End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cánh tay bất ngờ vươn tới, ôm lấy cổ chàng trai đang ngồi trên giường. Em vùi đầu vào hõm cổ đối phương, cảm nhận sự nóng cháy đang tỏa ra từ cơ thể gầy gò. Nóng lắm, nóng kinh khủng, chúng khiến khuôn mặt của em như bị thiêu đốt, nhưng Sophia vẫn không động đậy.

"Sophia?"

Anh buông chiếc điện thoại trên tay xuống, khẽ gọi. Màn hình nhấp nháy mấy dòng chữ còn đang nhắn dở, thế nhưng đối với Karna, chẳng có gì quan trọng bằng cô gái đang ở sau lưng anh cả. Sophia nhấp môi, thì thầm bằng giọng mệt mỏi, "Một chút thôi. Để em ôm anh."

"Em chắc chứ?" Karna hỏi, "Nhiệt độ cơ thể tôi lúc này là 65°C. Nếu em cứ tiếp tục ôm như vậy thì sẽ bỏng đấy. Tay áo của em có mùi khét rồi kìa."

Giật mình lùi lại, Sophia vội vàng kiểm tra hai ống tay áo làm bằng len của mình. May mắn thay, chúng vẫn chưa cháy. Em thở phào đầy nhẹ nhõm rồi ngẩng lên nhìn Karna bằng ánh mắt oán trách, "Người ta đang mệt, đang muốn ôm mà anh lại...."

"Vậy sao? Xin lỗi. Tôi nghĩ là nếu ống tay áo cháy thì em sẽ bị bỏng, nhưng có vẻ như em không thích nên lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

"Em rất muốn hỏi là anh định chú ý cái gì nhưng thôi vậy." Sophia thở dài. Lẽ ra em nên nhớ rằng bạn trai của em là người không biết đọc không khí và anh luôn nói thẳng tuột những gì anh nghĩ ra.

"Giờ cũng gần sáu giờ rồi. Em đi thay quần áo rồi chuẩn bị thức ăn ngay, anh nếu bận gì thì cứ tiếp tục đi, từ giờ đến lúc nấu xong chắc cũng phải mất tiếng rưỡi."

Treo túi xách lên móc, Sophia định bước ra khỏi phòng thì bỗng bị ngăn lại bởi một lực kéo cực mạnh. Em mất đà ngã ra sau và rơi vào vòng tay rắn chắc của Karna. Mất nửa phút để tỉnh táo trở lại, Sophia ngước mắt nhìn lên, chạm phải đôi đồng tử quái dị.

"Anh làm gì vậy?"

"Lúc nãy em nói muốn ôm."

"À...."

Sophia cúi đầu, ôm lấy hai cánh tay của đối phương. Em có thể cảm nhận được hơi ấm đang dần bao trùm lên cơ thể, khiến cả tâm can em như nhũn ra thành nước. Sophia chợt nhớ đến lời nói của một ai đó em từng nghe, và nó cực kỳ đúng trong tình huống này.

"Mùa đông không còn lạnh nữa, vì đã có anh ở bên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro