Chỉ cần một mình tôi là đủ rồi, đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tháng trôi qua, kể từ cái ngày định mệnh đó. Master cuối cùng của nhân loại, Ritsuka Fujimaru, đã không còn mang chức danh đấy nữa, khi mà cậu đã sửa chữa hết tất cả dị điểm. Đúng vậy. Cậu nghĩ là cậu không cần nó nữa.

"Này, đang nghĩ cái gì đấy Ritsuka?"

Cậu giật mình ngẩng lên thì thấy Da Vinci đang nhíu mày, thắc mắc nhìn cậu.

"Vâng?"

"Chị đã nói chuyện với em cả tiếng rồi, và chả thấy em đáp lại câu nào cả."

"Xin lỗi, em đang suy nghĩ một chút."

"Không sao. Mà nè, chị có chuyện muốn nói với em."

"Chị nói đi."

"Em được phép về thăm quê nhà đó."

"Thật sao???"

"Đương nhiên. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn hạn thôi."

"Nhưng... tại sao?"

Ồ, cậu quên mất. Ở đây bọn họ sử dụng phép thuật để tạo ra những khoảng thời gian và khôi phục nhiều thời đại khác nhau. Không thể biết được những quốc gia và kẻ xấu sẽ làm gì để thay đổi hiện tại, quá khứ và tương lai nếu những thông tin quan trọng và không thể giải thích được bằng khoa học hiện đại bị rò rỉ ra ngoài. Mà hơn nữa cậu còn là người chịu trách nhiệm khôi phục nhân lí, Master cuối cùng của nhân loại...

"Chị không biết. Nhưng đừng lo, chị tuyệt đối sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu."

"Cảm ơn chị, Da Vinci. Em rất vui khi biết mình có thể về nhà..."

"Yes. À mà em đừng có lo về chuyện ở đây, chị chắc chắn sẽ kiểm soát được hết, cho nên em có thể thoải mái dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Nhớ mang một Servant đi cùng, đề phòng bất trắc."

"Ừ, em hiểu rồi. Cảm ơn chị, Da Vinci."

"Chuyến đi bắt đầu từ ngày kia. Hãy chắc chắn rằng em chuẩn bị đầy đủ. Chị sẽ liên lạc với gia đình của em trước."

"Vâng!"

.

.

.

Một thời gian dài đã trôi qua kể từ ngày Ritsuka rời Nhật Bản. Cậu khá ngạc nhiên khi nghe tin gia đình và bạn bè của cậu đang làm việc ở nước ngoài. Họ có ổn không? Liệu họ sẽ mỉm cười chào đón khi cậu về nhà chứ? Ôi, kia là trung tâm mua sắm mới sao? Cậu có nên rủ bạn mình đến đó chơi không nhỉ?

Trong lúc Ritsuka đang suy nghĩ miên man, có người đã mở cửa và bước vào phòng cậu.

"Master."

"Ar-Arthur..."

Người đến là Arthur Pendragon.

Một Servant đã đến và ở bên cạnh cậu từ những ngày đầu tiên. Anh ấy là một người tốt bụng, mạnh mẽ và khá lạnh lùng. Đối với cậu, anh giống như một người anh trai vậy.

"Sao vậy? Có chuyện gì tuyệt vời đã xảy ra đúng không?"

"Đúng vậy, anh biết không, em có thể trở về Nhật Bản rồi đó!"

"Hả? Điều đó có nghĩa rằng em sẽ không quay lại đây nữa?"

"Không phải, chỉ có một tuần thôi..."

"Ồ, vậy sao... Thế em sẽ đi với ai? Nếu không có ai khác, tôi có thể đi cùng em chứ?"

"Ách... em xin lỗi. Lần này em sẽ đi một mình. Nếu được thì lần sau em sẽ đi cùng với anh."

"Được, nhưng mà..."

"Em xin lỗi... anh có thể để em đi một mình không?"

"Được rồi. Em sẽ đến gặp tôi đầu tiên khi em quay lại chứ?"

"Tất nhiên. Chờ đó, em sẽ mua quà lưu niệm cho anh!"

"Hãy cẩn thận..."

"Vâng."

Phù, anh ấy không nhận ra điều gì đúng không?

Sau khi tiễn Arthur đi, Ritsuka tựa vào cửa phòng thở phào. Cậu đã nói dối Arthur. Điều này là không thể tránh khỏi, cậu không thể kiềm chế được. Cậu có lý do cho lời nói dối này.

Arthur dạo gần đây rất đáng sợ. Trước kia mặc kệ cậu đi đâu, anh cũng chỉ nói "Hãy cẩn thận." hoặc "An toàn nhé.". Nhưng mà kể từ 1 tháng trước tới nay, những gì anh nói là "Em đi đâu vậy?" và "Khi nào em quay lại?". Mặc dù nơi đó cách Chaldea không quá xa, anh ấy cũng sẽ đi đến chỗ cậu, vì anh lo lắng và không an tâm về cậu. Hoặc là khi cậu đi với Servant khác không phải Arthur, anh sẽ đến chất vấn cậu: "Em đi với người khác thay vì tôi?", "Tại sao không đưa tôi đi cùng?", "Tôi không đủ tốt với em sao?". Và còn nhiều trường hợp khác nữa. Đó là lý do vì sao cậu sẽ không chọn ai đi cùng, và khi đó cậu có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi này.

Mà giờ suy nghĩ nhiều cũng không giúp được gì, ngày kia đã đi rồi, cho nên hãy chuẩn bị một chút và ngủ thật ngon vào ngày hôm nay. Cậu nghĩ bụng, rồi bắt tay vào làm luôn.

.

.

.

Ritsuka nghĩ rằng cậu nên cân nhắc lại vấn đề này. Cho nên sáng hôm sau cậu đến phòng bếp và nói chuyện với Emiya, người nằm trong hàng ngũ những người cậu tin tưởng nhất ở Chaldea (Arthur thì không cần nói rồi).

"Theo anh, em nên mang theo ai?"

"Vua kị sĩ thì sao? Chuyến đi này chủ yếu là để gặp và trò chuyện với gia đình và bạn bè. Tôi nghĩ không có ai phù hợp hơn cậu ta đâu."

"À, đúng vậy, Arthur, anh ấy luôn là một lựa chọn tuyệt vời và hoàn hảo... Sao em không nhận ra nhỉ? Ahaha..."

"Có chuyện gì không ổn sao, Master?"

"Hửm? Không, không có gì..."

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi cùng ngài có được không?"

"Hả? Được sao Emiya?"

"Tất nhiên, tôi chỉ là muốn đi thôi. Nếu ngài không bận tâm, thì tôi rất sẵn lòng bồi ngài suốt chuyến đi này."

"Tuyệt vời! Cảm ơn anh Emiya. Ngày mai sẽ khởi hành, cho nên anh hãy đi chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết đi."

"Được rồi. Ngày mai gặp lại, Master."

"Hẹn ngày mai gặp lại."

Tuyệt, cậu sẽ an toàn tuyệt đối nếu Emiya đến, và cậu sẽ không cần phải bận tâm vì bất cứ điều gì nữa.

Ritsuka dành cả ngày để vui vẻ vì chuyện này.

.

.

.

Sáng sớm hôm khởi hành, Ritsuka đi bộ đến phòng điều khiển chính cùng với Emiya trên hành lang yên tĩnh của Chaldea cùng với hành lí của hai người, thứ đang được Emiya cầm hết.

"Emiya, trên mặt em có dính gì à? Anh cứ nhìn chằm chằm vào em từ nãy tới giờ rồi."

"Master... Dạo gần đây có phải ngài đang tránh né vua kị sĩ từ dị giới không?"

"Sao..."

"Không tốn thời gian và công sức để biết được điều này, vì nó viết rõ trên mặt ngài mà."

Ritsuka cười gượng. Ah, lộ rồi. Mặc dù cậu đã cố giấu, nhưng rốt cuộc thì nó cũng bị Emiya tìm thấy rồi.

Có lẽ vì Emiya là Servant được triệu hồi đầu tiên nên anh ấy mới tìm ra nhanh vậy?

Emiya nhíu mày, anh đã đoán đúng rồi, nhưng xem ra anh phải làm điều gì đó thôi, vì nhìn khuôn mặt của Ritsuka kìa, nó có biểu cảm giống như đang nhìn một kẻ xấu xa tàn ác nhất thế giới vậy.

"Được rồi Master. Tôi sẽ không nói điều này với bất kì ai khác, cũng sẽ giấu nhẹm nó."

"Thật sao?"

"Ừ. Thay vào đó, hãy nói cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra giữa hai người."

Sau đó, Ritsuka đã kể hết cho Emiya, từ những hành động và cảm xúc gần đây của Arthur làm cậu sợ, đến việc cậu quyết định đi cùng Emiya thay vì vua kị sĩ.

"Nói thật, tôi cũng thấy đáng sợ...."

"Cực đáng sợ luôn! Đúng là chỉ có anh hiểu em thôi Emiya!"

"Nếu ngài đặt mình vào vị trí ngược lại, vị trí của vua kị sĩ. Ngài có phát hiện ra điều gì khác không, Master?"

"Hở?"

"... Tôi tự hỏi vì sao tôi lại hỏi ngài câu này?"

"Uh... À, nếu thế thì... Ahahaa..."

"Thôi, hãy quên những gì tôi hỏi đi Master. Một khi chuyến đi này kết thúc, tôi sẽ nói cho ngài biết."

"Ừm, cảm ơn anh, Emiya."

"Không có gì."

Hai người họ cứ vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, chả mấy chốc đã đến phòng điều khiển chính. Da Vinci đưa cho Ritsuka một tờ giấy, trên đó có giải thích ngắn gọn thân phận của Emiya, tình cảnh của cậu và một số lời cảnh báo.

Gia đình của Ritsuka sẽ đến đón cậu khi cậu về đến Nhật Bản, Emiya thì là một người nước ngoài làm việc bán thời gian, tạm thời sống ở trong nhà cậu. Trong suốt thời gian ở nhà, cậu bị cấm sử dụng phép thuật (có thể sử dụng ở những nơi không có người hoặc trong trường hợp khẩn cấp). Khi ra ngoài, Emiya sẽ linh tử hoá đi theo cậu. Bên cạnh đó, những pháp sư từ Tháp Đồng Hồ cũng sẽ ở bên bảo vệ cậu.

Ritsuka thở ra sau khi đọc xong, hi vọng những pháp sư đó là người tốt. Tóm lại cậu không cần phải lo lắng quá nhiều về sự an toàn của mình.

"Hãy tận hưởng chuyến đi này."

"Cảm ơn chị rất nhiều! Em chắc chắn sẽ mua quà lưu niệm cho chị!"

"Ồ, chị rất mong chờ đó nha."

"Cứ để đó cho em!"

"Đi thôi, Ritsuka."

"Xin đợi một chút, Senpai!"

Giọng nói dễ thương vọng tới từ hành lang, là Mash.

"Xin lỗi Mash, anh quên nói cho em.."

"Không sao đâu Senpai. Em thật sự rất muốn đi cùng anh, nhưng em không được phép và cũng không có thời gian chuẩn bị, em không làm gì được... Nói chung, chúc anh có một chuyến đi vui vẻ, và hãy cẩn thận!"

"Cảm ơn em, Mash. Tạm biệt nhé. Anh đi đây."

Nói xong lời tạm biệt với Chaldea, anh quay người, cùng Emiya lên đường đi Nhật Bản.










Mà không biết có người đang đứng ở cửa phòng điều khiển chính.

"Em không nên nói dối, em biết chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#fgo