fggggggggssssss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt chước phim Hàn

Thấy mấy anh diễn viên phim Hàn mặt lạnh như băng, ánh mắt dường như vô cảm với những gì đang diễn ra xung quanh nên anh chàng K (trường MD) cũng tập tành bắt chước sống vô cảm để được...con gái chú ý! Anh bạn bỏ ngòai tai khi được lớp trưởng phân công trực nhật. Thấy nhiều nàng nhìn mình thì K quay đi chỗ khác để chứng tỏ mình...vô cảm! Hành động của K khiến con gái từ thích thích chuyển sang ghét cay ghét đắng vì cho là K chảnh. Có nàng còn tuyên bố là dường như "nó bị tâm thần đấy bây ơi"!

Buồn cười nhất là có lần khi cô giáo gọi lên bảng trả bài, K cứ nghĩ rằng mình đang vô cảm nên ngồi im, mãi đến khi cô giận dữ cho K một con không to tướng thì K mới giật mình nhưng rồi anh bạn cũng im luôn! Bạn bè thấy K như thế ban đầu tưởng có chuyện buồn nên bị trầm cảm, nhưng khi phát hiện K bắt chước kiểu vô cảm lãng nhách của diễn viên Hàn quốc, mọi người bắt đầu xa lánh tên con trai có "vấn đề".

Vô cảm để tăng giá

Nghĩ rằng khi con gái làm mặt vô cảm thì con trai sẽ theo dài dài nên cô bạn L(trừơng HT) cứ trơ cái mặt lạnh như băng ra với mọi người. Ban đầu nhiều chàng thấy L ngộ ngộ nên cũng viết thư làm quen nhưng dần dần L càng làm quá. Cô bạn chẳng nói chuyện với ai trong lớp, về nhà ba mẹ gọi thì L chỉ im lặng, ậm ừ. Thấy cô bạn chung lớp bị té ngay cầu thang L cũng bỏ đi luôn để được mọi người thấy L là một đứa vô cảm! Sau lần đó L bị gieo tiếng ác là bỏ bạn lúc lâm nguy thế là cô nàng phải dẹp ngay cái mặt vô cảm để đi giải thích với từng người.

Cô nàng N (trường KT) thì vì cái mặt vô cảm lạnh tanh của mình mà bị mấy cô nàng học chung lớp đâm ra ghét. Chuyện tưởng chỉ có thế nào ngờ sau khi chuyện N làm mặt lạnh với tụi con gái chung lớp đến tai một bà "chị" trong trường, N bị ăn vài cái tát và bị cảnh cáo rằng còn dám trơ cái mặt ra khi vào trường thì đừng trách nhé! Từ đó N bái bai cái vẻ vô cảm và phải tập hòa đồng hơn để lấy lòng mọi người...

Mặt lạnh = lạnh mặt

Làm mặt lạnh với mọi người thì cũng có ngày bạn bị người khác tẩy chay. Như trường hợp của cô bạn L, sau khi tập sống vô cảm, không nói chuyện với ai trong lớp thì dần dần cũng chẳng ai thèm đếm xỉa gì đến L mặc cho cô nàng muốn làm gì thì làm. Có lần L lên thuyết trình trong lớp mà chẳng ai thèm vỗ tay, biết L được lên báo nhưng cũng chẳng ai đến chúc mừng hay khen tặng. L ngày càng cảm thấy cô đơn và ân hận vì thói vô cảm mà hại chính bản thân mình.

Anh bạn H (trường PL) chia sẻ: "Mình từng được bạn bè chọn là hotboy của khối, thế là tập cách sống vô cảm của mấy chàng diễn viên. Ban đầu thấy cũng hay hay nhưng càng ngày mình càng thấy không ổn vì bị bạn bè lên án. Thế là bỏ ngay lối sống ấy. Teen cần phải sống sao cho đẹp lòng mọi người thì có lẽ sẽ hay hơn!".

Sống vô cảm chẳng qua là cái mác để che đi tính ích kỷ cũng như muốn thể hiện bản thân với mọi người, nó sẽ tạo hố sâu ngăn bạn với cộng đồng. Hãy sống hòa mình cùng bạn bè để không phải nhận lấy những ánh mắt khó chịu khi bạn quyết định vô cảm teen nhé!

"Cuộc sống bon chen đã khiến cho tớ chai sạn mất rồi. Bây giờ có thả tớ vào một khung cảnh lãng mạn bậc nhất tớ cũng không thể "sản xuất" nổi một câu thơ", một cây bút có tiếng trong giới học trò cách đây 7-8 năm viết thư cho bạn như thế.

Có phải, đó cũng là tâm trạng của nhiều người trẻ bây giờ?

"Lâu nay tôi vẫn đi làm trên con đường quen thuộc ấy, bụi bặm và mỏi mệt. Hôm nào cũng đúng 17 phút là tới cơ quan. Nhưng bữa nay có chuyện bực bội vì bị đối tác hủy bỏ một hợp đồng, tôi đi lang thang thế nào lại lạc vào một con đường khác.

Trong phút buồn bã, tôi ngước lên nhìn những vòm cây và chợt nhận ra con đường này thật đẹp với những ngôi nhà êm đềm dưới những hàng me. Có ngôi biệt thự với hàng rào hoa thật tuyệt. Sài Gòn hóa ra vẫn có những góc riêng đầy lãng mạn. Tại sao lâu nay tôi lại chỉ đi làm trên một con đường nhỉ?", Tuấn Hải, anh chàng được mệnh danh là có tâm hồn "khô như ngói" xao xuyến kể lại.

Hải bảo, chỉ vì sợ bị đào thải (công ty Hải cứ 3 tháng tuyển nhân viên mới một lần) mà Hải không còn đầu óc nào nghĩ tới chuyện bù khú với bạn bè, yêu đương hay những giây phút thư giãn cho riêng mình. Lúc nào trong tâm trí Hải cũng là công việc rồi công việc, đến giấc ngủ cũng gặp... ác mộng như bị sếp đuổi việc, bị đồng nghiệp "qua mặt", bị đối tác chơi khăm... Dần dần Hải trở thành một anh chàng lúc nào cũng quạu quọ, luôn sống "cảnh giác", không còn tin ai...

"Còn tôi làm việc như một máy tính mà cuộc đời đã được lập trình cụ thể. Năm 30 tuổi, tôi sẽ phải có một căn nhà nhỏ ở TP HCM để cưới vợ, 32 tuổi sẽ có con, 35 tuổi sẽ phải trở thành giám đốc...", Lâm, một anh bạn kể bằng giọng đều đặn. "Không hiểu sao càng ngày tôi càng ít cười, những rung động thời sinh viên trốn biệt nơi nào. Mọi thứ trôi qua đối với tôi chẳng có gì đặc biệt. tôi còn phải lo làm ăn, không có thời gian mà nghĩ ngợi".

Không ít những chàng trai, cô gái thành đạt ngày nay trong giây phút hiếm hoi đối diện với chính mình đã nhận ra sự nhàm tẻ trong những ngày đang sống. Rồi tự hỏi mình đang "sống" hay "tồn tại", khi mà mọi cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên đẹp đẽ của một người trẻ tuổi ít dần đi? Mình đã bị biến thành những cỗ máy vô cảm hay là tại cuộc sống xô bồ bụi bặm không còn mang lại cho người ta cảm xúc?

Chia sẻ với ý nghĩ này, Kiên bày tỏ: "Đáng sợ nhất là khi người ta có tất cả tiền bạc lẫn địa vị nhưng tâm hồn lại bị đóng băng. Thực ra cuộc sống lúc nào cũng có những mầm cây mới nhú, những bông hoa vừa hé nụ, những con chim ca hát, những câu chuyện lay động lòng người. Chỉ tại bản thân mình mải mê theo đuổi những "mục đích lớn lao" mà quên lãng chúng".

Em có quá vô cảm với cuộc sống?

TTO - Em là một cô bé 16 tuổi, em muốn hỏi chị cuộc đời này có ý nghĩa không? Em thì thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuộc đời con người chỉ bao gồm: sinh ra + lớn lên + học hành + đi làm + sinh con + chết, thế là xong, mà cứ lặp đi lặp lại mãi.

Nếu không có cảm xúc thì có sao không chị? Từ trước đến giờ em không cảm thấy yêu, ghét bất cứ ai, không khóc và rất ít khi cười, không buồn, không đau khổ, không hàm ơn...Suốt ngày chỉ ở nhà, có ra ngoài cũng không biết đi đâu. Dù có chuyện gì xảy ra cũng cảm thấy ''bình thường'' cho dù có động trời đến đâu. Thậm chí nếu người thân của em chết đi em cũng không nhỏ một giọt nước mắt xót thương.

Em bàng quang trước mọi thứ. Em sống cứ như không vậy. Ở lớp, bạn thân đối với em thì hiếm hoặc không bao giờ có. Em không biết mình bị làm sao nữa. Đôi khi em cảm thấy sợ chính bản thân mình. (Xin đề nghị không nêu tên)

- Đọc những dòng tâm sự của em, chị cảm thấy rất buồn và tiếc cho em ở lứa tuổi đẹp nhất của thời học sinh mà em lại không tìm thấy niềm vui cuộc sống, tại sao vậy em? Một cô bé 16 tuổi, tuổi của mơ ước, mơ mộng, lãng mạn, tuổi chập chững làm "người lớn", có biết bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu ước mơ cho tương lai vậy mà em lại cảm thấy mình sống "bàng quang" trước mọi thứ và vô cảm trước mọi thứ...

Chị xin trả lời chắc chắn với em là cuộc đời này rất có ý nghĩa em à, nhưng trong phạm vi hạn hẹp của bài báo và quan trọng là chị và em không có đối thoại nhau nên chị khó có thể cùng em "đi tìm" ý nghĩa của cuộc sống được, vì vấn đề của em rất cần có sự trao đổi lẫn nhau, tốt nhất là em nên đến một trung tâm tư vấn để nhờ các chuyên viên tâm lý giúp đỡ em nhé. Tuy nhiên chị có thể gợi cho em vài yếu tố để em suy nghĩ nhé.

Rất tiếc là chị biết thông tin về em quá ít, chị không hiểu hiện tại em sống trong gia đình như thế nào, ba mẹ em ra sao v.v... nên rất khó để tư vấn giúp em, chị sẽ cố gắng giúp em trong phạm vi có thể.

Em mến, như em nói "Cuộc đời con người chỉ bao gồm: sinh ra + lớn lên + học hành + đi làm + sinh con + chết, thế là xong" rất đơn giản phải không em? Ai cũng phải trải qua những giai đoạn đó cả, nhưng những giai đoạn đó khi ta lớn lên, ta nhìn lại đó cũng là niềm vui. Như trong giai đoạn học hành, nếu em biết xây dựng cho mình một cách học hiệu quả, em học có mục đích, có ước mơ và cố gắng thực hiện ước mơ của mình thì em có niềm vui rồi, phải không nào? Có hạnh phúc nào bằng khi mình đi đúng con đường đã chọn... Rồi đến khi đi làm, em làm đúng ngành nghề mình yêu thích, nó phù hợp với khả năng, rồi em sẽ rất vui trong công việc, có niềm vui em sẽ sáng tạo tốt và biết phát huy hết khả năng, em sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn vì mình đã làm một việc có ích cho gia đình, cho xã hội...

Đến giai đoạn sinh con, có bà mẹ nào mà không vui khi biết mình có thai, (ngoại trừ những trường hợp ngoài ý muốn) biết trong người mình đang mang một mầm sống mới, một sinh linh bé bỏng đang cần mình che chở, yêu thương... Chỉ có phụ nữ mới có được thiên chức làm mẹ và thật hạnh phúc khi nhìn thấy con chào đời, được lo cho con, chăm sóc cho con...và nhìn thấy con lớn khôn theo từng ngày, đó là niềm vui vô bờ bến của các bà mẹ đó em à.

Nói đến chết thì là điều không ai có thể tránh khỏi, đã có mặt trên đời này thì cũng phải có ngày chúng ta "tạm biệt trái đất" phải không em? Nhưng chúng ta chuẩn bị cuộc ra đi này như thế nào để có niềm vui mà không sợ hãi? Sống, chúng ta lo tròn trách nhiệm đối với gia đình, xã hội, nuôi dạy con cái nên người, thành đạt, chúng ta cảm thấy hạnh phúc và an tâm ra đi... đó cũng là niềm vui cuối đời đó em.

Trong xã hội, có biết bao nhiêu mảnh đời đau khổ, có rất nhiều người cận kề cái chết mà họ cũng không khiếp sợ, họ vẫn cố gắng sống có ích trong từng giây phút hiếm hoi của mình với mong muốn là giúp đỡ cho mọi người cùng hoàn cảnh, cùng cảnh ngộ để mọi người được sống tốt hơn; khi làm được điều đó, họ rất vui mặc dầu biết mình chẳng còn sống được bao lâu. Họ hiểu rằng mỗi ngày trôi qua là họ bước gần tới "nấm mồ" của mình nên họ cố gắng sống thật có ích, họ không sợ hãi mà họ đang chuẩn bị cho cuộc ra đi của mình.

Từ trước đến giờ em không cảm thấy yêu ai vì em chưa gặp được người mà em muốn yêu, hơn nữa hiện tại em mới chỉ 16 tuổi, chưa yêu ai cũng là điều bình thường, còn em không ghét ai là điều tốt chứ em, vì nếu em ghét ai thì chính em sẽ là người buồn bực, khó chịu trước tiên, có phải vậy không?

Em sống khép kín như thế thì làm sao em có bạn được, em hãy sống thật vui vẻ, cởi mở với bạn bè thì bạn bè sẽ đến với em thôi, em không có niềm vui một phần cũng vì em không có bạn, em thử chủ động kết thân với một bạn xem sao, rồi em sẽ thấy được niềm vui được bạn quan tâm và ngược lại...

Những gì chưa xảy ra với mình thì mình chưa thể khẳng định được điều gì cả em à, ví dụ như khi con người ta cận kề với cái chết vì đói thì có thể họ sẽ ăn cắp để tồn tại, mặc dầu trước đó họ là người tốt, vậy đó em à. Biết đâu khi người thân em mất, và nếu họ có lỗi lầm gì đó với em thì trong lúc này em cũng sẽ tha thứ hết và rồi tình thương cảm trong người em sẽ trỗi dậy... em sẽ khóc được thôi.

Em mến, chị nghĩ rằng em không phải là người vô cảm mà ngược lại đấy, vì nếu đã là người vô cảm thì những chuyện xảy ra chung quanh em sẽ cảm thấy bình thường, không chịu khó suy nghĩ tại sao như thế, như thế ... trong khi ở em thì liệt kê ra toàn bộ những diễn biến tâm trạng của mình và cảm thấy lo sợ về con người của mình. Em yên tâm, khi em đã ý thức được bản thân mình thì em sẽ thay đổi thôi, vấn đề còn lại ở đây là thời gian và sự nỗ lực của em đó.

Một cô bé 16 tuổi đã sớm thắc mắc để đi tìm ý nghĩa cuộc sống và đã tích cực tìm nơi giải đáp những thắc mắc đó của mình, điều này không phải cô bé nào ở lứa tuổi này có cùng những trăn trở như em đâu, em khá lắm, rồi đây cuộc sống sẽ mỉm cười với em. Yên tâm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro