Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ẢO GIÁC
Ngoại truyện

Cho những người trở lại và tìm thấy những dòng sau
Cho những người không hiểu tôi đã viết cái quái gì trong chính truyện
Cho FGVM, có lẽ đây mới thực sự là kết thúc
Cho Lasling
Cho Tôi đây…, Anh đào nở rộ, và Drewell

“Ông có biết cảm giác cô đơn nhất thế gian này là gì không?”

“Không, nhưng…”

Nhưng ông nhìn xem…

Tuyết rơi trắng Aomori rồi.

Tuyết chết chóc, lưu lại trong một vài bức ảnh của anh. Anh chụp tuyết nhiều, quay một đống video, up vài trong số chúng lên internet. Lúc ấy giữa đông. Trời Aomori trơ trụi. Đêm choáng váng ngả nghiêng. Thứ duy nhất khiến anh thấy bình tâm có lẽ chỉ là những ánh đèn đường yếu ớt.

Hoặc không có ánh đèn nào cả, anh vừa nốc một mớ Drewell. Anh chỉ muốn ngủ đi, nhưng trước mắt ngả vàng. Anh không biết đó gọi là gì, hoặc tầm nhìn của anh mờ đi khi anh đang nửa tỉnh nửa mê, hoặc lại một ảo giác khác, chẳng có thứ ánh sáng nào phía trước. Anh sắp ngã. Anh sắp chết ở đây.

Nhưng đây là đâu.

Anh không muốn quan tâm. Con người ta, đến tầm tuổi nào đó, sẽ muốn ngủ một chút.

Và giấc ngủ đó, kéo dài bao lâu cũng được.

Chân anh rét cứng, nhưng anh vẫn phải đi. Ký túc xá cách tầm nhìn vài nhánh cây xám ngắt. Hoặc cách một khoảng Aomori tối đen trơ trụi. Hoặc, vài ánh đèn đường vàng vọt. Lại đông. Mùa đông thứ tư tại đất nước xa lạ từng thành công dùng ma lực níu giữ bước chân anh. Từng, bởi giờ đây, ngoài một khoảng đen ở Aomori, Nhật Bản chẳng còn gì cả. Đông ở đây, trái tim anh chẳng có gì ngoài tuyết. Đông ở Việt Nam còn tệ hơn, trái tim anh chẳng có thứ để lấp đầy.

Anh. Thở dốc sau vài phút. Drewell sắp giết anh. Nằm vật ra đường, tuyết rơi trên mắt kính mờ đục. Tuyết trĩu nặng. Tuyết áp sát cổ áo đầy lông, biến hơi thở quánh đặc thành khói. Anh nhắm mắt. Tiếng violon vang lên xa xăm. Lại một ảo giác khác, nghe bằng tai. Một loạt những thứ khùng điên. Anh đã nốc bao nhiêu Drewell, sau khi cậu ấy nói anh dừng lại. Sau khi anh nói cậu ấy đừng ra khỏi nhà. Sau khi tấm thiệp vỏn vẹn mấy chữ “Drewell không tốt” trở thành thứ cuối cùng cậu gửi được cho anh lúc ấy.

Anh không biết cái gì là thật. Tuyết. Hay tay của anh. Đôi tay anh xa xăm. Cậu ấy cũng xa xăm. Anh muốn mình dần xa xăm, và như thế cả hai có thể gặp nhau. Linh hồn anh cũng tan ra như khói.

Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu chăng…

Người Việt Nam. Không cao. Mắt đen. Tóc ngắn.

Anh vừa nốc một mớ Drewell.

Anh không phải người Nhật đâu, nhưng anh ở đây, nên tóc anh dài.

Một ảo giác khác, tên gọi là.

Dương.

Đó là tên anh dùng gọi cậu ta.

_________

Cậu ta theo anh về tận nhà, ngồi cạnh anh bên lò sưởi.

“Tôi không phải người.”

Và chỗ anh cũng không có lò sưởi.

“Nhưng đôi mắt cậu ấm hơn…”

Anh chỉ cần như thế.

“Ấm hơn gì cơ?”

“…con người.”

Tôi có biết một con người, nhưng bây giờ, cậu ấy…

Tôi chỉ ước đôi mắt cậu ấy vẫn còn hơi ấm.

Tay cậu ấy còn hơi ấm.

Chanh. Mật ong. Và tấm thiệp gửi cho tôi.

Anh vùi đầu vào chăn, áp mình xuống mặt gối hăng hăng. Mùi oải hương trong túi thơm, mùi tím. Đó là mùi của thời gian. Anh đã sống được hai hai năm. Uể oải. Chán chường.

Hoặc chẳng có thời gian nào mang mùi tím.

“Cho đến lúc đó, ở lại bao lâu cũng được.”

“Lúc nào cơ?”

“Lúc mà… tôi chết đi.”

Anh vớ một vỉ Drewell. Đôi tay anh xa xăm như khói.

“Vậy sao?”

Cậu ta hỏi, ngồi xếp bằng, tay đan lấy ngón chân. Không có lò sưởi, chỉ có ánh mắt đen sáng bừng.

“Thế thì chẳng được bao lâu nữa nhỉ?”

À, anh biết Dương không hợp với chỗ này. Cậu ta mang năng lượng, khác anh. Một nguồn năng lượng như những viên thuốc ngủ.

“Nhưng khi ông còn tỉnh dậy, tôi vẫn còn ở đây.”

Hẳn là, cậu ta đeo bám một kẻ chán đời.

Anh là một kẻ dư dả thời gian, và thiếu đi tất cả những mục tiêu. Trời đáng cười, lấy của anh, và cho, nhưng lão cho thứ không cần thiết.

Lấy của anh một người ở Việt Nam, cho anh một đống Drewell, và cho một gã ngồi xếp bằng.

“Tôi là Người ru ngủ.” Cậu ta giới thiệu, bằng chất giọng như âm thanh lò sưởi. “Thế nên, tôi sẽ kể ông nghe một câu chuyện.”

“Sao cũng được. Tôi sẽ ngủ ngay thôi.”

Anh quay mặt đi. Vùi mình vào gối.

Chỗ anh ở không có cái lò sưởi nào.

Mà âm thanh giòn giã vang lên.

“Này! Trước đó, ông có muốn nghe một câu chuyện không? Này! Đừng ngủ! Tôi sẽ kể về lý do tại sao tôi lại ở đây nhé? Này!”

Anh không thắc mắc đâu…

Cả tiếng củi cháy, tiếng cười của cậu ta.

Nhưng cậu ta. Sao lại ở đây thế…

Chỗ của anh. Một căn phòng trắng. Một căn phòng chỉ có không gian. Trống thênh thang. Ngồi ở đây.

Cậu ta không luân hồi được.

Dương ấy.

Bị kẹt rồi.

_________

“Anh ơi.”

Hình như đang gọi tên. Nhỉ…

“Anh! Anh! Nghe này, hít thở chậm thôi.”

Tôi.

Không thở được.

Chắc cái gối đè lên mặt tôi rồi.

Mà tại sao, mùi oải hương hôm nay lạnh quá.

Cậu ta cũng nấu ăn. Trứng. Rất quen. Anh muốn nói…

Đừng làm kiểu HowToBasic.

Mà.

Thôi.

Nếu nói thế, cậu ta không hiểu được.

Thì ảo giác này sẽ tan đi rồi.

Cũng ổn mà. Khi tiếng violon từ xa vang lên, tay anh gõ nhẹ vào tường. Lớp chăn phủ kín người anh. Mùi oải hương…

Không, mùi trứng.

Nhưng anh không ăn đâu. Thế nên…

“Dương.”

Là ông, đúng không?

Là ông, đúng không?

Là ông. Nhỉ?

“Tôi chỉ biết mỗi điều này thôi.” Anh nhắm mắt. “Tai nạn đó ở Việt Nam, ông không thể ở đây được.”

Lại ảo giác rồi.

_________

Hai tháng trước, chiều Aomori đỏ thẫm.

Anh đã nghe…

Tai nạn đó ở Việt Nam.

“Ông có muốn nghe truyện không…”

Về lý do tại sao tôi lại ở đây ấy.

“Không!”

Chết tiệt!

Mà thôi, kể nó đi. Câu chuyện làm mắt tôi cay ướt.

Tôi sẽ nghe, âm thanh của ông. Những âm thanh khiến không gian thu hẹp.

Gần hơn, gần hơn. Trần nhà đổ sập trong mắt anh. Bức tường vương mùi oải hương rực cháy.

“Ông sẽ kể chuyện ông không…”

Luân hồi được chứ gì?

“Vậy, tôi không kể nữa.”

“Kể đi, rồi tôi sẽ ngủ.”

Ông biết không, đến một lúc nào đó, con người ta. Sẽ chán thế giới này.

Thế kỷ hai mốt, thập kỷ hai mươi.

Muốn ngủ sâu một chút.

Và giấc ngủ đó…

“Kể đi.”

Kéo dài bao lâu cũng được.

“Vậy à…”

“Dương, tôi biết hết.”

Ông chết rồi.

Ông không luân hồi được.

Ông bị kẹt ở chỗ tôi.

Cái gì tôi cũng biết.

Dương.

Ông chết rồi…

_________

Anh. Vài phút. Nằm vật ra đường. Tuyết áp sát cổ áo đầy lông, biến hơi thở quánh đặc thành bụi khói. Anh nhắm mắt. Một chút nữa thôi.

Một chút nữa thôi anh sẽ nghe được lý do. Tiếng violon xa xăm. Đôi tay anh xa xăm. Linh hồn anh cũng tan ra như khói.

Đừng tỉnh.

Đó không phải lần đầu tiên anh gặp cậu đâu.

Dương, đúng không?

Đó không phải lần đầu tiên anh gặp cậu.

Chỉ không may, ảo giác đã rõ ràng thế này.

Những giấc mơ giữa trời, vương vấn mùi oải hương, cậu ở gần hơn, gần như mặt gối.

“Ngủ đi.”

“Vì sao?”

Ông chưa nói lý do.

“Vì ông chán đời. Ông là một gã Nhật điên chán đời.”

Không…

“Tôi là người Việt đấy.”

Thực sự là Dương.

“À, vậy ông nhớ mưa không?”

Thực sự là Dương.

“Mưa nước lỏng ấy.”

Dương…

“Có một câu chuyện. Là tiếng gọi đứa trẻ của thời gian, để kể nó nghe một giấc mộng dịu dàng.”

Ông kể chuyện dở tệ…

“Có một cây anh đào thầm yêu con người. Nhưng đó là cấm kỵ mà, phải không. Nên cây anh đào đó chết.”

“Vậy con người đó thì sao…?”

Giọng Dương chua xót.

“Cậu ta… thật dại khờ.”

À. Ra đó là cách ông nhìn chính mình.

Nhưng Dương à.

“Không phải thế đâu…”

“Không phải gì cơ?”

Thật dại khờ ấy. Nếu con người đó nói ra tình cảm của mình, và cây anh đào đáp lại, cây anh đào sẽ chết mà…”

“Ý ông là sao…”

“Cứ nghĩ rằng mình đơn phương. Thế đấy.”

Rồi tự dưng người kia chết đi. Mới biết mình lựa chọn thế nào cũng sai lầm.

“Nhưng… tôi ngủ nhé.”

Anh lại đang lựa chọn.

“Ở cạnh đây đi, tôi sẽ chẳng bao giờ đuổi ông đi.”

“Ông có đuổi tôi cũng không đi.”

Chẳng bao giờ.

_________

“Dương ơi.”

Tôi biết ông là Dương mà.

“Ừ.”

“Ông là Dương, nhỉ?”

“Ông thì, đã ngủ rất nhiều những ngày qua đấy. Có phải chúng khiến ông mộng mị rồi…”

“Tôi đã mơ thấy cây anh đào.”

“Ừ.”

“Thế còn… câu chuyện của cây anh đào thì sao…”

Cậu ta xếp bằng chân, giữ mình lặng yên. Trên người vấn vương một mùi hương. Mùi oải hương. Mùi tím. Mùi của thời gian. Anh đã sống…

Từ sau khi cậu ấy chết đi. Anh đã sống. Uể oải, chán chường.

Đôi mắt rất trong.

Đôi mắt người con trai xếp bằng chân.

Nhưng lúc ấy, hình như lạnh cóng.

“Con người ấy. Cả cậu ta cũng chết.”

“Vậy sao…”

Ra là chết rồi.

Ra là đôi mắt không thể ấm nữa.

“Ừ.”

“Ông yêu một người, người đó đáp lại ông thì ông thì người đó chết, người đó không đáp lại ông thì ông chết. Ông sẽ thế nào?”

“Sao tự dưng…”

“Trả lời đi, Dương. Tôi chỉ muốn xác nhận thôi.”

“Tôi sẽ… im lặng, giấu đi tình cảm đó… nhỉ? Tôi không muốn đẩy sự lựa chọn về phía người đó đâu.”

“Ừ, nó đấy, Dương.”

Thật dại khờ.

Là ông, con người ấy, đúng không?

Quyết định đau đớn nhất thế gian này.

“Dương, ông có biết…”

“Điều gì?”

Rằng cây anh đào cũng yêu con người…

“Ông có biết cảm giác cô đơn nhất thế gian này là gì không?”

“Không, nhưng… ông đang làm gì thế?”

“Chạm vào ông.”

Để ông biến mất.

“Nhưng…”

“Đó là khi, dù cho hai người ở cạnh nhau gần đến thế, tất cả chỉ là ảo giác của một người.”

Ông chính là như thế.

Giờ thì, biến mất đi…

_________

“Tại sao con người ta thích chết vào tuổi ba mươi nhỉ?”

Cậu ta hỏi, sau khi anh nốc cả đống Drewell.

“Đâu…”

Tôi không muốn chết. Tôi chỉ muốn nhìn thấy ông.

“Tôi hai hai mà.”

Nhưng, đó là một nửa đời người.

“Tôi thích vậy.”

Thấy vô nghĩa rồi, thì chấm dứt nó thôi.

“Từ lúc tôi thấy ông… Tôi biết chứ… ông chính là… một con ma không siêu thoát được. Ha, những tiếng thở than vô nghĩa này… Dương ơi… Dương ơi…”

“Tôi đây.”

“Dương…”

“Tôi đây.”

“Ha. Tôi ngồi gần ông hơn được không? Ông là…”

Người duy nhất ấm.

“Ông biết không, con người ta, đến tầm tuổi nào đó, sẽ muốn chết đi.”

“Vì sao?”

“Chán thôi. Chán thế giới này.”

Anh vùi mình vào chăn. Lạnh cóng.

Có mùi oải hương.

Mùi oải hương rất lạnh.

“Ngủ đi.”

Chỉ lần này nữa thôi, thế nên…

“Kể cho tôi nghe một câu chuyện đi.”

“À. Chỉ lần này nữa thôi...”

Ông sắp chết. Cậu ta mấp máy.

“Được chứ.”

Anh đã mỉm cười.

“Này, tôi chết rồi. Ông cũng chết sớm thôi.”

Cứ cái đà này.

“Tôi biết mà.”

Lớp chăn lạnh quá.

“Này…”

“Tôi đây.”

“Ông tới, để cản tôi đúng không… Ông tới… để ngăn tôi chết…”

“…”

“Dương.”

“Không. Tôi tới để ông chết đi. Tôi là Người ru ngủ mà.”

Ha!

“Tôi đã rất buồn khi nghe tin vụ tai nạn đấy.”

“Ừ.”

“Và tôi đã sống như một kẻ vô hồn cơ…”

“Ừ, tôi thấy cả. Ngủ đi.”

“Ông không cản tôi à… Tôi sẽ không tỉnh dậy được nữa đâu đấy…”

“Không.”

Giọng cậu ta lạnh lẽo.

“Ông biết mà, mùi oải hương và tôi… lớp chăn trắng toát của ông…”

“Không. Tôi không muốn nghe.”

“Là ảo giác. Tôi là ảo giác.”

Ai khiến ông nói.

Trời đày ông à…

Tại sao giấc mơ ấy, tôi gạn hỏi, ông không hề kể nó cho tôi…

Rồi ông gửi cho tôi thùng chanh và đống mật ong ấy.

Ông, cùng cái chết, rõ là muốn tôi dùng Drewell!

“Dương ơi.”

“Tôi đây.”

“Ông có biết cảm giác cô đơn nhất thế gian này là gì không?”

“Không, nhưng… ông đang làm gì thế?”

Chạm vào ông.

Nhưng ông nhìn xem.

Tuyết rơi trắng Aomori rồi.

19/05/2021
Suicidal_Nettle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro