy sao ?

- Choa ~~ Tiffany à, em tốt số thật ~~ - JaeJoong nháy mắt cười với cô

- Không tốt số bằng oppa đâu - Tiffany cười lại - Thôi, tụi em xin phép đi trước kẻo lỡ chuyến bay

- Tạm biệt !!!

------------------

Cuộc sống của jung YunHo dường như có sự xáo trộn

Ban ngày làm việc ở công ty, chiều tối về nhà là lại lao vào chăm sóc bé JiHoon với tất cả sự quan tâm có thể. Tắm cho nhóc, cho ăn, nô đùa với nhóc… cùng JaeJoong

Anh yêu cái sự xáo trộn ấy, bởi nó làm anh và cậu có thể lại gần nhau hơn

Thế nhưng JaeJoong vẫn cố chấp. Cậu chỉ muốn JiHoon là của mình cậu mà thôi. JaeJoong luốn giành phần chăm sóc bé nhiều hơn. Và chỉ có cậu mới được quyền mang nhóc đến công ty

.

.

.

YunHo để JiHoon ngồi trên đùi, cho bé bi bô tập nói. JaeJoong ngồi cạnh, tỉ mẩn cắt gọt những miếng táo nhỏ xinh

- Appa ! - anh chỉ vào mình, nhìn về phía con mong đợi. Thằng bé có cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng bĩu ra hờn dỗi như mẹ JaeJoong xinh đẹp của nó

- Pa..pa… - bé ngọng nghịu bật ra những tiếng non nớt. JaeJoong vươn người sang, nhìn bé với tất cả sự hào hứng

YunHo lại chỉ sang cậu, nói - Umma !

Bé đáp lại như con chim non, ríu rít - Ma..ma…ma…ma…

- Woa ~!! JaeJoong khẽ kêu lên thích thú - YunHo anh xem, con nó gọi umma này !! JiHoon, JiHoon a ~~ Mau gọi Umma đi nào ~~~

- Mama ~! - bé đáp lại cậu

- Woa..ha..ha.. - JaeJoong nghiêng đầu cười dễ chịu

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm giác được bờ vai anh hơi nặng đi… bởi cậu dựa đầu vào

Anh, có một gia đình

--------------------

[ Em mong hai người rồi sẽ đến bên nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn. Yêu cả JiHoon nữa.. ]

[ Em tin hai người.. Cố lên !!! ]

[ Đừng để nó thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình ]

Những lời nói của Tiffany cứ lởn vởn trong đầu JaeJoong và hình ảnh của nhóc JiHoon không khỏi làm cậu suy nghĩ

Suốt một tháng qua, cậu có cảm giác như đã được sống trong một gia đình thực thụ. Hài lòng nhìn anh chơi đùa với JiHoon, chăm sóc bé với tình thương và trách nhiệm như một người cha thực thụ

Cậu đã băn khoăn tự hỏi, đó là tình yêu thương thực sự từ anh, hay chỉ là một bức màn giả tạo anh dựng lên để níu giữ cậu lại ?

Nhưng YunHo yêu cậu thực sự… cậu không thể phủ nhận được điều đó

Cậu đã luôn từ chối anh

Và bây giờ, cậu có nên vì JiHoon…?

Ngay lúc này, khi nhìn con bập bẹ gọi tên cậu, và yên bình dựa đầu vào vai YunHo, cậu thấy bờ vai của anh thật vững chãi, an tâm

JaeJoong không biết từ bao giờ, cậu đã tự cho mình dễ dãi với anh như vậy, tự cho mình có những cảm xúc vu vơ về anh

Nỗi cô đơn, lạnh lẽo..và sự ghét bỏ YunHo trước kia có lẽ đã vơi đi rất nhiều trong cậu rồi. Mỗi lần nhìn anh và JiHoon, cậu thấy thật ấm cúng và hạnh phúc

JaeJoong thực sự muốn cùng anh..cho JiHoon một gia đình thực sự.. không phải vì anh, chỉ là vì Hoonie thôi

JiHoon ah, Umma yêu con ~~

-------------

- Mama ~! - JiHoon ngậm đồ chơi trong miệng, lúng búng gọi JaeJoong

- Ừm, con yêu.. - JaeJoong ngừng tô vẽ, cúi xuống nựng cậu nhóc trên đùi - Ngoan nào, mama sẽ vẽ cho con một bộ sưu tập đẹp tuyệt luôn ~~

- Có lẽ tớ sẽ giúp cậu - JunSu xếp tập phác thảo sang một bên, giơ hai tay về phía bé - nào, honey !

Bé lập tức vươn người về phía JunSu líu lo gọi - Su ! Su !

- Cậu định nói gì với YunHo ? - JunSu hỏi

- Haizz.. Su ah, nếu cậu thấy trò này đáng cười thì tớ xin cậu đừng nhắc tới nũa - JaeJoong làu bàu - Tớ thực sự cũng không biết nên làm gì đây

- haha ~ Chỉ cần phone 1 cú, nhắc nhở rằng " anh yêu ~ Hôm nay sinh nhật con, anh nhớ về sớm nhá ~~", thế là được mà ! haha, phải không Honey ? - JunSu tinh quái nhìn JiHoon cười. Bé cũng ngốc nghếch cười lại với cậu

- Phew ~! - JaeJoong ngẩn người suy nghĩ, thật khó để tìm cách báo cho YunHo biết hôm nay là sinh nhật của con. JaeJoong không biết anh còn nhớ hay không. Nhưng cậu cũng không muốn gọi điện cho anh…

Làm thế nào để JiHoon có bữa tiệc sinh nhật đầu đời thật vui vẻ đây ?

- Kệ đi ! - Cậu lầm bầm phán 1 câu rồi tiếp tục cắm cúi làm việc

-------------- 6 p.m

JaeJoong một tay bế JiHoon, một tay mở cửa… một đống túi đồ bánh kẹo, nến màu các loại lỉnh kỉnh dưới chân

- HAPPY BIRTHDAY JUNG JIHOON !!!!! - Tiếng YunHo vang lên

JaeJoong bần thần đứng ngây người, trên tay cậu, bé JiHoon cười khanh khách vói những gì bé đang nhìn và nghe thấy

YunHo đã bí mật chuẩn bị hết mọi thứ, bóng bay, nến, hoa, bánh gato với dòng chữ " JiHoon/ 20-1/ YunJae's love".. và hơn cả là một khuôn mặt hí hửng

- Jae à, vào nhà thôi em ! - YunHo nhắc cậu - Anh chờ 2 mẹ con lâu quá ~

JaeJoong vẫn như chưa tin vào mắt mình - Anh làm hết à ?

Anh đón lấy bé từ tay cậu, lặng lẽ cười và gật đầu

[ Sự ấm cúng ]

[ ….Hạnh phúc… ]

[ Có lẽ đây thực sự là gia đình của mình rồi ]

[ Mình bỗng thấy cần nó ]

[ Mình cần có JiHoon ]

[ Vậy mình có cần YunHo không ? ]

--------

Nhóc JiHoon đã nói sõi hơn một chút, và cũng bắt đầu bộc lộ rõ vẻ ma mãnh, quỷ sứ của nó

- Boo ! Boo ! - Thằng bé loay hoay leo lên ghế sofa nơi JaeJoong đang nằm thiu thiu ngủ. Cái kiểu gọi tên mà JunSu đã tiêm nhiễm cho nó

- Boo ! - nó rúc sâu vào lòng cậu, nũng nịu

JaeJoong nhẹ nhàng mở mắt, cúi xuống ôm nhóc vào lòng, khẽ gõ vào mũi nhóc

- Gì thế con ?

- Yêu Boo ~! - Nhóc rướn lên thơm chụt vào má cậu rồi chu mỏ ra nhõng nhẽo - Măm…măm…

JaeJoong nhăn mặt - Con hư quá Hoonie ! không đói thì không yêu Umma đúng không ?

Nói vậy nhưng cậu vẫn dậy và đi làm đồ ăn cho bé. Đã 4h chiều, có lẽ YunHo cũng sắp về. JaeJoong quyết định sẽ làm kem dâu, và làm thêm phần cho anh nữa. " Chắc phải làm cho cỡ 5 người ăn ", cậu tự nhủ. JiHoon dạo này ăn rất khoẻ, lại được cả YunHo nữa..

JaeJoong phát hiện ra thi thoảng mình lại hay vẩn vơ nghĩ về YunHo. Nghĩ đến anh và nhớ lại cách anh ôm ấp, dỗ dành con khi nó khóc nhè, chiều chuộng con khi nó làm nũng, chơi đùa với con, hay thậm chí là thức khuya trông con khi bé sốt. Rõ ràng đó tất cả là tình yêu thương của anh dành cho con

Cậu cũng thấy lạ và bất ngờ trước sự kiềm chế của anh với cậu. Cũng đã lâu rồi, hao người không làm "chuyện đó". Phần vì bận chăm con nhỏ, phần vì YunHo không đòi hỏi

YunHo đã cư xử với cậu, như những người đang yêu

Sự dịu dàng anh mang tới, những nụ hôn vào buổi sáng. Những lời nhắc nhở chăm sóc con. Những lời nói yêu thương…từ bao giờ, cậu đã mở lòng mình ra đón lấy tất cả, mỉm cười đáp lại, thấy gần hơn với những cử chỉ của anh

Không còn là những giây phút vô cảm

- măm..măm.. Boo !! - JiHoon giật giật gấu áo làm cậu sực tỉnh khỏi những suy nghĩ lang thang

-------------

JiHoon sắp tròn hai tuổi

Đã bắt đầu đi vững, nói sõi, chân tay nhặng xị lên rồi.. Căn nhà thực sự biến thành chiến trường của bé

Cuối cùng YunHo phải đồng ý để JaeJoong đưa bé đi nhà trẻ. Chính anh cũng không chịu đựng được thằng quỷ nhỏ JiHoon nữa

- Thế này nhé, sáng em đưa con đi học, chiều đến anh đi làm về sẽ qua đón con - YunHo phân công

…. 1 buổi sáng bình thường sẽ là như thế này

- Boo ! Dậy mau ~~ Hôm nay con đi học !!

- Boo ~! Con không biết chải răng ??!!?

- Boo ! Boo ! Ứ ăn mì xào đâu, ăn bánh kem cơ ~~

- Boo, con muốn mang Snoopy đến lớp

- Boo….

JaeJoong quay như chong chóng với thằng nhóc. Giây phút bình yên chỉ thực sự quay lại khi nhóc chui ra khỏi xe, không quên quay lại hôn chụt lên má cậu " Con yêu Boo " rồi cắp con chó bông yêu thích chạy vào lớp

… Còn khi chiều đến

- Appa ~! - thằng nhóc gào lên khi thất YunHo từ cổng nhà trẻ. Nó trèo xuống một cách mau lẹ từ đu quay

- Appa ~~ Con muốn ăn kem ! - Nó mè nheo

- không được đâu Hoonie à, nếu về muộn Umma sẽ lo đó - YunHo lấy giọng dỗ dành bé

- Appa sợ Umma à ? - nó hỏi " ngây thơ "

- Hừ, không được hỏi buồn cười như vậy - anh lườm yêu nó

- Vậy con có bí mật này, nếu appa mua kem về nhà cho Boo cùng ăn, con sẽ nói cho..

Anh phì cười - Được rồi Hoonie ! Appa sẽ mua kem về và cả nhà cùng ăn, thế đó là bí mật gì nào ?

Thằng nhóc ghé sát vào tai anh thì thầm, giọng ra vè nghiêm trọng - Appa không biết đâu, Boo yêu JiHoon hơn appa đấy !

YunHo chỉ còn nước trợn mắt nhìn thằng nhóc than trời… Có ai tin là thằng quỷ nhà anh mới có 2 tuổi cơ chứ ?

.

.

.

Và buổi tối trở về, cho dù thế nào đi nữa thì JaeJoong cũng đã chờ sẵn 2 bố con bên mâm cơm. Cả nhà quây quần vui vẻ, nghe JiHoon ngọng líu ngọng lo tham lam kể chuyện ở trường… Nghe YunHo kể về chuyện ở công ty, và nghe JaeJoong than vãn chuyện lặt vặt đâu đâu.. Thật hạnh phúc

Bữa cơm gia đình, từ lúc nào đã rộn rã tiếng cười như vậy ? Có ai nhận ra không ?

Trái tim đang ngày một gần lại với nhau rồi. Có ai thấy không ?

--------------- End chap 8 ------------------

Chap 9 : Paradise

-----------

[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được…]

JaeJoong tức tối quẳng cái điện thoại xuống ghế sofa sau cuộc gọi thứ n trong tối nay. Đã 10h tối hơn mà không thấy bóng dáng YunHo và JiHoon đâu cả, JaeJoong lo lắng vô cùng. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cho anh đem con đến công ty. Nhưng sáng nay anh nài nỉ tha thiết quá nên cậu đành phải chấp nhận

----------- Flash back ----------

- JaeJoong a ! - anh cúi xuống hôn lên trán cậu chào buổi sáng như thường lệ. Siết chặt tay hơn một chút ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu

- Ưm.. - JaeJoong rên be bé rúc sâu vào lòng anh lười biếng cố gắng không chịu dậy ngay- Em mệt !

- Vậy hôm nay anh mang JiHoon đến công ty thay em nhé. Em ngủ tiêp đi.

JaeJoong lập tức bật dậy, níu tay anh lại - Không !

- Đi mà ~~ anh muốn cho mọi người ở công ty xem nhóc con của chúng mình - YunHo lay lay tay cậu

- Vậy…anh nhớ trông con cẩn thận đấy - cậu lười biếng rúc mình vào chăn - nhớ đem con về sớm cho nó ăn cơm. Buổi trưa ở cơ quan nhớ cho nó ăn uống cẩn thận đấy

- Tuân lệnh bà xã ! - anh nham nhở cười, leo xuống giường để chuẩn bị đi làm với vẻ mặt hào hứng nhất có thể

--------------- End flash back ------------

Và bây giờ thì đã tối mò ra rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai bố con nó đâu. Điện thoại thì tắt máy, gọi cả chục lần không nghe. JaeJoong bỗng thấy lo lắng kinh khủng….không biết có chuyện gì xảy ra với 2 bố con không.

Bật người ngồi dậy, JaeJoong nghĩ ra cách gọi đến công ty của YunHo. Nhưng rồi cậu bỗng điếng cả người khi nhận ra cậu không bao giờ động đến số điện thoại công ty của anh. Thậm chí cậu còn chưa bao giờ bước chân vào nơi anh làm..

Đã là vợ chồng được 4 năm rồi đấy, JaeJoong à…

Có khi nào anh và con đi đường bị tai nạn rồi không ? Có phải điện thoại bị đè nát nên mới không gọi được cho anh nữa đúng không ? Có phải một vài phút nữa rồi Bệnh viện Seol sẽ gọi cho cậu đến là thủ tục không ??

JaeJoong luôn bị ám ảnh bởi việc đột ngột mất đi người thân. Bởi bố cậu cũng đã bỏ cậu đi mà không một lời báo trước chỉ vì bệnh tim tái phát bất ngờ. Cái tin đau thương ấy cậu nhận được ngay sau khi vừa từ trường về….bàng hoàng…đau đớn…

Và bây giờ cậu không muốn phải lặp lại nỗi đau ấy một lần nữa. Cậu chỉ còn anh và con là chỗ dựa an toàn nhất… Cậu không muốn….thực sự không muốn

Không muốn đánh mất đi một tình yêu còn chưa được có cơ hội để cậu bắt đầu

JaeJoong ngồi thụp xuống sàn, úp mặt vào tay và bật khóc. Cậu thấy sợ hãi hơn lúc nào hết. Hoang mang và mất hết tỉnh táo. YunHo chưa bao giờ về nhà muộn quá 6h tối… nhưng tại sao lại có sự bất thường này cơ chứ ? Có phải anh đã đem JiHoon đi rồi không ? Có phải vì anh không thể chịu đựng đươc cậu nữa nên anh đã bỏ đi và mang theo con không ???

JaeJoong khóc nấc lên

Em xin lỗi…em xin lỗi.. YunHo ah ~ là em sai. Em sai rồi…

YunHo ah.. là em cần anh, em cần con… Anh đừng bỏ đi mà..

YunHo, thực ra là em có yêu anh…có yêu…anh à…anh luôn mong em nói với anh câu ấy mà…anh về đi….

Những tiếng khóc to dần lên, cậu khóc tức tưởi… Cả căn nhà rộng lớn chỉ vọng lên những tiếng khóc nấc đến nghẹn lòng

Bỗng….

Đèn sáng ngoài cổng

Tiếng ôtô lăn bánh vào sân

Lách cách mở cửa

- JaeJoong ah !

-----------------------

- Appa a ~ Boo dỗi rồi kìa - Nhóc JiHoon ngọng líu lưỡi, mếu mếu lay lay tay bố nó sợ hãi

- Con sợ à ? - YunHo cũng thì thầm hỏi lại

* gật gật * - tại appa đấy nhá ! Tối nay chắc nhịn ăn cơm gà rồi - JiHoon chu cái mỏ ra nhìn về phía nhà bếp, nơi JaeJoong của nó đang nhặt rau cải hết sức thô bạo - Aish…sh..con ghét rau cải lắm appa ơi ~~~ nó xịu mỏ xuống

- Hm..mm.. appa cũng không mê được món này - anh gật gù

- Tại appa hết á - nó mếu máo hờn dỗi - ai bảo appa đi chơi với chú Chun với chú Min làm gì

- Con cũng đi đấy thôi - anh căn vặn

- Dưng mờ về muộn. JiHoon chưa bao giờ đi đâu chơi về muộn cả. Boo không thích đâu, appa để Boo phải lo..

- Xìiii.. appa biết rồi - anh nhăn mặt

YunHo ngồi vò đầu suy nghĩ một lúc

- Ah, JiHoon ! Appa có cách này. JiHoon có giúp appa không ?

* gật gật *

2 bố con chụm đầu vào nhau xì xầm xì xầm

----------------

JaeJoong vừa nhặt rau, vừa ấm ức chùi nước mắt trên má. Bây giờ thì vui rồi, cậu thua 2 bố con nó rồi. Rủ nhau đi chơi rồi tắt máy. Bỏ cậu ở nhà lo thừa sống thiếu chết đến phát khóc lên. Cuối cùng về đến nhà lại nói " Anh đi tiếp đãi đối tác…quên mất ! "

Đi tiếp đãi thì anh vác con theo làm gì ? Đi tiếp đãi anh tắt máy làm gì ????

Ức đến tận cổ, cậu lẳng lặng vào bếp nấu cơm. Cậu còn chưa cả được ăn nữa. Đã vậy cậu dằn mặt cho xem !

- Boo ! Boo ! - Nhóc JiHoon đứng dưới, giật gịât ống quần cậu

- Gì vậy con ?

- Boo ghé xuống đây con bảo cái này à ~

JaeJoong nghe lời nó cúi xuống, trong đầu nhẩm không biết 2 bố con nó lại có trò gì đây

* chụt *

Nhóc JiHoon ranh ma hôn chóc lên má cậu một cái

- Appa bảo con chuyển cái này cho Umma. Appa bảo appa xin lỗi ! Appa yêu Boo ! - thằng bé nhắm mắt nhắm mũi nói thật to, nói liến thoắng như sợ cậu không cho nó nói nữa vậy

Cậu còn đang phì cười trước sự bắng nhắng của con thì đã bị ôm chầm từ sau lưng bởi vòng tay ấm áp của ai đó

- Joongie ~ Anh xin lỗi. anh hứa lần sau sẽ không như thế nữa đâu

- Lại còn có lần sau nữa ?- cậu lườm anh lạnh lùng

- Đi mà vợ, anh xin lỗi ~~ năn nỉ à ~~~ - anh học kiểu nhõng nhẽo của con, chu mỏ ra nhìn đáng yêu thấy ghét

Bỗng 2 má cậu hồng lên… Ai da ~~ sao cậu ghét cái má của cậu như vậy chứ ?

- Sh..sh.. Đi ra ~! - JaeJoong lớn tiếng lấy giọng nạt

- Không ! Mẹ JiHoon tha hai bố con mới ra

- Lôi thôi quá !

- Có tha không ? - cả YunHo và nhóc JiHoon đồng thanh. YunHo còn ôm chặt cứng lấy cậu hơn nữa

- Có ! Bỏ ra ! Cháy nồi rau bây giờ ! - JaeJoong gào lên

- Ừ rồi ! Sao hôm nay vợ anh dễ tính thế ?? - YunHo cười

JaeJoong bĩu môi. Thực ra cậu cũng không phải khó dễ gì. Chỉ là sợ hãi quá rồi đâm ra tủi thân thôi. Cậu cũng không muốn làm 2 bố con phải buốn vì sự giận dỗi của cậu. Nhưng cậu muốn cả hai nghe lời cậu một chút. Đừng có đi hù doạ cậu…đừng bỏ rơi cậu. Thực sự bây giờ, 2 người ấy là tất cả những gì cậu quý trọng nhất rồi

Mà có lẽ…tình cảm cậu dành cho YunHo cũng đã khác. Không đơn giản là thứ tình cảm ràng buộc pháp lý trước đây nữa…

- Con biết rồi, không phải tại Umma dễ tính đâu ! - nhóc con phân bua

JaeJoong bế nó cho ngồi lên cái bàn ăn trong bếp, dựa người vào ngực YunHo và véo mũi nó hỏi - Thế thì vì cái gì ?

- Con đố bố mẹ biết đấy !

- Ái chà ! Bày đặt ranh mãnh nữa đây ~ - YunHo trêu nó, tiện cúi xuống hôn vào gáy vợ

JaeJoong nhìn con, rồi quay lại nhìn YunHo, lắc đầu cười - Umma không biết

- Vì Umma yêu appa. Yêu là không làm cho người mình yêu phải buồn mà !

- JiHoon ~! Ai dạy con những cái thứ như thế hả ? Vớ vẩn quá !- YunHo quát lên ngay bên tai làm JaeJoong giật bắn mình

- Í..anh Max dạy con đấy ! Anh ấy bảo trên phim lúc nào cũng nói thế !

JaeJoong và YunHo ngẩn tò te ra một hồi

- Thế Umma có yêu Appa hông ?- nó ngẩng kên nhìn JaeJoong, ánh mắt háo hức

JaeJoong bần thần người ra… Cậu có yêu YunHo hay không ? chắc có rồi. Cậu đã sớm nhận ra rồi, chẳng qua bấy lâu nay cậu vẫn cố phủ nhận, hoặc cố che đậy, giấu giếm nó mà thôi

Hay là cậu đang ngộ nhận… Cậu không yêu anh đâu… Chỉ là cậu đã quen với cuộc sống có anh mà thôi..

- Umma có yêu appa hông ? - JiHoon hỏi lại 1 lần nữa, giọng điệu có vẻ e dè

Ruột gan cậu có cái gì đó cứ trào lên, sôi sục. Cậu cảm thấy có 1 lực đẩy mãnh liệt đang thôi thúc cậu nói ra..

- Nào thôi, JiHoon - YunHo lên tiếng, buông tay khỏi vòng ôm cậu - không phải chuyện của trẻ con nhé ! Sao Max lại dạy con những thứ ấy hả ? Hư quá. Mai bố sẽ nói với chú ChangMin

- Không phải mà ! - nhóc lại ma mãnh - Appa hỏi Umma xem

JaeJoong lén nhìn vào mắt anh anh, thấy cả một bầu trời lưỡng lự trong đôi mắt sâu ấy

- Appa hỏi đi ! Nhóc lại giục giã

- E hèm ! -anh hắng giọng - rồi.. JaeJoong à, em có yêu anh không ?

Cồn cào…Sôi sục…

[ Nói đi JaeJoong, nếu không mày sẽ hối hận đấy ]

- Có.. - cậu lí nhí, nói nhỏ hẳn lại

- Đấy ! nhé! Xong nhé ! Con nghe rõ chưa ? Thôi nào đi ra cho Umma con hành hạ nốt đống rau cải này đi !! - YunHo đẩy con ra khỏi bếp

Bỗng dưng JaeJoong thấy hụt hẫng

[ Anh không có phản ứng gì là sao ? ]

[ Anh chẳng phải vẫn rất mong chờ cậu sao ? ]

[ Tại sao anh lại bỏ nó sang 1 bên thế ? Hay anh coi những gì em nói là trò đùa ? ]

[ Hay là…anh đã không còn có thể yêu em được nữa rồi ? ]

[ Jung YunHo. Anh còn yêu em không ? ]

------------------------

Cuối cùng đống rau cải JaeJoong mần cả tối đó đã bị cậu cho yên vị trong thùng rác. Dễ hiểu thôi..nó nát quá rồi mà..

JaeJoong đưa JiHoon về phòng ngủ. Cả ngày đi nô nghịch làm thằng bé mệt mỏi, vừa bế lên giường đã ngủ lăn lóc, chẳng đòi hỏi cậu kể chuyện cho như mọi tối

Nhìn con mình thiu thiu ngủ, JaeJoong bỗng phì cười. Đây là thằng nhóc 3 tuổi con trai cậu sao ? Tại sao nó lại có cái kiểu khôn vặt láu cá chẳng giống ai vậy ?

- Có biết Umma yêu con lắm không hả ???

JaeJoong đánh yêu vào mông thằng bé, mỉm cười hôn nhẹ lên trán nó thật dịu dàng. Sau đó cậu rời đi, trả lại cho căn phòng gấu bông sự yên tĩnh

--------------- Flash back -----------

- JiHoon ! JiHoon ! - YooChun lỉnh ra vẫy vẫy nhóc con khi YunHo đang mải bù khú với ChangMin

- Dạ ! - nhóc ngoan ngoãn lụt cụt chạy lại phía anh

- Thế này nhé, chú đã tắt điện thoại di động của bố con đi rồi. Vì thế mẹ con sẽ không gọi điện được nữa, đúng không ?

* gật* gật*

- Umma con rồi sẽ rất tức giận đúng không ?

* gật* gật*

- Con có muốn nhìn thấy Umma con và Appa con yêu nhau không ? - khuôn mặt YooChun bắt đầu ánh lên sự gian tà vốn có [ dê già nữa.. ]

* gật* gật*

- Vậy thì chú dạy con nhé, con về nhà, lúc mà Umma con giận ấy, con phải tìm mọi cách mà giúp Appa con xin lỗi Umma con nghe chưa ? Xong rồi ấy, con phải hỏi luôn Umma con có yêu Appa con không nhé ! Nhớ đấy !

- Vì sao ạ ? - JiHoon ngây thơ hỏi

- Vì..vì Umma con sẽ cho con biết sau. Thôi, bây giờ ra chơi với anh Max đi con ! - YooChun khẽ ẩy vai bé đi, trong lòng hơi cắn rứt vì đã để trẻ con biết những thứ không ( chưa ) nên biết

- À này ! - anh chợt nhớ ra, giật mình chạy tới chỗ bé - Không được kể với ai là chú bảo con nhớ, không là chú con mình * khặc * - anh đưa tay giả làm khẩu súng đưa lên thái dương, lè lưỡi giả chết

- Dạ…ai nói ra là bắn bỏ ! - JiHoon mím môi, cũng đưa hai ngón tay làm súng giơ lên trán - pằng !!!!!!

--------------------

- Anh Max này, yêu có ăn được không ạ ?

- Em ngốc à ? Yêu là tình cảm, ăn làm sao được ?

- Sao chú Chun…à quên, sao người ta cứ phải xem nó ?

- Ai xem ?

- Hì hì…không nói được. Nhưng yêu là cái gì ạ ?

- Yêu là không để người mình yêu phải buồn. Anh xem phim thấy người ta bảo thế mà

------------------------- End flash back ---------------

.

.

.

Cậu mở cửa bước vào phòng ngủ, thấy anh đang nằm sấp trên giường đọc báo như mọi khi. Cả anh nữa…bắt đầu học được các kiểu trêu vợ đến phát khóc rồi đấy. 2 bố con láo toét như nhau..không yêu cho được

Bật cười trong đầu vì cái suy nghĩ " Không yêu cho được" ấy, JaeJoong ngồi xuống giường cạnh YunHo, miệng vẫn còn cười tủm tỉm

- Em cười cái gì ? - anh ngạc nhiên hỏi

- Không ! - cậu cười ngốc, nằm xuống úp mặt vào gối

Anh cũng không hỏi thêm, đã từ lâu lắm rồi, nụ cười của cậu đã nở trên môi một cách đều đặn với anh. YunHo vẫn luôn yêu nụ cười ấy, ánh mắt ấy vô cùng

Anh kéo sát cậu vào lòng mình, để mặt cậu úp vào ngực và ôm cậu thật chặt. Anh rất thích ôm cậu như thế, để anh có cảm giác đang che chở cho cậu, và cũng có thể ngửi không chán mùi hương của cơ thể cậu

Cậu cũng để yên như thế, lặng im nghe tiếng tim anh đập đều đều bên tai

Chợt nhớ ra chuyện hồi chiều trong bếp, YunHo lại muốn hỏi lại cậu một lần nữa. Chỉ mong rằng cậu không coi đó là một trò đùa

- JaeJoong à, chuyện tối nay..trong bếp…em…em… - sao tự dưng anh thấy nó khó nói như vậy chứ..

JaeJoong ngẩng lên nhìn anh chờ đợi

- Em đùa anh phải không ?

JaeJoong thật chỉ muốn nhảy lên đập đầu YunHo một cái, bao nhiêu thứ lãng mạn bay đâu hết rồi lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn ấy vào lúc này

- Anh nghĩ thế à - JaeJoong bĩu môi chán nản hỏi

Im lặng. Phải nói gì nữa đây… YunHo bỗng thấy sợ hãi cái cảm giác bị cậu gạt bỏ một lần nữa, sợ bị hụt hẫng như bao lần trước đây

- Anh nghĩ sao - JaeJoong tiếp tục - có vui không ?

- Có, rất vui! - Anh khẳng định chắc nịch làm JaeJoong bất ngờ - Bởi vì dù thật hay đùa thì đây cũng là lần đầu tiên anh được em chấp nhận. Cứ nghĩ là thật thì sẽ hạnh phúc, còn nếu chỉ là đùa thì cũng vui, có thể làm cho JiHoon cảm thấy bố mẹ nó yêu nhau, gia đình của nó thật tuyệt vời…

- Anh là cái đồ… - JaeJoong nhăn mặt

- đồ gì ? - anh ngơ ngác

- Đồ…..đồ đủ thứ đồ ! - cậu quăng cho anh cái gối rồi hậm hực giãy ra khỏi người anh. Anh bị cậu hành quá ngu người rồi hả ? Đã bao giờ thấy cậu đùa anh mấy cái này chưa ?Anh có biết để được cái câu trả lời " Có " bé tý trong bếp lúc ấy cậu đã phải đấu tranh tư tưởng ác liệt như thế nào không ? Anh có biết đó là câu nói thật lòng của cậu không ?????

Bỗng dưng, anh nằm đè lên người cậu

- thế JiHoon mà không hỏi, em định đến chết không nói hả ?

- hứ ! - JaeJoong ấm ức không trả lời anh, chu mỏ ra dỗi, nhắm mắt giả vờ ngủ

Anh cúi xuống hôn chụt lên môi cậu một cái làm cậu giật mình mở mắt

- Anh muốn có thêm vài thằng nhóc JiHoon nữa, để chúng nó bắt em nói cả đời luôn !

Cậu rùng mình nghĩ đến cái cách " có thêm một vài thằng nhóc" của anh. Chưa kịp phản kháng thì đã bị anh đè ra hôn ngấu ngiến rồi

Cậu cũng không phản đối, để cho nụ hôn ngàu càng sâu, ngày càng nồng nàn hơn. Đã lâu lắm rôi hai vợ chông không gần gũi, cậu chẳng phản đối anh được

Anh chống một tay xuống giường, đè hẳn lên người cậu, một tay ghì chặt lấy cậu mà hôn. Đưa lưỡi vào sâu trong vòm miệng cậu nghịch ngợm không biết chán. Cho đến khi anh dứt ra thì cậu đã hổn hển thở dốc rồi

Cậu cười với anh, nói - Xem ra lâu ngày không động chạm anh đã thành con hổ đói rồi

Anh hừ mũi nhìn cậu - Vậy để anh cho em xem anh đói đến đâu ! - Dứt lời là nâng cằm cậu hôn thật sâu, thậm chí còn cắn nhẹ vào lưỡi cậu trêu chọc làm cậu bật lên mấy tiếng rên rỉ ấm ức. Đưa bàn tay luồn vào trong áo cậu để sàm sỡ, anh cấu mạnh vào eo làm cậu giật nảy mình lên

- Đau ! - Cậu phụng phịu

- Ừm - anh ngừng hôn môi, cúi xuống hôn lên cổ cậu một cái thật kêu rồi nằm xuống bên cạnh cậu, kéo mạnh một cái là lại ôm trọn thân thể cậu trong vòng tay rồi- Ngủ đi em !

- hửm.. - JaeJoong ngóc đầu dậy nhìn anh ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi - Sao lại…?

- Gì vậy em ?

- Anh không..đang.... ấy… ấy.. - cậu lúng túng

YunHo hiểu ý cậu, cười nhẹ rồi lại ôm cậu vào lòng

- Ngốc, không muốn thì anh sẽ không làm. Anh muốn chuyên ấy là cách anh yêu em, không phải là để anh hành hạ em đâu

- Anh mới là đồ ngốc ! - cậu hậm hực đẩy người anh - Xéo ra !

Nhưng anh đã nhanh tay giằng cả người cậu về

- Này, không phải em ấm ức vì không được làm chuyện ấy với anh đấy chứ ? - ánh mắt anh hấp háy sáng

- Hưm… - cậu ngọ nguậy đầu - vậy anh không yêu em nữa rồi đúng không ?

YunHo bật cười vì cái cách vặn vẹo của cậu.

[ Chưa bao giờ anh ngừng yêu em, JaeJoong ngốc ! Nhưng anh cũng hết cách với em rồi, tại sao em cứ che giấu những xúc cảm của em như thế ? Em cũng yêu anh mà phải không ? ]

- Em có yêu anh không JaeJoong ? - anh nắm tay cậu hỏi

Nhịp tim JaeJoong không còn đập bình thường được nữa. Anh đã hỏi lại cậu câu ấy. Cậu không biết phải trả lời ra sao….phải chăng bản thân đã quá rối bời, cho nên cậu cũng không khẳng địng được tình cảm của mình ? Hay là vì cậu vẫn muốn lảng tránh ?? Cho nên khi anh hỏi….ngẩn ngơ 1 hồi cậu đáp

- em không biết nữa

Mặt YunHo như biến sắc

- huh ?

- Em không biết- cậu dụi dụi mặt vào ngực anh xấu hổ - em không biết thật !

- Vậy để anh cho em biết - anh bực bội ấn người cậu xuống nệm. Đưa tay kéo áo cậu lên, cúi xuống hôn vào ngực cậu

- ưm…ưm..Yun..

Chỉ bằng một động tác nhanh gọn, anh đã quẳng cái quần ngủ của cậu xuống sàn nhà, để lộ ra trước mắt anh thân hình tuyệt mỹ của cậu. Thân hình đầy khiêu khích mà anh đã phải kìm nén với nó suốt bấy lâu nay. Không kìm chế được, anh cắn nhẹ lên eo cậu 1 cái

- Anh ! - Cậu giật thót, cong người lại. Nhưng môi lại vẽ ra một nụ cười. Anh đang yêu cậu đấy, anh luôn yêu cậu như thế mà, có thể cách của anh chẳng giống bất kì một ai, ngốc nghếch, khờ khạo và nhẫn nại. Nhưng cậu biết, cậu cũng yêu anh…cái cách yêu của cậu còn quá quẩn hơn nữa

Bàn tay anh mơn trớn quanh khu vực nhạy cảm của cậu, môi không rời môi, bàn tay cậu quấn quanh cổ anh hờ hững, chờ đợi

Anh rời khỏi môi cậu, trườn người xuống dưới nắm lấy tạo vật nhỏ bé ấy của JaeJoong mà ve vuốt. Sau đó anh không ngần ngại đưa trọn vẹn nó vào miệng

- ưm… - JaeJoong co người lại vì cảm giác anh mang lại. Đã lâu lắm không cùng nhau, JaeJoong không ngờ mình nhạy cảm đến vậy

Sự ma sát không ngừng nghỉ, cảm giác ấm áp bao bọc toàn bộ thân dưới và cái lưỡi nghịch ngợm của anh làm toàn thân cậu run lên theo từng hồi, hơi thở cũng dồn dập và đứt quãng hơn. Nhưng đã thành bản chất, JaeJoong không mấy khi rên rỉ ở trên giường. Điều này làm YunHo không hài lòng

Anh cắn nhẹ lên đỉnh của cậu, lắng nghe cổ họng cậu nghẹn ứ lại tiếng kêu. Ngoan cố ! Anh đưa tay vào cửa mình cậu khiêu khích

- Ư….ư..ư..- cậu gạt tay anh ra khỏi chỗ ấy - đừng..

YunHo lấy gối đặt dưới lưng cậu, dạng hai chân cậu ra, rồi không ngần ngại cúi xuống đưa lưỡi vào thám hiểm cái hang chật hẹp của cậu, một tay nắm vuốt cái đó của cậu không ngừng nghỉ. Khoái cảm lập tức trở thành một thứ quá sức đối với JaeJoong. Cậu bật lên tiếng kêu rên khe khẽ

- Ah…arg…ah…ah..

Anh đưa hai ngón tay vào mở đường đầy nhẹ nhàng cho cậu. Từng chút từng chút một, anh kiên nhẫn làm cho cái lỗ nhỏ co giãn…đánh đổi lại là những tiếng rên rỉ gợi cảm của cậu. JaeJoong của anh ít khi phát ra tiếng động khi ở trên giường, nhưng anh biết vợ mình có chất giọng mê hoặc đến mức nào. Và hôm nay thì anh muốn cậu ồn ào một chút

- Anh vào nhé ? - Anh hỏi, khi đã thấy đủ an toàn. Nhưng anh biết nó sẽ vẫn làm cậu đau đớn. Một chút, một chút thôi…đã nói là anh muốn cậu phải ồn ào mà

- Ừm - cậu điều chỉnh lại tư thế, gật đầu thở hắt..Nhưng rồi

- A..A…A…A… - cậu suýt nữa hét lên. Đau không thể tả, và YunHo thì vừa đi sâu vào trong cậu bằng một nhịp đẩy mạnh

- A… arg…. Aa.. đau…Yun ah….

Anh không ngơi nghỉ đưa vào sâu trong cậu rồi lại rút ra, để mặt cậu áp vào ngực mình mà rên rỉ. Nhìn cậu oằn người đỡ từng nhịp đẩy của anh bỗng chốc anh thấy thương quá. Ôm lấy cậu vỗ về

- JaeJoong à, ngoan… sẽ nhanh thôi…

Anh tăng tốc hơn một chút, JaeJoong ưỡn cong người lên

- Kh..khô.. ông.. anh à.. - cậu bật khóc. Cơn đau đã lùi đi một chút, cậu bắt đầu cảm nhận được ham muốn trong cơ thể…nhưng hơn cả, cậu muốn YunHo nâng niu cậu…cậu muốn làm nũng YunHo một lúc

- Anh ngừng nhé ? - anh lo lắng hỏi, thực sự không muốn để cậu bị thương, dù chỉ một chút

- Không - cậu áp mặt vào ngực anh lí nhí - đau…

Nâng cằm cậu lên để cậu nhìn sâu vào mắt mình, vuốt nhẹ những giọt nước đang đọng trên khoé mắt cảu cậu, anh hỏi

- Em có tin anh không JaeJoong ?

Nâng người lên để hôn nhẹ lên môi anh, JaeJoong thì thầm

- là em yêu anh.. cho nên em tin anh

- Anh yêu em ! - YunHo mỉm cười sung sướng đáp lại cậu, hôn cậu một cách say đắm, ôm lấy cậu vào lòng. Cuối cùng anh cũng đã có được cậu trọn vẹn rồi… anh có đang mơ không ? JaeJoong đang nói yêu anh, đang trong vòng tay anh, đang nằm dưới anh mỉm cười hạnh phúc….

- Anh đến điên vì em mất ! - YunHo lập tức đổi thái độ ranh mãnh, đỡ cậu nằm lại ngay ngắn, và bắt đầu làm việc hết sức năng suất

- A…A....A…A…. anh chậm lại cho em…arg…yun…ah….

….

- JaeJoong a ~ anh muốn có một bé gái !

- khỏi ! - cậu hừ mũi

- Ai da ~ muốn có con gái mà… - anh ỉ ôi

- Thì làm sao chứ ? - JaeJoong cuộn mình vào chăn. - em là con trai..mà hơn nữa..e..hèm..anh nằm tránh xa em ra..em mệt lắm rồi !!!

- sao chứ ? chỉ cần có tình yêu..anh tin không có gì là không thể !

- Ai yêu anh ? - JaeJoong vênh mặt lên

- Ờ…anh cũng chả nhớ ai vừa nói yêu anh nữa - YunHo gãi gãi đầu ra vẻ khó nhớ - để anh đi tìm họ

JaeJoong phì cười níu tay anh lại, ghé sát vào ngực anh

- Là em. Có em yêu anh rồi. được chưa ??

- Anh yêu em !

- Em cũng thế..yêu cả JiHoon nữa !

- Anh yêu cả 2 mẹ con !

-------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

-----

- YunHo à. Hôm nay sinh nhật JiHoon 4 tuổi rồi đấy - cậu đánh nhẹ vào tay anh khi anh đang nằm trên ghết sofa, gối đầu lên đùi câu

- Ừm…anh chuẩn bị quà cho nó rồi….hehe !

- Cái gì thế ?

- Cái máy ghi âm - anh tí tởn

- Rồi làm gì ?

- Cho nó làm Nhật kí

.

.

.

.

.

---------------

E hèm.. JiHoon của Umma !

Lại thêm một tuổi nữa rồi.. Con lớn nhanh quá !

Hôm nay là sinh nhật con, Appa đã mua cái máy ghi âm này để con làm nhật kí. À, tại vì con chưa biết viết mà. Cho nên điều đầu tiên Umma muốn chúc con ấy, sẽ là chúc con sang năm biết viết.. tất nhiên là dưới sự giúp đỡ của Appa và Umma rồi…hehehehe…

Điều thứ hai muốn chúc con..Umma chúc con ngày càng hay ăn chóng lớn nhé…nhưng ăn vừa vừa thôi… Ai da ~~ nhà ta có một con Gấu là đủ lắm rồi con ạ !

Điều thứ ba, mong con biết làm người lớn thêm chút nữa. Biết tự xúc cơm này, tự tắm này, tự đánh răng rửa mặt mỗi sáng được này…

Nhớ phải nghe lời Umma nhé ! Con có biết tại sao Umma lại muốn con tự làm dược những điều ấy không ? Vì con lớn thật rồi JiHoon à! Con sắp làm anh rồi !

Con sắp có một đứa em gái rất đáng yêu đấy ! Con có thích không ?

Umma yêu con !!!!

-----------------------

JiHoon của appa, vậy là con đã lên 4. Đã lớn rồi ! Appa yêu con !

Con có biết không ? Từ khi có con, là appa đã có cả 1 gia đình thực sự

Có con, là appa có nụ cười, sự quan tâm…và nhất là tình yêu của mẹ con

Con đã từng hỏi Appa rằng tình yêu là gì phải không ?

Đúng rồi con ạ, yêu không thể ăn, không thể ngửi, không thể nhìn ngắm nó được. Nó chẳng thể làm con người ta no, và đôi khi làm con người ta khó chịu, có khi là đau khổ

Nhưng đúng là người ta vẫn ham hố nó

Appa cũng đã theo đuổi nó rất lâu, và cuối cùng appa cũng đã có được nó

Bây giờ thì thực sự appa cũng không trả lời được cho con yêu là gì nữa. Nhưng riêng với appa, yêu là khi có con và Boo bên cạnh

Cảm ơn con nhiều, JiHoon bé nhỏ

Có lẽ một ngày nào đó khi lớn lên và trở thành một người đàn ông thực thụ, con sẽ hiểu rõ hơn ai hết thế nào là tình yêu của cuộc đời con

Nhưng con à, appa phải nhắc nhở con điều này

Tình yêu sẽ không thể có ngay trong phút chốc được đâu

Mà để có được nó con sẽ phải

Bước

Từng

Bước

-------------------- End -----

Extra ~~

- Á.. không.. không !! - JaeJoong khóc hét lên, túm chặt lấy cái gối, bắn lên ghế sopha ngồi thu lu, ánh mắt khiếp đảm nhìn về phía anh

YunHo mỉm cười hiền từ, kèm theo cái nhìn đe doạ sừng sững đi về phía cậu.

- JaeJoong ngoan ~~ mau mau lại đây !! - anh dụ dỗ

- không..! đồ biến thái ~~ anh chết đi !! - JaeJoong gào bất lực

- Ai da ~ anh biến thái hay không em biết rõ rồi mà, sao lại cứ phải gào toáng lên vậy. Mau mau nghe lời anh. lại đây…

Càng nói YunHo càng bước lại gần hơn nữa

- Không ! - Cậu co rúm lại trên ghế, tay vẫn ôm cứng cái gối ôm để phòng thủ - Jung YunHo, em nói cho anh biết, có chết em cũng không uống cái thứ đó đâu !! Đắng lắm !!

- Ngoan - YunHo lại dở giọng khổ sở dỗ dành cậu - mau uống đi em, rất tốt mà.. Nghe lời anh, mau uống đi !

Trên tay YunHo là một bát thuốc Bắc đầy sánh cả ra ngoài. Nhìn màu đen thui là biết nó đắng tối mặt mũi vào rồi. Vậy mà anh còn bắt cậu uống nữa…

- Không uống à ~~ không uống.. - JaeJoong ngước đôi mắt đã hơi ươn ướt lên nhìn YunHo, giọng mếu máo nũng nịu. Cuối cùng chỉ còn cách này thôi…hừ, YunHo anh nhìn đi, tôi đang làm nũng anh đấy !

- Em có nghe thầy thuốc nói không ? Uống vào sẽ rất tốt, rất tốt.. - YunHo cười xuề xoà, bước đến ngồi cạnh cậu, một tay bưng bát thuốc, một tay vòng qua vai, ôm cậu vào lòng - anh không muốn mẹ của tụi nhỏ không đủ sức nuôi tụi nhỏ đâu. Ốm yếu vậy nhỡ mấy nữa bé YeJin quấy thì biết làm sao ?

- Con ngoan lắm, không quấy đâu - JaeJoong lí nhí - anh à, em không muốn uống mà ~~ YunHo, em…

JaeJoong còn chưa kịp nói hết câu thì cả vòm miệng đã tràn đầy vị thuốc đắng nghét ấy. Vị ngọt của đầu lưỡi tràn lên tất cả, xoá tan mọi vị đắng khó ưa. Ánh mắt anh hiền từ, lại có phần đe nẹt nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to ra vì ngạc nhiên của cậu

Chờ cho cậu nuốt trôi hết đống thuốc trong miệng, YunHo mới dứt ra khỏi nụ hôn. Anh cũng phải tự nhủ là thuốc quá đắng !!! Nhưng thôi, thuốc đắng giã tật, đằng này lại là thuốc bổ, cho nên anh phải dỗ JaeJoong uống cho bằng hết

Còn lý do tại sao phải uống thuốc à ? Cái này có trách cũng phải trách Jung YunHo là kẻ không biết điều mà thôi !!!

---------------- Flash back - 1 tuần trước --------------

- Appa !! - JiHoon mếu máo, mắt đỏ hoe ngân ngấn nước chạy ra níu áo YunHo ngay khi anh vừa đặt chân về nhà

- Sao vậy con ? - anh quăng cặp táp sang một bên, cúi xuống bế con lên nựng - Umma đâu ?

- Boo hôm nay ói dữ lắm - nó khóc oà lên - Boo ói xong còn khóc nữa..sợ lắm

YunHo hoảng hốt nựng nựng thằng nhỏ cho nó nín bớt rồi bế con lên gác, đi tìm JaeJoong xem cậu thế nào. Đi vào phòng ngủ đã thấy cậu nằm trên giường, có lẽ cậu đang ngủ

- Boo ! - JiHoon giơ tay ra định với với gọi cậu, nhưng YunHo lập tức chặn tay nó lại, ra hiệu cho con " suỵt ". Nó lập tức im bặt, bắt chước anh đặt ngón tay trỏ lên miệng " suỵt"

YunHo khẽ khàng đi vào phòng, không muốn đánh thức cậu dậy. Đến lúc bước tới sát cạnh giường ngủ, anh mới thấy JaeJoong đang nằm cuộn mình co quắp trong chăn khổ sở. trên mi mắt còn vương mấy giọt nước…lại khóc rồi sao ?

Thở dài, YunHo đưa tay vuốt vuốt trán cậu. Nhóc JiHoon trên tay anh cũng thế mà không chịu yên, ngọ nguậy tìm đường chui khỏi tay anh, trèo lên giường rúc vào cạnh cậu

Tiếng sột soạt làm JaeJoong giật mình tỉnh giấc, nhóc JiHoon đã chui vào lòng cậu mếu mếu

- Boo..huhuh…Boo…

- Con ngoan ! - Cậu ôm nó vào lòng vỗ về, ngẩng lên nhìn đã thấy anh ngồi đó, ánh mắt đầy lo lắng

JaeJoong thấy hơi chột dạ, ánh mắt YunHo nhìn cậu như đang tra hỏi, lại có phần lo lắng yêu thương. Đưa tay vuốt trán cậu lần nữa, anh hỏi

- em làm sao vậy ?

- Em nôn thôi mà - JaeJoong cố gắng mỉm cười, chống tay ngồi dậy, nhưng cơn đau từ bụng dưới trào lên làm cậu nhăn mặt lại

- JaeJoong ! - YunHo chồm tới đỡ cậu - em bị sao thế ?

- Đau quá anh à.. - cậu cắn môi nhìn anh - không biết em bị làm sao nữa..

- Đi bác sĩ !

YunHo lạnh lùng phán một câu nhanh gọn rồi cúi xuống, luồn tay bế thốc cậu lên

- JiHoon, con đi ra mở cửa cho appa ! Ra xe luôn đi !

Không để cho cậu kịp phản ứng, anh đã ôm cậu đi như chạy ra xe ôtô. Đôi mày rậm nhíu lại vì lo lắng, mọi hành động cũng luống cuống hơn

[ Cầu Chúa cho vợ con không bị mắc phải bất kì căn bệnh quái quỷ nào ! ]

- YunHo à ~~ - JaeJoong ngọ nguậy trên ghế định nói anh bình tĩnh, nhưng lập tức bị anh quát

- em ngồi im đó cho anh !

Tiếng quát của YunHo làm cậu im re. YunHo lúc nổi giận thực sự là đáng sợ đấy ! JaeJoong trong lòng tuy có chút ấm ức, nhưng cũng không dánh manh động..có trời mới biết được cãi lại YunHo lúc này hậu quả sẽ ra sao

.

.

.

Bệnh viện đa khoa Seoul

Ngồi ngoài phòng chờ, bỗng dưng YunHo xoay vai cậu qua, giọng nghi hoặc

- Có khi nào em…

JaeJoong ngước nhìn anh khó hiểu…

- Có khi nào em có thai không ? - Anh nhếch mép cười gian

* Bốp *

JaeJoong đang tâm đưa thẳng cánh tay ra đập vào đầu chồng một cái không thương tiếc khiến cả phòng chở quay ra nhìn 2 vợ chồng và đứa con nhỏ. Đôi mày thanh thanh khẽ nhíu lại, đi kèm ánh mắt lườm lườm đe doạ kiểu " Anh im đi "

- Anh nói thật đấy, JaeJoong, hehe…có khi nào…

- Bệnh nhân Kim JaeJoong vào khám ! - Tiếng nữ y tá vang lên cắt ngang câu nói của anh

Cậu khó nhọc đứng dậy, đi vào phòng khám, bỏ lại sau lưng câu hỏi của đứa con ngây thơ

- Có thai là gì hả appa ???

.

.

.

* Bụp *

- Là sao ?? Trời ơi ~~ là sao ??? - JaeJoong đau khổ cầm tờ giấy kết quả siêu âm nhăn nhó đập vào ngực chồng

- Thôi em ạ, dù sao cũng đã rồi…

- A…a…a.. tại sao ?? - JaeJoong gục đầu vào vai YunHo than vãn

- Chỉ là rối loạn tiêu hoá thôi mà em - anh vỗ vỗ lưng cậu, sẽ khỏi ngay thôi mà…

- Thế này ăn uống chịu sao được…a…a…a..a - JaeJoong đấm bùm bụp vào ngực anh

- Chịu khó uống thuốc vài bữa là hết mà em… - YunHo nhìn cậu cũng khổ sở không kém

- Tôi không chịu…trời ơi ~~~ không chịu được… tại sao lại là RỐI LOẠN TIÊU HOÁ ???? A…a….a….a…. Chết đi !!!

-------------------- End Flash back ----------------

.

.

.

Suy cho cùng, JaeJoong này là con trai, cho nên..thôi. Chút thuốc đắng này không là gì cả !

Suy cho cùng cùng nữa, JaeJoong này là con trai, cho nên mãi cũng không thể mang bụng bầu rồi sinh cho YunHo một đứa con được

Nhưng….

- Boo….em gái của JiHoon đâu ?? - thằng bé lon ton chạy ra chạy vào, bám đuôi theo sau mẹ nó trong bếp nãy giờ để hỏi đi hỏi lại

- Boo…. Bé YeJin của JiHoon đâu ??

- Boo….!!

JaeJoong quả thực rất đau đầu về vấn đề này. Đúng, JiHoon sắp có một đứa em gái. Đó là một đứa trẻ ở nhà tình thương Melody mới được 3 tháng tuổi, bị đem bỏ rơi trước cổng nhà tình thương rất tội nghiệp. JunSu đã giới thiệu cho vợ chồng cậu đến nhận đứa trẻ này. Có thêm một đứa con gái vẫn là niềm mong mỏi của 2 người mà. Nhưng bên đó rất phiền hà khoản thủ tục xin con nuôi. Bây giờ thì vẫn là chờ đợi thôi, JaeJoong cũng đang vô cùng sốt ruột…

- Appa về rồi đây !!

- Oa…oa…oa…

Nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con, lập tức cả JaeJoong và JiHoon chạy ra phòng khách, đã thấy YunHo cười nhăn nhở, tay ôm một cái bọc - một đứa trẻ con đang khóc lóc ngọ nguậy

- Con gái của chúng ta, em gái của JiHoon đây !

Trái với nụ cười của anh, đứa trẻ con không ngừng khóc to hơn, JaeJoong nhíu mày bước tới chỗ anh, đỡ lấy đứa trẻ. Ôm vào lòng nựng nịu

- À… YeJinnie ngoan..nín nhé..nín nào… Umma thương !~~

Cậu nhìn con bé lâu thật lâu, trên môi nở nụ cười hạnh phúc lúc nào không biết. Con bé dần dần cũng ngưng khóc, mở to đôi mắt còn ươn ướt ra nhìn cậu, miệng chu ra, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm

- Con nín rồi - cậu thì thầm nói với anh, tựa như sợ làm con gái giật mình mà lại khóc nữa. YunHo cũng mỉm cười, bế thốc JiHoon lên, bước đến sát bên cậu để cùng ngắm đứa trẻ

- A… con có cái mũi giống anh - JaeJoong thốt lên khe khẽ, đưa tay sờ lên mũi con, và nhìn anh cười. JiHoon cũng cười khanh khách, đưa tay ra nắm lấy những ngón tay yếu ớt của em gái nó

- Cái mắt này tròn vo, y như mẹ nó - anh cúi xuống hôn lên trán đứa bé, nhìn con cười mãn nguyện lắm

- em không giống con ạ ? - JiHoon bĩu môi hờn dỗi

- Có ! - YunHo búng mũi thằng quỷ nhỏ - em rồi sẽ thông minh như con vậy, con yêu ạ !

- Chào mừng con đến với gia đình mình, Jung YeJin !

+++++++

Bé YeJin được chăm sóc trong tình yêu thương của bố mẹ và anh trai.. Con bé rất ngoan, ít khóc, ai nói cũng mở to mắt ra nhìn, a…a..a hóng chuyện rất đáng yêu !

JaeJoong yêu con gái của mình lắm, cậu sẵn sàng ngồi bên nôi của con cả một buổi chỉ để ngắm con mình thiu thiu ngủ, chăm chút cho bé con từng thứ nhỏ nhặt nhất, nắm lấy những ngón tay bé xinh của con khi nó huơ huơ tay ra vòi cậu….

YunHo thì lại thích nhất mỗi khi đi làm về, sà đến bên nôi, nhẹ nhàng bế con lên và cho bé uống sữa. Nói chuyện với con, nựng bé, ôm bé đi đi lại lại quanh nhà cho bé ngủ… YeJin không hay khóc vặt, ngược lại còn rất hay cười nữa.. Con bé xinh quá đi mất !

Nhóc JiHoon ham hố mỗi lần nhìn bé YeJin ngủ say trong nôi, nó sẽ len lén rình lúc Umma và Appa không để ý mà đưa tay vuốt vuốt cái mũi tí hin của em gái, nắm nắm tay em mình lúc lắc. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng thôi... Nếu em gái mà thức giấc, nó sẽ bị Umma tét đít không thương tiếc.. [ =.=" ]

.

.

.

Cuộc sống hạnh phúc của gia đình đôi khi chỉ là như thế.. đơn giản, nhưng ấm áp vô cùng…

Mỗi một thành viên của gia đình là một mảnh ghép, những mảnh ghép được tạo ra để đứng bên nhau sao cho hoàn hảo nhất có thể mà không ai có thể thay thế. Cho dù họ có lúc đã không nhận ra rằng họ cần có nhau đến mức nào, cũng đã có lúc họ ghét bỏ nhau ra sao….nhưng cuối cùng tất cả những gì họ nhận ra và giữ lại chính là một mái ấm, một tình yêu thương không điều kiện.

Cho YunHo chọn lựa lại một lần nữa. Anh sẽ vẫn chọn JaeJoong làm người đi cùng anh đến suốt cuộc đời. Sẽ vẫn yêu thương cậu, sẵn sàng bỏ qua mọi sai lầm và sự cố chấp của cậu trước kia. Anh biết, bản chất của JaeJoong của anh không phải là người như vậy. Chẳng phải sao ? Khi mà đã có được tình yêu của cậu, YunHo dã hạnh phúc vô cùng. Anh đã có một gia đình đáng yêu không thể tả, một người vợ yêu thương anh, những đứa con xinh xắn đáng yêu….

Nếu cho JaeJoong lựa chọn lại, cậu cũng sẽ vẫn chọn YunHo là người đi cùng cậu đến suốt cuộc đời. Sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của anh, sẽ yêu thương anh nhiều hơn nữa để bù đắp lại cho những sai trái của cậu.

Tình yêu của anh với cậu là như vậy… Nó có những bậc thang, có từng bước từng bước….có khi là nhẹ nhàng, có khi là nặng nề, có khi là đau thương…. Nhưng cuối cùng tất cả những gì họ nhận được là một tình yêu thật sự. Một tình yêu đã phải đánh đổi bằng quá nhiều sai lầm ngờ nghệch…thậm chí là đáng yêu…

Nhưng….cuộc đời dài vẫn trải ra trước mắt, ai mà liệu trước hết được tất cả vận mệnh của mình. Cho nên, ngay lúc này đây, hãy tận hưởng những hạnh phúc mà mình đang có đi. Hãy cứ yêu và sống hết mình cho gia đình của mình đi. Đó là một gia đình hoàn hảo được xây dựng lên từ những sai sót, nhưng cũng chưa chắc được nó sẽ hoàn hảo đến phút cuối cùng.

Không phải cái gì cũng là…mãi mãi…..

.

.

.

YunHo không biết phải nói biết bao nhiêu lần câu " anh yêu em " là đủ với JaeJoong. Cũng như JaeJoong, không biết phải nói bao nhiêu câu " em yêu anh " mới đủ cho YunHo.

Họ có cách yêu nhau thật khác lạ [ Au : cười dê * khà khà khà * ]

Căn phòng ngủ đêm đêm vẫn phát ra những âm thanh lạ…tất nhiên là bây giờ, nó còn có thêm những tiếng kêu rên rỉ của…ai đó…

Nhưng ai đó không biết rằng, càng phát ra những âm thanh lạ, thì càng nguy hiểm hơn cho bản thân mà thôi !

Kệ họ đi….vợ chồng trẻ mà…

À…

Không thể kệ được

Bởi bé JiHoon đã ra nói với chú YooChun của nó như thế này :

- Chú YooChun, cháu không ngủ nổi, tối đến Appa làm gì Boo đó, Boo kêu nghe thương lắm ~~~ Lần trước YeJin còn bị thức giấc khóc toáng lên nữa cơ ~~ Chú ơi, bố mẹ cháu làm sao vậy ??!??

YooChun thở dài….rốt cục thì…giúp được cho ông bố, thì lại đến ông con ra than vãn ~~ Ya ~~ Park YooChun này có phải là nhân viên tư vấn giải quyết chuyện gia đình đâu !!!

Jung YunHo, anh có vợ rồi thì biết điều để cho kẻ độc thân như tôi sung sướng chút đi ~~~

------------- End Extra -----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro