Chương 13: Tôi, Demon Archer rắc rối và cuộc cá cược chết người (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Okita Souji-

Tôi hào hứng nghến cổ nhìn thành phố phía dưới. Không thể tin được hơn 1 thế kỉ sau, Nhật Bản lại trở thành 1 thành phố sầm uất thế này. Nhìn lóa hết mắt. Đẹp thật đó!

À nhắc mới nhớ, sao nãy giờ Nobu im thế nhỉ? Suốt 20 phút rồi đấy! Lạ thiệt, có bao giờ hắn ta như vậy đâu? Lúc nào mồm miệng cũng bắn tía lia cơ mà?

Tôi len lén nhìn qua Nobu đang ngồi ở phía đầu tường bên kia. Ủa? Từ lúc nào mà hắn lại ngồi thu lu như 1 trái bóng thế kia? Trông mặt cực kì ảo não nữa. Tự dưng tôi mất sạch sự phấn khích mới có được. Ầy... Chán thiệt đó... Có bao giờ tên đó xuống tinh thần như vậy đâu nhỉ. Có nên mặc kệ không nhỉ? Hmmm... Aaaa... Thôi được rồi! Tôi sẽ cố gắng hỏi han chút vậy.

Tôi rón rén bước lại gần và đặt tay lên vai:

- Ê, ngươi ổn chứ?

- Á! Giật hết cả mình. Thì ra là Souji. Ngươi muốn nói gì thế?

- Ta muốn hỏi xem ngươi đang làm gì ở xó này thôi.

- Hm? Không có gì đâu, chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ thôi à. Còn ngươi thì sao, hết lạnh rồi chứ?

- À... Cũng đỡ rồi. Công nhận là thứ này ấm thiệt đó~ Đích thị là lò sưởi di động rồi - Tôi nở 1 nụ cười vui vẻ hiếm hoi.

- Ồ? Vậy sao? - Nobu tròn mắt nhìn tôi trong 1 thoáng rồi khôi phục lại vẻ mặt bất cần đời vốn có - Ta mệt rồi. Nói chuyện gì đó đi.

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Gì cũng được. Chẳng hạn là chuyện hôm nay. Ngươi thấy sao nào?

- Đã lâu rồi ta chưa quay về đây. Cảm giác dài như cả thiên niên kỉ vậy. Ngày xưa, ta chỉ biết cầm kiếm dẹp loạn ở Edo. Chứ bao giờ có ngày đi chơi thảnh thơi như này đâu.

- À, ta cũng vậy thôi. Ngày ngày mưu tính sách lược đánh bại quân thù. Chưa kể còn phải cảnh giác với mọi thế lực thù địch ở trong lẫn ngoài. Mệt chết đi được. Thế này sướng hơn.

- Ừm. Ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống. Ngắm nhìn từng khuôn mặt hạnh phúc và chất phác  của con người khiến ta rất ấm lòng. Ít nhất bây giờ, mọi thứ vẫn bình yên và đẹp đẽ, giống như thế giới mà ta hằng mơ ước.

 - Vậy sao? Hôm nay ngươi cảm thấy vui không?

- Có. Đôi khi ta cảm thấy bối rối, ngạc nhiên nhưng cuối cùng thì, ta vẫn cảm thấy hài lòng với chuyến đi. Có lẽ... ta phải cảm ơn ngươi nhỉ? ...Vì ngươi đã cố công đưa ta đi thế này.

- Không có gì đâu. Đó là điều ta muốn mà.

Tôi không còn gì để nói nữa. Đó là những suy nghĩ từ tận sâu trong lòng. Dù chỉ là 1 Servant, chết trên chiến trường lúc nào không hay, nhưng ít nhất tôi cũng đã trải nghiệm những thứ mà lúc còn sống chưa thể. Cuộc sống thật ngắn ngủi và phù du. Chỉ những khoảnh khắc nhỏ nhặt thế này mới khiến tôi có cảm giác đang sống.

- Nói tiếp đi, tôi đang hóng nè - Tự nhiên mặt ông Merlin thòi ra từ lúc ra không biết.

- Tự dưng ta muốn bắn ông mấy phát quá, Merlin à! - Đằng sau nụ cười thánh thiện của Nobu là sát khí khủng khiếp không thể che dấu.

- Thôi, thôi Merlin. Đừng nói nhiều như vậy nữa - Master cũng từ góc đằng xa chạy lại, đập tay lên lưng ổng bồm bộp - Có ngày cái miệng hại cái thân đấy.

Tiếp sau Master là 1 dãy khuôn mặt quen thuộc, là mấy Servant nhí ở Chaldea.

- Chào các chị! - Nursery chạy tới ôm chặt người tôi, mỉm cười rạng rỡ.

- Eh!? Master? ...Ủa? Sao lại có nhiều người thế?

- À, để chị giải thích.

**********

-Fujimaru Ritsuka-

- Chuyện là vậy đấy.

Tôi tóm tắt lại những giây phút "đẫm máu" ở Chaldea. Chẹp, cũng tại tôi cả. Lỡ làm quá tay nên cả hội Servant bị sốc toàn tập. Lần sau phải chú ý hơn mới được.

Okita nghe xong chỉ cười khổ mà nói rằng:

- Nếu mọi người không sao thì tốt rồi. Lúc Jack hét ầm lên em cứ tưởng có kẻ đột nhập hay gì.

- Haha, đến chị cũng không ngờ là Jack hét khỏe đến vậy.

- Bộ kimono của Master đẹp quá! Màu áo rất hợp với nước da - Okita trầm trồ thán phục.

- Cảm ơn nhé - Tôi hớn hở vuốt vuốt lại bộ kimono - Cái này Hokusai tặng chị đấy.

- Thật á? Master số hưởng thế!

- Hì hì, không phải đâu (vì tôi là một con Beast luck Z thôi). Nhân tiện thì, Nobu... - Tôi liếc mắt qua cái người đang lừ mắt nghiến răng nghiến lợi với Merlin - Thế nào rồi?

- Hở? À, ổn! Hơn cả tưởng tượng luôn ấy!

Yes! Chiến dịch thành công rực rỡ. Tốt quá, tốt quá.

Tôi thầm ăn mừng trong lòng, gọi hội trẻ em lại. 

- Được rồi, cứ chơi bời cho thỏa thích nhé. Mấy đứa nhớ theo sát những người lớn hơn và đừng để bị lạc đấy.

- Đã rõ! - Cả hội đồng thanh đáp lại.

- Merlin, cảm phiền ông dịch chuyển mọi người xuống mặt đất an toàn.

- Rất sẵn lòng.

**********

- Ố là la... Nhìn lễ hội ở đây cũng hấp dẫn hơn so với 1500 năm trước đó chứ. Ta tự hỏi ở đây có rượu ngon và đồ nhắm không nhỉ? Phư, phư, phư...

Shuten trong bộ kimono mùa hè ngắm nghía hai bên đường bằng con mắt thích thú. Nhờ phép của Merlin, người thường không thể nhìn thấy cặp sừng chình ình trên trán của cô lẫn Ibaraki. Chẳng may con người nhìn thấy 2 con quỷ mạnh nhất thời Heian tung tăng giữa đường phố thì có mà loạn. Quả nhiên mang theo Merlin là đúng đắn.

- Mama, cái tròn tròn màu đỏ này là gì vậy? Giống với tim người lắm nhưng mùi nó khác hẳn. Tim người ăn ngon lắm á, không biết cái này thì sao nhỉ? Mama mua cho bọn con đi.

Ông chủ sạp hết hồn vì lời nói ngây thơ của Jack. Chết chết, tôi phải chỉnh lại cách nói của Jack khi giữa đám đông thế này.

- Jack, cẩn thận lời nói chút đi nào. Cái này là kẹo táo đó - Tôi quay sang người bán hàng, nở 1 nụ cười trấn an - Bác cho cháu mua 1 cây này với ạ.

- Của cháu đây - Ông chú đưa cây kẹo cho tôi, liếc nhìn Jack với vẻ sợ sệt.

- Cảm ơn mama - Jack đón lấy cây kẹo, gặm gặm từng miếng nhỏ - Ngọt. Nó ngọt lắm, mama.

- Thật á? Chị Ritsu, chị mua cho em với - Abby ngước lên nhìn tôi với vẻ phấn khích - Em thích ăn đồ ngọt lắm.

- Em nữa, em nữa - Benienma được nước lấn tới.

- Rồi, rồi. Chị sẽ mua hết.

- Em có thể ăn được chứ? Em... ừm, chị... - Voyager chọt chọt vào người tôi, xấu hổ lên tiếng.

- Không sao, cứ thử đi. Ngon lắm - Tôi chia 1 que cho Voyager và nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

- Cảm ơn chị Ritsuka - Voyager đón lấy que kẹo và cắn thử 1 miếng nhỏ - Woah, đúng là ngon và ngọt thiệt đó.

Bọn trẻ khoái đồ ngọt lắm nên chúng nó "cân" được kẹo táo là điều hiển nhiên.



- Này, cho ta xin miếng với! Cái kẹo táo trên tay ngươi đó! - Nobu chồm tới nhìn chằm chằm vào cây kẹo trên tay Okita bằng ánh mắt đói khát.

- Ngủ chưa tỉnh hả cháu? Có cần bà tát mấy cái cho tỉnh không?

- 1 miếng nho nhỏ thôi cũng được. Đi mà~

- ...Thôi được, nhưng chỉ 1 miếng nhỏ thôi nhé. Nè.

Nobu há miệng ngoạm hết cây kẹo trong chớp nhoáng.

- ...

- ...Một miếng đó.



Vụ đồ ăn xong xuôi, tôi quay sang kiểm tra "quân số" 1 loạt. Bên cạnh tôi là Merlin đang vật vã với Ibaraki tăng động, hiếu kì. Đằng kia là Okita đang nện Nobu 1 cách không thương tiếc. Voyager, Chacha, Benienma và Nursery đang cật lực kéo hai người kia ra. Tôi sẽ coi như chưa nhìn thấy gì cả. Không thấy, không thấy gì hết.

Ủa mà Musashi với cô Shuten đâu rồi nhỉ?

- Mấy đứa có thấy chị Musashi và cô Shuten ở đâu rồi không?

- Em biết nè! - Anna sáng mắt lên, túm vào ống tay áo tôi và chỉ trỏ - Chị Musashi đã vào quán mì Udon cách đây chục mét. Còn cô Shuten đến gần đầu dãy kiếm rượu sake đó.

Biết ngay mà!

- Chị nghĩ đến lúc mọi người nên tập trung đi với nhau rồi... Cứ đi xé lẻ thế này lạc lúc nào không biết đâu. Okita, Merlin, Nobu! Đến lúc đi tìm Musashi và cô Shuten rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro