Chương 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ritsuka Fujimaru thở dốc, dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước, đôi lúc ngoáy lại nhìn về phía sau xem có kẻ nào đuổi theo mình không. Dãy hành lang quen thuộc của Chaldea giờ đây xa lạ vô cùng. Những vết nứt xuất hiện và vệt máu khô dính trên tường. Thi thể đẫm máu của những gã lính nằm sõng soài trên hành lang, bên cạnh là những viên đạn đã sử dụng. Băng xuất hiện ở khắp nơi, chặn vài lối đi.

Đang chạy bỗng Ritsuka dừng lại, che miệng nép mình vào tường. Cô không dám lên tiếng, ở phía bên kia tường, một gã kì lạ mặc đồ đen đeo mặt nạ đang bóp cổ một người lính, kẻ còn lại đã lên nòng súng, chuẩn bị kết liễu người lính.

Ritsuka cắn môi, nhìn xuống mu bàn tay còn 2 lệnh chú màu đỏ son. Nếu bây giờ cô không làm gì, người lính đó sẽ chết mất.

"Senpai?"

Mash Kyrielight, người đồng hành cùng thiếu nữ suốt quãng đường qua, lên tiếng gọi thiếu nữ.

"Mash, chúng ta phải ra mặt thôi."

"Không được, quá nguy hiểm, hành động như vậy là quá liều lĩnh."

"Xin em Mash, chị không thể..." Chị không thể đứng nhìn trong khi chị có khả năng cứu giúp.

"Senpai... Được rồi, em đồng ý." Mash thở dài, quả nhiên cô không thể cứng rắn với tiền bối được mà.

"Cảm ơn em." Ritsuka cười yếu ớt, nhưng trong đôi mắt màu vàng kim lại tràn đầy quyết tâm và kiên định.

Hai thiếu nữ chạy ra khỏi chỗ nấp, thu hút sự chú ý của hai kẻ áo đen. Ritsuka nâng tay lên, dùng 1 lệnh chú để khôi phục sức mạnh Servant cho Mash.

Chuyện tiếp theo như một đoạn phim tua chậm diễn ra trước mắt Ritsuka.

Một đoạn phim kinh hoàng mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

———

Ritsuka choàng tỉnh, hốt hoảng nhìn xung quanh, đến khi nhận ra mình vẫn đang nằm ở trong phòng của mình thì mới bắt đầu bình tĩnh lại.

Lại nữa rồi, cô lại mơ về ngày đó nữa rồi.

Cái ngày định mệnh.

Cô thở dài, đứng dậy đi tới bàn làm việc tự pha cho mình một cốc matcha ấm. Kệ đi, giờ cô cần một thứ gì đó ấm ấm. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ ban nãy, cô có cảm giác cả người cô như vừa mới được vớt ra từ bồn nước giữa đêm đông ấy. Rất lạnh.

Chợt có một vật nằm ở góc bàn lọt vào tầm mắt của Ritsuka, đó là một lá bài mà hôm trước Merlin đưa cho cô.

Lá bài mang số XVIII, The Moon.

Ritsuka đặt cốc matcha đã hết một nửa và lá bài lên chiếc bàn nhỏ gần giường, còn mình ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt màu vàng kim trống rỗng nhìn ngắm những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.

Ngày hôm đó tuyết không rơi nhẹ nhàng như này, cô nhớ hôm đó bão tuyết đang rít gào ở bên ngoài, mà cửa ngăn đã bị vỡ gần hết, khiến cho cô và Mash gần như bị đánh gục bởi cái lạnh. Ngày hôm đó kinh hoàng và đáng sợ vô cùng, tựa như thời tiết khắc nghiệt ở ngoài đó vậy.

Ritsuka đảo mắt nhìn sang lá bài nằm lẳng lặng trên bàn, trong đôi mắt màu vàng kim dường như có thêm chút sinh khí.

The Moon à.

Nếu cô nhớ không nhầm thì nó có 2 nghĩa, nghĩa xuôi và nghĩa ngược.

Nghĩa xuôi là ảo tưởng, sợ hãi, lo lắng, bất an, tiềm thức. Còn nghĩa ngược là thoát khỏi nỗi sợ hãi, bất an, bối rối.

Ritsuka bỗng nhớ đến biểu cảm thần bí và giọng điệu bông đùa của Merlin ngày đó khi cô bốc được lá này.

"My lord, ngài đang mang cảm xúc gì vậy?"

Cảm xúc gì à...

Ritsuka khép hờ mắt, giấc mơ ban nãy như được bấm nút tua lại, bắt đầu hiện lên trong đầu cô.

The Moon trên bàn đang nằm theo hướng xuôi, mà ngày hôm đó hình như The Moon cô rút cũng là xuôi.

Ah...

Có lẽ là sợ hãi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro