Ngoại truyện - Bão, sau năm ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỐNG KÊ

1. Tôi viết Bão, từ 22:19, 06/09/2020 đến 02:09, 07/09/2020, khoảng bốn tiếng dồng hồ. Tôi viết trong cơn buồn ngủ vạ vật và mồ hôi chảy đầy hai tay. Trước khi chỉnh sửa, fic dài 3581 từ.

2. Ý tưởng ban đầu của fic là "hoàng hôn", Dương thấy hoàng hôn và chụp một bức ảnh. Sau cùng tôi đã viết thành "bão biển", lệch khỏi định hướng và buộc phải thay đổi hoàn toàn cốt truyện. Thật ra, tôi không hề biết bão biển trông như thế nào, và từ chỗ Dương, có thể một mình đến biển được hay không.

3. Sau khi sửa lại, fic dài 3887 từ, dài hơn hẳn so với "Tôi đây..."

4. Tôi sửa Bão, sáng thứ Bảy ngày 12/09/2020. Gõ dòng này lúc 09:33. Sau 5 ngày ngâm fic, tôi bắt đầu des bìa và viết một vài thứ cho fic này.

5. Bao gồm bản nháp, thống kê, chú thích, tự review, "Bão" trong tệp Word của tôi dài 21 trang.


BÃO, SAU NĂM NGÀY

Tháng chín, cho đến khi tôi nhận ra điều này, đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày tôi có ý tưởng về "hoàng hôn". Ngày 2 tháng 8, trong phần Ngoại truyện của "Drewell", tôi viết:

"Nếu chủ đề tiếp theo là hoàng hôn?

Nếu như tôi không thể nghĩ ra liên kết giữa hai khoảng trời khác biệt...

Tôi đã chuyển sang thiên vị một người.

Và nếu tôi thử kể bằng góc nhìn thứ nhất?"

Những câu trên là định hướng ban đầu của "Bão", nhưng tôi chẳng viết được gì giống với định hướng ban đầu này. Tôi đã không viết về hoàng hôn, cũng không liên kết được bầu trời của Dương và GVM (nếu Dương chụp một tấm ảnh hoàng hôn và GVM đăng ảnh hoàng hôn đáp lại thì khác), tôi cũng không viết ở ngôi thứ nhất. Ngoài việc tôi viết "Bão" dưới góc nhìn của Dương (để thoát khỏi góc nhìn của GVM trong 3 fic trước), tôi đã biến định hướng của mình thành một đoạn... viết khi lên cơn.

Tôi muốn tạo ra một Dương với nỗi sợ, và ít nhiều cảm giác ích kỷ. Hai yếu tố này liên kết với nhau, cộng hưởng thành một mớ hỗn loạn khiến tâm trạng Dương lên xuống liên tục. GVM sẽ là nguyên nhân, cũng là giải pháp cho những bất ổn trong Dương. Và thực ra, GVM trong fic này luôn rất quan tâm tới Dương, diễn biến tâm lý của anh trong những lần nhắn tin cũng không khác Dương mấy. GVM muốn bắt chuyện với Dương, nhưng anh hơi nhát một chút (tôi muốn thế), nên sau một thời gian rất lâu không nói chuyện, anh gửi cái meme cũ xì cho Dương để nhắc lại rằng, "từ ba năm trước đến hôm nay, họ vẫn là bạn của nhau".

Tôi gặp khó khăn trong việc đặt tên cho "Bão". Khác với khi viết "Tôi đây...", "Anh đào nở rộ" và "Drewell", tôi không thấy một yếu tố nào hiện lên trong tâm trí khi cố đặt tên cho fic này. Tôi để fic này ở đó, sau khi viết hai ba ngày, bắt đầu nghĩ đến "bão".

"Cơn bão ấy, có chăng chỉ là một bức ảnh. Một bức ảnh làm trôi tin nhắn, trôi đi quan tâm chân thành của anh." Tôi muốn Dương giống như một cây tùng, đứng thật vững trong cơn bão này, để khi bão tan rồi, Dương sẽ nhận ra GVM vẫn luôn ở cạnh anh.

Tôi thích cách Dương suy nghĩ trong fic này, nó rối như một mớ bòng bong. Khi nhận tin nhắn từ GVM, Dương sẽ lập tức gạt đi những lo lắng trong lòng sang bên và đáp lại. Đồng thời, Dương cũng cố vờ như mọi thứ vẫn bình thường. Để không nhắn cho GVM những tin nhắn quá cảm xúc, Dương liên tục xoá những tin nhắn mà cậu đã viết. Dương không muốn GVM biết những suy nghĩ của mình, cậu sợ anh nghĩ nhiều, và thực ra, cậu đang nghĩ mình rất phiền phức, nên cố gắng không làm phiền anh.

Thật tốt khi GVM nhìn thấu những bất an của Dương. Và, ngay khi có thời gian, anh sẽ lập tức "trả lời" những câu hỏi của cậu. Dù anh không khen gì về tấm ảnh bão, nhưng điều đó không quan trọng lắm. GVM thực sự lo cho Dương – một tên ngốc lao thẳng ra biển vào lúc trời bão chỉ để chụp một tấm ảnh gửi cho mình – hơn là chính tấm ảnh. Cùng một câu nói, "Ông ra biển trong cơn bão chỉ để chụp cảnh mưa cho tôi thôi á?", GVM thể hiện sự quan tâm, nhưng Dương lại nghĩ rằng anh đang ngầm nói "việc làm của cậu là vô nghĩa" và tự trách mình rất nhiều. Khi cả hai giải quyết được những hiểu lầm này, mọi thứ sẽ ổn định lại, như đi qua một cơn bão.

Như một cơn bão thôi.

12/09/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro