Anh đào nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH ĐÀO NỞ RỘ

Viết bởi Nguyên Hoàng/Suicidal_Nettle

"Anh đào nở rộ

Thế nhân khó cầu

Ngươi đã sống một cuộc đời dang dở

Liệu còn điều gì hối tiếc không?"

Lại đây, đứa trẻ của thời gian. Ta sẽ kể ngươi nghe một giấc mộng dịu dàng. Để đến ngày xương cốt ta tan trong đá mềm, trái tim ta vỡ vào lòng đất, ngươi sẽ hát lên câu chuyện của ta bằng chất giọng trong trẻo nhất. Mây trời sẽ nghe thấy lời ngươi, sẽ đón lấy lời truyền lại của ngươi, và đáp ứng ta...

Cho ta tái sinh một lần nữa, thoát khỏi lời nguyền cô độc này...

Hãy nhìn xem, từ phía ngọn đồi thẫm xanh, nơi mặt trời lan vào bất tận. Hướng đến thành phố này, ngươi có thấy con đường đầy sỏi. Đường quấn mình vào không gian yên lặng, phủ lên người lớp lớp xác hoa. Những cánh hoa rơi ra từ ta, ta là kết thúc của mùa đông, là khởi đầu cuộc sống. Ta chứng kiến trần ai bi kịch, ta thu lại hồi ức dở dang. Ta sống ngàn năm, nuôi cơn mộng da diết. Ta chỉ chờ để gặp một người, gặp một người, hãy đến dưới gốc cây anh đào này. Từ phương trời xa nhất, ta chờ ngươi...

Người thiếu niên ngẩng đầu lên, thu vào trái tim khoảng trời xinh đẹp, nơi mây vá víu tầng không, nơi nắng len vào lòng đất. Anh đào bung nở. Những cánh hoa li ti rơi như tuyết, phủ lên tóc mềm, lên áo đồng phục còn vương hơi gió, lên khuôn mặt sáng bừng đang cười rạng rỡ. Ánh mắt lấp lánh, nụ cười chân thật. Và thế gian dần ngưng đọng như mặt hồ băng giá, phản chiếu không gian tinh tuý nhất của thời không.

Giữa mặt gương lấp lánh, một thân ảnh hiện lên. Khi hoa đào tụ lại thành một bóng hình, định mệnh dẫn đường, theo lời tiên đoán, một vận mệnh lại chuyển xoay lần nữa. Bộ kimono dệt bằng xác hoa vấn vương hương ấm. Khuôn mặt lặng yên. Đôi mắt phản chiếu hình ảnh người thiếu niên dao động. Mặt gương tan ra trong khoảnh khắc. Bàn tay đưa ra phía trước, chỉ một chút thôi...

Lời nguyền vạn năm giam kín thể xác nhạt màu thì thầm lên tiếng. Giữa lỡ nhịp thời gian, câu nói đầu tiên không đủ sâu, đủ để kéo cả hai vào ký ức chân thật.

- Cậu... là cậu sao?

Người thiếu niên đứng trước cảnh tượng vừa qua, khuôn mặt hiện ra vẻ ngỡ ngàng. Từ cây anh đào hiện ra một con người. Từ cây anh đào hiện ra một chàng trai. Thiếu niên mất trọn vài giây, để đôi mắt kịp định hình cảnh vật, và cậu thốt lên:

- Dear Lord! Một con ma biết nói tiếng Việt.

–––––––––––––––

Ta đã chờ rất lâu, để cậu đến đây.

Ta đã chờ một đêm, như cả vạn đêm.

Ta đã chờ một kiếp người...

- Ông không về Việt Nam được à...

Giọng nói lẫn vài âm tiếc nuối.

- Ừ... Nhưng năm sau tôi sẽ về. Tôi còn vài chuyện chưa xong ở đây.

Vang lên tiếng thời gian, đồng hồ quay tích tắc. Ánh mắt đổi thay, kiên định hiện lên. Tôi chỉ muốn có một điều thôi, vì cậu sẽ không nuốt lời.

- Ông về thì đến Hà Nội nhé.

- Để làm gì? Ông định làm gì tôi?

- Tôi sẽ dẫn con chó đã chết của tôi[1] đi ăn canh chua cá đuối, ngắm mưa nước lỏng[2]. Chúng ta sẽ ra một series mới, "Việt Nam vlog – Cuộc sống của Dương FG Mama và con chó đã chết của anh".

- Cấm ông gọi tôi là con chó đã chết nữa!

- Thế... Con chó lợn.

Một tiếng cười vang. Một giọt mưa rơi khẽ.

- Tôi sẽ gặp ông và đốt nhà ông bằng TNT!

- Tôi sẽ giấu cái hoodie của tôi trước khi ông kịp làm nó rách tả tơi!

- Tôi sẽ làm lộ bí mật đái dầm trong nhật ký của ông!

- Tôi sẽ cho mọi người biết GVM nghĩa là Gãi Vào Mông!

- Tôi sẽ thả Creeper vào nhà ông![3]

Một tiếng tích tắc. Lặng yên bao trùm...

- Tôi sẽ chờ ông đến...

- Tôi sẽ về Việt Nam...

Tầm mắt trôi xa, phía trước kia một bàn tay đưa tới. Chiếc hoodie màu trắng, thân ảnh của thời gian. Người thiếu niên muốn chạm vào bóng hình đẹp đẽ. Nhưng ánh mắt kia nhìn cậu ấm áp bao nhiêu, gò má kia lại vô cùng lạnh lẽo. Người thiếu niên giật mình thu lại bàn tay, ngôn từ dè dặt:

- Lạnh quá.

- Đừng chạm vào.

Hồn ma của cây anh đào lùi lại.

- Không phải ai cũng được chạm vào ma đâu...

- Ta không phải ma!

- Chẳng có người nào lạnh như ông đâu. Cũng chẳng có đứa con trai nào mặc bộ kimono màu hồng gay lọ đấy. Ông hiện ra từ cây anh đào Nhật Bản mà biết nói tiếng Việt. Con mèo của tôi cũng chẳng tin ông là người!

Thiếu niên dẩu môi. Một nụ cười thật khẽ, cậu không nhớ được tôi, nhưng cậu vẫn giống như tiền kiếp. Tôi nhớ rõ cậu đã trông thế nào, cậu biết không. Nhưng có lẽ cậu không nhớ được rồi.

- Cậu thật đanh đá.

- Một con ma hoa đào nói tiếng Việt và khen tôi đanh đá...

- Ta là thụ linh, là linh hồn của cái cây này...

- Tôi xin lỗi nhé.

- Không sao. Mọi người đều có lúc nhầm lẫn...

- Không, tôi xin lỗi vì phải nói thật, ông chẳng giống thụ linh tí nào.

Thụ linh trợn mắt, nhưng ngôn từ kẹt cứng giữa lớp bụi thời gian. Một cái lắc đầu khe khẽ, tôi vẫn lớn hơn cậu mà, tôi là đàn anh, nên cậu lấn lướt một chút cũng không sao đâu, nhỉ?

- Tôi sẽ trở lại đây.

- Vì sao?

- Vì không được chạm vào ông...

Người thiếu niên đứng giữa những cánh hoa đào rơi, tóc vương lên không gian nổi gió. Đôi mắt trước đó vài giây sáng như tia nắng, giờ trở nên đau thương kỳ lạ. Thiếu niên nghiêng đầu, thả rơi câu chữ vào quỹ tạo vô định. Một nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên môi:

- ...có lẽ là hối tiếc lớn nhất của cuộc đời này.

–––––––––––––––

- Dương trong Hà Tùng Dương.

Người thiếu niên không mặc đồng phục màu kem, chỉ khoác lên vai túi đeo nâu thẫm. Vẫn một thói quen, đứng lặng yên dưới cây anh đào đợi chờ gió nổi. Để xác hoa bay lên vấn vít không gian, hoá thành bóng ảnh quen thuộc. Linh thụ như thức dậy vừa xong, tay dụi dụi khoé mắt đỏ hoe, thiếu niên trước mắt nhạt nhoà. Linh thụ cũng mơ, trong cơn mơ thấy mình ngồi xem mưa nước lỏng, cười với một chàng trai. Chàng trai có khuôn mặt giống thiếu niên. Khuôn mặt đó, khuôn mặt thiếu niên, khuôn mặt cả hai thật mờ...

Tôi không muốn cậu nhớ ra tôi. Kiếp trước của chúng ta, chỉ là vở diễn. Những khát khao xinh đẹp mà họ đặt lên ta, không ít lần làm cả hai ngột ngạt. Thì không, có những điều chẳng cần nhớ ra như thế. Vậy nhưng...

Tôi không cam tâm lỡ mất yêu thương này.

- Anh, trong...

Trong vòng xoáy nổi lên của từng lời "tôi sẽ".

- Thôi ông cứ gọi tôi là Anh.

- Tại sao ông không phải là Anh Đào?

- Tên tôi có nghĩa là hoa rồi!

- Không...

Một tiếng "không" rơi vào không gian, như giọt nước gieo lên mặt hồ phẳng lặng. Ánh mắt thiếu niên trầm như màn đêm, lại sáng lên trong nháy mắt. Một tích tắc của phần ngàn giây không đủ mang theo hy vọng, chỉ kịp để lại âm thanh câm lặng. Và lồng ngực thụ linh thắt lại, đó là lúc anh nhận ra mình cũng có trái tim.

- Anh hoa viết khác Anh đào! Ông làm ma ở Nhật thì phải nhớ Hán tự chứ?

- Đã bảo tôi không phải ma...

Trái tim thụ linh đau buốt, đôi tay anh tê dại. Mùa xuân kết thúc mưa tuyết của mùa đông, và những hạt tuyết kia bám vào cây anh đào, hoá thành xác hoa vương vãi. Nếu đã quen với lạnh lẽo này, tại sao hôm nay lại biết đau? Nếu đã chờ đợi rất lâu, tại sao không chấp nhận rằng khả năng nhận ra nhau rất thấp?

Giá như người thiếu niên nói rằng, Anh trong Anh đào khác với Anh trong Anh Quốc.[4]

Tên tôi là Anh, xin hãy nhớ...

Là Anh trong Nguyễn Quốc Anh.

–––––––––––––––

- Ông vẫn không về Việt Nam được nhờ?

- Xin lỗi Dương. Tôi đã thất hứa với ông.

- Nào... tôi đã trói ông vào hứa hẹn đấy đâu?

Tiếng nói vang lên trong đêm, thật khẽ.

- Tôi sẽ gửi nhện cho ông làm quà xin lỗi nhé.

- Tôi sẽ nuôi nó đến khi đẻ ra cháu chắt chút chít, rồi đóng hộp tất cả gửi lại cho ông.

- Không cần đâu, cùng với táo thì nhện là đặc sản của chỗ tôi mà.[5]

- Này...

Hay là ông gửi tôi một thứ này đi...

Người thiếu niên vẫy tay trước ánh nhìn xa xăm, kéo linh thụ về không gian thực tế. Những giấc mơ đã đến nhiều hơn, lồng ngực ngày càng tê dại. Nhưng tôi không thể nói ra, tôi sẽ không.

Tôi sẽ không trói buộc cậu vào hứa hẹn nào, vì trước đây cậu không làm thế.

- Này.

Người thiếu niên thiếu điều hét lên, nhưng linh thụ đã nhận ra cặp kính đen xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã đeo kính cho anh. Tầm nhìn mở ra một khoảng mênh mông, để linh thụ kịp lưu lại rằng, giữa những cánh hoa đào rơi, nụ cười của người thiếu niên rạng rỡ như ánh nắng.

Dù anh biết Dương trong tên cậu hàm chỉ đại dương, Tùng Dương là cây tùng giữa biển, không phải mặt trời.

- Ông không nhìn rõ tôi phải không?

Thiếu niên hỏi, thanh âm nhẹ nhàng.

- Tại sao ông biết điều đó?

- Vì ông luôn đơ ra khi nhìn tôi, như kiểu ông nhìn kỹ lắm mới thấy tôi ấy!

Nụ cười người thiếu niên bất giác trở nên méo mó, nhưng hình ảnh ấy chẳng tồn tại lâu. Ánh mắt cũng gạt đi vẻ đau thương, nhìn vào linh thụ, khảm lên không gian đặc sệt một vết cắt dài, cứa đôi bầu không khí. Và những lần tiếp theo sau vết cắt ấy, ánh mắt kia hiện ra nhiều hơn...

Linh thụ cảm thấy trái tim mình cũng bị vết cắt tác động, để trở nên hấp hối khốn cùng.

–––––––––––––––

Người xưa kể rằng,

nếu một cây đào rung động với con người,

linh hồn của nó sẽ tan biến theo cách đau đớn nhất.

Bóng đêm che phủ ngọn đồi thẫm xanh, che phủ con đường cuộn mình trong lớp chăn dập nát, che phủ cả linh hồn cây anh đào – thứ sinh vật đang co ro giữa màn sương dày đặc. Trái tim linh thụ từng bước rút dần dưỡng khí vật chủ, hòng chữa lành những vết thương cảm xúc gây nên trên cơ thể nó. Linh thụ biết lời nguyền của mình, vì thế anh đã không nói ra. Anh biết lời nguyền của mình, vì thế Anh không được kéo Dương vào đó.

Sẽ thế nào nếu một lần nữa, Hà Tùng Dương lưu lại quá nhiều ký ức về anh, sẽ ra sao nếu một lần nữa, Nguyễn Quốc Anh lại biến mất và để Dương chờ đợi?

Một kiếp người thôi đã đủ rồi.

Linh thụ nhắm đôi mắt đã mở ra quá lâu để lưu lại hình ảnh muốn thấy nhất. Anh phải giữ mãi hình dạng con người cho đến khi gặp Dương lần cuối. Liệu anh có thể trốn đi để cái chết này diễn ra nhẹ nhàng hơn? Liệu anh có thể biến mất trước khi màn đêm chạy trốn?

"Cái chết là gì? Đau đớn? Giải thoát? Hay chẳng là gì cả?

Không. Nó là sự đẹp đẽ.

Vậy sau cái chết là gì? Lãng quên? Tiếc nuối? Hay vẫn chẳng là gì?

Không. Sự đẹp đẽ đó là mãi mãi."[6]

Anh muốn lưu ký ức mình vào vĩnh cửu, không phải là Dương trong kiếp này.

Đừng để vòng lặp ấy diễn ra lần nữa.

Đừng để Dương nhớ ra anh.

–––––––––––––––

Thiếu niên đứng giữa những cánh hoa đào rơi, không nói được một lời rõ nghĩa. Chỉ có khuôn mặt cậu méo mó theo sự tan biến của linh hồn cây anh đào. Dương đã không nói cho anh biết, trong bộ kimono đó anh đẹp đẽ đến thế nào. Dương cũng không nói cho anh biết vì sao trong ngày đầu tiên ấy, cậu nói rằng sẽ trở lại cạnh anh.

Anh đứng đó, trôi nổi giữa những cánh hoa li ti rực rỡ, khuôn mặt hiện lên đau thương tột cùng. Tiếng nói bị giam cầm, và trái tim linh thụ đập điên cuồng trong lồng ngực yếu ớt. Anh cúi đầu, kề trán sát vào trán người thiếu niên. Từng mạch máu trong tim anh phát nổ, cơ thể anh giật ngược về sau. Quá trình phân rã diễn ra chậm như thời gian anh dùng chờ đợi cậu, nhưng thật dịu dàng. Những cánh hoa anh đào từ cơ thể anh rơi vào không khí, hồng rực lên như màu áo của anh. Hoá ra lời nguyền không nói về cái chết, nó nói về khoảnh khắc anh biến mất trước cậu, nó nói về đôi mắt dại đi trong đau đớn của cậu, nó nói về cơn ho bất ngờ cuốn lấy cậu. Nó nói về kết quả của sự rung động bị cấm kỵ, mà cho dù anh có cố gắng thay đổi diễn biến của lời nguyền, Dương vẫn ngã xuống khi anh tan biến dần đi.

Người thiếu niên đưa tay ra khỏi miệng, những cánh hoa từ trong lồng ngực xuất hiện trên lòng bàn tay, cùng vài giọt máu tươi vương vãi đỏ. Cậu ôm lấy lồng ngực đau buốt, đôi chân lê tới chỗ của anh. Khi tay chạm đến chiếc kính từ không trung rơi xuống, một giọt nước mắt từ cậu cũng rơi theo, vỡ nát giữa đất trời.

Dương giữ chiếc kính trong tay, cậu nằm trên nền đất đầy xác hoa vương vãi, khoé miệng tuôn ra rất nhiều hoa anh đào, cùng máu. Lồng ngực cậu thắt lại, hơi thở loãng dần đi. Đôi mắt cậu nhoè nước.

Đừng thế.

Những cánh hoa nhỏ bé tuôn ra.

Cậu không được lần nữa bỏ đi.

Dương gập người, cơ thể cậu đau. Có một cái cây đã mọc lên ở trái tim và bén rễ vào mạch máu. Hoa của nó nở đầy trong người cậu, len lỏi trong từng tế bào, từng sợi dây thần kinh. Dương không còn sức để tiếp tục chuyển động, bàn tay cậu siết lấy chiếc kính đen. Và cậu nhắm mắt.[7]

Trên chiếc kính khắc một chữ cái Nhật Bản, đọc là Ain, như Anh trong Nguyễn Quốc Anh.

Dù thế...

Cậu vẫn lần nữa bỏ đi...

Tôi vẫn chưa thể khiến cậu nhớ ra...

chúng ta mà...

–––––––––––––––

"Anh đào nở rộ

Thế nhân khó cầu

Ngươi đã sống một cuộc đời dang dở

Liệu còn điều gì hối tiếc không?"

Chỉ một niềm tin duy nhất, một khát vọng duy nhất...

Một bỏ lỡ duy nhất...

Một chấp niệm duy nhất...

Một tâm nguyện...

Này đứa trẻ, ta sẽ kể ngươi nghe giấc mộng của thời gian.

Hết.

Chú thích

[1] Con chó đã chết của tôi: Trong series Minecraft Nhà đá đỏ, GVM đã bị Dương "nhầm" với... con chó đã chết của mình. Từ đó, cụm từ này trở thành biệt danh bất đắc dĩ của anh.

[2] Mưa nước lỏng: Trong một status của mình, GVM gọi mưa là "mưa nước lỏng".

[3] Đốt nhà bằng TNT, làm hoodie rách tả tơi, bí mật đái dầm trong nhật ký, thả Creeper vào nhà: Những chi tiết trong series Minecraft Nhà đá đỏ.

[4] Anh trong Anh đào khác với Anh trong Anh Quốc: Anh trong anh đào viết là 櫻 (Phồn thể) hoặc 樱 (Giản thể), chứa bộ Mộc 木, dùng chỉ cây. Anh trong Anh Quốc (nước Anh) viết là 英, chứa bộ Thảo 艹, chữ Anh 英 này cũng có nghĩa là "hoa". Đồng thời, Anh 英 cũng mang nghĩa "tài năng xuất chúng" hoặc "tốt đẹp".

[5] Cùng với táo thì nhện là đặc sản: Trong một bài đăng trên Facebook, GVM đính kèm ảnh những con nhện và caption này.

[6] "Cái chết là gì? Đau đớn? Giải thoát? Hay chẳng là gì cả?

Không. Nó là sự đẹp đẽ.

Vậy sau cái chết là gì? Lãng quên? Tiếc nuối? Hay vẫn chẳng là gì?

Không. Sự đẹp đẽ đó là mãi mãi."

Đây là trích dẫn trong bài đăng ngày 24 tháng 7 năm 2020 của GVM, đăng kèm một tấm fanart của một bạn mà anh muốn giấu tên.

[7] Dựa trên Hanahaki. "Hanahaki là một cụm từ tiếng Nhật bắt nguồn từ Hana (花) có nghĩa là 'hoa' và Hakimasu (吐きます) có nghĩa là 'nhổ, nôn' trong tiếng Nhật. Hanahaki là căn bệnh được miêu tả là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Người bệnh sẽ vô cùng đau đớn. Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn..." Nguồn: https://nghialagi.vn/hanahaki-la-gi/

THỐNG KÊ

1. Cảm ơn Lasling. Cậu là động lực to lớn nhất của tôi.

2. Tôi hoàn thành fic này lúc 0 giờ 54 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2020. Ý tưởng về cây anh đào liên tục đeo bám tâm trí tôi từ ngày 26, đến ngày 27, cốt truyện chính thức hình thành. Tôi mất hai ngày để nghĩ xem nên bắt đầu thế nào, rồi viết fic này trong 5 tiếng.

3. Tôi bị bộ kimono hoa anh đào của GVM (trong series Nhà đá đỏ) ám ảnh. Thực ra tôi bị cả series đó ám ảnh.

4. Fic này dài 2708 từ, 226 dòng.

5. Xin hãy để lại cho tôi một comment, tôi cần điều đó từ bạn hơn tất thảy mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro