Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nọ Master uống nước ép dâu vô tình bị sặc, ho khù khụ như lao phổi.
    Jeanne Lily đi ngang vô tình thấy tưởng master bị lao phổi thật liền khóc lóc chạy đi tìm Jack và Nursery kể lại.
   Nursery sau khi nghe lại chạy đi tìm Arthur đòi cậu mang Master tới chỗ Nightingale và Acslepius khám.
  " Huhu.. anh Arthur cứu master với. Ngài ấy sắp nguy kịch rồi. "
   Kị sĩ vương nghe tưởng thật ngay lập tức đạp cửa my room lúc master đang trong tình trạng nằm liệt trên sàn nhà, bê ngài đi kiểm tra. Master cho dù bị xóc lên xuống trên vai Arthur vẫn ngủ li bì. Jeanne Lily nhìn thấy lại càng hoảng, cô bé chạy khắp Chaldea hoảng loạn la hét.
     " Master sắp đi rồi. Cứu với... có ai không. Oa oa. "
   " Có chuyện gì vậy Jeanne? Sao em lại khóc? "
   Atalanta ngồi xuống vuốt tóc bé gái trước mặt, dịu dàng hỏi.
    " Master, hức hức, ho ra máu kìa."
   Cô bé dụi mắt, khóc òa lên chỉ tay về phía Arthur vừa đưa master đi.
    Mọi người từ sau khi bị Merlin và Da Vinci chơi xỏ liền cành giác hơn. Cưng master hơn cưng trứng, nay lại nghe bé servant thật thà nhất trụ sở bảo master nguy kịch liền lo phát khóc, hớt hải chạy theo cô bé đến phòng bệnh.
   Tới nơi, họ thấy Master nằm bất tỉnh trên giường, bộ mystic code màu trắng dính chất lỏng màu đỏ đỏ, tưởng ngài sắp đi thật thì tái mặt lại, rơm rớm nước mắt.
    Jack và Nursery lại gần lay lay ngài mãi không tỉnh liền khóc òa lên, Nightingale thấy không khí có chút sai sai liền lên giục Acslepius tiếng giải thích, nhưng thấy servant chúng khóc dữ quá  cả hai lại thôi không nói nữa. 
    Vị master trẻ bị đánh thức bởi tiếng ồn, miễn cưỡng mở hé mí mắt ra.
    Đập vào mắt ngài là hình ảnh đám servant khóc như kiểu ngài thật sự đã đi qua thế giới bên kia.
  Ê ê chẳng lẽ Merlin lại chơi trụ sở thêm quả nữa. Lần trước bị ngoại tẩn cho một trận suýt về Avalon mà vẫn chưa tởn sao?
    Suy nghĩ ngay lập tức bị dẹp qua khi ngài thấy Merlin đang nắm chặt tay ngài ngồi cạnh giường. Chắc không phải Merlin rồi.
    Ritsuka ngồi dậy ngáp một hơi dài. Chúng Servant tròn mắt nhìn.
   " Chào buổi s-- "
   Ngài chưa dứt câu Jeanne Lily đã nhào vô ôm chặt lấy ngài. Khóc thút thít. 
    " Oa... Master, người tỉnh rồi. "
    Ritsuka quả thật rất hoang mang. Ngài chỉ mới ngủ quên trên sàn nhà đôi chút mà sao sự tình lại ra thế này rồi??
   " Có chuyện gì vậy? Mọi người làm sao thế? "
    " Senpai... Thật may quá. "
Mash nhẹ nhõm thở ra một hơi.
    Hóa ra master do thức khuya quá nhiều và bị ám ảnh với chồng tài liệu cao hơn đầu mà sùi bọt mép ngất đi. Lại còn kén ăn và hay nhịn cơm vì lười nên bị đau dạ dày. Uống thuốc một tuần là khỏi.
    À. Còn cái vết màu đo đỏ kia là nước dâu.
   " Tôi đã bảo là ngài phải đi ngủ đúng giờ rồi mà. Thức quá khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu hôm nay Arthur không tìm thấy ngài thì sẽ ra sao hả? Còn dám bỏ cả bữa sáng. Ngài tưởng mình khỏe lắm à? "
   Master quỳ trên sàn nhà cúi đầu nghe Emiya trách cứ.
  Uu, ta là bệnh nhân mà. Tại sao vẫn bị nghe mắng?
    Ritsuka phẫn nộ bày tỏ.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro